Tôi Muốn Nghỉ Hưu - Hủ Mộc Điêu Dã

Chương 31




Dạo gần đây Nam Tinh không muốn tiếp khách, đã lấy cớ bị bệnh mấy ngày, buổi tối cũng không lên sân khấu, mỗi ngày đều lười biếng tựa vào lan can, nhìn xuống con phố bên dưới, cứ như vậy cả ngày.

Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng giống Sở Hoài An, y luôn phải nhìn thêm vài lần.

Tỳ nữ bên cạnh là người y mua từ tay tú bà, vẫn luôn mang theo bên mình, nuôi đến mức có chút vô pháp vô thiên, lúc này dám cười nhạo y, y quay đầu liếc nàng.

Tỳ nữ chẳng sợ y, y chưa bao giờ đánh mắng nàng.

"Công tử, có phải người thích Sở đại nhân rồi không?" Nàng cười nói.

Nam Tinh ngẩn người, rồi cầm quạt giấy khẽ gõ nàng một cái, "Đừng có nói lung tung."

"Ta đâu có nói lung tung, mấy ngày nay, mỗi lần Sở đại nhân đến, người đều rất vui vẻ, ngài ấy không đến, ta thấy người có vẻ thất vọng." Nàng lại chỉ ra điểm thứ hai, "Dạo này khi người ra đề, nếu Sở đại nhân không đến, người luôn cố ý ra đề đặc biệt khó khăn và kỳ quái, khiến người ta không thể trả lời được trong thời gian quy định, trước đây người không như vậy."

Kể từ khi Sở Hoài An đến đây, phòng của Nam Tinh, không còn vị khách thứ hai nào bước vào.

Mấy ngày nay y thậm chí còn không lộ mặt.

"Ta nghe ngóng được rồi, Sở đại nhân tốt lắm, là một vị quan tốt vì dân, hơn nữa ngài ấy đến nay vẫn chưa thú thê, trong nhà cũng không có thị thiếp, rất giữ mình."

Tỳ nữ lại chắc chắn nói: "Ngài ấy mấy lần vì người mà đến, chắc chắn là thích người rồi."

Tim Nam Tinh đập nhanh vì lời nàng nói, y cảm thấy rất nóng, mở quạt ra, gió không ngừng quạt vào mặt, khóe miệng bất giác đã cong lên cao.

Nhưng giây tiếp theo, y liền cụp mắt xuống, khóe miệng cong lên cũng hạ xuống, cuối cùng mím chặt lại.

Suýt nữa y quên mất thân phận của mình, nào có tư cách bàn luận chuyện thích hay không, huống chi là vọng tưởng một người tốt đẹp như vậy lại thích y.

Những ngày này y đã làm gì vậy?

Tỳ nữ vẫn còn nói, nhưng Nam Tinh không nghe lọt tai.

Y đứng dậy, tự trách bản thân, "Truyền xuống, buổi tối treo bảng..."

Y còn chưa nói xong một câu, tỳ nữ đã hưng phấn kéo kéo tay áo y, "Công tử công tử, là Sở đại nhân."

Nam Tinh theo bản năng quay người lại, nhìn theo hướng tay tỳ nữ chỉ, quả nhiên nhìn thấy Sở Hoài An, Sở Hoài An đi thẳng xuống lầu, như cảm nhận được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười với y.

Sở Hoài An đến đón Nam Tinh ra ngoài đi chơi xuân.

Nam Tinh không phải chưa từng rời khỏi chốn hoan lạc, y cũng từng được khách làng chơi đưa về nhà, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên được mời ra ngoài du ngoạn ngắm cảnh.

Họ đi dạo trong chợ, cái gì Nam Tinh cũng cảm thấy hứng thú, chỗ nào cũng muốn nhìn một chút, giống như một đứa trẻ, cười đến vui vẻ.

Sở Hoài An mỉm cười, đi bên cạnh y, y muốn đi đâu, liền cùng y đến đó, thấy y dừng lại trước một sạp hàng bán mặt nạ, cầm một chiếc mặt nạ hồ ly thích thú không rời tay, liền trả tiền, lại tự tay đeo cho y.

Sau khi rời khỏi chợ, Sở Hoài An đưa Nam Tinh ra khỏi thành.

Đến rừng đào dưới chân núi Phượng Sơn.

Hoa đào ở đây đều đã nở rộ, hoa nở rộ khắp núi đồi, nhìn ra xa, đâu đâu cũng là cảnh đẹp tháng tư. Nam Tinh nhìn cảnh đẹp như tranh vẽ trước mắt, đột nhiên quay đầu, nhìn Sở Hoài An.

"Sao ngươi lại tốt với ta như vậy?" Y muốn một câu trả lời, hơn là cả ngày nghĩ ngợi lung tung.

"Vì ta thích ngươi." Giọng Sở Hoài An tựa như làn gió nhẹ nơi khe núi lúc này, dịu dàng lướt qua gò má y.

Hai má Nam Tinh nhanh chóng ửng hồng, vẻ ngượng ngùng hiện lên đáy mắt, tâm trạng lại như ngồi trên diều giấy, bay cao vút.

"Nhưng ngươi chưa bao giờ chạm vào ta."

Y dừng lại một chút, "Có phải ngươi ghét bỏ ta..."

Sở Hoài An cắt ngang lời y, "Nam Tinh, đừng tự hạ thấp mình."

"Ta thích ngươi, nên trân trọng ngươi, ta muốn cưới ngươi, cùng ngươi nắm tay nhau trọn đời." Hắn nhìn Nam Tinh, từng chữ từng chữ một, "Ngươi có nguyện ý không?"

Nam Tinh tựa vào lòng Sở Hoài An, sợ hắn không nghe thấy, lớn tiếng nói: "Nguyện ý, ta nguyện ý."
...

Đến cảnh Sở Hoài An bày tỏ lòng mình, Cảnh Lê lại bị hô cắt, đây đã là lần thứ bảy cậu bị dừng lại rồi.

Cậu rời khỏi vòng tay Kỷ Vân Chương, lau nước mắt, rồi xin lỗi các nhân viên.

Mọi người đều rất thân thiện, không ai trách cậu.

Họ làm việc dưới tay Đinh Nhất Hướng, chuyện này đã quá quen thuộc. Đinh Nhất Hướng tính tình nóng nảy, yêu cầu cao, thường một cảnh quay đi đi lại lại mười mấy hai chục lần là chuyện bình thường, Cảnh Lê có nhiêu đây đã là gì.

Đoán được nguyên nhân Cảnh Lê cứ bị mắc kẹt ở cảnh này, Kỷ Quân Chương ra hiệu, nói với Đinh Nhất Hướng: "Nghỉ một chút đi, tôi nói chuyện với Cảnh Lê."

Đinh Nhất Hướng mặt mày cau có, nể mặt Kỷ Quân Chương nên không mắng ra, anh ta khoát tay, "Mười phút." Kéo dài nữa, cảnh này hôm nay khỏi quay.

Kỷ Quân Chương đưa Cảnh Lê đến một chỗ yên tĩnh không người.

Cảnh Lê ủ rũ cúi đầu, không nói gì, đột nhiên môi bị một thứ gì đó chạm vào, cậu ngẩn người, mới nhận ra là một viên kẹo.

Vẫn là kẹo sữa.

Cậu theo bản năng há miệng, ăn viên kẹo từ tay Kỷ Quân Chương.

Sau khi vứt vỏ kẹo vào thùng rác, Kỷ Quân Chương mở lời, giọng nói trầm thấp dịu dàng: "Đỡ hơn chưa?"

Vị sữa và vị ngọt lan tỏa trong miệng, Cảnh Lê phồng má, ngẩng đầu lên, vừa định nói, ngón tay Kỷ Quân Chương đã vươn tới chạm nhẹ vào má cậu.

Cảnh Lê đột nhiên mở to mắt, động tác ngậm kẹo cũng dừng lại.

Kỷ Quân Chương tự nhiên thu tay về, mỉm cười nhìn cậu, "Có phải là chưa chuẩn bị cho cảnh hôn không?"

Sự chú ý của Cảnh Lê bị kéo về câu hỏi, cậu thành thật thừa nhận: "Đúng vậy."

Càng đến gần, càng căng thẳng, căn bản không thể coi cảnh hôn này như một cảnh quay bình thường. Cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa.

Kỷ Quân Chương nói: "Luyện tập thử không?"
Cảnh Lê do dự hai giây, "Cảnh hôn?"

"Ừ, cảnh hôn."

Cảnh Lê há miệng, nhưng chưa kịp nói gì, Kỷ Quân Chương đã kéo cậu trở lại vòng tay, rồi giúp cậu điều chỉnh lại thành tư thế Nam Tinh tựa vào lòng Sở Hoài An.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian." Anh giải thích hành động của mình.

Cảnh Lê chớp mắt, cũng đúng, họ chỉ có mười phút, nói nhiều lời sẽ lãng phí thời gian.

Cậu ngẩng mặt lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt rũ xuống của Kỷ Quân Chương, bên trong đó là sự dịu dàng như mưa xuân đánh thức vạn vật, gió hè hiu hiu, nắng đông ấm áp, cậu không thể kiềm chế được mà chìm đắm vào đó.

Bàn tay Kỷ Quân Chương rất lớn, cũng rất nóng, một tay nâng mặt cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng v**t v* gò má cậu, nơi bị chạm vào truyền đến từng đợt tê dại, lan tỏa mãi vào tận đáy lòng.

Nhịp tim bất chợt tăng nhanh.

Tứ chi trở nên nhẹ bẫng, lâng lâng.

Hơi thở của Kỷ Quân Chương càng lúc càng gần, khoảng cách giữa họ cũng càng lúc càng ngắn, hơi thở đã hòa quyện vào nhau, Cảnh Lê theo bản năng nhắm mắt lại.

Cậu nghe thấy Kỷ Quân Chương cười khẽ một tiếng.

"Cảnh Lê, còn chưa được nhắm mắt."

Cậu lại mở mắt ra, ánh mắt chạm vào ánh mắt Kỷ Quân Chương.

Giây tiếp theo, môi truyền đến một xúc cảm rất nhẹ.

Là Kỷ Quân Chương hôn cậu.

Không sâu, chỉ là môi chạm môi thuần khiết.

——Nụ hôn của Sở Hoài An cẩn thận, mang theo vô vàn trân trọng và yêu thương.

Hàng mi Cảnh Lê khẽ run rẩy, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hơi thở của y nhẹ đi, có điều gì đó theo nụ hôn này rơi vào lòng hồ, mặt hồ vốn yên tĩnh gợn lên từng vòng từng vòng gợn sóng, mãi không thể bình tĩnh lại.

Cảnh Lê nghĩ, cậu biết vì sao mình lại căng thẳng rồi.

Bởi vì đối tượng là Kỷ Quân Chương.

Bởi vì cậu đã rung động vì Kỷ Quân Chương.

Nụ hôn nhẹ không kéo dài quá lâu, Kỷ Quân Chương là người lịch thiệp, kiềm chế vô cùng, chỉ chạm nhẹ vài giây, liền buông câu ra lùi một bước, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu,"Cần làm lại lần nữa không?"

Suy nghĩ thông suốt, lý trí trở lại, Cảnh Lê lắc đầu, nở nụ cười rạng rỡ, "Em điều chỉnh xong rồi."

Trở lại phim trường, lần này cảnh quay rất thuận lợi. Hơn nữa, cảnh hôn sau lời tỏ tình, chỉ một lần là qua, không để Đinh Nhất Hướng bắt bẻ được nửa điểm.

Đinh Nhất Hướng ngậm điếu thuốc, ngồi trước màn hình giám sát xem lại đoạn vừa quay, nhìn biểu cảm của hai người trong ống kính, anh ta hừ một tiếng, cảm thấy hình như mình bị dọng một đống thức ăn chó?

_

Vai diễn khách mời của Kỷ Quân Chương ít hơn Cảnh Lê rất nhiều, nhân vật Sở Hoài An thực ra là nhân vật tồn tại trong ký ức của Nam Tinh, trong phim khi Nam Tinh gặp nữ chính, Sở Hoài An đã qua đời hơn nửa năm.

Vì vậy, cảnh quay của anh không đến năm ngày đã xong.

Cảnh cuối cùng là do biên kịch có tâm tư riêng thêm vào.

Cô ấy nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy kết thúc này quá buồn quá khổ, cô ấy làm sao đành lòng để cp của mình có kết cục không tốt đẹp, lập tức tranh luận lý lẽ với Đinh Nhất Hướng, đổi lấy một kết cục trùng phùng.

Kết cục này cũng hợp lý.

Nam Tinh kể cho nữ chính nghe câu chuyện của mình và Sở Hoài An, thứ tình cảm đó, nữ chính có thể cảm nhận được. Hạnh phúc mà cô ấy thấy Nam Tinh ở kiếp sau có lẽ cũng bao gồm việc trùng phùng với Sở Hoài An, viên mãn mối lương duyên đẹp.

Cảnh cuối cùng, Đinh Nhất Hướng quay rất lãng mạn.

Nam Tinh chuyển thế và Sở Hoài An chuyển thế vào ngày Tết Nguyên Tiêu, giữa ánh đèn rực rỡ đã gặp lại nhau. Sở Hoài An vô tình làm rơi chiếc mặt nạ hồ ly của Nam Tinh, một ánh nhìn, như ngàn năm trôi qua.

Sau khi quay xong cảnh này, Kỷ Quân Chương đóng máy.

Đinh Nhất Hướng cầm một bó hoa hồng đỏ tươi, đặt vào tay Cảnh Lê, "Cậu tặng cho Quân Chương đi."

Cảnh Lê ôm bó hoa, gật đầu.

Kỷ Quân Chương bị không ít diễn viên, nhân viên vây quanh, họ muốn chụp ảnh chung với anh. Đây không phải là yêu cầu vô lý, Kỷ Quân Chương không từ chối.

Chú ý thấy Cảnh Lê ôm bó hoa đi tới, đám đông tự động tản ra, nhường đường cho cậu.

Bước đến trước mặt Kỷ Quân Chương, Cảnh Lê cong mắt cười, má lúm đồng tiền khẽ hiện lên, nụ cười ngọt ngào. Cậu đưa bó hoa tới, "Thầy Kỷ, chúc mừng đóng máy."

Kỷ Quân Chương nhận lấy hoa, ánh mắt dừng trên mặt Cảnh Lê, giọng trầm thấp từ tính dễ nghe, "Ôm một cái nhé?"

Cảnh Lê gật đầu.

Giây tiếp theo, Kỷ Quân Chương liền ôm cậu vào lòng.

Những người xung quanh lần lượt hóa thân thành fan couple:

"A a a a a a a a, cp của tôi siêu ngọt!"

"Viên mãn rồi!!"

"Đợi đạo diễn Đinh tung hậu trường của thầy Kỷ và Cảnh Lê lên nhật ký phim trường, tôi cũng phải chia sẻ, tôi muốn hét thật to, cp của tôi ngọt chết mất!!"

Tựa vào lòng Kỷ Quân Chương, Cảnh Lê mượn cớ che giấu, quang minh chính đại cong cao khóe miệng.

Tối mai Kỷ Quân Chương có một hoạt động từ thiện phải tham gia, sáng sớm hôm sau đã phải đi, Cảnh Lê nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng rửa mặt, ôm chăn ngồi dậy, rồi mơ mơ màng màng xuống giường.

Trong phòng vệ sinh, Kỷ Quân Chương đang đánh răng, nghe thấy tiếng bước chân, anh mở cửa, Cảnh Lê dụi dụi mắt, tỉnh táo hơn một chút, "Sớm vậy sao?"

"Chín giờ bay, từ đây đến sân bay còn phải mất hai tiếng rưỡi." Anh đánh răng xong, lại hỏi, "Muốn dùng nhà vệ sinh không?"

Cảnh Lê lắc đầu, "Chỉ là nghe thấy tiếng động nên thức."

"Xin lỗi, đã làm ồn đánh thức em."

Cảnh Lê dựa vào khung cửa, "Thầy Kỷ, em cũng không thích nghe lời xin lỗi."

Kỷ Quân Chương ngẩn người, rồi dịu dàng nhìn cậu, ý cười trên khóe miệng rất rõ ràng, "Được, sau này không nói nữa."

Cảnh Lê hài lòng.

Cậu lấy tay che miệng, ngáp một cái, "Em ngủ tiếp đây."

"Ừ."

Kỷ Quân Chương nhanh chóng thu dọn đồ đạc, kéo vali hành lý rời đi, nhưng đến cửa, anh lại nhẹ nhàng quay trở lại bên giường, Cảnh Lê vẫn chưa ngủ lại, nghe tiếng động liền mở mắt nhìn anh.

"Anh đi đây."

Anh cong môi, "Về nhà gặp."

Nhà.

Cảnh Lê cười rộ lên, "Ừm, về nhà gặp."
_

Sau khi Kỷ Quân Chương rời khỏi đoàn làm phim, Đinh Nhất Hướng bắt đầu cho nhân viên tuyên truyền đăng ảnh hậu trường và ảnh chụp chung của Kỷ Quân Chương và Cảnh Lê lên nhật ký phim trường trên weibo chính thức của bộ phim.

Không tốn chút sức, bộ phim đã cùng tên tuổi của họ lên top tìm kiếm.

[??? Hợp tác rồi á?]

[Má ơi, lần cuối cùng xem thầy Kỷ đóng phim truyền hình là chuyện từ bao giờ rồi nhỉ?]

[Phải nói là tạo hình này đẹp điên.]

[Nghe người trong nội bộ tiết lộ, đầu tiên là đạo diễn Đinh hốt được Cảnh Lê, sau đó lại mượn Cảnh Lê, hốt luôn cả thầy Kỷ vào đoàn, hai người diễn một chuyện tình bi thương ?]

[Series đạo diễn Đinh keo kiệt vặt lông cừu.]

[ Ngược luyến tình thâm? Thiệt hả bà Thơ? Tôi là 'chó cỏ' tôi thích xem!]

* 土狗 (tǔgǒu) có nghĩa đen là "chó ta", "chó cỏ", "chó địa phương". Trên internet được dùng với ý nghĩa khiêm tốn, tự nhận mình là người bình thường, không "sang chảnh", có gu thưởng thức bình dân, thậm chí có phần "th* t*c" hoặc dễ dãi.

[Giả, chỉ có ngược là thật.]

[Sao lại ngược? Tôi hiểu rồi, có phải biên kịch ở phim trường bị nhét cho cả đống đường, thế là nổi điên lên viết ngược cho hả giận hả?]

[Không phải, tôi không có, đừng có nói linh tinh! Đương nhiên, tôi ăn đường no nê rồi, các chị em đừng có mà ghen tị với tôi nhé!]

[Tóm được một biên kịch rồi, nhìn phát biết ngay người nhà mình, kể thêm mấy chuyện hậu trường đi mà!]

[Ở một góc không ai quan tâm, có tài khoản marketing tung tin, thầy Kỷ sắp tham gia show thực tế rồi, còn đi cùng Cảnh Lê trong "Chuyến đi lãng mạn" nữa!]

[Má ơi!]
...

Cảnh Lê trong dư luận ồn ào náo nhiệt trên mạng, quay xong cảnh cuối cùng của Nam Tinh.

Sau khi che chắn cho nữ chính trốn thoát, Nam Tinh nhìn đám binh mã tụ tập bên ngoài lều, y không thể rời đi được nữa.

Y cũng không muốn trốn.

Y tẩy trang, cởi bỏ bộ y phục hoa khôi trên người, uống cạn chén rượu độc, rồi đốt một ngọn lửa, sau đó ôm chiếc mặt nạ hồ ly Sở Hoài An tặng nằm trên giường, yên tĩnh nhắm mắt lại.

Y mỉm cười, chìm vào giấc mộng vĩnh viễn.

...

Đinh Nhất Hướng tuyên bố Cảnh Lê đóng máy, bó hoa bách hợp và bao lì xì cùng nhau trao cho cậu, rồi hỏi: "Thật sự không cần chuẩn bị tiệc đóng máy sao?"

Cảnh Lê cảm kích cười cười, rồi nói: "Không cần đâu ạ."

"Được thôi." Đinh Nhất Hướng nhún vai.

Anh ta lại vỗ vai Cảnh Lê, chân thành nói: "Cậu rất tốt, nhưng vẫn cần trưởng thành, hy vọng sau này có cơ hội, chúng ta có thể hợp tác thật sự một lần."

Anh ta đưa tay về phía Cảnh Lê.

Cảnh Lê  bắt tay anh ta, lại khẽ nhếch cằm, tự tin và kiêu hãnh, "Sẽ có cơ hội thôi, tôi cũng rất mong chờ."

Cậu sẽ cố gắng, cũng sẽ trưởng thành.

Một ngày nào đó, cậu sẽ leo l*n đ*nh núi, đến bên cạnh Kỷ Quân Chương, cùng anh ngắm nhìn phong cảnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng