Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 112: Phiên Ngoại 16




Nam sinh ngồi bàn trên rất nhanh đã phát hiện ra, vừa nãy Văn Chiêu Diễn còn miệng lưỡi chắc nịch nói không hứng thú với học sinh chuyển trường, giờ lại nhìn người ta đến đờ ra người.

Cái này mà gọi là không hứng thú á???

Quả nhiên, vả mặt vĩnh viễn không bao giờ đến muộn. Ngay cả anh Văn, người trước giờ luôn thanh tâm quả dục cũng không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần!

Nam sinh lại lén liếc học sinh chuyển trường một cái.

Thiếu niên môi hồng răng trắng, dung mạo sạch sẽ nhưng cái đẹp ấy không hề mang vẻ nữ khí, ngược lại còn tràn đầy ánh mặt trời, khiến người khác vừa nhìn đã thấy dễ chịu.

Đây là kiểu soái ca không chỉ hút ánh nhìn của nữ sinh, mà ngay cả nam sinh cũng không nhịn được sẽ để ý tới cậu.

Xong rồi.

Địa vị giáo thảo của anh Văn coi bộ không giữ được nữa rồi!

Người khác nhìn thiếu niên là cảm giác gì, Văn Chiêu Diễn không biết, y chỉ biết mình bị chấn động. Một loại cảm giác như thể linh hồn bị thứ gì đó đột ngột gõ mạnh, khiến ánh mắt y không sao dời đi được khỏi người kia.

Rất quen.

Quen đến đáng sợ.

Đặc biệt là khi Văn Chiêu Diễn phát hiện thiếu niên trên bục giảng cũng đang nhìn thẳng về phía mình.

"Ầm!"

Trong đầu Văn Chiêu Diễn nổ tung, từng hình ảnh kỳ lạ tràn vào, quen thuộc đến mức giống như đã khắc sâu trong linh hồn.

Chỉ cần gặp lại thiếu niên này, toàn bộ ký ức sẽ lập tức tự động phát sóng.

Y và thiếu niên nhiệt liệt hôn môi.

Y và thiếu niên liều chết quấn quýt.

Gương mặt tinh xảo của thiếu niên ửng hồng, ánh mắt mê loạn, hết lần này đến lần khác gọi tên y.

Những hình ảnh đó quá mức k*ch th*ch khiến da đầu Văn Chiêu Diễn tê dại, nhiệt khí trong cơ thể ầm ầm dâng lên.

"Văn Chiêu Diễn... Bạn học Văn Chiêu Diễn..."

Trong cơn hoảng hốt, Văn Chiêu Diễn mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, liền theo bản năng đứng bật dậy: "Có!"

Cả lớp cười ầm lên, thiếu niên trên bục giảng cũng cười nhìn y.

Đầu óc Văn Chiêu Diễn càng thêm hỗn loạn, những hình ảnh "ở chung" với thiếu niên trong đầu cũng càng lúc càng... tình... sắc.

Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng nhịn không được bật cười, nói: "Không phải gọi em đứng lên. Thầy chỉ muốn hỏi bạn học mới Mạc Bạch có thể tạm thời ngồi cùng em không? Đợi đến lúc xếp lại chỗ thì đổi sau."

Văn Chiêu Diễn là người cao nhất lớp. Dù thành tích rất tốt
nhưng để không che tầm nhìn của người khác, y vẫn luôn ngồi hàng cuối.

Chỗ ngồi bên cạnh vốn có người nhưng bạn cùng bàn là phú nhị đại, không định thi đại học, học xong năm nay đã xuất ngoại du học nên chỗ trống kia vẫn để không.

Theo lý mà nói, năm lớp 12 đã là giai đoạn nước rút, rất hiếm có người chuyển trường vào lúc này.

Văn Chiêu Diễn lại liếc nhìn thiếu niên một cái, ngay cả cái tên cũng quen đến khó hiểu.

Cổ họng y khẽ lăn: "Được."

Mạc Bạch lập tức đi tới, ngồi xuống ghế bên cạnh y.

Thiếu niên vừa ngồi xuống, một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu
liền xộc thẳng vào mũi Văn Chiêu Diễn, những hình ảnh kỳ lạ trong đầu y càng lúc càng nhiều.

"Chết tiệt!" Văn Chiêu Diễn âm thầm mắng mình.

Y bị làm sao vậy?

Lần đầu gặp người ta mà đã...

Văn Chiêu Diễn chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể theo bản năng mà dâm loạn người khác, liền có chút xấu hổ.

Thiếu niên nghiêng đầu, hạ giọng nói: "Chào cậu, mình là Mạc Bạch."

Văn Chiêu Diễn gần như không suy nghĩ đã đáp lại: "...Tôi là Văn Chiêu Diễn."

Thiếu niên mỉm cười: "Ừ, mình biết."

Văn Chiêu Diễn: "?"

Biết?

Chẳng lẽ bọn họ không phải lần đầu gặp nhau?

Văn Chiêu Diễn lập tức lắc đầu trong lòng.

Không thể nào!

Nếu từng gặp người này trước đây, y sẽ không thể nào quên được.

Vậy tại sao y lại cảm thấy Mạc Bạch quen thuộc đến thế?

Thậm chí những hình ảnh trong đầu kia giống như đã từng thật sự xảy ra, y có thể nhớ rất rõ nhiệt độ cơ thể của thiếu niên.

Văn Chiêu Diễn: "..."

Y vội vàng gạt hết những hình ảnh đó sang một bên, lần nữa cảm thấy cạn lời với chính mình. Làm sao y có thể đối với một bạn học mới quen nảy sinh ý nghĩ b**n th** như vậy?!

Văn Chiêu Diễn rất muốn hỏi thiếu niên vì sao lại biết tên mình nhưng hiện tại đang trong giờ học, không tiện nói nhiều.

Chủ nhiệm bắt đầu giảng bài, hai người cũng không nói thêm.

Chỉ là trong lớp có học sinh chuyển trường, lại còn là soái ca cấp độ này, đa số học sinh đều không còn tâm trí nghe giảng, cứ cách một lúc lại có người quay đầu nhìn về phía hàng cuối.

Cuối cùng cũng cố gắng chịu đựng đến lúc tan học, trong lớp có không ít nam sinh lập tức vây quanh Mạc Bạch.

Vì Mạc Bạch trông có vẻ dễ nói chuyện, lại ngồi cùng bàn với Văn Chiêu Diễn nên các bạn nam nhân lúc bắt chuyện với Văn Chiêu Diễn, cũng tiện thể hỏi han Mạc Bạch. Đại khái đều là mấy câu như "trước đây học trường nào?", "vì sao lại chuyển trường?" linh tinh.

Mạc Bạch hỏi gì đáp nấy, thái độ hòa nhã, rất nhanh đã kéo gần khoảng cách với các bạn trong lớp. Không chỉ nam sinh, ngay cả nữ sinh cũng lần lượt tới tự giới thiệu. Có người còn rủ Mạc Bạch đi nhà vệ sinh chung nhưng cậu lịch sự từ chối.

Đến giờ tan học buổi trưa, Mạc Bạch hỏi Văn Chiêu Diễn: "Tớ còn chưa biết căn tin ở đâu, cậu có thể dẫn tớ đi không?"

Văn Chiêu Diễn cúi đầu: "Bảo bọn họ dẫn cậu đi đi, tôi không ăn ở căn tin."

Y thường tự mang cơm, chủ yếu là để tiết kiệm tiền. Huống hồ trước đó còn lỡ làm bạn học bị thương, tiền thuốc men là một khoản không nhỏ, y càng không dám tiêu xài.

Mạc Bạch gật đầu: "Được."

Văn Chiêu Diễn nhìn theo bóng lưng Mạc Bạch rời đi, mãi đến khi không còn thấy nữa mới thu hồi ánh mắt. Y đưa tay xoa xoa đầu mình, trong lòng lặp đi lặp lại một câu hỏi: Mình thật sự chưa từng gặp cậu ấy sao? Rốt cuộc là đã gặp ở đâu? Hay là mình thật sự chưa gặp?

Văn Chiêu Diễn không dám nhắm mắt vì mỗi lần nhắm mắt, trong đầu y lại hiện lên hình ảnh ở bên Mạc Bạch. Điều khiến y càng thêm bối rối là trong những hình ảnh đó, thỉnh thoảng còn xen lẫn những thứ kỳ quái giống như công nghệ cao.

Văn Chiêu Diễn nghĩ dù mình đã xem không ít phim khoa học viễn tưởng nhưng cũng đâu đến mức nhập vai sâu như vậy được?

Buổi trưa, Văn Chiêu Diễn ăn cơm với dưa muối.

Chẳng bao lâu sau, người vừa nói đi ăn là Mạc Bạch lại quay về.

Động tác của Văn Chiêu Diễn khựng lại, ánh mắt dừng trên người cậu.

Mạc Bạch giơ hộp đồ ăn đã đóng gói trong tay: "Căn tin đông quá, tớ cũng không quen ai nên đóng gói mang về ăn."

Văn Chiêu Diễn "ừ" một tiếng.

Mạc Bạch bày đồ ăn ra bàn.

Văn Chiêu Diễn liếc qua một cái, thầm nghĩ thiếu niên trông gầy gầy, vậy mà sức ăn cũng nhiều thật. Nhưng rất nhanh y nhận ra, đối phương căn bản ăn không hết.

Ăn được vài miếng, Mạc Bạch đã dừng lại, có chút phiền não: "No quá rồi, hình như mua nhiều quá."

Văn Chiêu Diễn không nói gì.

Mạc Bạch do dự một lúc, quay sang hỏi: "Hai phần này tớ chưa động tới, cậu ăn giúp tớ được không? Cậu còn ăn nổi chứ?"

Văn Chiêu Diễn ngẩng đầu nhìn cậu.

Mạc Bạch đối diện ánh mắt ấy, trong mắt mang theo ý cười.

Văn Chiêu Diễn trầm mặc. Cậu là cố ý, cố ý tìm cớ mời mình ăn cơm.

Văn Chiêu Diễn mím môi, cuối cùng vẫn lấy đồ ăn, chia lại một ít vào hộp của Mạc Bạch: "Cậu ăn thêm chút nữa đi, phần còn lại tôi sẽ ăn giúp."

Nụ cười của Mạc Bạch càng thêm rạng rỡ: "Cảm ơn!"

Buổi tối tan học, Văn Chiêu Diễn chuẩn bị về nhà nhưng rất nhanh đã phát hiện phía sau có một bóng người cao gầy đi theo.

Văn Chiêu Diễn dừng bước chân một nhịp, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.

Mạc Bạch đã sớm biết nhà Văn Chiêu Diễn ở chỗ nào, dù Văn Chiêu Diễn có đi nhanh hơn, cậu cũng có thể đuổi kịp. Chỉ là không nghĩ tới thời điểm đi ngang qua một con hẻm nhỏ, đột nhiên có một cơn gió mạnh mẽ đánh úp lại, cậu bị một đôi tay rắn chắc ấn ở trên tường.

"Là tớ." Mạc Bạch vội nói.

Động tác trên tay Văn Chiêu Diễn chợt nhẹ hơn, kế tiếp buông ra. Trong bóng tối, y nhìn chằm chằm mặt Mạc Bạch, thấp giọng hỏi: "Đi theo tôi làm gì?"

Mạc Bạch tỏ vẻ vô tội: "Tớ đâu có đi theo cậu, nhà tớ cũng đi đường này mà."

Văn Chiêu Diễn: "..."

Y buông thiếu niên ra, hai người đi chung một con đường.

Mãi cho đến khi tới trước cửa nhà Văn Chiêu Diễn, Mạc Bạch đứng ở căn nhà bên cạnh, vẫy tay với y: "Nhà tớ ở đây này."

Văn Chiêu Diễn chợt nhớ lời ông ngoại từng nói có kẻ có tiền kỳ quái mua nhà ở chỗ chuẩn bị bị phá này của họ. Nhìn gương mặt tinh xảo của Mạc Bạch, y lập tức hiểu ra.

Đêm đó, Văn Chiêu Diễn mơ một giấc mơ.

Trong mơ, y với thiếu niên là người yêu, cùng nhau đi qua rất rất nhiều năm tháng. Y còn đè cậu ở dưới thân...

Văn Chiêu Diễn bỗng nhiên mở to mắt, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng. Y cúi đầu nhìn chỗ nào đó trên người mình, thấp giọng nói câu gì đó, cuối cùng vẫn chỉ có thể bò dậy đi giặt quần.

Tuy nhiên tâm trạng của Văn Chiêu Diễn lại hoàn toàn không yên ổn, giấc mơ kia chân thật đến mức khiến y không thể bình tĩnh.

Y nhớ lại chuyện đột nhiên sức mình lớn hơn trong khoảng thời gian dạo gần đây... Dạo này mấy chuyện kỳ quái cứ liên tục xảy ra.

Chẳng lẽ con người thật sự có kiếp trước?

Hay tất cả chỉ là mơ?

Nhưng nếu là mơ, vì sao lại chân thật đến vậy?

Y với Mạc Bạch... kiếp trước là bạn đời của nhau sao?

Vậy Mạc Bạch có nhớ chuyện kiếp trước không?

Trong lúc Văn Chiêu Diễn rối bời, Mạc Bạch đang thông qua màn hình ảo quan sát nhất cử nhất động của y.

Tiểu Cơ Hàn 8.0 hỏi: "Cậu ta đang khôi phục ký ức đúng không?"

Mạc Bạch đáp: "Ừ."

"Vậy cậu sắp không còn cơ hội nữa rồi."

"Ai nói?! Lần này ta nhất định có thể bắt lấy anh ấy!"

Đời trước tuổi tác cơ thể của c** nh* hơn Văn Chiêu Diễn, dáng người lại khá gầy, không công được y, về mặt tình cảm vẫn có thể tha thứ.

Nhưng đời này thì khác! Tuổi cơ thể của Văn Chiêu Diễn nhỏ hơn cậu, thậm chí còn rất gầy!

Tiểu Cơ Hàn 8.0: "Nhưng cậu ta vẫn rất cao."

"Nhưng cơ bắp ta rắn chắc hơn."

Tóm lại chính là có cơ hội!

-----

Những ngày sau đó, không biết có phải vì mấy cảnh trong mơ không mà tầm mắt của Văn Chiêu Diễn luôn không tự chủ đuổi theo Mạc Bạch. Thấy cậu cười nói với người khác, y sẽ theo bản năng siết chặt cây bút trong tay.

Có nữ sinh tỏ tình với Mạc Bạch, y sẽ nhíu mày nhắc nhở: "Sắp thi đại học rồi, học tập quan trọng hơn."

Ngoài ý muốn chính là Mạc Bạch rất nghe lời y, điều này làm Văn Chiêu Diễn ngày càng không thể bình tĩnh. Trong đầu y ngày càng nghĩ về cậu nhiều hơn, cũng thích cậu nhiều hơn.

Không có mối quan hệ thân mật lâu dài, làm sao có thể làm được tới bước này chứ?

Nhịn được tầm nửa tháng, cuối cùng Văn Chiêu Diễn không nhịn được hỏi: "Trước đây... có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?"

Thật ra y càng muốn hỏi là trước kia rốt cuộc hai người họ có mối quan hệ gì?

Mạc Bạch chỉ cười nói: "Đợi thi đại học xong, tớ sẽ nói cho cậu biết, được không?"

Đối với Văn Chiêu Diễn mà nói, câu trả lời này không giống như phủ nhận mà như gián tiếp giải thích tất cả.

Y thật sự quen biết với Mạc Bạch, quan hệ giữa hai người vô cùng thân mật! Thậm chí còn có khả năng mỗi ngày y đều cùng cậu làm những chuyện rất rất thân mật...

Cơ mà vẻ mặt của Văn Chiêu Diễn lại vô cùng âm trầm.

Nếu Mạc Bạch đã nói là thi đại học xong mới nói, vậy cứ chờ thi đại học xong đi.

Thành tích của Văn Chiêu Diễn vẫn luôn rất ổn định, cũng không có quá nhiều khẩn trương khi sắp thi đại học. Điều y càng để ý hơn chính là chuyện Mạc Bạch sẽ giải thích mọi chuyện sau kỳ thi.

Mạc Bạch đã chuẩn bị một sân khấu tỏ tình. Lần trước là Văn Chiêu Diễn tỏ tình với cậu trước, nhìn cứ như ai tỏ tình trước thì sẽ có đủ tư cách làm chồng vậy.

Vậy nên lần này, Mạc Bạch đã tỉ mỉ chuẩn bị một buổi tỏ tình thật hoành tá tràng!

Sau khi ăn bữa tiệc chúc mừng với các bạn học xong, Mạc Bạch liền dẫn Văn Chiêu Diễn tới một phòng khách sạn.

"Văn Chiêu Diễn, em thích anh. Dù anh luân hồi bao nhiêu lần, dù còn nhớ hay không, bạn đời của em... từ đầu đến cuối chỉ có thể là anh."

Đại não Văn Chiêu Diễn như bị nổ tung. Vô số hình ảnh điên cuồng ập vào trong não y, toàn bộ những khoảng thời gian y ở cùng nhóc con đều đã quay lại.

"Nhóc con..." Văn Chiêu Diễn nhẹ nhàng gọi một câu như bị mất tiếng.

Mạc Bạch có chút kinh ngạc: "Anh nhớ lại rồi?"

Văn Chiêu Diễn "ừ" một tiếng.

Mạc Bạch thầm nghĩ: Hỏng rồi! Mình còn cho rằng phải một lúc lâu nữa cơ chứ! Nhưng vẫn còn cơ hội!

Thừa dịp Văn Chiêu Diễn vẫn đang khôi phục ký ức, nói không chừng suy nghĩ vẫn rất loạn, cậu vừa lúc có thể "ăn" luôn!

Mạc Bạch ôm lấy Văn Chiêu Diễn, dịu dàng nói: "Nhớ lại cũng tốt. Không sao, có em đây rồi, sau này sẽ luôn có em."

Mạc Bạch cúi đầu hôn Văn Chiêu Diễn.

Vì có kinh nghiệm đời trước nên Mạc Bạch hoàn toàn không cảm thấy e lệ, ngược lại còn quen cửa quen nẻo, biết hôn Văn Chiêu Diễn ở chỗ nào sẽ làm y mất khống chế.

Mạc Bạch cũng đã làm như vậy, hiệu quả đương nhiên vô cùng tốt.

Chẳng qua...

Ngày hôm sau, Mạc Bạch tỉnh lại từ trên giường, cảm thụ cảm giác không khỏe trên người, lập tức lâm vào trầm tư.

Vì sao lần này cậu vẫn ở dưới?!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng