Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 81: Thôn trường sinh (12)




{ Anh ấy lại đang gọi tôi, giọng nghe như mệnh lệnh.

Tôi quay đầu liếc nhìn bé gái đang giặt quần áo kia, trông như chẳng có gì lạ, vẫn cúi đầu giặt giũ.

Tôi không biết có nên hỏi chuyện của chị gái kia hay không, nhưng rõ ràng là trong thôn này, trên người bạn trai tôi, đều giấu một thứ gì đó không mấy người biết đến.

Cô ta rốt cuộc là thật điên hay giả điên?

Có phải bị nhốt lại không?

Tôi nghe nói, ở những vùng núi xa xôi, nếu không cưới được vợ thì sẽ mua vợ.

Nhưng bạn trai tôi cao lớn, lại đẹp trai như vậy, sao có thể cưới không nổi vợ được chứ...

Trong chuyện này có quá nhiều điểm đáng nghi.

Chẳng lẽ cô vợ kia là do hắn mua giúp anh em mình, hay thậm chí là cha hắn mua về?

Hoặc là mua giúp người cùng làng?

Nhưng nếu vậy, sao lại nhốt trong chính sân nhà mình?

Chuyện này càng nghĩ càng rối, tôi càng muốn hiểu thì lại càng không rõ ràng hơn.

Nhưng tôi đã không còn tin bạn trai mình nữa. Anh ấy nhất định đang giấu tôi điều gì đó.

Rốt cuộc tôi nên làm gì đây, điều tra cho ra chân tướng, hay là mau mau chạy trốn?

Có lẽ là sau khi tôi thấy người trong phòng bên kia, tôi sẽ biết được đáp án.

Nếu người đó là nữ sinh viên, tôi sẽ chạy ngay. Còn nếu thật sự chỉ là chị gái điên Đặng Chiêu Đệ, chắc tôi vẫn còn có thể ngu ngơ ở lại thêm một thời gian nữa.

“À, em tới đây.” Tôi nở nụ cười, rồi bước lại gần.

Điều đầu tiên tôi phải làm, là giả vờ như chẳng biết gì hết, trước tiên phải diễn cho trót, lừa hắn một ván đã.

“Các anh trọng nam khinh nữ quá đáng rồi đó.” Tôi chu môi, tỏ vẻ bất mãn.

“Anh xem bé gái kia đi, tay đều chai sạn cả rồi.”

Bạn trai tôi nhìn tôi, vẻ mặt dịu lại không ít, nhẹ giọng hỏi: “Em nói gì với nó thế?”

Tôi đáp: “Không có đâu, em chỉ muốn giúp bé ấy giặt quần áo thôi. Em chưa từng giặt đồ bên bờ sông bao giờ. Tảng đá kia có thể dùng làm bàn giặt không, trơn nhẵn thế kia, chẳng có góc cạnh gì cả.”

Nói xong, tôi phát hiện anh ấy không nhìn tôi nữa, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, chỉ nhàn nhạt nói: “Ừ, được rồi, cẩn thận một chút, nước sông lạnh, trong đó còn có ký sinh trùng đấy.”

“Em chỉ thấy cá thôi mà...”

Chúng tôi vừa đi vừa nói lẫn qua lại, từng câu từng chữ như chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng trong lòng tôi vẫn giấu một bí mật.

Đó là bé gái kia nói, ở đây bất kể là con trai hay con gái, đều không đi học.

Nếu không đi học... vậy bạn trai tôi thi đỗ đại học bằng cách nào? Anh ấy nói anh ấy là sinh viên mà.

Lẽ nào trường học ở đây phải đóng tiền?

Không, điều đó không thể.

Bạn trai tôi đúng là có hiểu biết thật. Bình thường tôi hỏi gì anh cũng trả lời được, nói chuyện đâu ra đấy, trông rất giỏi, không giống như đang giả vờ.

Vậy thì là sao? Chẳng lẽ anh ấy thiên phú dị bẩm? Là thiên tài à?

Chuyện này tôi không định hỏi anh ấy, vì tôi đã chẳng còn tin. Bây giờ tôi cần tự mình làm rõ sự thật này.

……}

[ Đoạn này thông tin nhiều thật đó... ]

[ CPU tôi sắp cháy mất rồi! ]

[ Bé gái giặt quần áo kia liệu có nói dối không? ]

[ Vậy rốt cuộc người trong phòng bên kia là Đặng Chiêu Đệ, hay là...? ]

[ Có ai tổng hợp lại mối quan hệ nhân vật không, rối quá rồi! ]

[ Còn cái xích sắt trên mắt cá chân cô bé kia, nhìn mà đau lòng, còn nhỏ thế đã phải giặt quần áo cho cả nhà sao? ]

[ Sao lại không đi học? Vậy họ... không rời khỏi thôn à? Thế con nít thì sao? Không phải là thất học hết à! Khiếp, phong bế lạc hậu quá rồi! ]

[ Aaaa, chịu không nổi, cầu xin Tiểu Hoa Hồng nói cho tôi biết Thôn Trường Sinh ở đâu, tôi ném ngay một quả pháo lượng tử oanh cho nổ tung đi! ]

[ Càng nghĩ càng rợn. ]

[ Càng nghĩ càng rợn +1. ]

Càng đi sâu vào cốt truyện, chuyện trong 《 Thôn Trường Sinh 》 càng trở nên khó lường, thậm chí khiến toàn bộ lượng người xem phòng live stream trên Linh Điểm APP đều đổ dồn về đây.

Gần như chỉ cần ai bấm vào, là không thể rời mắt nổi nữa.

*

Trong văn phòng biên tập của Tây Lan Hoa.

“Phía trước rốt cuộc là sao vậy?” Hoài Thành Nam cũng bị thu hút, cảm thấy nếu không hiểu rõ chuyện của Thôn Trường Sinh hôm nay, chắc chắn đêm nay hắn ngủ không nổi!

“Tôi có ghi chép lại mấy chương trước.” Nam O nói.

“Đưa tôi xem.” Hoài Thành Nam đưa tay ra nhận tập hồ sơ, lật xem, mày nhíu chặt.

Phát hiện nhân vật trong này rối rắm y như mấy bảng sơ đồ điều tra của cảnh sát, chằng chịt quan hệ.

“Không phải mới cập nhật đến chương 5 thôi sao? Sao nhiều người thế này...?” Hắn ngạc nhiên hỏi.

Nam O giải thích: “Truyện ma mà, kiểu này người đọc xem không hiểu nhưng vẫn muốn xem. Giống như món ăn vừa cay vừa ghiền ấy. Hiểu hay không cũng được, miễn dọa người là ổn.”

“Ha ha.” Hoài Thành Nam cười lạnh hai tiếng.

{ Đêm xuống.

Tôi và bạn trai lại ngủ chung trên một chiếc giường. Anh ấy luôn ngủ rất say, ngủ như chết thật vậy.

“Phịch phịch phịch! Phịch —— phịch —— phịch —— phịch phịch phịch!”

Âm thanh nhịp nhàng kia lại vang lên bên tai tôi. Tôi cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm nữa.

Nếu tôi thật sự bị lừa, thì giả vờ thờ ơ chính là con đường chết.

Nếu tôi đi tìm manh mối mà bị phát hiện, cũng chết. Nhưng nếu không bị phát hiện, ít nhất tôi còn có cơ hội sống.

Tôi phải mạo hiểm một phen thôi.

Thế là tôi rời giường, nhìn về phía bạn trai mình.

Giường chúng tôi đầu hướng về phía đông, còn cửa sổ ở phía nam. Cửa sổ không lớn, bị rèm che kín, gần như chẳng thấy được gì.

Nhưng tôi cố tình để lại một khe hở, để chút ánh trăng len vào.

Vì thế trong phòng không tối hẳn, chỉ lờ mờ ánh xám.

Qua ánh sáng mờ đó, tôi miễn cưỡng nhìn rõ đâu là giường, đâu là bạn trai, đâu là dép lê.

Bạn trai tôi ngủ say, tôi nhìn khuôn mặt hắn, lần đầu tiên trong lòng dấy lên một cảm giác vừa sợ hãi vừa mơ hồ.

Anh ấy là bạn trai thứ hai của tôi.

Còn tôi lại là mối tình đầu của anh ấy

Ít nhất anh ấy nói vậy.

Nhưng bé gái giặt quần áo kia bảo, trước đó anh từng mang một nữ sinh viên về. Điều đó chứng minh anh ấy đã nói dối.

Tôi đã nói rồi mà, anh ấy có chỗ nào đó quá chững chạc, quá thành thục.

Bởi vì mối tình đầu của tôi là kiểu “độc thân từ trong bụng mẹ” lại còn là trai tân, nên tôi rất rõ loại đàn ông đó sẽ như thế nào.

Tôi và mối tình đầu chỉ mới hôn môi thôi, cũng đã cực kỳ cẩn thận. Tay cậu ấy chẳng biết đặt đâu, không biết nên ôm eo tôi hay buông xuống.

Lần đầu tiên chúng tôi lên giường, cậu ấy cũng không biết phải làm sao, loay hoay nửa ngày vẫn chưa vào được, bao cao su cũng chẳng biết mang thế nào, thậm chí còn chẳng biết phải đi mua loại nào.

Nhưng mà…

Bạn trai bây giờ của tôi, Đặng Ân, thì hoàn toàn khác.

Ngay từ lần đầu tiên hôn môi, anh ấy đã thành thục mà vòng tay qua eo tôi, rồi dọc theo cơ thể mà trượt xuống. Khi ở trên giường, anh ấy cũng rất tự nhiên, rất rành mấy chuyện đó.

Lúc đó vì tôi không còn trong trắng, nên cũng chẳng để ý anh có phải trai tân hay không, thành ra không nghĩ nhiều đến mấy chi tiết ấy.

Nhưng bây giờ, khi nhớ lại, tôi mới phát hiện là mọi thứ đều có điểm đáng ngờ!

Anh ấy rõ ràng giống hệt một gã tài xế già kinh nghiệm đầy mình, vậy mà còn làm bộ ngây ngô, giả vờ trai tân? Là để lừa tôi yêu anh hay là còn có chuyện gì khác?

Tôi vốn chẳng quan tâm anh ấy có phải trai tân hay không. Trước khi ngủ với anh ấy, tôi còn nói rõ điều này rồi.

Thế mà anh ấy vẫn phải nói dối tôi để làm gì chứ?

Kẻ lừa đảo! Bạn trai tôi chắc chắn là một kẻ lừa đảo!

Anh ấy nhất định từng lừa cô bạn gái trước đến cái thôn trọng nam khinh nữ này, rồi giao cho người ta làm vợ, còn tôi.

Tôi chính là con mồi mới của anh.

Phải làm sao đây… Tôi nên làm gì bây giờ… Tôi sợ lắm. Thật sự rất sợ.

Giây phút ấy, tôi hối hận vô cùng.

Cha mẹ tôi đều đã có tuổi. Cha làm bác sĩ chủ trị ở bệnh viện, mẹ là giáo viên trung học.

Trước đây họ chê hoàn cảnh của bạn trai tôi không tốt, nói chúng tôi không môn đăng hộ đối, cưới nhau rồi tôi sẽ khổ, nên luôn phản đối chúng tôi ở bên nhau.

Kết quả là tôi nổi giận, mắng họ chê nghèo ham giàu rồi không thèm về nhà nữa, theo bạn trai về thôn.

Tôi là con gái một, nếu bây giờ tôi thật sự không thể trở về thì cha mẹ tôi phải làm sao đây?

Tất cả… đều là lỗi của tôi…

Tôi suýt khóc, nhưng vẫn cố gắng tự trấn an.

Trịnh Ân Kỳ, mày làm được mà. Mày tuyệt đối sẽ không phí hoài cả đời ở đây.

*

Thế là tôi lấy cuộn giấy vệ sinh giấu dưới gối, nhét vào túi, nhẹ nhàng xuống giường, cẩn thận xỏ dép, cố không phát ra tiếng động.

Ban đêm trong thôn lạnh buốt.

Tôi bước xuống bậc thang, nhìn về phía trước là một mảnh vườn rau hiện ra trước mắt.

Giàn dưa leo cao, treo mấy quả dài màu ngọc biếc. Dưới thấp là giàn cà tím, tím sẫm, chùm nối chùm như mấy món trang trí.

Vài luống rau thơm, vài hàng hành lá mọc trên đất đen, xanh mơn mởn.

Đêm thật yên tĩnh. Đến cả tiếng côn trùng cũng không nghe thấy.

Không khí nơi này rất trong lành, hít thở dễ chịu hơn hẳn thành phố.

Nhưng lúc này, ngọn núi xa xa phủ màu lam mờ nhạt, nối liền thành một dải như bức tường khổng lồ như cái lồng giam nhốt chặt tôi bên trong.

“Không biết trong mấy ngọn núi này có bao nhiêu ngôi mộ nữa…”

Tôi thầm nghĩ.

Từ đời này sang đời khác, bao nhiêu ngôi mộ trong thôn này là của các cô gái? Bao nhiêu là của những cô gái ngoài thôn bị đưa tới đây? Họ có thật sự được chôn cùng tổ tiên của mình không?

Tôi không biết.

Chỉ thấy lòng lạnh buốt.

Vừa bước ra, gió đêm đã xuyên qua da thịt, len vào tận xương rồi thấm vào tim.

Nhưng bây giờ, trái tim tôi còn lạnh hơn thế.

Tôi bật đèn pin trên điện thoại, lần theo ánh sáng yếu ớt, bước về phía căn phòng ở hướng tây.

Cái nơi phát ra âm thanh đó.

“Phịch phịch phịch! Phịch —— phịch —— phịch —— phịch phịch phịch!”

Âm thanh ấy lại vang lên!

Trước kia tôi không biết đó là tiếng gì, nhưng từ khi thấy bé gái giặt quần áo kia, tôi mới nhận ra là tiếng này rất giống tiếng xích sắt va đập!

Cô ấy làm vậy để làm gì?

Đập xích có ích gì sao?

Nếu cô ấy không phải là người điên Đặng Chiêu Đệ, mà là cô nữ sinh kia nói đến, thì hành động này có ý nghĩa gì?

Đập xích… có thể giúp cô ấy trốn thoát ư?

Rõ ràng là không thể. Cô ấy đâu có khả năng dùng sợi xích đó để đào một đường hầm mà thoát ra được.

Vậy thì là vì sao?

Chẳng lẽ cô ấy biết tôi đang tới, nên muốn nhắc nhở tôi?

Nhắc nhở tôi…

Đúng vậy! Nhịp đập đó có quy luật!

Có khi nào trong đó ẩn chứa thông điệp gì đó không?

“Phịch phịch phịch! Phịch —— phịch —— phịch —— phịch phịch phịch!”

Ba tiếng dài, ba tiếng ngắn, rồi lại ba tiếng dài.

Đó là gì nhỉ?

Dài ngắn xen kẽ…

Mã Morse!!!

Đó là loại mật mã do Morse và Will phát minh năm 1837, gồm các tín hiệu ngắn, dài và khoảng dừng.

Ngắn là “điểm”, dài là “gạch”.

Mà chuỗi mã đó là ba ngắn, ba dài, ba ngắn.

Chính là:

···———···

Tôi đã từng thấy ở đâu đó… trên TV?

Phải rồi.

Đó là tín hiệu cầu cứu quốc tế:

SOS, nghĩa là...

Cứu mạng!!!

…. }


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.