Tôi Muốn Nghỉ Hưu - Hủ Mộc Điêu Dã

Chương 1




Mùa đông ngày ngắn đêm dài, trời tối rất nhanh, khi Cảnh Lê đáp xuống sân bay thành phố A, vẫn chưa đến sáu giờ nhưng trời đã tối hoàn toàn, cả thành phố được bao phủ bởi ánh đèn.

Cậu mặc áo khoác phao trắng dài, quàng khăn, kéo vali theo dòng người ra khỏi sân bay.

Hàng chờ taxi hơi dài, Cảnh Lê đeo tai nghe đứng yên lặng, trong tai nghe vang lên một bản nhạc du dương, hai cô gái sau lưng cậu đang thảo luận về lễ trao giải Hoa Tinh vừa kết thúc hai ngày trước - giải thưởng uy tín nhất trong giới giải trí.

Khi nhắc đến Kỷ Quân Chương, người một lần nữa đoạt giải Ảnh đế, một trong hai cô gái không khỏi kích động vung tay múa chân rồi nhảy tưng tưng tại chỗ, cánh tay vô tình quơ trúng người Cảnh Lê, cô gái vội vàng xoay người xin lỗi, Cảnh Lê tháo tai nghe quay đầu lại, lắc đầu với cô.

Cô gái xin lỗi xong, ngẩng đầu, gương mặt đẹp trai của Cảnh Lê lọt vào tầm mắt cô, cô ngẩn người, Cảnh Lê thấy cô nhìn mình chằm chằm thì nghiêng đầu khó hiểu, đáng yêu vô cùng. Cô gái phản ứng lại, hơi ngại ngùng đỏ mặt, vội vàng xua tay, Cảnh Lê quay người lại, đeo tai nghe vào.

Cô gái tưởng Cảnh Lê không nghe thấy, nắm lấy cánh tay bạn: "A a a, anh ấy đẹp trai quá!"

Bạn cô trêu: "Có đẹp trai bằng thần tượng Kỷ Quân Chương của cậu không?"

"Vậy chắc chắn thần tượng của tui đẹp trai hơn, họ không cùng đường đua," cô gái nói xong, dừng lại một chút, "Nói mới nhớ, anh chàng kia nhìn hơi quen mắt, hình như tui đã thấy ở đâu rồi..."

Cảnh Lê nghe đến đây, cảm thấy hai ánh mắt lại quay về phía mình, khóe mắt liếc thấy hai cô gái nhích lại gần, từ bên cạnh lặng lẽ quan sát cậu, vừa lúc đó đến lượt cậu, cậu xách vali lên xe, trước khi đóng cửa còn nghe thấy cô gái khẽ kêu lên: "Tui nhớ ra rồi, hôm qua tui có xem một bộ phim, cậu ấy đóng vai một giáo viên dạy nhảy, hình như tên là... là Cảnh gì đó..."

Cô gái không nhớ tên cậu nhưng Cảnh Lê cũng không cảm thấy thất vọng, thậm chí còn hơi vui, cô ấy nhận ra mình mà.

Nụ cười lan trên khóe môi, cậu cười híp mắt báo địa chỉ cho tài xế, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mấy ngày nay cậu ngủ không ngon giấc.

Khi điện thoại của người quản lý Lạc Hiểu Tiêu gọi đến, Cảnh Lê gần như đã ngủ thiếp đi, xoa xoa cổ hơi cứng, cậu nhấc máy.

"Cậu về đến nhà chưa?" Lạc Hiểu Tiêu hỏi.

Anh vốn định đến đón Cảnh Lê, nhưng đột nhiên nhận được điện thoại của một người bạn, muốn giới thiệu anh với một đạo diễn, lập tức chạy đi tranh thủ tài nguyên cho Cảnh Lê, đành để Cảnh Lê tự bắt taxi về nhà.

Về lý do tại sao không có xe của công ty đến đón, câu trả lời rất đơn giản: Cảnh Lê quá flop, công ty căn bản không phân bổ tài nguyên này cho cậu.

Cảnh Lê liếc nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ: "Sắp đến rồi."

"Anh đang trên đường đến chỗ cậu, cậu ở nhà đợi anh."

"Được."

Điện thoại vừa tắt thì xe cũng đến trước cửa khu dân cư.

Khu dân cư nằm ở khu phố cũ, con phố trước mặt đầy những cửa hàng nhỏ mang đậm hơi thở cuộc sống, thời điểm này vừa đúng giờ ăn tối nên rất náo nhiệt, Cảnh Lê xuống xe rồi kéo vali thẳng đến một cửa hàng nhỏ ở góc phố.

Rất rõ ràng cậu là khách quen của quán này, bà chủ thấy cậu thì cười rất thân thiện hỏi: "Đi công tác về rồi à? Vẫn là cơm niêu thịt bò?"

Cảnh Lê cong mắt cười, gật đầu: "Vâng, cho thêm một phần gà rán nữa ạ."

Vai diễn đã đóng máy, phải tự thưởng cho mình một chút.

Cơm bò và gà rán của quán này đều là gọi rồi mới bắt đầu làm, nên cần chút thời gian, Cảnh Lê ngồi vào một chiếc bàn tốn bên cạnh đợi. Cô con gái bà chủ ngồi xếp giấy ở cửa, chiếc bàn nhỏ trước mặt chất đầy giấy đủ màu sắc, cô bé nhíu mày, phồng má, đang vật lộn với một tờ giấy màu hồng.

Cảnh Lê nhìn một lát, é lại gần, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi cô bé: "Em muốn xếp cái gì vậy?"

Cô bé bị điếc bẩm sinh, khi Cảnh Lê học đại học đã từng đến một trường học đặc biệt l*m t*nh nguyện viên, đã từng học ngôn ngữ ký hiệu, tuy không thành thạo nhưng những từ thông dụng thì có thể diễn đạt được.

Cô bé cũng quen Cảnh Lê, bởi vì ngoài bố mẹ ra thì chỉ có Cảnh Lê hiểu được lời cô bé nói, còn có thể trò chuyện với cô bé, nên cô bé rất thích Cảnh Lê.

Cô bé lập tức dùng hai tay ra hiệu nói với Cảnh Lê: "Hoa."

Rồi mong đợi hỏi: "Anh biết không?"

Cảnh Lê không phụ sự mong đợi của cô bé: "Biết chứ, anh dạy cho em."

Mắt cô bé sáng long lanh, lấy từ trong túi ra một viên kẹo đưa cho Cảnh Lê, rất lễ phép: "Quà cảm ơn."

Cảnh Lê mỉm cười, cậu cầm lấy hai tờ giấy màu xanh, ánh mắt cô bé chuyển sang tay cậu, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chú.

Bàn tay Cảnh Lê rất đẹp, ngón tay thon dài, trắng trẻo, hơi gầy, trông rất mềm mại, đầu ngón tay tròn trịa, móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng, hồng hào khỏe mạnh, cậu gấp một bông hoa đưa cho cô bé xem trước, hỏi cô bé có thích không, cô bé gật đầu, cậu mới kiên nhẫn dạy.

Cảnh Lê dạy rất tận tình, đồ ăn làm xong cũng không đi, mãi cho đến khi cô bé tự gấp được hoa mới đứng dậy lấy đồ ăn rời đi.

Khi cậu bước ra khỏi cửa hàng, cô bé cầm bông hoa do mình gấp, lon ton chạy đến bên cạnh bà chủ, giơ tay đưa cho bà, rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu vui vẻ kể với mẹ rằng mình đã học được cách gấp hoa.

Cảnh Lê ăn viên kẹo đó, kéo chặt áo khoác và khăn quàng cổ, một tay kéo vali, tay kia xách đồ ăn đã được đóng gói, đi dọc con phố sáng đèn, bước vào khu dân cư.

Bóng của cậu bị ánh đèn đường kéo dài, trải dài đến chiếc xe hơi màu đen đậu bên cạnh khu dân cư, cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt góc cạnh, đẹp trai đến mức quá mức hiện ra dưới ánh đèn đường, ánh mắt Kỷ Quân Chương dõi theo Cảnh Lê, thu trọn vào đáy mắt hình ảnh cậu vừa mỉm cười vừa chào hỏi những người lớn tuổi mình quen biết trên đường.

Đột nhiên có một bà lão gọi cậu, cậu quay đầu lại.

Khu dân cư cũ kỹ là thế, nhưng ban quản lý rất có trách nhiệm, cứ cách một đoạn lại có một cột đèn đường, đủ để chiếu sáng toàn bộ khu.

Trong ánh sáng rõ ràng, gương mặt Cảnh Lê hoàn toàn lộ ra trong mắt Kỷ Quân Chương, dù đã gặp qua vô số người đẹp, nhưng vẫn có một khoảng khắc Kỷ Quân Chương kinh ngạc.

"Đang nhìn gì vậy?" Cửa ghế lái mở ra rồi đóng lại, An Gia Minh giải quyết xong việc cá nhân khẩn cấp, ngồi vào xe, thấy Kỷ Quân Chương hạ cửa sổ xe, vẫn luôn nhìn ra bên ngoài, hỏi.

Kỷ Quân Chương không nói gì, thế là An Gia Minh liền nghiêng người, theo ánh mắt anh nhìn ra, liếc mắt một cái đã thấy Cảnh Lê đang nói chuyện với bà lão.

An Gia Minh chợt hiểu ra: "Cậu đang nhìn cậu ta à."

Anh ta lại nhìn một lúc, ngạc nhiên "À" một tiếng, nói: "Tôi biết cậu ta."

Câu nói này cuối cùng cũng khiến Kỷ Quân Chương quay mặt lại nhìn người quản lý của mình, giọng nói cũng lạnh lùng như vẻ mặt anh, mang theo vài phần xa cách khiến người lạ khó tiếp cận: "Là nghệ sĩ à?"

"Ừ, nghệ sĩ bên công ty Khải Thuỵ tên là Cảnh Lê, tháng trước tôi gặp cậu ta ở chỗ đạo diễn Lâm, cậu ta cùng người quản lý đến phỏng vấn, là một đứa trẻ ngoan ngoãn."

Anh ta còn nhớ đến Cảnh Lê chủ yếu là vì gương mặt và vóc dáng cậu thực sự quá nổi bật.

Kỷ Quân Chương cụp mắt xuống, tay trái tùy ý đặt trên bảng điều khiển trung tâm, ngón trỏ lơ đãng gõ nhẹ lên mặt bảng, trong không gian yên tĩnh của xe vang lên những tiếng "tóc, tóc, tóc" có nhịp điệu.

Thấy anh chìm vào suy nghĩ, An Gia Minh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc thốt lên: "Chẳng lẽ cậu muốn tìm cậu ta?"

Kỷ Quân Chương không trả lời ngay, anh lại quay đầu, Cảnh Lê đã không còn ở chỗ cũ, một tay đỡ bà lão, hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi xa rồi.

"Tôi muốn một bản thông tin của cậu ấy." Anh phân phó An Gia Minh.

......

Cảnh Lê vừa xem phim thần tượng vừa ăn cơm, nghe thấy tiếng chuông cửa thì đứng dậy đi mở.

Cửa vừa mở, hơi lạnh đã tranh nhau ùa vào, vì trong nhà đang bật lò sưởi nên cậu mặc đồ khá mỏng, đột ngột bị gió lạnh thổi run người, vội vàng kéo người vào nhà rồi đóng cửa lại.

"Nhanh vậy?" Cậu lấy một đôi dép lê từ tủ giày bên cạnh, bảo Lạc Hiểu Tiêu đổi.

"Anh từ nhà hàng đến thẳng đây, không xa lắm." Lạc Hiểu Tiêu đưa hộp cơm trong tay cho cậu, cúi người đổi giày: "Mang cho cậu ít bánh trôi."

Cảnh Lê khựng lại một chút, Lạc Hiểu Tiêu nói: "Hôm nay là Đông Chí, không phải Đông Chí chỗ cậu phải ăn bánh trôi sao?" Anh ta nhìn Cảnh Lê từ trên xuống dưới mấy lần: "Gầy đi rồi, ăn nhiều vào."

Lúc này Cảnh Lê mới nhận ra hôm nay là Đông Chí, "Cảm ơn nha."

Lạc Hiểu Tiêu đổi giày xong, lại cởi áo khoác, đi theo Cảnh Lê vào phòng khách, liếc mắt thấy bữa tối cậu để trên bàn trà, im lặng hai giây rồi nói: "Ăn hai cái tượng trưng là được rồi."

Cảnh Lê vừa ngồi xuống, nghe vậy, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt oán trách nhìn anh mấy giây, rồi quay đi, nhìn chằm chằm vào bát bánh trôi vừa mới được mở nắp còn đang nghi ngút khói, môi mím lại.

"Lúc nãy anh còn nói em gầy, kêu ăn nhiều thêm một chút." Giọng cậu trở nên nhẹ nhàng và chậm rãi hơn, nghe có vẻ vô cùng tủi thân.

Các đường nét trên khuôn mặt của cậu rất rõ nét, dưới ánh sáng chiếc cổ trắng ngần thon gọn của cậu lại càng rõ ràng hơn, lại mặc áo ngủ rộng thùng thình, càng làm cậu trông gầy hơn.

"..."

Lạc Hiểu Tiêu đột nhiên cảm thấy như mình đang ngược đãi đối phương.

Anh nhanh chóng nhớ đến lịch trình sắp tới của Cảnh Lê... À, không có, hôm nay anh tranh thủ tài nguyên thất bại rồi, vẫn phải tiếp tục tìm, trước khi tìm được thì Cảnh Lê chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Anh xua tay: "Thôi, ăn đi ăn đi."

Cảnh Lê lập tức thu lại vẻ mặt, tươi cười rạng rỡ, đâu còn dáng vẻ tủi thân nào nữa?

Lạc Hiểu Tiêu cạn lời: "Coi có giống con nít không, lần nào cũng dùng chiêu này."

Cảnh Lê ăn một viên bánh trôi nhân mè ngọt ngào thơm phức, giơ ngón tay hình chữ V với Lạc Hiểu Tiêu: "Chiêu thức không cần mới, có tác dụng là được, ai bảo anh dễ mềm lòng chứ."

Lạc Hiểu Tiêu: "..."

Được rồi, là vấn đề của anh được chưa.

Lạc Hiểu Tiêu ngồi xuống, hai tay xoắn vào nhau, mấy lần muốn nói rồi lại thôi, đến lần thứ ba anh định mở miệng, Cảnh Lê đã lên tiếng trước: "Tiêu Nhi à, anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, tim em lớn lắm, chịu đựng được."

Cảm xúc mà Lạc Hiểu Tiêu dày công chuẩn bị tan thành mây khói trong một giây: "...Đừng gọi anh là 'Tiểu Nhị'."

Cảnh Lê chỉnh lại: "Là Tiêu Nhi, Xiao, thanh một."

Lạc Hiểu Tiêu: "..."

"Quay lại chuyện chính," anh ho khẽ một tiếng, nói với vẻ chột dạ, "Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?"

"Tin tốt."

"...hay là nghe tin xấu trước?" Cảnh Lê không đi theo lối mòn, cách nói chuyện khéo léo mà anh chuẩn bị không có đất dụng võ.

"Em thích nghe chuyện vui trước." Cảnh Lê tiếp tục ăn bánh trôi, một viên vào miệng, ngậm trong miệng, hai má phồng lên như chuột hamster.

"Vậy tin tốt là gì?" Cậu nhìn Lạc Hiểu Tiêu, đợi anh nói.

Đối diện đôi mắt trong veo của cậu, ánh mắt Lạc Hiểu Tiêu thoáng dao động: "Trong khoảng thời gian tới, cậu có thể nghỉ ngơi thật tốt, muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ, muốn đi du lịch thì cứ đi du lịch..."

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thì im bặt.

Nghỉ ngơi này đồng nghĩa với việc không có việc gì làm, đối với Cảnh Lê mà nói, ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là không có tiền. Còn về độ phủ sóng, danh tiếng hiện tại của cậu chỉ có thể nhận những vai nhỏ, hoặc là đóng thế cho người khác, còn lâu mới nói đến những chuyện đó.

Dù nghe ra ý ngoài lời của anh, Cảnh Lê vẫn rất lịch sự gật đầu: "Ừ, không tệ, nửa tháng nay em dậy sớm thức khuya, vừa lúc em cũng muốn nghỉ ngơi, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi."

Sự hiểu chuyện của Cảnh Lê càng khiến Lạc Hiểu Tiêu khó chịu hơn, anh nhìn đi chỗ khác, giọng càng nhỏ: "Xin lỗi, tôi không giúp cậu giành được vai diễn, vốn dĩ có cơ hội rồi, nhưng người quản lý của Vân Thanh Trạc đột nhiên gọi điện thoại đến, đòi vai diễn đó cho người khác."

Vân Thanh Trạc là át chủ bài hiện tại của Khải Thuỵ, cũng là một trong những ngôi sao hạng A trong giới, tuy thiếu những giải thưởng diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng lượng fan của anh ta rất lớn, cộng thêm tuổi trẻ, diễn xuất không tệ, rating của mấy bộ phim đều tốt, phần lớn các đạo diễn đều rất sẵn lòng nể mặt, kết giao làm quen.

Lạc Hiểu Tiêu rũ vai, vô cùng chán nản: "Nếu như cậu không bị phân đến chỗ anh..."

Biết anh lại sắp tự trách kiểm điểm bản thân nói những lời không hay, Cảnh Lê cắt ngang: "Vậy chắc em bị đóng băng rồi."

Vận may của Cảnh Lê không tốt lắm, ký hợp đồng với công ty chưa bao lâu thì người quản lý ký hợp đồng với cậu là Mục Ca đã bị công ty khác trả giá cao đào đi, trớ trêu thay cô ta lại có một kẻ thù không đội trời chung trong công ty, đối phương là họ hàng của ông chủ, cô ta vừa đi thì mối thù đó chuyển sang những nghệ sĩ do Mục Ca ký hợp đồng.

Những người đã có chút danh tiếng thì còn đỡ, người đó không dám có hành động gì lớn, dù sao công ty cũng cần kiếm tiền, nhưng những người vô danh như Cảnh Lê thì thảm rồi, không có tài nguyên, người quản lý được phân cho đều là người mới vào nghề hoặc không có năng lực, chính là muốn chặn đường phát triển của người khác.

"Đừng nghĩ nhiều," Cảnh Lê rót cho anh một ly nước, "Uống nước, xem TV đi, bộ phim này hay lắm, rất buồn cười."

Cậu cười nói: "Hơn nữa, bánh trôi rất ngon, em rất thích."

Lạc Hiểu Tiêu nhìn Cảnh Lê, không tìm thấy chút thất vọng hay chán nản nào trên khuôn mặt cậu, nhớ lại những trải nghiệm khó khăn của Cảnh Lê trong mấy tháng qua, anh không khỏi lần nữa khâm phục sự lạc quan bẩm sinh của cậu.

Ngoại hình đẹp, tính cách tốt, ôn hòa lễ độ, khiêm tốn cẩn trọng, chăm chỉ nỗ lực, một người như vậy không nên bị vùi dập.

Lẽ ra cậu phải toả sáng rực rỡ.

Lạc Hiểu Tiêu nắm chặt tay, anh nhất định phải nâng đỡ Cảnh Lê nổi tiếng.

Ăn bánh trôi xong, Cảnh Lê no bụng, phần gà rán mua về còn lại một nửa, cơm bò cũng còn chút, giữ nguyên tắc không lãng phí đồ ăn, cậu cất hết vào tủ lạnh, định ngày mai ăn tiếp.

Cầm hai lon Sprite trở về, nghe thấy lời Lạc Hiểu Tiêu, cậu đưa một lon cho Lạc Hiểu Tiêu, thoải mái khoanh chân:"Không cần đặt mục tiêu lớn như vậy chỉ khiến bản thân áp lực thêm thôi."

"Hả?" Lạc Hiểu Tiêu ngẩn người, ngẩng đầu nhìn cậu.

Giây tiếp theo, anh nhận ra mình đã nói ra những lời trong lòng.

"Mục tiêu này không hề xa vời," Lạc Hiểu Tiêu khẳng định nói, "Cậu sẽ nổi tiếng."

"Ngoại hình của cậu dù đặt trong giới giải trí, cũng không thiếu tài nguyên, chỉ với gương mặt này thôi, sớm muộn gì cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ, cậu chỉ thiếu một cơ hội thôi."

Cảnh Lê không nhịn được cười, cậu sờ sờ mặt mình: "Em thích nghe câu này, đúng là em đẹp thiệt."

Cậu giơ lon Sprite trong tay lên, chạm nhẹ với Lạc Hiểu Tiêu: "Cùng nhau cố gắng nhé."

Cậu cũng mong chờ sau khi tích đủ tiền thì sẽ về hưu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng