Kỷ Quân Chương vừa về sau hơn mười tiếng bay, cần phải nghỉ ngơi, Cảnh Lê không ở nhà anh lâu, tham quan xong ban công lớn ở cuối hành lang thì xin phép về.
Kỷ Quân Chương không giữ lại, "ừ" một tiếng, rồi nói: "Em đợi chút, tôi có đồ cho em."
Anh nói xong, quay vào phòng một lát, rồi ra ngoài tay cầm một túi quà, đưa cho Cảnh Lê: "Quà cho em."
Cảnh Lê có chút bất ngờ, nhận lấy túi quà rồi hỏi: "Mở ra xem được không?"
"Đương nhiên."
Thế là Cảnh Lê mở quà trước mặt anh.
Món quà là một chiếc trâm cài áo hiệu A, viên đá sapphire xanh lam được khảm ở giữa, bên ngoài đính hai con bướm như sắp bay lên, mặt trâm cài được rải những viên kim cương vụn màu xanh lam, dưới ánh đèn, cả chiếc trâm đều lấp lánh ánh sáng rực rỡ, tinh xảo và đẹp đẽ.
Giá trị của nó đối với Kỷ Quân Chương mà nói, chẳng là gì cả, anh thản nhiên nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã cảm thấy nó rất hợp với em."
Vật đẹp, ai cũng thích, Cảnh Lê cũng không ngoại lệ.
Cậu cười: "Em sẽ đeo cẩn thận."
Cậu cất quà, nhìn Kỷ Quân Chương: "Vậy em về trước nhé, anh nghỉ ngơi cho khỏe."
"Về đến nhà thì nhắn cho tôi một tiếng."
"Dạ."
_
Lần nữa gặp lại Kỷ Quân Chương, là hai ngày sau.
Bốn giờ chiều tan học, từ nhà Triệu Vân Tĩnh đi ra, Cảnh Lê nhìn thấy chiếc xe đậu ở cửa, ngẩn người một chút, đi tới, gõ vào cửa sổ.
Giây tiếp theo, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Kỷ Quân Chương. Anh mặc một bộ vest cắt may vừa vặn, cà vạt thắt ngay ngắn ở cổ áo, một bộ dạng chỉnh tề như sắp đi dự tiệc.
Kỷ Quân Chương dịu giọng nói: "Lên xe đi."
Cảnh Lê nghe lời lên xe, rồi hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Tiệc cuối năm của Tân Túc." Kỷ Quân Chương thấy vẻ nghi hoặc của Cảnh Lê, giải thích, "Tiệc cuối năm của Tân Túc, những đạo diễn, biên kịch, minh tinh, nhà sản xuất, nhà đầu tư có vị thế trong giới đều sẽ tham gia, rất náo nhiệt, nhân tiện thiệu cho em vài người bạn."
Bạn bè trong giới của Kỷ Quân Chương - Chu Túc Dã, Tạ Tuấn, Đinh Nhất Hướng, Hứa Hạ, Cố Vũ Lâm, tất cả đều có thân phận và địa vị cao. Chỉ cần lấy một người ra, đều là những người mà bây giờ Cảnh Lê không thể với tới.
Cảnh Lê hiểu, Kỷ Quân Chương cố ý mở đường cho cậu.
Mặc dù Kỷ Quân Chương hứa sẽ nâng đỡ cậu nổi tiếng, nhưng cái "nổi tiếng" này đại diện cho danh tiếng và tác phẩm, không cần giới thiệu bạn bè cho cậu, giúp cậu mở rộng mối quan hệ.
Tứ chi được bao bọc trong hơi ấm, tim cậu mềm nhũn, lời cảm kích muốn thốt ra khỏi miệng, nhưng lại ngại Kỷ Quân Chương không thích cậu nói "cảm ơn", nên không nói ra, đành chuyển sang suy nghĩ xem nên cảm ơn bằng cách nào.
Nhận thấy vẻ mặt của cậu, Kỷ Quân Chương hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
"Em đang nghĩ xem nên cảm ơn anh thế nào."
Giọng Kỷ Quân Chương mang theo ý cười: "Nghĩ ra chưa?"
Cảnh Lê thở dài: "Vẫn chưa."
Đột nhiên nghĩ ra gì đó, cậu chống khuỷu tay lên bệ điều khiển trung tâm, nghiêng người về phía Kỷ Quân Chương, ngẩng đầu nhìn anh: "Thầy Kỷ, anh có muốn gì không?"
Tư thế này của Cảnh Lê khiến chiếc cổ trắng ngần thon dài càng thêm nổi bật, tựa như cổ thiên nga, cả khuôn mặt xinh đẹp đều thu trọn vào mắt Kỷ Quân Chương. Rũ mắt xuống, ánh mắt anh lướt nhẹ trên khuôn mặt Cảnh Lê vài giây, ý cười dịu dàng lan tỏa trong đáy mắt: "Vậy thì hứa với tôi một chuyện đi, nhưng cứ giữ lại đã, đợi khi nào tôi nghĩ ra muốn gì, sẽ tìm em đổi."
Cảnh Lê chớp mắt: "Ý của thầy Kỷ là một lời hứa?"
"Có thể nói như vậy."
Hình như hơi đơn giản quá thì phải. Cảnh Lê có chút rối rắm.
Kỷ Quân Chương nhìn cậu: "Không muốn?"
"Không phải," Cảnh Lê buông tay đang chống trên bệ điều khiển, ngồi thẳng lại, "Chỉ là cảm thấy quá đơn giản."
Kỷ Quân Chương cong khóe môi, dùng giọng điệu hờ hững nhắc nhở: "Chỉ cần tôi nói ra, em không được từ chối - như vậy em còn thấy đơn giản không?"
Suy nghĩ của Cảnh Lê vốn rất đơn giản, bị anh nói vậy, không nhịn được nghĩ lệch lạc. Chắc là Kỷ Quân Chương sẽ không bắt cậu làm chuyện xấu, nhưng nếu bảo cậu bò... khụ, không đến mức đó, không đến mức đó, cậu véo mình một cái, kéo suy nghĩ lệch lạc của mình trở về, rồi lại tự kiểm điểm sâu sắc.
Kỷ Quân Chương sẽ không làm gì cậu đâu, điểm này, cậu tin tưởng anh vô điều kiện.
Cảnh Lê nở nụ cười tươi rói: "Vậy thì quyết định vậy nhé."
_
Quần áo trên người Cảnh Lê quá bình thường, không thể vào hội trường yến tiệc, nhưng khi Kỷ Quân Chương đến đón cậu, đã cho người của nhãn hàng mang quần áo đến khách sạn rồi, bọn họ qua đến đó, trực tiếp thay là được.
Kỷ Quân Chương có phòng nghỉ riêng, hai nhân viên lễ tân của khách sạn dẫn bọn họ đến phòng nghỉ, rồi cung kính lui ra.
Đẩy cửa phòng nghỉ bước vào, một bộ lễ phục đã được treo chỉnh tề trên móc áo, đưa lễ phục cho Cảnh Lê, Kỷ Quân Chương nhẹ nhàng đẩy cậu một cái: "Đi thay đi."
Cảnh Lê ngoan ngoãn đáp lời, ôm quần áo đi vào phòng thay đồ bên cạnh.
Thay quần áo xong, cậu bước ra khỏi phòng thay đồ, đứng trước gương chỉnh trang.
"Vừa không?" Kỷ Quân Chương đi đến sau lưng cậu, nhìn cậu qua gương. Cảnh Lê vốn đã rất đẹp trai, bộ đồ này mặc vào, eo thon, chân dài, càng khiến người ta không rời mắt được.
Cảnh Lê cũng nhìn lại anh qua gương, đôi môi cong lên: "Rất vừa."
Kỷ Quân Chương mỉm cười: "Nếu là đặt may riêng thì sẽ tốt hơn, lần này hơi gấp, lần sau sẽ đặt may cho em."
Cảnh Lê chỉnh cổ áo, nghe vậy cười với anh:
"Phiền phức quá."
"Không phiền, chỉ cần đo số đo cơ thể thôi." Ánh mắt Kỷ Quân Chương dừng lại ở vị trí cổ áo cậu vài giây, đi đến bên cạnh, chọn một chiếc nơ, cúi đầu tự tay thắt cho cậu.
Cảnh Lê bị hành động của anh làm cho bất ngờ, cứng đờ đứng tại chỗ, hồi lâu sau mới hoàn hồn: "Thầy Kỷ..."
Cậu vừa mở miệng, Kỷ Quân Chương đã đáp lời: "Ừ?"
Tay anh không ngừng lại, hơi ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Sao vậy?"
Cảnh Lê muốn nói mình tự làm là được, nhưng Kỷ Quân Chương đã thắt được một nửa, giờ cậu nói ra thì có vẻ giả tạo quá. Mím môi, cậu nói: "Tay nghề của anh điêu luyện quá."
Kỷ Quân Chương cười nói: "Tôi không thích người khác chạm vào mình, đều tự mình thắt, luyện tập nhiều rồi."
Vừa dứt lời, bước cuối cùng của việc thắt nơ cũng hoàn thành, anh lại chỉnh lại độ dài hai bên, rồi lùi lại: "Xong rồi."
Cảnh Lê khẽ gật đầu.
Cậu quay đầu nhìn vào gương, chiếc gương trung thực phản chiếu vành tai ửng đỏ của cậu, bị che giấu dưới mái tóc, cậu nhanh chóng đưa tay lên xoa xoa che giấu, ánh mắt lại rơi vào chiếc nơ cổ mà Kỷ Quân Chương vừa thắt cho cậu.
Thật sự thắt rất đẹp.
Lúc này, giọng An Gia Minh vang lên ở cửa, nhắc nhở bọn họ yến tiệc bắt đầu rồi, Kỷ Quân Chương đáp lời xong, nhìn Cảnh Lê: "Đi thôi."
Hội trường yến tiệc đã đầy khách, tiếng cười nói vang lên giữa những ly rượu chạm nhau, đèn flash nhấp nháy, các nữ minh tinh nam minh tinh mặc lễ phục chỉnh tề, nụ cười rạng rỡ bị ống kính bắt trọn.
Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương sánh vai bước vào, không hề phô trương, nhưng bản thân sự tồn tại của Kỷ Quân Chương đã đủ gây chú ý, muốn kín đáo cũng không được, không biết ai hô một tiếng, sự náo nhiệt trong hội trường khựng lại một khoảnh khắc, rồi không ít người cầm ly champagne tiến về phía bọn họ.
Lấy hai ly champagne từ người phục vụ đi ngang qua, đưa một ly cho Cảnh Lê, Kỷ Quân Chương khẽ nói với cậu: "Lát nữa uống tượng trưng một chút thôi."
Cảnh Lê ưỡn ngực, có chút tự hào nhỏ: "Yên tâm, em uống được cả chai rượu vang đỏ đấy."
"Giỏi," khen ngợi như dỗ trẻ con xong, Kỷ Quân Chương đổi giọng, "Nhưng cũng đừng uống nhiều."
Vừa dặn dò xong câu này, đã có người đến trước mặt họ.
Người đến là một nhà sản xuất phim nổi tiếng, họ Trần.
Anh ta chào hỏi Kỷ Quân Chương xong, ánh mắt liền chuyển sang Cảnh Lê bên cạnh, nhìn không chớp mắt: "Thầy Kỷ, vị này là?"
Kỷ Quân Chương không thích Cảnh Lê bị nhìn như vậy, giọng lạnh xuống: "Bạn nhỏ nhà tôi."
Anh thậm chí còn không nói tên Cảnh Lê cho đối phương biết.
Hai chữ "nhà tôi" khiến tất cả những ý nghĩ mờ ám của nhà sản xuất lập tức tan biến, anh ta nhanh chóng thu lại ánh mắt, lại cười gượng gạo, viện cớ đi chào hỏi người khác, chân bước nhanh như chạy trốn, sợ chậm một bước sẽ bị Kỷ Quân Chương nhìn ra tâm tư đen tối của mình.
Cảnh Lê thấy anh ta chạy nhanh như vậy, khẽ chạm vào cánh tay Kỷ Quân Chương: "Anh dọa người ta rồi."
Rồi cười rạng rỡ: "Nhưng anh ta đáng đời."
Lại tiếp tục khen nịnh: "Thầy Kỷ ơi, anh siêu đẹp trai luôn."
Những ánh mắt như vậy cậu đã thấy nhiều rồi, đều là rác rưởi thoái hóa thành súc vật.
Kỷ Quân Chương bật cười, bị đôi mắt trong veo sáng ngời của cậu nhìn chăm chú, ngón tay đặt bên hông khẽ co lại, cuối cùng không nhịn được, đưa lên đầu cậu xoa nhẹ.
