Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 79: Thôn trường sinh (10)




{ Tôi vì sợ hãi mà cố nhai, cố nuốt xuống.

Thật sự khó ăn đến đáng sợ.

Tôi cảm giác mình vừa bị xâm phạm.

Nằm trên sàn, mặt đất lạnh buốt, mà tôi chỉ mặc một lớp quần áo mỏng, chẳng đủ che chắn khỏi cái lạnh ấy.

Lạnh thấu xương.

Lưng tôi dán xuống nền, cứng quá, xương cốt đau đến hoảng. Đầu chẳng biết đặt đâu cho vừa, thế nào cũng có chỗ cấn.
Chân lại gác lên cái ghế lật nghiêng, tư thế vừa ngượng vừa khó chịu.

Tôi nằm đó, không sao thoải mái được. Cũng chẳng nhìn rõ nổi dáng vẻ thảm hại, tuyệt vọng của chính mình lúc này.

Nhưng tôi lại không lập tức đứng dậy. Cứ thế, bất lực, mờ mịt mà nhìn trân trân lên trần nhà.

Tôi bỗng bắt đầu nghi ngờ.

Tôi và bạn trai quay về đây, tôi đến thôn Trường Sinh này, rốt cuộc là để làm gì?

Để hiểu về gia đình anh ấy ư?

Hay là để được cha mẹ anh ấy đồng ý và chấp nhận?

Nếu là điều đầu tiên, có lẽ tôi đã hiểu đủ rồi. Cũng xem như chuyến đi này không đến nỗi tệ.

Nhưng nếu là điều thứ hai, tôi nghĩ, có lẽ tôi mãi mãi cũng chẳng thể có được. Mà cũng chẳng cần phải có.

Tôi từng cho rằng, chỉ cần có một mái nhà mới, tôi có thể thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình cũ.

Nhưng hóa ra, tôi chỉ đang dùng một “gia đình tương lai” để thay thế một “gia đình quá khứ” mà thôi.

Khi còn nhỏ, mỗi lần cha mẹ quản tôi chuyện này chuyện kia, họ luôn nói:
“Chúng ta làm vậy là vì con tốt thôi”, “Chúng ta sống là vì con mà.”

Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra là trần nhà thật thấp. Phía trên phủ đầy những tấm nhựa trắng đục, bị khói bếp bám vào, nhuộm thành một màu vàng bẩn bẩn.

Họ đối xử với tôi như một món đồ, như một con vật nuôi, như với gà vịt ngỗng bị nhốt trong lồng sắt.

Vì thế, nơi này… cũng chỉ là một cái lồng khác mà thôi.

Từ một chiếc lồng sắt, sang một chiếc lồng sắt khác.

Người khác thì không thể trông chờ được. Người còn chẳng làm chủ nổi bản thân, sao có thể kiểm soát được ai khác?

Nếu tôi đặt hy vọng vào người khác, vậy khi bị phản bội hay thất vọng, cũng là tôi đáng chịu.

Tôi nghĩ, người duy nhất tôi có thể dựa vào chính là chính mình.

“Đây là tập tục. Con dâu mới vào cửa không được lãng phí lương thực. Cái bánh bao đó có ý nghĩa riêng.”

Bạn trai từng yêu thương tôi, lúc này mới nhích người khỏi ghế, đứng dậy đỡ tôi lên.

Nhưng hai mắt tôi đã nhòe đi vì nước mắt, chẳng còn nhìn rõ mặt hắn. Thậm chí, tôi bắt đầu quên mất dáng vẻ của hắn rồi.

“Phịch phịch phịch! Phịch —— Phịch —— Phịch —— Phịch phịch phịch!”

Tiếng động kỳ quái kia lại vang lên, giống hệt tiếng chuông tang.

Người cũ chết trên mặt đất, người mới từ đó bò lên.

Chính khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ thông suốt rồi.

Tôi muốn chia tay với Đặng Ân.

…… }

[ A a a a a a a! Yêu ma quỷ quái mau tránh ra! Mau tránh ra! ]

[ Chương này chưa có quỷ đâu, nhưng còn đáng sợ hơn mấy chương có quỷ trước đó. ]

[ Tôi cũng… tôi đang ở nhà một mình, đọc đến đây thấy rợn hết da gà. ]

[ Tôi thật sự muốn tát cho ông già đó một cái! Đồ quái vật! ]

[ Cả nhà họ đều có vấn đề thật sự! Nữ chính còn chưa chạy, chờ gì nữa chứ? ]

[ Các cậu chắc chứ? Cô ấy không có xe, không biết đường. Nếu bạn trai không đưa đi, cô ấy còn chẳng biết lối ra khỏi thôn… ]

Sau đó, nữ O trong nhóm thảo luận viết lên tám chữ to:

Làng lạc hậu, không gian phong bế.

“Cô ấy ăn cái bánh bao đó rốt cuộc là gì vậy? Sao nhất định bắt cô ấy phải ăn? Tôi cứ thấy chuyện này quen lắm.” Nam O nhớ lại.

“Có phải trước đây có nội dung tương tự không?” Một gã cơ bắp A hỏi.

Ngay sau đó, trong lòng hắn bỗng run lên.

Vốn dĩ hắn không định đọc truyện kinh dị nghiêm túc, thế mà lại bị cuốn vào lúc nào không hay! Bắt đầu muốn tìm hiểu, muốn phân tích cốt truyện!

Sao lại như vậy chứ???

Hơn nữa, hắn là một nam A, từ trước đến nay chưa từng đồng cảm với các nữ O trong truyện của Trịnh Ân Kỳ.

Nhưng giờ phút này, hắn lại vô thức đứng về phía cô ấy, mong cô ấy bình an rời khỏi thôn.

Chỉ vì muốn biết rằng rốt cuộc trong thôn này có chuyện gì, tiếng động kia là của ai, và liệu Trịnh Ân Kỳ có thể an toàn thoát ra hay không, rồi cứ thế mà người đọc cứ bị cuốn theo mãi không dứt.

“Tiểu Hoa Hồng đúng là rất giỏi trong việc điều khiển cảm xúc người đọc!” Nữ O thốt lên, rồi lập tức nhận ra mình vừa khen đối thủ trước mặt Hoài Thành Nam, liền sửa lại: “Nhưng mà cũng chỉ có vậy thôi, tụi mình ai mà chẳng làm được.”

Hoài Thành Nam khẽ nhếch môi, không nói gì.

Trì hoãn.

Là ý này sao?

Hay là cảm giác nguy hiểm?

Đặt một con sói giữa đàn cừu và đặt một con cừu giữa đàn sói, cảnh nào hấp dẫn hơn?

Tất nhiên là cảnh sau rồi.

Cảnh đầu chỉ là đơn thuần hành hạ đến chết, quá dễ đoán.

Cảnh sau lại đầy nguy cơ, khiến adrenaline người đọc bùng lên.

Độc giả sẽ nín thở mà chờ xem con cừu đó có bị xé xác hay không, rồi lại mơ hồ hy vọng, biết đâu… nó sẽ thoát được thì sao?

Trịnh Ân Kỳ chính là con cừu đó, con cừu lạc vào bầy sói đội lốt cừu.

Khi cô nhận ra rằng xung quanh chẳng có lấy một con cừu thật nào, thì liệu cô có bị cắn nát không?

Có chút thú vị đấy.

Chương này rốt cuộc là kết thúc tốt hay xấu, còn khó nói lắm.

Ánh mắt Hoài Thành Nam sâu thẳm như biển.

{ Sau đó, tôi chán nản, thất vọng, rời khỏi bàn.

“Chia tay đi.”

Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Vừa đứng dậy, tôi chẳng ăn thêm miếng nào, liền nói chia tay với bạn trai.

Rồi một mình đi ra ngoài cửa phòng, nhìn cánh đồng bắp xanh mướt ngoài sân, cao đến ngang người.

Tiếng mở cửa phía sau khiến tôi biết Đặng Ân đi tới.

“Sao thế?” Giọng nói quen thuộc, cùng cái ôm từ phía sau.

Anh ấy ôm tôi, cằm tựa l*n đ*nh đầu tôi, vừa ấm áp vừa giam cầm.

Hai tay anh ấy như hai sợi dây thừng, siết chặt đến mức tôi thấy khó thở.

“Em phải đi! Em muốn về nhà! Em không muốn ở đây nữa, nhà anh ai cũng kỳ quái cả!” Tôi hét lên.

Tôi không biết lúc ấy mình trông như thế nào. Tôi vốn luôn giỏi kiềm chế, nhưng lúc đó, chắc mặt tôi đã lạnh như băng rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi đòi chia tay.

Trước đây, chúng tôi gần như chưa từng cãi nhau.

Thật ra, bạn trai tôi rất tốt, rất giỏi, đối xử với tôi cũng luôn dịu dàng.

Lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc tôi từng chút. Nhiều khi tôi còn thấy anh ấy như có kinh nghiệm lắm, cứ như từng nghe qua chuyện của rất nhiều cô gái.

Anh ấy không giống những người đàn ông thô lỗ khác, anh ấy quá hiểu tôi, luôn tặng quà gì cũng là thứ tôi thích.

Khi cãi nhau, anh ấy luôn là người dỗ trước, đưa ra thái độ dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng chứ không tranh đúng sai.

Ít nhất trước đây, ở bên anh ấy, tôi thấy mình như một đứa trẻ.

Có thể tùy hứng, có thể nũng nịu, có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ.

Trước mặt anh ấy, tôi chẳng cần phải giả vờ là ai khác.

Trước kia tôi cũng từng là kiểu người mù quáng vì tình, nhưng tôi tự tin là mình nhìn người không tệ.

Ngoài việc anh ấy đẹp trai như minh tinh, quan trọng hơn là tính cách. Tính cách của anh ấy khiến tôi tin rằng anh ấy bao dung, thấu hiểu, biết cách dẫn dắt tôi.

Đó chính là lý do tôi nhất định phải lấy hắn. Thà cãi lại cha mẹ, thậm chí bỏ nhà đi, cũng muốn đến thôn Trường Sinh này.

Nhưng bây giờ…

Thôi vậy.

Xem ra, tôi vẫn có chút quan trọng, nhưng so với người trong nhà anh ấy thì rõ ràng vẫn chẳng đáng gì. Khi anh ấy để mặc cha mình nhét chiếc bánh bao bẩn thỉu vào miệng tôi, mọi thứ giữa chúng tôi coi như đã kết thúc.

Bạn trai đứng thẳng ở đó, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, nhìn tôi.

Chúng tôi đối diện nhau, chẳng ai nói gì.

Ánh mắt anh ấy khó đoán, còn tôi lại bình tĩnh đến lạ.

Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội, tôi cần chút thời gian để bình tâm lại.

Sau đó anh ấy lại như mọi khi, bắt đầu ôm tôi dỗ dành, vừa dỗ vừa khẽ xoa bụng tôi.

Bàn tay to, thô ráp nhưng ấm áp của anh ấy khiến tôi hơi run.

Bụng tôi quả thật thấy khó chịu, không biết có phải do chiếc bánh bao bẩn đó mà ra không.

Cảm giác đầy trướng, khó chịu, như có thứ gì đang thiêu đốt trong dạ dày.

Tôi nói: “Em phải đi rồi, em muốn về nhà.”

Hắn đáp: “Ừ, được. Vài hôm nữa anh sẽ đưa em về.”

Vài hôm nữa… Tôi tức giận: “Tại sao? Tôi muốn đi ngay bây giờ!”

Anh ấy chỉ ra ngoài sân, nói: “Em đi kiểu gì? Ở đây không có xe mà.”

Theo hướng tay hắn, tôi nhìn ra ngoài.

Con đường đất lồi lõm, không một tấc nhựa, đầy bùn lầy.

Quả thật chẳng tiện chút nào.

Ở đây không có tàu, không có xe công nghệ, thậm chí taxi cũng không. Đến cả sóng điện thoại cũng không có! Cứ như bị tách khỏi thế giới.

Tôi… tôi rốt cuộc phải đi thế nào đây…

Trời ơi, sao tôi lại đến được nơi khỉ ho cò gáy thế này. E rằng có chết ở đây cũng chẳng ai biết. Tôi thật sự sắp phát điên rồi.

“Đừng tức giận nữa, ba anh vẫn vậy, cả đời ở đây nên không hiểu chuyện. Em học cao nên đừng chấp ông ấy. Ân Kỳ à, anh hứa với em, sau này sẽ không bao giờ đưa em về đây nữa, chỉ lần này thôi, được không?” Anh ấy vừa dỗ vừa nhẹ nhàng lắc tay tôi.

Anh ấy đúng là giỏi dỗ người, câu nói đó khiến cơn giận trong tôi vơi đi một nửa.

Tôi cúi đầu, nhìn chiếc áo sơ mi ca rô vàng đen của anh ấy, không nói gì.

Chỉ lặp lại một lần nữa: “Em phải về.”

Anh ấy khẽ xoa đầu tôi: “Ừ, sẽ về. Để anh hỏi xem trong thôn có ai sắp ra ngoài không, mình đi nhờ rồi tiện thể rời thôn luôn, được không?”

“Ừ…”

Đến nước này, tôi cũng chỉ có thể đồng ý. Dù sao tôi cũng không biết đường, tự đi chắc chắn lạc mất.

Tôi cho anh ấy một cái bậc thang để xuống: “Vậy anh mau hỏi đi. Càng sớm càng tốt, em thật sự không muốn ở đây thêm nữa.”

Anh ấy thuận thế cười, ghé lại hôn nhẹ lên má tôi.

Lạnh buốt.

Tôi chợt nhớ đến người chị điên của anh ấy là Đặng Chiêu Đệ, nên nói: “Em muốn qua xem chị ấy một chút.”

“Chị ta không mặc quần áo đâu, em sẽ bị dọa đấy.” Anh ấy lập tức từ chối.

“……” Tôi thật ra không nghĩ mình sẽ sợ, nhưng cũng chẳng quá quan tâm đến chị gái anh.

Nếu anh ấy không cho xem, thì thôi vậy.

Tôi nhìn sang bậc thang bên cạnh, thấy cha hắn đi đôi giày rách, một mình ngoài ruộng đào đất.

Bóng dáng ông ta gầy gò trong bộ quần áo xanh đen cũ, lưng còng gập xuống.

Cổ ông vàng như nến, đầy nếp nhăn, còn mọc một nốt ruồi đen có lông.

Trán đổ mồ hôi, lấp lánh dưới nắng khiến tôi có thể tưởng tượng được mùi hôi nồng nặc bốc ra từ người ông.

Nghĩ lại cảnh ông ta đối xử với tôi trong bữa ăn, tôi chỉ thấy buồn nôn.

“Anh đi vệ sinh cái nhé.”

Bạn trai lại đi trước, bỏ tôi lại một mình.

Mà chỉ cần ở lại trong căn nhà này, tôi liền thấy ngột ngạt, khó thở như thể không khí cũng đang đè nặng lên tôi.

Vì thế tôi đứng dậy, một mình đi ra cửa lớn.

Không ai để ý.

Tôi cứ thế đi dọc con đường lớn của thôn.

Tôi chưa bao giờ bỏ đi không lời nào, nhưng lần này tôi thực sự nổi loạn.

Dù sao tôi cũng chẳng thể đi xa, lát nữa chắc tôi sẽ quay lại, và bạn trai cũng sẽ nhanh chóng tìm được tôi thôi.

Bên ngoài là đường đất, không hề lát nhựa, đi một chút lại gặp mấy vũng nước sâu.

Không có trường học, không có đường nhựa, không có đèn đường, không thùng rác, không hoa cỏ.

Chẳng có gì hết.

Chỉ có hai bên bờ sông mọc đầy cây cối, xanh rì rậm rạp, tôi chẳng biết tên.

Dòng sông nhỏ chảy quanh co, nước trong veo như dải ngọc.

Trong thôn có khá nhiều bé trai, tầm tuổi cháu nhỏ, nhưng đứa nào cũng im lặng, chẳng mấy khi nói chuyện.

Chúng không chơi đùa, chỉ tụ tập thành từng nhóm, thì thầm những điều tôi chẳng nghe rõ.

Thấy tôi đi qua, bọn trẻ ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt chúng lạ lùng, soi mói từ đầu đến chân.

Không hề có chút sức sống nào. Có lẽ do bị dạy dỗ quá nghiêm.

“Sao trong thôn này ít bé gái thế nhỉ?” Tôi nhận ra, ngoài đường toàn là con trai, hiếm thấy con gái.

Trọng nam khinh nữ sao? Nên sinh con gái ít à?

Tôi đang nghĩ thì thấy phía trước có một bé gái, tầm tám chín tuổi, mặt tròn, mũi tẹt.

Cô bé bưng một chiếc chậu nhựa xanh, bên trong đầy quần áo nhiều màu, đi men theo triền đất ra bờ sông.

Sau đó ngồi lên tảng đá, đổ quần áo lên phiến đá xanh, đặt chậu nước xuống sông rồi múc thêm nước.

Là đang… giặt quần áo sao?

Một đứa bé như vậy mà phải giặt nhiều thế này!

Tôi nhớ lại, khi tôi bằng tuổi nó thì tôi chỉ biết đi công viên chơi thôi.

Tôi vừa thấy thương vừa khâm phục.

Nhưng rồi càng nhìn, tôi càng thấy lạ là sau chân cô bé dường như có buộc thứ gì màu đen.

“Loảng xoảng… loảng xoảng… loảng xoảng…”

Mỗi khi cô bé bước đi, thứ đó kéo lê trên đất, phát ra âm thanh chói tai.

Khi tôi nhìn kỹ hơn, tôi mới phát hiện ——

Đó là một quả cầu sắt.

Một quả cầu sắt, bị xích sắt buộc vào mắt cá chân cô bé!

…… }


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.