Tôi Muốn Nghỉ Hưu - Hủ Mộc Điêu Dã

Chương 88: NT3




Sau đám cưới, mọi người ở lại trên đảo thêm một tuần, cho đến khi những người khác phải quay lại làm việc, Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương mới tách khỏi họ, bắt đầu chuyến đi trăng mật.

Điểm dừng chân đầu tiên là Vienna.

Lần này, không còn máy quay theo dõi phía sau họ, họ có thể đi bất cứ nơi nào họ muốn. Kỷ Quân Chương là một hướng dẫn viên tuyệt vời, mọi sự tò mò của Cảnh Lê đều được anh giải đáp.

Bước vào bảo tàng, nghe anh tóm tắt câu chuyện liên quan đến một bức phù điêu, Cảnh Lê không khỏi nhìn anh với đôi mắt lấp lánh. Kỷ Quân Chương quay lại, giọng điệu dịu dàng, "Sao thế?"

"Anh biết nhiều thật," cậu chắp hai tay ôm mặt, nghiêng đầu, trông rất đáng yêu, "Rất có sức hút."

Kỷ Quân Chương cười, nắm tay cậu đi tiếp, "Anh từng đóng vai một nghệ sĩ du học châu Âu, để diễn tốt vai đó, anh đã tìm rất nhiều tài liệu để đọc."

*Nghệ sĩ (Artist): Một người hoạt động chuyên nghiệp trong một lĩnh vực nghệ thuật. Họ sử dụng tài năng, cảm xúc và trí tưởng tượng để sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật.

Cảnh Lê giơ bàn tay còn lại lên, "Em biết, em đã xem bộ phim đó."

Cậu nhíu mày, "Nhưng mà nhân đó đúng là khó ưa, vừa ích kỷ vừa ngạo mạn, lại còn hay căng thẳng và cực kỳ nhạy cảm nữa."

Nghe xong, Kỷ Quân Chương véo nhẹ đầu ngón tay cậu, "Có vì thế mà ghét anh không?"

Cảnh Lê liếc nhìn anh, thành thật gật đầu.

"Có."

Kỷ Quân Chương không ngạc nhiên với câu trả lời này, nhưng cảm thấy vô cùng may mắn: "May mà đó là bộ phim từ năm năm trước."

Cảnh Lê cười, lắc lư bàn tay đang nắm với anh, "Thật ra cái ghét chỉ kéo dài một tiếng thôi, vì sau đó em đã xem lại 'Dưới ánh mặt trời' và lại thích anh lần nữa."

Kỷ Quân Chương: "Em rất thích 'Dưới ánh mặt trời' à?"

"Vâng vâng, trong tất cả tác phẩm của anh, nó có thể xếp vào top ba."

"Hai bộ kia là gì?"

"'Nhà âm nhạc' và 'Con đường đời'."

Họ vừa đi vừa nói chuyện, dành cả buổi chiều trong bảo tàng, sau khi ăn tối, họ lại đến Golden Hall  để nghe một buổi hòa nhạc của một nghệ sĩ piano nổi tiếng.

*Golden Hall là tên gọi phổ biến của phòng hòa nhạc Wiener Musikverein ở Vienna, Áo, được công nhận là một trong những địa điểm biểu diễn âm nhạc nổi tiếng nhất thế giới.

Khi về đến khách sạn, đã gần mười giờ.

Sau khi tắm, Cảnh Lê khoanh chân ngồi trước mặt Kỷ Quân Chương, để mặc anh sấy tóc cho mình.

Sau khi tóc khô, Kỷ Quân Chương cất máy sấy, ôm cậu từ phía sau. Cảnh Lê đổi tư thế, vô cùng quen thuộc tìm một vị trí thoải mái để gối đầu, "Ngày mai chúng ta đi đâu?"

"Em có muốn đi xem buổi đấu giá không?"

Cảnh Lê chưa từng thấy bao giờ, rất hứng thú, "Được ạ."

Kỷ Quân Chương gật đầu, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu, "Điểm dừng chân thứ hai em muốn đi đâu?"

Họ đã ở Vienna bốn ngày, sau khi đi đến buổi đấu giá ngày mai, gần như có thể rời đi.

Cảnh Lê suy nghĩ một chút, "Anh đi, vở kịch mới của cô Triệu sắp biểu diễn rồi, chúng ta đi ủng hộ cô ấy."

Triệu Vân Tĩnh nhận được lời mời từ Đoàn Kịch Hoàng gia Shakespeare  một lần nữa vào đầu năm, nên đã trở lại Anh tham gia vở kịch mới, sắp sửa có buổi biểu diễn đầu tiên.

Kỷ Quân Chương chiều theo ý Cảnh Lê, "Được."
...

Buổi đấu giá bắt đầu vào buổi chiều, buổi sáng họ không ra ngoài. Buổi sáng là một thời điểm nhạy cảm, đôi khi một nụ hôn có thể nhóm lên ngọn lửa ngút trời, cần phải có một cơn mưa đầm đìa mới có thể dập tắt.

Gần mười một giờ, hai người mới chịu dậy.

Cảnh Lê xoa eo, vẫn cảm thấy ê ẩm, không muốn đi, nên dang tay đòi Kỷ Quân Chương bế.

Kỷ Quân Chương cúi xuống, dễ dàng bế cậu lên, rồi lại cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi hơi sưng đỏ của cậu, nhưng chỉ chạm vài giây thì bị Cảnh Lê đẩy ra.

"Không được nữa!"

Kỷ Quân Chương cười nhẹ, "Không làm nữa, chỉ là muốn hôn em thôi."

Má Cảnh Lê vẫn còn vương chút hồng chưa tan, đuôi mắt cũng có một vệt đỏ, nhìn anh, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm đẹp đẽ.

Hai giờ chiều, họ lên đường đến phòng đấu giá.

Buổi đấu giá hôm nay do một số họa sĩ nổi tiếng cùng tổ chức, quy mô không lớn, những vật phẩm đấu giá cũng không nhiều, chỉ có tranh và tượng điêu khắc. Họ đến phòng triển lãm trước một tiếng để xem các hiện vật được trưng bày.

Cảnh Lê thấy thích một bức tranh sao trời, cảm thấy rất ưng ý, cẩn thận ghi lại số hiệu.

Kỷ Quân Chương đồng hành bên cạnh cậu, tỏ vẻ không mấy hứng thú với mọi thứ xung quanh, chỉ khi ánh mắt anh rơi vào người cậu, mới nhuộm lên nụ cười và sự dịu dàng.

Tác phẩm mà Cảnh Lê thích là món thứ bảy  được đấu giá, giá khởi điểm năm mươi nghìn Euro, được Kỷ Quân Chương trực tiếp mua với giá hai trăm nghìn Euro, tốc độ rất nhanh.
Cảnh Lê thì thầm, "Em định tự mình đấu mà."

Kỷ Quân Chương xoa tai cậu một lúc, cười nhẹ, "Anh tặng em, em không thích à?"

Đương nhiên là thích rồi.

Cảnh Lê không chút do dự lắc đầu.

Sau đó họ đấu giá thêm một bức tranh nữa, định làm quà chúc mừng buổi biểu diễn đầu tiên cho Triệu Vân Tĩnh. Rời khỏi phòng đấu giá, ngay tối hôm đó họ đáp máy bay đến London.

London đang mưa phùn.

Cảnh Lê cầm ô, không khỏi bật cười, "Định kiến càng sâu sắc hơn rồi."

Kỷ Quân Chương hiểu ý cậu, cũng cười, "Cái này không phải là định kiến, mà là thật sự nhiều mây và mưa, những lần anh đến, mười lần thì tám chín lần là trời âm u hoặc đang mưa."

Tối họ nhận phòng tại khách sạn Savoy, vì đến khá muộn nên hai người không ra ngoài nữa, vệ sinh cá nhân xong liền đi ngủ.

Chuyến tham quan ngày hôm sau vẫn là nơi Cảnh Lê muốn đi, Kỷ Quân Chương dẫn đường, dọc đường giới thiệu và giải thích cho cậu. Trong những ngày ở London, họ đã đi hết các điểm tham quan nổi tiếng, sau đó còn đến Cambridge.

Tham quan Cambridge xong, cũng đến lúc Triệu Vân Tĩnh biểu diễn, họ mang theo quà, lên đường đến thị trấn Stratford.

Vở kịch mới rất xuất sắc, họ ngồi dưới sân khấu thưởng thức, Triệu Vân Tĩnh khi biểu diễn rất có sức hút.

Sau buổi diễn, Kỷ Quân Chương và Cảnh Lê đi đến hậu trường, gặp cô trong phòng nghỉ, cô đang trò chuyện với người sáng lập đoàn kịch.
Triệu Vân Tĩnh thấy họ, vui mừng đứng dậy, ôm mỗi người một cái.

"Cảm ơn hai đứa đã đến."

"Cô Triệu," Cảnh Lê đưa quà cho cô, "Chúc mừng buổi công diễn đầu tiên của cô thành công tốt đẹp."

"Cảm ơn."

Triệu Vân Tĩnh ban đầu định giới thiệu cậu với người sáng lập, nhưng ý nghĩ vừa lóe lên, cô liền nhớ ra Kỷ Quân Chương cũng quen biết người sáng lập đoàn kịch này, anh cũng đã được mời nhiều lần nhưng chưa từng đến.

Hoàn toàn không cần cô phải làm người giới thiệu.

Nghĩ đến đó, cô mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy Cảnh Lê một cái, ra hiệu cậu đến bên cạnh Kỷ Quân Chương, lúc này Kỷ Quân Chương cũng chìa tay về phía cậu.

Anh dịu dàng nhìn Cảnh Lê, khi giới thiệu cậu, giọng điệu chứa đựng niềm kiêu hãnh không thể che giấu: "Đây là người yêu của tôi, cũng là một diễn viên xuất sắc, sắp tới sẽ mang bộ phim 'Hồi kết cuộc đời' đến Cannes để công chiếu, bộ phim đã lọt vào vòng tranh giải chính của liên hoan phim, hoan nghênh ông đến xem."

Đối phương hơi ngạc nhiên, rồi cười, hứa sẽ đi xem.

Bữa tối được dùng chung với Triệu Vân Tĩnh.

Sau khi kết thúc, Triệu Vân Tĩnh lại ôm Cảnh Lê, "Cô cũng sẽ đi xem, chờ tin tốt của con."

Cảnh Lê cười, "Xin mượn lời chúc tốt đẹp của cô."

Một ngày trước khai mạc liên hoan phim, Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương từ trang trại rượu vang ở Bordeaux đến Cannes, nhận phòng tại khách sạn được chỉ định.

Sau khi tắm, Cảnh Lê đứng trước cửa sổ sát đất, ngơ ngẩn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, tâm trạng vẫn còn chút xúc động, nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần phía sau, cậu không quay đầu lại, chỉ nói: "Thầy Kỷ, đây là lần đầu tiên em đến."

Kỷ Quân Chương ôm cậu từ phía sau, "Sau này sẽ có nhiều lần nữa."

Cảnh Lê: "Em rất phấn khích."

"Anh biết."

"Lần đầu anh đến cũng vậy sao?"

"Một chút."

"Chỉ một chút thôi sao?" Cảnh Lê quay lại nhìn anh. Kỷ Quân Chương chấm nhẹ vào đầu mũi cậu, nhếch môi, "Đó là năm thứ hai anh nhận giải Ảnh đế Venice."

Cảnh Lê: "..."

"Thầy Kỷ, anh đang khoe khoang."

Kỷ Quân Chương hôn lên môi cậu, "Anh sai rồi."

Cảnh Lê hừ hừ hai tiếng, rồi lại cười, "Xuất sắc như vậy, đúng là có thể khoe khoang."

Cậu xoay người trong vòng tay Kỷ Quân Chương, ngẩng mặt hôn lên cằm anh một cái, giọng cuối vui vẻ ngân lên, "Nhưng anh là của em."

Kỷ Quân Chương cúi đầu, thân mật áp trán vào trán cậu, giọng nói tràn đầy ý cười, "Ừm, anh là của em."

Cảnh Lê nhớ ra điều gì đó, lại ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, mắt lấp lánh, "Ngày mai anh đi thảm đỏ cùng em nhé?"

Kỷ Quân Chương lắc đầu, "Em mới là nhân vật chính."

Nếu anh cùng Cảnh Lê đi thảm đỏ, sự chú ý của mọi người dành cho Cảnh Lê lại sẽ chuyển thành sự chú ý về mối quan hệ của họ. Điều này không còn là điều Cảnh Lê cần nữa.

Huống chi anh không mang theo tác phẩm đến, chỉ là đi thảm đỏ với tư cách người đại diện thương hiệu của nhà tài trợ.

Cảnh Lê có chút tiếc nuối, "Được rồi."

Cậu ôm lấy eo Kỷ Quân Chương, tựa mặt vào vai anh, cọ nhẹ hai cái, "Hy vọng có một ngày, chúng ta có thể tay trong tay bước trên thảm đỏ nơi đây."

Nụ hôn của Kỷ Quân Chương rơi xuống đỉnh đầu cậu, "Sẽ được thôi."

"Chúng ta còn trẻ, tương lai còn dài."

Cảnh Lê gật đầu, vùi mình chặt hơn vào vòng tay Kỷ Quân Chương, hít hà mùi hương của anh, cảm thấy vô cùng yên tâm và tĩnh lặng.
...

《Hồi kết cuộc đời》 kể về một thanh niên 24 tuổi, sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn sáu tháng để sống. Trải qua các cung bậc cảm xúc từ không tin, điên cuồng tìm mọi cách sống sót, buông thả bản thân, cho đến cuối cùng là chấp nhận sự thật và quyết định sống quãng đời còn lại một cách thật ý nghĩa.

Điểm bắt đầu của câu chuyện là ba tháng cuối cùng, tập trung mô tả việc anh chấp nhận cuộc đời mình bước vào giai đoạn đếm ngược và làm thế nào để sống một cách ý nghĩa.

Ngay từ khi bộ phim được công bố lọt vào vòng tranh giải chính, đã gây ra một cơn bão dư luận trong nước.

Có người chê bai, cũng có người mong đợi, hai phe ngày nào cũng có thể đại chiến ba trăm hiệp.

Khoảng thời gian đó ngày nào Lạc Hiểu Tiêu cũng tranh cãi với người khác trên mạng, tranh cãi xong lại sảng khoái tiếp tục công việc. Chỉ cần nghĩ đến việc Cảnh Lê rất có khả năng đoạt giải, anh ấy như được sạc pin.

Vào ngày bộ phim thực sự được công chiếu, các phương tiện truyền thông giải trí sau khi xem suất chiếu đầu tiên đã đưa tin bộ phim nhận được cơn mưa lời khen về nước, lại một lần nữa gây ra một làn sóng tranh cãi mới.

Nhưng lần này, Lạc Hiểu Tiêu cũng không đi cãi nhau nữa.

Dù sao đợi đến tháng Sáu công chiếu trong nước, tốt hay không đến đó sẽ biết.

Bây giờ, anh ấy quan tâm đến giải thưởng hơn.

So với sự căng thẳng và mong đợi của anh ấy, Cảnh Lê lại có vẻ đặc biệt thoải mái và nhàn nhã, cứ như thể chuyến đi này cũng là đi du lịch trăng mật với Kỷ Quân Chương.

Trong họ không ai quan tâm đến những ồn ào của dư luận, mỗi ngày sau khi tham gia các hoạt động, họ lại cùng nhau đi xem phim, xem hết tất cả các bộ phim được trình chiếu. Đến tối, họ đi dạo trên bờ biển, đi dạo trên bãi cát, giống như những cặp đôi bình thường, tản bộ một cách thư giãn và vui vẻ.

Thỉnh thoảng họ gặp một vài người hâm mộ, chào hỏi lẫn nhau, chụp ảnh lưu niệm xong, mỗi người lại đi xa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến lễ bế mạc.

Buổi tối hôm đó có lễ trao giải quan trọng nhất.

Cảnh Lê và đoàn làm phim 'Hồi kết cuộc đời' một lần nữa bước lên thảm đỏ, vào bên trong, ghế bên cạnh cậu có dán tên Kỷ Quân Chương. Cậu vừa ngồi xuống không lâu, Kỷ Quân Chương đã bước đến chỗ cậu.

Khi lễ trao giải bắt đầu, Cảnh Lê công khai đặt tay vào lòng bàn tay Kỷ Quân Chương, để anh nắm lấy, "Thầy Kỷ, hôm nay cho em mượn vận may của anh nhé."

Kỷ Quân Chương đan mười ngón tay với cậu, "Đừng lo lắng."

Cảnh Lê cong môi cười, "Ừm."

Họ cùng nhau nhìn về phía trước, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng đến.

Giải nữ diễn viên chính đã được công bố, Cảnh Lê vỗ tay cho cô ấy, đợi cô ấy bước xuống, cậu không khỏi thở nhẹ, nắm chặt tay Kỷ Quân Chương hơn.

Kỷ Quân Chương nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cậu.

Cho đến khi tên Cảnh Lê được xướng lên.

Kỷ Quân Chương quay người lại ôm cậu ngay lập tức, ôn tồn nói vào tai cậu: "Bảo bối, tối nay em là nhân vật chính xứng đáng, là ánh sao rực rỡ nhất."

Cảnh Lê trong vòng tay anh, đôi mắt sáng rực.
Kỷ Quân Chương buông cậu ra, rồi nhẹ nhàng đẩy cậu một cái, "Đi đi, anh ở đây nhìn em."

Cảnh Lê nở nụ cười rạng rỡ, khẽ gật đầu, quay người lại dưới ánh mắt của anh, từng bước đi về phía ánh sao sâu thẳm.

Cậu đứng trên bục nhận giải, bốn mắt nhìn nhau với Kỷ Quân Chương dưới khán đài, giây tiếp theo cậu giơ tay trái lên, hôn lên chiếc nhẫn ở ngón áp út, khi phát biểu lời cảm ơn, khóe mắt đuôi mày đều tràn ngập nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc.

Sau khi trở về nước từ Cannes, toàn bộ mạng Internet vẫn đang thảo luận sôi nổi về việc Cảnh Lê đoạt giải.

Cảnh Lê từ chối mọi lời mời phỏng vấn và trò chuyện với truyền thông, ở nhà quấn quýt bên Kỷ Quân Chương tận hưởng thế giới hai người, cho đến khi Đinh Nhất Hướng mang theo kịch bản đến tận cửa.

Đinh Nhất Hướng đưa kịch bản cho cả hai, nói: "Còn nhớ kịch bản tôi nói năm ngoái không, tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy hai cậu là hợp nhất."

"Đừng từ chối tôi, xem xong đã."

Kỷ Quân Chương và Cảnh Lê đồng ý.

Đinh Nhất Hướng không đi, đợi họ xem xong.

Mất hai giờ, Cảnh Lê đọc xong toàn bộ kịch bản, cảm động vì câu chuyện, cậu nhìn Kỷ Quân Chương, Kỷ Quân Chương nhẹ giọng hỏi: "Muốn đóng không?"

"Muốn, câu chuyện viết rất hay." Cảnh Lê cong cong khóe mắt, "Hơn nữa em muốn lưu giữ thêm nhiều tác phẩm chúng ta cùng nhau tham gia, đợi về già lấy ra xem, chắc chắn rất ý nghĩa."

Kịch bản Kỷ Quân Chương đã chấp nhận, lời Cảnh Lê nói cũng là điều anh mong muốn, anh mỉm cười: "Được."

Đinh Nhất Hướng nhận được câu trả lời, tâm mãn ý túc, để lại một câu "Ngày mai ký hợp đồng", rồi vui vẻ rời đi, không làm phiền thế giới ngọt ngào của hai người họ.

Sau khi anh ta rời đi, căn nhà lại là thế giới riêng của Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương.

Lúc này, ánh nắng bên ngoài vừa vặn, ánh sáng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, tinh nghịch bò lên mắt cá chân Cảnh Lê.

Cảnh Lê đặt kịch bản xuống, nhìn về phía Kỷ Quân Chương, đột nhiên gọi anh, "Thầy Kỷ."

Kỷ Vân Chương ngước mắt, "Ừm?"

Vẻ mặt Cảnh Lê nghiêm túc, từng chữ từng câu nói: "Em đã nói với anh chưa, gặp được anh là điều tuyệt vời và may mắn nhất trong đời em?"

Đối diện với đôi mắt Cảnh Lê như chứa đựng vạn vì sao, Kỷ Quân Chương nhìn sâu vào cậu, sau đó nâng mặt cậu lên, ánh mắt thành kính và tràn đầy sự dịu dàng vô tận.

"Anh cũng vậy, vận may và điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này, chính là gặp được em."

Cảnh Lê nở một nụ cười rạng rỡ, vòng tay ôm cổ anh, chủ động hôn lên môi anh.

Mọi thứ đều tốt đẹp đến khó tin.

Kết thúc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng