Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 78: Thôn trường sinh (9)




Chẳng hiểu vì sao, Thẩm Chiêu Lăng luôn cảm thấy tiếng cười này có chút quen thuộc.

Nghe thấy, là lại làm cậu trở nên rất tĩnh lặng.

“Cười tôi làm gì.”

“Không cười cậu, nói tiếp đi.”

Cậu cảm thấy cổ họng mình hơi ngứa, ho khan hai tiếng, dùng một ngữ khí hoàn toàn khác lúc trước, tiếp tục nói tiếp.

Nếu nói, ban đầu chỉ là thuận miệng nói bừa.

Hiện tại, lại bắt đầu không biết là cố ý hay vô tình mà chú ý đến chỗ ngắt nghỉ, độ trầm bổng, nặng nhẹ âm của giọng nói...

{ Con rết kia, bò ra từ cổ áo của cậu bé à? }

Thẩm Chiêu Lăng: “……”

Cậu thấy hơi kì cục khi nói ra như thế, thật ngại quá.

Cậu thấy cổ họng mình hơi nghẹn, lập tức vươn tay, tắt trò chuyện thoại.

“"Tiểu Hoa Hồng Bulgaria" đã dừng trò chuyện thoại.”

“Thời lượng trò chuyện: 0:55”

Là Thẩm Chiêu Lăng chủ động bắt đầu, nhưng lại tự mình ngắt. Tổng thời lượng trò chuyện còn chưa đến một phút. Đối diện là Huỳnh gửi một dấu hỏi.

– Huỳnh: “?”

– Tiểu Hoa Hồng: “Tôi thấy hơi kì lạ... Thôi bỏ đi. Anh cứ xem tiếp đi.”

– Huỳnh: “Ừ, được thôi. Sao giọng cậu cứ như mèo con ấy. Mềm mềm?”

“……” Thẩm Chiêu Lăng thấy lập tức nổi nóng.

“Mềm cái khỉ khô, ông đây đệt mợ mở voice changer! Còn ở đó mà mèo con, tai anh ta để đâu vậy!”

Ánh mắt dữ dằn tàn nhẫn không chịu nổi, nhưng gõ lên bàn phím lại là thế này:

– Tiểu Hoa Hồng: “À, cái đó... Từ nhỏ tôi đã có giọng như này rồi. Sao thế? (xấu hổ.jpg)”

– Huỳnh: “Không, dễ nghe mà. Cậu tiếp tục viết đi.”

Cách màn hình, Thẩm Chiêu Lăng có thể tưởng tượng được đối phương đang cười lạnh.

Tuy nhiên sau khi ngắt cuộc gọi, cậu rõ ràng thấy thoải mái hơn.

{ “A!” Tôi không nhịn được, kêu lên một tiếng, trừng mắt, vội vàng vỗ vỗ bạn trai tôi.

“Anh nhìn nó kìa!”

Tôi chỉ tay vào cậu bé ở cửa, sau đó quay đầu lại, cậu bé kia đã biến mất.

“Sao thế?” Bạn trai tôi quay đầu, nhưng chẳng thấy gì cả, hỏi một cách khó hiểu.

“Em...” Tôi vẫn chưa hết sợ hãi.

“Em vừa thấy, cháu anh lúc nãy ở kia, trên cổ nó có, con rết...”

Tôi ấp úng, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hắn.

Tôi sợ sâu bọ.

Vừa nghĩ đến hình ảnh lúc nãy, cái thân hình to lớn đó, bao nhiêu là chân, tôi liền bắt đầu đau đầu.

Thế nhưng vẻ mặt bạn trai tôi lại rất tự nhiên, đôi mắt nhìn thẳng vào giữa bàn: “Con rết... Bình thường thôi mà, nhà nuôi đấy.”

Tôi thấy một trận ghê tởm: “Nuôi trong nhà? Nuôi cái thứ đó làm gì?”

“Con rết, có thể làm thuốc. Em không biết sao?” Anh ấy dùng ánh mắt nhìn trẻ con nhìn tôi, như thể đang cười nhạo tôi làm quá lên.

“Biết...” Tôi nghe nói qua chuyện này.

Lập tức hiểu ra, nhưng về mặt tâm lí vẫn không chấp nhận được.

Anh ấy còn trêu chọc tôi, đôi mắt đào hoa lóe lên vẻ xấu xa: “Không chỉ thế, còn có rắn nữa cơ.”

“Rắn? A ——” Tôi muốn phát điên rồi.

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự muốn xách vali lên bỏ trốn.

“Ha ha ha ha.” Anh ấy bắt đầu cười, cười lên rất lưu manh, thấy vẻ sốt ruột hoảng sợ của tôi thì anh ấy an ủi: “Không sao, đều bị nhốt lại, nhốt ở phòng khác rồi, nên em không có việc gì thì đừng có đi lung tung hiểu chưa?”

Anh ấy dùng đũa chấm rễ, chọc một cái vào má tôi.

“À.” Thế thì tôi còn có thể nói gì nữa. Tôi chỉ mong cậu bé kia mau chóng tránh xa tôi ra.

Thiệt tình, quá là nghịch ngợm.

Con rết cũng dám đem ra chơi? Đúng là gan lớn.

Tôi cũng không thích nó lắm.

Dù sao thì dù cậu bé không có bố mẹ, sau khi kết hôn thì tôi cũng không thể mang nó về được.

Chỉ có thể tiếp tục nuôi nó ở đây, để ông nội nó nuôi, chờ đến khi đi học thì sẽ nhẹ nhàng hơn chút.

“Cậu bé lớn thế này rồi, chắc sắp đến tuổi đi nhà trẻ rồi nhỉ.” Tôi cảm thán một câu.

Tôi nhớ mấy đứa trẻ nhà người thân xung quanh tôi, đều 6 tuổi đi học tiểu học. Có đứa 3 tuổi đã đi nhà trẻ. Giao con cho thầy cô quản, bố mẹ đi làm, cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Bạn trai tôi cười ha ha hai tiếng, nói một cách tự nhiên: “Học hành gì chứ, trong thôn làm gì có trường học.”

“Không có trường học?” Tôi kinh ngạc.

Tôi nhớ nông thôn tệ nhất cũng phải có tiểu học, nơi nào đông dân hơn, thậm chí có thể có trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông.

Nhà trẻ có thể không có, nhưng tiểu học là giáo dục bắt buộc.

Dù nơi này rất hẻo lánh, nhưng cũng không đến mức không có lấy một trường học nào chứ.

Hơn nữa, bạn trai tôi học đại học rất tốt.

Bạn trai tôi không biết vì sao, có vẻ hơi giấu giếm: “À... Thì... Đi học ở ngoài ấy mà. Thị trấn. Nó, à không, cháu anh còn nhỏ mà. Không cần thiết phải đi học sớm thế, 8 tuổi đi học cũng chưa muộn.”

“Ồ?”

Tôi nhớ lại các bản tin trên TV, có những làng quê vô cùng xa xôi, giữa làng và thị trấn có trường học là một con sông, khi đi học thì phải đi qua loại cầu treo bằng dây cáp.

Từ trên những sợi xích sắt cao vút lạnh lẽo dùng công cụ trượt qua, mà bên dưới là dòng nước sông màu vàng cuồn cuộn, cuộn lên từng đợt sóng bọt.

Nếu gặp phải lở đất sạt lở, sẽ không thể về nhà ngay được. Có thể nói là mỗi lần đi học đều là mạo hiểm tính mạng.

Nghĩ đến đây, tôi thấy những đứa trẻ kia, và cả bạn trai tôi nữa, đều đã chịu không ít khổ cực.

Có thể thoát ra từ loại làng quê này, quả thực không dễ dàng.

Tôi cắn chặt răng, không nói thêm gì nữa.

Chẳng mấy chốc, thức ăn lần lượt được dọn lên. Cậu bé cũng đi theo, ngồi bên trái tôi.

Tôi nhìn sang người nó, nhớ đến con rết kia nên có chút sợ hãi, lại nhích ghế rồi trốn sang phía bạn trai.

Nhận được ánh mắt tỉnh bơ chứ không hề kì lạ của cậu bé kia.

Tôi nhìn quanh bàn, khoai tây chiên, đậu đũa xào, tương ớt và…

Một xửng bánh bao.

Ngay sau đó, bạn trai tôi gắp cái ở giữa nhất, đặt vào bát tôi rồi bảo: “Nào, ăn một cái đi.”

Bánh bao trắng trẻo mềm mại còn bốc hơi nóng, trông hương vị cũng không tệ.

Tôi không nói hai lời, liền cầm lấy cắn một miếng.

Nhai nhai.

Cái hương vị đó nói sao nhỉ, rất kì lạ, là nhân thịt.

Nhưng tôi chưa từng ăn qua, không phân biệt được đó là loại thịt gì, dù sao cũng không giống thịt lợn hay thịt bò.

Cúi đầu nhìn, nhân đỏ đỏ nâu nâu, bên trong không biết trộn lẫn thứ gì.

“Nhân này là nhân gì vậy?” Tôi hỏi bạn trai.

“Thịt chuột.” Anh ấy cười đáp, đôi mắt híp lại.

“……”

Tôi lập tức không còn muốn ăn nữa.

Miệng mếu máo, có cảm giác muốn nôn.

Vừa nhớ đến con rết vừa thấy, lại càng thấy ghê tởm hơn.

Bạn trai: “Lừa em đấy. Là chồn nuôi trong thôn.”

Tôi câm nín: “Chồn? Thế chẳng phải là chuột sao?”

“Là một loại chồn khác, động vật có vú họ chó, lớn lên hơi giống gấu trúc nhỏ, đọc sách nhiều hơn đi em.”

“……”

Nơi này còn có loại động vật này ư? Cái này có ăn được không?

Tôi bán tín bán nghi, nhưng đã có lời giải thích nên tôi cũng không thấy ghê tởm nữa.

Bị hắn nói thế, tôi lại cắn xuống.

Nhưng nói thế nào nhỉ... Tôi thật sự không thích cái hương vị này.

Khó ăn quá.

Trước đây tôi ăn cái gì ăn nửa chừng, không muốn ăn nữa, luôn thích đưa cho bạn trai tôi ăn.

Nhưng trước mặt bố chồng tương lai, tôi không làm vậy, vẫn cố nuốt xuống.

Thức ăn trôi qua cổ họng một cách khó khăn, khô khô sạm sạm.

Làm tôi khát nước, muốn uống nước.

Đúng lúc này ——

“Phịch phịch phịch! Phịch —— phịch —— phịch —— phịch phịch phịch!”

Cái âm thanh kì lạ ở phòng bên lại vang lên!

Tôi sợ đến mức miếng bánh bao còn lại, rơi thẳng xuống đất!

“Tiếng động gì vậy?” Tôi im lặng lại, hỏi: “Mọi người nghe xem kìa!”

Ánh mắt bạn trai tôi lóe lên, giả vờ như không có gì mà ăn cơm: “Không có tiếng động gì cả, nói rồi, chuột thôi mà.”

“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”

Tôi nhấn mạnh lần nữa: “Nhà anh có phải nuôi con vật cưng lớn nào không? Cũng không đúng, vật cưng lớn sẽ không có tiết tấu như vậy, hẳn là một người...”

Khi tôi nói ra những lời này, bạn trai tôi, bố chồng tương lai, cháu trai, đồng loạt nhìn về phía tôi!

Ánh mắt của bọn họ... Thật lạnh…

Khoảnh khắc đó, cả người tôi lạnh toát, sợ đến mức cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời.

Miếng bánh bao chưa nuốt hết khiến tôi khó chịu.

“Người! Đúng, người.”

Ngay sau đó bạn trai tôi lộ ra nụ cười ấm áp, anh ấy lại cúi đầu vẻ như rất hổ thẹn, nói với tôi:

“Thật ra... Chị gái anh, cũng chính là mẹ của đứa cháu nhỏ này vẫn chưa chết, chỉ là bị điên thôi. Sau khi sinh ra, từ nhỏ đến lớn chị ấy là người câm, lại không mặc quần áo, luôn đập phá chạy loạn, điên điên khùng khùng nên bị nhốt ở phòng bên cạnh, nuôi lớn đến tận bây giờ.”

“……”

Tôi quả thực đã nghe nói qua loại chuyện này ở nông thôn.

Ví dụ như có bà cô điên gì đó, không mặc quần áo không đi giày, cả người khô gầy, từ nhỏ bị nhốt trong một căn nhà nhỏ, không gặp ai.

“Bị điên rồi sao còn...” Tôi nhìn nhìn đứa cháu trên bàn, không nói ra câu tiếp theo.

Bị điên rồi sao còn có thể kết hôn sinh con chứ?

Thế nhưng bạn trai tôi vốn thông tình đạt lí, từ trước đến nay đều có thể biết tôi đang nghĩ gì, trả lời tôi: “Trong thôn không có vợ nhiều, nên còn nhiều người độc thân lắm.”

Trong lòng tôi nghĩ, thì ra là vậy, dù sao nơi này cũng rất lạc hậu.

Rất nhiều ông già không cưới được vợ, nói là muốn kết hôn, chính là để nối dõi tông đường.

Phụ nữ điên hay không điên, ngốc hay không ngốc không quan trọng, bởi có t* c*ng thì có thể sinh con là được rồi.

Quả thật là…

Ôi…

Lòng tôi thở dài một hơi, nặng trĩu.

Tôi: “Chị ấy tên gì?”

“Đặng Chiêu Đệ.”

Thì ra chị ấy tên là Đặng Chiêu Đệ…

Thảo nào hôm qua bác gái nắm tay tôi, gọi nhầm, gọi tôi là “Chiêu Đệ”.

Nhưng cái tên Chiêu Đệ này, sao cũng giống như cái tên mà những gia đình trọng nam khinh nữ sẽ đặt cho con gái.

Dù chị ấy không điên, ở nhà chắc cũng chẳng nhận được mấy yêu thương.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi có chút đồng cảm với chị ấy, vì thế nói: “Hay là em ăn cơm xong em đi thăm chị ấy một chút đi.”

Bạn trai tôi có vẻ không vui: “Làm gì chứ, bẩn lắm, đáng sợ lắm. Em đi làm gì, chị ta cũng có nói chuyện với em đâu.”

Xem ra trong lòng anh ấy có chút chán ghét chị gái này.

Còn khi tôi nhìn đứa cháu trai, sắc mặt nó cũng bình thường, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, hình như không có chút tình cảm nào với mẹ mình.

Lại liên tưởng đến hôm qua, thái độ của họ đối với bác gái.

Gia đình này đúng là máu lạnh.

Nhưng đây cũng không phải chuyện tôi có thể quản, tôi chỉ nghĩ là xem ra tôi cần phải suy nghĩ lại về chuyện hôn sự này.

Trước mắt, ăn cơm là quan trọng nhất.

Tôi lại lần nữa dồn sự chú ý lên bàn ăn.

Chỉ là chiếc ghế đối diện trống không… Bác trai đâu rồi, sao không thấy bác trai nữa?

Tôi ngẩng đầu nhìn quanh bàn, thấy chiếc ghế đối diện, chỉ bày một đôi đũa một cái bát, lạ thật, người khác lúc nãy còn ở đây mà.

“Rầm rầm.”

Tôi cảm thấy có tiếng động gì đó truyền đến từ dưới bàn, rung rung âm ỉ.

Cúi đầu nhìn xuống, là một vật đen thui!

“A!” Tôi sợ đến mức ngả ra sau, suýt nữa thì ngã.

May mà bạn trai kịp thời đưa tay ra đỡ tôi.

Khi chưa hết bàng hoàng, tôi nhìn xuống dưới bàn.

Đó là một cái đầu đen nhánh... Chính là bác trai, ông ta ngẩng đầu lên từ dưới bàn, hai mắt rủ xuống, mũi trâu, môi dày, mặt đầy vẻ dữ tợn.

Ông cầm vật trong tay, một cái màu trắng...!

Trông có vẻ, giống như miếng bánh bao nhỏ lúc nãy tôi run tay làm rơi xuống đất.

Lúc nãy ông quỳ dưới đất nhặt rác ư?

Tôi vừa yên lòng thì bác trai liền giơ cái bánh bao bẩn thỉu kia lên, nói với tôi một cách hung dữ: “Ăn hết đi.”

“……”

Tôi nhìn lướt qua, lớp vỏ trắng bên ngoài của vật đó đã bị dính đen, da còn dính những hạt cát nhỏ, nhân thịt màu đỏ lấm tấm mỡ.

“Nó, nó rơi xuống đất rồi...” Đương nhiên tôi sẽ không ăn.

“Ăn hết đi!!!” Ông đột nhiên gào lên, hốc mắt trợn tròn, tròng mắt bò đầy tơ máu đỏ.

Đôi môi khô khốc trắng bệch run rẩy, lộ ra hàm răng vàng trắng bên trong. Giữa các kẽ răng, là từng sợi màu đen.

Bị ông rống như vậy, tôi lập tức run lên.

Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ tôi rất ít khi mắng tôi, thế mà đến đây lại…

“Không...” Tôi cố chấp nói.

Ai ngờ tay phải ông túm lấy giày tôi, rồi tiến lên phía trước, túm lấy đùi rồi trực tiếp từ dưới bàn chui ra!

Ở ngay trước mặt tôi.

“A!”

“Phanh!”

Tôi trực tiếp ngã ngửa ra sau, té xuống ghế, đầu đau điếng, thế mà ông ta lại như một con rắn không ngừng quấn lấy, trực tiếp bò lên người tôi!

Cái thân thể già nua hôi hám đó dán chặt vào tôi, sau đó gào thét vào tôi: “Ăn hết đi!”

Tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi nhìn về phía bạn trai vốn yêu thương tôi.

Thế nhưng anh ấy lặng lẽ ngồi một bên với vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không nói lời nào.

“……”

Rồi sau đó bác trai một tay banh miệng tôi, nhét miếng bánh bao kia vào…

…. }


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.