[ Vai chính là đem video ba ba ỉa phân của hắn phát lên mạng sao? ]
[ Đúng là con ngoan, hiếu thuận ghê. ]
[ Ồ —— kinh ngạc quá, ha ha ha ha ha…… ]
[ Tớ còn tưởng rằng hắn muốn nhớ cha mẹ, tha thứ cho cha mẹ chứ. Kết quả là tớ nghĩ nhiều rồi, đứa nhỏ như vậy liền hắc hóa. ]
[ Ối ~ cái này lại xoay ngược rồi ~ ]
[ Chương này là hắc ăn hắc đúng không? ]
“Chương này vai chính biến thành người quay lén khu LV1, cho nên chủ tuyến của chương này là thăng cấp lưu sao?”
Nữ beta nheo mắt, liên tục lắc đầu.
“Thăng cấp lưu vốn dĩ là điểm sảng khoái nhất của tiểu thuyết mạng, nhưng mà dựa vào quay lén ở ám võng để thăng cấp sao? Tôi chưa từng thấy loại thăng cấp nổ tung như vậy đó!”
“Tôi cũng…” Nam ánh dương bĩu môi.
“Lần đầu tiên nghe nói còn có thể như thế. May mà hắn chọn khu quay lén, chứ nếu chọn đường đua khác thì sao? Ví dụ như chọn khu tình sắc, sách này chẳng phải phải đưa vào khu chuyên người trưởng thành à?”
Linh Điểm tiểu thuyết APP có chế độ phân cấp, vừa có khu dành cho thiếu nhi, vừa có khu chuyên biệt cho người trưởng thành trên 18 tuổi.
Bạch tuộc đốm xanh cũng hùa theo trêu:
“Đừng nói, có lẽ còn sáng tạo ra được một đề tài mới, gọi là —— đại nam chính đen tối đáng khinh thăng cấp lưu sảng văn!”
“Ha ha ha ha ha…”
Cả phòng biên tập cười ngả nghiêng.
Nhưng cười xong, có người đưa ra phản đối.
“Nhưng loại hành vi này thật b**n th** quá!” Nữ beta lộ vẻ ghét bỏ, cảm thán: “Loại người như vậy mà cũng có thể làm vai chính sao?”
Bạch tuộc đốm xanh nheo mắt, nhấc một xúc tu lên: “Quyển sách này có nhiều vai chính mà! Không thể bảo đảm trên đời ai cũng là người tốt bình thường được chứ?”
Dịch nhầy quái: “Nhưng mà —— như vậy —— có thể dẫn đến giá trị quan không lành mạnh ——”
Bạch tuộc đốm xanh vốn luôn che chở tác giả dưới tay mình liền kêu gọi: “Đã nói là truyện ma quỷ, kh*ng b* là được rồi. Còn giá trị quan gì nữa! Sao văn nghệ sáng tác lại phải bó buộc như thế!
“Truyện ma thì điều quan trọng nhất là kh*ng b*, tiểu phẩm thì quan trọng nhất là gây cười. Cậu bắt truyện ma phải chính năng lượng, vậy khác gì bắt tiểu phẩm phải lừa tình đâu?”
“Nhưng mà…” Dịch nhầy quái lí nhí.
“Tôi sợ có người sẽ học theo…”
Bạch tuộc đốm xanh bò lại gần, mắt trừng to, xúc tu múa loạn, nhưng vẫn nể tình đồng nghiệp mà không chạm vào ai:
“Nếu chỉ đọc một quyển tiểu thuyết mà đã học cái xấu thì chứng minh người này vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì! Không có một chút năng lực phán đoán!
“Tương lai ra xã hội cũng chỉ biết mồm điêu, người ta nói gì tin nấy, bị dắt mũi! Dù giàu có cỡ nào cũng sẽ bị lừa đến táng gia bại sản, loại người như vậy có gì đáng để đồng tình chứ!”
“Nhưng mà…” Dịch nhầy quái sợ hãi, nép vào ghế còn muốn nói thêm.
Thấy hai người sắp cãi nhau nên tổng biên vội vàng chạy ra hòa giải:
“Có gì đâu mà cãi! Chỉ cần cho ác nhân một kết cục gặp dữ chẳng phải xong sao? Cái này gọi là —— ác giả ác báo, chẳng phải chính là giá trị quan đúng sao?”
“Mua dây buộc mình!”
“Gieo gió gặt bão!”
Có người phụ họa bên dưới.
“Đúng đúng đúng!” Nam ánh dương thấy không khí hòa hoãn liền nói tiếp: “Nhưng mà, trước đây tiểu thuyết của chúng ta toàn là nhân vật chính quang minh —— vì tinh cầu mà chiến đấu, vì giấc mơ mà lái cơ giáp…… Ác nhân làm vai chính, thật sự rất hiếm thấy!”
Tổng biên lập tức nhận ra cơ hội thương mại:
“Từ chương này trở đi, có lẽ ta có thể tạm thời khai phá chuyên mục ác nhân! Tệ nhất cũng phải đẩy ra một bộ sách mới đơn!”
Nữ beta thản nhiên: “Nhưng rất hiếm khi gặp được loại nhân vật khiến người ta tức giận như thế. Qua màn hình cũng muốn xông vào đấm hắn hai phát. Các anh chắc có người thích đọc loại vai chính vừa đáng khinh vừa ác độc này sao?”
Tổng biên: “Trên đời này kiểu gì cũng có người có sở thích nhỏ lẻ. Hơn nữa, cô có biết không, phần lớn độc giả đều nhập vai chính để tìm cảm giác sảng khoái.
“Nhưng vẫn có một bộ phận độc giả coi mình là vai phụ, từ góc nhìn thượng đế mà xem. Bọn họ lại thích ngược vai chính kiểu Trương Vô Cấu. Tôi cho rằng một số độc giả sẽ coi hắn như vai hề! Ai mà không thích xem vai hề nhảy múa chứ?”
“Vẫn là tổng biên nhìn xa trông rộng!” Có người lại nịnh nọt.
Chủ biên tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Không nghi ngờ gì, Tiểu Hoa Hồng Bulgaria đã mang đến một biến cách trong xây dựng nhân vật! Có lẽ độc giả tinh tế đã sớm chán ngấy kiểu vai chính quang minh như thiếu tướng các hạ, nguyên soái đế quốc rồi. Họ muốn xem nhân cách đa dạng hơn! Kẻ phôi đản! Thậm chí là kiểu nhân cách méo mó bên rìa!”
“Vậy còn vai chính bệnh tâm thần?” Dịch nhầy quái thò đầu ra hỏi.
“Còn chờ khai quật!” Chủ biên đáp, còn khen: “Dịch nhầy quái, lần này cậu phản ứng nhanh lắm đó!”
“Ha ha —— ha ha ——”
Trong tiếng cười khổ của dịch nhầy quái, bạch tuộc đốm xanh tức giận hừ một tiếng, trở lại ngồi xuống chỗ mình.
Ngay sau đó, chuẩn bị sách mới đơn: Hệ liệt Ác nhân
◆
{ Nếu ba mẹ đều đối xử với tôi tốt như vậy. Tôi làm con đương nhiên phải hảo hảo báo đáp hai người.
Tôi trực tiếp đem video của ba ba phát lên ám võng, không che giấu bất cứ điều gì.
Nếu bọn họ nhìn thấy video này thì liền lập tức biết là tôi làm.
Bất quá, tôi cũng không sợ. Thậm chí còn mơ hồ mong chờ, trong lồng ngực có một ngọn lửa phẫn nộ bùng lên, bí ẩn mà sinh động nhảy múa.
Khoảnh khắc đó, tôi nhìn vào gương phòng tắm đầy hơi nước, thấy gương mặt mình mang nụ cười kiêu ngạo lại ác độc.
Bởi vì người xin lỗi tôi trước, lừa gạt tôi, làm tổn thương tôi chính là bọn họ. Đuối lý cũng là bọn họ.
Một đôi cha mẹ giả nhân giả nghĩa, diễn trước mặt tôi. Diễn xuất của họ cao siêu đến thế, nhân cách xây dựng hoàn mỹ đến thế.
Nếu không phải ta ngoài ý muốn vạch trần lời nói dối của họ thì có lẽ cả đời này tôi vẫn cho rằng mình có một gia đình mỹ mãn hạnh phúc! Cha mẹ tôi tốt biết bao! Tôi may mắn biết bao! Mọi người sẽ hâm mộ tôi biết chừng nào!
Nhưng mà, giả hết, đều là giả.
Tôi chỉ muốn chửi thề một câu: đi mẹ nó đi.
Tôi đã bị hủy, cái mầm non này dưới sự tỉ mỉ đào tạo của bọn họ đã sớm cong queo!
Vỏ cây ngoài đầy u bướu, toàn thân mọt đục, bên trong rỗng ruột, lá cây vàng úa, đất dưới chân không phải thổ nhưỡng thiên nhiên mà là thứ dưỡng chất rẻ tiền quá hạn.
Tôi đã như vậy thì tôi còn sợ gì nữa.
Nếu bọn họ phát hiện rồi đối xử với tôi như trước kia, dùng đôi giày cao gót đen xinh đẹp dẫm mặt tôi xuống rãnh cống, có lẽ tôi còn thấy dễ chịu hơn một chút.
Cũng đỡ hơn phải giằng co giữa hận và tha thứ.
Thuần túy phẫn nộ và chán ghét, lại là một thứ sinh lực bừng bừng, đủ chống đỡ tôi không chút e dè mà dũng cảm sống tiếp.
Còn như bây giờ, cứ lặp đi lặp lại giãy giụa giữa yêu và hận, vậy chỉ có thể sống không bằng chết.
…
Cho nên chính bọn họ mới phải tiếp tục giấu tôi, trốn tránh tôi, chứ không phải tôi trốn tránh bọn họ.
Nhưng đáng tiếc là video này như đá chìm đáy biển, hầu như chẳng có lượt phát nào.
Cũng đúng thôi, ám võng mỗi ngày có quá nhiều thứ kỳ quái được tải lên. Ai lại hứng thú với một cái video ba ba ỉa phân chứ?
Ha ha.
Nhưng đó lại trở thành cơ hội để tôi nhập cư vào eye.
Tôi phải cảm ơn bọn họ đã đưa tôi bước vào một con đường rộng lớn, tiền đồ đen tối, từ đây một đi không trở lại.
Tôi chọn khu quay lén, thứ nhất vì nhiệm vụ này đối với tôi mà nói đơn giản, không giống khu giết người quá khó khăn, quá nguy hiểm.
Thứ hai, tôi không tin đôi mắt của mình nữa.
Trải qua chuyện của cha mẹ, tôi biết “Vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương, biết mặt không biết lòng”, “Tai nghe là hư, mắt thấy chưa chắc là thật”.
Trong lớp chúng ta học 《Lễ Ký · Trung dung》: “Mạc kiến ẩn, mạc hiện vi, cố quân tử thận kỳ độc dã.”
Ý là không vì không ai thấy nghe mà thả lỏng yêu cầu với bản thân, cũng không vì chuyện nhỏ mà bỏ qua tiểu tiết.
Cho nên quân tử dù chỉ một mình cũng phải thận trọng từ lời nói đến hành động.
Thận độc, có mấy ai làm được?
Tôi biết bản thân cũng không làm được nên cũng chẳng yêu cầu người khác.
Nhưng ít ra đừng giống cha mẹ tôi, bề ngoài một đằng mà bên trong một nẻo…
Người trước là người, kẻ sau liền thành quỷ.
Cho nên cách tôi đi trong khu quay lén cũng không giống những người khác.
Tôi thấy họ toàn thích chụp lén váy nữ sinh, tình nhân trong khách sạn linh tinh, nhưng tôi chẳng hứng thú.
Ta gia nhập eye, không có nghĩa là hoàn toàn đánh mất điểm mấu chốt làm người, để rồi trượt dài thành kẻ b**n th** đáng khinh.
Nếu tôi cũng sa đọa như thế, vậy sao tôi còn có thể vì hành vi của cha mẹ mà phẫn nộ và cảm thấy bị phản bội?
Tôi chẳng có chút hứng thú nào với mấy cảnh lén chụp váy nữ sinh.
Thứ nhất, bởi vì ám võng đầy rẫy, muốn xem lúc nào chẳng được.
Thứ hai, xuyên q**n l*t có gì hiếm đâu? Trai gái ai chẳng mặc? Không mặc thì còn hiếm, chứ mặc thì chẳng hiếm.
Tôi thật sự không hiểu mấy cái đó có gì đáng xem.
Hơn nữa, tôi cũng không hứng thú với mấy bộ phim động tác tình yêu kia.
Loại chuyện này người người đều từng làm hoặc là tương lai cũng sẽ làm, chỉ là hành vi tầm thường, thật sự chẳng có ý nghĩa gì.
Tôi thật sự không hiểu mấy cái đó có gì mà phải quay xuống, để chứng minh mình sống tốt sao?
Tôi nhìn cũng chẳng ra gì, vừa ngắn vừa nhỏ, ba phút là xong.
Dáng người diện mạo lại càng khó nói hết, khiến tôi có ảo giác nào đó trong giới cầm thú.
Nghĩ đến đây, tôi còn thấy xấu hổ thay cho mấy gã đàn ông kia. }
[ ha ha ha ha ha, làm tôi cười muốn rút cả bụng. ]
[ Cậu phun bén quá. ]
[ làm tôi sợ muốn chết, tôi thật sự còn tưởng cậu biến thành cái loại b**n th** chụp lén q**n l*t kia, tôi nghĩ như vậy thì quá không phẩm rồi, may quá may quá. ]
[ quả nhiên suy nghĩ của người con nít không giống người thường. ]
[ vậy người trẻ à, cậu rốt cuộc định chụp cái gì? ]
◆
{ Tôi định chụp là những “Bí mật”.
Là những bí mật không ai biết, là sự tương phản không người nào hay, là cái thiện giấu dưới ác hoặc ác giấu dưới thiện.
Đây là đường đua độc hữu của tôi trong khu quay lén.
Cho nên về sau, fan mới gọi tôi là “Kẻ theo dõi bí ẩn”.
Mà khi đó người đầu tiên ngoài tôi bị tôi chụp lén, chính là hàng xóm.
Vì bất chợt thích trốn trong bóng tối quan sát bí mật của người khác nên sau đó, tôi liền hay dọn ghế ra trước cửa, thông qua mắt mèo trên cửa nhìn sang hành lang.
Tầm nhìn của tôi là một khúc rẽ hành lang, nền xi-măng, phía trên là lan can sơn lam tróc lở.
Người trong hành lang không nhiều, có ông lão đi đứng không tiện, có cặp vợ chồng mặt ngoài hòa khí nhưng trong lòng không hợp, cũng có đứa nhỏ thích chơi chong chóng.
Tôi cứ thế ghé mắt mèo nhìn ra.
Kỳ thật tôi cũng chẳng thấy gì, chỉ là mấy người trên lầu đi làm xuống đổ rác, trẻ con nhà ai cõng cặp đi học mà thôi.
Nhưng tôi lại cứ thích xem, xem mãi không chán.
Tôi yêu cái cảm giác nhìn người khác, thậm chí có thể thấy từng lỗ chân lông trên mặt họ, mà họ thì không nhìn thấy tôi.
Tôi chính là muốn bọn họ ở trước mặt tôi, phơi bày trạng thái chân thật nhất ——
Khi không có ai khác, mỗi lúc như vậy, tôi đều thấy mình như sắp bay lên tiên.
Khi tôi nhìn thấy một mặt không ai biết của họ, hô hấp tôi dồn dập, giống như ăn kẹo bông gòn lại như ngủ trên mây, lâng lâng thoải mái.
Còn sảng khoái hơn cả thứ thuốc mà mẹ hắn cắn.
Đương nhiên, tuy ngoài mắt mèo có một con đường nhưng tôi chưa từng khái qua, đây chỉ là một phép so sánh mà thôi.
… }
[ hắc hóa rồi mà sao lại thấy sảng thế này? ]
[ vai chính này tính cách quá tuyệt, vừa hư vừa đáng yêu, tôi có dự cảm là chương này tuyệt đối nghịch thiên! ]
[ Vô Cấu ca, cố lên! Hấp thụ ánh sáng của càng nhiều kẻ xấu! ]
[ hê hê hê, Tiểu Hoa Hồng viết thật k*ch th*ch, thật b**n th**. ]
◆
{ Mãi cho đến mùa đông năm đó, tôi quan sát thấy nhà đối diện ——
Cửa nhà hắn rất đơn giản, chỉ là một cánh cửa chống trộm màu lam đen bình thường, bên cạnh dán câu đối đỏ.
Trước cửa đặt một tấm thảm đỏ “Hoan nghênh quang lâm”, cùng kệ giày bày đầy giày bẩn.
Trong nhà là một đôi vợ chồng trẻ, nữ là nhân viên văn phòng, tóc ngắn, thích mặc váy trắng hoặc vàng nhạt, trang điểm thuần tịnh.
Nam không có việc làm, cả ngày ru rú ở nhà.
Một bộ dạng tiểu bạch kiểm, sống mũi đeo cặp kính to màu xám, nhìn cả người mờ mịt.
Người thấp, tay chân ngắn, da trắng bệch, nói theo người khác thì là “rất ẻo lả”.
Quan sát sinh hoạt của họ, tôi phát hiện hai người là vợ chồng mới cưới, vợ đi làm còn chồng ở nhà.
Mới cưới nên vẫn còn mới mẻ, rất ân ái.
Cô vợ mỗi ngày đúng 7 giờ 20 ra cửa, tối khoảng 9 giờ rưỡi mới về.
Mỗi lúc này, tôi đều kịp thời ngồi vào vị trí mắt mèo rồi nhìn ra ngoài.
“Chồng ơi em đi đây!”
“Ừ, về sớm một chút nhé, bảo bối!”
Hai người sẽ trao nhau mấy câu khách sáo trước cửa.
Người chồng mặc một bộ đồ ngủ xám rộng thùng thình, thắt cái tạp dề đen, đôi mắt híp lại.
Người vợ trang điểm tươi tắn, tóc suôn mượt, thần sắc sáng ngời.
“Ba, hai, một…” Tôi đếm ngược.
Ngay sau đó, ngoài cửa hai người “chụt” một cái hôn, vợ từ trên xuống còn chồng từ dưới lên.
Vì vợ cao chồng thấp vì thế hành động này trở nên buồn cười, mỗi lần nhìn tôi đều bật cười thành tiếng, cảm giác như mẹ hôn con trai vậy.
Sau đó tôi thoải mái nhảy xuống ghế, dụi mắt, về phòng ngủ tiếp.
A, thật dễ chịu.
*
Cô vợ thường có khi mười ngày nửa tháng không về nhà.
Lúc đó, tôi lại càng thấy được chuyện thú vị.
Chính là huấn luyện viên thể hình đầu húi cua, cơ bắp cuồn cuộn, ở lầu tám —— sẽ vào nhà hàng xóm đối diện tôi lúc nửa đêm!
Lần đầu tiên thấy, tôi cũng không cảm thấy gì lạ.
Nhưng sau phát hiện cứ hễ cô vợ không về, hắn lại đến vào nửa đêm, tôi liền bắt đầu thắc mắc.
Quan hệ của họ tốt vậy sao?
Tôi thấy ban ngày gặp nhau cũng chẳng nói gì, như người xa lạ cơ mà.
Thế là hiếu kỳ thôi thúc, tôi trộm hé cửa, áp tai vào nghe động tĩnh bên trong ——
“A —— chồng ơi, xin anh, nhẹ chút thôi.”
“……”
Tuy còn nhỏ nhưng tôi từng lén xem phim trên mạng, biết đây là tiếng gì.
Tuy tôi không hiểu nam với nam làm thế nào…
Mà thật ra tôi cũng chẳng hiểu nam nữ vì sao phải làm như vậy…
Dù sao với tôi thì cái trò nhàm chán kia chả thú vị gì.
Nhưng mà gã chồng kia rõ ràng có vợ, lại còn léng phéng với huấn luyện viên thể hình? Cô vợ kia chẳng phải vừa bị cắm sừng, vừa bị lừa hôn sao?
Mỗi ngày nai lưng đi kiếm tiền, mà ngay trong nhà lại bị đào góc tường cũng không hay.
Bí mật này chôn trong lòng tôi như kẹo nổ bắn tung tóe trong tim, không đau, chỉ ngứa ngáy.
Biết được chuyện người khác không biết, bản năng khiến tôi không kiềm được muốn nói ra, đem hết thảy tuôn ra miệng.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu tôi nói, vậy sẽ không còn là bí mật của riêng tôi, hơn nữa còn không biết sẽ gây hậu quả gì.
Lỡ gã chồng trả thù thì sao?
Hoặc tệ hơn là lỡ cô vợ phát hiện rồi đòi ly hôn, lại oán tôi xen vào, trách tôi nói ra thì sao?
Không phải ai cũng muốn đối diện sự thật tr*n tr**, nhiều người tình nguyện sống trong đồng thoại giả dối.
Giống như tôi trước kia.
Nếu không biết thì tôi vẫn sẽ hạnh phúc. Còn bây giờ biết rồi, tôi cũng chẳng rõ nên thấy may mắn hay hối hận.
Vậy nên tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói.
Để cô ta tiếp tục sống trong ảo giác gia đình hạnh phúc, vợ chồng ân ái.
Tôi chỉ cố ý, lúc cô vợ về thì giả vờ dáng vẻ ngây thơ, đôi má trẻ con, mắt to tròn, tỏ ra như không có chuyện gì mà nói:
“Dì à, chồng dì với huấn luyện viên trên lầu quan hệ tốt ghê nha ~ hắn hay đến nhà dì lắm đó ~”
Lớn lên rồi nghĩ lại, tôi thấy dáng vẻ giả ngây thơ làm nũng ngày ấy của mình đúng là khiến người buồn nôn.
“A?” Ban đầu mắt cô ta kinh ngạc, sau đó lại cười
“À thì ra là vậy, bạn nhỏ. Dì biết mà, hai người họ là bạn tốt thôi.”
Nói rồi cô ta cúi xuống, đưa tay xoa đầu tôi.
Tôi chớp mắt, rũ mi dài, giả bộ đáng thương chân thành nói:
“Dì à, hắn còn đến lúc dì không ở nhà nữa đó ~ ban đêm ở lại rất lâu ~ hai người bọn họ còn phát ra tiếng rất lớn ~ có khi hôm sau mới ra ngoài ~ dì nói bọn họ đang làm gì vậy ~”
Tôi hy vọng cô ta nghe ra được ám chỉ trong lời tôi.
Kết quả cô ta “Ừ” một tiếng, cười bảo: “Chồng dì thích thức đêm chơi game! dì phải về nói chuyện với anh ấy mới được!”
Rồi quay lại phòng, dường như chẳng coi lời tôi để bụng.
Tôi đoán cô ta vẫn chưa coi “người đàn ông” kia là tình địch, càng không nghĩ mình chỉ là cái cùng thê.
Đúng là ngu ngốc! Uổng công tôi diễn cả màn làm nũng!
Đã nhắc thẳng đến vậy mà còn không nhận ra! Còn vui vẻ cười hì hì!
Nói hai người kia là tình cảm anh em động đất trời! Ban đêm cùng nhau chơi game? Tôi chơi vào trò chơi của cha cô ấy! Ngu chưa từng thấy!
Đệt! Quá ngu! Với cái chỉ số thông minh này không bị lừa mới lạ đó!
Thật tức chết tôi.
Tức đến đau cả dạ dày, tôi nhổ bãi đờm lên giày bọn họ rồi quay về phòng.
… }
[ ha ha ha ha, xem làm bạn nhỏ tức giận kìa! ]
[ Cậu từ nhỏ đã hư rồi. ]
[ cô vợ bị lừa kia thật đáng thương. ]
[ rất khôi hài, nhưng đoạn này liên quan gì đến cốt truyện trước không? ]
[ trải nền thôi. Nếu khai thác nhân vật mới thì đương nhiên phải viết một chút tính cách, tốn ít bút mực dựng hình tượng. ]
[ có khi nào chỉ là kéo dài chữ không? ]
[ tuyệt đối không thể! ]
[ tuyệt đối không thể! ]
[ tuyệt đối không thể! ]
[ tuyệt đối không thể! Tiểu Hoa Hồng là thần tiểu thuyết mạng mới, sao có thể làm trò đó! ]
Hệ thống: 【 Cậu ấy sẽ… (mặt mũi vặn vẹo.jpg)】
◆
{ Trở về thì tôi nằm trên giường, viết xong bài tập, liền cảm thấy hơi chán đến phát điên. }
Trong lòng tôi nhè nhẹ cào cào, vừa hận vừa bất đắc dĩ.
Đặc biệt là đối với cặp vợ chồng đối diện kia.
Tôi oán hận tên đàn ông đó loại hành vi lừa hôn trong ngoài bất nhất.
Nhưng đồng thời, chỉ cần nghĩ rằng khắp thiên hạ có lẽ chỉ có ba người chúng tôi biết chuyện này, tôi liền thấy ngọt ngào như ăn mật.
Đây chẳng phải là ông trời ban cho tôi huân chương lớn nhất sao? Khen thưởng tôi có sức quan sát nhạy bén!
Để tôi biết còn nhiều hơn cả người trong cuộc! Từ đây tôi trở thành khán giả, mà bọn họ bất quá chỉ là con hát trên sân khấu, chuyên môn diễn cho tôi xem!
Trên đời còn có chuyện gì hạnh phúc hơn sao? Tôi lâng lâng đem bí mật này như viên kẹo, lấy ra nhấm nháp đi nhấm nháp lại.
Chỉ là sau một tháng, chỉ “biết bí mật này” đã không đủ để thoả mãn tôi nữa.
Tôi chán.
Tôi muốn lợi dụng bí mật này để tự tìm thú vui, mới mẻ và k*ch th*ch hơn.
Ví dụ là đi bắt tiểu tam? Hoặc là vợ chồng đang ân ái quay sang đánh nhau, trở mặt thành thù!
Đúng vậy, đó mới là thứ tôi muốn xem.
Tôi rõ ràng là một đứa nhỏ chính nghĩa, ông trời ban cho tôi kỳ ngộ này khiến tôi biến thành kẻ theo dõi bí ẩn.
Đã để tôi phát hiện bí mật này thì tất nhiên là muốn tôi vạch trần hôn nhân giả dối đó! Đem người phụ nữ kia giải cứu ra khỏi âm mưu!
