Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 104: Phiên Ngoại 8




Tiểu quái vật màu lam chỉ lớn cỡ bàn tay, lại được mái tóc lam của Hi Hi che khuất nênthật sự rất khó phát hiện sự tồn tại của nó.

Đến khi Hi Hi nhận ra, tiểu hải quái đã bò lên cổ hắn, xúc cảm mềm mại khiến toàn thân Hi Hi khẽ run lên.

Khác hẳn với cơ thể đang nóng rực của hắn, toàn thân tiểu quái vật lành lạnh, nhiệt độ cơ thể rất thấp.

Trong lúc Hi Hi đang nóng đến khó chịu, cảm giác mát lạnh ấy chẳng khác nào một khối băng khiến hắn thấy dễ chịu vô cùng.

Hi Hi theo bản năng muốn để tiểu hải quái dán sát mình hơn một chút, mong nó có thể giúp hạ bớt nhiệt độ đang bốc cháy trên người.

"Lạnh quá, thật thoải mái..."

Chỉ tiếc là cơ thể tiểu hải quái quá nhỏ, hoàn toàn không đủ để xoa dịu cơn nóng đang ngày càng dữ dội.

Ngay lúc Hi Hi lúng túng không biết phải làm sao, bỗng nhiên một xúc tua lạnh lẽo quấn lấy hắn.

Hi Hi ngơ ngác quay đầu lại, chỉ thấy tiểu hải quái ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông cao lớn có gương mặt anh tuấn.

Chính là Lê Triều Từ.

"Cánh tay" của anh khép chặt, bao bọc Hi Hi trong ngực.

Hi Hi lập tức ngẩn người, ý thức như bị kéo ngược về những chuyện từng xảy ra ở Rossetti tinh. Cũng là như vậy, bị đại quái vật ôm chặt, giấu kín như một món đồ quý hiếm, không cho bất kỳ kẻ nào dòm ngó.

Thật ra những chuyện lúc đó, sau khi nhiệt triều rút đi, Hi Hi đều nhớ rất rõ. Hắn nhớ rõ Lê Triều Từ đã dịu giọng trấn an mình ra sao, nhớ rõ anh kiên nhẫn vỗ về mình thế nào.

Hắn chưa từng thấy đại quái vật dễ nói chuyện đến vậy.

Trong ấn tượng trước kia, cậu út quái vật là một sự tồn tại đáng sợ, cần tránh xa, lại còn rất xấu. Sau khi biết thân thế của anh, trong lòng Hi Hi có đồng tình, có hối hận vì trước kia đã tránh né anh quá xa.

Nhưng dù là khi nào, hắn cũng chưa từng thấy anh dịu dàng đến thế, khiến hắn có cảm giác như đang nằm mơ.

Vì vậy sau khi ph*t t*nh kỳ qua đi, Hi Hi liền thấy xấu hổ. Hắn không dám đối diện với một Lê Triều Từ như vậy, phản ứng đầu tiên chính là hoảng loạn chạy trốn.

Vậy mà bây giờ, người đàn ông này lại xuất hiện. Lại một lần nữa, ôm hắn thân mật như thế.

Hi Hi không biết phải làm sao.

Thấy cá nhỏ ngơ ngác nhìn mình, hoàn toàn chưa hoàn hồn, Lê Triều Từ vốn định "dạy dỗ" hắn một trận, để xem sau này còn dám đi chọn cái gọi là "nhân ngư kỹ thuật tốt" hay không thì lòng lại mềm xuống.

Anh cố giữ mặt lạnh, giọng nói vẫn mang theo chút mỉa mai: "Thế nào? Phát hiện người tới là tôi chứ không phải nhân ngư nên thất vọng lắm à?"

Lê Triều Từ nghiến răng trong lòng: Anh dám chắc, nếu con cá dám gật đầu nói "đúng vậy", anh nhất định sẽ...

Còn chưa nghĩ ra sẽ trừng phạt thế nào, Hi Hi đã đột ngột đẩy anh ra, giận dỗi nói: "Anh tránh ra! Tôi không muốn nói chuyện với anh!"

Mắt hồ ly của Lê Triều Từ lập tức nheo lại: "Cậu nói cái gì?"

Anh... thật sự bị đẩy ra.

Đây là lần đầu tiên Hi Hi phát giận với anh.

Ngay cả Lê Triều Từ cũng có chút sửng sốt. Con cá nhỏ luôn nói chuyện nhẹ giọng với anh, chỉ cần anh hơi nghiêm mặt là đã bị dọa sợ, bây giờ lại dám đuổi anh đi?

Hi Hi mím chặt môi, cố chấp không nói gì, vành mắt dần dần đỏ lên.

Lê Triều Từ: "..."

Thái độ lạnh lùng của anh chỉ giữ được chưa tới năm giây đã sụp đổ hoàn toàn, vừa tức vừa bất lực. Nhìn ánh nước trong mắt cá nhỏ càng lúc càng nhiều, sắp rơi xuống thành những viên ngọc trai, anh siết chặt nắm tay rồi lại buông ra.

Như thể đã đầu hàng trong bất lực, anh nhìn Hi Hi, giọng dịu đi: "Được rồi. Cậu không muốn nhìn thấy tôi, tôi đi ngay. Cậu..."

Anh dừng lại một chút, có phần bất đắc dĩ: "Đừng khóc."

Lê Triều Từ tự giễu nghĩ: Đúng là luân hồi báo ứng.

Trước kia anh thích bắt nạt cá nhỏ, thấy hắn uất ức bật khóc vì mình còn cảm thấy thú vị. Còn bây giờ, mỗi giọt nước mắt của hắn đều như một mũi kim đâm thẳng vào tim anh.

Anh không nỡ, cũng không cam lòng.

Lê Triều Từ chậm rãi thu "tay" lại, cố làm giọng mình nghe bình thường hơn: "Vậy tôi đi, nếu cậu khó chịu thì..."

Anh rất muốn nói nếu cá con thật sự chỉ muốn tìm nhân ngư khác giải quyết, anh nhất định sẽ...

Nhất định sẽ làm gì?

Giết cá hầm canh sao?

Anh nỡ sao?

Cuối cùng, lời ra khỏi miệng lại biến thành: "...Cũng đừng đi tìm nhân ngư khác, được không?"

Câu cuối cùng như mang theo một chút khẩn cầu rất nhẹ, đến mức anh khó nhận ra.

Hi Hi không trả lời.

Lê Triều Từ có chút thất vọng. Anh sợ mình tiếp tục ở lại sẽ khiến Hi Hi khóc hơn, đành xoay người định rời đi.

Ngay lúc anh quay lưng, phía sau bỗng vang lên giọng nói đầy tủi thân: "Là anh hiểu lầm tôi... Tôi không muốn nhân ngư, anh hiểu lầm tôi. Anh còn nuốt lời... rõ ràng đã hứa sẽ không tới tìm tôi..."

Giọng Hi Hi càng nói càng nhỏ, từng câu từng chữ như đang trách móc.

Lê Triều Từ quay lại, nhìn cá nhỏ cuộn người trong bồn tắm, không chịu nhìn mình: "Tôi nuốt lời, là tôi không đúng nhưng cậu không nhận tin nhắn, cũng không nói chuyện với tôi, tôi..."

Anh nghĩ thầm: Đáng lẽ người nên oán trách là anh mới đúng chứ?! Anh sai ở đâu?

Là cá con chủ động trêu chọc anh. Trêu xong liền chạy, khiến anh động tâm.

Quay về 1314 tinh chưa bao lâu đã muốn tìm nhân ngư khác, còn đòi kỹ thuật tốt, bây giờ lại bày vẻ uất ức ở đây.

Hi Hi cắt ngang: "Vì chỉ cần nghe thấy giọng anh, tôi sẽ trở nên không bình thường."

Một câu này khiến Lê Triều Từ hoàn toàn cứng đờ. Anh nhìn Hi Hi, yết hầu khẽ lăn: "...Không bình thường thế nào?"

Hi Hi không trả lời.

Lê Triều Từ quay lại bồn tắm, nâng cằm cá nhỏ lên, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mình, hỏi lại một lần nữa: "Không bình thường ở đâu?"

Hốc mắt Hi Hi đỏ hoe, mím môi, kéo tay Lê Triều Từ đặt lên trán mình: "Ở đây không bình thường."

Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến anh, nghĩ mãi không ngừng.

Hắn lại kéo tay anh đặt lên ngực: "Ở đây cũng không bình thường."

Tim đập rất nhanh, nhanh đến mức chính hắn cũng thấy sợ.

Cuối cùng, tay hắn run rẩy chậm rãi kéo xuống thấp hơn, ngữ khí đã trở nên nức nở sợ hãi: "Ở đây... ở đây cũng không bình thường."

Toàn bộ cơ thể, từng tế bào đều đang gào thét muốn người này trấn an.

Hi Hi đã từng trấn an rất nhiều người, rất nhiều lần nhưng hắn chưa từng được ai trấn an, không biết cảm giác được người khác dỗ dành là thế nào. Nhưng hắn biết rõ một điều, hắn không hề muốn bất kỳ nhân ngư nào khác.

Hắn chỉ muốn...

Một giọt nước mắt trượt khỏi hốc mắt Hi Hi, rơi vào làn nước, hóa thành một viên ngọc trai trong suốt.

Cho nên hắn sợ bản thân mình như thế này có phải rất kỳ quái không, sợ chính mình cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hô hấp của Lê Triều Từ khựng lại. Gần như theo bản năng, anh bế thẳng cá nhỏ từ trong nước lên, ôm chặt vào lòng.

"Hi Hi..." Anh khẽ gọi tên hắn.

Lời cá nhỏ vừa nói có phải chính là điều anh đang nghĩ không?

Không nhận tin nhắn, kéo anh vào sổ đen là vì sợ nghe thấy giọng anh. Vì chỉ cần nghe thấy giọng anh, hắn sẽ không kiểm soát được bản thân.

Điều đó có phải chứng tỏ cá nhỏ cũng để ý đến anh không?

Hi Hi càng tủi thân hơn, hai tay trắng nõn siết chặt vạt áo anh, không rõ là đang than thở hay oán trách: "Tôi ghét kỳ ph*t t*nh."

Lê Triều Từ để mặc hắn oán giận. Anh cảm nhận rất rõ nhiệt độ nóng rực từ cơ thể Hi Hi truyền sang.

Sinh vật biển vốn nhiệt độ thấp, cực kỳ sợ nóng. Nhiệt độ này, với bất kỳ sinh vật sống dưới nước nào đều là dày vò.

Nghĩ đến việc cả nhân ngư tộc vắt óc tìm bạn lữ cho Hi Hi chỉ để hắn vượt qua giai đoạn này, Lê Triều Từ siết chặt cá nhỏ trong lòng, dùng sự lạnh lẽo của mình để giúp hắn hạ nhiệt, giọng khàn đi: "Tôi giúp em được không?"

Bàn tay Hi Hi đang nắm vạt áo anh khẽ buông lỏng.

Lê Triều Từ lập tức nắm lấy tay hắn, trong mắt hồ ly cuộn trào cảm xúc không tên: "Nếu phải chọn bạn lữ... chọn tôi, được không?"

Hi Hi mím môi: "Nhưng mà..."

Nhưng chuyện này quá kỳ lạ.

Bọn họ là hai chủng tộc khác nhau, thật sự có thể trở thành bạn lữ sao?

Trở thành bạn lữ chẳng phải là phải thích nhau sao?

Hắn có thích đại quái vật không?

Lê Triều Từ cúi đầu, hôn lên môi hắn, chặn đứng tất cả những lời từ chối còn chưa kịp nói ra. Hơn mười "cánh tay" không biết từ đâu vươn ra, bao bọc cá nhỏ kín mít.

Nụ hôn dời từ môi đến bên tai.

Giọng nói của người đàn ông áp sát tai hắn, trầm thấp đến mê hoặc: "Để anh thử xem, được không?"

Anh hỏi liên tiếp ba lần "được không", hỏi đến mức Hi Hi hoàn toàn ngơ ra.

Sự ngơ ngác ấy, trong mắt Lê Triều Từ lại chẳng khác gì sự im lặng đồng ý.

Hi Hi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy trời đất đảo lộn, cả người bị đại quái vật đã trở về nguyên hình quấn chặt, cùng nhau lăn vào bồn tắm chật hẹp.

-----

Trong trung tâm trị liệu, những nhân ngư không có bệnh nhân đang tụ tập lại, liên tục thở dài.

Tất cả đều bị Hi Hi từ chối, Hi Hi không muốn chọn bất kỳ ai trong số bọn họ làm bạn lữ.

Trong đó, Tiêu Tiêu - cá thích Hi Hi nhất cũng là cá đau lòng nhất: "Hô Hô, không phải cậu nói Hi Hi sẽ đồng ý sao? Sao cuối cùng lại không chọn ai cả?"

Hô Hô gãi đầu: "Hi Hi đúng là đã đồng ý mà, chắc là Hi Hi không thích các anh thôi."

Tiêu Tiêu siết chặt tay: "Vậy rốt cuộc Hi Hi thích kiểu gì? Tôi có thể thay đổi vì Hi Hi!"

Hô Hô chợt nhớ tới đại quái vật kia, rụt cổ lại, lo lắng nói: "Đại quái vật đó vừa đi theo Hi Hi... các anh nói xem anh ta có bắt nạt Hi Hi không?"

"Rốt cuộc người đó là ai vậy? Tôi thấy quen quen."

"Là cậu út của Mạc Lê tiên sinh đó! Tiểu Lam bên Rossetti tinh nói như vậy, còn nói tuy đại quái vật rất hung dữ nhưng rất nghe lời Hi Hi."

Cả đám nhân ngư đồng loạt hít sâu: "Hi Hi lợi hại thật đó, đến đại quái vật cũng phải nghe lời!"

"Nhưng lúc nãy anh ta trông hung dữ lắm..."

"Thôi, đợi Hi Hi ra rồi tính tiếp!"

Một lần đợi này đã là năm ngày.

Trong năm ngày đó, quang não của Hi Hi bị tắt, cửa phòng khóa chặt.

Ban đầu các nhân ngư còn lo lắng hắn xảy ra chuyện nhưng khi đứng ngoài cửa gọi, lại nghe thấy tiếng Hi Hi vụn vặt bên trong.

Giọng nói ấy... ngọt đến mức chính họ cũng không chịu nổi, hệt những nhân ngư đang cùng bạn lữ vượt qua kỳ ph*t t*nh.

Các nhân ngư: "???"

Khoan đã!

Không phải Hi Hi không có bạn lữ sao?

Vậy người đang cùng Hi Hi vượt qua kỳ ph*t t*nh là ai?

Không đúng!

Trong phòng Hi Hi chẳng phải chỉ có đại quái vật kia thôi sao?!

Toàn bộ nhân ngư đều ngây người.

Như này là sao?

Đại quái vật đó... là bạn lữ của Hi Hi?!

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cả nhân ngư tộc đều biết có một đại quái vật biển sâu đang cùng Hi Hi vượt qua kỳ ph*t t*nh!

Bạn lữ của Hi Hi lại là đại quái vật biển sâu!

Là đại quái vật có hung danh!

Trong chốc lát, bọn họ không biết nên cảm thán Hi Hi quá dũng cảm hay nên cảm thán nữa. Khác chủng tộc cũng có thể ở bên nhau sao?

Quái vật biển sâu vốn là thiên địch của họ mà!

Trong căn phòng tối, nước bồn tắm đầy lên, tràn ra, rồi lại được rót đầy.

Hi Hi cảm thấy mình giống như một con cá nhỏ đang cố gắng lướt sóng trên biển lớn, bị một cơn sóng dữ dội hất lên cao rồi ngay trước khi rơi xuống lại được vô số cánh tay đỡ lấy.

Lúc khác, hắn lại cảm thấy mình như một món cá chua ngọt được bưng lên bàn, bị người ta chậm rãi thưởng thức.

Hắn chỉ có thể bất lực bám lấy điểm tựa duy nhất, cầu mong sau khi kỳ ph*t t*nh kỳ, mình vẫn còn là một con cá lành lặn.

Nhưng... Hô Hô nói sai rồi.

Có bạn lữ rồi, kỳ ph*t t*nh vẫn gian nan như cũ.

Huhuhu!!!

Hắn sắp từ cá chua ngọt bị lật thành cá kho rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng