Thật ra Mạc Bạch với Trang Chu rất quen thuộc với nhau.
Trang Chu là thần tài, mà đối với một nguyện thần như Mạc Bạch mà nói, thần tài chính là kẻ cướp tín đồ hung hãn nhất.
Thời buổi này, có ai mà không ước nguyện là bản thân sẽ phát tài chứ?
Chính vì vậy, giữa thần tài và nguyện thần, từ lâu đã tồn tại xung đột.
Một tín đồ tin vào ai hơn, tin thần tài tồn tại hay tin nguyện thần tồn tại thì người đó liền thuộc về tín ngưỡng của bên ấy.
Đáng tiếc là số người tin thần tài luôn áp đảo.
Bởi vậy nguyện thần đời trước đã từng bị ép đến mức liên tục gửi đơn khiếu nại thần tài không biết bao nhiêu lần.
Đương nhiên, vị thần tài bị khiếu nại khi đó không phải là Trang Chu.
Chỉ là dù có khiếu nại bao nhiêu đi nữa cũng vô ích. Mọi người vẫn càng tin thần tài hơn, thế nên nguyện thần dần dần suy tàn.
Vị nguyện thần đời trước liên tục bị đả kích, cuối cùng dứt khoát xin chuyển sang bộ phận khác, không bao giờ làm nguyện thần nữa.
Sau khi nguyện thần đời trước rời đi, có lẽ vì đã quá hiểu hoàn cảnh bi đát của chức vị này nên gần như không có thần dự bị nào tình nguyện tiếp nhận nữa. Thậm chí họ thà sang bộ phận khác thực tập, còn hơn trực tiếp trở thành nguyện thần.
Đúng vào lúc ấy, Mạc Bạch lên nhậm chức.
Cậu tiếp nhận thần vị này khi còn rất nhỏ - một thần dự bị được đại thần quan nuôi lớn từ bé, hoàn toàn không biết con đường của nguyện thần gian nan đến mức nào.
Khi đó nguyện vọng của tất cả thần dự bị đều rất đơn giản: trở thành một vị thần đủ tư cách.
Mạc Bạch cũng nghĩ như vậy.
Ngày cậu tiếp nhận chức vị, nguyện thần đời trước còn đặc biệt quay lại nhắc nhở cậu: "Ngươi nên suy nghĩ kỹ đi, chức vị nguyện thần này thật sự không có tiền đồ đâu."
Mạc Bạch ngây thơ hỏi: "Vì sao ạ? Nguyện thần rất tốt mà. Có thể giúp tín đồ hoàn thành ước nguyện, bọn họ sẽ rất thích con, sẽ tín ngưỡng con."
Vị nguyện thần kia chỉ xoa đầu cậu, cảm thán một câu: "Đứa nhỏ ngây thơ."
Mạc Bạch không hiểu vì sao đối phương lại nói mình ngây thơ, cho đến khi cậu phát hiện ra...
Những tín đồ cầu nhân duyên với cậu, bị hệ nguyệt lão cướp mất.
Những tín đồ cầu thi cử đỗ đạt, bị hệ Văn Khúc Tinh cướp mất.
Những tín đồ cầu phát tài, bị hệ thần tài cướp sạch.
Tiểu Mạc Bạch: Mặt mũi ngơ ngác, não trống rỗng.jpq
Cậu chạy đi tìm đại thần quan khóc lóc kể khổ, kết quả lại bị thần hệ thần tài nghe thấy.
Thế là bên kia không những không áy náy, còn ồn ào mỉa mai:
"Nguyện thần không có tín đồ thì thôi đi, còn keo kiệt bủn xỉn chạy đi khiếu nại à?!"
Tiểu Mạc Bạch càng tức hơn!
Chỉ có đại thần quan là hiền từ an ủi cậu: "Trên đời có rất nhiều người. Dù phần lớn theo đuổi những thứ con nói nhưng vẫn có một số người chỉ mong ngày mai vui vẻ hơn một chút, chỉ mong công việc nhẹ nhàng hơn một chút, chỉ mong áp lực bớt nặng nề hơn một chút. Nếu không có con, những ước nguyện ấy biết giao cho ai đây?"
Chỉ vì một câu nói đó, Mạc Bạch đã kiên trì đi tiếp.
Tốc độ thu thập tín ngưỡng của cậu không nhanh nhưng cậu vẫn từng chút từng chút lấp đầy bình chứa tín ngưỡng của mình.
Ở giai đoạn đó, cậu đã dùng trọn hơn một trăm năm mới có được thần cách.
Còn Trang Chu hệ thần tài, chỉ trong chưa đầy một trăm năm đã từ một tiểu thần tài thời kỳ thực tập, trở thành đại thần quan.
Mỗi khi tất cả các vị thần đều ca ngợi Trang Chu, chỉ có vị đại thần quan đã nuôi lớn cậu là dịu dàng nói: "Chu Chu là đứa trẻ có thiên phú cao, lực tương tác mạnh. Có thể đạt được thành tựu như vậy trong trăm năm, quả thật rất xuất chúng. Nhưng theo ta thấy, Tiểu Bạch của chúng ta cũng không hề kém. Nếu nói Chu Chu là đứa trẻ có thiên phú nhất, vậy thì Tiểu Bạch nhất định là vị thần kiên nhẫn nhất, cũng thiện lương nhất."
Bởi vì không có vị thần nào giống như Mạc Bạch, có thể không nóng vội, chịu được cô độc; dù tín đồ thưa thớt vẫn nghiêm túc gánh vác trách nhiệm với những con người thiện lương đã tin tưởng mình.
Có lẽ cũng vì Mạc Bạch phải mất trọn 150 năm mới trở thành một vị thần chân chính nên khó tránh khỏi việc bị các vị thần khác xem nhẹ.
Bởi vì phần lớn thần linh, chỉ cần không lâu sau khi kết thúc thời kỳ thực tập là đã có thể có được thần cách.
Mạc Bạch lại mất thêm hơn một trăm năm nữa.
Cậu từng nghĩ rằng trong mắt Trang Chu, mình hẳn cũng chỉ là như vậy thôi. Cho đến một lần nọ, hai người vô tình gặp nhau dưới nhân gian.
Họ gọi mỗi người một ly trà sữa, cứ thế ngồi xuống trò chuyện.
Trang Chu nói một câu mà đến tận bây giờ, Mạc Bạch vẫn nhớ rất rõ.
"Ngươi tốn nhiều thời gian hơn không phải vì ngươi không đủ ưu tú, mà là vì người quá ít. Nhưng ngươi có biết không? Trong tất cả các vị thần, chỉ có tín đồ của ngươi, khi dâng lên lực tín ngưỡng là thuần tịnh nhất."
Trang Chu còn nói thêm: "Độ thuần của tín ngưỡng mà ta thu được chỉ bằng một nửa của ngươi thôi. Ngươi thật sự rất lợi hại."
Mạc Bạch nhớ mình khi đó còn đáp lại: "Có lẽ là vì tín đồ của ta ít, tới lui cũng chỉ mấy người đó. Ta quản họ kỹ hơn, nên tín ngưỡng mới thuần một chút?"
Trang Chu chỉ cười, không trả lời nữa.
Từ sau lần ấy, hai người thường xuyên chạm mặt nơi nhân gian. Thỉnh thoảng cả hai còn hẹn nhau uống trà, tán gẫu.
Quan hệ coi như không tệ.
Mạc Bạch vẫn luôn biết Trang Chu rất lợi hại, nhưng thế nào cũng không ngờ Trang Chu lại lợi hại đến mức này.
Toàn tinh tế hơn một nghìn miếu thần tài!
Mạc Bạch nhịn không được quay sang hỏi Tiểu Cơ Hàn 8.0:
"Đây thật sự không phải là một tinh tế song song khác mà là Trái Đất đúng không?"
Cậu không tin đây là tinh tế.
Tinh tế làm gì có tín ngưỡng chứ?!
Hơn một nghìn miếu thần tài, quá khoa trương rồi!
Nếu đặt ở Trái Đất thì còn tạm hiểu được. Chỉ riêng số lượng miếu thần tài ở Hoa Hạ thôi, có khi đã vượt quá một nghìn.
Dù sao trong văn hóa truyền thống Hoa Hạ, từ trước đến nay thần tài vẫn luôn được kính ngưỡng.
Nhưng đây là tinh tế mà!
Tiểu Cơ Hàn 8.0 đáp: "Ơ? Tôi còn chưa tính Trái Đất vào đâu. Hơn nữa tôi vừa xâm nhập mạng tinh vực nơi này một chút, phát hiện tôi đã rời khỏi thế giới này rất rất nhiều năm rồi. Tốc độ dòng chảy thời gian ở đây giống hệt thế giới của Văn Chiêu Diễn, cho nên số liệu tôi ghi lại là của năm tôi rời đi."
Nói cách khác trong hơn hai mươi năm này, rất có thể còn vô số miếu thần tài mới mà Tiểu Cơ Hàn 8.0 chưa kịp ghi nhận.
Mạc Bạch: "..." Lại lần nữa ch** n**c miếng hâm mộ.
Văn Chiêu Diễn thấy vậy, trầm giọng nói: "Chờ sau khi trở về, ta cũng sẽ xây thêm cho em vài miếu hơn."
Nhóc con nhà y, tuyệt đối không thể thua kém thần khác!
Mạc Bạch bất đắc dĩ lắc đầu cười: "Thôi, thứ này dựa vào là tín ngưỡng. Nếu bọn họ không xuất phát từ nội tâm mà tin em, xây bao nhiêu miếu cũng vô dụng. Nếu họ thật sự tin em, dù không có miếu hay tượng vàng, trong lòng họ vẫn sẽ có em."
Đó là lời thật lòng của Mạc Bạch.
Cậu chưa từng vội vàng muốn có thật nhiều tín đồ. Có cơ hội phát triển, cậu sẽ cố gắng nắm lấy. Không có cơ hội, cậu cũng không nản chí.
Dù sao thì ở Trái Đất năm xưa, tình cảnh nào cậu chưa từng trải qua?
Vừa dứt lời, một giọng nói êm tai vang lên: "Lâu rồi không gặp. Ngươi vẫn như trước kia, chẳng thay đổi chút nào."
Mạc Bạch bỗng ngẩng đầu.
Văn Chiêu Diễn cũng lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh.
Chỉ có Tiểu Cơ Hàn 8.0 là đôi mắt máy móc chớp chớp, vui vẻ hô lên: "Chủ nhân!"
Không xa phía trước, pho tượng thần tài dường như có một thiếu niên bước ra. Thiếu niên mặc trường bào, mái tóc đen dài buông xuống.
Cách ăn mặc ấy gần như giống hệt Mạc Bạch trong ký ức của Văn Chiêu Diễn vào lần đầu tiên y gặp cậu.
Tiểu Cơ Hàn 8.0 lao tới. Nếu nó có đuôi, lúc này chắc chắn đã vẫy đến sắp rụng rồi.
Thiếu niên vỗ vỗ đầu nó, khen: "8.0 làm rất tốt."
Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Mạc Bạch.
Trong mắt Mạc Bạch lóe lên niềm vui, quả nhiên là Trang Chu: "Ngươi cũng giống hệt như trước kia."
Bên cạnh, Văn Chiêu Diễn vẫn theo bản năng đứng chắn trước Mạc Bạch, bày ra tư thế phòng bị. Cho dù đã biết đối phương là chủ nhân tiền nhiệm của Tiểu Cơ Hàn 8.0, y vẫn không thể thả lỏng.
Ánh mắt Trang Chu dừng lại trên người Văn Chiêu Diễn: "Vị này là?"
Với tư cách là đại thần quan, Trang Chu gần như ngay lập tức cảm nhận được khí tức khác thường trên người Văn Chiêu Diễn - khí tức của nguyện thần.
Mạc Bạch nắm tay Văn Chiêu Diễn, giới thiệu: "Đây là bạn đời của ta, Văn Chiêu Diễn."
Cậu quay sang nói với Văn Chiêu Diễn: "Cậu ta là thần tài, cũng là người chế tạo Tiểu Cơ Hàn 8.0, tên là Trang Chu."
Văn Chiêu Diễn "ừ" một tiếng, vẫn nắm chặt tay Mạc Bạch.
Trang Chu hơi ngạc nhiên: "Họ Văn? Văn Chiêu Diễn?"
Hắn nhớ ra lúc giao Tiểu Cơ Hàn 8.0 cho một vị phu nhân, hình như bà ấy từng nhắc mình có một đứa con mang cái tên này.
Vậy đây chính là đứa trẻ đó?
Chưa kịp để Trang Chu hỏi thêm, Tiểu Cơ Hàn 8.0 đã nhanh nhảu kể hết mọi gian nan vất vả suốt mấy năm qua.
Trang Chu cười: "Đúng là trùng hợp thật."
Mạc Bạch hỏi: "Trùng hợp gì?"
Trang Chu chớp mắt: "Bạn đời của ta cũng họ Văn."
Mạc Bạch ngẩn ra. Trang Chu kết hôn rồi? Không phải đang nói giỡn chứ?
Mạc Bạch nghiêm túc nói: "Ta với Văn Chiêu Diễn đã ký kết linh hồn khế ước. Vì khác thế giới nên không thể xin phép đại thần quan..."
Trang Chu thản nhiên đáp: "Không sao. Khi ta ký khế ước, ta cũng không xin."
Mạc Bạch: "..."
Ừm, đúng là hơi trùng hợp thật.
Khoan đã!
Sao bọn họ lại đứng đây so xem ai không tuân thủ quy trình hơn vậy?!
Trang Chu trực tiếp dẫn Mạc Bạch, Văn Chiêu Diễn cùng Tiểu Cơ Hàn 8.0 trở về Trái Đất.
Lần nữa đặt chân lên Trái Đất, nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, tâm trạng Mạc Bạch trở nên vô cùng phức tạp, hốc mắt cũng hơi đỏ.
"Mấy người đại thần quan..."
Trang Chu nói: "Vẫn ổn. Đại thần quan của ngươi vẫn còn."
Mạc Bạch bỗng trở nên kích động: "Đại thần quan thật sự còn sống? Người đang ở đâu?"
Năm đó khi Trái Đất bị tàn phá nghiêm trọng, nhiệt độ toàn cầu tăng cao, khí hậu rối loạn, sơn băng địa liệt, sóng thần, lốc xoáy... Những thảm họa tự nhiên khổng lồ gần như vài ngày lại xảy ra một lần.
Khi Trái Đất đã không còn khả năng cứu vãn, lại thêm hàng chục thiên thạch sắp rơi xuống, nhân loại bất đắc dĩ phải từ bỏ quê hương, rời đi tinh tế tìm kiếm ngôi nhà mới.
Chư thần Hoa Hạ cũng rời đi nhưng chỉ có các thần trẻ rời đi.
Những đại thần quan đã sống hàng nghìn năm, thực lực cường đại, không nỡ rời bỏ Trái Đất.
"Chúng ta là thần sáng tạo của mảnh đất này. Mẹ ban cho chúng ta sức mạnh vô tận, giờ đây, đến lượt chúng ta bảo vệ Mẹ."
Vì thế tất cả đại thần quan lớn tuổi đều ở lại. Họ hóa thân thành đại địa, hoàn trả toàn bộ thần lực cho Trái Đất, thiêu đốt vĩnh hằng sinh mệnh của mình, dựng lên một tuyến phòng hộ cuối cùng bảo vệ Trái Đất đến tận ngày hôm nay.
Năm đó, Mạc Bạch bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân cận nhất ở lại. Giờ nghe nói đại thần quan vẫn còn, sao cậu có thể không kích động được?
Trang Chu an ủi: "Ngài ấy đã biết tin ngươi trở về, chắc rất nhanh sẽ tới thôi."
Quả nhiên không lâu sau, đại thần quan đã xuất hiện.
Hai người nhìn nhau, tựa như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Mạc Bạch tiến lên, ôm chặt lấy ông.
Khoảnh khắc ấy, dường như không cần thêm lời nào vì họ đều hiểu, nguyện vọng lớn nhất trong lòng mình cuối cùng đã thành hiện thực.
Sau khi ôn chuyện xong, Mạc Bạch kéo Văn Chiêu Diễn tới giới thiệu.
Văn Chiêu Diễn biết rất rõ đây là người nuôi lớn Mạc Bạch. Xét theo nghĩa nào đó, người này chính là gia trưởng thật sự của nhóc con nhà y. Y lập tức cảm thấy căng thẳng, giống như một phạm nhân chờ tuyên án.
Đại thần quan trầm mặc một lúc, đột nhiên hỏi: "Cũng họ Văn?"
Mạc Bạch: "...Vâng."
Giọng đại thần quan có chút không vui: "Đàn ông họ Văn... Sao đi đến thế giới nào cũng có thể bắt cóc đứa trẻ do thần cung nuôi lớn vậy?"
Văn Chiêu Diễn: "..."
Ngữ khí này, rốt cuộc là thích y hay không thích y đây?
Có thể nói rõ ràng một chút không?
Y thật sự rất lo lắng đấy!
