Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 100: Phiên Ngoại 4




Lê Triều Từ là người không tin tà, lần nữa gọi lại cho Hi Hi.

Rất tốt, lần này trực tiếp bị kéo đen luôn.

Tốc độ chặn người trước sau như một, nhanh đến đáng sợ.

Lê Triều Từ: "..."

Trong lòng anh nghẹn một cục tức, không biết nên trút vào đâu. Anh thật sự khiến Hi Hi chán ghét đến vậy sao? Đến mức ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói với anh sao?

Rõ ràng với những nhân ngư khác, Hi Hi có thể video call suốt hai mươi bốn tiếng. Còn với anh thì sao?

Giống như chuột gặp mèo, tránh còn không kịp.

Sắc mặt Lê Triều Từ tối sầm lại, hận không thể lập tức bắt con cá nhỏ kia về hung hăng đánh cho một trận.

Tch, thôi.

Trước kia anh còn chưa từng đánh Hi Hi. Bây giờ vừa thấy anh, đối phương đã sợ đến mức đó. Nếu thật sự động tay, chỉ sợ cả đời này cũng đừng mong Hi Hi chịu gặp lại anh.

Lê Triều Từ vô cùng bực bội. Phải làm sao mới dỗ được cá nhỏ đây?

Anh vốn không phải kiểu người biết dỗ dành.

Sau khi cân nhắc hồi lâu, Lê Triều Từ lên mạng tìm kiếm.

[Chọc người khác giận, phải dỗ dành như thế nào?]

Ban đầu anh chỉ định xem thử câu trả lời của cư dân mạng cho biết nhưng không ngờ, câu trả lời đầu tiên hiện ra lại khiến anh cảm thấy vừa kỳ quái vừa khó hiểu.

Câu trả lời được bình chọn cao nhất là: [Nếu là bạn sai, trước tiên hãy xin lỗi, sau đó tự kiểm điểm bản thân...]

Điều này không có gì sai. Người bắt nạt Hi Hi là anh, xin lỗi trước cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng câu tiếp theo bên dưới lại khiến Lê Triều Từ đứng hình tại chỗ.

[Sau khi giải thích rõ ràng, quan trọng nhất là phải nói cho đối phương biết bạn rất yêu người đó và sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm tương tự.]

Nói cho hắn biết, anh rất yêu hắn?

Anh á?

Yêu con cá nhỏ đó?!

Gương mặt tuấn tú của Lê Triều Từ biến đổi liên tục, từ câm nín khó chịu đến không dám tin, cuối cùng lại trở về vẻ khinh thường thường ngày.

"Hừ, đùa cái gì vậy!"

Đây mà cũng xứng gọi là câu trả lời tốt nhất sao?

Sao! Có! Thể!

Lê Triều Từ tắt quang não, cảm thấy cư dân mạng bây giờ đúng là chuyện gì cũng có thể lôi về yêu đương tình cảm.

Làm sao anh có thể thích con cá nhỏ kia được chứ!

Anh chỉ thấy hắn thú vị mà thôi.

Quái vật không cần cảm xúc.

Lê Triều Từ hừ lạnh, sải bước rời đi với dáng vẻ lục thân không nhận, khuôn mặt lạnh lùng vô tình.

Sau khi trả lại quang não đã đoạt, anh liền quay về ký túc xá.

Đánh răng rửa mặt xong, Lê Triều Từ bật một bộ phim cơ giáp lên xem. Phim kết thúc, anh thử hồi tưởng lại nội dung...
Không nhớ nổi.

Lê Triều Từ: "Mình không thích ai cả."

Anh không muốn xem phim nữa, rút đại một cuốn sách ra đọc.

Anh lật trang rất nhanh, nội dung có vẻ khô khan, ít nhất đây là loại sách mà trước đây anh tuyệt đối sẽ không đụng tới.

Loại sách kỳ quặc thế này...

Khoan đã, trong sách viết cái gì?

Động tác của Lê Triều Từ khựng lại, đôi mắt hồ ly trầm xuống, lặng lẽ đặt cuốn sách trở lại chỗ cũ.

Lê Triều Từ: "...Không thể nào."

Lê Triều Từ không đọc sách nữa, trực tiếp đi ngủ. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh của cá nhỏ.

Là dáng vẻ Hi Hi tủi thân rơi nước mắt, từng giọt như ngọc trai lăn xuống đất rồi còn ngoan ngoãn nhặt lại, nghiêm túc nói đó là rác, không được vứt bừa bãi.

Là dáng vẻ Hi Hi lấy hết can đảm, rõ ràng rất sợ anh nhưng vẫn không nhịn được mà đến gần, nghiêm túc dặn anh phải ăn cơm lễ phép.

Là dáng vẻ Hi Hi đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa hoảng hốt kéo tay anh, nhờ anh giúp mình vượt qua kỳ ph*t t*nh.

Lê Triều Từ đột ngột mở mắt, ánh mắt biến đổi liên tục.

Đúng vậy, anh không thích Hi Hi.

Anh chỉ là...

Chỉ là...

Mẹ kiếp, thích thì đã sao?!

Chẳng lẽ anh không được phép thích một nhân ngư nhát gan nhỏ bé như vậy sao?

Chưa từng trải qua cảm giác thích một người, lần đầu tiên phá lệ, Lê Triều Từ vừa không dám tin, lại vừa có chút vui sướng.

Nhưng rất nhanh, anh lại cau mày.

Bên cạnh anh dường như không có ai từng trải qua vấn đề tình cảm, càng không có ai nói cho anh biết sau khi chọc người mình thích giận phải làm sao.

Nghĩ đến câu trả lời đã tìm buổi chiều, xin lỗi các kiểu... đó cũng phải là trong trường hợp cá nhỏ chịu nghe máy mới làm được.

Mà Hi Hi bây giờ, ngay cả điện thoại cũng không chịu nhận.

Khoan đã, Văn Chiêu Diễn!

Nếu nói trong số những người Lê Triều Từ quen biết, ai là người có kinh nghiệm tình cảm tuyệt đối, đó chỉ có thể là Văn Chiêu Diễn.

Cuộc đời này, đây là lần đầu tiên Lê Triều Từ chủ động liên lạc với Văn Chiêu Diễn.

Đây cũng là lần đầu tiên sau mười mấy năm kể từ khi hai người đổi số liên lạc, Lê Triều Từ chủ động tìm đối phương. Dĩ nhiên, Văn Chiêu Diễn cũng chưa từng chủ động tìm anh.

Lê Triều Từ không phải người dài dòng. Sau khi kết nối, xác nhận thân phận xong liền đi thẳng vào vấn đề.

Văn Chiêu Diễn nghe xong, giọng điệu hiếm hoi mang theo chút khoe khoang: "Ngại quá, cậu út. Ta chưa từng trải qua cảm giác như vậy."

Lê Triều Từ: "?"

"Nhóc con nhà ta chưa bao giờ giận ta đến mức đó."

"..."

"Mà ta cũng chưa từng bắt nạt em ấy như vậy."

Lê Triều Từ mặt không cảm xúc, trực tiếp cúp máy.

Quả nhiên, cho dù người này đã ở bên cháu ngoại, y vẫn đáng ghét y như cũ.

Bị khoe ân ái một cách khó hiểu, tâm trạng Lê Triều Từ cực kỳ tệ hại. Nhưng biết làm sao được?

Người bắt nạt Hi Hi vốn dĩ chính là anh.

Lê Triều Từ lấy từ trong ngực ra một nút không gian, bên trong là một viên ngọc trai.

Viên ngọc trai tròn trịa, tinh xảo và xinh đẹp, hiống hệt chủ nhân của nó.

Đó là nước mắt nhân ngư, đến từ một con nhân ngư nhỏ vừa kiêu kỳ vừa đáng yêu.

Lê Triều Từ nhẹ nhàng lau viên ngọc trai, lại cất nó sát bên người. Cá nhỏ, muốn tôi xin lỗi đúng không?

Được thôi, cứ chờ đó!

Ngày hôm sau, Lê Triều Từ tìm đến Shahrud.

Lê Triều Từ nói thẳng: "Tôi muốn một tài khoản, không bị bất kỳ quang não nào chặn được."

Shahrud đáp: "Chuyện đó đơn giản mà. Cứ hack thẳng vào tài khoản của người đó là được, vậy người đó không thể chặn ngài nữa."

Lê Triều Từ lắc đầu: "Không được, không cho phép hack tài khoản của cậu ta. Với cả, hôm nay tôi cần rồi."

Cá nhỏ đang giận anh, nếu còn hack nữa, chỉ sợ càng làm hắn tức giận hơn.

Shahrud thở dài, có chút bất lực: "Thưa ngài, yêu cầu này của ngài hơi làm khó tôi rồi đấy. Không hack, lại không cho đối phương chặn, trên đời làm gì có loại tài khoản như vậy?"

Lại còn đòi hôm nay phải có?!

Nếu hôm nay hắn làm ra được mới thật sự là chuyện lạ!

Lê Triều Từ liếc hắn một cái: "Cậu không làm được?"

Shahrud: "..." Đàn ông không thể nói không được!

Shahrud bắt đầu cưỡng ép bản thân.

Quả nhiên, có áp lực thì có động lực.

Khi Shahrud liều mạng một phen, cuối cùng cũng thành công tạo ra một tài khoản "vạn năng".

"Nhưng đây chỉ là bản thử nghiệm ban đầu, chưa thể coi là hoàn toàn vạn năng. Nếu đối phương liên tục chặn ngài, chỉ cần thử khoảng mười lần vẫn có thể chặn được."

Lê Triều Từ hơi thất vọng nhưng mười lần đầu không thể chặn, không thể kéo đen, cũng tạm chấp nhận được đi. Dù sao thì đây cũng chỉ là một tài khoản được thiết kế trong vỏn vẹn một ngày.

Cầm tài khoản trong tay, Lê Triều Từ bắt đầu trầm tư.

Phải xin lỗi Hi Hi thế nào mới đủ thành ý đây?

Bình thường Lê Triều Từ rất biết cách nói chuyện nhưng lần này anh lại phát hiện mình hoàn toàn luống cuống.

Lê Triều Từ mất trọn bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng viết xong một đoạn văn dài mấy trăm chữ. Nội dung xoay quanh những chuyện trước kia anh từng bắt nạt Hi Hi, nghiêm túc kiểm điểm và xin lỗi, cuối cùng là mong hắn có thể tha thứ.

Nhìn tin nhắn hiển thị "đã gửi" và "đã đọc", Lê Triều Từ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh đã hạ thấp cái tôi đến mức này rồi, cá nhỏ hẳn sẽ chấp nhận đúng không?

Một phút sau, trạng thái của đối phương hiện lên: [Đang nhập...]

Lê Triều Từ lập tức tỉnh táo, ánh mắt dán chặt vào màn hình, sợ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào.

Hai phút, trạng thái vẫn là đang nhập...

Anh kiên nhẫn chờ.

Năm phút trôi qua, trạng thái kia vẫn không thay đổi.

Trong mắt Lê Triều Từ ánh lên chút ý cười. Chẳng lẽ cũng định viết cho anh một đoạn dài sao?

Nhập lâu như vậy... Đáng yêu thật.

Trước kia sao anh không nhận ra cá nhỏ đáng yêu đến vậy nhỉ?

Không, có lẽ anh đã nhận ra từ lâu rồi. Nếu không sao anh cứ luôn muốn bắt nạt cá nhỏ chứ?!

Nhưng rất nhanh, mười phút trôi qua, trạng thái đang nhập đã biến mất nhưng không có đoạn tin nhắn nào được gửi tới.

Cuối cùng Lê Triều Từ không nhịn được, chủ động nhắn sang: [Viết gì mà lâu thế? Sao còn chưa gửi?]

Ngay sau đó, một dấu chấm than đỏ rực xuất hiện trên màn hình.

[Xin lỗi, do bạn đang nằm trong danh sách đen của đối phương, tin nhắn tạm thời không thể gửi đi.]

"..."

Không phải nói là không thể chặn sao?!

Khoan đã.

Shahrud từng nói nếu đối phương liên tục chặn anh, tối đa mười lần là có thể thành công. Nói cách khác, vừa rồi Hi Hi không phải đang trả lời tin nhắn mà là... đang không ngừng thử kéo đen anh.

Lê Triều Từ như bị dội một chậu nước lạnh. Anh nhìn dấu chấm than đỏ trên màn hình, cuối cùng thở dài, ném quang não sang một bên.

"Cậu ghét tôi đến vậy sao?"

Ngày hôm sau, Lê Triều Từ lại chặn các nhân ngư, ra lệnh cho từng người giao nộp quang não.

Có nhân ngư lấy hết can đảm phản đối: "Lần trước anh nói là lần cuối cùng rồi mà!"

Lê Triều Từ thản nhiên đáp: "Lần này chắc chắn là lần cuối."

Đám nhân ngư nhìn nhau, dường như đang cân nhắc xem lời anh nói có đáng tin hay không. Cuối cùng, một nhân ngư nhỏ chủ động đưa quang não của mình ra: "Hừ, tôi tin anh thêm lần nữa vậy!"

Lê Triều Từ cầm lấy, đi tới góc vắng, thuần thục gọi cho Hi Hi.

Không đợi đối phương cúp máy, anh chủ động nói: "Đây là lần cuối cùng tôi gọi cho cậu."

Bên kia, Hi Hi sững người, vừa mờ mịt lại vừa khó hiểu.

Lê Triều Từ nhìn chăm chú vào gương mặt tinh xảo kia, hỏi: "Có phải cậu rất ghét tôi không?"

Hi Hi cắn môi, không biết phải trả lời thế nào.

Thật ra trước kia đúng là ghét thật nhưng sau khi biết đại quái vật từng sống rất thảm, từ nhỏ đã bị nhốt trong phòng thí nghiệm, ngày đêm làm bạn với những thí nghiệm tàn nhẫn nên tính cách mới trở nên kỳ quái như vậy, Hi Hi liền cảm thấy anh thật đáng thương.

Hơn nữa, anh còn là cậu út của Mạc Lê tiên sinh, bản thân hắn hình như không nên so đo quá nhiều...

Vì vậy, Hi Hi chủ động thử đến gần đại quái vật. Rồi hắn phát hiện đối phương thật sự không đáng ghét như tưởng tượng.

Cho nên bây giờ, hắn đã không còn ghét anh nữa.

Nhưng không hiểu sao, vừa nghĩ đến việc phải nói ra điều đó, Hi Hi lại cảm thấy xấu hổ một cách khó hiểu. Mặt hắn đỏ bừng, lắp bắp nói: "Tôi... tôi..."

Có lẽ do Hi Hi im lặng quá lâu, vừa định mở miệng nói tiếp liền nghe Lê Triều Từ "hừ" nhạt một tiếng: "Được, tôi biết rồi."

Hi Hi mờ mịt nhìn anh.

Giọng Lê Triều Từ nhàn nhạt: "Tôi đã sớm biết mình vốn không nên hỏi câu này. Cậu có thể nói chuyện lâu như vậy với người khác, chuyện gì cũng nói, chỉ không muốn nói thêm với tôi một câu, như vậy đã đủ rõ ràng rồi."

Hi Hi muốn giải thích nhưng Lê Triều Từ lại tiếp tục nói: "Trước kia tôi thường xuyên bắt nạt cậu là tôi sai, tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi. Cậu yên tâm, nếu cậu không muốn thấy tôi như vậy, sau này tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa."

Nói xong, không đợi Hi Hi nói thêm lời nào, Lê Triều Từ trực tiếp trả quang não lại cho nhân ngư đã cho mượn.

Nhân ngư cúi đầu nhìn màn hình, cuộc gọi đã kết thúc. Hắn ngẩng đầu, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Lê Triều Từ, không nhịn được hỏi: "Vậy là xong rồi sao? Sau này thật sự không gọi nữa?"

Lê Triều Từ lạnh giọng đáp: "Đúng."

Nói xong, anh quay người nhanh chóng rời đi.

Trở lại phòng thí nghiệm, Lê Triều Từ nộp đơn xin từ chức.

Ứng Hướng Vinh kinh ngạc: "Cậu muốn đi?"

Thật lòng mà nói ông ta rất không nỡ.

Lê Triều Từ từng trải qua hàng trăm thí nghiệm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, rất nhiều vấn đề mà ông ta không nghĩ tới, anh đều có thể phát hiện ra.

Ông ta hoàn toàn không muốn Lê Triều Từ rời đi.

Lê Triều Từ "ừ" một tiếng: "Muốn sang tinh cầu khác."

Ứng Hướng Vinh sững người: "Tinh cầu khác? Ở đâu?"

Lê Triều Từ nheo mắt: "1314 tinh."

Phải, anh sẽ không quấy rầy cá nhỏ nữa.

Anh chỉ là tự mình qua đó bắt hắn lại, nhét hắn dưới xúc tua của mình, quấn chặt lấy hắn, để hắn vĩnh viễn không thể trốn thoát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng