Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 64: Gõ chữ trong thư phòng




“Tiểu Hoài gia, nếu tôi muốn một cái bàn phím, dùng tốt một chút thì đi đâu mua?”

Thẩm Chiêu Lăng lười nhác nằm trên sofa, nói như vậy.

Cậu phát hiện loại bàn phím chiếu hình này giống như không chạm được, cảm giác gõ cực kém, có khi rõ ràng chính mình ấn sai, chạm lệch sang bên cạnh không có phím, vậy mà cũng chẳng nhận ra ngay.

Hoài Ánh Vật lúc ấy đang trong thư phòng, dựa vào bàn, không biết bận cái gì. Từ góc Thẩm Chiêu Lăng nhìn qua, chỉ thấy bóng dáng áo trắng của hắn.

Hoài Ánh Vật thuận miệng nói: “Muốn bàn phím làm gì, anh cũng có biết gõ chữ đâu.”

Thành tích học tập của Thẩm Chiêu Lăng kém đến mức nào, ai cũng rõ như ban ngày. Ở học viện quý tộc Thụy Mẫn, xếp chuyên ngành đứng từ dưới lên đầu tiên.

Với thành tích như thế, bất kể cậu có phủ nhận rằng mình thật sự từng cố gắng học, thì cũng vẫn được công nhận là chỉ số thông minh quá mức thảm hại.

Bất quá, ở tinh cầu Alpha, đối với Omega cũng không có yêu cầu cao. Không cần bọn họ ra chiến trường giết địch, cũng chẳng cần tranh đấu chốn quan trường.

Bởi vì tỷ lệ ABO là 3:6:1, Omega vừa hiếm vừa yếu ớt, cần được bảo vệ.

Đại đa số Alpha đều muốn tìm một Omega làm bạn lữ. Nhưng vì số lượng Alpha quá nhiều, Omega lại ít cho nên điều kiện lựa chọn của Omega cực kỳ tốt, cạnh tranh không hề kịch liệt. Dù bản thân một Omega có kém cỏi thế nào thì cũng dễ dàng tìm được một nửa kia.

Ai bảo lang nhiều thịt ít.

Bởi vậy, với đa số Omega mà nói, chỉ cần biết ở nhà giúp chồng dạy con là đủ.

Giống Hoài Ánh Vật, xem thường trình độ văn hóa của Thẩm Chiêu Lăng cũng là bình thường. Dù sao thì phần lớn Omega từ bé đã được nuông chiều, nhiều người ngoài biết chữ cũng chưa từng thật sự học hành.

“… Cậu có thể bớt nói khó nghe một chút không. Tôi tuy không biết gõ chữ, nhưng tôi biết viết tiểu thuyết đó, tin không?”

Hơn nữa, bây giờ tác phẩm còn đang treo đầu bảng của Linh Điểm APP, lượt cất giữ không biết bao nhiêu vạn, hot khắp toàn mạng.

Nhất là thằng nhóc nào đó, lại còn theo đuổi nhiệt tình lắm kia.

Trong lòng Thẩm Chiêu Lăng khẽ cười lạnh.

Đương nhiên, hiện tại cậu vẫn chưa định vạch áo cho Hoài Ánh Vật xấu mặt, thật sự không cần thiết.

“Ha hả.” Hoài Ánh Vật lạnh nhạt cười một tiếng, rõ ràng không tin, sau đó quay đầu: “Viết tiểu thuyết? Vậy anh viết một cái tôi xem đi.”

Thẩm Chiêu Lăng bĩu môi: “Cậu có biết tiền nhuận bút của tôi đáng giá bao nhiêu không, giờ muốn đọc chùa hả, nghĩ đẹp quá.”

Hoài Ánh Vật nghe xong lại nhếch môi cười nhạo. Rõ ràng không để vào mắt.

“Viết tiểu thuyết…”

Ba chữ này vừa thoát ra khỏi miệng, hắn chợt nhớ đến bộ 《Cái tên tào lao nào đó hệ liệt》, nhớ lại lần đánh cược với Thẩm Chiêu Lăng.

Hắn đoán nhân vật chính chương 4 là Tôn Pháp Sư, kết quả Thẩm Chiêu Lăng đoán Trương Vô Cấu, cuối cùng hắn thua cậu.

Nghĩ đến đây, Hoài Ánh Vật nâng ngón tay, gõ nhẹ lên tay vịn sofa. Lập tức, trên lớp da màu nâu của sofa liền lõm xuống từng điểm.

Ánh đèn chiếu xuống, mặt da bóng mịn phản chiếu từng vảy sáng lấp lánh, giống như mặt hồ vào buổi chiều tà.

Ngón tay hắn sạch sẽ, thon dài, động tác gõ lười nhác mang theo vài phần nghiền ngẫm trêu chọc.

“Trực giác của anh cũng chuẩn đấy.”

Thanh âm trầm thấp.

Thẩm Chiêu Lăng nhìn chằm chằm ngón tay của hắn rất lâu, nhớ lại cảnh táo bạo trong giấc mơ kia, trong mắt khẽ khô nóng rồi nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Đương nhiên rồi…”

Dù đã dời tầm mắt, nhưng trong đầu vẫn còn lưu lại hình ảnh đôi tay kia.

Ngón tay dài, giữa ngón có vết chai. Giống như thật sự từng làm việc nặng. Nhặt ve chai chắc.

Hoài Ánh Vật khẽ hừ cười: “Không ngờ anh với Tiểu Hoa Hồng kia, tư tưởng lại khá hợp nhau.”

Thẩm Chiêu Lăng: “Ừ.”

“Ý nghĩ đều giống nhau… không bình thường đâu.” Giọng hắn dần trầm thấp.

“Anh nói muốn tôi đáp ứng một yêu cầu, thì ra là chỉ cần tôi mua cho anh một cái bàn phím. Đơn giản thế thôi à?”

“Ừ.” Rõ ràng chỉ là yêu cầu bình thường, nhưng bị Hoài Ánh Vật nói giỡn thành như vậy, khiến Thẩm Chiêu Lăng không hiểu sao lại thấy có chút ngượng ngùng, giống như mình yêu cầu quá ít vậy.

“Đúng thế.” Cậu lại kiên định mà đáp.

Dù sao trong tất cả những gì Hoài Ánh Vật có thể cho, cậu cũng chẳng muốn nhiều.

“Được.” Hoài Ánh Vật lại hỏi: “Anh thật sự muốn viết cái gì sao.”

Thẩm Chiêu Lăng: “Ừ, cần gõ chữ lâu nên bàn phím phải có cảm giác gõ tốt một chút.”

Ngay sau đó, Thẩm Chiêu Lăng nghe thấy tiếng bước chân, chắc là Hoài Ánh Vật đã đi tới. Đến bên cạnh cậu, hắn cúi xuống nhìn.

Từ góc độ này, Thẩm Chiêu Lăng có thể thấy đường nét cằm hắn, sạch sẽ gọn gàng như được tạc ra.

Chưa kịp hỏi hắn định làm gì, Hoài Ánh Vật đã kéo cậu dậy khỏi sofa, nắm tay dẫn thẳng vào thư phòng.

Bốn phía tường, có ba mặt đều chất đầy sách vở, mô hình và những vật phẩm không rõ tên, xếp ngay ngắn trên giá gỗ đen cao chạm trần.

Đối diện cửa là một cửa sổ lớn, phía dưới là chiếc bàn dài ba bốn mét. Trên bàn bày la liệt màn hình, hiện ra toàn những con số và đồ thị khó hiểu.

Sau đó, Hoài Ánh Vật ấn cậu ngồi xuống ghế, tiện tay gạt sạch nội dung trên màn hình chính giữa, mở ra một giao diện đánh chữ, nói: “Nào, đến đây, gõ chữ đi. Tôi đọc gì anh gõ nấy, nhớ đừng tự nghĩ mà gõ cho nhanh.”

Rồi hắn tiện tay rút một quyển sách trên giá, mở ra một trang, bắt đầu đọc.

Thẩm Chiêu Lăng: “?”

Cậu nhìn hắn đứng thẳng bên cạnh, ánh mắt khó hiểu.

Hoài Ánh Vật chỉ ngẩng đầu, khẽ hất cằm: “Anh không phải thích gõ chữ sao, giờ tôi đọc anh cứ gõ. Nếu không gõ, tôi đánh anh.”

Ánh sáng trên trần rọi xuống khiến mái tóc vàng của hắn sáng rực, ánh sáng loang loáng biến thành sắc vàng nhạt.

Sống mũi hắn cao, che chắn ánh sáng, để lại hốc mắt hai mảng tối đen.

Cộng thêm thân hình cao lớn đứng trước dãy giá gỗ chỉnh tề, không hề bị bối cảnh che lấp mà như một kẻ ngược sáng mạnh mẽ ép ra.

Hắn chẳng giống kẻ tình cờ dựa vào giá sách, mà bản thân chính là kẻ thống trị không gian này.

Thêm nữa, hắn còn đứng chắn ngay cửa thư phòng như một tên côn đồ, phá hỏng con đường duy nhất để thoát ra.

Thẩm Chiêu Lăng nhìn đôi mắt đen giấu trong bóng tối của hắn, giống như nhìn xuống giếng cổ sâu không thấy đáy, lạnh buốt khắp cả người.

Đối mặt với kiểu ngang ngược vô lý ấy, Thẩm Chiêu Lăng chỉ im lặng đánh giá một câu: “Thô bạo thật.”

Theo sau Hoài Ánh Vật khẽ nhướng mày, môi đỏ hơi cong lên, mang theo chút hương vị khiêu khích, càng thêm diễm lệ:

“Anh nói tôi đánh anh thì coi như thô bạo. Vậy rốt cuộc tôi là chồng anh, hay là cha anh đây?”

Thẩm Chiêu Lăng: “…”

Hoài Ánh Vật: “Gọi một tiếng cha nghe xem nào.”

Thẩm Chiêu Lăng: “Con trai.”

*

Sau đó, Thẩm Chiêu Lăng liền làm theo lời hắn đọc, gõ chữ liên tục gần mười phút.

Bởi vì Hoài Ánh Vật cố ý đọc cực nhanh, nhanh hơn tốc độ bình thường rất nhiều, phần lớn thời gian cậu hoàn toàn theo không kịp, cũng không biết trong mười phút ấy đã gõ sai bao nhiêu lỗi chính tả.

Nhưng ngay sau đó, Hoài Ánh Vật khép sách lại, nói một câu: “Được rồi.”

Thẩm Chiêu Lăng cũng thu tay ra khỏi bàn phím, khẽ xoay xoay cổ tay dưới bàn. Cậu không quay đầu lại, chỉ lén nhìn qua bóng phản chiếu trên màn hình.

Hoài Ánh Vật xoay người, đem quyển sách trả về chỗ cũ trên giá rồi đi đến gần. Tay phải hắn đặt lên vai cậu, khom lưng nhìn màn hình một cái.

Thẩm Chiêu Lăng chớp mắt mấy lần liên tục: “Cậu đọc nhanh quá nên tôi theo không kịp, cho nên toàn sai chữ thôi.”

Nhưng Hoài Ánh Vật chỉ đứng thẳng dậy, tay từ vai cậu trượt xuống, vỗ vỗ như an ủi: “Không sao, cứ vậy đi. Sai chữ cũng chẳng sao, anh ra ngoài đi.”

“…” Thẩm Chiêu Lăng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn hắn từ ghế.

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì.”

Hoài Ánh Vật lười nhác đáp qua loa:

“Ngày mai anh sẽ biết.”

“Đồ bệnh thần kinh.” Mắng xong một câu, Thẩm Chiêu Lăng liền đứng dậy, rời khỏi thư phòng.

Chỉ là ngay khoảnh khắc rời đi, cậu thoáng nhìn thấy giá sách của hắn, nào là đủ loại tài liệu sách vở lớn nhỏ xếp chật kín, có những trang cạnh bên đã dơ cũ, rõ ràng là được lật rất nhiều lần.

Hôm qua gõ quá nhiều chữ, tay hơi mỏi, hơn nữa hôm nay cùng ở chung một phòng với Hoài Ánh Vật nên không có cơ hội lén viết, vì thế Thẩm Chiêu Lăng tiện tay xin nghỉ một hôm.

Giấy xin nghỉ:

“Thân thể không khỏe, tạm ngừng một ngày. (xin lỗi.jpg)”

Kéo theo cả khu bình luận r*n r* kêu trời:

[ A a a a, tại sao vậy! Tôi chờ cả ngày, cuối cùng lại là giấy xin nghỉ! ]

[ Tiểu Hoa Hồng, cậu thiếu nợ tôi cái gì đây! ]

[ Buổi tối không có truyện kinh dị đọc, làm sao chúng tôi ngủ được đây! ]

Cũng có mấy bạn nhỏ đáng yêu nhắn lại:

[ Bé yêu, sức khỏe là quan trọng nhất. ]

[ Mấy ngày nay đều đăng liên tục, nghỉ ngơi một chút cũng đâu sao. ]

[ Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. ]

Thẩm Chiêu Lăng nhìn lướt qua, rồi mặc kệ.

Dù sao nhiệm vụ đăng 70 nghìn chữ cậu sớm đã hoàn thành, thời gian còn lại chỉ cần rảnh rỗi viết thêm một chương kết cục là ổn, chẳng cần phải gấp gáp.

Trên bàn trà, trong chiếc bồn kim loại, những quả anh đào đỏ hồng to tròn, trên vỏ còn vương lớp ánh nước trong suốt.

Một bàn tay vươn tới, khẽ nhón lấy một quả, đưa về phía trước rồi nhét thẳng vào miệng Thẩm Chiêu Lăng.

Một bồn anh đào, nhanh chóng bị ăn sạch.

Đáy bồn lộ ra mặt kim loại sáng bóng, in ngược bóng dáng méo mó của Thẩm Chiêu Lăng.

Trong phản chiếu, mái tóc đỏ rực rỡ của cậu dần dần xõa xuống, ngả về phía sau sofa màu nâu, nhắm mắt nghỉ ngơi.

*

Tới tối, Thẩm Chiêu Lăng định bụng sẽ nằm sofa chợp mắt qua đêm.

Dù sao nơi này chỉ có một cái giường, cậu biết rõ cái tính keo kiệt của Hoài Ánh Vật sẽ chẳng bao giờ nhường giường cho mình nên đành chấp nhận ngủ sofa.

Khi điều kiện bên ngoài đã không thể thay đổi, cậu cũng chẳng có quá nhiều yêu cầu.

Cúi đầu nhìn, sofa không lớn hay thậm chí còn hẹp hơn giường đơn, chỉ cần xoay người là dễ dàng rớt xuống đất.

Để tránh rơi trúng bàn trà, cậu cẩn thận đẩy nó ra xa nửa thước.

Rửa mặt xong, lén thay đồ ngủ trong thư phòng, cởi giày rồi nằm xuống sofa. Cậu phát hiện sofa mềm mại, chất da và cảm giác nằm đều thuộc loại thượng hạng, như thể cả người chìm vào bông vậy.

Thời tiết không lạnh, không có chăn cũng chẳng sao. Tay vịn sofa cao thấp vừa vặn, còn có thể làm gối đầu.

Thẩm Chiêu Lăng thả lỏng thân thể, xoay tới xoay lui tìm tư thế dễ chịu, hít sâu, mong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mệt mỏi, ánh mắt đã dần nặng trĩu.

Cuối cùng, cậu nghiêng người, nhắm mắt lại rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Kết quả là một giọng nam trầm thấp, cố tình che giấu, từ phía trên truyền xuống:

“Vợ ơi, tôi vừa đọc xong truyện kinh dị, có hơi sợ.

Cho nên, tối nay anh có thể lên giường ngủ cùng tôi không? Một cái giường thôi?”

Nghe vậy, Thẩm Chiêu Lăng lập tức mở mắt, bật dậy, ngẩng đầu nhìn lên thì liền thấy ánh mắt Hoài Ánh Vật sáng rõ, trong đó chẳng có chút sợ hãi nào.

Ngược lại, nơi khóe môi còn vương một nụ cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.