Khi Hi Hi hoàn toàn tỉnh táo trở lại đã là chuyên vào ngày thứ năm.
Hắn tỉnh dậy trên giường, cổ họng khát khô. Cúi đầu nhìn bản thân, mặt hắn lập tức đỏ bừng...
Trên người hắn chi chít rất nhiều dấu vết, có cái là do chính hắn vô tình để lại nhưng phần lớn vẫn là do Lê Triều Từ lưu lại.
Quả nhiên vẫn là thành cá kho.
Nghĩ đến đại quái vật, Hi Hi lén cúi đầu liếc qua.
Người đàn ông đang ngủ trông vừa vô hại vừa đẹp đẽ.
Lê Triều Từ khi nhắm mắt và khi mở mắt hoàn toàn là hai khí chất khác nhau.
Lúc anh mở mắt sẽ cho người ta cảm giác cực kỳ đa mưu túc trí, mang theo vài phần công kích, hơn nữa dường như lúc nào cũng đang quan sát từng cử động của người khác. Ở trước mặt anh, bạn như không còn bí mật nào.
Còn người đàn ông đang ngủ lại vô cùng vô hại, ngũ quan anh tuấn, kiểu ánh mặt trời trong trẻo.
Hi Hi nhìn đến ngẩn người.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội được nhìn Lê Triều Từ chăm chú như vậy.
Nhìn chừng mười mấy phút, Hi Hi mới giật mình hoàn hồn. Mình sao lại... sao lại...
Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, mặt đỏ lên, tay chân nhẹ nhàng bò xuống giường. Hắn muốn đi uống nước rồi quay lại bồn tắm ngâm một lát, thật sự khát quá.
Không ngờ vừa mới cử động, một xúc cảm quen thuộc như "tay" đã quấn lấy, kéo hắn trở về.
Giọng khàn khàn của người đàn ông vang lên sau đó: "Đi đâu?"
Theo tiếng nói ấy, lại có thêm mấy "tay" khác quấn lên, không cho cá nhỏ có cơ hội chạy trốn.
Rõ ràng lần trước vừa tỉnh dậy, có một con cá con nào đó lập tức leo lên phi thuyền chạy mất, chuyện này đã để lại bóng ma tâm lý cực lớn cho Lê Triều Từ, anh không muốn trải qua thêm lần nữa.
Vì vậy Lê Triều Từ gần như không ngủ, cứ nhìn chằm chằm cá con.
Lúc Hi Hi nhìn anh, Lê Triều Từ còn tưởng rằng cá con sẽ không chạy. Muốn nhìn thì cứ để hắn nhìn, nhìn bao lâu cũng được.
Nhưng nếu muốn chạy?
Không được!
Hi Hi lại bị cuốn về giường như cuốn bánh tráng, còn chưa kịp đưa ra kháng nghị đã thấy Lê Triều Từ cực kỳ tự nhiên cúi xuống hôn hắn.
Mấy ngày nay Lê Triều Từ đều làm như vậy.
Hôn xong, tiếp theo chính là một vòng mới...
Vì thế Hi Hi vừa thấy Lê Triều Từ hôn tới liền hoảng hốt, vội vàng trốn như cá chạch, vừa né vừa nói: "Tôi, tôi hết kỳ ph*t t*nh rồi!"
Hắn thật sự không muốn nữa đâu QAQ!
Lê Triều Từ dừng lại một chút, đưa tay sờ đầu Hi Hi, nghiêm túc hỏi: "Thật sao?"
Hi Hi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Thật mà!"
"Nhưng mặt em rất đỏ, trán cũng rất nóng." Tay Lê Triều Từ trượt từ mặt Hi Hi xuống cổ, dừng ở cổ áo, trong mắt ánh lên một ngọn lửa cháy rực: "Cơ thể cũng rất nóng."
Hi Hi vội đẩy tay anh ra, ngữ khí cực kỳ khẳng định: "Thật sự đã qua rồi!"
"Ồ." Trong giọng nói của Lê Triều Từ mơ hồ mang theo chút tiếc nuối nhưng rất nhanh anh đã điều chỉnh lại, có phần mong đợi hỏi: "Vậy lần ph*t t*nh tiếp theo là khi nào?"
Hi Hi: "..."
"Hửm?" Vừa nói, "tay" anh lại không tự chủ được ngo ngoe rục rịch quấn lấy đuôi Hi Hi, ý câu dẫn rõ ràng đến không thể rõ hơn.
Không phải kỳ ph*t t*nh... cũng có thể nhỉ?
Hi Hi lặng lẽ bò xuống giường, không muốn ngủ chung với đại quái vật nữa!
Lê Triều Từ nheo mắt: "Cá con?"
Hi Hi biến ra hai chân, vừa đặt xuống đất liền cảm thấy chân mềm nhũn.
Lê Triều Từ lại lần nữa "cuốn" người về.
Hi Hi căng mặt, sợ Lê Triều Từ thật sự lại quấn lấy mình làm thêm lần nữa, vội nói: "Anh, anh đừng như vậy, tôi sẽ giận đó!"
Lê Triều Từ trầm mặc nhìn hắn một lúc.
Không thể không nói, cá con này đúng là nắm trúng điểm uy h**p của anh.
Nếu nói bây giờ Lê Triều Từ sợ nhất điều gì, vậy chính là sợ Hi Hi nổi giận.
Thực tế đã chứng minh, cá mà tức lên thì sẽ không nghe, không để ý, không nói chuyện, thậm chí còn chặn liên lạc.
Loại "bạo lực lạnh" này, Lê Triều Từ thật sự không muốn nếm trải thêm lần nào nữa. Anh đành phải buông Hi Hi ra, nhưng trước khi buông vẫn nói: "Anh hỏi thêm một câu cuối cùng được không?"
Hi Hi: "...Được."
Lê Triều Từ cúi đầu ghé sát bên tai Hi Hi, nhẹ giọng hỏi một câu gì đó.
Giọng anh quá nhẹ, Hi Hi chỉ cảm thấy tai mình ong ong, hơi thở chậm rãi phả vào khiến vành tai nóng bừng lên nên hắn hoàn toàn không nghe rõ đối phương nói gì.
Hắn xoa xoa tai, nói: "Anh nói lại lần nữa đi..."
Lê Triều Từ lặp lại thêm một lần.
Lần này Hi Hi nghe rõ, mặt lập tức đỏ bừng, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Lê Triều Từ: "Anh... anh..."
Hắn thật sự không thể tin được, loại lời này mà đối phương cũng có thể nói ra!
Lê Triều Từ lại vô cùng nghiêm túc nói: "Cái này rất quan trọng. Nếu em không hài lòng, tôi sẽ tiếp tục đi học..."
Hi Hi vội che miệng anh lại, cả cá xấu hổ đến mức có chút tức giận: "Anh đừng nói nữa!"
Lê Triều Từ dùng ánh mắt hỏi hắn: Vậy đáp án của em đâu?
Hi Hi cúi đầu, tai cũng đỏ theo.
"Hửm?"
"..."
"...Khá, khá tốt."
"Hài lòng không?"
"...Hài lòng."
Lê Triều Từ rốt cuộc cũng yên tâm, cảm thấy kỹ thuật của mình cũng ổn, lại hài lòng, hẳn là sẽ không xảy ra tình huống như Shahrud nói đâu nhỉ?
Anh lại cẩn thận nhìn Hi Hi thêm một lúc, xác nhận cá con sẽ không leo lên phi thuyền bỏ chạy nữa mới thả người xuống giường.
Vừa được buông ra, Hi Hi gần như mềm nhũn cả chân mà lết vào phòng tắm.
Lê Triều Từ muốn bế hắn nhưng hắn không cho, lảo đảo chạy thẳng vào phòng tắm, còn khóa trái cửa lại.
Nước trong bồn tắm đã được thay sẵn, chức năng tự động đổi nước luôn duy trì ở nhiệt độ mà nhân ngư yêu thích nhất.
Sau khi chui vào bồn tắm, Hi Hi cảm thấy toàn thân đều thả lỏng, cơ thể mệt mỏi cũng dịu đi không ít. Khác hẳn với trước kia, khi hắn phải tự mình gồng qua kỳ ph*t t*nh.
Trước đây tự gắng gượng vượt qua kỳ ph*t t*nh, tuy cơ thể có đỡ hơn nhưng tinh thần hắn lại vô cùng mệt mỏi, hoàn toàn không có ý muốn cất tiếng hát. Còn có bạn lữ cùng vượt qua kỳ ph*t t*nh, tuy thân thể rất mệt nhưng trạng thái tinh thần lại cực kỳ tốt.
Hi Hi nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận tinh thần lực của mình, phát hiện chẳng những không cạn mà còn rất dồi dào, thậm chí mang theo một cảm giác hưng phấn.
Chẳng lẽ đây chính là khác biệt giữa có bạn lữ và không có bạn lữ sao?
Nghĩ đến "bạn lữ" của mình, mặt Hi Hi lại đỏ lên. Hắn với đại quái vật... cũng được tính là bạn lữ rồi, đúng không?
Thật ra Hi Hi vẫn có chút mơ hồ.
Hắn với Lê Triều Từ thuộc về hai chủng tộc khác nhau. Khác chủng tộc thật sự có thể kết hợp thành bạn lữ sao?
Luật pháp đế quốc không nói rõ, những nước khác cũng chưa từng có tiền lệ như vậy.
Hi Hi rất bối rối, rốt cuộc có được hay không?
Cho dù có hôn nhân vượt quốc gia, ví dụ như đế quốc với liên bang thỉnh thoảng cũng có liên hôn, đó cũng đều là giữa nhân loại với nhau, chưa từng có trường hợp khác chủng tộc ở bên nhau.
Hay là lát nữa hỏi mấy người Hô Hô thử xem?
Không được không được! Tuyệt đối không thể để những nhân ngư khác biết!
Nếu để các nhân ngư khác biết hắn ở bên thiên địch của họ...
Hi Hi lập tức chột dạ. Tuyệt đối không thể để bọn họ biết!
Hi Hi hoàn toàn không hay biết rằng chuyện giữa hắn với Lê Triều Từ, từ trên xuống dưới nhân ngư tộc đã sớm biết cả rồi.
Vì có Lê Triều Từ bên cạnh, mấy ngày nay Hi Hi gần như luôn trong trạng thái mơ màng. Khi chỉ có một mình, hắn còn có thể dựa vào ý chí mà gắng gượng tỉnh táo; nhưng có thêm Lê Triều Từ, dường như hắn chưa từng tỉnh táo hoàn toàn.
Lý trí không còn, cơ thể... cũng vậy.
Không thể hỏi nhân ngư, vậy chỉ còn cách hỏi người khác.
Nhưng hỏi ai bây giờ?
Hỏi Mạc Lê tiên sinh sao?
Hi Hi lại đỏ mặt. Trong mắt hắn, Mạc Lê giống như trưởng bối, chuyện này để "phụ huynh" biết thì thật sự quá ngại.
Không hỏi Mạc Lê, vậy hỏi ai?
Nghĩ tới nghĩ lui, Hi Hi chỉ nghĩ được đến chủ nhân trước kia của mình - thượng tướng Kate.
Cuối cùng, Hi Hi liền gọi điện cho Kate.
-----
Kate rất bận.
Văn Chiêu Diễn đang ở Thủ đô tinh, mọi việc đều dồn lên vai hắn với Chu Việt Hiên.
Chu Việt Hiên ở tiền tuyến lâu hơn, chủ yếu phụ trách căn cứ. Còn hắn thì khác, nhiều năm nay vẫn luôn theo sát bên Văn Chiêu Diễn. Từ lớn đến nhỏ, hầu như việc gì cũng qua tay hắn.
Bởi vậy phần lớn công việc của Văn Chiêu Diễn đều rơi lên người hắn.
Hôm nay cũng là một ngày bận đến tối mày tối mặt.
Nhận được cuộc gọi của Hi Hi, Kate vừa hay tranh thủ nghỉ ngơi.
"Hi Hi à, có chuyện gì thế?" Kate dịu dàng hỏi.
Đối với nhân ngư mà mình từng nhận nuôi, Kate luôn vô thức mang theo tâm thế của một ông bố già.
Hi Hi có chút khó mở miệng.
Kate nhìn ra sự ngại ngùng của hắn, kiên nhẫn khuyên bảo: "Gặp chuyện khó xử sao? Nói cho tôi nghe cũng được, tôi sẽ giúp em nghĩ cách."
Lúc này Hi Hi mới nhỏ giọng hỏi: "Em, em muốn hỏi... Ừm, đăng ký kết hôn vượt chủng tộc có được, có được thông qua không?"
"Cái gì? Kết hôn vượt chủng tộc? Vượt chủng tộc gì?"
"Em, em có một người bạn..."
"Đừng nói bạn em, là em với ai?"
Vừa hỏi xong, Kate lại nhớ tới lời Mạc Bạch từng nói trước đó: Kẻ chọc vợ chạy mất - Lê Triều Từ.
Kate lập tức kêu lên: "Em với Lê Triều Từ?!"
Mặt Hi Hi đỏ bừng: "...Vâng."
Kate có chút không muốn nói chuyện nữa.
Hi Hi với Lê Triều Từ!
Một nhân ngư, một cá thể nhân tạo của Ô Khắc quốc. Như vậy mà cũng có thể ở bên nhau sao???
Kate đột nhiên hỏi: "Lê Triều Từ bao nhiêu tuổi?"
Hi Hi nghĩ một chút, đáp: "Hình như... không lớn hơn Văn Chiêu Diễn là bao."
Kate càng thêm đau lòng.
Thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy?!
Tuổi còn trẻ như vậy, chẳng lẽ không nên lấy sự nghiệp làm trọng sao?
Không nên phấn đấu trước sao?
Sao ai nấy đều lần lượt kết hôn hết vậy?!
Vậy loại người lớn tuổi như hắn còn chưa kết hôn, thậm chí ngay cả đối tượng cũng không có, chỉ có thể ngày ngày đi xem mắt thì phải làm sao đây?!
Thấy Kate im lặng, Hi Hi hơi bất an: "Không được sao?"
Hắn với đại quái vật... không thể đăng ký kết hôn sao?
Kate thở dài, nói: "Kết hôn cần hai bên thích nhau. Em thích cậu ta sao?"
Hi Hi trả lời rất tự nhiên: "Thích chứ, mọi người ai em cũng thích."
"Không phải kiểu thích đó..."
Hi Hi có chút mất mát: "Không được sao? Vậy, vậy em đã cùng anh ấy..."
Kate lập tức cảnh giác: "Cùng cậu ta làm sao?"
Hi Hi đỏ mặt: "Là, làm những chuyện chỉ có bạn lữ mới làm."
Kate: "..."
Mẹ kiếp, Lê Triều Từ đúng là không biết xấu hổ! Lừa gạt nhân ngư ngây thơ vô tri!
Kate thật sự muốn mắng vài câu nhưng nhìn dáng vẻ Hi Hi cứ nhắc tới Lê Triều Từ là đỏ mặt, xấu hổ, rối rắm, hắn lại bình tĩnh xuống.
Rõ ràng Hi Hi cũng có tình cảm với Lê Triều Từ, chỉ là bản thân còn chưa hiểu rõ mà thôi.
Kate nói: "Kết hôn đương nhiên là được, chỉ là hiện tại trong tinh tế vẫn chưa từng có tiền lệ nhân ngư kết hôn với chủng tộc khác."
Nghe Kate nói vậy, cuối cùng Hi Hi cũng yên tâm: "Vâng vâng, vậy thì tốt."
Hi Hi vui vẻ cúp máy, để lại Kate với vẻ mặt bi thương.
Cả thế giới này hình như chỉ có mình hắn là độc thân.
Bỗng dưng muốn khóc...
