Tôi Muốn Nghỉ Hưu - Hủ Mộc Điêu Dã

Chương 19




Đợi Cảnh Lê ngồi vào ghế phụ, mới đột nhiên nhớ ra không đúng, hôm nay Kỷ Quân Chương đến để cùng tập lái xe, vậy không phải cậu lái Kỷ Quân Chương ngồi ghế phụ sao?

"Thầy Kỷ ơi," cậu nói, "Chúng ta có nên đổi chỗ không?"

Kỷ Quân Chương tùy ý chống khuỷu tay lên vô lăng: "Trong thành phố xe đông, hơn nữa có người đang vội đi làm, trước hết nên đến đoạn đường vắng xe hơn mới thử tay."

Có lý.

Cảnh Lê thả lỏng ngồi thư giãn.

Đạp chân ga, ánh mắt Kỷ Quân Chương liếc qua Cảnh Lê, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Thắt dây an toàn vào."

Cảnh Lê cúi đầu nhìn, vậy mà quên mất, lập tức tự giác cài.

Chiếc Mulsanne màu đen lái ra khỏi khu dân cư, hòa vào dòng xe, giờ này đường vẫn còn hơi tắc, không thể tăng tốc được, cứ chậm rãi từ từ, nửa tiếng vẫn chưa lên được cầu vượt.

Bữa tiệc tối qua, Cảnh Lê chỉ ăn lưng lửng bụng, sáng nay lại ngủ quên, ra cửa quá vội, không kịp ăn sáng, lúc này bụng cậu đói meo, dạ dày còn rất không nể tình "ọc ọc" kêu lên.

Trong xe không ai nói gì, yên tĩnh đến quá mức khiến tiếng kêu này rất rõ ràng, đặc biệt vang.

Cảnh Lê: "..."

Cứu mạng, cậu muốn chui xuống gầm xe ngay lập tức.

Kỷ Quân Chương nghiêng đầu, thấy má cậu đỏ bừng: "Chưa ăn sáng sao?"

Cảnh Lê "ừ" một tiếng.

Cậu lại nhỏ giọng nói: "Thầy Kỷ, đừng nhìn em, ngại lắm."

Kỷ Quân Chương ân cần thu lại ánh mắt: "Cái này không sao, hiện tượng sinh lý thôi."

Xe phía trước chuyển làn, đi sang làn khác, lại lái một lúc, tìm được một quán ăn sáng, Kỷ Quân Chương dừng xe bên đường: "Đợi tôi một chút."

Khi quay lại, anh xách theo một cái túi, túi trong suốt, có thể nhìn thấy rõ đồ ăn bên trong, Cảnh Lê nhìn sang, chớp chớp mắt, trên mặt viết hai chữ: Muốn ăn.

Kỷ Quân Chương cười đưa cho cậu: "Ăn đi."

Cảnh Lê lấy ra một cái bánh bao trứng muối nóng hổi, trắng muốt, cắn một miếng, mắt cũng híp lại. Giữ vững truyền thống tốt đẹp là chia sẻ, cậu lại lấy một cái mới đưa cho Kỷ Quân Chương: "Anh ăn không?"

Liếc nhìn má cậu phồng phồng như chuột hamster đang ăn, Kỷ Quân Chương cảm thấy đáng yêu, cũng cảm thấy bánh bao trứng muối chắc là sẽ ngon.

Anh đột nhiên nghiêng người qua, ăn một miếng từ tay Cảnh Lê.

Dưới ánh mắt ngơ ngác của Cảnh Lê, anh lại lấy nốt cái bánh bao trứng muối còn lại, ăn xong, anh lấy khăn tay ra, chậm rãi lau sạch ngón tay, đưa ra đánh giá: "Rất ngon."

Nghe xong, Cảnh Lê hoàn hồn, nhanh chóng ngồi thẳng người, cúi đầu chăm chú ăn chiếc bánh bao trứng muối trên tay, mượn cớ che giấu nhịp tim đột ngột tăng nhanh của mình.

__

Sau khi ra khỏi trung tâm thành phố náo nhiệt, những tòa nhà cao tầng san sát ngoài cửa sổ xe giảm bớt, đám đông vội vã trên đường phố cũng đổi thành những người thong thả đi dạo.

Xe trên đường giảm đi đáng kể, những chiếc xe phía trước và phía sau cách nhau rất xa.

Kỷ Quân Chương tấp xe vào lề, nói với Cảnh Lê: "Chỗ này đi."

Đường rộng rãi, không có nhiều xe, không có người đi bộ sang đường, Cảnh Lê nhanh chóng đánh giá xong môi trường xung quanh trong lòng, lập tức bớt lo lắng.

Đổi chỗ với Kỷ Quân Chương, Cảnh Lê ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn xong, hai tay đặt lên vô lăng, trước khi đạp chân ga, cậu hít sâu một hơi.

Lúc cậu thi bằng lái đã là ba năm trước, sau đó cậu chưa từng chạm vào xe lần nào.

Cảm giác căng thẳng khi thi sát hạch lái xe đường trường lại ùa về.

Kỷ Quân Chương thản nhiên ngồi ở ghế phụ, vô cùng nhàn nhã, không thấy chút lo lắng nào, giọng điệu dịu dàng nói: "Yên tâm lái, có tôi ở đây."

Cảnh Lê quay đầu, đối diện với nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay trong mắt anh, Cảnh Lê đột nhiên cũng không còn căng thẳng nữa.

Cậu gật đầu, cười nói: "Dạ."

Đường này là đường thẳng, sau khi Cảnh Lê không còn căng thẳng, lái xe rất bài bản, nhưng mắt cậu vẫn dán chặt về phía trước, tập trung cao độ, không dám lơ là dù chỉ một chút.

Kỷ Quân Chương không lên tiếng làm phiền, một tay chống trán, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn cậu.

Có lẽ biết bên cạnh có Kỷ Quân Chương, có một sự tin tưởng tự nhiên, cơ bắp căng thẳng của Cảnh Lê dần thả lỏng, nửa tiếng sau, tốc độ xe của cậu tăng lên, cũng dám nói chuyện rồi.

"Thầy Kỷ, em lái thế nào?" Mắt cậu sáng ngời.

Mọi chàng trai đều muốn thử lái một chiếc xe sang, Cảnh Lê cũng không ngoại lệ.

Chiếc Mulsanne nguyên bản có giá hơn sáu triệu tệ, cộng thêm chi phí tùy chỉnh đặc biệt, vượt quá chín triệu tệ, Cảnh Lê thật sự đã thỏa mãn cơn nghiện xe sang của mình.

Kỷ Quân Chương cong môi, không tiếc lời khen ngợi cậu: "Lái rất tốt."

...

Sau đó, Kỷ Quân Chương xuống xe, Cảnh Lê lại một mình lái đi lái lại trên con đường này mấy vòng, vượt qua nỗi sợ hãi tâm lý khi lái xe một mình, cậu lái càng ngày càng thuận thạo.

Sắp đến trưa, Kỷ Quân Chương rời mắt khỏi chiếc đồng hồ trên cổ tay, nói với Cảnh Lê vẫn còn hăng hái muốn lái thêm một vòng: "Đến giờ ăn trưa rồi."

Cảnh Lê nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ đến chết người vào buổi sáng, dù vẫn chưa đói, vẫn ngoan ngoãn đáp lời.

Chuyện xấu hổ như vậy, cậu không muốn trải qua lần thứ hai!

Cậu tháo dây an toàn định xuống xe, Kỷ Quân Chương lại trực tiếp lên ghế phụ: "Em lái đi, em còn cần vào nội thành, làm quen với môi trường đường xá đông người, nhiều xe."

Có Kỷ Quân Chương ở bên, trong lòng Cảnh Lê rất yên tâm, không hề sợ hãi chút nào, cậu gật đầu, khởi động lại xe.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Nơi lần trước đi, tôi nhớ là em thích."

Cảnh Lê nghe anh nhắc đến, bị gợi lại ký ức, nhớ lại hương vị món ăn lúc đó, lập tức gật đầu: "Vâng ạ."
_

Hai người đến nhà hàng thuận lợi, Cảnh Lê xuống xe, vui vẻ giơ ngón tay hình chữ V với Kỷ Quân Chương: "Em biết lái rồi."

Kỷ Quân Chương ở bên cạnh cậu suốt một buổi sáng, tận mắt chứng kiến cậu từ xa lạ đến thành thạo, mỉm cười gật đầu, lại một lần nữa khen ngợi cậu: "Giỏi lắm."

Những lời khen liên tiếp khiến Cảnh Lê có chút ngại ngùng.

Chẳng qua là quen với việc lái xe trên đường thôi mà, cách khen của Kỷ Quân Chương giống như khen trẻ con vậy, như thể cậu đã đạt được thành tựu gì to lớn lắm.

Nhưng mà, cậu rất thích được khen như vậy.

Cảnh Lê như được gió nâng lên, cơ thể nhẹ bẫng, tứ chi cũng trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ cười đến cong mắt, bước chân nhẹ nhàng vô cùng, toàn thân tràn ngập niềm vui.

Kỷ Quân Chương nhìn cậu, ý cười lan tỏa trong đáy mắt, dưới ánh mặt trời, phủ lên một vầng sáng dịu dàng.

Từ bãi đậu xe đi lên, nhân viên lễ tân dẫn họ đến phòng riêng đã đặt trước, khi đi ngang qua một phòng riêng, người bên trong vừa mở cửa bước ra, Cảnh Lê theo bản năng quay đầu, nhận ra người đó, là người tối qua gặp ở tiệc cuối năm của Tân Túc, người gọi Kỷ Quân Chương là "anh Quân Chương".

Đối phương hiển nhiên cũng nhận ra họ, ánh mắt chạm vào Kỷ Quân Chương, lập tức vui mừng hớn hở.

"Anh Quân Chương."

Lông mày Cảnh Lê giật giật, theo bản năng nhìn xung quanh, rồi nhìn về phía nhân viên lễ tân đi phía trước, lo lắng sẽ bị lan truyền trên mạng gây ra dư luận không tốt cho Kỷ Quân Chương.

Nhưng nghĩ lại, chắc không đến mức đó, chỉ là một cách gọi thôi mà.

Cậu thả lỏng, lại đứng bên cạnh hóng chuyện.

Kỷ Quân Chương đợi Ôn Nam Chi lên tiếng mới nhìn cậu ta. Ánh mắt anh bình tĩnh, lạnh nhạt, đối lập hoàn toàn với Ôn Nam Chi.

"Khéo quá, anh cũng đến đây ăn cơm sao," Ôn Nam Chi ngẩng đầu, mong chờ nhìn Kỷ Quân Chương, "Em đi cùng anh trai, hai người cũng lâu rồi không gặp, hay là chúng ta ăn cùng nhau đi."

Cảnh Lê hoàn toàn bị phớt lờ: "..."

Thôi được, cậu ở ngoài ăn dưa.

Tối qua ở bữa tiệc, thái độ từ chối lạnh nhạt, khách sáo, xa cách của Kỷ Quân Chương đã đủ rõ ràng, nhưng Ôn Nam Chi hiển nhiên không để tâm, lần này Kỷ Quân Chương từ chối thẳng thừng: "Xin lỗi, tôi đến cùng người yêu."

Nụ cười của Ôn Nam Chi cứng đờ trên mặt, cuối cùng cũng nhìn về phía Cảnh Lê bị bỏ qua.

Cảnh Lê vốn muốn mỉm cười, nhưng nếu cười, cảm giác như đang khoe khoang và đắc ý, càng không tốt, thế là cậu chỉ khẽ gật đầu, nói: "Chào."

Ôn Nam Chi nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, mới thu lại ánh mắt, mím chặt môi, không đáp lời.

Lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên từ sau lưng Ôn Nam Chi: "Nam Chi, em đang nói chuyện với ai vậy?"

Lời vừa dứt, người cũng xuất hiện.

Người đàn ông mặc đồ công sở, ăn mặc rất lịch sự, khuôn mặt anh ta có vài phần giống Ôn Nam Chi, nhưng đường nét cứng rắn hơn một chút, nhìn thấy Kỷ Quân Chương, anh ta ngẩn người, rồi chào hỏi: "Khéo quá, Quân Chương."

"Nam Khải." Kỷ Quân Chương cũng chào lại anh ta.

Anh lại nắm tay Cảnh Lê, chính thức giới thiệu: "Đây là Cảnh Lê, người yêu của tôi."

Rồi giới thiệu với Cảnh Lê: "Ôn Nam Khải, tổng giám đốc tập đoàn Ôn Thị, tụi anh là bạn học đại học."

Cảnh Lê khẽ mỉm cười: "Chào anh, Ôn tổng."

Ôn Nam Khải nhìn cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên, có lẽ không ngờ quan hệ của cậu và Kỷ Quân Chương: "Chào cậu."

Bọn họ tuy là bạn học đại học, nhưng sau khi tốt nghiệp thì không còn liên lạc, Kỷ Quân Chương không quản chuyện kinh doanh của gia đình, càng không có giao thiệp gì với Ôn Nam Khải, vì vậy hàn huyên vài câu, Kỷ Quân Chương nói: "Chúng tôi đi trước."

Sau khi họ đi rồi, Ôn Nam Khải rũ mắt, nhìn người em trai im lặng của mình, thở dài: "Kỷ Quân Chương không hợp với em, hơn nữa cậu ấy có bạn trai rồi."

Ôn Nam Chi nhìn theo bóng lưng Kỷ Quân Chương rời đi, thấy anh nắm tay Cảnh Lê, vẻ mặt dịu dàng nói chuyện với Cảnh Lê, vẫn không cam tâm, nhưng cậu ta không để Ôn Nam Khải nhìn ra, ánh mắt không cam tâm lóe lên rồi biến mất.

Cậu ta kéo tay anh trai làm nũng: "Anh, cho em ít tiền đi, em cần giải tỏa."

Ôn Nam Khải chỉ cho rằng em trai muốn đi xả hơi hoặc mua sắm: "Được, chiều nay anh bảo thư ký chuyển khoản cho em."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng