Buổi tối, Cảnh Lê ăn tối ở nhà họ Kỷ xong thì nhận được điện thoại của An Gia Minh.
An Gia Minh luôn thẳng thắn, vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề, "Mười giờ sáng mai cậu đến phòng làm việc một chuyến, Trình Tinh Hạo và quản lý của cậu ta muốn gặp cậu."
Cảnh Lê có chút ngẩn người, "Gặp tôi làm gì?"
"Vì MV bài hát mới của Trình Tinh Hạo." An Gia Minh nói: "Trương Hi cảm thấy cậu rất phù hợp, Trình Tinh Hạo chưa gặp cậu, vẫn còn đang do dự, cậu ta cần gặp mặt cậu."
Nghe xong, Cảnh Lê không khỏi kinh ngạc, Trình Tinh Hạo ra bài nào là hit bài đó, vai chính trong MV của anh ta lẽ nào không bị tranh giành đến sứt đầu mẻ trán sao? Vậy mà lại chủ động đến tìm cậu.
Cậu lập tức nhớ đến cuộc gặp gỡ tình cờ với Trương Hi ở công viên trung tâm chiều nay, mà Trương Hi lại quen Mục Ca, chẳng lẽ là vì Mục Ca?
Cúp điện thoại, Cảnh Lê tìm WeChat của Mục Ca.
[Cảnh Lê]: Cảm ơn chị, chị Mục.
Không lâu sao, Mục Ca đã trả lời.
[Mục Ca] :?
Giây tiếp theo cô ấy đã hiểu ra.
Mộ Ca: Là vì vai chính MV của Trình Tinh Hạo sao? Cái đó không phải do tôi làm, là Trương Hi vừa nhìn đã thấy em rất phù hợp.
[Mục Ca]: Cố lên.
Nếu là như vậy, thì chỉ có thể dùng nhan sắc để giải thích thôi.
Cậu quả thật rất đẹp trai.
Tự luyến nhỏ nhặt vài giây, Cảnh Lê trở lại phòng khách nhỏ, Tô Mạn Chi ôn hòa hỏi: "Là chuyện công việc sao?"
"Dạ, quản lý bảo ngày mai cháu đến phòng làm việc một chuyến."
Tô Mạn Chi khẽ gật đầu, thấy cậu đứng dậy, bà vẫy tay với cậu, "Lại đây ngồi, ăn chút bánh."
Cảnh Lê nghe lời đi tới ngồi xuống, lấy một miếng bánh đào ăn. Để tiện ăn, cũng để ăn được tao nhã đẹp mắt hơn, đầu bếp đã làm bánh đào rất nhỏ, mỗi miếng vừa một lần ăn.
Vài ván cờ chiều nay vẫn chưa làm ông nội Kỷ thỏa mãn cơn nghiện cờ, lúc này ông lại dậy, kéo Cảnh Lê chơi cờ cùng, Cảnh Lê không từ chối.
Quản gia chuẩn bị quân cờ và bàn cờ, hai người lại bắt đầu ván mới.
Một ván, chơi đến mười giờ.
Được Tô Mạn Chi nhắc nhở đã đến giờ đi ngủ, ông nội Kỷ vẫn còn không nỡ dừng lại, hẹn Cảnh Lê lần sau chơi tiếp, rồi để người giúp việc đưa ông đi tắm.
Nhìn theo họ vào thang máy, ánh mắt Tô Mạn Chi mới chuyển về phía Cảnh Lê, dịu dàng mời: "Tối nay cháu có ở lại không?"
Bà từ ái cười, "Cứ ở phòng của Quân Chương đi, quần áo cháu cũng có thể mặc của nó."
Cảnh Lê có chút động lòng.
Cho đến trước mười tám tuổi, Kỷ Quân Chương đều sống ở đây, trong phòng có rất nhiều dấu vết trưởng thành của anh.
Lần đầu tiên đến chơi nhà, Kỷ Quân Chương có dẫn cậu đi tham quan, chỉ là lúc đó cậu còn chưa động lòng, vì lịch sự nên không vào trong, chỉ đứng ở cửa nhìn.
... Có chút hối hận.
Nhưng, cậu muốn ở lại phòng của Kỷ Quân Chương, dù sao cũng phải nói một tiếng với chủ nhân.
Cảnh Lê gọi điện thoại cho Kỷ Quân Chương.
Kỷ Quân Chương nghe cậu nói xong, trong giọng nói tràn đầy ý cười: "Đương nhiên có thể."
Giọng nói trầm ấm dịu dàng truyền qua ống nghe đến tai Cảnh Lê, lại nói với cậu, "Tất cả đồ đạc trong phòng em đều có thể xem có thể chạm, không cần ngại."
Anh đang làm việc, điện thoại là tranh thủ thời gian để nghe, không thể nói chuyện nhiều, nói thêm vài câu rồi cúp máy trước.
Có được sự đồng ý, Cảnh Lê ở lại qua đêm.
Phòng của Kỷ Quân Chương ở tầng ba, phòng rất lớn, là dạng căn hộ nhỏ, bên ngoài phòng ngủ có phòng làm việc nhỏ, phòng thay đồ, phòng tắm, còn có ban công riêng. Có lẽ anh thường ra ban công nghỉ ngơi, nên nó trang trí rất thoải mái, còn có một chiếc kính thiên văn.
Cảnh Lê đi một vòng quanh phòng, kéo cửa ra, đi ra ban công, nghiên cứu chiếc kính viễn vọng thiên văn một lúc.
Cậu không có nhiều kiến thức cơ bản về thiên văn học, chỉ nhận ra vài hành tinh và mặt trăng.
Dưới thị kính có độ phóng đại lớn, vành đai sao
Thổ rõ ràng, các hố va chạm lớn nhỏ khác nhau trên bề mặt mặt trăng cũng có thể nhìn thấy rõ.
Chơi hơn mười phút, cậu mới dừng lại, rồi tiếp tục tò mò khám phá những dấu vết khác thuộc về Kỷ Quân Chương.
Bức tranh ghép siêu lớn treo trên tường, mô hình Lego đã ghép xong trong phòng làm việc nhỏ, ván trượt tuyết và bóng rổ ở góc phòng, máy chơi game cất trong hộp đựng đồ, các loại sách có dấu vết đọc rõ ràng trên giá sách, cúp và giấy khen trên tủ đựng đồ... Cảnh Lê lần lượt nhìn qua, Kỷ Quân Chương thời niên thiếu dường như đang bước đến trước mặt cậu.
Nhìn thấy album ảnh trên bàn làm việc, Cảnh Lê dừng bước, kéo ghế ngồi xuống, rồi cầm album ảnh lên lật xem.
Cậu phát hiện ra rằng những gì Kỷ Quân Chương nói lần trước quả thực không hề lừa cậu.
Kỷ Quân Chương hồi nhỏ thực sự là vua trẻ con, anh đi đến đâu, phía sau đều có một đám đuôi nhỏ đi theo, mọi người đều thích vây quanh anh, cả con trai lẫn con gái, ai nấy mắt đều sáng long lanh.
Nhưng Cảnh Lê lại thấy rất dễ hiểu, Kỷ Quân Chương thời kỳ này thực sự quá đáng yêu, cũng quá đẹp trai, đổi lại là cậu, cậu cũng nguyện ý đi theo một người anh trai như vậy.
Bước vào tuổi thiếu niên, những người vây quanh anh càng nhiều, anh chơi cũng nhiều hơn.
Cưỡi ngựa, bắn cung, trượt tuyết, nhảy dù, lướt sóng, bơi lội, chèo thuyền... Mỗi khi lật một trang album ảnh, đều có thể thấy Kỷ Quân Chương chơi các môn thể thao khác nhau ở các quốc gia và địa điểm khác nhau, quả thực giống như Kỷ Quân Chương du ngoạn thế giới.
Có những chuyến đi chơi khắp nơi, đương nhiên cũng có cuộc sống hàng ngày của anh ở trường.
Kỷ Quân Chương thực sự không thích mặc đồng phục, trong mười tấm ảnh thì có sáu tấm anh không mặc, có khi anh đang làm bài kiểm tra, có khi gục mặt xuống bàn ngủ, có khi lười biếng chống tay ngồi trên bục giảng...
Nụ cười trên khóe miệng Cảnh Lê không thể kiềm chế được, lan đến tận đuôi mắt, cậu chống cằm, xem rất say sưa.
Lật đến tấm cuối cùng, là ảnh Kỷ Quân Chương trong lớp học ở đại học.
Trong ảnh, anh mày mắt hờ hững, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười nhạt, ánh nắng ban mai từ ô cửa kính trong suốt chiếu vào, rọi lên người anh, phủ lên anh một lớp vàng nhạt.
Cảnh Lê nhìn đến mức hô hấp khẽ ngừng lại.
Giằng co vài giây, cậu vẫn nghe theo trái tim mình, cầm điện thoại chụp lại bức ảnh.
Lúc này tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc" vang lên, Cảnh Lê đóng album ảnh lại, đặt chúng về vị trí cũ, đứng dậy đi mở cửa.
Ngoài cửa là Kỷ Hoa Hồng và Tần Chi Vận vừa về nhà, tối nay hai người đi dự tiệc sinh nhật của một cổ đông công ty.
Chào hỏi Cảnh Lê, rồi hỏi han vài câu, họ nắm tay nhau rời đi.
Cảnh Lê đóng cửa lại, mới phát hiện ra không ngờ đã gần mười hai giờ, cậu vào phòng thay đồ, lấy một bộ đồ ngủ của Kỷ Quân Chương từ tủ quần áo ra, đi tắm rửa.
Tắm xong ra, cậu vừa hay nghe thấy điện thoại reo một tiếng.
Cầm điện thoại lên nhìn, là WeChat của Kỷ Quân Chương gửi đến.
[Kỷ Quân Chương]: Ngủ chưa ?
Không trả lời anh ngay, Cảnh Lê lên giường, dựa vào đầu giường, điều chỉnh tư thế thoải mái, mới cầm điện thoại gọi video lại.
Chuông reo ba tiếng, bên kia đã nhấc máy.
Kỷ Quân Chương đã xong việc, cũng đã về đến khách sạn, lúc này đang ngồi trên sofa, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi sau khi bận rộn. Giọng anh vẫn dịu dàng, "Chưa ngủ sao?"
"Vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ đây." Cảnh Lê nhìn anh, "Mệt lắm hả?"
"Cũng tạm, chỉ là mấy ngày nay ngủ không ngon lắm."
"Chưa quen múi giờ hả?"
"Có lẽ là vậy."
Kỷ Quân Chương đổi tư thế, khuỷu tay chống lên tay vịn sofa, lười biếng chống trán, khóe miệng cong lên một đường cong rõ rệt, "Em xem album ảnh chưa?"
Cảnh Lê thành thật nói: "Xem rồi ạ."
Cậu cười, "Thầy Kỷ, hồi nhỏ anh đáng yêu quá."
"Em cũng đáng yêu." Kỷ Quân Chương vừa nói, vừa cầm chiếc máy tính bảng bên cạnh lên, bấm vài cái vào Weibo của Cảnh Lê, lật đến những bức ảnh tự chụp trước đây của Cảnh Lê trong album.
Anh đưa ảnh lên trước ống kính, cười khẽ nói: "Em đáng yêu hơn chút."
Cảnh Lê nhìn bức ảnh tự chụp của mình, nói với anh, "Tấm này là lúc em mười hai tuổi, vừa mới lên cấp hai."
"Vậy tấm này thì sao?" Kỷ Quân Chương đổi sang tấm khác.
"Cũng mười hai tuổi."
Đổi tiếp.
"Mười ba tuổi."
Kỷ Quân Chương đặt máy tính bảng xuống, cười cười, "Quả nhiên còn nhỏ."
"Không nhỏ đâu, mười mấy tuổi, là thiếu niên rồi mà." Cảnh Lê co chân lên, ôm một chiếc gối đặt lên đầu gối, cằm đặt lên trên, thoải mái dựa vào, cảm thán: "Thầy Kỷ, cuộc sống của anh thật là đặc sắc."
Thời thơ ấu thú vị như vậy, thời niên thiếu phóng khoáng như vậy.
Kỷ Quân Chương lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng xuyên qua màn hình, bao bọc lấy Cảnh Lê, "Cuộc sống sau này của em cũng sẽ rất đặc sắc."
Cảnh Lê dùng sức gật đầu, "Vậy thì nhất định rồi!"
Cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng chia sẻ cuộc sống tốt đẹp mà cậu mong đợi sau khi nghỉ hưu: "Em muốn đi hết cả nước, rồi tìm một nơi có núi non sông nước tươi đẹp mua một căn nhà, trồng đầy hoa cỏ trong vườn, mỗi ngày đọc sách xem phim, hoặc leo núi, câu cá..."
Kỷ Quân Chương im lặng lắng nghe, đợi cậu nói xong mới nói: "Rất an nhàn và tốt đẹp."
"Em cũng thấy vậy."
Vài giây sau, Cảnh Lê ngước mắt lên, "Thầy Kỷ."
Kỷ Quân Chương nhìn cậu không rời mắt, "Ừ?"
Qua màn hình, họ nhìn nhau.
Dưới ánh đèn, ánh sáng trong đáy mắt Kỷ Quân Chương dịu dàng vô cùng.
Ngón tay Cảnh Lê đặt bên người khẽ co lại, "Anh có muốn đi cùng em không?" gần như buột miệng thốt ra, nhưng khi đến bên môi, lại bị lý trí đè nén xuống.
Câu nói này chẳng khác nào tỏ tình.
Bây giờ vẫn chưa được.
Cảnh Lê hồi lâu không lên tiếng, Kỷ Quân Chương hỏi cậu, "Sao vậy?"
Cảnh Lê hoàn hồn, "Anh muốn nghe nhạc cổ cầm không?"
"?" Vẻ mặt Kỷ Quân Chương khó hiểu.
"Ngày mai em thu âm cho anh, anh mệt thì cứ bật lên nghe, nhạc không lời có thể giúp thư giãn cảm xúc và tâm trạng."
Kỷ Quân Chương ngẩn người.
Một lát sau, ý cười nở rộ trong đáy mắt anh, ánh mắt cũng càng thêm dịu dàng.
_
Ngày hôm sau, Cảnh Lê ăn sáng xong thì tạm biệt Tô Mạn Chi và ông nội Kỷ, cùng Tần Chi Vận, Kỷ Hoa Hồng rời đi. Kỷ Hoa Hồng đến công ty, còn Tần Chi Vận thì phải đi công tác, được tài xế chở ra sân bay.
Giờ cao điểm tắc đường, Cảnh Lê bị kẹt trên cầu vượt gần hai mươi phút, nhưng cậu ra khỏi nhà sớm nên không bị muộn.
Đến phòng làm việc, vừa vào cửa đã có người chào hỏi cậu, vì vậy cậu cũng chào hỏi lại mọi người.
Đến văn phòng của Nhạc Hiểu Tiêu, cậu rẽ vào, Nhạc Hiểu Tiêu dừng công việc trong tay, trêu chọc cậu: "Cái dáng vẻ này của cậu, cứ như vợ ông chủ đến thị sát ấy."
Cảnh Lê sờ cằm, "Nói như vậy, hình như cũng không sai?"
Nhạc Hiểu Tiêu "xì" một tiếng, giơ tay che mắt, "Không dám nhìn."
"Không sao, có thể dùng tai nghe." Cảnh Lê nghiêm túc nói.
Hai người qua lại trêu chọc một hồi, Cảnh Lê thấy thời gian không còn sớm, liền vẫy tay với Nhạc Hiểu Tiêu, rời khỏi văn phòng của anh ấy đi tìm An Gia Minh.
An Gia Minh đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu, thấy cậu đến rồi thì cất điện thoại. Anh chỉ vào sofa, "Ngồi trước đi, Trương Hi đang đỗ xe, sắp đến rồi."
Cảnh Lê gật đầu, ngồi xuống.
Ánh mắt lướt qua bộ quần áo trên người cậu, An Gia Minh nhướng mày, "Của Quân Chương?"
Sáng nay quần áo của Cảnh Lê vừa giặt, cậu khôn đợi khô kịp nên lấy quần áo của Kỷ Quân Chương mặc. Rộng hơn không ít, may mà kiểu dáng quần áo của Kỷ Quân Chương đều rất đơn giản, phối đồ vào có thể coi như mặc oversize, không hề khó coi hay kỳ lạ, ngược lại còn có một phong cách lười biếng.
"Rõ vậy sao?" Cảnh Lê có chút kinh ngạc, cậu cảm thấy mình phối đồ rất hoàn hảo mà.
"Tôi từng thấy cậu ấy mặc rồi." An Gia Minh nói.
Cảnh Lê "ồ ồ" hai tiếng, nói lý do mình mặc như vậy, "Tối qua tôi ngủ lại nhà họ Kỷ."
An Gia Minh "ừ" một tiếng, không nói gì nữa. Bây giờ anh ta không còn bận tâm đến việc mối quan hệ của họ có chuyển từ giả thành thật hay không nữa, dù sao trở thành chồng chồng thật cũng không có gì không tốt.
Anh lấy hai gói trà, đun nước chuẩn bị pha trà, nước vừa sôi thì trợ lý cũng vừa dẫn Trương Hi và Trình Tinh Hạo đến cửa, trợ lý gõ cửa.
"Vào đi." Anh ta nói.
Cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, Trương Hi và Trình Tinh Hạo lần lượt bước vào, An Gia Minh đứng dậy, anh bắt tay Trương Hi trước, "Trương tổng." Rồi đưa tay về phía Trình Tinh Hạo, "Thầy Trình."
Trình Tinh Hạo nổi tiếng từ khi còn trẻ, bây giờ gần như là trụ cột của Giải trí Ninh Hải, trên dưới Ninh Hải đều nâng niu anh ta, đến nỗi tính cách anh ta có chút kiêu ngạo.
Anh ta bắt tay An Gia Minh xong thì ánh mắt chuyển sang Cảnh Lê bên cạnh, nhìn chằm chằm hồi lâu. Cảnh Lê không để ý, vẫn mỉm cười, thản nhiên để anh ta nhìn - trong mắt Trình Tinh Hạo chỉ có sự quan sát và dò xét.
Một lúc sau, Trình Tinh Hạo thu lại ánh mắt, trong lòng rất hài lòng: quả thật đẹp, khí chất, vóc dáng và hình tượng đều rất phù hợp với hình tượng nam thần trong kịch bản MV của anh ta.
Anh ta hiếm khi chủ động đưa tay ra, "Chào cậu, Trình Tinh Hạo."
Cảnh Lê bắt tay anh ta, tự giới thiệu: "Cảnh Lê. Chào thầy Trình."
Trình Tinh Hạo rút tay về, rất tự nhiên trực tiếp hẹn thời gian: "Ngày kia được không?"
Cảnh Lê khựng lại một giây, rất nhanh hiểu ý anh ta, biết mình đã được chọn, không khỏi cảm thấy vui mừng.
"Được." Cậu mỉm cười.
Trương Hi nghe vậy, biết Trình Tinh Hạo rất hài lòng về Cảnh Lê, khóe môi cô ta cong lên, ánh mắt chuyển về phía An Gia Minh, "An tổng, chúng ta bàn về hợp đồng nhé?"
An Gia Minh pha trà xong, đặt trước mặt cô ta, Trình Tinh Hạo và Cảnh Lê mỗi người một tách, cũng cười, "Xin chờ một chút, tôi gọi trợ lý vào ghi chép."
...
Buổi trưa, hợp đồng được bàn xong, Trương Hi dẫn Trình Tinh Hạo rời đi.
Sau hai tiếng đồng hồ tiếp xúc, Trình Tinh Hạo đã quen với Cảnh Lê, Cảnh Lê biết cả piano lẫn cổ cầm, coi như là nửa người trong giới âm nhạc, dù không làm nhạc, cũng có chuyện để nói với anh ta.
Trình Tinh Hạo không chỉ công nhận Cảnh Lê mà trước khi đi còn cho Cảnh Lê tài khoản WeChat cá nhân của mình.
Xem như đã kết thêm một người bạn.
"Hợp tác vui vẻ." Nụ cười của anh ta thêm phần chân thành.
Cảnh Lê cười: "Hợp tác vui vẻ.”
