Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 36: Đứa trẻ ma quái (16)




{ “Đứa bé tới rồi.” Tôi vốn định nói như thế.

Nhưng đầu lưỡi cứ như bị trói chặt, chẳng nói ra được gì.

Chỉ cảm giác làn da mình dưới luồng gió âm phong kia, từng chút một bị rút sạch hơi ấm.

Lúc đó, đứa bé đứng ngay cửa phòng ngủ, đôi mắt nó tròn xoe như hai khối cầu khảm trong hốc mắt, có thể động đậy…

Cả mí mắt cũng cử động lên xuống…

Nó giống như nhìn Tôn pháp sư lại giống như nhìn tôi, khiến người ta rợn tóc gáy.

Tôi sợ tới mức nuốt khan một ngụm nước miếng.

“Anh đi đi.”

Tôn pháp sư mở mắt, xua tôi ra ngoài. Trên trán những đường gân đen vẫn còn, hơn nữa đôi mắt cô đang chậm rãi hóa thành một màu đen kịt…

Hoàn toàn đen.

“Tôi?”

“Ừ. Giữa tôi với nó, có chuyện phải nói riêng.”

“Thế tôi đi đâu?”

“Ra ngoài. Biến. Rời khỏi nhà anh, đứng ngoài hành lang và đừng quấy rầy tôi.” Giọng cô khàn đặc, khó khăn lắm mới thốt ra được, như bị xé rách cổ họng.

“Ờ ờ ờ.”

Đứa bé đó đối với tôi mà nói, thật sự để lại một cái bóng tâm lý lớn. Tôi không muốn ở thêm dù chỉ một phút.

Trước khi đi, tôi thấy cô rút điện thoại rồi dựng giá đỡ, để camera hướng thẳng vào mặt mình rồi bấm nút đỏ ghi hình.

Cô định quay lại chính mình? Tôi không biết. Nhưng cũng chẳng dám hỏi, chỉ lủi thủi đi ra ngoài, khép cửa, không khóa.

Trong phòng, cô lại đổi chú ngữ:

“Thần quang du lịch. Bốn đạo hoằng khai. Thiên địa ta thông. Chung quanh. Hiểu thấu bát phương. Tả ném bôn tinh. Hữu phóng tấn điện. Lưu quang vạn dặm. Gì yêu dám đảm đương. Quá một thần tướng. Vạn thần tới đón. Thừa vân giá hư…”

Tôi vừa ngoái đầu nhìn lại, đã thấy thân thể cô run rẩy như người bị động kinh.

Rồi cửa khép lại. Tôi đứng ngoài, hoàn toàn không biết bên trong thế nào nữa.

Chỉ nghe vọng ra “Phành phạch phành ——” như tiếng đánh nhau, hay tiếng nàng đập bàn dữ dội.

Nếu cô không chống nổi thì sao? Lẽ nào tôi lại hại đời một cô bé?

Nghĩ đến vậy, ruột gan tôi nóng như lửa đốt, muốn lao vào ngay. Nhưng tôi biết mình chẳng giúp được gì, chỉ áp tai vào khe cửa mà nghe.

“Phành!”

“Mạc ——”

“Phành!”

“Cường ——”

“Bùm bùm!”

“Cầu ——”

Âm thanh đứt quãng, khàn khàn như người sắp tắt thở.

Là Tôn pháp sư, hay là đứa bé?

Tôi hé khe cửa nhìn vào.

Chỉ thấy Tôn pháp sư đứng đó, quay lưng về phía tôi. Hai tay buông thõng, đầu thì ngửa hẳn ra sau một góc độ quái dị gần như rớt xuống…

Mặt đầy gân máu đen, nổi chằng chịt như lá mạch. Cả mắt, cả môi đều biến thành màu đen trông y như trúng độc!

Đầu cô cong ngược ra sau lưng, vẫn thấy được khuôn mặt.

Bằng giọng khàn khàn, cô thốt:

“Mạc… Cường… Cầu…”

Á!!!

Tôi còn chưa thấy lại đứa bé, mà cô giờ còn đáng sợ hơn cả nó!

Tôi hoảng loạn đẩy cửa đóng sập lại, ngã lăn ra sàn, run rẩy chẳng dậy nổi.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa trước mặt tôi đột nhiên bật mở.

“Rầm!”

Tôi dựng người dậy ngay lập tức.

Là cô.

Đầu cô đã trở về vị trí bình thường, gương mặt mồ hôi nhễ nhại, mắt không còn đen kịt nhưng vẫn vằn những tia máu.

Thở hổn hển, sắc mặt tái mét, môi không chút huyết sắc.

Đuổi ma xem ra chẳng dễ dàng gì. Cái đứa quỷ kia cũng không dễ đối phó như lời cô nói ban đầu.

“Xong rồi?” Tôi hỏi.

“Xong rồi.” Cô đáp, rồi che ngực ho sặc sụa.

Tôi thấy môi cô có vết đỏ loang ra ngoài.

“Cô vừa hộc máu.”

“À, chuyện nhỏ. Ăn thêm chút máu gà là lại bù thôi.”

“Ờ…”

Cái đó cũng bù được sao?

“Tôi vừa rồi… chính là…” Nghĩ lại dáng vẻ vừa rồi của cô, tôi vẫn thấy rùng mình, không biết tả thế nào.

Cô như bắt được nhược điểm của tôi, ánh mắt như dao: “Tôi chẳng phải đã bảo anh đừng nhìn trộm vào trong sao?”

Tôi: “……”

Chột dạ mím môi.

“Thấy chưa, bây giờ lại bị dọa rồi. Ai —— người lớn tướng rồi mà còn không hiểu chuyện.”

Cô vừa nói vừa đi vào trong phòng, tôi cũng vội theo sau.

Trên bàn, ba nén nhang đã cháy hết chỉ còn tàn đỏ lụi tàn.

Còn đứa bé thì nằm trên bàn, bị một chùm sợi tơ đỏ quấn chặt.

Trên sợi tơ đỏ còn có lục lạc màu bạc, tinh xảo mà lại quỷ dị, mang thứ mỹ cảm Trung Hoa rất lạ lùng.

Đứa bé bất động, im thin thít, thoạt nhìn lại giống như rất bình thường?

Tôi hỏi: “Đây là đã bị thu phục rồi à?”

“Ừ.”

“Thế con quỷ đâu?”

Cô che miệng ho sặc: “Khụ khụ khụ… ở trong đứa bé này bị phong ấn rồi.”

“Nó sẽ không thoát ra nữa chứ?”

“Yên tâm, đã trói chặt rồi, chạy không được. Nếu nó động đậy thì chuông này sẽ reo nhắc nhở tôi.”

“A… thế thì tốt quá.” Toàn thân tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện ám ảnh tôi mấy tháng trời, vậy mà giải quyết gọn thế này. Tôi cảm giác cả người lâng lâng như không thật.

Cuộc sống của tôi, chẳng lẽ có thể trở lại bình thường?

Tôi kéo ghế và ngồi xuống, rồi kéo ghế cho cô.

Bản thân vốn chẳng dám lại gần đứa bé, nhưng có Tôn pháp sư ngồi cạnh nên tôi thấy an tâm hơn nhiều.

“Tôn pháp sư, tôn bà cốt.” tôi thật lòng khen.

“Đứa bé này rốt cuộc là quỷ gì vậy?”

“Ách… khụ khụ…” Cô lại che miệng ho.

“Một tiểu quỷ thôi. Muốn mượn bụng vợ anh để đầu thai, gọi là đọa anh. Chỉ là cô hồn dã quỷ không cha không mẹ.”

“Ừ.”

Quỷ bị phá thai sao?

Cũng đáng thương thật. Nhưng nó đã quấy nhiễu gia đình tôi, tôi sao có thể đồng tình với nó được.

“Vợ tôi là bị nó ảnh hưởng cảm xúc đúng không?”

“Đúng vậy.” Cô cúi mắt, ánh đỏ lóe lên, giọng rất nhỏ.

“Hai người thật ra đều đáng thương.”

Tôi hỏi: “Vậy câu ‘chớ cưỡng cầu’ mà cô nói… nghĩa là gì?”

“Sinh tử có mệnh, đừng cưỡng cầu. Không phải của mình thì đừng níu giữ, vận mệnh ban cho cũng đừng cố đẩy đi.”

Trong mắt cô ánh đỏ nhấp nháy như ngọn lửa, rồi khẽ xoay đi.

“Khoan đã, còn vợ tôi đâu, không phải cô còn phải xem cho cô ấy sao?”

“Cô ấy không sao, cô ấy rất ổn rất tốt.”

“Nhưng tôi chưa thấy cô ấy thì sao biết được? Bạn đưa cô ấy đi khám, chắc sắp về rồi, cô chờ chút đi?”

“Không cần, tôi đã nói cô ấy không sao mà! Anh không thấy cô ấy hiện tại rất tốt và rất vui vẻ sao?”

“……”

Tôi không nói nữa, chẳng phản bác được và cũng chẳng có tư cách yêu cầu gì.

Cô đứng dậy ôm lấy đứa bé, định nhét vào chiếc rương hành lý.

Tôi thấy cô cúi xuống, hơi do dự: “Cô định mang nó đi sao?”

Cô quay đầu lại, giơ đứa bé về phía tôi:

“Hay là anh ôm nó ngủ?”

“A, không không không!” Tôi vội xua tay.

“Cô mang đi đi, mang đi đi!”

Tuy Thịnh Cửu rất thích đứa bé, nhưng trong đó phong ấn một con quỷ nên ai mà dám giữ trong nhà chứ.

Có khiếp sợ chết thì có.

Cô lại bắt đầu gom góp đồ đạc trên bàn.

Tôi nghĩ bụng, cô giúp tôi chuyện lớn thế này, tiền công còn chưa trả thì thật chẳng phải phép.

Rốt cuộc một tháng qua tôi gặp bao nhiêu lang băm, chỉ có cô là có bản lĩnh thật sự. Sau này nếu có chuyện gì thì chắc chắn còn phải nhờ cô giúp.

“Tối nay cô xem chuyện này, tôi nên đưa bao nhiêu tiền công?”

“Ừm…” Cô nghĩ ngợi một chút.

“Thôi khỏi, coi như giúp anh. Dù sao nhà anh cũng chẳng có tiền.”

“……”

Tôi bỗng thấy bị xúc phạm.

Nhà tôi tuy nhỏ, không ở trung tâm, giá nhà cũng chẳng cao nhưng cũng đâu đến mức tồi tàn.

“Thôi vẫn cứ để tôi trả. Không thì tôi thấy áy náy. Cô cũng đâu phải làm từ thiện.”

Cô đã xếp đồ vào vali, kéo khóa lại, dựng thẳng rương hành lý.

Đứng quay lưng với tôi, cô nói:

“Vậy cho tôu 500 đi. Đợi lát nữa tôi đi ăn lẩu, gọi thêm tiết vịt để bồi bổ khí huyết.”

“Ừ.”

“Chuyển phi tin cho tôi là được.”

500? Rẻ thế sao…

Chỉ riêng tiền xe từ Lục Hồ đến đây cũng phải gần trăm rồi, sao mà lời được.

Bảo sao cô không sống nổi bằng nghề pháp sư, phải đi dạy nhảy Street Dance.

Ra giá thấp thế thì phá sản là đúng.

Tôi lấy điện thoại, chuyển cho cô 5000.

Không phải tôi giàu, chỉ thấy mức đó mới hợp lý.

“Leng keng —— ngài có một khoản phi tin.”

Điện thoại trong túi quần cô vang lên mà cô cũng chẳng thèm lấy ra nhìn, chỉ nói:

“Cảm ơn, tôi nhận được rồi.”

Tâm thật rộng.

Cô kéo rương đi ra ngoài, tôi cũng đứng dậy tiễn.

“Về vẫn còn dạy Street Dance à?” Tôi tiện miệng hỏi.

“Ừ, chắc thêm ba bốn tháng nữa.”

Bánh xe vali lăn trên nền kêu lộc cộc ong ong.

“Thế sau ba bốn tháng thì sao? Đổi nghề à?”

“Không. Tôi phải tạm nghỉ và làm một chuyện lớn. Nếu còn sống trở về thì sẽ tiếp tục dạy.”

Nói nhẹ tênh, mà lại ẩn chứa chia ly.

Ba bốn tháng… cũng vừa lúc vợ tôi sinh.

Chúng tôi đến thang máy, cô ấn nút chờ.

Đèn số đỏ hiển thị, thang máy từng tầng đi lên.

“Chuyện lớn gì? Đến mức nguy hiểm tính mạng sao? Có phải là quỷ gì lợi hại không?” Tôi tò mò, thấy nghề pháp sư của nàng chắc chắn khác người thường.

“Leng keng ——” thang máy đến, cửa mở ra.

“Không phải.”

Cô kéo rương bước vào, ấn tầng 1.

Tôi đứng ngoài, trong lúc cửa sắp khép thì cô nghiêng đầu cười:

“Tôi phải đi… giết người! Phóng hỏa!”

Môi cười, mà mắt tràn đầy oán hận lạnh thấu xương.

“……”

Tôi bị dọa chết khiếp.

Cửa thang máy khép lại, bóng cô biến mất.

“Nếu lúc đó tôi còn sống trở về thì chúng ta lại gặp.”

“Được.” Tôi nghẹn giọng, chỉ bật ra được một chữ. }


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.