Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 109: Phiên Ngoại 13




Tọa độ của cái trùng động kia, chỉ có Tiểu Cơ Hàn 8.0 mới biết rõ.

Mà đối với một đài cơ giáp cao trí năng mà nói, Tiểu Cơ Hàn 8.0 không chỉ sở hữu hệ thống vũ trang siêu cấp, trong hệ thống còn tích hợp đủ loại kỹ thuật cao cấp. Đối với nó mà nói, chuyện điều khiển phi thuyền đơn giản như trở bàn tay.

Nhưng khi thấy Văn Chiêu Diễn cũng lên phi thuyền cùng mọi người, Tiểu Cơ Hàn 8.0 lập tức đưa ra nghi vấn của mình: "Vì sao cậu ta cũng đi theo? Không phải cậu ta là hoàng đế đế quốc sao?"

Quốc gia không thể một ngày vô chủ, nếu không rất dễ xảy ra hỗn loạn. Huống chi xung quanh đế quốc còn có ba quốc gia lớn khác luôn rình rập như hổ đói.

Văn Chiêu Diễn thân là hoàng đế, thật sự có thể nói đi là đi như vậy sao?

Đây đâu phải đi sang một tinh cầu khác trong đế quốc mà là đi sang thế giới khác cơ mà!

Văn Chiêu Diễn hỏi ngược lại: "Vì sao ta không thể đi?"

Tiểu Cơ Hàn 8.0 vốn đã không ưa Văn Chiêu Diễn, trong lòng luôn canh cánh nên càng không buồn để ý tới y, cặp mắt máy móc chỉ chăm chăm nhìn Mạc Bạch.

Mạc Bạch dịu dàng xoa xoa đầu nó: "Anh ấy là bạn đời của ta, không đi cùng ta thì đi cùng ai?"

Tiểu Cơ Hàn 8.0 lại hỏi: "Vậy đế quốc thì sao?"

Văn Chiêu Diễn nói: "Ta rất vui vì ngươi lo lắng cho con dân đế quốc của ta nhưng yên tâm đi, ta đã sắp xếp xong cả rồi."

Tiểu Cơ Hàn 8.0 sửa lời: "Tôi không hề lo lắng cho đế quốc của cậu, đừng hiểu lầm."

Văn Chiêu Diễn gật đầu:
"Ừ, ngươi chỉ là lo lắng sau khi ta đi thì đế quốc sẽ thế nào thôi."

Tiểu Cơ Hàn 8.0: "..." Nó không muốn nói chuyện với Văn Chiêu Diễn nữa.

Mạc Bạch bật cười, quay sang nói với Văn Chiêu Diễn: "Anh đừng bắt nạt nó."

Cậu lại nhìn Tiểu Cơ Hàn 8.0, ôn hòa nói: "Thật ra chúng ta còn phải cảm ơn ngươi. Mấy năm nay, nhờ những bản vẽ ngươi cung cấp, đế quốc đã chế tạo được không ít vũ khí phòng thủ, phi thuyền, cơ giáp, hệ thống vũ trang... tất cả đều được nâng cấp toàn diện. Theo tình hình hiện tại, cho dù Văn Chiêu Diễn rời đi một hai năm cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn."

Trong mấy năm qua, Văn Chiêu Diễn không chỉ nâng cấp toàn bộ hệ thống vũ trang mà còn bồi dưỡng được không ít thế lực thuộc về mình.

Hơn nữa còn có ông ngoại của y - lão nguyên soái đang tọa trấn, tạm thời quản lý mọi động tĩnh của hoàng thất. Bên cạnh đó là những trợ thủ thân tín khác của y cùng với phần lớn lực lượng quân sự cũng đều nằm trong tay y, chỉ cần không phải đi rồi không trở về nữa, đế quốc sẽ không xảy ra chuyện lớn gì.

"Huống chi còn có cậu út ta với Hi Hi ở đó nữa."

Đối với những người khác, Tiểu Cơ Hàn 8.0 không quen biết, cũng không rõ năng lực của họ ra sao nhưng khi nghe Mạc Bạch nói Lê Triều Từ sẽ ở lại Thủ đô tinh, nó lập tức bừng tỉnh.

Thì ra là vậy.

Nếu có Lê Triều Từ ở đó, đúng là có thể yên tâm. Dù sao thì nhân loại kia đúng là cực kỳ âm hiểm xảo trá.

Nhưng mà...

Tiểu Cơ Hàn 8.0 đưa ra câu hỏi xuất phát từ linh hồn: "Bản vẽ... chẳng phải vốn là để chế tạo phi thuyền sao?"

Mạc Bạch mỉm cười dịu dàng: "Ngoan nào, chúng ta nên lên phi thuyền rồi."

Nói xong, Mạc Bạch kéo theo Văn Chiêu Diễn đi lên trước.

Tiểu Cơ Hàn 8.0 đột nhiên có cảm giác mình bị lừa. Chẳng lẽ trước kia chủ nhân Mạc Bạch từng lừa nó?

Chẳng qua nhà vẫn phải về. Dù trong lòng có hơi không vui một chút nhưng nghĩ đến việc có thể về nhà, Tiểu Cơ Hàn 8.0 vẫn rất vui vẻ, ngoan ngoãn bước lên phi thuyền.

Nó luôn khắc sâu trong trí nhớ tọa độ của trùng động đã xuyên qua khi xưa, chỉ là tọa độ đó vô cùng đặc thù.

Lúc xuất hiện, lúc lại biến mất; ngay cả khi ngẫu nhiên hiện ra, nó cũng mang theo một lực lượng thần bí, tự động che giấu bản thân.

Cửa trùng động ấy dường như tồn tại trong một không gian khác, bất kể là ai khi đi ngang qua trước mặt nó cũng hoàn toàn không thể phát hiện được sự tồn tại của nó.

Trong mấy năm qua, thật ra Tiểu Cơ Hàn 8.0 đã lén quay lại nơi này không ít lần, chỉ để xác nhận xem tọa độ của trùng động rốt cuộc còn ở đây hay không.

Nó đã khắc tọa độ này vào nơi quan trọng nhất trong hệ thống của mình, tuyệt đối không thể nhớ sai.

Thế nhưng không hiểu vì sao rõ ràng nó đã đến đúng vị trí này, cũng rõ ràng cảm nhận được lực hấp dẫn xung quanh có vấn đề rất lớn, vậy mà nó vẫn không thể nhìn thấy cửa trùng động.

Rất nhiều lúc, Tiểu Cơ Hàn 8.0 thậm chí còn bắt đầu hoài nghi: Có phải chính mình đã nhớ nhầm rồi hay không?

Nó khởi động phi thuyền, chở Văn Chiêu Diễn, Mạc Bạch và những người khác bay thẳng về khu vực lân cận Rossetti tinh.

Nhìn tuyến đường bay ngày càng quen thuộc, trong mắt Văn Chiêu Diễn hiện lên một tia kinh ngạc: "Vị trí trùng động ở gần đây sao?"

Tiểu Cơ Hàn 8.0 đáp: "Đúng vậy. Theo ghi chép của tôi, tọa độ nằm ngay gần tuyến đường hàng không này."

Khi khoảng cách tới Rossetti tinh ngày càng rút ngắn, Tiểu Cơ Hàn 8.0 đột nhiên rẽ sang một hướng khác, tiến vào một khu vực khiến cả Văn Chiêu Diễn lẫn Mạc Bạch đều vô cùng ngạc nhiên.

Mạc Bạch hỏi: "Trùng động ở chỗ này?"

Tiểu Cơ Hàn 8.0 gật đầu: "Đúng vậy, thưa chủ nhân. Tôi không hiểu vì sao không thể nhìn thấy nó, nhưng tọa độ chính xác là ở đây. Ngài có thể thử cảm nhận dao động lực hấp dẫn xung quanh, nó khác với các tinh cầu khác."

Chỉ là sự khác biệt ấy quá nhỏ. Không có thiết bị tính toán tinh vi, căn bản không thể phát hiện ra.

Văn Chiêu Diễn với Mạc Bạch nhìn nhau một cái, gần như đồng thời lên tiếng: "Quả thật là trùng hợp."

Tiểu Cơ Hàn 8.0 nghi hoặc: "Trùng hợp?"

Văn Chiêu Diễn trầm giọng nói: "Năm đó khi trùng thú triều từ bỏ Ô Khắc quốc, dốc toàn lực tấn công đế quốc chúng ta, nơi này chính là trung tâm của hai cửa đột phá."

Chỉ là khi ấy, bọn họ vẫn không hiểu rốt cuộc đám trùng thú muốn làm gì.

Họ cho rằng mục đích của chúng là dung hợp gien nhân loại để tự mình tiến hóa nhưng những lời của ông ngoại, lúc này lại vang lên trong đầu Văn Chiêu Diễn.

Vì sao trùng thú lại biết rằng dung hợp gien nhân loại có thể tiến hóa?

Là ai đã nói cho chúng biết điều đó?

Rõ ràng khi ấy mẫu thú đã lấy được gien của Đoạn Ý, thành công sinh ra ấu trùng tiến hóa hoàn mỹ, vậy vì sao vẫn còn một đợt trùng thú triều quy mô lớn kéo đến như thế?

Hiện giờ, khi cẩn thận cảm nhận sự biến đổi lực hấp dẫn khác thường tại nơi này, Văn Chiêu Diễn với Mạc Bạch đều không khỏi nảy sinh suy đoán.

Liệu trùng thú có phải cũng đã cảm nhận được sự khác biệt của lực hấp dẫn nơi đây không?

Có lẽ chúng cũng biết rằng đây là một trùng động, có thể nối liền với một thế giới khác nên mới phát động cuộc tấn công vào đế quốc.

Dù sao nếu thật sự chiếm được một thế giới, chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc lang thang ở những tinh cầu hẻo lánh trong vũ trụ.

Chỉ tiếc nguyên nhân thực sự rốt cuộc là gì, họ đã không còn cách nào biết được vì trùng thú đã bị tiêu diệt hai phần ba, một phần ba còn lại thì biến mất vào chỗ sâu trong vũ trụ. Giống hệt như lúc chúng xuất hiện, không dấu vết, không tung tích.

Tiểu Cơ Hàn 8.0 vẫn không thể xác định được cửa trùng động ở đâu, dù rõ ràng lực hấp dẫn nơi này hoàn toàn khác biệt.

Cuối cùng, nó chỉ có thể đặt hy vọng vào Mạc Bạch, hỏi: "Chủ nhân, ngài có nhìn thấy trùng động không?"

Nếu ngay cả chủ nhân Mạc Bạch cũng không thấy được, Tiểu Cơ Hàn 8.0 thật sự không nghĩ ra còn ai có thể làm được.

Quả nhiên Mạc Bạch không làm nó thất vọng. Cậu khẽ nheo mắt, thần lực trong cơ thể lặng lẽ khuếch tán, âm thầm mãnh liệt lan ra bốn phía.

Thần thức của cậu lấy bản thân làm trung tâm, mở rộng thành một phạm vi khổng lồ.

Không bao lâu sau, cậu mở mắt, chậm rãi nói: "Ta thấy rồi."

Đôi mắt máy của Tiểu Cơ Hàn 8.0 lập tức chuyển sang màu xanh lam: "Thật sao?!"

Mạc Bạch đưa tay về phía nó: "Chuyển quyền điều khiển cho ta."

Tiểu Cơ Hàn 8.0 lập tức chuyển giao quyền điều khiển.

Sau khi tiếp quản phi thuyền, Mạc Bạch cong môi cười với Văn Chiêu Diễn với Tiểu Cơ Hàn 8.0: "Ngồi cho chắc nhé, các vị khách. Chuẩn bị đến nhà ta làm khách thôi!"

Lời vừa dứt, tốc độ phi thuyền tăng vọt như tia chớp, lao thẳng lên trời cao.

-----

Một thế giới khác, Trái Đất.

Cả hành tinh tràn đầy sinh cơ. Những vết sẹo từng hằn sâu trên cơ thể Mẹ (Trái Đất), nay đã được rừng cây xanh tốt bao phủ. Nguồn nước từng bị ô nhiễm nghiêm trọng, giờ đây trong vắt một màu xanh biếc.

Mảnh đất linh khí dồi dào, được định nghĩa lại một lần nữa.

Đây là một tinh cầu xinh đẹp, là Mẹ của nhân loại!

Hiện tại, Trái Đất là tinh cầu mà toàn bộ cư dân tinh tế khao khát nhất, là nơi được vô số người tinh tế tôn sùng. Nhưng để bảo vệ môi trường sinh thái của Trái Đất, điều kiện nhập cư vô cùng khắt khe.

Nói gọn lại một câu là rất khó vào ở.

Lúc này, trên Trái Đất, một thiếu niên dung mạo tuấn mỹ đang đi tuần tra tình trạng của một ngọn núi lửa.

Ngọn núi lửa này hoạt động ngày càng thường xuyên, rất có khả năng sẽ phun trào trong thời gian ngắn.

Thiếu niên đang chuẩn bị tới gần miệng núi lửa để kiểm tra kỹ hơn, đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, liền ngẩng đầu lên. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, ngay sau đó khóe mắt cong lên, lộ ra một nụ cười rạng rỡ đến mức chói mắt.

Cùng lúc đó, máy liên lạc của hắn vang lên.

Thiếu niên cúi đầu nhìn, phát hiện là đại thần quan gọi tới, lập tức nghe máy.

Bên kia truyền đến giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc của đại thần quan: "Chu Chu, con có cảm ứng được không? Có thần vị trở về."

Thiếu niên được gọi là Chu Chu, đôi mắt cong thành hình trăng non xinh đẹp: "Vâng, là nguyện thần."

Nếu Tiểu Cơ Hàn 8.0 ở đây, nhất định sẽ nhận ra ngay thiếu niên này chính là người đã chế tạo ra chủ nhân của nó: Trang Chu.

Trang Chu là thần tài, cũng là vị đại thần quan trẻ tuổi nhất.

Vẫn còn không ít vị thần mãi chưa quay về.

Có người đã thực sự hoàn toàn tiêu vong, có người đầu thai chuyển thế, quên mất thân phận của mình, thậm chí không biết bản thân là thần.

Suốt mấy năm qua, Trang Chu vẫn luôn tìm kiếm tung tích của các vị thần khác nhưng đáng tiếc là cho đến nay, vẫn còn khoảng bảy thần vị trống không.

Trong đó có cả nguyện thần.

Trang Chu từng cho rằng đối phương đã hoàn toàn biến mất, không ngờ lần này lại thật sự cảm ứng được sự tồn tại của đối phương.

Trang Chu nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận một lúc: "Ừm, hình như cậu ta cách Trái Đất hơi xa."

Đại thần quan hỏi: "Có cần gọi các vị thần khác đi tiếp đón nó không?"

Trang Chu lắc đầu: "Không cần đâu, đại thần quan. Con tự mình đi đón."

Đại thần quan "ừ" một tiếng, cúp máy.

Đã rất rất nhiều năm rồi mới có tin vui về một vị thần thất lạc quay trở về, Nguyện thần có thể xem là vị thần duy nhất trong mấy năm gần đây.

Mọi người tự nhiên đều vô cùng vui mừng, để Chu Chu đi đón cũng không có gì không ổn.

Đúng lúc này, ở một chỗ sâu nào đó trong vũ trụ, một chiếc phi thuyền rách nát tả tơi đáp xuống một tinh cầu hẻo lánh.

Chính là nhóm người Mạc Bạch.

Quá trình xuyên qua trùng động nguy hiểm hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Mạc Bạch đã làm hỏng hai kiện thần khí phòng ngự do chính mình chế tạo, thần lực cũng gần như tiêu hao sạch sẽ mới miễn cưỡng bảo vệ được thân tàu không tan rã. Nhưng dù vậy, chiếc phi thuyền mới tinh kia cũng đã biến thành một đống sắt vụn.

Tiểu Cơ Hàn 8.0 chỉ làm thuyền trưởng trong vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi.

Đúng vậy, quá trình xuyên qua trùng động thực tế chỉ kéo dài vài phút nhưng vài phút ấy lại dài đằng đẵng như mấy thế kỷ.

Sau khi đáp xuống tinh cầu hoang, Mạc Bạch mệt đến mức ngất lịm ngay tại chỗ.

Khi tỉnh lại lần nữa, cậu phát hiện mình đang nằm trong... một ngôi miếu thần tài.

Mạc Bạch: "???"

Miếu thần tài?!

Tiểu Cơ Hàn 8.0 vui vẻ nói: "Đây là miếu thần tài của chủ nhân Chu Chu đó! Hiện tại toàn tinh tế có hơn một nghìn ngôi miếu thần tài rồi! Chủ nhân Chu Chu có lợi hại không?"

Mạc Bạch: "..."

Hơn một nghìn ngôi miếu thần tài.

Hơn một nghìn!!

Nghĩ lại bản thân mình chỉ có năm mươi sáu bức tượng vàng, Mạc Bạch không nhịn được ch** n**c miếng hâm mộ.

Không biết đến bao giờ cậu mới có thể có hơn một nghìn pho tượng vàng đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng