Tôi Muốn Nghỉ Hưu - Hủ Mộc Điêu Dã

Chương 86: NT1




Sau lễ trao giải, Cảnh Lê với tư cách là Ảnh đế mới, lại trẻ trung đẹp trai như vậy, các lời mời hợp tác càng tới tấp, Lạc Hiểu Tiêu nhận thiệp mời đến mềm cả tay.

Còn Kỷ Quân Chương với ba lần đoạt giải Ảnh đế Hoa Tinh, cũng bận rộn không kém.

Hai người lại bận rộn thêm hơn một tháng, cuối năm mới rảnh rỗi, trải qua một khoảng thời gian ngọt ngào, dính lấy nhau trong thế giới hai người, rồi về nhà ăn Tết.

Tết năm nay rất đầy đủ, bà ngoại và ông ngoại của Kỷ Quân Chương vốn đang đi du lịch vòng quanh thế giới cũng đã về, họ sẽ ở lại cho đến khi đám cưới của Kỷ Quân Chương và Cảnh Lê kết thúc.

Cảnh Lê chỉ gặp hai ông bà qua video, số lần không nhiều, lần nào Kỷ Quân Chương cũng ở bên.

Lần này họ về nước, ban đầu cậu có chút hồi hộp, lo lắng không hòa hợp được, nhưng khi thực sự gặp mặt, hai ông bà vẫn thân thiện và hiền hậu như trong video, khi gặp mặt họ cho cậu một cái ôm, sau đó tặng quà, rồi kéo cậu nói chuyện rất lâu.

Sự hài lòng và yêu quý của họ dành cho cậu là từ bên trong, không chỉ thể hiện qua thái độ, mà còn qua hành động. Trái tim lo lắng của Cảnh Lê hoàn toàn được thả lỏng.

Sức khỏe của hai ông bà cũng rất tốt.

Ông ngoại có thân hình vạm vỡ khỏe mạnh, vẫn có thể chơi bóng rổ, đá bóng, chạy bộ vài km, bà ngoại cũng không thua kém, cũng có thể chạy nhảy, bà từng tham gia đoàn văn nghệ, nhảy múa rất điêu luyện, bây giờ vẫn có thể nhảy một vài bài múa.

Hoàn toàn không giống người già tám mươi tuổi.

Khi Cảnh Lê nhìn thấy, sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng trào dâng, không kìm được bắt đầu tự kiểm điểm bản thân có phải mình sống quá sa đọa rồi không, thế là hào hứng lập một bảng kế hoạch tập luyện, dự định dậy sớm cùng Kỷ Quân Chương đi tập thể dục.

Tuy nhiên, giường quá êm, vòng tay Kỷ Quân Chương quá ấm áp, và thường xuyên có những bài tập hỗ trợ giấc ngủ trước khi ngủ, thế là bảng kế hoạch cứ bị xếp xó mãi.

Hôm nay nhiệt độ hơi tăng lên, nắng cũng rất ấm áp, Cảnh Lê ngồi trong sân uống trà, ăn bánh Napoleon thở dài, Kỷ Quân Chương ngồi bên cạnh cậu đọc sách, nghe tiếng thở dài nghiêng đầu, "Sao vậy?"

"Bảng kế hoạch của em, bị mất nửa tháng rồi." Cậu quay đầu lại, đường hoàng đổ lỗi, "Toàn là tại anh."

Kỷ Quân Chương thấy oan ức, "Sao lại là tại anh?"

Hôm nay là Cảnh Lê giở trò làm nũng.

"Chính là tại anh, anh không gọi em dậy, còn cùng em nằm ườn trên giường. Anh lúc nào cũng tìm cách mới để tập thể dục trước khi đi ngủ. Tối qua anh hơi quá đáng rồi đó." Cậu ấm ức phản đối,"Em đã nói không được rồi mà."

Rồi còn không chịu dừng lại, hại giọng cậu lại khàn, sáng dậy eo cũng đau!

Kỷ Quân Chương hiểu ra, Cảnh Lê đang mượn cớ để làm mình làm mẩy, anh cười một tiếng, giọng nói lười biếng dễ nghe, "Bảo bối, em nghĩ kỹ lại xem, em nói không được, hay là không được—"

Lời của anh khiến não cậu tự động phát lại ký ức, Cảnh Lê nhớ lại, má ửng hồng, đưa tay định bịt miệng anh, nhưng không bịt được.

"Dừng." Kỷ Quân Chương mỉm cười nhìn cậu.

Tai Cảnh Lê cũng đỏ bừng, đôi mắt đẹp mở to, trừng anh, "Đồ lưu manh."

Bị Cảnh Lê chọc cười, Kỷ Quân Chương nắm lấy tay Cảnh Lê, đặt lên môi, môi ấm áp áp vào khớp ngón tay cậu, hôn lên một cách thành kính, sau đó năm ngón tay xòe ra lồng vào kẽ ngón tay cậu, lòng bàn tay dán chặt vào nhau.

Giọng anh trầm ấm dịu dàng, "Chúng ta đi thử lễ phục nhé?"

Mắt Cảnh Lê sáng lên, "Đến rồi sao?"

"Chắc là đến rồi."

Cảnh Lê bật dậy, kéo Kỷ Quân Chương chạy về, "Nhanh đi anh."

Việc chuẩn bị đám cưới diễn ra khẩn trương, không chỉ bên này bận rộn, mà ở hòn đảo thuộc về Cảnh Lê, cũng đã có người chuyên phụ trách đến để bố trí hiện trường đám cưới, nhất định phải mang đến cho hai chú rể một đám cưới ưng ý nhất.

Người phụ trách hai bên đều là Giang Mộng San và Tô Mạn Chi. Tần Chi Vận tuy rất muốn chuẩn bị đám cưới cho họ, nhưng công việc ở Viện nghiên cứu của bà bận rộn, cộng thêm việc dự định xin nghỉ nửa tháng vào tháng Tư, nhiều công việc cần phải sắp xếp trước.

Còn bà ngoại và ông ngoại quá nhiều năm không về nước, ăn Tết xong đã đi thăm họ hàng bạn bè, huống chi họ đã quen với cuộc sống nhàn rỗi bao năm nay, không thích quản chuyện, nên không tham gia.

Về lễ phục cưới, Giang Mộng San và Tô Mạn Chi đã chọn hơn hai mươi bộ từ các bản thiết kế cao cấp được các thương hiệu gửi đến, yêu cầu bên thương hiệu vận chuyển đến nhà họ Kỷ, dự định để Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương thử từng bộ, chọn ra mười bộ ưng ý nhất.

Hai người trở về biệt thự, quả nhiên lễ phục đã đến, hai mươi mấy bộ được sắp xếp gọn gàng, Giang Mộng San, Tô Mạn Chi, ông nội Kỷ, và cả bà ngoại ông ngoại vốn buổi sáng đi chơi cũng đã có mặt.

Nhìn thấy họ, Tô Mạn Chi mỉm cười vẫy tay, "Đến thử đi."

Cảnh Lê gật đầu, cùng Kỷ Quân Chương mỗi người cầm một bộ đồ đi vào phòng thay đồ.

Sau một buổi chiều làm "Kỳ Tích Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương", cuối cùng cũng chọn ra mười bộ lễ phục sẽ mặc trong hôn lễ trước bữa tối.

Sau bữa tối, Giang Mộng San giao danh sách khách mời đám cưới đã soạn sẵn cho Kỷ Quân Chương, "Hai đứa xác nhận lại, nếu không có vấn đề gì, mẹ sẽ gửi thiệp mời."

Kỷ Quân Chương nhận lấy, "Dạ."

Anh cầm danh sách, tìm thấy Cảnh Lê đang trò chuyện với ông nội Kỷ và ông ngoại ở phòng khách nhỏ, hai cụ thấy anh tìm Cảnh Lê, biết họ có chuyện muốn nói, liền xua tay, ra hiệu cho hai người đi tận hưởng thế giới riêng, sau đó bảo quản gia lấy bàn cờ ra đối chiến.

Về phòng, Cảnh Lê xem kỹ danh sách một lượt, suy nghĩ một chút, "Thêm một người nữa nhé."

"Thêm ai?"

"Quản lý cũ của em, Mục Ca."

Kỷ Quân Chương gật đầu, đôi mắt ôn hòa nhìn cậu, "Còn ai nữa không?"

"Người thân của em..." Ánh mắt dừng lại ở tên cha mẹ và họ hàng, Cảnh Lê mím môi, đột nhiên lao vào vòng tay Kỷ Quân Chương, hai tay ôm eo anh, "Trong hôn lễ nếu không có người thân của em tham dự, có lẽ sẽ không hay lắm?"

Kỷ Quân Chương rũ mắt xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, nhẹ nhàng v**t v* má cậu,"Sẽ không đâu."

Cảnh Lê cong khóe mắt, "Vậy thì đừng mời họ nữa."

Thả lỏng cơ thể, cậu tựa vào lòng Kỷ Quân Chương, "Bà nội vừa nói xong quy trình hôn với em, phức tạp quá, cảm giác sẽ rất mệt."

Kỷ Quân Chương một tay ôm cậu, tay kia vuốt tai cậu, "Có thể đơn giản lại."

Cảnh Lê nhớ lại vẻ mặt phấn khích của các cụ và Giang Mộng San khi lên kế hoạch đám cưới, lắc đầu, "Thôi, mọi người đều hy vọng chúng ta tổ chức thật náo nhiệt, gần đây họ cũng vất vả rồi."

"Khi làm việc này họ rất vui vẻ."

"Họ vui mừng cho anh." Cảnh Lê ngẩng mặt nhìn anh, kiêu ngạo ngẩng đầu, "Dù sao cũng có một người bạn đời vừa đẹp trai vừa ưu tú như em mà."

Vẻ mặt tự luyến nhỏ này của Cảnh Lê phải nói là đáng yêu vô cùng, Kỷ Quân Chương cười,  không kìm được lại cúi đầu hôn lên môi cậu.

Bị hôn, Cảnh Lê thuận thế mở miệng, môi lưỡi quấn quýt với anh, hôn một cách triền miên.

Nửa phút sau tách ra, Kỷ Quân Chương dùng ngón tay cái lau đi nước trên môi Cảnh Lê, lại ngậm lấy môi cậu m*t nhẹ, giọng điệu mang theo ý cười, "Là vui mừng cho cả hai chúng ta."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng