Thấy đoạn này, sắc mặt thư ký Ngô biến đổi liên hồi.
"Lạch cạch!"
Đây lại là một từ mô phỏng âm thanh mà anh ta chưa từng gặp qua.
Nếu nó xuất hiện lặp đi lặp lại thì nhất định phải có ý nghĩa đặc biệt nào đó, rốt cuộc thì đó là tiếng gì? Rất thanh thúy? Tiếng gõ? Tiếng chuông gió? Hay là tiếng pháo?
Đều không giống…
Trong «Song Sinh», ở chương «Người Mẹ Mang Thai Luân Hồi», có tiếng "thình thịch" đại diện cho quỷ thai đang đập vào bụng người mẹ.
Ở «Thôn Trường Sinh», nhân vật Lý Thuần Nhi đã dùng xích sắt gõ xuống đất tạo thành những tiếng "Phịch! Phịch! Phịch! Phịch —— Phịch —— Phịch —— Phịch! Phịch! Phịch!" theo mã Morse, ba ngắn ba dài ba ngắn, dịch ra là SOS - "Cứu tôi với", để nhắc nhở Trịnh Huân Kỳ mau chạy đi.
Cả hai cảnh đó đều để lại bóng ma tâm lý cực lớn cho người đọc.
Lần này lại là một tiếng "lạch cạch"!
Đến tận lúc này, anh ta nhận ra văn phong này thực sự rất giống Tiểu Hoa Hồng.
Nếu đúng là cậu ta thật... thì Tiểu Hoa Hồng có còn để cho người ta sống nữa không... Có thể tha cho mấy cái từ tượng thanh này được không hả... Chẳng lẽ định biến mọi âm thanh trên đời thành bóng ma tâm lý của độc giả mới chịu hài lòng đúng không???
◆
{ Trên tờ bài thi, vệt màu đỏ tươi ấy khiến người ta thấy rùng mình.
Bạn nữ đó vẫn cứ cúi đầu, hai tay giấu sau lớp tóc rũ, bận rộn làm cái gì đó.
Bây giờ rõ ràng là buổi sáng, vậy mà tôi lại có cảm giác choáng váng như lúc hoàng hôn. Dường như những cành hoa trong bồn hoa bên ngoài đã che lấp ánh nắng, che khuất cả tầm nhìn, giống như những thanh nan chuồng vây kín lấy thị giác của tôi.
Bạn ấy đang làm một việc mà tôi không rõ, có lẽ là đang ăn gì đó, hoặc là đang nặn mụn, nhưng nặn mụn thì làm sao mà chảy nhiều máu đến thế được... Lượng máu này trông giống như bị chảy máu cam hơn.
"Cậu bị chảy máu cam à?" Tôi run rẩy hỏi.
Sau đó tôi thò tay phải vào túi quần, lôi ra một xấp khăn giấy đưa cho bạn ấy.
Tôi đặt ngay lên bàn của bạn ấy.
Nhưng bạn ấy vẫn chẳng màng để ý đến tôi, cứ cúi đầu bận bịu ở đó, dùng tay phải che mặt và phát ra những tiếng r*n r*…
"A... a... a..."
Đó là những tiếng ư ử cực kỳ đau đớn.
Những giọt nước trong suốt rơi xuống tờ bài thi, không chỉ có màu đỏ mà còn có thêm những vệt nước ấy.
Chúng hòa lẫn vào nhau tạo thành một màu sắc bẩn thỉu và đặc quánh, làm bẩn hoàn toàn tờ bài thi trắng tinh khiến người ta không còn nhận ra chữ viết ban đầu.
Thậm chí chẳng thể phân biệt nổi đây là môn học gì nữa…
Bạn ấy đang khóc.
Bạn ấy đang nức nở và vật lộn đầy đau đớn ngay trước mặt tôi.
Nhưng bạn ấy đang cố chịu đựng, nghiến răng r*n r*.
Tôi có thể nghe ra bạn ấy không cố ý muốn làm loạn giờ học, bạn ấy đã dùng hết sức bình sinh để kiềm chế chính mình.
Nhưng dường như vì quá đau đớn nên mới có chút thất thần, phát ra tiếng ư ử khiến tôi nghe thấy.
"Bạn học ơi, cậu làm sao vậy..."
Tôi nghe thấy giọng nói của mình đã run rẩy không ra hơi. Tiếng khóc của bạn ấy bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi bắt đầu thấy tự trách và áy náy vì lúc nãy đã thầm mắng bạn ấy béo mà còn tham ăn.
Thế nhưng những người xung quanh lại như thể không nghe không thấy, ai nấy chỉ lo cúi đầu học bài.
Chẳng có một ai ngẩng đầu nhìn bạn ấy lấy một cái, hay mở miệng hỏi han một câu.
Đó không còn là người bình thường nữa, mà là một lũ bạn học máu lạnh cực kỳ khác thường.
Việc tận dụng thời gian để học tập đối với họ dường như là tất cả. Còn mọi chuyện khác xảy ra xung quanh, dù là sinh ly tử biệt thì cũng chẳng hề quan trọng.
Tôi lại rút thêm khăn giấy đưa xuống dưới mặt của bạn ấy, bảo: "Không sao đâu, đừng ngửa đầu ra sau, máu sẽ chảy ngược vào dạ dày đấy, hãy cúi đầu về phía trước. Chảy máu cam thì ra nhà vệ sinh mà rửa bằng nước lạnh, nếu không ổn thì lấy khăn giấy nút lỗ mũi lại là được... Mẹ tôi đã dạy tôi như thế."
Mẹ tôi lúc còn sống đã dạy tôi như vậy.
Cuối cùng bạn ấy cũng đón nhận lòng tốt của tôi, dùng bàn tay trái còn trống đầy mùi máu lấy xấp khăn giấy trên bàn rồi đứng dậy chạy ra ngoài.
"Rầm ——"
Cánh cửa đột ngột mở tung.
Cô giáo "chim đen nhỏ" bước vào, đụng mặt bạn ấy ngay lập tức.
Bạn ấy dường như không ngờ cô giáo lại vào đúng lúc này nên bóng dáng khựng lại trong giây lát.
Tự ý bỏ tiết ra ngoài dường như là điều không được phép... Và bạn ấy đã bị cô giáo bắt quả tang!
Chắc giờ bạn ấy đang đứng tim lắm!
Lúc đó bạn ấy đang quay lưng về phía tôi nên tôi không thấy mặt, chỉ thấy được cái lưng.
Nhưng cô giáo đối diện với bạn ấy nên cũng đối diện với tôi luôn.
Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt của cô giáo... Khuôn mặt vốn có vẻ hiền hòa thân thiện ấy thoắt cái trở nên dữ tợn và đáng sợ.
Cơ mặt trên gò má lồi ra một cách bất thường, cứ rung rung liên tục, đôi mắt trợn trừng nhìn bạn ấy.
Dường như cô ta không thể tin nổi uy quyền của mình lại bị thách thức, có người dám vi phạm kỷ luật giờ học.
"Triệu Mộng Viên, em đang làm gì đó!" Cô ta quát lớn, giọng sắc lẹm như tiếng chim tước.
Cô giáo vừa dứt lời tôi mới biết bạn nữ đó tên là Triệu Mộng Viên.
Tiếng quát này làm tôi sợ đến mức lập tức xoay người lại, từ tư thế ngồi nghiêng chuyển thành ngồi thẳng tắp.
Trái tim đập thình thịch liên hồi.
Quả nhiên là giáo viên trong ngôi trường ngục giam, bề ngoài trông có vẻ dễ gần nhưng thực chất chẳng phải hạng vừa.
Ánh mắt hằn học của cô ta như muốn xé xác cô bé trước mặt... Tôi thực sự đã hiểu tại sao mọi người đều phải cúi đầu học bài.
Ai mà dám nhìn thẳng vào cô ta chứ…
"wkzn..." (vô khổn chức năng)
Cô bạn Triệu Mộng Viên đó lầm bầm gì đó trong miệng, nghe như đang giải thích.
Tuy tôi chẳng dám làm việc riêng trong giờ, cứ phải khom lưng làm bộ chăm chú học hành như những người khác, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà liếc trộm hai người bọn họ một cái.
Tôi thấy Triệu Mộng Viên bỏ bàn tay đang che mặt xuống. Bạn ấy đang cho cô giáo thấy mình bị chảy máu cam, đó chính là lý do bạn ấy tự ý rời lớp.
Liệu cô giáo có tha thứ cho bạn ấy không?
"..." Khoảnh khắc đó tôi căng thẳng đến cực độ, trái tim như bị ép ra một cảm giác chua xót.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Sau khi nhìn thấy mặt của Triệu Mộng Viên, thái độ của cô giáo "chim đen nhỏ" bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ.
"Tốt lắm, tốt lắm, Triệu Mộng Viên. Xem ra em cuối cùng cũng đã giác ngộ, hạ quyết tâm học hành tử tế rồi. Ngoan lắm." Giọng điệu của cô ta từ gắt gỏng chuyển sang dịu dàng, đặt tay lên vai phải của Triệu Mộng Viên để an ủi.
Hai người này rõ ràng một cao một thấp, một béo một gầy.
Nhưng chẳng có ai cảm thấy cô giáo thấp bé gầy gò kia là kẻ yếu thế cả.
Cô ta chỉ vỗ vỗ vai Triệu Mộng Viên như để khen ngợi hành động vừa rồi, rồi cao giọng bảo: "Học sinh ưu tú tuần sau chắc chắn là em rồi. Yên tâm đi, cô sẽ báo cáo hành động 'giác ngộ' này của em với nhà trường."
"Giác ngộ", đó là cái gì chứ...?
Đúng lúc ý nghĩ đó lóe lên trong đầu, tôi thấy cậu bạn ngồi trước mặt cũng bị hai chữ này kích động, không kiềm được mà quay đầu nhìn ra phía cửa lớp bên phải.
Sau đó cô giáo bảo Triệu Mộng Viên: "Ra nhà vệ sinh rửa ráy đi."
Triệu Mộng Viên cúi đầu cảm ơn rồi bước ra khỏi lớp.
Mọi chuyện tưởng như đã xong xuôi, khi tôi còn đang thắc mắc cái gọi là "giác ngộ" rốt cuộc là thứ quái quỷ gì thì ——
"LẠCH CẠCH!!!"
Âm thanh thanh thúy kỳ quái đó lại vang lên!!! Hơn nữa lần này nó xảy ra ngay lúc này, chắc chắn không phải ảo giác.
Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng nó vang lên ngay sát cạnh mình!
Rất gần, rất gần! Cứ như ngay bên tai tôi vậy!
Đó là tiếng gì...
Nhất thời tôi không thể mô tả nổi, dù sao thì nó rất thanh... nhưng tôi luôn cảm giác mình đã nghe thấy nó ở đâu đó rồi...
Rốt cuộc là ở đâu nhỉ?
Tôi cúi đầu nhìn xuống gầm bàn, chẳng có gì cả.
Bên ngoài cửa sổ chăng?
Tôi định nhìn ra ngoài thì thấy cậu bạn đằng trước lại chết trân tại chỗ, bộ dạng như bị âm thanh đó làm cho kinh hãi.
Cậu ta nhanh chóng lầm bầm: "Tôi không có, tôi không có, đừng tính, đừng tính!"
Đó là một lời cầu khẩn đầy tuyệt vọng...
Hai tay cậu ta quờ quạng vô lực giữa không trung, sau đó bàn tay phải đang cầm bút đen run rẩy một cái rồi đặt lại lên bàn.
Cậu ta lại vùi đầu viết chữ, coi như lúc nãy chẳng có chuyện gì xảy ra.
Phản ứng đột ngột của cậu ta làm tôi thấy có gì đó không ổn.
Tôi vừa định hỏi: "Bạn đằng trước ơi, cậu đang sợ cái gì thế? Cậu vừa nói cái gì vậy?"
Tôi vừa đưa tay ra định vỗ vào lưng cậu ta như lúc nãy, nhưng chỉ trong chớp mắt, một áp lực cực lớn bỗng nhiên ập tới... Áp suất nén chặt khiến tôi gần như không thở nổi…
Tầm nhìn bên phải bỗng tối sầm lại...
Tôi khó khăn quay đầu nhìn sang thì thấy bộ vest đen... chiếc sơ mi xanh thiên thanh... mái tóc ngắn đen mượt... Cùng với khuôn mặt có cơ gò má đang rung rinh nhảy tót lên và ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.
Cô ta thu hồi ánh mắt từ cậu bạn đằng trước rồi chuyển sang nhìn chằm chằm vào tay tôi.
Cô giáo "chim đen nhỏ" chẳng biết từ bao giờ đã áp sát ngay bên cạnh, nhìn chằm chằm vào tay tôi với vẻ đầy căm hận và cảnh cáo.
Tôi: "..."
Tôi á khẩu không nói nên lời, tay phải như bị nước sôi dội trúng, lập tức rụt về.
Tôi cũng giả vờ như không có chuyện gì, cúi đầu vớ đại cây bút trên bàn để học.
Chẳng biết đang xem cái gì, chẳng biết đang học cái gì, cũng chẳng biết cây bút đang vẽ cái gì nữa.
Dù sao thì cứ học đi, học là tốt rồi... học là tốt rồi... Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, đầu óc không thể suy nghĩ thêm được gì nữa.
Cảm giác thật ngột ngạt…
Mãi đến khi màu đen kia biến mất khỏi tầm mắt, tiếng giày cao gót chậm rãi đi xa, trái tim tôi mới được thả lỏng, bao nhiêu chua xót trong lòng mới tuôn trào ra.
Cô ta đi rồi.
Bạn Triệu Mộng Viên đeo khẩu trang xanh cũng từ nhà vệ sinh trở về như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là lúc về, bạn ấy vẫn cứ khom lưng gù lưng, dùng tóc che mặt, trông rất mệt mỏi, đi một bước lại th* d*c ba hơi.
Nhân lúc cô giáo đang viết bảng không chú ý, tôi liếc nhìn Triệu Mộng Viên một cái rồi cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nữa.
Cho đến khi Triệu Mộng Viên ngồi xuống, phát ra tiếng va chạm lớn ngay phía sau tôi.
Tôi vẫn cứ khom lưng dán mặt vào bàn, chẳng khác gì những học sinh khác trong lớp.
Ngày hôm nay là ngày tôi học hành nghiêm túc nhất kể từ khi cắp sách đến trường năm 6 tuổi.
Tốt lắm.
… }
