Tôi Muốn Nghỉ Hưu - Hủ Mộc Điêu Dã

Chương 41




Đợt ghi hình ở thảo nguyên kết thúc, bọn họ không nghỉ ngơi mà bay thẳng đến tỉnh Y, tiếp tục ghi hình.

Sở dĩ phải gấp gáp như vậy là vì từ tuần sau đến hết ngày 20 tháng 3, Chu Thi, Trần Hiểu Hàm, Dương Dịch, Lang Nhan, Kỷ Quân Chương đều có công việc.

Trong đó, Chu Thi xin nghỉ phép lâu nhất, phải hơn mười mấy ngày, anh ấy phải vào đoàn phim, anh ấy nuôi râu để phù hợp với vai diễn sắp tới.

Sau đó, Trần Hiểu Hàm có một quảng cáo và hai tạp chí cần chụp, Dương Dịch phải đi thử vai, Lang Nhan có hai sự kiện của nhãn hàng, còn Kỷ Quân Chương thì phải bay đến Ý để chụp một bộ ảnh mới cho nhãn hàng đại diện.

Để phù hợp với thời gian của tất cả mọi người, đành phải vất vả một chút, quay liên tiếp ở hai địa điểm.

Nhưng thực ra cũng không mệt đến thế, dù sao họ ghi hình chương trình rất tự do, muốn chơi muốn nghỉ đều được, không giống như các chương trình khác luôn có đủ loại nhiệm vụ phải làm.

Ba ngày ghi hình kết thúc, mọi người giải tán, nhưng ngoại trừ Vu Gia Viễn và Thẩm Như, những người còn lại đều phải về thành phố A, nên đi cùng nhau.

Khi hạ cánh xuống thành phố A thì đã tối muộn.

Không biết ai đã tiết lộ lịch trình của bọn họ, khi ra khỏi sân bay, fan của các nhà đều đến, fan đón ở sân bay đông nghịt người.

Nhìn thấy rất nhiều fan mất kiểm soát chen lấn xô đẩy nhau, điện thoại di động suýt chút nữa dí vào mặt, có người còn trực tiếp động tay động chân,
Cảnh Lê bị người ta thừa cơ s* s**ng mấy lần, Kỷ Quân Chương lập tức nhíu mày, kéo Cảnh Lê lại, ôm vào lòng bảo vệ. Anh ôm Cảnh Lê, dưới sự bảo vệ của Lạc Hiểu Tiêu, Lâm Lợi và nhân viên an ninh sân bay, nhanh chóng rời đi, lên xe.

Đây là lần đầu tiên Cảnh Lê gặp phải cảnh tượng như vậy, tuy cậu cũng từng thấy fan của Kỷ Quân Chương đón ở sân bay, nhưng lúc đó có nhà lớn tổ chức rất tốt, giữ trật tự, hoàn toàn khác với lần này.

Nhưng nghĩ lại, lần này fan đến từ nhiều fandom khác nhau, tất cả mọi người lẫn lộn, cũng không biết ai là fan của ai, nên nhà lớn rất khó để quản lý.

Nhận lấy bình giữ nhiệt từ tay An Gia Minh, Kỷ Quân Chương rót cho Cảnh Lê một cốc trà sâm, "Sợ sao?"

Cảnh Lê lắc đầu, còn chưa đến mức bị dọa sợ.

Nhận lấy trà sâm, cậu nâng niu trong tay, nhớ lại cảnh Kỷ Quân Chương vừa nãy ôm chặt cậu, che chở cậu trong lòng, trong lòng ngọt ngào, tim như thể ngâm trong suối nước nóng, hơi ấm lan tỏa khắp tứ chi.

Cậu cố gắng đè nén khóe miệng, nhưng phát hiện thế nào cũng không đè xuống được, vội vàng cúi đầu uống trà sâm, mượn chiếc cốc che đi nụ cười đang tràn ra.

...

Những bức ảnh và video Kỷ Quân Chương bảo vệ Cảnh Lê ở sân bay được lan truyền chóng mặt trong nhóm CP Quân Cảnh.

Fan CP vui sướng tột độ.

[Cảnh Lê được thầy Kỷ ôm vào lòng, nhỏ bé đáng yêu quá áaaaaaaa.]

[Cái sự chênh lệch chiều cao này, tối nay tôi chỉ muốn đọc truyện và ảnh H của hai người!]

[Huhu trong nhóm có tác giả nào không, em muốn đặt viết truyện! 1000 chữ 1000 tệ, yêu cầu không nhiều, chỉ cần viết đủ ngọt, biết lái xe. Hê hê hê.]

[Cái "hê hê hê" này rất có ý nghĩa nha.]

[Má ơi, 1000 chữ 1000 tệ, tôi giúp bà @ trưởng nhóm, các chị em Quân Cảnh mau ra kiếm tiền đi! Tiện thể, chị gái lầu trên đặt xong có thể chia sẻ không?]

[Từ từ, để em bình tĩnh lại, trưởng nhóm là đại thần viết truyện ngọt ngào nhất của Quân Cảnh hả?]

[Đúng rồi đó.]

[Tôi sắp hạnh phúc chết mất!!]

[Các chị em ơi tui đến rồi đây, vừa thức đêm viết xong 2000 chữ H nhỏ, CP của tui ngọt ngào quá!]

Ôn Miên tranh thủ giờ làm để đu CP, ngay khi nhìn thấy video, lập tức bùng nổ cảm hứng, thậm chí còn chưa kịp về phòng đã vội vàng viết như thần, lái xe thẳng lên đường cao tốc.

Tốc độ tay cô nhanh như chớp, vừa viết vừa cười hắc hắc.

Bạn cùng phòng của cô tưởng cô đang làm gì đó, đắp mặt nạ đi đến bên cạnh cô, "Sao bà cười... như vậy?" Bạn cùng phòng nhất thời không tìm được từ nào khác để thay thế từ "bỉ ổi", nên không nói ra.

Mắt Ôn Miên sáng lên, nắm lấy tay cô bạn, "Linh Linh, tối nay cậu rảnh không?"

Bạn cùng phòng hôm nay nghỉ, quả thật rất rảnh: "Sao vậy?"

"Giới thiệu cho cậu một cặp real, cực kỳ đáng yêu!"

"Tớ..."

Ôn Miên biết bạn cùng phòng là người coi trọng ngoại hình, ngắt lời cô, "Cậu đợi chút, để tớ cho cậu xem mặt trước đã."

"Má ơi." Vẻ đẹp của Kỷ Quân Chương và Cảnh Lê quả thực là một đòn chí mạng.

Ôn Miên lại đưa đoạn video Kỷ Quân Chương che chở Cảnh Lê tối nay đến trước mặt cô bạn, "Cái cảm giác an toàn này, cái sự chênh lệch vóc dáng này, cái nhan sắc này, có đu không?"

Cô bạn nhìn chằm chằm biểu cảm của Kỷ Quân Chương và Cảnh Lê hồi lâu, không chút do dự rơi vào hố, "Đu!"

Tình yêu là thứ không giấu được.

Nó sẽ vô thức mà lộ ra.

Cô đã nhìn thấy.

Tối nay, còn vô số fan CP Quân Cảnh khác giống như cô bạn cùng phòng, bị "dụ dỗ" rơi vào hố, khắp các trang mạng xã hội đều có dấu vết hoạt động của họ, náo nhiệt vô cùng.

Sự náo nhiệt trên mạng, Cảnh Lê về đến nhà mới thấy.

Cậu nhìn video, lúm đồng tiền bên khóe miệng bất giác lộ ra, nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Ngón tay khẽ động, cậu lưu video lại.

Kỷ Quân Chương nói chuyện công việc với An Gia Minh xong, từ thư phòng đi ra, thấy cậu đang nhìn điện thoại cười tươi rói, lên tiếng: "Xem gì mà vui vẻ vậy?"

"Không có gì." Cảnh Lê đặt điện thoại xuống, chột dạ dời mắt, "Nói xong rồi sao?"

Biểu cảm của Cảnh Lê quá rõ ràng, nhưng cậu không nói, Kỷ Quân Chương cũng không hỏi thêm, thuận theo lời cậu trả lời: "Nói xong rồi."

An Gia Minh cầm cặp tài liệu, chuẩn bị rời đi, anh ta dặn dò Cảnh Lê: "Ngày mai cậu nghỉ ngơi một ngày cho tốt, ngày kia còn phải tiếp tục đến chỗ thầy Triệu học."

"Em biết rồi."

"Ừ." Anh ta vẫy tay, "Đi đây."

Sau khi An Gia Minh rời đi, Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương ngồi trò chuyện trong phòng khách, mãi đến khi kim đồng hồ chỉ 11 giờ, hai người mới lên lầu nghỉ ngơi. Cửa phòng ngủ mở ra, trước khi Cảnh Lê bước vào, Kỷ Quân Chương lại gọi cậu một tiếng.

Cảnh Lê quay đầu lại.

"Ngủ ngon." Giọng Kỷ Quân Chương trong màn đêm càng thêm dịu dàng.
_

Kinh Trập đến, vạn vật sinh sôi.

Sau một trận mưa xuân, thời tiết ở thành phố A ấm dần lên, từ ba bốn độ tăng lên mười mấy độ, cây cỏ bắt đầu nảy mầm, hoa nở mùa xuân ở các công viên lớn cũng nở rộ.

Khi lái xe ngang qua công viên trung tâm, phát hiện một rừng đào bên trong đã nở hoa, Cảnh Lê cố ý rẽ ở ngã tư phía trước rồi quay đầu lại, đỗ xe vào công viên, sau đó xuống xe.

Hôm nay trời ấm, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác denim rộng rãi, bên dưới phối với quần tây đen và giày thể thao trắng, vừa tươi mát vừa đẹp trai.

Mặc dù mũ tai bèo và khẩu trang che đi phần lớn khuôn mặt, nhưng đôi mắt lộ ra cũng đủ đẹp.

Tỷ lệ người ngoái đầu nhìn rất cao trên đường đi.

Không để ý đến những ánh mắt đó, cậu đi thẳng đến rừng đào, chọn một góc đẹp, lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi, những đóa hoa đào nở rộ, cùng với vài chú chim bị giật mình bay lên đều được thu vào ống kính, hơi thở mùa xuân tràn đầy sức sống ùa vào mặt.

Cảnh Lê gửi ảnh cho Kỷ Quân Chương.

Kỷ Quân Chương đã bay ra nước ngoài từ hai ngày trước, lịch trình là bốn ngày, phải đến thứ Bảy mới về.

Bây giờ bên Kỷ Quân Chương đã là buổi sáng, anh nhanh chóng trả lời tin nhắn.

[Kỷ Quân Chương]: Ở công viên trung tâm thành phố hả?

[Cảnh Lê]:!!

Cảnh Lê: Thầy Kỷ giỏi quá.

Kỷ Quân Chương không trả lời nữa mà gọi video. Cảnh Lê đi đến chiếc ghế dài bên cạnh ngồi xuống, phía sau là một rừng đào rộng lớn, cậu nhận cuộc gọi video.

Cách nhau bảy tiếng đồng hồ, bên Kỷ Quân Chương mới hơn bảy giờ rưỡi sáng, chắc anh vừa mới thức dậy, còn chưa thay quần áo, trên người là một chiếc áo choàng tắm.

Anh đứng bên cửa sổ, ống kính thu trọn cả tòa kiến trúc Gothic đặc trưng phía sau anh.

Cảnh Lê vẫy tay như mèo thần tài, "Chào buổi sáng, thầy Kỷ."

Kỷ Quân Chương cười, đáp lại cậu: "Chào buổi chiều."

Khách du lịch đều đang ngắm hoa, không ai chú ý đến bên này, Cảnh Lê tháo khẩu trang, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của mình, ánh nắng chiếu rọi lên người cậu, cười rạng rỡ, người còn đẹp hơn hoa.

Nhìn sâu vào cậu, Kỷ Quân Chương đột nhiên nói: "Rất đẹp."

Cảnh Lê tưởng anh đang nói đến hoa, ống kính chuyển sang rừng đào, xoay một vòng rồi lại trở về, "Đúng là rất đẹp, mấy ngày trước còn chưa nở hoa, hôm nay phát hiện ra thì đã nở rồi."

Cậu đã hiểu lầm, Kỷ Quân Chương không cố ý đính chính, anh vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của Cảnh Lê, không định dọa cậu sợ.

Hơn nữa, bây giờ họ phải duy trì quan hệ hôn nhân, nếu Cảnh Lê không thích anh, đối diện với anh sẽ rất khó xử, tâm trạng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh hy vọng Cảnh Lê vui vẻ.

"Thời tiết ấm lên rồi," Kỷ Quân Chương nói, "Mọi năm cũng vào khoảng thời gian hoa đã bắt đầu nở."

Anh lại hỏi: "Học xong rồi sao?"

"Dạ, tối nay cô Triệu có hoạt động phải tham gia, phải đi làm tóc trước." Buổi chiều Cảnh Lê không có việc gì làm, Bánh bao kim sa lại ở nhà Kỷ Minh Nghị, nghĩ một lúc, cậu hỏi: "Em có thể đến thăm ông bà không?"

Kỷ Quân Chương mỉm cười, "Đương nhiên có thể, ông bà sẽ rất vui."

"Vậy em lát nữa qua đó."

Lịch quay phim hôm nay của Kỷ Quân Chương rất nặng, khoảng tám giờ phải xuất phát từ khách sạn, họ không trò chuyện quá lâu, chưa đến năm phút đã cúp video.

Cảnh Lê cất điện thoại, khóe miệng khẽ cong lên, cậu nhận ra, đưa tay sờ lên, mắt cũng cong cong.

Đeo khẩu trang trở lại, cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy một giọng nữ, "Cảnh Lê?"

Cậu quay người lại, nhìn thấy Mục Ca, khựng lại.
"Chị Mục?"

Mục Ca vốn đang dắt con gái, thấy đúng là Cảnh Lê, liền ngồi xuống nói mấy câu với con gái, xoa đầu con bé bảo con bé đi tìm bố, còn mình đi đến trước mặt Cảnh Lê, "Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi nhé?"

Cảnh Lê không từ chối, "Được."

Đối diện công viên có một quán cà phê, họ tìm một chỗ gần góc, yên tĩnh không có ai. Mục Ca gọi một ly latte, hỏi Cảnh Lê muốn uống gì, Cảnh Lê gọi một ly nước ép.

Đợi đồ uống được mang lên, Mục Ca mới lên tiếng, "Lâu rồi không gặp, em vẫn không thay đổi."

Cảnh Lê nói: "Chị Mục cũng không thay đổi gì."

Mục Ca cười nhẹ.

Cô cầm tách cà phê lên uống một ngụm, trầm ngâm vài giây, đột nhiên nói: "Xin lỗi."

Cậu hiểu rằng cô đang xin lỗi vì đã bỏ rơi họ rời khỏi Khải Thuỵ, nhưng còn người hướng tới chỗ cao đều là lẽ thường tình, Cảnh Lê không cảm thấy cô có lỗi, cần phải xin lỗi. Huống chi Giang Cầm đưa ra những điều kiện quá ưu đãi, gấp đôi lương hàng năm, quyền lực tuyệt đối trong phòng làm việc, còn có tương lai vô hạn - bản thân Giang Cầm đã là Ảnh hậu, không thiếu danh tiếng và tài nguyên, cô đến dẫn dắt Giang Cầm, địa vị có thể nói là thăng tiến vượt bậc.

"Chị Mục, chị không cần xin lỗi đâu," Cảnh Lê chậm rãi nói, "Chị không có lỗi với ai cả, kể cả em."

Mục Ca vẫn mang vẻ áy náy, "Nhưng quả thật là vì chị mà em bị Tôn Hướng Vũ nhắm vào, nếu không phải như vậy, đáng lẽ em đã nổi tiếng từ lâu rồi, không đến mức bây giờ vẫn còn vô danh."

"Em bị nhắm vào, không hoàn toàn là vấn đề của Tôn Hướng Vũ." Phải nói rằng, quan hệ của các cấp quản lý ở Khải Thuỵ còn lớn hơn, Tôn Hướng Vũ chẳng qua chỉ là một quân cờ tiện tay.

Nguyên nhân cậu bị gạt ra rìa ở Khải Thuỵ, bản thân cậu nhìn rất rõ, "Chị Mục biết đấy, có những chuyện là giới hạn cuối cùng, em sẽ không thỏa hiệp, hơn nữa bọn họ cảm thấy em khó kiểm soát, chắc chắn là muốn mài giũa sự sắc bén của em."

Mục Ca vừa tốt nghiệp đại học đã bắt đầu làm trợ lý, sau đó tự mình dẫn dắt nghệ sĩ, cho đến bây giờ đã ở trong giới này mười sáu năm, cô đã thấy đủ mọi chuyện.

Khải Thuỵ đã vài lần tổ chức những buổi gặp gỡ ám chỉ Cảnh Lê chấp nhận quy tắc ngầm, lúc đó cô vẫn là quản lý của cậu, càng hiểu rõ hơn.

Mục Ca thở dài, cô lại nhìn Cảnh Lê, bỏ qua chủ đề này, quan tâm hỏi: "Bây giờ em ký hợp đồng với phòng làm việc của Kỷ Quân Chương, là An Gia Minh dẫn dắt em sao?"

"Tạm thời là anh An dẫn."

"Tạm thời?"

"Quản lý của em là Nhạc Hiểu Tiêu, anh ấy vẫn đang học hỏi."

Mục Ca khẽ nhíu mày, "Sao không tìm người giỏi hơn?"

Cảnh Lê cười, "Chị Mục, Nhạc Hiểu Tiêu rất tốt, chỉ là anh ấy chưa đủ kinh nghiệm, cho anh ấy thời gian trưởng thành, anh ấy sẽ là một quản lý giỏi."

Mục Ca nghe vậy, im lặng một lát, "Em quá trọng tình cảm."

Rồi cô đổi giọng, "Nhưng chân tình khó kiếm, tình bạn cũng khó kiếm, có Kỷ Quân Chương ở đó, cũng không sao."

Cô nhìn đồng hồ, "Vậy chị đi trước đây, người nhà vẫn đang đợi chị."

Hôm nay cô vốn định cùng chồng đưa con gái đi chơi, chỉ là tình cờ gặp Cảnh Lê, nên muốn đích thân nói một tiếng xin lỗi với Cảnh Lê.

Hai người ra khỏi quán cà phê, lại đi cùng nhau một đoạn đường - xe của Cảnh Lê vẫn đỗ ở bãi đậu xe của công viên.

Qua cầu vượt, đến bên ngoài bãi đậu xe, Mục Ca tạm biệt Cảnh Lê, nhưng lại bị một người phụ nữ gọi lại, cô ta chào hỏi Mục Ca, rồi nhìn Cảnh Lê.

Mục Ca nhìn thấy cô ta, rất ngạc nhiên.

"Trương tổng?"

Trương Hi nói: "Thật trùng hợp."

"Đúng là trùng hợp."

"Sao cô lại ở đây?"

"Đưa người nhà đi chơi, còn Trương tổng?"

"Có chút việc ở gần đây."

Hai người chào hỏi vài câu đơn giản, sau đó ánh mắt của Trương Hi lại chuyển về phía Cảnh Lê, dù Cảnh Lê đeo khẩu trang, nhưng khí chất và vóc dáng của cậu không thể che giấu được, quá nổi bật.

"Nghệ sĩ mới ký hợp đồng của cô à?" Cô ta hỏi Mục Ca.

"Không phải," Mục Ca giúp giới thiệu, "Đây là Cảnh Lê."

Rồi giới thiệu đối phương với Cảnh Lê, "Đây là Trương Hi, Trương tổng, giám đốc nghệ thuật của Giải trí Ninh Hải, cũng là quản lý của Trình Tinh Hạo."

Cảnh Lê biết Trình Tinh Hạo, anh ta là ca sĩ nổi tiếng và thành công nhất trong năm năm trở lại đây, năm nay vừa tròn hai mươi ba tuổi, kể từ khi ra mắt, mỗi album đều gây sốt, nhận được vô số giải thưởng chuyên môn.

Cậu tháo khẩu trang, lịch sự chào hỏi: "Chào Trương tổng."

Trương Hi đánh giá cậu, "Chào cậu."

Cảnh Lê lại gật đầu với cô ta, rồi vẫy tay với Mục Ca, quay người đi về phía chỗ đậu xe.

Nhìn theo Cảnh Lê lên xe, Trương Hi mới thu hồi ánh mắt, lại nói với Mục Ca: "Cảm ơn."

Một câu nói không đầu không đuôi khiến Mục Ca khó hiểu, cô không hiểu hỏi: "Cảm ơn gì?"

"Tôi vốn còn đang đau đầu về việc chọn nam chính cho MV mới của Tinh Hạo, may mà hôm nay gặp được cô, gặp được Cảnh Lê, cậu ấy quả thực quá phù hợp."

Mục Ca ngẩn người một lát, rồi cười, nói đỡ cho Cảnh Lê: "Cậu ấy rất giỏi."
________________

Kinh trập là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 345° (kinh độ Mặt Trời bằng 345°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Sâu nở.

Theo quy ước, tiết kinh trập là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 3 trong lịch Gregory theo các múi giờ Đông Á khi tiết xuân phân bắt đầu. Tiết kinh trập ở Nam bán cầu bắt đầu vào 7 hoặc 8 tháng 9.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng