Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 27: Đứa trẻ ma quái (7)




{ Cả người tôi nổi hết da gà, trong chăn lạnh buốt, sợ đến mức lập tức túm lấy con quỷ kia mà ném thẳng xuống đất.

“Bang!” không biết đụng vào cái gì.

“Có chuyện gì thế?” Giọng Thịnh Cửu vang lên đúng lúc.

Tôi ngồi bật dậy, bật đèn lên, đầu đầy mồ hôi mà thở hổn hển.

Căn phòng im phăng phắc. Tôi lia mắt tìm trên nền nhà. Nhìn rồi lại nhìn. Ngay bên tủ dưới cửa sổ, cặp thiên nga sứ chỉ còn một con, con kia đã vỡ nát.

Chắc chắn là do con búp bê làm rơi.

Thế nhưng… nó đâu rồi? Lạ thật.

Tôi xỏ dép, bước xuống tìm quanh, nhìn bên trái và bên phải.

Gạch trắng sáng lóa, chói cả mắt. Nhưng chẳng thấy gì cả…

“Ơ, con búp bê đâu? Bảo bối của em đi đâu mất rồi?” Thịnh Cửu đứng sau tôi nói.

Lâu thật lâu sau, tôi mới đáp:

“Không biết… Anh không biết. Nó… vợ à, cái thứ đó rất kỳ quái, còn có tiếng tim đập…”

Nói xong mới nhận ra giọng mình run đến thế nào. Búp bê biến mất rồi, lại còn khiến tôi sợ hơn cả lúc thấy nó.

Đầu óc bắt đầu miên man. Tôi thậm chí quỳ xuống, nhìn vào khe dưới giường.

Chật và lạnh.

Cúi xuống nhìn vào, tối đen như mực, hình như còn có bụi. Nhiều bụi quá, bẩn thật.

Mũi bắt đầu ngứa, hắt hơi liên tục.

Đen sì, chỉ vậy thôi.

Cũng không thấy con búp bê đâu.

Tôi đứng dậy, ngẩng đầu lên thì thấy ngay mép giường có một khuôn mặt trắng bệch, tóc đen rối bù, y hệt con búp bê đó!

Đôi mắt nó trừng trừng nhìn tôi!

Không biết có phải tinh thần tôi quá yếu không, chỉ biết cảm giác như mình vừa bị nhấn vào thùng nước đá, lạnh buốt từ đầu tới chân.

Nhìn kỹ lại, mới phát hiện… đó là Thịnh Cửu.

Thì ra là vợ mình, đúng là hù mình một phen.

“Đó là ảo giác của anh.” Thịnh Cửu vẫn quả quyết.

“Anh có phải dạo này làm việc quá mệt không?”

“Có… chắc vậy…” Chắc thần kinh tôi quá nhạy cảm rồi.

“Vừa rồi anh ném con búp bê ra ngoài, sao giờ tìm không thấy?”

“Đừng động vào nó nữa, ngủ đi. Em buồn ngủ muốn chết.” Thịnh Cửu lim dim mắt, ngáp một cái thật to.

Cô ngáp trông đáng yêu đến mức miệng như biến thành một hố đen.

“Ừ.” Tôi đáp, rồi lại leo lên giường ngủ cùng cô.

Đêm đó, không gặp ác mộng.

Ngoài cửa sổ, con đường vắng tanh, đèn đường lạnh lẽo, tối đen như tấm bảng đen chưa ai viết.

Trong phòng, hai chúng tôi nằm ngang trên giường trắng, chăn trắng trùm kín, trông như một cái bánh nướng khổng lồ, chỉ lộ ra hai cái đầu đen. }

——

“Ôi vãi đệt má!” – Béo ca ôm ngực, trợn mắt to như chuông, ngoảnh sang bên phải.

“Cái này lúc im lúc hét, muốn hù chết ai à?”

Hoài Ánh Vật thấy thế, khóe môi hơi nhếch.

“Nhưng mà… hay ghê á…” Béo ca lại thở dài cảm thán.

“Sao?”

Béo ca nói: “Hôm nay là lần đầu tôi xem. Hai chương trước tôi chưa đọc, vậy mà vẫn hiểu hết, còn thấy cuốn hút nữa chứ?”

Cô nàng cổ cao phe phẩy quạt, đôi mắt lãnh đạm, bễ nghễ:

“Anh không hiểu rồi. Đây là sức hút số một của ngôi kể thứ nhất, khả năng nhập tâm siêu mạnh khiến người đọc lập tức đắm chìm.

‘Tôi chính là nhân vật chính, nhân vật chính chính là tôi.’

Những gì xảy ra với nhân vật chính, người đọc sẽ cảm giác như xảy ra với chính mình. Cùng chung nhịp thở, nên sẽ lo lắng cho số phận nhân vật rồi bị cuốn đọc tiếp.”

Cổ cao tiếp tục phân tích, suy đoán dụng ý trong bút pháp của Tiểu Hoa Hồng:

“Hơn nữa, mỗi chương đều đổi một hình thức nhân vật chính mới nên người đọc nhảy vào giữa chừng cũng hiểu được. Nhiều người bật phát sóng trực tiếp mà không cần xem từ đầu.

Vậy nên, hình thức nhiều nhân vật chính này kết hợp với phát sóng trực tiếp mới khéo léo làm sao! Giống như mứt cam kết hợp với đường là vừa ngọt vừa sảng khoái.”

Nói rồi, cô nàng không biết từ đâu móc ra một hũ mứt cam mà bỏ vào miệng.

Thấy mọi người nhìn mình, cô bất chợt ho khan mấy tiếng: “Nhìn gì? Các người không ăn sao?”

“Cũng hiểu biết phết.” Hoài Ánh Vật liếc cô một cái, ánh mắt khác hẳn mọi khi.

“Biết nhau bao nhiêu năm, sao trước giờ tôi không biết cô nói được như vậy?”

“Ai ~~” Cô nàng kéo dài giọng.

“Tiểu Hoài à, tôi vẫn đọc tiểu thuyết mà. Chỉ là trước đây cậu không hứng thú, nên tôi không kể thôi.”

Hoài Ánh Vật im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào bút danh “Tiểu Hoa Hồng Bulgaria”, ngón tay vô thức xoa nhẹ.

.

Trong phòng nhà họ Hoài.

“A… hắt xì!” Thẩm Chiêu Lăng bỗng hắt hơi, rồi dụi mũi, mắt lim dim.

“Ai đang nói xấu tôi đấy?”

【 Mau mau mau mau viết đi! Tui còn muốn đọc tiếp! 】 Hệ thống bị cuốn theo cốt truyện, háo hức không thôi.

【 Nói xem coi rốt cuộc con búp bê là gì? Thịnh Cửu có bị quỷ nhập không? Mọi thứ này liên quan gì đến tai nạn xe? 】

“Gì? À, hỏi tôi á?” Thẩm Chiêu Lăng cười hơi gian.

“Cậu hỏi tôi thì tôi biết được chắc? Trình độ của tôi cậu còn không rõ sao?”

【 … Lại là vừa viết vừa nghĩ đúng không? Cơ bản là chưa thiết kế sẵn chân tướng, nghĩ gì viết nấy hả? 】

【 Sao tui lại chọn cậu làm ký chủ chứ? Trời ơi… 】

Lúc này hệ thống mới nhớ ra, trước đó Thẩm Chiêu Lăng từng hỏi:

“Haiz, nghĩ không ra thì thôi vậy. Cậu nói gì tôi viết đó.”

Hệ thống: 【……】

Đây là lần đầu nó phải giúp người khác nghĩ cốt truyện.

Bèn tiện miệng đáp: 【 Viết về đứa bé kia đi. 】

Thẩm Chiêu Lăng: “Vì sao?”

【 Thấy ở ngoài chợ. 】

Chương 3 viết về đứa bé, hoàn toàn là quyết định bộc phát của hệ thống.

Thẩm Chiêu Lăng lập tức chọn dùng luôn.

Nói cách khác, chương 3 thật sự chỉ là Thẩm Chiêu Lăng bỗng dưng nổi hứng chứ chưa hề nghĩ tiếp phần sau? Không có manh mối gì cho cốt truyện phía sau luôn?

Vậy có vá được lỗ hổng này không đây… Rốt cuộc phải viết tiếp thế nào cho khớp với đoạn trước…

Hệ thống buồn chết mất.

Xong rồi.

Nhưng thủ phạm chính là Thẩm Chiêu Lăng thì lại chẳng lo lắng gì, vẻ mặt ung dung.

“Kế tiếp viết gì bây giờ?” Thẩm Chiêu Lăng chống cằm, mắt nhìn màn hình, gõ chẳng ra chữ nào.

“Hay là viết chút drama máu chó đi? Cho dân tinh tế một phen rung động!”

Khóe môi cậu khẽ cong, lộ ra một nụ cười tà tà.

Hệ thống lập tức thấy điềm xấu:

【 Không ổn rồi, dân tinh tế ơi, chạy mau!!! 】

{ Ba tháng sau.

Thịnh Cửu thản nhiên nói với tôi, ném tờ kết quả khám sản phụ lên mặt tôi:

“Em có thai rồi.”

…… }

【 Hả??? 】 Nếu hệ thống có con mắt thì chắc giờ nó đã trợn rớt ra ngoài.

【 Thịnh Cửu, chị đi bái Quan Âm ban con hả? Nói có thai là có thai luôn? Trâu bò quá! 】

【 Khoan, không đúng. Chuyện này với chương 《 Người mẹ mang thai luân hồi》 nối liền nhau sao? Ủa, hóa ra chương 3 xảy ra trước chương 2? Dòng thời gian đảo ngược à? 】

{ Hôm đó, cô mặc váy dài trắng in hoa nhỏ, trang điểm xinh đẹp.

Khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt sáng long lanh.

Đôi mắt hai mí hơi hẹp, mí mắt có hai nếp gấp như cắt ra, lạ mà cuốn hút.

Tôi nhìn tờ giấy thật lâu, không nói gì. Nhưng chữ đen trên giấy trắng đã chứng thực sự thật: “Chuyện này… Sao có thể chứ.”

Tôi không tin có sự trùng hợp như vậy.

Nhưng cô mỉm cười, nói tôi không nhận cũng phải nhận. Chẳng lẽ giờ tôi muốn đổi ý?

Kỳ lạ là mấy hôm gần đây Thịnh Cửu trông rất vui.

Không chỉ hay ra ngoài đi dạo, mà còn chăm trang điểm.

Nhưng… tiền xài thì khủng khiếp.

Ba tháng nay, cô tiêu hết mấy vạn đồng. Nhà tôi không dư dả nên đây là khoản chi khổng lồ.

Bỗng tôi nghĩ đến dáng vẻ này của Thịnh Cửu thật giống như… có tình nhân.

Nếu không sao cô lại đột nhiên ăn diện, tiêu nhiều tiền như thế, mà chẳng thấy mua gì về nhà?

Tôi không muốn nghĩ xấu, nhưng cô bây giờ khác quá nhiều so với trước.

Trước đây cô chẳng bao giờ ra ngoài ban ngày, thường đến chiều tối mới về.

Hơn nữa giờ cô không đi làm, tiệm hoa cũng đóng cửa. Vậy ban ngày cô ở đâu?

Tôi hỏi: “Dạo này tiền em tiêu vào đâu vậy?”

Ánh mắt cô hơi né tránh: “Đi… siêu âm mà.”

Tôi không ngốc: “Thế cũng không cần nhiều vậy.”

Tôi không muốn cãi nhau ngay lúc sắp làm cha, nhưng thái độ của cô lại khiến người ta nghi ngờ.

“Đi thẩm mỹ viện.” Cô cười, kéo tay tôi ngồi xuống ghế sô pha rồi hỏi: “Anh không thấy dạo này em đẹp hơn sao?”

Đúng là đẹp hơn thật. Trước kia cô không trang điểm, trông mộc mạc.

Sau vụ tai nạn thì tóc rối, cân nặng lúc lên lúc xuống, mặt mọc mấy nốt mụn, sắc mặt kém.

Nhưng giờ thì da cô trắng mịn, dáng người cũng thon lại. Váy ôm vàng nhạt khoe eo nhỏ, chân dài trắng nõn, trông rất quyến rũ.

Có điều… phong cách ăn mặc quá gợi cảm, không giống cô ngày trước.

Tôi không phải người dễ bị dắt mũi. Trong hôn nhân, niềm tin rất quan trọng.

Tôi hỏi: “Em đi thẩm mỹ viện nào?”

“Em… ” Cô ấp úng, rồi bỗng nổi giận.

“Anh không tin em sao?!”

Rõ ràng là giận vì bị nói trúng. Chúng tôi sống với nhau lâu như vậy, tôi quá hiểu cô rồi.

Từ khoảnh khắc đó, lòng tin của tôi bắt đầu lung lay.

……

Đêm đó, khi cô ngủ thì tôi mở điện thoại của cô.

Mật mã là ngày sinh của cô.

Mùng 2 tháng 2 âm lịch.

Ánh sáng màn hình rọi lên mặt, tôi thấy gần đây cô hay liên lạc với một người lạ.

Nick là: helloni.

Lịch sử trò chuyện rất dài. Tôi lướt qua vài đoạn, nội dung đại khái:

helloni: Thịnh Cửu, nếu chồng em phát hiện chuyện giữa chúng ta, em sẽ giải thích thế nào?

Thịnh Cửu: Giờ em không quan tâm đến cảm xúc của anh ấy nữa. Chỉ có thể giấu, không cho anh ấy biết. Hoặc tốt nhất là cả đời anh ấy cũng không biết. Nếu anh ấy muốn ly hôn thì tùy thôi.

helloni: Em không thấy làm vậy là quá bất công sao?

Thịnh Cửu: Chỉ cần con gái em gọi anh ấy một tiếng “ba”, thì chẳng phải coi như là con anh ấy sao? Đúng không? Đúng không?

helloni: Vậy được… Chiều thứ tư tuần sau em lại đến nhé.

Thịnh Cửu: Được, vừa hay tuần sau anh ấy đi công tác nên không có ở nhà. Chúng ta gặp ở chỗ cũ.

……

Khoảnh khắc đó, tôi như rơi xuống hầm băng, lạnh đến tận xương tủy.

Tay run rẩy, điện thoại rơi xuống, đập vào mặt tôi, đau đến muốn bật khóc.

Bỗng tôi nhớ đến tên tiệm hoa của cô  là “Đầy vườn sắc xuân”:

“Đầy vườn sắc xuân giữ không nổi, một cành hồng hạnh đã vươn ra ngoài.”

…. }


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.