Tắm xong, Cảnh Lê mới phát hiện mình vừa nãy chạy quá nhanh, căn bản không mang quần áo vào, hơn nữa cậu không quen dùng áo choàng tắm, lúc này chỉ có một chiếc khăn tắm.
Không lẽ cứ quấn khăn tắm mà ra ngoài.
Cửa phòng tắm hé ra một khe nhỏ, Cảnh Lê thò đầu ra, "Thầy Kỷ, giúp em một tay."
Kỷ Quân Chương ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu giấu gần hết người sau cánh cửa, đã đoán được cậu quên mang quần áo.
"Ở trong tủ quần áo sao?"
"Đúng rồi, cái bộ màu trắng ấy ạ."
Kỷ Quân Chương đứng dậy, lấy bộ đồ ngủ của Cảnh Lê từ trong tủ quần áo, rồi lấy thêm một chiếc q**n l*t, đặt vào tay cậu.
q**n l*t đặt ở trên cùng, mặt Cảnh Lê nóng lên, vội vàng nhận lấy quần áo, "Em xong ngay đây."
Lời vừa dứt, cửa nhanh chóng đóng lại.
Một phút sau, cửa lại mở ra, mặt Cảnh Lê đỏ bừng.
Đối diện với ánh mắt nhìn qua của Kỷ Quân Chương, miệng cậu nhanh hơn não một bước, lập tức giải thích: "Đây là do hơi nóng bốc lên." Nói xong, cậu mới nhận ra giải thích như vậy chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này", mặt cậu lập tức càng nóng hơn.
Ánh mắt cậu lảng tránh, im lặng đi đến sau lưng Kỷ Quân Chương, hai tay đặt lên vai anh, đẩy anh về phía phòng tắm, "Xong rồi thầy Kỷ, anh mau đi tắm đi, muộn lắm rồi."
Kỷ Quân Chương thuận thế bị cậu đẩy đến ngoài phòng tắm, rồi dừng lại, quay đầu nhìn cậu, trong mắt tràn đầy ý cười, "Anh còn chưa lấy quần áo, em đưa cho anh sao?"
Cảnh Lê: "..."
Mất mặt rồi.
Cậu mặt đơ quay người, bước nhanh đến bên giường, đá giày rồi trèo lên, quấn chặt mình trong chăn như một con nhộng, "Em buồn ngủ rồi, thầy Kỷ ngủ ngon."
Lại một lần nữa bị sự đáng yêu của cậu làm cho mềm lòng, Kỷ Quân Chương khẽ cười, anh đi trở lại bên giường nhấc đầu Cảnh Lê ra, rồi cẩn thận sờ vào chân tóc cậu, xác định đã khô, liền tắt đèn chính, bật đèn đầu giường.
"Ngủ ngon." Ánh mắt dịu dàng rơi xuống, giọng anh cũng rất nhẹ nhàng, như cơ. gió mùa hè.
Cảnh Lê nằm nghiêng, nửa khuôn mặt vùi vào chiếc gối mềm mại, đợi Kỷ Quân Chương cầm quần áo đi tắm, cậu mới ôm chăn ngồi dậy, đưa tay ấn vào ngực mình.
Nhịp tim ở đó, rất nhanh.
Còn nhanh hơn vừa nãy.
Cậu nhắm mắt lại, rồi lại nằm ngửa xuống giường, nằm mấy giây, không nhịn được ôm chăn lăn qua lộn lại một vòng. Thầy Kỷ phạm quy quá rồi!
Hu hu, cậu thật sự sắp bị anh làm cho rung động rồi!
_
Cảnh Lê vốn còn đang nghĩ, lát nữa Kỷ Quân Chương tắm xong, cũng lên giường nằm, liệu cậu có ngủ được không.
Dù sao cậu chưa từng ngủ chung giường với ai.
Nhưng có lẽ giường quá mềm, ánh đèn màu ấm quá dễ chịu, cậu tin tưởng và tính nhiệm Kỷ Quân Chương, hơn nữa mấy ngày nay cậu đều gấp rút quay phim, ngủ không đủ giấc, thực sự mệt mỏi, cậu nằm một lát, mí mắt không kìm được mà sụp xuống, trên dưới dính chặt vào nhau.
Không biết từ lúc nào, cậu đã ngủ thiếp đi.
Tắm xong bước ra, Kỷ Quân Chương nhẹ nhàng bước đến bên giường, anh cụp mắt, mượn ánh đèn đầu giường ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Cảnh Lê.
Cảnh Lê ngủ rất ngon, một tay nắm chặt chăn, hô hấp khẽ khàng.
Khuôn mặt cậu giãn ra, thư thái, hàng mi dài và dày rủ xuống dưới mắt tạo thành một hàng bóng mờ nhạt, khóe miệng hơi cong lên, như đang mơ một giấc mơ đẹp.
Lặng lẽ ngắm nhìn hồi lâu, ý cười trên khóe môi Kỷ Quân Chương lan đến tận đuôi mắt, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, anh nhẹ nhàng vén chăn, cũng nằm xuống.
Một đêm không mộng mị.
Khi Cảnh Lê thức dậy, Kỷ Quân Chương đã thức, anh đang bưng một tách cà phê tựa vào cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài, nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, "Thức rồi?"
Rồi lại hỏi: "Ngủ ngon không?"
Cơn buồn ngủ của Cảnh Lê vẫn chưa tan hết, có chút mơ màng, ngồi mấy phút mới tỉnh táo lại.
Cậu xuống giường, giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy, mang theo chút mềm mại của giọng miền Nam, "Chào buổi sáng, thầy Kỷ." Rồi tiếp lời: "Ngủ rất ngon ạ."
"Còn anh?" Cậu hỏi ngược lại.
"Anh cũng ngủ rất ngon." Kỷ Quân Chương cười, "Tư thế ngủ của em rất ngoan, cả đêm hầu như không động đậy gì, không giành chăn của anh, cũng không đá anh."
Lúc đầu, Cảnh Lê không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn anh, mấy giây sau mới nhớ ra đây là lời mình nói với Kỷ Quân Chương tối qua.
Cậu thở ra một hơi, yên tâm rồi.
"Muốn uống cà phê không?" Kỷ Quân Chương hỏi.
Cảnh Lê gật đầu, "Muốn ạ."
"Phiền thầy Kỷ rồi ạ." Cậu ôm quần áo định mặc hôm nay, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Đứng trước gương, Cảnh Lê vừa đánh răng vừa nghĩ, tối qua mọi chuyện diễn ra rất bình thường? Hình như ngủ chung giường cũng không có gì, cậu không bị mất ngủ, khá quen rồi?
Kỷ Quân Chương trông rất tỉnh táo, chắc cũng khá quen, đúng không?
Vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo, Cảnh Lê đi ra, Kỷ Quân Chương chỉ vào tách cà phê đặt trên bàn, "Nếu muốn thêm đường và sữa thì tự thêm, anh để ở bên cạnh rồi."
Cảnh Lê không thêm. Cậu nhăn mặt uống cạn một hơi tách cà phê đen, vẻ mặt như vừa uống phải thuốc đắng nhất, rồi vội vàng rót cho mình một ly nước, ừng ực uống hết.
Kỷ Quân Chương buồn cười lại bất lực nhìn cậu, "Không thích uống, sao không thêm đường và sữa?"
"Để giảm sưng ạ." Cảnh Lê khổ sở nói: "Ngủ muộn quá, mắt sưng hết cả lên, không uống cà phê không giảm sưng được, đạo diễn Đinh mắng sẽ mắng em mất."
Kỷ Quân Chương nhướng mày: "Cậu ta mắng em rồi?"
Cảnh Lê mách tội: "Mắng rồi ạ."
Kỷ Quân Chương đùa: "Anh mắng lại giúp em nhé?"
Cảnh Lê thuận theo lời nói đùa của anh gật đầu, rồi lại cười, ngón trỏ chỉ vào cằm mình, giọng điệu nhẹ nhàng: "Hóa ra cảm giác mách tội thật sự rất tốt."
Kỷ Quân Chương mỉm cười.
"Nhưng hôm qua không có bị mắng," cậu cười híp mắt nhìn Kỷ Quân Chương, "Là công của anh."
Tối qua mấy cảnh đối diễn với Kỷ Quân Chương, cậu gần như đều được anh dẫn dắt, không biết từ lúc nào đã diễn tốt và hoàn thành cảnh quay.
Kỷ Quân Chương lắc đầu, "Là em đã tiến bộ rồi."
Tai cậu khẽ động, Cảnh Lê nhanh chóng chạy đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt phản chiếu ánh nắng ngoài cửa sổ, trong veo sáng ngời, "Thật sao ạ?"
Cụp mắt nhìn thẳng vào cậu, Kỷ Quân Chương dịu giọng nói: "Thật."
Cảnh Lê nở nụ cười tươi rói, "Vậy em tin là thật đấy."
"Hôm qua em diễn thật sự rất tốt."
"Thầy Kỷ, em sắp bay lên mất." Cảnh Lê ôm mặt, miệng nói lời khiêm tốn, mắt lại sáng long lanh, rõ ràng viết "khen em nữa đi khen nữa đi".
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phần lớn rơi trên người Kỷ Quân Chương, vầng sáng vàng kim vẽ nên đường nét anh vô cùng dịu dàng, "Sẽ không bay đâu, anh sẽ giữ em lại."
"Em thật sự rất xuất sắc."
_
Khi họ đến phim trường, cảnh quay của Tiêu Nhã và nam chính đã xong, tối qua Đinh Nhất Hướng thức đến hơn ba giờ sáng, vẫn còn đang ngủ bù, người phụ trách hiện trường là phó đạo diễn.
Cảnh Lê lịch sử chào hỏi nhân viên trong đoàn, rồi cùng Kỷ Quân Chương vào phòng thay đồ.
Khi làm tóc, Cảnh Lê lật kịch bản, khi lướt đến cảnh hôn với Kỷ Quân Chương vào buổi chiều, bất giác l**m môi, khóe mắt liếc thấy động tác của mình trong gương, lập tức có chút chột dạ.
Sao cứ như rất mong chờ được hôn vậy.
Cậu lắc đầu, muốn "tẩy não", lại quên mình đang làm tóc, thế là nghe thấy chuyên viên trang điểm nhắc nhở: "Đừng cử động."
"Xin lỗi." Cậu vội vàng xin lỗi.
Chuyên viên trang điểm là một cô gái trẻ, nghe thấy cậu nghiêm túc xin lỗi, ngược lại có chút ngẩn người.
Cô mỉm cười nói, "Không sao."
Sau đó Cảnh Lê không xem kịch bản nữa, nhưng tâm trí vẫn không ngừng bay đến cảnh hôn.
Cảnh hôn này, thực ra là cảnh thân mật duy nhất của Nam Tinh và Sở Hoài An.
Sở Hoài An thích Nam Tinh, nhưng không hề chạm vào y lúc ở kỹ viện, khi ở bên nhau rất kiềm chế, chỉ cùng y đánh cờ, đàn, đọc sách, kể chuyện.
Hắn không chỉ muốn có thân xác Nam Tinh, hắn còn muốn cưới y đường hoàng, rước y về nhà một cách danh chính ngôn thuận.
Tuy nhiên, Sở Hoài An vừa gom đủ tiền chuộc Nam Tinh, vừa nói thích và muốn cưới y, thì một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi hắn và toàn bộ Sở phủ thành tro bụi.
——
Vụ án gian lận thi cử, hắn đã điều tra đến những người không nên điều tra.
Cuối cùng Nam Tinh vẫn không đợi được Sở Hoài An đến đón y đi, đưa y đến Giang Nam, đến sa mạc, đến biển cả.
Nghĩ đến kết cục của hai người ở kiếp này, Cảnh Lê đột nhiên có chút buồn, cậu thở dài một tiếng, tâm trí hoàn toàn không còn nghĩ đến nụ hôn đó nữa.
Làm xong tạo hình, Cảnh Lê cảm ơn chuyên viên trang điểm.
Buổi sáng cậu không có cảnh quay, cậu ôm túi chườm nóng, mang một chiếc ghế nhỏ, ngồi ở hàng đầu chăm chú xem Kỷ Quân Chương và những người khác diễn.
Cậu đã sưu tầm rất nhiều đĩa Blu-ray phim điện ảnh và truyền hình của Kỷ Quân Chương, cũng đã xem hết, chỉ là chưa từng xem trực tiếp thôi.
Cậu rất mong chờ.
Nói thật, phim trường thực tế rất hỗn loạn, khắp nơi đều là máy móc, người lại rất đông, thực sự ở trong đó, rất dễ bị "thoát vai".
Nhưng diễn viên giỏi có ma lực, diễn xuất của họ có thể khiến người ta bỏ qua sự hỗn loạn và đông đúc của phim trường, chỉ tập trung vào họ, bị cuốn vào vở diễn.
Kỷ Quân Chương chính là một diễn viên như vậy.
Kỷ Quân Chương rất ít đóng phim truyền hình, anh bắt đầu sự nghiệp là một diễn viên điện ảnh, mười năm qua, số lượng phim truyền hình anh đóng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cơ bản tập trung vào bảy tám năm trước.
Cách diễn trên màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ không giống nhau, màn ảnh rộng chú trọng hơn vào cảm giác hình ảnh, cảm giác ống kính, cảm giác bầu không khí, kỹ năng diễn xuất và cảm xúc cũng phải tinh tế hơn. Đây là do cách xem cách nhìn tạo nên.
Vì vậy, một số người khi chuyển từ màn ảnh rộng sang màn ảnh nhỏ sẽ không quen, không nắm bắt được độ phân giải, khiến cho khả năng diễn xuất cũng trở nên tệ hơn.
Nhưng Kỷ Quân Chương thì không.
Anh có thể tự do chuyển đổi giữa hai cái, lúc này đang quay phim truyền hình, anh liền dùng nhịp điệu và cách thức quay phim màn ảnh nhỏ, trước ống kính, anh chính là Sở Hoài An, không ai có thể nhầm lẫn hay bị "thoát vai".
Cảnh đang quay là cảnh Sở Hoài An điều tra vụ án quá sâu, chạm đến thái tử - thái tử mượn kỳ thi khoa cử để cài cắm người của mình vào.
Thái tử sai người đến tìm Sở Hoài An, bóng gió ám chỉ, bảo hắn nhắm mắt làm ngơ, đừng điều tra tiếp nữa, bằng chứng hiện có cũng giao cho hắn ta.
Nhưng Sở Hoài An rất cố chấp, không chịu thỏa hiệp, kiên quyết điều tra tiếp.
Hai người tranh cãi.
Vị đại thần đến làm thuyết khách thấy hắn cố chấp, lập tức cảm thấy không hợp ý nhau nói nửa câu cũng bằng thừa, hất tay áo bỏ đi.
Diễn viên đóng vai đại thần là một diễn viên kỳ cựu, dù là nhận kịch bản gấp, nhưng lại nắm bắt vai diễn rất tốt, nhịp điệu mà Kỷ Quân Chương tạo ra, ông hoàn toàn có thể theo kịp.
Quay một lần là xong.
Cảnh Lê xem đến chăm chú, không rời mắt, trong đầu toàn là "Oa, diễn hay quá, không hổ là thần tượng của mình!", nghe thấy bên cạnh có người cũng khen Kỷ Quân Chương, không nhịn được ưỡn ngực, cảm giác vinh dự lan tỏa.
Lạc Hiểu Tiêu ngồi bên cạnh cậu, nhìn vẻ mặt cậu, không nhịn được mà nói móc, "Người ta có khen cậu đâu."
"Nhưng bây giờ em là bạn đời của thầy Kỷ mà."
Lạc Hiểu Tiêu: "..."
Nghẹn họng.
Cuộc trò chuyện của họ không lớn tiếng, nhưng vì bên cạnh vốn đã có người đứng, lại gần, rất tự nhiên bị nghe thấy. Các cô gái "ship" couple lập tức kích động dậm chân, "a a" hai tiếng, kêu lên thật ngọt ngào.
Những người không "ship" couple cũng nghĩ: Đây là bảo bối nhỏ nhắn ngọt ngào gì vậy, Kỷ Quân Chương thật có phúc.
Kỷ Quân Chương vừa đến, liền nhận được không ít ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị, không nghi ngờ gì, đều liên quan đến Cảnh Lê. Anh kéo Cảnh Lê đi, đưa người đến khu nghỉ ngơi riêng, "Vừa nãy hai người đang nói gì vậy?"
Vừa nãy còn rất hùng hồn, lúc này đối diện với "chính chủ", Cảnh Lê lại có chút ngại ngùng, mắt cậu liếc sang bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Thể hiện tình cảm."
"Thể hiện thế nào?" Giọng Kỷ Quân Chương trầm thấp dễ nghe, hờ hững hỏi.
Tai Cảnh Lê đỏ lên.
Cậu cảm thấy Kỷ Quân Chương hơi xấu tính.
Cậu giả vờ trừng mắt nhìn Kỷ Quân Chương, "Không nói cho anh biết."
Khiến Kỷ Quân Chương bật cười.
Nụ cười treo trên môi, Kỷ Quân Chương không trêu cậu nữa, rót cho cậu một tách trà sâm, rồi bảo trợ lý đưa kịch bản cho mình, mở ra học thuộc lời thoại cho cảnh quay tiếp theo.
Buổi chiều Đinh Nhất Hướng ngủ bù xong quay lại, hiện trường đã chuẩn bị quay cảnh hôn của Nam Tinh và Sở Hoài An.
Đinh Nhất Hướng lượn lờ đến trước mặt Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương, hơi đáng ghét nhướng mày, "Hai người kiềm chế chút, đừng tự tiện thêm cảnh nhé, lưỡi không được thè ra, miệng cũng không được há, phải duy mĩ, phải thuần khiết!"
*Thiên về cái đẹp, chỉ biết cái đẹp.
Cảnh Lê: "..."
Kỷ Quân Chương thẳng thừng: "Cút."
Đinh Nhất Hướng không cút ngay, hắn cười rồi lại hỏi: "Hai người có cần kẹo cao su không? Bên tôi có." Không đợi hai người trả lời, hắn tự hỏi tự đáp, "Không đúng, hai người thì không cần."
Sau đó rời đi. Đúng là cố tình đến trêu chọc họ một phen.
Nhìn Cảnh Lê, Kỷ Quân Chương dịu dàng nói: "Đừng để ý đến cậu ta, rảnh rỗi sinh nông nổi đấy."
Cảnh Lê cong mắt cười, "Dạ."
Cậu lại kéo kéo tay áo Kỷ Quân Chương, chân khẽ nhích lại gần anh, rồi ghé vào tai anh, "Thầy Kỷ, anh có kẹo cao su không?"
Đinh Nhất Hướng nhắc cậu nhớ rồi!
Kỷ Quân Chương cụp mắt, ánh mắt như cá bơi lượn trên môi cậu vài giây, khẽ cười nói: "Không có kẹo cao su, nhưng có kẹo sữa, em có muốn ăn không?"
Cảnh Lê chớp mắt, vô cùng kinh ngạc.
"Thầy Kỷ, anh thích ăn kẹo sữa sao?" Sao lại có sự đáng yêu trái ngược thế này?
Kỷ Quân Chương nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, "Nghĩ đi đâu vậy, là mấy đứa nhỏ cho."
Đoàn phim của họ có mấy diễn viên nhí bảy tám tuổi, buổi sáng gặp anh, vui vẻ vây quanh xin chữ ký, quà cảm ơn chính là kẹo.
"Muốn không?" Anh lại hỏi.
Kẹo sữa thì kẹo sữa vậy, có còn hơn không, Cảnh Lê gật đầu, "Muốn ạ!"
Ăn xong một viên kẹo, Cảnh Lê lặng lẽ dùng tay che miệng, hà hơi ra, rồi tự ngửi, ừm, thoang thoảng mùi sữa.
Cậu yên tâm rồi.
