Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 185: Trường học quỷ lâu (hết)




“…”

Đây chẳng phải là PUA* sao?

(*) thao túng tâm lý

Thư ký Ngô trước đó đã cảm thấy cô giáo chim đen nhỏ này nói năng rất kỳ quặc, nhưng không diễn tả được thành lời đó là cảm giác gì.

Đợi đến tiết học này, cảm giác đó đã quá rõ ràng: chính là PUA.

Cô giáo chim đen trắng đen bất phân, thiện ác đảo lộn, dường như muốn trút mọi trách nhiệm lên đầu vai chính “tôi”.

Hộp cơm khi trước cũng vậy, rõ ràng không phải của cô, cô cứ khăng khăng bảo là của mình.

Giờ đến lượt cái chết của người bạn ngồi bàn trước là Giang Bình cũng thế.

Giang Bình rất có thể vì không chịu nổi sự đả kích và tra tấn tinh thần kéo dài của giáo viên mà nhảy lầu tự sát.

Nhưng dường như…

Cái mùi vị PUA này không chỉ phát ra từ cô giáo chim đen, mà trong truyện còn có một người nữa cũng y hệt như vậy.

Thư ký Ngô phát hiện chỗ này có phần bình luận theo đoạn, chỉ cần nhấn vào cái bong bóng nhỏ sau đoạn văn là được.

Số lượng bình luận hiển thị sau mấy câu nói của cô giáo chim đen nhiều đột biến.

Anh ta nhấn vào xem.

[???]

[Cái loại tà thuyết gì thế này!]

[Chị em ơi, tôi cảm giác bà cô này đang bạo hành tôi qua màn hình luôn ấy.]

[Cô diễn vai người tốt đạt thật đấy nhỉ. Cái gì cũng phải cảm ơn cô đúng không? (Gửi kèm nụ cười Smile chết chóc: )]

[Muốn đấm cho bả một phát đo ván quá.]

[Xong rồi, tôi cảm thấy vai chính lú luôn rồi, bị sập bẫy logic của bả rồi!]

[Dự là đại hội khen ngợi chính là cao trào, truyện sắp hết rồi.]

[Nhanh thế sao?]

[Kết thúc chắc không phải là vai chính kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần rồi tự tử đấy chứ. Đừng mà... Tiểu Hoa Hồng ơi, tui không chấp nhận nổi đâu...]

{ Bước ra khỏi lớp học, ngoài hành lang đâu đâu cũng là những bóng người mặc đồng phục đen trắng đang cúi gằm mặt.

Dù cổ tôi có hơi mỏi, nhưng chỉ cần dùng sức, tôi vẫn có thể ngẩng đầu lên nhìn họ.

Trong dãy hành lang màu trắng gạo sáng sủa, những người cúi đầu kia giống như những nô lệ mang hai màu đen trắng, bị một bàn tay vô hình điều khiển chảy trôi về phía cầu thang.

Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến chuyến du lịch trước đây, trên con đường quốc lộ băng qua thảo nguyên, tôi đã thấy những đàn cừu trắng.

Đám cừu đó cũng có tư thế tương tự, chen chúc nhau lao về phía trước. Trông chúng giống như những viên kẹo bông gòn trắng xóa bị rơi vãi.

Người chăn cừu ở phía sau thậm chí chẳng cần vung roi. Ông ta chỉ cần hô lên một tiếng, đàn cừu liền đồng thanh kêu be be, ngăn cũng không ngăn nổi.

Giờ đây tôi đi theo dòng người xuống lầu, cảm thấy mùi mồ hôi trên người họ nồng nặc như mùi hôi của cừu.

Người ở đây hình như đều không bình thường, đặc biệt là cô giáo chim đen, cô ta rất thích đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi.

Tôi nghĩ mình phải tìm cơ hội rời khỏi nơi này. Cứ ở lại đây, tôi cũng sẽ phát điên mất.

Nhưng mà…

Nên là lúc nào đây?

Ít nhất cũng phải chờ đến khi chân bố tôi khỏi hẳn đã chứ?

*

Thứ Hai, sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, toàn bộ giáo viên và học sinh phải tập trung dưới sân vận động để dự đại hội khen ngợi.

Chúng tôi đứng thành hàng dày đặc, không phải kiểu giãn cách để tập thể dục buổi sáng nên ai nấy đều sát rạt nhau, vai chạm vai, chân chạm chân.

Nam một hàng, nữ một hàng.

Vì dáng người khá cao lại là học sinh mới chuyển vào nên tôi đứng ở cuối hàng của lớp.

Chúng tôi tập hợp trên thảm cỏ nhân tạo của sân bóng đá.

Từ góc độ của mình nhìn ra, tôi chưa bao giờ thấy bầu trời nào có màu xanh đen như thế.

Trời rõ ràng không có mây đen, nhưng lại mang dấu hiệu của một cơn mưa sắp tới, xanh đen thăm thẳm, giống như ban ngày mà lại hóa đêm tối.

Tôi không thấy mặt trời, cũng chẳng tìm được hướng ánh sáng phát ra. Vì thế, thảm cỏ vốn xanh tươi giờ đây dưới hiệu ứng thị giác này đều biến thành màu lục đậm.

Những bộ đồng phục đen trắng chen chúc giữa màu xanh của trời và màu lục của cỏ khiến mọi thứ trước mắt tôi hiện ra như một bức ảnh đen trắng lỗi thời.

“Được rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu đại hội khen ngợi! Hôm nay đến lượt khối lớp mười, nào, xin mời bạn học có giác ngộ cao nhất tuần qua, Lâm Hoảng, lên sân khấu nhận khen ngợi.”

“Lâm Hoảng...” Tôi nhẩm đi nhẩm lại cái tên này, đây chẳng phải là người từng ngồi ở chỗ của tôi sao?

Cô giáo chim đen từng nói cậu ta đã tốt nghiệp, và tôi sẽ gặp Lâm Hoảng trong đại hội khen ngợi lần tới, hóa ra chính là lúc này?

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy cô giáo chim đen đang đứng trên bục chủ tịch bằng xi măng cao vút.

Cô ấy chính là người chủ trì đại hội.

Và rồi một bóng lưng đen trắng ở hàng phía trước tách ra khỏi đám đông, lầm lũi cúi đầu bước lên phía trước.

Bóng lưng của các bạn học trông ai cũng giống ai, đều cúi gằm mặt như đang đứng mặc niệm trong nghĩa trang.

Tôi chẳng thể phân biệt nổi ai với ai.

Nhưng vì cậu ta bước ra, nên chắc chắn đó là Lâm Hoảng rồi.

Cậu ta mặc bộ đồ thể thao đen trắng, trông rất gầy gò ốm yếu, đi đứng không có chút sức lực nào, nhưng dáng người khá cao, tóc húi cua, gương mặt cũng coi là trắng trẻo.

Lâm Hoảng đi vòng qua phía sau bục chủ tịch, lén lút bước lên đài đứng cạnh cô giáo.

Giọng một thầy giáo vang lên: “Đứng cạnh tôi đây là bạn Lâm Hoảng, cũng chính là bạn học nợ cha mẹ ít nhất lớp chúng ta! Hiện tại bạn ấy 16 tuổi, ngoại trừ tiền lãi ra, bạn ấy đã trả hết món nợ mười sáu năm qua nợ cha mẹ mình! Bạn ấy đã thuận lợi tốt nghiệp! Chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng nào!”

“Bộp bộp bộp...”

Trong đám đông bùng nổ tiếng vỗ tay kịch liệt, nhưng tuyệt nhiên không một ai ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống đất.

Tôi nghi ngờ không biết họ có thực sự biết Lâm Hoảng là ai không nữa.

Cô giáo chim đen mỉm cười phỏng vấn cậu ta, đưa micro tới gần miệng cậu, cô ngước nhìn cậu ta như đang chiêm ngưỡng tác phẩm ưng ý nhất của mình: “Bạn Lâm Hoảng, xin hỏi bạn đã nợ cha mẹ tổng cộng bao nhiêu tiền?”

Lâm Hoảng nhận lấy micro từ tay cô giáo, cúi đầu nói giọng thều thào không ra hơi: “Lớn ngần này rồi, em nợ cha mẹ tổng cộng 36 vạn. Em có ghi chép cả đấy, từ nhỏ tới lớn em đều ghi lại hết! Từng chiếc bút chì, từng bữa cơm đều là mồ hôi nước mắt của cha mẹ dành cho em! Kể cả việc em học ở đây, cha mẹ vẫn đang phải gồng gánh đóng học phí! Em tính kỹ lắm, trong lòng em luôn có một cuốn sổ nợ, lúc nào cũng ghi nhớ!”

Dưới đài vẫn là những tràng pháo tay sấm dậy.

Nhưng tôi chỉ thấy da gà nổi đầy mình.

Mấy lời này tôi vừa mới nghe trên lớp xong.

Từ nhỏ đến lớn mà còn phải tính toán sòng phẳng thế này sao? Người ta bảo anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, giờ đến cả cha con ruột cũng phải tính toán chi li vậy à?

“Cha mẹ kiểu gì vậy trời?” Tôi nhịn không được thốt lên.

Trước đây tôi thấy bố mình quản quá nghiêm, quá nhiều chuyện, lại còn ngang ngược vô lý, nóng nảy hay động tay động chân.

Nhưng giờ nhìn lại, ít nhất ông ấy vẫn là một người bình thường.

Không được, cái trường này tôi không thể ở lại thêm một giây nào nữa, dù hôm nay có phải leo tường tôi cũng phải thoát ra ngoài, không bao giờ quay lại đây nữa!

Tôi nhìn quanh quất, thấy tường bao của trường cao tận ba bốn mét, phía trên còn giăng đầy dây thép gai…

“Cha mẹ bạn Lâm Hoảng vẫn còn tốt chán, còn chẳng tính lãi. Nhà tớ lãi suất hàng năm là 5% đấy.”

“Nhà tớ còn nhiều hơn, 10% cơ, giờ tớ đã nợ 50 vạn rồi, biết bao giờ mới trả hết đây...”

Mấy đứa học sinh phía dưới bắt đầu xì xầm so bì với nhau.

Lãi suất hàng năm? Đây là trường học hay ngân hàng vậy?

Đang lúc tôi mải suy nghĩ thì lời của cô giáo chim đen trên đài lại cắt ngang dòng cảm xúc.

“Vậy hãy nói cho chúng tôi biết đi Lâm Hoảng, làm sao em có thể trả hết món nợ 36 vạn cho cha mẹ khi còn nhỏ tuổi như vậy?”

“Đúng thế... tại sao nhỉ...”

“Chúng tớ cũng muốn biết.”

Tiếng xì xào nhỏ như tiếng ruồi muỗi.

Tôi dán mắt nhìn lên phía trước, thấy Lâm Hoảng đưa hai tay nắm lấy vạt áo, kéo phăng khóa áo khoác ra.

“Xoẹt ——” Cùng với tiếng khóa kéo, tôi thấy chiếc áo bên trong của cậu ta, một chiếc áo trắng nhưng đã bị nhuộm đỏ lòm.

“Tôi đã bán thận đấy!” Lâm Hoảng gào lên, hất ngược áo lên khoe vùng bụng của mình.

Trên bụng cậu ta lù lù một vết sẹo phẫu thuật nằm ngang, trông như một con sâu róm khổng lồ, rõ ràng là vết thương còn chưa lành hẳn, máu vẫn còn rỉ ra lấm tấm!

Tôi lập tức hít một hơi lạnh vì sợ hãi.

Dường như do quá kích động, Lâm Hoảng bất ngờ ngẩng đầu lên, cùng lúc đó tôi nghe thấy từ micro truyền đến một tiếng “răng rắc”, hệt như tiếng xương cốt bị gãy lìa.

Gương mặt cậu ta trắng bệch như người chết.

“Tôi bán một quả thận được 50 vạn! Trả cho bố mẹ 36 vạn, họ đã nhận rồi. Còn thừa 14 vạn, họ bảo để dành cho tôi vào đại học! Dù sao còn một quả thận vẫn sống được mà, bố mẹ đối với tôi thực sự quá tốt... Họ cho tôi sinh mệnh, lại không lấy hết tiền của tôi, đúng là công cha nghĩa mẹ cao như núi thái sơn!”

“Đồ điên nhà cậu!” Tôi nhịn không nổi mắng to một tiếng, mặt mũi đỏ gay vì giận dữ: “Gớm ghiếc! b**n th**! Cậu cắt thận để trả nợ cho họ à?”

Đúng lúc này... toàn bộ mọi người trong trường... những kẻ xung quanh nghe thấy lời tôi nói đồng loạt quay đầu lại nhìn tôi.

Họ khom lưng, dùng những đỉnh đầu đen sì đồng loạt hướng về phía tôi…

Cảnh tượng đó khiến tôi buồn nôn về mặt sinh lý!

Một luồng gió thổi qua, làm lá cờ đỏ trên cột cờ cạnh bục chủ tịch tung bay phấp phới.

Nhờ thế mà cuối cùng tôi cũng nhìn rõ hình vẽ trên hiệu kỳ của trường, chỉ có bốn chữ thư pháp ngay ngắn:

“Trường Học Áy Náy”.

Là Áy Náy, không phải Quỷ Lâu.

Quỷ Lâu chỉ là cái tên sai lệch do lớp sơn bị bong tróc, còn hai chữ Áy Náy mới mang hàm ý sâu xa và đen tối nhất:

“—— Để con em bạn trưởng thành trong sự áy náy.”

Trong phút chốc, những ký ức mấy ngày qua như những thước phim quay chậm nhồi nhét vào não tôi.

“Bố vất vả kiếm tiền, chẳng phải đều là vì con sao!” —— Giọng của bố.

“Không sao đâu, chỉ cần em chăm chỉ học hành là coi như báo đáp cô rồi!” —— Giọng của cô giáo chim đen.

Những âm thanh đó cứ ong ong bên tai, ồn ào đến mức khiến tôi gần như ù đi, bọn họ muốn đồng hóa tôi!

Tôi lập tức tách khỏi hàng ngũ, phẫn nộ hét lên: “Một lũ tâm thần, cái trường này tôi không thèm ở lại nữa!!!”

Tôi vùng chạy, lao thẳng về phía cổng trường.

Trong lúc đó tôi thậm chí còn chẳng buồn quay lại lớp lấy cặp sách.

Tôi chạy thục mạng trên thảm cỏ, không dám ngoái đầu lại.

Chỉ có một giọng nói từ loa phát thanh truyền ra, dội vào không trung, vang vọng mãi không thôi.

“Chúng ta hãy mời bạn học nợ nhiều tiền nhất khối lớp mười lên sân khấu! Triệu Mộng Viên!” Vẫn là giọng nói của cô giáo chim đen.

Triệu Mộng Viên, người ngồi bàn sau tôi.

Cái người mập mạp lúc nào cũng nhường cơm cho tôi ăn ấy.

Lần này, không có tiếng vỗ tay nào cả.

“Nói xem tại sao em lại nợ nhiều thế hả?” Cô giáo hỏi.

“Em... ưm... ụp... ụp...”

Trong lúc tôi đang chạy, một âm thanh mờ đục, không rõ lời phát ra từ những chiếc loa dọc dãy nhà học.

Nghe thấy tên bạn bàn sau, tôi khựng lại, quay đầu nhìn về phía bục chủ tịch nhưng không thể nhìn rõ mặt cậu ấy.

Mà tại sao cậu ấy lại phát ra cái âm thanh kỳ quặc đó nhỉ, chẳng lẽ đến giờ này rồi mà còn đang ăn cái gì sao?

Tôi thấy thật khó hiểu.

“Ồ ~” Giọng cô giáo lại vang lên: “Hóa ra là vì em quá ham ăn à, một ngày em ngốn hết bao nhiêu tiền của cha mẹ rồi. Em không nghĩ đến cảnh khi em đang được ăn ngon thì cha mẹ em ở nhà phải ăn cám ăn rau sao? Ly trà sữa này em có nuốt trôi được không?”

Lại là cái bài ca đó, tôi thực sự chịu đủ rồi…

Thế sao cô không bảo luôn là lúc uống nước hãy nghĩ đến những người ở sa mạc không có nước mà uống đi, xem có nuốt nổi ngụm nước đó không?

Nếu cứ theo cái công thức này mà tính thì con người ta tốt nhất là đừng làm gì cả.

Dù sao sống trên đời này, hít thêm một hơi khí trời cũng là đang cướp đoạt không khí của người khác rồi.

“Hự... ự... ọc ọc ọc...”

Nhưng bạn bàn sau của tôi rõ ràng không nghĩ được như thế, cổ họng cậu ấy liên tục phát ra những âm thanh mờ mịt.

Cậu ấy là người câm à, tôi thầm nghĩ.

Chỉ có giọng cô giáo chim đen vẫn rõ mồn một: “Dù em nợ nhiều tiền nhất, ước chừng hơn 200 vạn. Nhưng bù lại, em rõ ràng có lòng sám hối sâu sắc, thậm chí còn dùng kim chỉ khâu miệng mình lại! Để tự nhắc nhở bản thân không bao giờ được ăn nhiều như thế nữa đúng không? Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho bạn Triệu Mộng Viên nào!”

Cậu ấy tự khâu miệng mình lại?

“Lạch cạch ——”

Trong đầu tôi lập tức hiện lên âm thanh của những giọt máu rơi xuống, cùng với những hành động quái dị của cậu ấy lúc đó.

“Bộp bộp bộp ——”

Tại hiện trường, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.

Hóa ra là đang khâu miệng…

“A!” Tôi cảm thấy da đầu tê dại, lắc đầu lẩm bẩm, đầu óc như muốn nổ tung: “Lũ điên, các người đều là lũ điên!”

Tôi phải chạy! Tôi phải thoát khỏi đây ngay lập tức!

Thế là tôi chẳng màng gì nữa, cắm đầu cắm cổ chạy tiếp.

Có lẽ do học sinh và giáo viên đều đang tập trung dưới sân nên những nơi khác trong trường vắng hoe.

Tôi chạy qua thảm cỏ, băng qua bao nhiêu dãy hành lang mà không gặp một bóng người nào.

Chẳng có ai ngăn cản tôi cả.

“Em Lý Hạ Tường, bố em vì để em được vào trường này đã phải đút lót cho chúng tôi hơn 10 vạn đấy, em chắc chắn muốn bỏ đi vào lúc này chứ?” Giọng cô giáo chim đen lại vang lên.

Lúc này, tôi đã nhìn thấy cổng trường.

Cánh cổng sắt màu đen gỉ sét, đỏ lòm một màu nhức mắt, phía trên là những thanh sắt nhọn hoắt như những thanh kiếm đâm thẳng lên trời để ngăn học sinh trốn ra ngoài.

Bước chân tôi chậm lại.

10 vạn... Cái ông già đó còn đút tiền cho cái loại trường này nữa à, điên rồi chắc?

“Nếu hôm nay em bước chân ra khỏi cánh cổng này, chúng tôi sẽ không hoàn lại một xu nào đâu. Có hợp đồng cả đấy, em đừng hòng kiện cáo, em không thắng nổi chúng tôi đâu.”

Vừa dứt lời, cánh cổng đen xì nháy mắt mở ra. Từ kẽ hở đó, tôi nhìn thấy dòng xe cộ tấp nập bên ngoài.

Cánh cổng ấy trông giống như một vết thương bị xé toạc. Con đường đen kịt kia là mạch máu, còn dòng xe cộ chính là những dòng máu đang cuồn cuộn chảy trôi.

“Lý Hạ Tường, em nghĩ mà xem, bố em chạy một đơn giao hàng được bao nhiêu tiền. Cứ tính trung bình ba mươi ngàn một đơn đi, một trăm triệu là hơn ba ngàn đơn hàng đấy. Một năm 365 ngày không nghỉ đơn nào, mỗi ngày cũng phải chạy hơn mười đơn mới kiếm được ngần ấy tiền. Bố em đổ bao nhiêu tiền của cho em ăn học, bao giờ em mới trả ơn được cho cha mẹ đây?”

Giọng cô giáo chim đen truyền qua hệ thống loa phát thanh càng thêm lạnh lẽo, hệt như tiếng người máy mô phỏng, không chút hơi ấm.

“Em...”

Tôi không nói nên lời, chỉ thấy bước chân nặng nề, lồng ngực khó thở.

“Lớn ngần này rồi, em đã bao giờ rửa chân cho bố một lần nào chưa, đã nấu cho ông ấy được bữa cơm nào chưa!” Cô giáo vẫn tiếp tục công kích.

Đôi vai tôi nặng quá, khiến tôi không dám ngẩng đầu lên…

Đầu tôi cứ thế thấp dần, thấp dần, không còn nhìn thấy vết thương bị xé toạc của cổng trường nữa, mà chỉ thấy một làn da đen sạm…

“Oẹ ——” Tôi nôn khan một tiếng, cảm thấy dạ dày lộn nhào ghê tởm.

“Con trai, quay lại đi con!” Tôi lại nghe thấy tiếng bố mình, nghe rất gần, gần đến mức như phát ra từ chính bản thân tôi vậy.

“Lạch cạch!” Cùng với tiếng động thanh thúy mà tôi mãi không giải được kia.

“Tiền nợ hôm nay, bố không tính với con nữa. Quay lại đi.” Giọng bố lại vang lên: “Đừng làm mất thời gian của mọi người.”

“Bố! Bố ở đâu?!” Tôi hỏi, hốt hoảng nhìn quanh quất bốn phía.

“Quay lại đi, giờ con mà ra khỏi đây là tiền học phí bố nộp coi như mất trắng, con có biết một ngày bố kiếm tiền vất vả thế nào không!”

Môi tôi máy động nhưng không thốt ra lời, ngực đau nhói, bả vai vừa nặng vừa đau vô cùng.

Tôi muốn tìm thấy ông ấy, tôi nhất định phải tìm thấy ông ấy!

Sau khi không ngừng nhìn quanh tìm kiếm, tôi sắp chóng mặt đến nơi rồi.

Ông ấy vẫn cứ lẩm bẩm bên tai, tôi gầm lên một tiếng, vò đầu bứt tai đến mức gần như phát điên…

“A! Đừng nói nữa! Có thôi đi không!”

Tôi ngã nhào, đầu đập mạnh vào bậc thềm cổng tòa nhà hành chính, máu chảy ròng ròng.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy bóng mình phản chiếu trên cánh cửa kính lớn của tòa nhà.

Và trên cánh cửa đó, bất ngờ hiện lên khuôn mặt của bố tôi…

Những đường nét góc cạnh, hàm răng trắng ở chỉnh tề, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn đang cười rộ lên trông như một tên thảo khấu rừng xanh.

Lúc này, ông ấy đang mặc sơ mi trắng quần tây đen, cưỡi chễm chệ trên lưng tôi như cưỡi một con súc vật.

Hai cái chân dài kẹp chặt lấy eo tôi, tay phải còn cầm một chiếc bàn tính lớn khung đen hạt đỏ…

Những hạt bàn tính gảy lên kêu:

“Lạch cạch!”

Không... không…

Làm ơn bước xuống khỏi người tôi đi…

Tôi tuyệt vọng quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy vài cái rồi gục đầu xuống trốn tránh.

Còn ông ấy, nhìn tôi qua hình ảnh phản chiếu trên kính với đôi mắt lóe lên tia sáng xanh rợn người, nở một nụ cười đầy tham lam:

“Mười sáu năm, Lý Hạ à, con đã tiêu của bố tổng cộng 144 vạn rồi, rốt cuộc con định bao giờ mới trả đây...”

——【TRƯỜNG HỌC QUỶ LÂU】HẾT——}


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.