[ Bỗng dưng chen vào một đoạn nhỏ? ]
[ Hình như hơi lệch mạch với tuyến chính của Hàn Bản Ngôn, có phải là phục bút không nhỉ? ]
[ Có lẽ là một nhánh khác thôi. ]
“Chắc chắn là phục bút.” Hoài Ánh Vật hờ hững mở miệng. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn hắn.
Anna hỏi: “Sao cậu chắc thế?”
Ánh mắt Hoài Ánh Vật vẫn thản nhiên, lời lẽ lại rành rọt:
“Tiểu Hoa Hồng có thói quen này, cậu ta không thích ghi tên nhân vật đầy đủ. Ví dụ trong chương 2 《Người mẹ mang thai luân hồi》, tài xế gây chuyện kia, trưởng khoa Lý, từ đầu đến cuối toàn bị gọi là lão Lý. Đến tận cuối cùng thì mới dùng miệng Thịnh Cửu mà cho ông ta cái tên đầy đủ là Lý Thuần Trung.
“Vợ Lý Thuần Trung thì trong truyện cũng chỉ gọi là bà Lý, chẳng có tên gì cả. Cho thấy Tiểu Hoa Hồng vốn không thích nêu tên đầy đủ. Vậy mà giờ tự nhiên lại cho ra một cái tên trọn vẹn như Trương Vô Cấu, chắc chắn đây là nhân vật quan trọng, sau này nhất định sẽ còn xuất hiện.”
Hoài Ánh Vật nhướng mày: “Không tin thì chờ mà xem ~”
Tự tin đến mức rực rỡ như gió xuân.
Mọi người: “……”
Ai nấy đều đờ người.
Slime vừa khóc vừa khàn giọng: “Cậu phân tích kỹ quá rồi đấy!”
Cổ cao gật gù: “Kiểu như… một đạo diễn vốn chỉ thích quay cảnh xa, cảnh trung, bỗng dưng cắt vào cận cảnh đặc tả, thì chắc chắn có ẩn ý?”
“Đúng vậy.” Hoài Ánh Vật đáp.
Anna nhìn hắn, mấp máy môi: “Anh em à, sao cậu lại rành vậy? Có phải sách này chính cậu viết không?!”
“Tiểu Hoài gia, chẳng lẽ cậu chính là Tiểu Hoa Hồng Bulgaria! Giả bộ làm độc giả bình thường rồi lén trà trộn giữa bọn tôi, đúng không hả?!” Đầu Cầu Vồng chợt sáng mắt, chỉ tay vào hắn.
Hoài Ánh Vật: “……”
Hắn sững lại một chút, chớp mắt, sau đó phì cười, mắng: “Mấy người có bệnh à? Nếu tôi là tác giả thì mắc gì còn phải ngồi đây phân tích? Tôi rảnh chắc?!”
“Cố tình làm bộ xem thường bọn tôi! Dùng thủ pháp trinh thám để đánh lạc hướng! Tiểu Hoài gia… cậu trước kia đâu có thiếu trò bỉ ổi thế này!” Đầu Cầu Vồng lắc đầu ngán ngẩm.
Trong lòng Slime cũng phụ họa: “Đúng thế, cậu lúc nào chẳng bỉ ổi.”
Hoài Ánh Vật nghiến răng: “Đệt, hai người muốn chết à…”
“Đừng ăn nói bậy!” Cổ cao vội chen vào bênh vực hắn: “Tôi không tin Tiểu Hoài gia sẽ làm vậy!”
Hoài Ánh Vật hừ một tiếng, mặt thoáng hài lòng. Cuối cùng cũng có người biết nhìn đại cục, đầu óc không ngốc.
“Bởi vì Tiểu Hoài gia có viết được đâu!” Cổ cao vung tay.
“Hồi trước tôi nhờ hắn viết hộ cái slogan quảng cáo, ôi giời ơi ~”
Khuôn mặt Cổ cao lộ rõ sự ghét bỏ:
“Mấy người chưa từng thấy văn bản hắn viết thôi. Loạn xì ngầu, thành ngữ thì tréo ngoe, chấm câu bừa bãi! Đọc xong một bản mà như muốn bớt thọ mười năm!
“Viết mỗi cái quảng cáo còn nhọc nhằn thế, tiểu thuyết gì chứ! Nói thật nhé, bảo hắn viết chương 1 thôi cũng không ra đâu! Mười ngày may ra nặn được sáu chữ!”
Nói xong, Cổ cao đắc ý hất cằm về phía hắn: “Đúng không, Tiểu Hoài gia!”
Trong mắt toát ra ba chữ: “Cầu khích lệ.”
Đầu Cầu Vồng: “Thì ra văn của Tiểu Hoài gia rác rưởi đến vậy hả? Tôi còn tưởng đầu óc cậu…”
Slime: “Ối giời, đúng là xấu thật, tôi cũng nhớ mà!”
Anna: “Văn phong của cậu đúng là tệ thật. Tin cậu viết tiểu thuyết chẳng bằng tin heo mẹ biết leo cây!”
“À.”
Hoài Ánh Vật đen mặt đến cực điểm, khóe miệng giật giật, nặn ra một nụ cười méo mó:
“Cảm ơn mấy người nhiều.”
◆
{ Sau vụ tai nạn trên cầu Song Sinh, Thịnh Cửu bị dọa đến tinh thần suy sụp, thường xuyên khóc lóc, thậm chí từng có ý nghĩ tự tử.
Nhưng từ khi mang thai, tâm trạng cô ấy khá hơn trước, dường như quay lại những ngày tháng xưa cũ.
Cuộc sống lập tức có thêm hy vọng. Ngày nào nàng cũng tươi cười, vui vẻ hẳn lên.
Tiệm hoa mở rồi lại đóng, chưa bao giờ thật sự kinh doanh.
Cô ấy cũng thôi không đi làm nữa, chỉ ở nhà an tâm dưỡng thai.
Hôm đó, tôi vừa về đến nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.
Trước đây thì tôi sẽ gọi to: “Vợ ơi, anh về rồi!”
Nhưng giờ, tôi lười chẳng buồn nói.
Về đến nhà, tôi quẳng túi công văn với điện thoại lên sofa, cởi áo khoác rồi ngồi phịch xuống bàn ăn, uể oải bắt đầu ăn cơm.
Người khác nói về nhà như thành ông hoàng, chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi sofa, cơm đưa tận miệng, áo mặc tận tay.
Nhưng lý do của tôi đơn giản lắm: trong lòng tôi, Thịnh Cửu không còn là của tôi, đứa bé cũng chẳng phải con tôi. Đối với thứ không phải của mình thì rất khó mà trân trọng.
Giống như ai cũng chỉ chăm chỉ lau dọn sàn nhà của mình, chứ có mấy ai ngày nào cũng xách chổi lau hành lang công cộng?
Thịnh Cửu búi tóc gọn sau đầu, cái đuôi ngựa đen rũ xuống, chống cái bụng tròn trịa, “bịch bịch” vài bước, bưng ra cho tôi một đĩa hẹ xào trứng, một bát cơm, còn để thêm đôi đũa đặt cạnh bát.
Một đôi đũa gỗ đen, đầu nhọn quay về bên trái.
Cô ấy vẫn nhớ tôi thuận tay trái nên để sẵn cho tiện.
Tôi cầm lấy, không buồn nhìn cô ấy.
Chỉ thấy hẹ hơi già, ăn vào vừa dai vừa nghẹn, nhai mãi chẳng nát.
“Bản Ngôn, em muốn bàn với anh về tên con gái chúng ta. Anh nói xem… đặt thế nào thì hay?” Giọng cô ấy ngọt ngào vang lên.
“Ờ?” Tôi ngẩng đầu, thấy đôi mắt nàng lấp lánh, khóe môi còn dính một hạt cơm trắng.
Tôi vốn chưa từng nghĩ đến chuyện này.
“Đặt tên á?”
“Đúng vậy.” Cô ấy trông đầy hứng khởi, trong khi tôi thì chẳng có chút hứng thú nào.
Tôi gắp thêm một miếng: “Tùy em thôi, em đặt là được.”
“Ừm… vậy gọi là Châu Hoàn nhé?”
“Châu nào, Hoàn nào?”
“Châu báu, còn lại.”
“Hoàn Châu Cách Cách à?”
“Không phải…” Cô ấy bị tôi chọc cười khúc khích.
“Là ‘Châu Hoàn Hợp Phố’ ấy, một thành ngữ. Nghĩa là mất rồi tìm lại được, người đi rồi quay về… chết mà sống lại.”
Ngụ ý cũng khá tốt.
Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy sao không đặt tên là Triệu Bích?”
Cô ấy chớp mắt, hơi khó hiểu:
“Ý gì cơ?”
Tôi đáp: “Ngọc Bích trả về cho nhà họ Triệu mà.”
“Ha ha ha ha…” Cô ấy bật cười, vẻ mặt có hơi sụp đổ, nhưng đôi mắt cười đến mức rớm nước, còn kéo tay tôi.
Cô ấy nói: “Hay là… Thiền? Ngàn dặm cùng thuyền quyên thiền?”
Tôi chỉ buông một câu: “Cũng được.”
Nghĩ thêm, cô ấy lại bảo: “Hay gọi là Hàn Thiền? Ve sầu mùa đông? Lạ quá đi, chắc bị bạn học trêu chọc mất.”
“Ài ” Cô ấy như vừa nhớ ra, trong mắt thoáng chút u sầu.
“Thôi thì để nó tự đặt, để nó tự nói tên của mình.”
Tôi bật cười: “Chính mình đặt? Vậy nó vừa sinh ra đã biết nói chắc?”
Thịnh Cửu bĩu môi, lập tức cãi lại, dáng vẻ hấp tấp như một vệ sĩ nhỏ:
“Sao lại không thể chứ? Lỡ đâu nó biết nói thật thì sao! Thiên tài! Vừa sinh ra đã gọi… Ba ba! Gọi anh ba ba!”
Tưởng tượng cảnh đó, tôi vội xua tay:
“Thôi thôi, dọa chết người mất.”
“Ha ha ha ha…” Cô ấy lại cười, để lộ hai hàm răng trắng đều.
……
Tiếng cười như thanh gươm ấm áp, chậm rãi xé tan bầu không khí nặng nề trong căn nhà lạnh lẽo.
Tôi ngả ra sau, tựa vào ghế, nhìn cô ấy rồi bảo: “Ê, có miếng rau cải dính răng kìa.”
Cô ấy giật mình: “Thật hả?” rồi lập tức che miệng, không dám nói nữa, chắc len lén dùng lưỡi đẩy thử.
Cái dáng vẻ luống cuống ấy, lại có chút đáng yêu.
Những ngày như thế, xem ra cũng chẳng tệ.
Thật giống một gia đình ba người, nếu tạm bỏ qua chuyện đứa bé có thể không phải con ruột tôi.
…
Cơm xong, tôi đi rửa bát.
Đứng bên bồn, cọ rửa chén đĩa, chợt nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy nên tôi gọi:
“À này, sao em biết là con gái? Là con gái hả?”
Từ phòng khách vang lên tiếng cô ấy:
“Ờ… Bác sĩ Triệu lúc siêu âm, có lén nói với em rồi, là con gái đó. Anh không ghét con gái chứ?”
Tôi đáp: “Ghét gì đâu.”
Câu này tôi nói thật. Trai hay gái thì cũng chỉ khác nhau chút xíu thôi.
Có con gái cũng hay. }
[ Bác sĩ Triệu thật có nói cho Thịnh Cửu giới tính em bé sao? ]
[ Xạo đấy! Quên rồi à? Hồi chương 2, lần siêu âm đầu tiên bác sĩ Triệu dọa suýt chết, đừng nói giới tính, tay chân còn chẳng nhìn rõ nữa là! ]
[ Vậy Thịnh Cửu nói dối? Sao cô ấy lại biết chắc là con gái? ]
[ Tôi cũng thấy cô ấy đang giấu cái gì đó. ]
◆
{ Nhưng sau đó, tôi dần nhận ra một điều bất thường: vợ tôi ngày càng gầy, mà bụng cô ấy thì lại lớn dần lên.
Có thai thì bụng to là bình thường, nhưng bụng cô ấy phồng đến mức gần như trong suốt. Không giống do ăn nhiều, cũng chẳng giống vì thiếu dinh dưỡng.
Cứ như trong bụng có thứ gì đó đang hút cạn sinh lực của cô ấy vậy…
Một lần đi khám thai, bác sĩ Triệu còn gọi riêng tôi ra:
“Thế này nhé, tôi thấy tình trạng dinh dưỡng của vợ anh hình như không ổn. Ngày thường anh có bồi bổ gì cho cô ấy không?”
Giọng ông rất uyển chuyển, ánh mắt khó hiểu.
Như thể đang ám chỉ tôi keo kiệt, hay bòn rút tiền bạc vậy.
Nói đùa! Bình thường Thịnh Cửu ăn đâu có ít, tiền lại để hết chỗ cô ấy, thích gì mua nấy cần gì tôi phải lo?
Tôi trả lời: “Có chứ.”
Anh ta hỏi tiếp: “Vậy sao…”
Tôi cắt ngang: “Sao lại thế thì tôi cũng không biết.”
Anh ra đen mặt, im lặng.
Chắc đang nghĩ tôi là gã chồng vô trách nhiệm, mặc kệ vợ con. Nhưng anh ta có nghĩ gì tôi cũng chẳng bận tâm.
……
Ngoài cái bụng bất thường thì người cô ấy còn bốc ra mùi rất lạ.
Mùi ấy giống hệt lần tôi tắm gội nhầm phải nước tẩy dầu, vừa tanh vừa hăng.
Chẳng lẽ Thịnh Cửu nhầm nó với sữa tắm?
Rõ ràng tôi nhớ đã ném cái chai đó vào thùng rác rồi cơ mà. Sao lại có được?
Tôi hỏi: “Sao người em lại có mùi khó chịu thế?”
Thịnh Cửu trừng mắt: “Mùi hả? Anh ghét bỏ mẹ con em sao?”
“……”
Nghe vậy, tôi chẳng biết nói gì.
Đành cười gượng: “Không, nào dám.”
Lúc đó cô ấy ngồi trên sofa, mặc váy ngủ. Tôi khom lưng, vén áo cô ấy lên rồi nhìn bụng.
Da cô ấy vốn trắng, giờ căng phồng, dưới lớp da xanh lơ gân máu nổi rõ, rốn lồi cả ra.
Nói thật, trông hơi đáng sợ.
Tôi chau mày.
Da căng thế này, liệu có đau không?
“Em có đau không?” Tôi khẽ vuốt bụng nàng, cảm giác dính dính, như có một lớp dầu phủ bên trên.
“Không đau đâu, sao lại đau được. Anh hỏi ngộ quá.” Cô ấy cong mắt cười, khẽ đặt tay mình lên tay tôi.
Tôi nói: “Bụng dính quá, em lâu rồi chưa tắm à?”
“Ờ…” ánh mắt cô ấy đảo đi, có vẻ lúng túng.
Tôi biết phụ nữ mang thai tháng cuối, việc tắm rửa cũng bất tiện.
Tôi hỏi: “Hay để anh giúp?”
Cô ấy vội đáp: “Không, không cần. Đây là dầu mát-xa chống rạn da thôi. Thế nên mới dính.”
Dầu chống rạn da?
Lần đầu tôi nghe. Rạn da ngăn được sao?
Nhưng nhìn bụng cô ấy, rốn dưới đã đầy vết nứt nâu nâu như lá liễu khô, chắc hiệu quả chẳng mấy tốt.
Tôi nói: “Để anh bôi cho?”
Cô ấy lắc đầu: “Hết rồi.”
Tôi: “Vậy mua thêm đi, mua loại tốt vào.”
Tuy bình thường cô ấy không hay chăm chút, nhưng phụ nữ ai chẳng thích đẹp. Có sản phẩm thì mua thêm là được.
Cô ấy tròn mắt, như bất ngờ vì được chiều.
“Tới nào! Thay đồ đi.” Tôi kéo cô ấy ra cửa, tới trung tâm thương mại gần nhà.
……
Trung tâm thương mại Hưng Vượng.
Chúng tôi đứng trên thang cuốn.
Cô ấy mặc bộ váy bầu rộng màu xanh đậm, đi giày bệt. Tôi đứng cạnh, tay xách toàn bộ túi đồ để cô ấy đỡ mệt.
Ai ngờ, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra…
“A——” Thịnh Cửu đột nhiên hét lên, ngã ngửa về sau!
Tóc đen, váy xanh tung lên trước mắt tôi.
Phải biết, đây là thang cuốn đang chạy! Mà cô ấy mang thai sáu tháng rồi!
Tôi sợ đến run người, toàn thân nổi da gà, như bị kim châm quét qua. Tôi lập tức ném hết đồ, lao tới ôm lấy cô ấy.
May mà kịp!
Tôi kéo cô ấy ngã xuống, nhưng may tôi nằm dưới, che được cho cô ấy nên không sao.
“A a a a…”
Sắc mặt cô ấy tái hẳn, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào phía trên thang cuốn.
Người xung quanh xôn xao, la hét.
Nhưng tôi mặc kệ.
Tôi ngồi bật dậy, vội luồn tay dưới váy nàng, sờ thử đùi.
Không có máu… chắc ổn?
Tôi vẫn lo lắng, mồ hôi lạnh túa ra.
Đỡ cô ấy dậy, tôi nói: “Đi thôi! Vào bệnh viện!”
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra… Cô ấy ngã chẳng giống vô tình trượt chân, mà y như có ai đẩy.
Người đó chính là…
Lúc này tôi thấy ánh mắt cô ấy.
Trong con mắt đen nhánh, phản chiếu hình ảnh thang cuốn phía trước: trống trơn.
Chỉ có một vệt đỏ…
Nhìn kỹ, đó là một bóng người nhỏ bé…
Là búp bê! Nó lại bám theo tới đây!
Tôi tê dại cả da đầu, quay phắt lại.
Nhưng thang cuốn hoàn toàn trống rỗng, không có búp bê mặc váy đỏ nào cả.
Chỉ có vợ tôi - Thịnh Cửu - ánh mắt dần u ám, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý đến cực điểm.
“Ha hả.”
Trong tiếng cười lạnh, ẩn chứa sự càn rỡ sau khi thoát hiểm.
…. }
