◎ Nhiệm vụ nâng cấp ◎
Sau khi trải qua nhiệm vụ chuyển tiếp cấp thấp, Giang Bạch Vũ đã thành công thăng chức từ tài xế xe buýt thành tài xế xe khách đường dài. Số lượng hành khách mà xe anh có thể chở tăng lên vùn vụt, đây rõ ràng là một khởi đầu rất tốt.
Dân làng Vọng Xuyên đều đánh giá cao việc "Tiểu Bạch" trong thôn được thăng chức tăng lương. Mặc dù họ là những cư dân đầu tiên của Vô Hạn Luân Hồi Giới, nhưng để không bị kiểm soát hoàn toàn, họ chọn ở lại làng Vọng Xuyên. Tuy nhiên, về bản chất họ vẫn cần nhu yếu phẩm để sinh sống, vì vậy họ thường xuyên băng qua các khu vực nguy hiểm, chạy đến một số thế giới kinh dị để làm thêm bán thời gian, kiếm tiền tiêu vặt trang trải cuộc sống.
Giang Bạch Vũ, với tư cách là một thành viên của "làng vượt biên" Vọng Xuyên, đã thành công trà trộn vào hàng ngũ công chức, thuộc diện ăn lương nhà nước. Trong lòng dân làng Vọng Xuyên, điều đó chẳng khác nào thổ phỉ nơi thâm sơn cùng cốc bỗng chốc rũ bùn đứng dậy, trở thành cán bộ có chức có quyền. Có Giang Bạch Vũ làm ngọn đèn dẫn đường, chẳng phải sau này con em làng Vọng Xuyên cũng có cơ hội trở thành công chức sao?
Xe buýt biến thành xe khách đường dài, cái sân trước vốn để đỗ xe buýt nay không còn chứa nổi chiếc xe mới. Phía sau căn nhà của Giang Bạch Vũ ở đầu làng bỗng mọc thêm một cái sân sau, chiếc xe khách mới được đỗ ở đó.
Trước cảnh tượng này, dù là chú Lý hàng xóm hay dân làng Vọng Xuyên đều tỏ ra bình thản như không có gì lạ.
Sau khi nhận được xe mới, Giang Bạch Vũ phát hiện ra điểm khác biệt của sân sau này. Ở trong sân, anh có thể nhận được thông báo của Vô Hạn Luân Hồi Giới ngay cả khi đã tháo vòng tay định danh…
Lần này, để đăng nhập vào mạng nội bộ của Vô Hạn Luân Hồi Giới, anh không cần phải ra đầu làng "dùng ké" mạng nữa, ngay sân sau nhà mình đã có sẵn.
Cũng khá tiện lợi, Giang Bạch Vũ thầm nghĩ.
Mặc dù bị giám sát, nhưng lên mạng thực sự rất nhanh, anh có thể nằm trong xe mà lướt web.
Vào mạng nội bộ, Giang Bạch Vũ tùy ý lướt xem. Không ngoài dự đoán, nhiệm vụ bước ngoặt anh vừa làm vẫn đang được phát sóng nội bộ, thậm chí còn có cả livestream toàn bộ và bản xem lại. Luân Hồi Giả tiến vào thế giới kinh dị là một cuộc thảm sát kinh hoàng, họ phải liều mạng mới có thể sống sót trở về. Nhưng trong mắt các NPC cấp cao của Vô Hạn Luân Hồi Giới, những Luân Hồi Giả đó chỉ là những người chơi tham gia một trò chơi, còn họ là khán giả, xem Luân Hồi Giả giết nhau chẳng khác nào xem giải trí.
Số lượng Luân Hồi Giả chết trong nhiệm vụ bước ngoặt quá nhiều, các NPC chỉ cảm thấy đáng tiếc vì mất đi những "món đồ chơi" thú vị, rồi ngay lập tức thảo luận xem làm thế nào để tìm thêm đồ chơi mới lấp đầy chỗ trống.
Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Giang Bạch Vũ thấy tên mình được nhắc đến nhiều lần. Có vẻ như khi tiến độ nhiệm vụ tăng lên, sự chú ý từ cấp trên dành cho anh cũng nhiều hơn.
Cảm giác không phải chuyện gì tốt lành, anh nghĩ.
Dân làng Vọng Xuyên tiếp nhận anh vì anh là niềm hy vọng của cả làng, nhưng những NPC cấp cao bên ngoài chắc chắn không muốn thấy anh leo lên từ dưới đáy, đặc biệt là khi thân phận của anh có chút nhạy cảm.
Sau khi lướt mạng nội bộ một lúc, Giang Bạch Vũ rời xe khách trở về phòng. Anh đã nhận được đủ loại phần thưởng từ nhiệm vụ lần trước, nhưng không còn cảm giác vui sướng như những lần đầu, giờ đây tâm anh tĩnh lặng như mặt nước.
Mỗi ngày chạy xe đều có thu nhập, trên xe có sẵn thức ăn nước uống, cộng thêm những món đồ cá nhân anh bày trên giá như người giấy, ngựa giấy, xe giấy... đều mang lại nguồn thu ngoài luồng. Điểm tín dụng trong tài khoản của anh cứ thế lăn như hòn tuyết, ngày một lớn hơn.
Hiện tại đã đổi xe mới, Giang Bạch Vũ không còn lo lắng về tiền bạc nên con người cũng trở nên lười nhác đôi chút. Có vẻ như nhiệm vụ cũng không còn khó khăn đến thế, chỉ cần mua đủ đạo cụ là có thể thuận lợi thông quan.
Sáng hôm sau, Giang Bạch Vũ ra sân sau khởi động xe khách. Anh vốn tưởng lộ trình vẫn như cũ, chờ người ở ngã tư. Tuy nhiên, ngay khi anh lên xe và nghe thấy tiếng thông báo khởi hành, chiếc xe di chuyển theo lộ trình hệ thống cung cấp, chỉ trong chớp mắt, anh thấy mình đã đứng ở bãi đỗ xe của một bến xe cực lớn.
Giang Bạch Vũ: “...”
Cảm giác như mình bị lừa rồi thì phải?
Nhìn bãi đỗ xe rộng thênh thang không thấy điểm dừng với vô số xe khách lớn nhỏ, Giang Bạch Vũ ngây người.
Sau nhiệm vụ bước ngoặt, anh bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ trung cấp. Đối tượng vận chuyển từ Luân Hồi Giả cấp thấp biến thành Luân Hồi Giả trung cấp. Số lượng hành khách không chỉ đông hơn mà địa điểm cũng thay đổi hoàn toàn.
Không còn là lối vào nhỏ hẹp ở đầu làng nữa, bến xe này giống hệt bến xe ở thế giới thực, người đi kẻ lại tấp nập. Nhân viên phục vụ ở đây không còn cứng nhắc hay biểu cảm nghèo nàn, họ giao tiếp bình thường với Luân Hồi Giả, cảm xúc phong phú, hoàn toàn không giống những NPC kiểu mẫu.
Cứ như thể đây mới là một thế giới bình thường vậy, Giang Bạch Vũ thầm cảm thán.
Nếu không phải vì trên đầu NPC và Luân Hồi Giả đều có ký hiệu đặc biệt, thì ở bến xe quy mô lớn thế này, trong chốc lát khó mà phân biệt được ai là ai.
Có bến xe lớn, thủ tục thu phí cũng chính quy hơn. Ví dụ, trước đây là quẹt thẻ lên xe, nay mỗi Luân Hồi Giả lên xe đều đưa một tấm vé…
Xe khách và xe buýt có chút khác biệt. Xe buýt đầu làng giống như xe ở nông thôn, hoàn toàn không có khái niệm quá tải, hễ có điểm dừng tạm thời là có thể lên, bên trong không chứa hết thì treo bên ngoài, Luân Hồi Giả cấp thấp cũng rất "lì lợm", thế nào cũng dám lên.
Nhưng Luân Hồi Giả trung cấp lại tỏ ra thận trọng và bảo thủ hơn, mỗi chỗ ngồi tương ứng với một người. Khi chỗ ngồi trong xe đã kín (ngoại trừ ghế phụ còn trống), Giang Bạch Vũ vẫn không thấy Vương Thánh Chi xuất hiện.
Trong lòng anh dâng lên một dự cảm bất an…
Địa điểm xuất phát đã đổi, xe cũng đổi, chẳng lẽ phía Vương Thánh Chi không nhận được thông báo gì sao? Liệu họ còn có thể cùng nhau thực hiện nhiệm vụ nữa không?
Cho đến khi thông báo của Vô Hạn Luân Hồi Giới vang lên bên tai, Giang Bạch Vũ vẫn không chờ được người cộng sự ấy. Điều này khiến lòng anh cảm thấy trống trải vô cùng.
Nói không ra là thất vọng hay đau buồn. Hay có lẽ là sự hoang mang và lúng túng khi sắp phải một mình tiến vào thế giới kinh dị, một cảm giác cô độc bao trùm lấy tâm trí anh.
Với tâm trạng thắc thỏm, chiếc xe khởi động và chạy theo lộ trình quy định. Khác với xe buýt trước đây, chuyến xe này không có điểm dừng tạm thời, chỉ có một trạm khởi hành nhiệm vụ duy nhất.
Cửa vào nhiệm vụ lần này không phải là một ngôi làng hay tòa nhà rõ rệt, mà là một tấm gương khổng lồ. Chiếc xe đi xuyên vào mặt gương, như thể tiến vào một thế giới huyền ảo, mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt và đầy sương mù trắng xóa.
Trong lúc tinh thần còn đang lơ lửng, Giang Bạch Vũ nghe thấy giọng nói của hệ thống:
Nhiệm vụ lần này: Đây là một thế giới xuyên không.
Đây là một thế giới xuyên không, nơi thường xuyên có người xuyên vào, tất cả mọi người phải hoàn toàn hòa nhập vào đó. Tuy nhiên, trong thế giới này luôn tồn tại những yếu tố bất ổn, chúng mạnh mẽ, có khí vận phi thường, sở hữu bản lĩnh nghịch thiên, có thể tùy ý khống chế vận mệnh và sinh tử của người khác, thay đổi chiều hướng của thế giới.
Mục tiêu nhiệm vụ: Loại bỏ một số "virus" để thế giới trở nên hoàn chỉnh hơn.
Gợi ý: Cảnh báo xuyên không!
Sau khi thông báo xong, trước mắt Giang Bạch Vũ xuất hiện một cửa hàng hệ thống. Giọng nói lạnh lùng của Vô Hạn Luân Hồi Giới bảo anh có thể mua trực tiếp tại đây, không cần phải đến cửa hàng thực thể nữa…
Vậy tại sao lúc trước không có? Có phải vì chê mình là một NPC nhà quê cứng nhắc không? Nhưng chẳng phải đó cũng là yêu cầu của hệ thống sao?
Nhìn một đám NPC đang cười nói vui vẻ với Luân Hồi Giả, lòng Giang Bạch Vũ vô cùng phức tạp. Tại sao hệ thống vẫn chưa mở quyền hạn cho anh để anh có thể cười nói như một NPC bình thường mà không bị trừ phí?
Sau khi mua xong đạo cụ, Giang Bạch Vũ khẽ thở dài, chuẩn bị bước vào thế giới kinh dị này. Anh ngẩng đầu nhìn lên lối vào nhiệm vụ, vẫn là tấm gương khổng lồ đó, nhưng ngay khoảnh khắc đi vào, anh thấy trên mặt gương hiện ra một khuôn mặt không có ngũ quan.
Nó giống như một tấm bảng trắng, không chân mày, không mắt, không mũi, cũng không có miệng…
Đây là mình hiện tại sao? Rõ ràng không có mắt, tại sao mình vẫn nhìn thấy được? Hay là lúc này, mình đã hoàn toàn đổi sang một lớp vỏ khác rồi?
Trong tích tắc, mồ hôi lạnh bắt đầu thấm đẫm sống lưng anh.
