Nửa đêm.
Trong mộng, Thẩm Chiêu Lăng lại trở về sa mạc kia, chỉ là lần này, ánh mặt trời càng chói đến hoa mắt.
Màu vàng kim như một tấm lưới lớn tỏa ra, phủ trùm cả đất trời, đến mức không còn thấy được sắc lam của bầu trời.
Cậu đứng giữa đại mạc hoang vu, từ trên cao nhìn xuống, cũng chẳng khác gì một hạt cát hơi lớn hơn một chút.
Cậu nheo mắt, bị ánh nắng đâm đến nhức nhối đỏ hoe. Đưa tay che trên trán, sợ lông mi cũng sẽ bị thiêu cháy.
Nắng nóng rát đến mức da đầu tê dại như có hàng chục con kiến nhỏ bò loạn, mồ hôi lấp lánh trắng bạc chảy xuống.
Cát nóng bỏng, hơi nhiệt bốc lên từ lòng bàn chân thiêu cháy cậu. Cậu không mang giày, đau đến mức loạng choạng chạy khắp nơi.
Không khí phình ra, trước mắt cậu không ngừng méo mó giãn xoắn, tựa hồ có hình dạng.
Làn hơi nóng vốn không thể thấy, bỗng nhiên trở nên rõ ràng như một khối sương trắng dày đặc, khi tụ khi tán, phiêu diêu lơ lửng giữa không trung, giống như sinh vật phù du nơi đáy biển.
Nóng quá.
Chỉ một hơi thở thôi, yết hầu cậu cũng bỏng rát. Lần này nhiệt độ còn khắc nghiệt hơn lần trước.
Sao mình lại trở về đây nữa.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía xa, mồ hôi rơi xuống từ hàng mi che khuất tầm mắt, tạo thành một giọt sương như chiếc kính lúp trước mắt trái.
Trên cồn cát xa xa, một bóng đen cao lớn đang chậm rãi tiến lại dọc theo những đường cong uốn lượn. Tựa như một con rắn cát.
Cậu đếm… chỉ còn ba đồi cát là khoảng cách.
“Chiêu Lăng. Cậu muốn chạy đi đâu.”
Người kia gọi, giọng trầm, khàn nghẹn.
Cậu nghe rõ.
Bóng đen trước mắt càng lúc càng lớn, phóng đại như một cái bóng khổng lồ, một ác quỷ khổng lồ, kéo dài vô tận, trái ngược hẳn với khoa học.
Cái bóng bao trùm, nuốt gọn bóng dáng gầy yếu của Thẩm Chiêu Lăng.
Nơi đây mặt trời vốn chói chang đến cực điểm, nhưng khi cái bóng kia phủ xuống, bầu trời bỗng trở nên u ám.
Cả người cậu run rẩy, lạnh lẽo thấu xương.
Độ nóng bỏng rát của mặt đất, vốn đủ khiến lòng bàn chân phồng rộp, lại chẳng thể níu giữ cậu thêm một bước.
Nhưng giờ phút này, cậu quay đầu bỏ chạy rồi đâm sầm vào thứ gì đó.
Trước mắt hỗn loạn, tóc hồng tung bay hòa lẫn với cát vàng.
Cậu nghe thấy mùi quen thuộc của gỗ mun, xen lẫn chút hương vị nắng gắt khô khốc.
“Sao vậy.” Đó là giọng nói ôn nhu của một thanh niên, hai tay nâng đỡ cậu.
Thẩm Chiêu Lăng ngẩng đầu, thấy một mái tóc vàng kim. Người này cao hơn cậu, cũng rắn rỏi hơn, thoạt nhìn là một thanh niên.
Khuôn mặt hắn bị bóng tối che khuất, ngũ quan không rõ ràng, chỉ có giọng nói khiến cậu cảm thấy quen thuộc.
“Sao người anh lại nóng như vậy, có phải sốt rồi không?” Người kia nhẹ nhàng xoa cánh tay cậu, giọng đầy lo lắng.
Thẩm Chiêu Lăng kinh ngạc phát hiện, người này không chỉ tỏa mùi dễ chịu, mà cơ thể còn mát lạnh, hoàn toàn khác với xung quanh như khối băng trong sa mạc, hoặc một dòng suối ngầm.
“Tôi… nóng quá…”
c** nh* giọng than thở, mặt đỏ bừng, mồ hôi tí tách rơi xuống, làm mắt mờ đi vì nước.
Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi, vươn tay ôm chặt lấy vòng ôm mát lạnh ấy, vùi đầu vào, hít thở như thể tìm được chốn nương nhờ, như đang chiếm đoạt.
Khoảnh khắc đó, giữa sa mạc nóng bỏng khủng khiếp, cậu cuối cùng cũng tìm được ốc đảo của mình.
“……”
Thanh niên kia không biết là sững sờ hay đã đồng ý, chỉ đứng ngây ra như thân cây bị một dây leo quấn chặt.
Một lúc lâu sau, hắn mới khó khăn mở miệng: “Anh dâu, anh… tỉnh lại đi…”
Tỉnh lại.
Tỉnh lại.
Tỉnh lại.
Âm thanh ấy vang mãi trong tai Thẩm Chiêu Lăng. Cậu mở mắt, thấy ngay gương mặt quen thuộc mà xa lạ.
Đầu tiên là đường viền hàm rõ rệt, tuấn lãng.
Rồi đến đôi môi đỏ mọng, trông mềm mại, diễm lệ.
Ngước lên nữa, là sống mũi cao thẳng, tinh xảo.
Cuối cùng, là đôi mắt, đen láy như đào hoa phong lưu, nơi đuôi mắt ửng đỏ, mang theo chút do dự.
Rất giống thanh niên trong mộng.
Nếu để Thẩm Chiêu Lăng vẽ gương mặt kia, thì chắc chắn sẽ là như vậy.
Chỉ là… gương mặt này quá gần khiến cậu bất giác lùi lại một chút.
Nhưng không thể lùi thoát, bởi tay chân cậu đang quấn chặt lấy đối phương như dây leo, ôm trọn lấy người ta.
Hoài Ánh Vật bị cậu ôm chặt đến khó thở, bật cười trêu: “Anh dâu, tỉnh rồi à.”
Thẩm Chiêu Lăng: “Ừm.”
Hoài Ánh Vật: “Vậy bây giờ anh có thể buông tôi ra chưa?”
Thẩm Chiêu Lăng: “……”
Cậu bình tĩnh gỡ tay khỏi eo hắn, giả vờ như chưa có gì xảy ra, lùi ra xa một chút.
Hoài Ánh Vật: “Rốt cuộc anh mơ cái gì mà ôm tôi chặt thế?”
Thẩm Chiêu Lăng vuốt mái tóc dính trên mặt ra sau: “Không liên quan đến cậu.”
“Thật không?”
“Ừ.”
“Nhưng anh còn gọi tên tôi trong mơ, lại còn mặt đỏ như vậy.” Hoài Ánh Vật ghé sát quan sát, đôi mắt sáng rực xoay khắp.
“Mặt cậu bây giờ đỏ lắm.”
Thẩm Chiêu Lăng không nhịn được đưa tay chạm vào gò má, quả thật nóng đến bỏng rát, không chỉ mặt mà cả người cũng vậy.
Cậu khẽ hỏi: “Đỏ lắm sao?”
“Đỏ lắm, gần bằng màu tóc anh rồi. Anh chẳng lẽ…” Hoài Ánh Vật chớp mắt, lông mi rung rung, trêu chọc: “Ngủ cùng tôi nên thấy ngại à?”
“……”
Thẩm Chiêu Lăng lập tức né mắt hắn, lạnh giọng: “Tự mình đa tình.”
Dẹp bỏ trò đùa, cậu mới nhận ra mình đang đổ mồ hôi như tắm, hô hấp gấp gáp nóng rực.
Không chỉ thế, cậu còn ngửi thấy mùi tin tức tố của chính mình, nồng nặc đến như bùng nổ.
Trước kia, hương vị này rất nhạt chỉ như thoáng hoa hồng. Nhưng giờ đây, tựa hồ cả người cậu chìm trong biển hoa hồng, đến chính cậu cũng chịu không nổi.
Máu trong người sôi trào, cảm giác cực kỳ khó chịu.
Không có hệ thống bên cạnh, người duy nhất cậu có thể dựa vào là Hoài Ánh Vật. Cậu chưa quen thuộc với cơ thể mình, chỉ muốn nhờ hắn xem giúp rốt cuộc là thế nào.
“Hoài—”
Nhưng chưa kịp mở miệng, bàn tay lạnh lẽo kia đã áp nhẹ lên trán cậu.
Như một nụ hôn băng giá.
Hoài Ánh Vật không còn vẻ bỡn cợt nữa, nghiêm túc: “Mặt anh nóng quá, có phải sốt rồi không?”
Thẩm Chiêu Lăng lắc đầu, không rõ, khẽ hỏi: “Có phải… trời nóng không?”
Hoài Ánh Vật đáp chắc nịch: “Tôi có bật điều hòa, 28 độ, nhiệt độ bình thường. Không đến mức thế này.”
“Để tôi xem người anh có nóng không…”
Ngón tay hắn khựng lại trước cổ cậu rồi dừng giữa không trung, không chạm xuống.
Ánh mắt hắn thoáng dao động: “Trông anh đúng là nóng thật, người cũng đỏ lên.”
Chưa kịp chạm, hắn đã rụt tay về.
Hắn rũ mắt, nói nhỏ: “Ít nhất lúc anh ôm tôi, thật sự rất nóng.”
Thẩm Chiêu Lăng đặt tay lên ngực, quả nhiên cảm thấy như một túi chườm nóng.
“Còn nữa, mùi tin tức tố này nồng quá. Có phải… kỳ ph*t t*nh không?” Khi nói ra ba chữ ấy, Hoài Ánh Vật như khó khăn cắn từng âm, ngập ngừng.
“Tôi đọc sách thấy nói Omega mỗi tháng sẽ có một lần như vậy. Người sẽ nóng lên, mùi hương cũng đậm hơn.”
Bởi vì suốt mười chín năm nay chưa từng ngửi thấy mùi tin tức tố của Omega khác, cũng chưa từng ở một mình cùng Omega.
Cho nên cho dù có gặp Omega rơi vào đ*ng d*c, hắn cũng sẽ không phát hiện, bởi vốn không nghe được mùi nên căn bản không biết bên cạnh mình có người đang đ*ng d*c.
Hiện tại, Hoài Ánh Vật nhất thời cũng không phán đoán nổi đây có phải thật sự là đ*ng d*c kỳ hay không. Chỉ cảm thấy tình trạng của Thẩm Chiêu Lăng giống hệt những gì trong sách miêu tả, rất có thể là vậy.
Hắn nghiêm túc nhìn cậu, ánh mắt sáng rực, hỏi: “Cho nên, anh có phải đang đ*ng d*c không?”
Thẩm Chiêu Lăng: “……”
Đồ lưu manh b**n th**.
Hoài Ánh Vật lại liếc sang một bên, như nhớ lại, trịnh trọng đọc ra, có chút máy móc giống như đang đọc bài học:
“Còn nữa, trong sách viết sẽ đặc biệt muốn thân cận với A. Cho nên, anh có muốn làm với tôi ——”
Thẩm Chiêu Lăng lập tức lạnh mặt, ném cho hắn một chữ:
“Cút. Không muốn.”
Hoài Ánh Vật bật cười khổ, vươn tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi của cậu:
“Ngoan, đừng ồn. Vậy tôi gọi bác sĩ hỏi thử.”
Hắn xuống giường, dặn Thẩm Chiêu Lăng ngoan ngoãn nằm yên, đừng cử động loạn kẻo gió lạnh lùa vào chăn sẽ cảm.
Hoài Ánh Vật mấy năm nay không cha không mẹ lại sống một mình, ăn no cả nhà không đói.
Thân thể hắn vốn khoẻ mạnh, chưa bao giờ bệnh tật nên trong nhà tự nhiên cũng không chuẩn bị thuốc men gì.
Lần đầu gặp chuyện thế này, quả thật có chút luống cuống.
Hắn chụp một tấm ảnh Thẩm Chiêu Lăng, gửi cho bác sĩ K, lại miêu tả sơ tình trạng.
Nhưng vì nửa đêm, bác sĩ K hẳn là ngủ rồi nên hắn trực tiếp gọi điện đánh thức.
Lúc này, hắn đứng cạnh giường, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cậu một cái. Thấy Thẩm Chiêu Lăng nằm cong người ho khẽ thì hắn cau mày, lại quay đi.
Hoài Ánh Vật: “Thẩm Chiêu Lăng nóng sốt, cả người mềm nhũn, tin tức tố bùng phát, cứ nhất quyết ôm tôi. Đây là bệnh gì? “Ảnh.jpg”
Trong ảnh, mặt Thẩm Chiêu Lăng đỏ hồng như phủ phấn, tóc đỏ thấm ướt mồ hôi dán vào má như bị nước dội qua.
Hàng mi dài run rẩy, mày nhíu chặt, hốc mắt đỏ hoe giống như bệnh nhân.
Bác sĩ K: “Cậu tả thế này… chẳng lẽ là… Cậu ta thích cậu? Cậu gửi ảnh cậu ta nằm trên giường cho tôi, không ổn lắm đâu.”
Hoài Ánh Vật: “……”
Hắn nghiến răng mắng thầm một câu “ngu ngốc”.
Hoài Ánh Vật: “Tôi đang nghiêm túc hỏi. Đây có phải là bệnh, ví dụ như đ*ng d*c kỳ gì đó.”
Bác sĩ K: “À, thì ra vậy. O trong kỳ đ*ng d*c, đúng là sẽ ảnh hưởng đến A. Tôi xác nhận chút… hiện tại cậu có cảm giác gì không? Nếu có phản ứng sinh lý, muốn lên cậu ta thì chắc chắn rồi.”
Hoài Ánh Vật: “……”
Hắn lại liếc nhìn Thẩm Chiêu Lăng, như nhớ ra điều gì, ánh mắt hơi lóe.
Sau đó vội vàng ra ngoài, chạy xuống tầng dưới, ngồi trên sofa mới gõ chữ:
Hoài Ánh Vật: “Không có cảm giác.”
Bác sĩ K: “À, ha ha. Cậu thử tiêm thuốc ức chế đi? Trong nhà có không? Hoặc… hy sinh chút, tạm thời đánh dấu cậu ta cũng được.”
Hoài Ánh Vật: “Tôj đi tìm xem.”
Bác sĩ K: “Tạm thời đánh dấu thôi, chỉ cần cắn nhẹ sau cổ là được, đừng khẩn trương. Đây là lần đầu cậu chứng minh mình là Alpha thật sự đấy, Tiểu Hoài gia, cậu không thấy rung động sao?”
Hoài Ánh Vật: “Tôi không rung động.”
Bác sĩ K: “Trình độ đạo đức của cậu cũng cao thật. Tôi chưa gặp Alpha nào nhịn được cả.
Khoan, bức ảnh này… chẳng phải cậu ta đang nằm trên giường cậu sao???”
*
Hoài Ánh Vật không trả lời thêm, vội vàng chạy lên lầu hai, cúi người hỏi:
“Anh có thuốc ức chế không? Để ở đâu?”
“Tôk hình như có… để ở……”
Thẩm Chiêu Lăng nói yếu ớt, lông mi run như cánh chim, sau đó im bặt.
Cậu nhớ mơ hồ, mấy hôm trước thu dọn phòng có thấy nhưng giờ không biết ở chỗ nào.
Giờ mà suy nghĩ thôi, đầu đã ong ong đau buốt.
Hoài Ánh Vật chỉ có thể để lại một câu:
“Anh chịu khó nhịn chút, tôi tìm về ngay.”
Nói rồi ra khỏi cửa, đi lên lầu hai.
Hắn là Alpha không có tin tức tố, trong nhà tất nhiên không chuẩn bị thuộc ức chế nên đành phải lục soát phòng của Thẩm Chiêu Lăng.
Vừa bật đèn, hắn trợn tròn mắt.
Trên lầu bày la liệt đồ đạc y như hiện trường chuyển nhà, rương tủ lung tung chồng chất chẳng có khe nào để chen vào. Mẹ nó, thế này thì biết tìm ở đâu.
Bây giờ mà đi mua thì đã quá nửa đêm, hiệu thuốc chắc chắn đóng cửa rồi. Đúng là muốn chết.
Hoài Ánh Vật bực bội, mặt đen sì, bắt đầu lục tung đống đồ.
Mười phút sau vẫn không thấy, công cốc, đành quay lên lầu.
Vừa mở cửa thì liền bị mùi tin tức tố kia phả thẳng mặt, da thịt như bị vô số xúc tu quấy rối, râm ran ngứa ngáy.
Ngoài cửa sổ, có côn trùng kêu sột soạt, vui vẻ đến khó chịu, chẳng chút nào nể ai đang khổ sở trong phòng.
Thẩm Chiêu Lăng nằm trên giường, cảm giác khó chịu muốn chết.
Nóng.
Không khí như lồng hấp, quần áo ướt sũng dán chặt vào da làm cậu ngột ngạt, hận không thể xé bỏ.
Mắt mờ mịt, mở cũng không ra. Tóc dính bết vào cổ, ướt át, cậu không ngừng lăn lộn như cá mắc cạn khát nước.
Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, trong mơ hồ cậu biết là Hoài Ánh Vật đã trở lại.
Thuốc ức chế, mang tới rồi.
Tiếng bước chân.
Hơi thở quen thuộc đến gần, mùi hương như men say quấn lấy cậu.
Theo sau là giọng nói nhẹ nhàng, mang chút thương lượng:
“Xin lỗi, tôi không tìm được thuốc ức chế. Nếu không… anh không ngại chứ, để tôi tạm thời đánh dấu anh?”
Thẩm Chiêu Lăng mở mắt, ánh đèn trần trên đầu loá mắt như mặt trời trong mộng, vàng kim chói chang.
Mắt cậu đau nhói, dừng vài giây mới nhìn rõ người trước mặt.
Khuôn mặt kia dần thoát khỏi ánh sáng chói, rõ ràng hơn, lại càng chói mắt.
“A, cậu có chắc làm được không?”
Cậu cười lạnh, giọng mỉa mai.
Khóe môi nhếch lên, ánh mắt cũng chan chứa khinh bỉ nhìn hắn từ trên xuống, như chế giễu kẻ chẳng ra gì trên phương diện sinh lý.
Lời vừa rơi xuống, ánh mắt Hoài Ánh Vật chợt lạnh lẽo, xin lỗi biến mất, chỉ còn lại bóng tối cứng rắn.
Khóe miệng hắn mím chặt thành một đường thẳng, sắc mặt trầm uất như giận dữ bị châm ngòi.
Thẩm Chiêu Lăng run lên, lúc này mới ý thức lời mình vừa nói quá nặng. Hình như đã chạm vào nỗi đau của hắn.
“Xin lỗi, tôi không có ý ——”
Chưa kịp nói hết, Hoài Ánh Vật đã túm mắt cá chân cậu, kéo cả người từ giữa giường ra mép giường.
“!”
Bất ngờ khiến Thẩm Chiêu Lăng hoảng loạn, trước mắt tối sầm.
Tay còn chưa kịp giơ lên thì đã bị ép mạnh xuống, bị lật ngửa.
Giường rung mạnh, hắn ra tay thô bạo không chút nương tình. Lồng ngực cậu đập vào nệm, đau điếng. Đầu càng thêm choáng váng.
“Hoài Ánh Vật, cậu muốn ——”
Cậu giãy giụa, chống tay muốn bò đi thì lại bị một bàn tay đè xuống, không còn sức phản kháng.
Tóc bị túm ngược, da đầu đau rát. Áo ngủ bị kéo tuột xuống, cổ áo trễ, lưng lộ ra nửa bên.
Da trắng hồng, nóng bừng, mồ hôi bốc hơi. Đường sống lưng ẩn dưới bóng tối càng thêm run rẩy.
“Cậu điên rồi ——” Môi Thẩm Chiêu Lăng run rẩy, hơi thở dồn dập.
Hắn mắng: “Anh câm miệng.”
Giọng lạnh lẽo như băng, không cho phép cãi lời như thể chỉ cần trái ý sẽ phải chịu trừng phạt.
“……” Môi cậu run hai lần, mặt tái nhợt, im lặng.
Rồi trọng lượng xa lạ đè xuống, bao phủ.
Một bàn tay ghì chặt đầu cậu, tay kia thì thô bạo bóp vai phải, lòng bàn tay chai sần cọ rát da thịt.
“Anh dâu à…
Anh thật thơm…”
Hơi thở nóng hổi phả xuống sau gáy, cậu không kìm được run rẩy, thở gấp, tim đập thình thịch.
Sau đó là cơn đau nhói ở gáy, không thể chịu đựng nổi.
