Tôi Muốn Nghỉ Hưu - Hủ Mộc Điêu Dã

Chương 25




Kỷ Quân Chương thật sự ở lại.

Ngày hôm sau Cảnh Lê bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Kỷ Quân Chương đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, có chút ngẩn người, một lúc sau mới nhớ ra, tối qua chính cậu chủ động mời Kỷ Quân Chương ở lại qua đêm.

"Chào buổi sáng, thầy Kỷ." Cậu chào.

Kỷ Quân Chương ngẩng đầu, dịu dàng nói: "Chào buổi sáng."

Cảnh Lê còn chưa rửa mặt, mái tóc mềm mại rối bời sau giấc ngủ, áo ngủ là một chiếc áo phông rộng thùng thình, lúc này xộc xệch, vai trái hơi trượt xuống, lộ ra làn da trắng phát sáng ở bả vai và xương quai xanh.

Ánh mắt Kỷ Quân Chương dừng lại ở đó một thoáng, rồi cúi đầu, "Đi rửa mặt đi, bữa sáng xong rồi."

Cảnh Lê gật đầu, vỗ vỗ bánh bao trứng muối đang lững thững đi đến bên cạnh mình, quay người đi vào phòng vệ sinh.

Lát sau trở lại phòng khách, Kỷ Quân Chương đang cho bánh bao trứng muối ăn sáng.

Qua vài lần tiếp xúc, bánh bao trứng muối đã rất quen thuộc với anh, coi anh như nửa chủ nhân, lúc này dụi đầu vào chân anh làm nũng, cọ cọ đầu vào lòng bàn tay anh đòi xoa.

Kỷ Quân Chương nở một nụ cười nhạt, vẻ mặt nhàn nhã, mắt cụp xuống, lòng bàn tay áp lên đầu nó, lơ đãng v**t v*.

Cảnh Lê đứng tại chỗ nhìn một lúc, đột nhiên cảm thấy khung cảnh rất đẹp, chạy đến sofa bên cạnh lấy điện thoại, lưu lại khoảnh khắc này.

Như cảm nhận được điều gì đó, Kỷ Quân Chương ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy cậu đang giơ điện thoại, ống kính hướng về phía mình. Anh khẽ nhướng mày, "Chụp anh đấy à?"

Đã làm rồi, lại còn bị bắt quả tang, chẳng có gì để chối cãi nữa. Cảnh Lê thẳng thắn thừa nhận, lắc lắc điện thoại, "Rất đẹp đấy, anh không cần lo."

Kỷ Quân Chương khẽ cười, khẽ vẫy ngón tay,
"Để anh xem."

Cảnh Lê đi dép lê chạy đến bên cạnh anh, đưa điện thoại cho anh xem, mở to mắt, rất chân thành nhìn anh, "Không lừa anh đâu."

Ảnh chụp quả thực rất đẹp, ánh sáng, bố cục, sự tương tác giữa anh và con chó, thông qua màn hình cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp và tốt đẹp.

"Đăng lên Weibo đi." Kỷ Quân Chương nói.

Lúc đầu, Cảnh Lê rất ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra lý do tại sao Kỷ Quân Chương bảo cậu đăng - để cậu phát "phúc lợi" cho những fan couple đang theo dõi họ. Xét cho cùng, vẫn là vì cậu, chủ động cho cậu "ké fame".

Trái tim được bao bọc bởi sự ấm áp, Cảnh Lê khẽ thở ra. Ngồi xổm xuống, cậu chống hai tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt Kỷ Quân Chương, "Em có thể xin nói một tiếng 'cảm ơn' không?"

Kỷ Quân Chương cũng nhìn cậu, "Không thể."

"Thầy Kỷ." Giọng điệu mềm nhũn, như là đang làm nũng.

Trái tim như bị móng mèo nhẹ nhàng cào một cái, ánh mắt Kỷ Quân Chương sâu hơn một chút. Anh nhìn chằm chằm vào Cảnh Lê, vẫn rất kiên quyết, "Anh không thích."

Cảnh Lê thở dài.

Bánh bao trứng muối dụi người đến l**m Cảnh Lê, Cảnh Lê ôm nó xoa xoa, đột nhiên trên đầu truyền đến một cái xoa rất nhẹ, là tay của Kỷ Quân Chương, cậu ngẩng đầu, nhìn sang.

"Nếu thật sự muốn cảm ơn anh, thì hãy cố gắng trở thành một diễn viên giỏi, để nhiều người thích em hơn."

Giọng điệu Kỷ Quân Chương mang theo ý cười nồng đậm, trong mắt cũng có chút trêu ghẹo, lại nói: "Em là nghệ sĩ duy nhất anh ký hợp đồng, anh không chê tiền nhiều đâu."

"..."

Cảnh Lê bật cười, đuôi mắt cong cong, như một vầng trăng lưỡi liềm thanh mảnh, nhưng còn đẹp hơn cả mặt trăng, "Được, em chắc chắn sẽ không để thầy Kỷ lỗ vốn."

Cậu thuận theo lời trêu đùa của Kỷ Quân Chương.
_

Bức ảnh được đăng lên Weibo, quả nhiên rất nhanh đã gây tranh luận.

Fan couple giành được hàng đầu, màn hình đầy những tiếng "aaaaaaa", phải lật sang trang sau mới thấy những bình luận có phong cách bình thường trở lại.

[Đây chính là niềm vui của việc "ship" couple real sao?]

[Thật tốt đẹp.]

[Con chó này có phải là con chó hoang mà lần trước thầy Kỷ và Cảnh Lê cùng nhau cứu không? Oa, đẹp trai quá đi.]

[Cảm ơn Cảnh Lê, cuối cùng cũng có được ảnh đời thường của thầy Kỷ rồi!]

[Mang theo tâm trạng phức tạp xem ảnh, nói sao nhỉ... Làm ơn Cảnh Lê, nhất định phải đăng nhiều ảnh đời thường như thế này vào, tiện thể bảo thầy Kỷ cũng "chăm chỉ" lên mạng đi ạ, cỏ trên tài khoản của thầy ấy cao ba mét rồi!]

[Nói bậy, rõ ràng hôm qua mới hoạt động mà!]

[Cái đó không gọi là hoạt động, gọi là công khai.]

[Hê hê hê, buổi sáng đã có "đường" ăn rồi, hôm nay có thể ngọt ngào cả ngày.]

Cảnh Lê đăng xong, xem lướt qua khu bình luận mấy lần, không ai sáng sớm đã mắng cậu, hài lòng tắt ứng dụng, mở WeChat, bắt đầu trả lời từng tin nhắn của bạn bè.

Cả ngày hôm qua Kỷ Quân Chương không trả điện thoại cho cậu, đến tối trước khi đi ngủ mới đưa cho cậu, cậu đăng nhập Weibo, phát hiện tin nhắn riêng đã bị xóa hết.

Kỷ Quân Chương nói với cậu, là Lạc Hiểu Tiêu xóa.

Hôm qua Lạc Hiểu Tiêu cũng bận, anh ta cùng An Gia Minh làm quan hệ công chúng, vừa bận rộn, vừa tự hóa thân thành cây đậu Hà Lan bắn hạt, nhiệt tình "khẩu chiến" với những fan Kỷ quá khích ba trăm hiệp.

Bàn phím gõ đến suýt bốc khói.

Bận đến tối, anh ta mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Cảnh Lê, nhưng số còn chưa bấm xong, An Gia Minh đã nói với anh ta điện thoại của Cảnh Lê bị Kỷ Quân Chương tịch thu rồi, gọi không được.

Anh ta chuyển sang gửi một tin nhắn WeChat, nhắc Cảnh Lê nếu thấy thì trả lời.

Ngoài Lạc Hiểu Tiêu, còn có Ôn Dương, Từ Đạt Dã, Mục Ca, bạn học, những người cậu quen ở đoàn làm phim, thậm chí cả Vân Thanh Trạc cũng gửi cho cậu một tin nhắn [Chúc mừng].

Cảnh Lê ngồi xuống bên bàn ăn, khuỷu tay chống lên mặt bàn, khóe miệng cong lên, vẻ mặt nhẹ nhõm trả lời từng người.

[Lạc Hiểu Tiêu]: Ổn không? Không bị ảnh hưởng chứ? Vừa nãy anh đăng nhập tài khoản của cậu, xóa hết tin nhắn riêng rồi.

[Cảnh Lê]: Em ổn, đừng lo.

[Ôn Dương]: !!! Sao cậu không nói với tôi! Lần sau gặp mặt phải phạt ba cốc Coca!

[Ôn Dương]: Phải hạnh phúc nhé.

[Cảnh Lê]: Tôi muốn đổi thành Sprite! Ừ, chắc chắn.

[Từ Đạt Dã]: Giấu kỹ thật đấy. Tớ về A thị rồi, dẫn theo cậu ấy cùng nhau gặp mặt đi, tớ xem giùm cậu.

[Cảnh Lê]: Cậu là chó độc thân thì xem cái gì, muốn gặp thần tượng và xin chữ ký thì nói thẳng. Thời gian đợi tớ hỏi thầy Kỷ rồi liên lạc sau.

[Mục Ca]: Chúc mừng.

[Vân Thanh Trạc]: Chúc mừng.

Cảnh Lê trả lời chung cả hai người: Cảm ơn.

Sau đó, những người bạn học, bạn cùng phòng cũ và những người cậu quen ở phim trường, cậu đều trả lời "Cảm ơn".

Kỷ Quân Chương đặt bữa sáng lên bàn, thấy Cảnh Lê ôm điện thoại, như một thiếu niên nghiện mạng, khẽ gõ lên mặt bàn, dịu giọng gọi cậu, "Cảnh Lê."

"Được rồi được rồi, em trả lời tin nhắn cuối cùng nữa." Nói xong, tay cậu nhanh như chớp, "tách tách" gõ mấy cái trên bàn phím, đặt điện thoại xuống, ngồi thẳng lưng ngoan ngoãn nhìn Kỷ Quân Chương.

Kỷ Quân Chương mỉm cười, "Ăn đi, nguội hết rồi."

Ăn sáng xong, Kỷ Quân Chương chuẩn bị đi, Cảnh Lê vừa lúc cũng muốn dẫn bánh bao sữa đi dạo, liền cùng anh xuống lầu.

Trong thang máy, bánh bao sữa ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Cảnh Lê, Cảnh Lê cầm dây xích, nghiêng đầu nhìn Kỷ Quân Chương, nhắc đến lời mời của Từ Đạt Dã, "Anh có rảnh không?"

Kỷ Quân Chương tính toán thời gian, "Ngày kia buổi tối được không?"

Rồi hỏi thêm: "Bạn em có khẩu vị đặc biệt gì không?"

Thật ra Cảnh Lê không hy vọng nhiều, chỉ hỏi thử thôi, nhưng Kỷ Quân Chương đồng ý, còn có chút nghiêm túc, cậu không khỏi bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ sáng ngời, "Cậu ấy là người tỉnh Tứ Xuyên, khẩu vị hơi nặng."

Kỷ Quân Chương một tay đút túi quần, gật đầu nói: "Được, anh biết rồi."

Cửa thang máy mở ra, đến sảnh tầng một, Cảnh Lê dắt bánh bao sữa đi ra, Kỷ Quân Chương phải xuống tiếp tầng hầm để xe, anh ấn nút giữ cửa, gọi Cảnh Lê lại.

"Phòng đồ chơi của bánh bao sữa đã dọn xong rồi, mấy ngày nay em chuẩn bị đi, chuyển qua đó ở."

Cảnh Lê đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn phải chuyển đến nhà Kỷ Quân Chương, ở chung với anh, lúc này cậu cũng không do dự, "Được." Cậu suy nghĩ một lúc, "Vậy thì ngày kia nhé? Ban ngày em chuyển đồ trước, buổi tối chúng ta đến chỗ hẹn."

"Được." Kỷ Quân Chương lại nói, "Ngày mai, ngày kia anh đều có công việc, lần trước chưa giúp em lấy dấu vân tay, ngày mai Lạc Hiểu Tiêu sẽ mang chìa khóa cho em."

Cảnh Lê đáp "Vâng", rồi vẫy tay với anh, "Ngày kia gặp."
_

Lần chuyển nhà này đơn giản hơn lần trước, rất nhiều thùng đã đóng gói đều chưa mở ra, vì vậy đồ đạc cần dọn dẹp ít hơn rất nhiều.

Ý thức được Cảnh Lê sắp chuyển nhà, bánh bao sữa bất an đi đi lại lại trong nhà, sau đó cả người chui vào lòng Cảnh Lê, dường như như vậy mới mang lại cho nó cảm giác an toàn.

Lạc Hiểu Tiêu gọi cho công ty chuyển nhà, trong lúc đợi họ, cũng ngồi xuống bên cạnh Cảnh Lê, nhìn cậu ôm vhú chó nhẹ nhàng an ủi, cảm thán: "Nó cũng may mắn thật."

Cảnh Lê nghi hoặc "hử" một tiếng, nhìn anh ta.

"Tuy từng lang thang, nhưng lại gặp được cậu, được cậu nhận nuôi." Lạc Hiểu Tiêu sờ sờ cái bụng tròn vo của nó, "Bây giờ sống tốt biết bao."

Cảnh Lê bật cười, xoa xoa tai con chó con trong lòng.

Cậu nghĩ, cậu cũng may mắn không kém. May mắn gặp được Kỷ Quân Chương.

Quá trình chờ đợi hơi lâu, Lạc Hiểu Tiêu tán gẫu với cậu: "Cậu không định mua một căn nhà sao? Đợi đến khi hai năm kết thúc, cậu có thể về nhà mình."

"Tạm thời không mua, trong vòng hai năm em và thầy Kỷ sẽ ở cùng nhau, mua nhà rồi phải trả phí quản lý, mỗi năm tốn bao nhiêu tiền, nếu gửi ngân hàng, năm mươi triệu tệ gửi kỳ hạn một năm lãi suất thấp nhất cũng hơn một triệu tệ, không tốn tiền mà còn kiếm được tiền!" Trong mắt Cảnh Lê toàn là tiền.

Lạc Hiểu Tiêu im lặng, rất có lý, anh ta không thể phản bác.

Dù sao đó cũng là hơn một triệu tệ!

Sau đó, họ lại nói chuyện một lát về bộ phim của Đinh Nhất Hướng mà Cảnh Lê sắp tới sẽ tham gia với vai khách mời, rồi nhân viên công ty chuyển nhà đến.

Bốn giờ chiều, Cảnh Lê thu dọn đồ đạc xong, xuống lầu xem bánh bao sữa.

Lạc Hiểu Tiêu dẫn bánh bao sữa, nó đã không còn vẻ rụt rè và cảnh giác như khi mới đến môi trường mới nữa, đang chơi trong nhà đồ chơi mà Kỷ Quân Chương đặc biệt chuẩn bị cho, nó cứ như một con husky tăng động.

Cảnh Lê cảm thấy yên tâm hơn.

Lấy điện thoại ra xem giờ, cậu chuẩn bị ra ngoài đón Kỷ Quân Chương. Lạc Hiểu Tiêu cùng cậu rời đi.

Kỷ Quân Chương đang quay video quảng cáo ở "Vạn Diệp".

Khách sạn Vạn Diệp nằm ở trung tâm thành phố trên đường vành đai 2 tấc đất tấc vàng, đi theo con đường cao cấp tinh tế, khi Cảnh Lê đến, Kỷ Quân Chương vẫn đang quay phim ở hồ bơi.

Đây là một khách sạn theo phong cách cao cấp tinh tế. Khi Cảnh Lực tới nơi, Kỷ Quân Chương vẫn đang quay phim ở hồ bơi.

Những người không phận sự đều đã được mời ra ngoài, chỉ còn lại nhân viên và Giang Mộng San.

Cô đã nhìn thấy Cảnh Lê từ xa, vẫy tay với cậu.

Cảnh Lê đến trước mặt cô, đổi cách gọi: "Chị dâu."

Giang Mộng San tươi cười rạng rỡ, bảo trợ lý bên cạnh lấy thêm một cái ghế, rồi vỗ vỗ vào chỗ ngồi, bảo Cảnh Lê ngồi xuống.

"Cần quay mấy cảnh nữa, chắc khoảng nửa tiếng."

Cảnh Lê lắc đầu, "Không vội ạ."

Nửa tiếng trôi qua rất nhanh.

Tất cả các cảnh đã quay xong, Kỷ Quân Chương mặc áo choàng tắm, lịch sự cảm ơn nhân viên.

Cảnh Lê đứng dậy, đi về phía anh.

Khi quay video quảng cáo, trên sàn có rất nhiều nước, đặc biệt là khu vực xung quanh Kỷ Vân Chương, lúc này rất trơn trượt, Cảnh Lê không chú ý, bị trượt chân người nghiêng đi, suýt thì ngã xuống hồ bơi.

Trong tiếng kêu kinh hãi, Cảnh Lê nghĩ thầm xong đời, nhưng may mà ngã xuống nước cũng không đau lắm, cậu nhắm mắt cam chịu.

Giây tiếp theo, eo cậu bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, cả người cậu bị nhấc bổng lên.

Đứng vững trở lại, cậu mở mắt, hơi ngửa mặt lên, trực tiếp đối diện với ánh mắt có chút bất lực lại dịu dàng của Kỷ Quân Chương, "Em đúng là trẻ con mà, đi đường phải nhìn đường chứ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng