Tôi Muốn Nghỉ Hưu - Hủ Mộc Điêu Dã

Chương 28




Không trách Cảnh Lê vẻ mặt ngây thơ như chưa thấy tiền bao giờ, cậu vào giới giải trí một năm rưỡi, lần duy nhất cát-xê vượt quá năm vạn tệ là khi quay "Hòn đảo cô độc", nhưng lúc đó cậu chỉ đóng vai phụ, diễn viên đóng vai tương đương được trả gấp năm lần cậu. Cậu nhận được cái giá "bèo" dành cho người mới.

Mà lần này, bảy số 0 liên tiếp sau số hai kia, thực sự khiến cậu kinh ngạc. Cậu vẫn chỉ là một diễn viên hạng N mờ nhạt bình thường thôi, đúng không?

Chớp chớp mắt, cậu lại ghé sát nhìn, đúng là hai mươi triệu tệ.

"Cái này không viết sai đúng không?" Cậu hỏi An Gia Minh, "Có phải nhiều hơn một số không không?"

An Gia Minh: "..."

"Viết đúng rồi, phí tham gia chương trình mà nhà đài trả cho cậu quả thực là hai mươi triệu tệ trước thuế, con số này không nhiều, vì có cậu, Quân Chương mới đồng ý tham gia chương trình, họ nên cảm ơn cậu."

Trước đây Kỷ Quân Chương chưa bao giờ tham gia chương trình tạp kỹ nào, lần này là lần đầu tiên anh tham gia và cũng là lần đầu tiên xuất hiện sau khi kết hôn. Huống chi, chỉ riêng cái tên Kỷ Quân Chương thôi cũng đã mang lại vô số lượng truy cập rồi, cộng thêm hai chiêu trò này, chỉ cần chương trình không quá tệ, rating hoàn toàn không cần lo lắng, việc thu hút nhà tài trợ sẽ dễ dàng đến mức mỏi tay.

Lợi ích của đài truyền hình đã thấy rõ, đương nhiên sẽ không đối xử tệ với Cảnh Lê.

Những điều này không cần nói rõ, Cảnh Lê tự mình cũng có thể hiểu, cậu gật đầu, ánh mắt lại chuyển về dãy số không kia, nụ cười không sao kìm nén được, mắt cong cong như lưỡi liềm.

Kỷ Quân Chương cong môi nhìn cậu hồi lâu, rồi mới lên tiếng: "Khi nào ghi hình?"

"Ngày 25, còn 15 ngày nữa, điểm dừng chân đầu tiên là đi về phía bắc, đến tỉnh J, ngày 24 thì đoàn làm phim sẽ đến tận nhà quay tập mở đầu."

"Phim của Đinh Nhất Hướng khi nào vào đoàn?"

"Ngày kia," An Gia Minh nói, "Tôi đã tính thời gian rồi, vừa kịp, Cảnh Lê đóng máy vai khách mời của đạo diễn Đinh vào ngày 22, ngày 23 về nghỉ ngơi hai ngày, không vội."

Thời gian này quả thực không vội, có thể nói là rất thoải mái, Kỷ Quân Chương gật đầu.

"Vậy cứ như vậy đi, hợp đồng hai người xem xong không có vấn đề gì thì ký tên, ngày mai tôi đưa Cảnh Lê bay đến tỉnh H tiện đường lấy luôn."Anh ta lại dặn dò Cảnh Lê, "Mấy ngày nay ở thành điện ảnh trời mưa còn lạnh, sau đó sẽ ấm lên, nhớ mang theo quần áo mỏng lẫn dày, mai hai giờ chiều sẽ bay, mười hai giờ anh qua đón cậu."

Cảnh Lê, "Vâng."

Kết thúc cuộc gọi, Cảnh Lê không còn giữ thái độ dè dặt nữa, nhảy xuống ghế sofa, đi đôi dép bông xù nhún nhảy mấy cái liên tiếp, rồi nhấc bánh bao kim sa đang đi ngang qua xoay một vòng.

Thể hiện niềm vui như một đứa trẻ.

Kỷ Quân Chương nhìn cậu, mắt ngập tràn ý cười.
_

Chuyến bay kéo dài hai tiếng rưỡi, bốn giờ rưỡi chiều, Cảnh Lê và An Gia Minh hạ cánh xuống sân bay thành phố H. Từ sân bay đến thành điện ảnh lại mất thêm hai tiếng đi xe, khi họ đến khách sạn mà đoàn làm phim đã đặt thì đã hơn sáu giờ tối.

Vào giờ này, hầu hết các diễn viên vẫn còn ở đoàn làm phim, Đinh Nhất Hướng cũng vậy, tối nay có cảnh quay đêm, phải thức rất khuya.

Cảnh Lê ăn tối xong, An Gia Minh dẫn cậu đến phim trường, trước tiên chào hỏi Đinh Nhất Hướng và vài diễn viên chính.

Sau khi đăng ký ở cổng, họ thuận lợi vào được phim trường. Chiều nay trời đã tạnh mưa, tối cũng không mưa nữa, mọi người đang tranh thủ quay bù những cảnh đêm bị hoãn hai ngày trước, phim trường rất hỗn loạn, rất bận rộn, từ xa đã nghe thấy Đinh Nhất Hướng hét: "Makeup đâu, makeup đâu rồi, mắt nữ chính bị lem rồi, mau đến dặm lại!"

Cảnh Lê chớp mắt, Đinh Nhất Hướng ở phim trường lại nóng tính như vậy sao? Hoàn toàn khác với thanh niên lười biếng, uể oải mà cậu thấy ở bữa tiệc hôm đó.

An Gia Minh nhắc nhở cậu: "Đạo diễn Đinh nổi tiếng là người nóng tính khi quay phim, sự kiên nhẫn của cậu ta rất ít, nếu cậu ta có mắng cậu, cậu cứ bình tĩnh nghe tai trái chạy qua tai phải rồi trôi ra ngoài là được, ở đoàn phim của cậu ta, hầu hết mọi người đều không tránh khỏi bị mắng."

Cảnh Lê nhớ Đinh Nhất Hướng đã hợp tác với Kỷ Quân Chương hai lần, cậu có chút tò mò: "Thầy Kỷ cũng bị mắng sao?"

"Vậy thì không, diễn xuất của Quân Chương không có gì để chê."

Cảnh Lê nghĩ cũng đúng, diễn xuất của Kỷ Quân Chương có thể coi là đẳng cấp thần thánh rồi. Đinh Nhất Hướng dù có khó tính đến đâu, cầm kính lúp soi mói cũng không thể tìm ra lỗi.

Vượt qua những nhân viên bận rộn và đầy những đường ray, dây điện trên mặt đất, Đinh Nhất Hướng ngồi sau màn hình giám sát, hai tay kẹp một điếu thuốc, đang nhả khói mù mịt.

Không xa đó, ở trung tâm của ánh đèn và máy quay, nhân viên makeup nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm cho nữ chính, sau đó nhanh chóng xách cốp trang điểm rời đi, Đinh Nhất Hướng cầm loa lên, "Tiếp tục."

Đinh Nhất Hướng đang quay phim, Cảnh Lê và An Gia Minh không đến làm phiền, đứng bên cạnh quan sát.

Cảnh này là cảnh đánh nhau, nữ chính một mình chiến đấu với mấy con yêu quái nhỏ, diễn viên treo dây cáp, bay lượn giữa các mái nhà, động tác được thiết kế rất đẹp mắt, diễn viên hoàn thành cực kỳ tốt.

Cảnh Lê xem một lúc, đột nhiên phát hiện ra mình biết nữ chính này, họ từng ở chung một đoàn làm phim, nhưng không có cảnh đối diễn, chỉ nói chuyện với nhau.

An Gia Minh không biết chuyện này, đang ở bên cạnh giới thiệu với cậu: "Tiêu Nhã, năm ngoái vừa đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất giải Hoa Nghệ, phần lớn vai của cậu là cảnh đối diễn với cô ấy, cô ấy rất tốt bụng, cũng sẵn lòng chăm sóc người mới, không cần lo lắng."

"Vâng, em biết, em có quen biết chị Tiêu." Cảnh Lê cười nói, "Nửa đầu năm nay em tham gia 'Năm Ánh Sáng', tuy chỉ là một vai rất nhỏ."

Cậu lại nói: "Ngày em và thầy Kỷ công khai, chị Tiêu còn gửi WeChat chúc mừng tụi em."

Quan hệ giữa Cảnh Lê và Tiêu Nhã rất tốt, An Gia Minh thực sự có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm cậu mấy giây, đột nhiên hỏi: "Chắc cậu không đến mức quen biết Lâm Hàn chứ?"

Cảnh Lê lắc đầu, "Thầy Lâm thì em không quen."

"Tối nay anh ta không có cảnh quay, ngày mai anh sẽ giới thiệu cậu với anh ta."

Hai người nói chuyện nhỏ với nhau, phần lớn là An Gia Minh nói. Khi đến anh ta đã nhớ hết sơ đồ nhân sự của đoàn phim, lúc này đang nhỏ giọng giới thiệu cho Cảnh Lê, để cậu nhận mặt.

Cảnh đánh nhau này bắt đầu quay từ tối, đến gần chín giờ vẫn chưa xong, tất cả mọi người đều mệt mỏi, Đinh Nhất Hướng hô "cắt", tuyên bố nghỉ nửa tiếng.

Đứng gần hai tiếng, chân Cảnh Lê có chút mỏi, cậu đá nhẹ chân, vận động các khớp cứng đờ, rồi đi theo An Gia Minh về phía Đinh Nhất Hướng.

Đinh Nhất Hướng khoanh tay nhìn chăm chú vào màn hình giám sát xem lại cảnh quay, mặt không biểu cảm,trong có hơi dữ, nghe thấy tiếng bước chân, hắn cũng không quay đầu lại, cho đến khi An Gia Minh gọi, mới quay đầu lại.

Ánh mắt rơi vào người Cảnh Lê, hắn khẽ gật đầu, "Đến bao lâu rồi?"

Cảnh Lê: "Tới lúc hơn bảy giờ một chút."

"Sau đó đứng quan sát một lúc lâu."

"Không tệ."

Đinh Nhất Hướng dùng ngón tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi, rồi xoa xoa mặt, vẻ mặt dịu đi nhiều, "Xem kịch bản xong chưa?"

"Xem xong rồi ạ."

Hắn hỏi Cảnh Lê: "Cậu nghĩ Nam Tinh thích nữ chính không?" Nam Tinh là tên của hoa khôi mà Cảnh Lê đóng.

Cảnh Lê suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, "Không thích."

Đinh Nhất Hướng nhướng mày, "Nhưng y vì bảo vệ nữ chính mà chết."

"Tôi cho rằng, y chỉ coi nữ chính như chính bản thân mình trong quá khứ, bảo vệ nữ chính, cũng giống như bảo vệ chính mình ngày xưa. Y luôn hy vọng khi mình bị bán vào kỹ viện, sẽ có người cứu y thoát khỏi bể khổ, nhưng thực tế không có ai, rồi y gặp nữ chính, hoàn cảnh của nữ chính gần như giống hệt y, y  như nhìn thấy chính mình bất lực lúc đó."

"Không tệ." Đinh Nhất Hướng cười nói, "Cậu hiểu rất tốt, tôi vốn còn lo cậu sẽ hiểu cái tốt của y dành cho nữ chính thành tình yêu, vậy thì tôi sẽ rất phiền não."

Hắn lại nói thêm: "Cậu cứ về khách sạn trước đi, ngủ một giấc thật ngon, rồi ngày mai mang trạng thái đẹp nhất đến đây, tôi muốn nhân vật của cậu, vừa xuất hiện đã làm tất cả mọi người phải kinh ngạc."

Đúng như lời Đinh Nhất Hướng nói, ngày hôm sau khi Cảnh Lê trang điểm xong bước ra, tất cả mọi người ở phim trường đều ngẩn người một thoáng, đều bị cậu làm cho kinh ngạc.

Cảnh Lê mặc một bộ đồ màu đỏ, giữa mày vẽ một bông hoa, phần lớn tóc được xõa xuống, chỉ một nhúm tóc nhỏ dùng trâm cài lên, ngẩng đầu cười, nghiêng nước nghiêng thành.

Đinh Nhất Hướng vô cùng hài lòng, vung tay lên, chính thức quay cảnh của Cảnh Lê.

Tạo hình của Cảnh Lê trong phim đa phần đồ màu đỏ, màu sắc rất sáng và chói lọi, rất phù hợp với vai diễn của cậu trong phim - đệ nhất hoa khôi nổi tiếng trong thiên hạ.

Ba ngày đầu tiên, Cảnh Lê lần lượt phải chơi đàn, vẽ tranh, viết thư pháp, múa. Bởi vì Nam Tinh không chỉ có nhan sắc, mà còn giỏi cầm, kỳ, thư, họa, vũ.

Ban đầu Đinh Nhất Hướng còn chuẩn bị người đóng thế tay chân và người đóng thế múa cho cậu, nhưng phát hiện Cảnh Lê đều biết hết mấy cái đó, căn bản không cần người đóng thế xuất hiện, lập tức cầm điện thoại gửi cho Kỷ Quân Chương ba dấu chấm than lớn, lại cảm thán vận may của anh, ôm được bảo bối về nhà.

Kỷ Quân Chương không trả lời hắn, mà trực tiếp gọi video.

Lúc này đang quay cảnh Cảnh Lê múa xong, đi lại giữa các khách làng chơi, cậu cầm ly rượu, tươi cười rạng rỡ xuyên qua đám người, bộ đồ màu đỏ càng tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy của cậu, vẻ đẹp diễm lệ của hoa khôi, nhờ dung mạo của cậu mà sống động hiện ra trước mắt tất cả mọi người.

Đinh Nhất Hướng quay camera điện thoại vào Cảnh Lê đang quay, tự mình làm người dẫn chuyện, "Diễn xuất của cậu ấy vượt ngoài dự đoán của tôi, quả thực rất tốt, nhưng vấn đề cũng rất rõ ràng, vẫn cần mài giũa thêm."

Kỷ Quân Chương nhìn Cảnh Lê trên màn hình, thấy cậu bị một diễn viên phụ kéo ngồi lên đùi, cậu thuận thế dùng ngón tay thon dài trêu đùa đối phương, nhưng cơ thể cậu lại lộ rõ vẻ cứng đờ, động tác cũng có chút vụng về, dường như không hiểu phải làm thế nào, nên không nhịn được bật cười.

Đinh Nhất Hướng cũng hô cut.

Đinh Nhất Hướng khá đau đầu, hắn nói với Kỷ Quân Chương: "Đây chính là một trong những vấn đề tôi nói, có lẽ là do đóng phim quá ít nên cậu ấy không dám buông lỏng, cảnh này đã bị kẹt cả buổi rồi."

Đột nhiên, hắn nghĩ ra điều gì đó, quay camera từ người Cảnh Lê về, hướng về phía mình, "Gần đây cậu không có việc gì đúng không, hay là đến đóng vai khách mời một chút?"

Bên kia màn hình, Kỷ Quân Chương cười, nhàn nhã chống cằm, đáp: "Ngày mai tôi đến."

Vừa tắt cuộc gọi video, Đinh Nhất Hướng sờ cằm, nhìn Cảnh Lê ở phía xa suy nghĩ vài giây, đột nhiên gọi biên kịch đến, bảo cô ấy viết thêm mấy cảnh nữa.

Biên kịch nghe hắn nói xong, "a" một tiếng, nhăn mặt.

Cô là fan couple Quân Cảnh, đột nhiên phải thêm cảnh hôn và tình cảm của Cảnh Lê với người khác, bộ não "ship" couple và sự chuyên nghiệp của cô đang giằng co dữ dội.

Cô nhỏ giọng phản đối: "Đạo diễn Đinh, anh là bạn tốt của thầy Kỷ đó!"

Đinh Nhất Hướng liếc cô, "Đúng, thì sao nào?"

Cô có lý lẽ nói: "Mấy cảnh anh bảo thêm vào, khá là không cần thiết, nhân vật Nam Tinh không cần thêm cảnh tình cảm đâu."

"Có, rất cần thiết, bởi vì người diễn cặp với Cảnh Lê sẽ thay đổi."

Biên kịch: "¿?"

Đinh Nhất Hướng bật cười: "Đổi thành Kỷ Quân Chương rồi."

Biên kịch: "!!!!!!"

Tâm trạng cô như cưỡi tên lửa, một bước vọt thẳng lên trời, lập tức cảm thấy ý tưởng tuôn trào, quay người chạy đi, "Tôi đi viết ngay đây!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng