Cơn bạo loạn tinh thần lực thổi quét tới hệt như sóng thần.
Toàn bộ hộ vệ trong trang viên đều cảm giác được cỗ cuồng bạo đó, sắc mặt lập tức thay đổi.
Quản gia thở hổn hển chạy về phía nơi nào đó, hoảng sợ hét to: "Đại hoàng tử điện hạ!"
Ở trung tâm cơn gió lốc là một thanh niên thân hình thon dài, mặt mày lãnh khốc, ngũ quan vô cùng xuất chúng. Nhưng giờ phút này vì tinh thần lực mất khống chế mà có vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt thâm thúy ngập tràn tơ máu.
"Đừng tới đây!" Đại hoàng tử Văn Chiêu Diễn gào lên ra lệnh: "Khởi động lồng cách ly!"
Mắt quản gia cũng đỏ theo.
Khởi động lồng cách ly có nghĩa là đại hoàng tử điện hạ đã sắp không khống chế nổi tinh thần lực của bản thân nữa. Để tránh tinh thần lực khuếch tán sẽ làm bị thương những người trong trang viên, khởi động lồng cách ly là biện pháp tốt nhất.
Quản gia một bên khởi động lồng cách ly, một bên cảm thấy khó chịu trong lòng.
Người đã từng là đại hoàng tử điện hạ ưu tú nhất đế quốc, vốn nên được mọi người ngưỡng mộ nhưng vừa mới thành niên chưa bao lâu, tinh thần lực đã mất không chế, bị ném tới An Dưỡng tinh.
Hoàn cảnh ở An Dưỡng tinh rất tốt nhưng nói dễ nghe thì là tới an dưỡng, nói khó nghe chút thì chính là trục xuất, mất đi quyền thừa kế.
Đại hoàng tử điện hạ ưu tú như vậy, có bao giờ gặp loại đãi ngộ như này đâu?
Văn Chiêu Diễn không biết quản gia đang nghĩ cái gì. Ngay sau khi lồng cách ly được khởi động, hai mắt y đã tối sầm, hoàn toàn bị kéo vào trong bóng tối của cơn bạo loạn.
Đầu y đau một cách kịch liệt, toàn thân đau nhức khó chịu.
Ở đó hệt như có một cái hố đen không chút tiếng động muốn nuốt trọn sạch cơ thể, ý thức, toàn bộ mọi thứ của y.
Văn Chiêu Diễn cố gắng chống đỡ, muốn giãy giụa thoát khỏi cái hố đen này.
Chính lúc này, đột nhiên có một tia sáng lóe lên, sau đó nó càng ngày càng sáng.
Văn Chiêu Diễn chỉ cảm thấy cả người hơi thả lỏng, thế giới tinh thần cũng giảm bớt cơn đau. Y theo bản năng muốn đuổi theo tia sáng kia, ý thức cả người bỗng lóe lên một cái, y đã ở ngoài trang viên.
Văn Chiêu Diễn nhíu mày nhìn, chung quanh vẫn tối đen như mực, hình như y vẫn còn ở trong mơ. Ngay sau đó y liền ngây ngẩn cả người, ngoài trang viên có một cái hồ bơi.
Lúc này ở bên bờ, có một thiếu niên ngồi ở đó. Hình như nhận ra có người tới gần, đối phương đột ngột xoay đầu qua.
Chỉ cần một cái liếc mắt kia thôi, Văn Chiêu Diễn thậm chí còn quên cả cơn đau trên người mình.
Đó là một hình ảnh thật khó có thể miêu tả. Khuôn mặt thiếu niên vô cùng tinh xảo, hệt như một tác phẩm điêu khắc được khắc ra từ những dụng cụ tinh vi nhất trên vũ trụ này. Mái tóc đen dài tới eo suôn như thác nước, càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của cậu.
Cậu đẹp tới mức không giống như một người chân thật tồn tại, ngược lại càng giống một vị thần buông xuống thế gian.
Cánh môi thiếu niên khẽ mở, ngữ khí đầy kinh ngạc: "Vậy mà anh có thể mơ thấy tôi!"
Quả nhiên là mơ nhưng trong mơ, giọng nói của thiếu niên cũng rất êm tai như nước suối trong suốt chảy dài, chậm rãi chảy thẳng vào thế giới tinh thần của y, làm dịu đi cơn bạo loạn tinh thần lực thêm vài phần.
Văn Chiêu Diễn hơi híp mắt: "Cậu là nhân ngư tộc?"
Mạc Bạch lắc đầu: "Không phải."
Văn Chiêu Diễn thầm nghĩ: Cũng đúng, thiếu niên còn đẹp hơn tất cả những người thuộc tộc cá mà y từng gặp qua. Nhưng giọng nói của cậu lại giống hệt như nhân ngư tộc, mang theo lực lượng trấn an.
Mạc Bạch đứng dậy, trường bào cổ xưa trên người cậu rất hoa lệ, giống như trang phục cổ trang thịnh hành ở địa cầu cổ.
"Nếu như anh có thể mơ thấy tôi..." Mạc Bạch không muốn buông tha bất kỳ khách hàng tiềm năng nào, liền hỏi: "Có ước nguyện gì không? Tôi rất linh đó."
Ngay giây phút đó, Văn Chiêu Diễn cho rằng bản thân sắp chết rồi, còn thiếu niên kia đang hỏi y có di nguyện gì. Chẳng qua giọng nói của cậu thật sự quá dễ nghe, không ngừng làm cơn cuồng loạn tinh thần lực trong y thêm an tĩnh.
Văn Chiêu Diễn nhíu mày. Cậu thật sự không phải nhân ngư tộc sao?
Văn Chiêu Diễn hỏi lại lần nữa: "Cậu là ai?"
Đây là người y chưa từng gặp qua, y cũng không biết vì sao bản thân lại mơ thấy người này.
"Tôi là..."
Mạc Bạch muốn nói gì đó, trong lúc ánh mắt lưu chuyển, bóng hình cậu bỗng lung lay một cái.
Giây tiếp theo, cậu đã đột ngột biến mất.
Đồng thời cùng lúc đó, trong căn biệt thự cách trang viên không xa, trên chiếc giường có một người đang nằm, bỗng nhiên mở to hai mắt.
Mạc Bạch nhìn cơ thể của mình, xoa bóp cánh tay. Quả nhiên, linh hồn của cậu lại chạy ra ngoài rồi.
——
An Dưỡng tinh, khí hậu ở nơi này rất hợp lòng người, bốn mùa như xuân.
Cách trang viên của đại hoàng tử Văn Chiêu Diễn không xa, có một hộ gia đình đã chuyển tới đây an dưỡng khoảng hai năm trước. Đó là Mạc gia, là gia tộc chế tạo xe huyền phù lớn nhất đế quốc.
Mạc gia có một đứa trẻ, vừa sinh ra đã bị thiểu năng. Tuy tỉ lệ sinh đẻ ở đế quốc thấp, mỗi một đứa trẻ được sinh ra chẳng khác nào bảo bối nhưng vẫn có rất nhiều người khuyên mạc gia từ bỏ đứa trẻ kia.
Chẳng qua Mạc gia không từ bỏ việc trị liệu, còn dẫn theo đứa con trai bảo bối tới An Dưỡng tinh vì nghe người ta nói khí hậu hoàn cảnh ở đây tốt, có trợ giúp với bệnh tình của con trai họ.
Hai ngày nay Mạc thị xảy ra vấn đề rất lớn, liên tục lên hotsearch tinh võng, tình cảnh thật sự không hề tốt nhưng hai ngày nay, tâm trạng của vợ chồng Mạc gia lại không tệ lắm vì đứa con trai của họ bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp.
Thời điểm Mạc Bạch mở mắt ra, liền thấy ba Mạc - Mạc Hướng Thiên chờ ở mép giường.
Thấy cậu tỉnh lại, Mạc Hướng Thiên lập tức bế con trai lên, cười không khép được miệng: "Bảo bảo tỉnh rồi sao? Ba mặc quần áo cho con nhé?"
Mạc Bạch chần chừ một lát, nhận lấy quần áo, nói: "Không cần, con tự mình mặc."
Mạc Hướng Thiên bị từ chối cũng không thấy mất mát, ngược lại càng thêm vui vẻ: "Wow! Bảo bảo cư nhiên tự biết mặc quần áo rồi này! Bảo bảo thật sự quá tuyệt vời!"
Mạc Bạch: "..."
Thân là một nguyện thần, lúc trước sinh thái ở địa cầu bị phá hư nghiêm trọng, không phù hợp để nhân loại sinh tồn, nhân loại cũng bắt đầu đi vào con đường suy vong, Mạc Bạch còn tưởng rằng cậu cũng sẽ tiêu vong theo. Vậy nên trước khi lâm vào giấc ngủ sau, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ yên giấc ngàn thu.
Ai mà có ngờ, vừa mở mắt ra, cậu đã ngủ tới tận thời đại tinh tế; còn trở thành một đứa ngốc sáu tuổi, tên là Mạc Bạch.
Trước kia Tiểu Mạc Bạch ngu si nhưng chuyện thích làm nhất lại là ngốc ở trong nước. Điều này làm Mạc Bạch không thể không hoài nghi chẳng lẽ đứa nhỏ này là chuyển thế của cậu?
Nếu là vậy, việc ngốc ở trong nước rất dễ dàng lý giải.
Cậu là nguyện thần, có nguyện thần nào mà lại không thích ngốc ở trong nguyện trì ngâm mình đâu chứ?
Với cả việc Tiểu Mạc Bạch bị thiểu năng ngay từ khi sinh ra, có lẽ cũng có liên quan tới việc thần hồn của cậu không có. Dù là ở thời điểm hiện tại, thần hồn của cậu vẫn như cũ sẽ thường xuyên rời khỏi thể xác, cứ bay bay hệt như cô hồn dã quỷ, tối qua còn bất ngờ bay vào trong giấc mơ của một người đàn ông.
Cậu vừa mới tỉnh lại được hai ngày, thần lực ít ỏi, thần cách cũng không có. Cũng may thần hồn của cậu đã là bộ dáng thiếu niên, cũng là dáng vẻ vốn dĩ ở địa cầu của cậu.
Có lẽ do một cái là linh hồn đã thành niên, một cái là cơ thể của một đứa nhóc sáu tuổi nên linh hồn cùng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn dung hợp.
Trong cái nhìn chăm chú đầy nhiệt liệt của ba Mạc, Mạc Bạch mặc xong quần áo.
Mạc Hướng Thiên ôm con trai hôn lấy hôn để, khen: "Bảo bảo của chúng ta thật sự quá lợi hại! Tới cả mặc quần áo cũng mặc tốt như vậy!"
Mạc Bạch: "..."
Hiện giờ mình đang là trẻ con! Mình đang là trẻ con!!!
Thành công thôi miên chính bản thân, Mạc Bạch nhẹ giọng nói: "Con hơi đói."
Dứt lời, cậu lại dừng một chút. Cái giọng nói này sao cứ đầy mùi sữa...
"Bảo bảo đói rồi sao? Không sao, mẹ con đang làm bữa sáng rồi. Đi, ba dẫn con tới phòng ăn ăn cơm!"
Vừa tới phòng ăn, quả nhiên Mạc phu nhân đã làm xong bữa sáng. Cô muốn tự mình nấu ăn cho con trai.
Mạc Hướng Thiên lại khen ngợi Mạc Bạch đã tự mặc quần áo như thế nào ở trước mặt vợ, làm mạc phu nhân sắp khốc, vui tới mức không chịu được, cũng ôm con trai khen một trận: "Bạch Bạch giỏi quá! Bạch Bạch là bảo bảo tốt nhất của mẹ!"
Mạc Bạch: "..."
Bữa sáng cuối cùng đã kết thúc đầy gian nan trong không khí khen ngợi của ba mẹ.
Ăn xong, vợ chồng Mạc gia lại phải bận bịu chuyện công ty.
Vì Mạc thị đã xảy ra vấn đề rất lớn nên hiện giờ, tình hình đang ở trong giai đoạn rất mấu chốt. Tuy họ rất muốn bồi con trai nhiều hơn nhưng đành phải tạm thời giao cậu cho bảo mẫu.
Chờ ba mẹ vừa đi, Mạc Bạch đã chắp tay ra phía sau, hệt như một lão thái gia đi tuần tra biệt thự một vòng.
Tuy biệt thự rất lớn nhưng không có hồ nước hay bể bơi.
Vì trước kia cậu bị thiểu năng, cố tình lại thích ngốc ở trong nước, vợ chồng Mạc gia lo rằng cậu sẽ không cẩn thận tự làm mình chết đuối nên đã lấp bể bơi ngoài biệt thự.
Mạc Bạch ngẩng đầu nhìn về phía trang viên cách đó không xa, trong mắt lộ một tia hâm mộ.
Ở ngoài trang viên đó có một cái hồ bơi rất lớn, tối qua lúc thần hồn bay qua đó cậu đã thấy.
Nhớ tới người đàn ông tối qua, Mạc Bạch chỉ do dự một chút, liền nhấc chân đi về phía trang viên.
——
Ở chỗ hồ bơi ngoài trang viên có một thanh niên đang đứng đó, đúng là đại hoàng tử điện hạ Văn Chiêu Diễn.
Hốc mắt quản gia hồng hồng, đau lòng nói: "Điện hạ, báo cáo kiểm tra đã có rồi. Lần này tinh thần lực của điện hạ bị xao động, cũng may là không tiếp tục chuyển biến xấu. Điện hạ, ngài nhịn một chút nữa thôi. Tôi đã phái người đi tìm nhân ngư mới rồi."
Đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh.
Vì mỗi lần tinh thần lực cuồng bạo, trạng thái thế giới tinh thần sẽ càng ngày càng kém, cũng may lần này tinh thần lực của Văn Chiêu Diễn không tiếp tục chuyển biến xấu hơn.
Chỉ cần tìm được nhân ngư mới không kháng cự điện hạ, tự nguyện trấn an tinh thần cho điện hạ, điện hạ sẽ được cứu rồi!
Văn Chiêu Diễn "ừ" một tiếng, trong lòng lại biết rõ lần này y không có chuyển biến xấu, rất có khả năng là do thiếu niên mặc đồ cổ trang xuất hiện trong giấc mơ của y tối qua.
Y nhìn hồ , hỏi: "Tối qua có ai tới gần trang viên không?"
Quản gia vội nói: "Không có, hộ vệ không phát hiện ra bất kỳ dị thường nào."
"Ừ, không có việc gì." Xem ra thật sự là mơ.
Văn Chiêu Diễn vẫy tay bảo quản gia đi làm việc, chính y vẫn đứng ở bên hồ bơi, hồi ức lại thiếu niên trong mơ.
Y tin rằng mình chưa bao giờ gặp người này nhưng nếu đó thật sự chỉ là mơ, không phải người tồn tại trên thế giới này, vì sao y lại có thể nhớ rõ ràng bộ dáng của thiếu niên tới như vậy?
Trong lúc Văn Chiêubơi Diễn trầm tư, một giọng nói thanh thúy bỗng vang lên: "Chào buổi sáng!"
Văn Chiêu Diễn thu hồi suy nghĩ, cúi đầu nhìn lại, liền đối diện tầm mắt với một cậu bé phấn điêu ngọc trác. Đối phương rất đáng yêu, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, đôi mắt đen vừa to vừa tròn.
Văn Chiêu Diễn theo bản năng sửng sốt một chút, bỗng cảm thấy bộ dáng của cậu bé này có chút quen thuộc nhưng rất nhanh y đã biết cậu bé này là ai.
Là tiểu thiếu gia Mạc gia ở biệt thự bên cạnh, Tiểu Mạc Bạch.
Hai nhà vừa vặn ở ngay gần kề, trước kia y đã từng gặp qua đứa nhỏ này, luôn có dáng vẻ ngu si. Vì muốn chữa bệnh cho con trai, hai năm trước, vợ chồng Mạc gia đã chuyển tới đây.
Trong lúc Văn Chiêu Diễn đánh giá Tiểu Mạc Bạch, Mạc Bạch cũng đang đánh giá y.
Tối qua, thần hồn của cậu đã bay vào trong giấc mơ của người này. Hình như Tiểu Mạc Bạch đã từng gặp qua người này nhưng lúc đó "cậu" cứ ngốc ngốc, thành ra cũng không biết người này là ai.
Mạc Bạch vẫn chắp tay ra sau lưng, giọng nói giòn tan: "Tôi tên Mạc Bạch."
Văn Chiêu Diễn nhàn nhạt mở miệng: "Văn Chiêu Diễn."
"À à, cái tên không tồi."
"..."
Cậu bé hoàn toàn không ý thức được bản thân đã biến thành một ông cụ non, không chỉ không làm mình trở nên trưởng thành, ngược lại còn tạo ra một loại tương phản manh.
Chẳng qua không có cách nào, Mạc Bạch vốn đã là vị thần thành niên, nếu thật sự học cách nói chuyện của trẻ con, khi đó mới chính là giả vờ đáng yêu.
Cậu cũng không giả vờ được.
Mạc Bạch đứng chung một chỗ với Văn Chiêu Diễn, chắp tay đứng đó hệt như quân lâm thiên hạ, bễ nghễ nhìn... hồ bơi.
Càng nhìn tâm càng ngứa.
Nếu là nguyện trì của cậu thì thật tốt...
Mạc Bạch nhìn Văn Chiêu Diễn, lại nhìn hồ bơi. Một lúc lâu sau, cậu mới hơi ngửa đầu lên, đối diện với tầm mắt của Văn Chiêu Diễn, thử dò hỏi: "Cái hồ bơi này của anh thật lớn, có muốn nuôi hai con cá không?"
Kết quả vì ngửa đầu lên quá cao, trọng tâm bị mất, cả người cậu liền lảo đảo ngả ra sau.
Mạc Bạch: ???
Cơ thể trẻ con thái quá quá rồi!
Văn Chiêu Diễn nhanh tay lẹ mắt xách người lên.
Mạc Bạch lau mặt, coi như chưa có chuyện gì, tiếp tục đối diện với Văn Chiêu Diễn.
Văn Chiêu Diễn: "Tùy tiện đi."
Vì cái hồ này ở hơi lớn nên đã được đặt ở bên ngoài trang viên, Văn Chiêu Diễn chưa từng đi qua, cảm thấy không có vấn đề gì.
Mạc Bạch vui vẻ trong lòng, lập tức xoay người đi về nhà, ôm con cá trích bảo mẫu mua về để nấu canh ra.
Cá trích nằm trong lòng cậu không nhúc nhích, khiến người ta vô cùng hoài nghi có phải nó đã chết rồi hay không.
Văn Chiêu Diễn đang định nhắc nhở rằng cá chết không thể nuôi được thì chỉ thấy cậu bé kia thả cá vào hồ, vừa chạm vào nước, con cá kia đã lập tức tung tăng nhảy nhót vẫy đuôi.
Văn Chiêu Diễn: "...?"
Mạc Bạch không cảm thấy có gì không đúng, vừa thả cá xong lại quay đầu đối diện với Văn Chiêu Diễn: "Mặt trời có hơi chói, cá không có nơi để trốn hình như cũng không tốt. Nếu không, cho chút hoa sen vào trong hồ có được không?"
Văn Chiêu Diễn giật giật khóe môi, đáp: "Tùy tiện."
Mạc Bạch lại về nhà một chuyến, không biết lấy ra hai cái lá sen từ đâu đặt xuống mặt hồ, sau đó cậu thỏa mãn nheo mắt.
Cẩm lý đã có.
Hoa sen cũng có.
Nếu có thể làm thêm một cái đài phun nước hình rùa đen há miệng nữa là có thể ném tiền xu vào rồi!
Như này cũng có thể được coi như nguyện trì nhỉ?
