Bên vách, Béo ca than thở: “Ủa? Đứa bé thật sự biến mất rồi à?”
Slime đáp: “Nói cách khác, xác thực là có hai con quỷ, một là quỷ thai một là đứa bé quỷ.
Đứa bé quỷ muốn đầu thai vào bụng Thịnh Cửu nên mới liên tục quấy rối, cuối cùng bị hàng phục. Còn sót lại chính là quỷ thai? Do Thịnh Cửu sau đó sinh ra?”
“Thế thì trước đây đứa bé quỷ đẩy Thịnh Cửu rồi muốn cô sảy thai, là để thay thế sao? Hai con quỷ tranh nhau cơ hội được sinh ra? Nghe cũng hợp lý đó chứ?”
Hình như còn có nhiều manh mối hơn, nhưng Slime thân hình nhỏ, não cũng nhỏ, trinh thám đến đây là cực hạn rồi.
Mặc kệ! Cứ thế đi! Cho dù Thiên Vương tới thì cốt truyện cũng vẫn như thế! Không đổi! Không đổi!
Mặc kệ là đạn mạc hay người khác suy luận, nó đều không tin! Nó chỉ tin vào cái nó thấy! Đó chính là nội dung mà Tiểu Hoa Hồng đang viết trong truyện!
Slime bình tĩnh nghĩ.
A, quả nhiên, bỏ não xuống mà đọc truyện ma thì mới thấy thoải mái.
Chỉ cần nó không đi thi, thì sẽ chẳng có chuyện trượt.
Cũng như thế, chỉ cần không động não, thì sẽ không đau não!
Đọc truyện ma để cảm nhận, không cần cố giải thích. Thế mới giữ được tâm an khí hòa.
“Giết người, phóng hỏa?” Hoài Ánh Vật thấy kỳ quái, người bình thường đâu ai đùa như thế.
Nhưng hắn thì lại từng nói thật câu này rồi…
Mà vốn dĩ hắn cũng chẳng tính là người bình thường.
“Nhắc đến giết người ——” Anna gãi đầu, nhớ ra: “Hình như trước đó có một tình tiết liên quan đến chuyện này.”
Cô mở vòng tay trí năng, lật lại cốt truyện phía trước. Tìm được một đoạn ——
Cũng là một chương, khi Hàn Bản Ngôn đi khám thai cùng Thịnh Cửu, đang ngồi ghế ngoài khoa sản thì có một người đàn ông gọi điện cho anh ta.
Người đó tên Trương Vô Cấu, chủ một chung cư ở thành phố Lục Hồ Hải Thành, là khách hàng của Hàn Bản Ngôn.
Ông ta ấp úng kể rằng có khách trọ muốn giết mình.
Mà kẻ muốn giết Trương Vô Cấu, có khi nào chính là Tôn pháp sư?
“Hai đoạn cốt truyện này, hình như khớp nhau rồi…” Anna vừa nói xong, cả cánh tay đã nổi da gà.
Một người, từ trước mấy tháng đã nhận điện thoại cầu cứu rồi lại nghe hung thủ tự nhận là sắp đi giết người?
Cả hai đoạn còn diễn ra trong cùng một chương? Thật sự kịch tính quá mức!
Anna vội kể phát hiện với mọi người:
“Chính là cái ông Trương Vô Cấu đó, gọi điện cầu cứu Hàn Bản Ngôn nhớ không?”
“Ái chà, nói vậy thì… tôi cũng thấy hợp lý đó!” Cổ cao kinh ngạc há hốc miệng.
“Không ngờ Tôn pháp sư không nói đùa, cô ta thật sự muốn đi giết người phóng hỏa! Má ơi!”
Hoài Ánh Vật nhớ lại nội dung trước:
“Trương Vô Cấu ở thành phố Lục Hồ. Tôn pháp sư cũng ở Lục Hồ. Hai người cùng thành phố, khả năng có ân oán.”
Đầu cầu vồng trợn mắt há miệng: “……”
Mấy người này đọc truyện bằng kính hiển vi à?
Sao tôi chẳng để ý mấy chi tiết đó nhỉ?
Cổ cao thở dài: “Nhưng giờ Tiểu Hoa Hồng chỉ mới nhắc qua, chúng ta đoán được thế thôi, còn cụ thể ân oán gì thì chắc sang chương sau mới biết.”
“Không đúng đâu.” Anna chau mày, khuôn mặt đầy tàn nhang nhăn lại.
“Ông ta đã biết có người muốn giết mình, tại sao không báo cảnh sát? Không chạy trốn? Lại còn đi cầu cứu một người không liên quan như Hàn Bản Ngôn? Nghe chẳng hợp lý gì cả!”
Vừa hỏi xong, cả nhóm im bặt.
Mọi người: “……”
Không biết, ai nấy đều lắc đầu.
Rồi lập tức tranh nhau suy đoán.
Hoài Ánh Vật nghe mà thấy phiền, liền nhăn mặt cắt ngang: “Đừng bàn nữa, các người có bàn cũng chẳng ra đâu. Ai mà đoán trúng được hướng đi truyện của Tiểu Hoa Hồng thì tôi cho cắn một cái ngay tại chỗ này.”
Mọi người: “……”
Ờ, cũng đúng.
“Dù sao chương này chắc cũng sắp kết thúc rồi. Xem xong rồi nói tiếp, được chưa?” Hoài Ánh Vật hạ giọng, như đang dỗ con nít.
“Nhưng sao cậu biết chương này sắp hết?”
Anna quay sang nhìn, trời còn chưa hoàng hôn. Tiểu Hoa Hồng nếu muốn thì hoàn toàn có thể viết thêm cả buổi. Vậy mà Hoài Ánh Vật lại dám khẳng định?
Hoài Ánh Vật nhàn nhạt ngẩng cằm: “Trinh thám mà ra. Không tin thì chờ xem, chương này chắc chắn sẽ kết thúc ngay thôi.”
Cổ cao: “Cậu đâu phải Tiểu Hoa Hồng, sao biết người đó viết đến đâu?”
Slime: “Còn bày đặt trinh thám, chuyện này mà trinh thám nổi à?”
Anna: “Bao nhiêu nghi điểm còn chưa giải thích, sao cậu dám chắc hắn ngắt ở đây?”
Cả nhóm lại nhao nhao chất vấn. Tóm lại chỉ gói gọn trong ba chữ: “Không tin.”
Hoài Ánh Vật: “Thiệt ~”
Đối diện đám nghi vấn, hắn chỉ liếc mắt qua một bên, đuôi mắt hạ thấp, chẳng buồn giải thích.
Có nói cũng chẳng ai hiểu, tin hay không tùy.
◆
{ Sau khi tiễn Tôn pháp sư, tôi cũng yên lòng.
Cô nói Thịnh Cửu là bị đứa bé kia quấy nhiễu nên tính tình mới đổi khác.
Giờ cô đã thu phục đứa bé, Thịnh Cửu sẽ trở lại như trước, chúng tôi lại có thể sống như ngày xưa.
Nếu tất cả không xuất phát từ ý muốn của Thịnh Cửu, thì chuyện cô ấy phản bội tôi thì tôi có thể bỏ qua.
Đứa bé, tôi cũng có thể nuôi.
Vợ chồng chúng tôi, chẳng cần phải ly hôn.
Tốt quá. Tôi quay đầu, nhớ đến dáng vẻ của Tôn pháp sư ban nãy rồi đi qua bức tường ảnh.
Tấm nào tấm nấy đều là kỷ niệm năm tháng.
Thịnh Cửu, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lại.
Tôi nghĩ đến Thịnh Cửu đang đi khám thai, không biết bao giờ sẽ về. Nhân lúc này, tôi có thể làm gì đó cho cô ấy để tạo chút lãng mạn.
Thế là tôi vội dọn bàn, rồi chạy vào bếp, mở tủ lạnh rồi chọn nguyên liệu Thịnh Cửu thích.
Có một hộp sườn heo.
Sườn chua ngọt? Cô ấy vốn rất thích món đó.
Tôi lấy ra, lập tức bắt tay vào làm.
*
“Leng keng ——” chuông cửa vang.
Chắc Thịnh Cửu đã về.
Khi ấy, trong nồi sôi ùng ục, tôi hé nắp, sườn vẫn chưa chín còn khoảng mười phút nữa.
Ủa mà sao cô ấy về nhanh vậy?
Tôi đậy nắp lại, rửa tay, ra mở cửa.
Ngoài cửa quả nhiên là Thịnh Cửu. Cô ấy mặc váy bầu xanh, bụng to, thân hình mảnh khảnh mà cứng cỏi.
Trán đầy mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi, tay phải còn phải chống tường.
Tôi nhìn ra hành lang: “Mỹ Bình đâu? Không phải cô ta đi cùng em sao?”
Mỹ Bình là bạn cũ của cô ấy, cũng sống trong khu này.
Thịnh Cửu thở gấp: “Vừa mới đi rồi. Đưa em đến cửa rồi xuống thang máy.”
Bụng cô ấy bảy tháng, quá to, trên người phải chịu thêm mấy chục cân nên mỗi bước đi như mang vật nặng chạy đường dài, một lúc là đã thở hổn hển.
Tôi lập tức đỡ nàng vào, dìu đến sofa ngồi: “A, đáng lẽ anh nên mời cô ấy vào ngồi nghỉ chút.”
“Không sao, không sao.” nàng buông tay tôi, ngồi yên, ngửi thấy mùi.
“Mùi gì thế? Anh đang nấu ăn à?”
“A.” tôi gãi đầu ngượng ngùng.
“Sườn chua ngọt.”
Tôi đối với món này cũng giống cô ấy, đều thích ăn. Cho nên tôi vừa nấu thì cô ấy liền biết tôi nấu cho nàng.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, lúm đồng tiền nở hoa: “Cảm ơn chồng nha~”
Cô ấy không còn xinh đẹp như trước, người khác mang thai thì sưng phù béo phì nhưng cô ấy lại gầy gò xanh xao, sắc mặt trắng bệch, toàn thân một luồng tử khí.
Người ngoài nhìn vào thì đều thấy xót xa, còn tưởng tôi ngược đãi, không chịu bỏ tiền cho cô ấy bồi bổ.
Nhưng khi cô ấy cười, vẫn rất đẹp, như một đóa hướng dương.
“Ha ha, ha ha.” Tôi cũng ngây ngô cười theo, gãi đầu chẳng ngứa mà cứ gãi.
…
Trên bàn cơm, lúc ăn sườn chua ngọt thì tôi đem chuyện Tôn pháp sư nói với cô ấy:
“Nếu tất cả đều là đứa bé kia quấy phá, thì chúng ta đừng ly hôn nữa được không? Con gái em sinh ra cũng cần có một ba ba.”
Đèn treo trên bàn cơm, không gió mà lay. Bóng cô ấy in trên tường, lúc nghiêng trái, lúc ngả phải như một bóng ma chao đảo.
Cô ấy ngồi đối diện tôi, cúi đầu, dùng muỗng khều khều trong bát cơm. Mái tóc hai bên rũ xuống gần như che hết mặt.
Tôi nghe thấy tiếng thở dồn dập của cô ấy, tưởng cô ấy lại mệt.
Đang định dìu cô ấy lên giường nghỉ, ai ngờ cô ấy lại bật khóc như một con thú nhỏ bị thương.
Cúi đầu, nước mắt rơi lã chã vào trong chén.
“Hàn Bản Ngôn… Anh thật là… Anh thật là cái… A!”
Cô ấy nghiến răng, tôi nhìn ra cô ấy muốn mắng tôi nhưng tìm không ra từ nào thích hợp, cuối cùng chỉ rít gào đầy thống khổ.
Tôi vội rút giấy trên bàn đưa cho cô ấy.
Khi nâng mặt cô ấy lên, thấy nước mắt nước mũi dính lem nhem, vành mắt đỏ bừng.
Tôi giúp cô ấy lau mặt.
“Anh như vậy… Anh để em biết làm sao bây giờ? Anh khiến em… em…” Cô ấy nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, hơi thở đứt quãng.
Tôi đỡ cô ấy vào phòng ngủ, cuối cùng cô ấy cuộn tròn trong ngực tôi mà khóc nấc:
“Nếu có kiếp sau thì em vẫn muốn làm vợ anh… Nếu đời này, chỉ cần sớm gặp anh hơn một chút thì tốt rồi…”
Cô ấy khóc ướt cả ngực áo sơ mi tôi, kể ra những chuyện chưa từng nói suốt mấy đời.
Tôi vỗ lưng cô ấy, chỉ biết không ngừng an ủi.
Hôm đó, rõ ràng ban nãy trời còn nắng, chớp mắt đã đổ mưa phùn lất phất.
Nước mưa bám trên cửa kính, không tiếng động, chỉ để lại những dấu chân ướt như ai giẫm từng bước nhỏ.
Vết nước chồng chéo, cảnh sắc ngoài cửa sổ trở nên mông lung mờ nhòe.
Tôi nghe thấy dưới lầu có người ồn ào gọi nhau về nhà. Cũng nghe thấy trong bồn hoa, vô số bông hoa tranh nhau nở trước cơn mưa lớn.
Trong chớp mắt, đã đến ngày dự sinh của Thịnh Cửu.
Tối đó, khi cô ấy đang xem TV thì bất chợt vỡ nước ối. Sofa và sàn nhà đều ướt đẫm. Hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước.
“Chồng ơi, em…” Cô ấy sờ xuống dưới, rõ ràng lần đầu gặp cảnh này, hoảng loạn vô cùng.
“Có phải… có phải muốn sinh rồi không? Em đau quá, a ——”
Cô ấy ôm bụng, mặt nhăn nhúm.
Tôi nói: “Đừng nhúc nhích, anh mặc quần áo rồi đưa em đi bệnh viện ngay!”
Khi đó tôi còn mặc bộ đồ ngủ cotton màu xám, chẳng còn tâm trí thay đồ. Tay run lẩy bẩy chỉ kịp kéo bừa một chiếc áo khoác đen trong tủ phủ lên.
Đi dép lê, cầm điện thoại và chìa khóa, tôi đỡ Thịnh Cửu ra cửa.
Sau đó phóng xe như bay đến bệnh viện. Suýt vượt đèn đỏ, may mà xe cộ hôm đó không nhiều.
“Vợ à, cố gắng chịu đựng, sắp đến rồi.” Tôi vừa lái vừa trấn an.
“A a a ——” Cô ấy đau đớn r*n r*, tiếng kêu xé lòng khiến tôi hoảng loạn.
Cuối cùng cũng đến bệnh viện.
Tối khoảng tám giờ, bệnh viện vắng chỉ vài người.
Tôi chẳng còn tâm trí xếp hàng đăng ký, liền hét: “Bác sĩ! Vợ tôi sắp sinh, mau mau!”
“A a?” Cô y tá quầy lễ tân cũng hoảng hốt, nhìn qua tình trạng thì liền hô: “Đợi chút!” rồi chạy vội.
Tôi ôm vợ mình, cố gắng giữ tư thế không đè bụng và gồng người để cô ấy khỏi ngã.
Bệnh viện phản ứng nhanh, giường cấp cứu lập tức đẩy đến. Tôi cùng bác sĩ dìu cô ấy lên.
Rồi họ đẩy cô ấy vào phòng sinh, tôi theo sau.
Bác sĩ chủ trị là một nam bác sĩ trẻ tên Triệu Điện. Thấy anh ta mặc áo phẫu thuật bước vào thì tôi vội chặn lại:
“Bác sĩ, xin hãy cố hết sức, cứu mẹ con cô ấy!”
“Ờ ờ, sẽ.” Triệu Điện sốt ruột, đẩy tôi ra rồi vào trong.
Tôi định đi theo, nhưng cửa phòng sinh “rầm” một tiếng khép lại. Một nữ y tá chặn ta: “Người nhà không thể vào, xin chờ bên ngoài!”
Tôi đi đi lại lại ngoài hành lang như con ngỗng bị nhốt.
Nghe tiếng cô ấy hét đau đớn trong phòng, tôi cắn chặt tay mình, nếu không thì chẳng thể giữ bình tĩnh.
Nhìn cái bụng to tướng kia là tôi biết ca sinh này chắc chắn không dễ. Nếu chỉ có thể giữ một người, thì sao?
Giữ mẹ, hay con?
Đương nhiên là giữ mẹ!
Tôi mím môi, lòng nóng như lửa, quanh quẩn ngoài hành lang.
Không biết bao lâu, phòng sinh vang lên tiếng động. Tôi vội dán tai vào cửa.
Nhưng chờ đợi không phải là tiếng khóc trẻ con, mà là tiếng hét kinh hoàng của y tá: “A a a! Quái vật!”
Quái vật? Quái vật cái gì cơ?
Ngay sau đó, cửa bật mở. Một nhóm bác sĩ hộ sĩ áo trắng, người bê bết máu hoảng loạn chạy ra như gặp hỏa hoạn!
Rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ…
Chân tôi mềm nhũn mà suýt ngã. Nhưng tôi vẫn xông vào.
Trên bàn đẻ, Thịnh Cửu máu me đầy người, bụng bị mổ toang như nồi lẩu đỏ lòm. Tôi choáng váng, cả người rụng rời.
Tôi vấp vào dụng cụ y tế, làm loảng xoảng một mớ.
“Thịnh Cửu! Cửu Cửu! Vợ ơi!”
Tôi lay gọi cô ấy, nhưng cô ấy không động đậy. Có phải… cô ấy đã chết?
Không, không thể! Vết mổ bụng không thể cứ để vậy, phải khâu lại!
Nhưng tôi không biết khâu, bác sĩ đâu hết rồi?
Trong mê man, tôi thấy một bác sĩ mặc áo phẫu thuật xanh đang quay lưng làm gì đó.
Phòng sinh chỉ còn mình anh ta.
Tôi chạy đến, nắm vai anh ta xoay lại.
Là Triệu Điện, mang kính gọng vàng.
Tôi gào: “Anh đang làm gì? Mau cứu vợ tôi nhanh!”
Anh ta run vai, hất tay tôi, thần bí cười quái dị: “Tôi đang đỡ đẻ cho con gái anh… ha ha…”
Nụ cười ma quái như kẻ điên.
Con gái tôi? Đỡ đẻ?
Tôi cúi xuống, thấy anh ta dùng dao giải phẫu cắt một khối thịt đỏ trong mâm, từng nhát từng nhát như cắt bít tết.
“Cái này là gì?”
“Thịch thịch thịch!”
Một âm thanh vang lên. Tôi chợt nhớ tới cảnh trong bộ phim ma xem trong mơ…
Đứa trẻ mở to đôi mắt đen láy như nho, đôi môi nhỏ hồng hồng, non nớt, hơi nhếch lên và mỉm cười với ta.
Đứa trẻ ấy có gương mặt giống hệt đứa bé mặc đồ đỏ!
Nó nhìn tôi rồi gọi một tiếng:
“Ba ba!!!”
… }