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy bản thân như có một sứ mệnh.
Tôi là người bảo vệ hôn nhân, là kẻ tố giác đáng ghét, là kẻ thăm dò chân tướng…
Ôi, danh hiệu của tôi cũng nhiều quá.
Nhưng rốt cuộc tôi nên chờ thời cơ thế nào, dùng cách nào để tố giác hết thảy?
Tôi không thể trực tiếp nói với người phụ nữ kia: “Chồng dì ngoại tình.” Như vậy không chỉ bại lộ hành vi theo dõi, còn khiến tên chồng kia oán hận tôi, tôi không muốn vậy.
Dù sao tôi cũng không ngu.
Ám chỉ?
Nhưng người phụ nữ kia ngy lắm, lần trước tôi ám chỉ rõ ràng vậy mà cô ta chẳng hiểu ra gì.
Cho nên, rốt cuộc tôi nên làm thế nào đây…… }
[ Cậu xác thật không ngốc, hành vi của cậu này quá vượt mức pickleball rồi… ]
[ Vô Cấu ca, cậu còn tự xưng là đứa nhỏ chính nghĩa? Cậu có liêm sỉ chút nào không? ]
[ ha ha ha ha, đoạn này vừa đáng yêu vừa hư hỏng lại hoang đường, xin hỏi tác giả viết ra thế nào vậy? Nói thật đi Tiểu Hoa Hồng, có phải cậu đang nhập vai chính mình không? ]
[ Tiểu Hoa Hồng: Cậu lễ phép chút được không? ]
◆
{ Mãi cho đến một đêm nọ, cha mẹ tôi ra ngoài chỉ để tôi một mình ở nhà.
Lúc đó tôi bỗng nhớ đến, ban ngày người phụ nữ kia lại đi đâu mất, mặc áo gió màu kaki, kéo một cái rương hành lý, không biết có phải lại đi công tác.
Nếu vậy, huấn luyện viên thể hình trên lầu kia có phải sẽ lại xuống không?
Hay là tôi dùng điện thoại chụp vài tấm ảnh, ghi lại âm thanh hắn với chồng cô ta trên giường, sau đó nặc danh gửi cho cô?
Mặc kệ, trước cứ nhìn đã.
Thế là tôi lại xách ghế nhỏ, đi đến trước cửa.
Trong phòng rất yên tĩnh…
Bên trong đều chỉ có đồ đạc chết, bày biện lộn xộn.
Hiện tại là nửa đêm 12 giờ rưỡi, người bình thường đều đã ngủ. Ngay cả tầng bên cạnh cũng tối đen, cửa sổ kéo rèm kín mít.
Cả thành phố như ngủ say.
Mà trong căn phòng này, dường như trong đêm chỉ còn tiếng thở của riêng tôi.
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, trong lòng trào lên một cảm giác đen nghìn nghịt vô danh.
Hình như đêm nay không giống bình thường.
Tôi áp mắt vào mắt mèo, nhìn ra ngoài.
Vì động tác đó nên áo sơ mi bị kéo căng về phía trước, để lộ vòng eo nhỏ.
Vòng eo đó lạnh lẽo, không phải cái lạnh gió thổi vù vù mà như có một đôi tay băng giá dán lên sau lưng…
“A.” Tôi hít một hơi, cả người run rẩy, suýt ngã khỏi ghế.
Tôi vội đưa tay sờ ra sau nhưng chẳng có gì cả.
Chỉ có da gà nổi lên, thô ráp đến khó chịu.
Tôi lại ghé mắt vào mắt mèo.
Đối diện là nhà hàng xóm, một cánh cửa chống trộm màu xám đen cũng có một mắt mèo, cửa dán rèm kín.
Tôi chú ý kệ giày bên cửa, vốn có đôi giày cao gót trắng tôi từng nhổ đờm lên.
Giờ không biết từ bao giờ, đã đổi thành một đôi giày cao gót đỏ.
Đỏ thẫm như máu.
Mua lúc nào thế?
Đôi giày cao gót đỏ ấy đỏ chói mắt, nổi bật hẳn với câu đối đỏ bên cửa khiến tôi khó chịu cực kỳ.
Mới nhìn qua mà tôi đã thấy mắt đau nhói như bị kim đâm.
Tôi dụi mắt, chảy cả nước mắt, rồi lại nhìn qua mắt mèo.
“Cạch, cạch, cạch.”
Một tiếng động kỳ quái vang bên tai. Theo đó, đèn hành lang bắt đầu chớp tắt, chớp tắt.
Mắt tôi cũng sáng rồi lại tối khiến đầu óc choáng váng.
Như thể có ai đang bật tắt đèn chiếu phim.
Thanh âm ấy chui vào tai, kèm theo tiếng “tư tư” như dòng điện.
Trong đêm tĩnh mịch, nó vang lên chói tai, như ong chui vào tai tôi.
Tôi không nhịn được đưa tay ngoáy tai, nhưng tất nhiên chẳng có gì.
Tôi tự nhủ có lẽ chỉ là bóng đèn tiếp xúc kém, hành lang hỏng rồi.
Thật sự chẳng thuận lợi gì cho việc rình coi, tôi định nhảy xuống ghế bỏ đi.
Kết quả…
Huấn luyện viên trên lầu thật sự xuống!!! Tinh thần tôi bừng tỉnh!
Do ánh đèn chớp tắt, tôi nhìn không rõ, chỉ thấy một bóng đen mặc đồ đen, eo thon chân dài, cái ót đen nhánh. Nhìn bóng dáng cực kỳ giống hắn.
Bóng đen ấy hút trọn ánh mắt tôi.
“Cạch, cạch, cạch.”
Tiếng bước chân vang lên, thanh thúy lạ lùng.
Nhưng nghe không giống trước kia. Lúc trước hắn luôn mang dép lê, “lẹp xẹp lẹp xẹp”.
Còn nay… rõ ràng không phải.
Không giống giày da hay giày thể thao. Giống như… giày cao gót của phụ nữ.
Giày cao gót!!!
Tôi như bị búa giáng vào đầu, sợ hãi kinh hãi, toàn thân nổi da gà!
Tôi lại nhìn sang kệ giày… đôi giày cao gót đỏ kia đã thay đổi!
Vừa nãy mũi giày hướng vào tường.
Giờ nó quay thẳng về phía tôi!
Sau lưng tôi lạnh buốt, mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm đôi giày cao gót đỏ.
Không biết có phải tôi nhớ nhầm, vội dụi mắt.
“Cạch, cạch, cạch.”
Tiếng bước chân lại vang, bóng người kia đến gần…
Kỳ lạ, thật sự kỳ lạ. Hắn từ cầu thang đi xuống, theo lý thì đi ngang qua cửa, tôi phải thấy được sườn mặt hắn.
Nhưng lần này… tôi vẫn chỉ thấy bóng lưng.
Đây rõ ràng là hành lang ngang!
Hắn đi ngang qua trước mặt tôi, sao tôi vẫn chỉ thấy cái ót? Chẳng lẽ hắn đi nghiêng người?
Ý nghĩ này thật khó tin, nhưng tôi tìm không ra lời giải thích nào khác.
Duy chỉ khiến tôi an tâm là… tôi thấy rõ giày hắn, chỉ là giày đen bình thường, không phải giày cao gót.
Tim tôi ổn định lại phần nào.
Khi hắn đi ngang qua, tôi nín thở, tim như muốn ngừng.
Tôi thấy sau gáy hắn có hai chấm nhỏ trắng như vết bẩn hoặc logo áo.
Hắn lại gần, tôi vội lấy điện thoại, dí vào mắt mèo rồi bắt đầu quay video.
Tôi muốn quay hắn đi vào nhà hàng xóm, chờ hắn vào rồi sẽ dán tai ghi lại âm thanh.
Nghĩ vậy, hô hấp tôi dần vững lại.
Điện thoại áp sát mắt mèo, nhắm ngay bóng đen kia.
Nhưng trong video… hắn không phải đưa lưng.
Mà là chính diện!!!
Sau ót trong hiện thực, trên màn hình lại biến thành khuôn mặt!
Hai chấm trắng kia chính là tròng mắt, không mí mắt, không lông mi, chỉ có hai con mắt trắng dã!
Chúng dường như… đang nhìn chằm chằm vào tôi!
Không đúng! Không thể nào! Tôi vội rời điện thoại, ghé mắt nhìn lại.
Hắn vẫn đưa lưng về phía tôi, chỉ là cái ót…
Nhưng khi tôi đưa điện thoại lên lại… vẫn là chính diện, vẫn là đôi tròng trắng đó!!!
Chuyện quái quỷ gì thế này?
Trong nháy mắt, lông tóc tôi dựng đứng.
Tôi đang nhìn hắn, mà hắn cũng đang nhìn lại tôi…
Hắn phát hiện tôi, khoé môi nhếch lên, bước thẳng về phía tôi xông tới!!!
“Phanh!” Cánh cửa trước mặt rung lên một tiếng dữ dội! }
