Sau khi giải quyết xong mấy câu hỏi nhạt nhẽo của độc giả, Thẩm Chiêu Lăng thoát khỏi khung chat định bụng nghỉ ngơi.
Chuyện viết lách cho vòng đấu loại hoàn toàn có thể để dành đến ngày mai.
Cậu vừa định thốt ra hai chữ "tắt đèn", thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ "cộc cộc cộc".
"Anh dâu ơi, tôi có thể vào 'khuê phòng' của cậu được không?"
"..."
Lại là Hoài Ánh Vật.
Đàn ông con trai đại trượng phu, lại dùng từ "khuê phòng". Nói mấy lời này không thấy buồn nôn à?
Thẩm Chiêu Lăng bĩu môi, tựa lưng vào thành giường, hỏi ngược lại: "Khuê phòng của ai? Hả? Hoài Ánh Vật."
Cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng cười khẽ, rồi hắn nói: "Dù sao thì thơm lắm."
"..." Sắc mặt Thẩm Chiêu Lăng tối sầm lại.
Thơm thơm thơm, lại là thơm, Hoài Ánh Vật dường như chẳng còn tính từ nào khác để hình dung cậu.
Có thơm đến thế không?
Cậu chẳng thấy gì cả, có lẽ vì ngửi lâu quá nên thành quen.
Thẩm Chiêu Lăng vặn lại: "Thế rốt cuộc là thơm đến mức nào?"
Hoài Ánh Vật: "Thì là... mỗi lần tôi mở cánh cửa phòng anh ra, cảm giác giống hệt như một người bị bỏ đói ba ngày bỗng nhiên lạc vào cửa hàng bánh kem ấy."
Thẩm Chiêu Lăng hình dung một chút, chắc là cái cảm giác mùi kem bơ ngọt lịm xộc thẳng vào mũi.
"Thơm đến choáng váng luôn." Hoài Ánh Vật còn bồi thêm một câu vẽ rắn thêm chân.
Thẩm Chiêu Lăng: "Hừ, cho cậu choáng chết luôn mới tốt."
Tuần này Hoài Ánh Vật đêm nào cũng không ở nhà, để cậu một mình chiếm trọn tầng ba, còn hắn thì chẳng biết ngủ ở xó xỉnh nào.
Trước đây cậu tưởng hắn đi đâu đó, giờ nghĩ lại, chắc là ngủ dưới tầng hầm.
Tính theo đường thẳng đứng thì khoảng cách cũng không xa lắm.
Thẩm Chiêu Lăng hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt cậu chạy tới cửa phòng tôi làm gì, không phải định lẻn vào 'hít hà' đấy chứ? Đồ b**n th**."
Nghĩ đến việc có một tên "gia tặc" lúc nào cũng nhòm ngó mùi hương trên cơ thể mình, cậu lại thấy sởn gai ốc.
Hoài Ánh Vật: "Không phải... anh coi tôi là hạng người gì thế? Nếu tôi có ý đồ đó thật thì tôi đã chẳng dọn ra ngoài, mà sẽ ngày ngày ở lì trong này với anh để ngửi cho đã rồi."
Thẩm Chiêu Lăng quay mặt đi, hừ lạnh.
Hoài Ánh Vật giải thích: "Tôi tới để hỏi anh có muốn đi xem phim với tôi không."
Nếu là hôm ở hành lang nhiếp ảnh, Hoài Ánh Vật mà hỏi thế, cậu sẽ đồng ý ngay lập tức, thậm chí còn chủ động đặt tay mình vào bàn tay hắn đưa ra.
Cậu cũng tò mò muốn biết cái rạp chiếu phim mini của cá nhân ở thời đại tinh tế này có quy mô và công nghệ đỉnh cao đến mức nào.
Nhưng hiện tại cậu nói: "Không xem, buồn ngủ rồi."
Cậu sợ hắn mượn cớ xem phim để lại gần, rồi lại dùng chóp mũi cọ cọ vào sau gáy cậu.
Đúng là đồ "mặt người dạ thú".
"Ừm... Vậy để mai tính tiếp..." Giọng Hoài Ánh Vật kéo dài và chậm lại, nghe có vẻ rất thất vọng.
Bên ngoài bỗng chìm vào im lặng hồi lâu.
Đêm tối chợt trở nên tĩnh mịch lạ thường.
Giống như mọi đêm khác trên sa mạc này, tiếng côn trùng và tiếng gió thậm chí còn át cả tiếng người.
Mọi thứ đều diễn ra trong thầm lặng.
Thẩm Chiêu Lăng: "..."
Cậu rũ mắt, tay phải vuốt lại những lọn tóc cho gọn gàng.
Cậu không nghe thấy tiếng bước chân Hoài Ánh Vật đi xuống cầu thang, chắc hẳn hắn vẫn còn đứng ngoài cửa.
Nếu tên kia mở miệng cầu xin thêm lần nữa, có lẽ cậu sẽ "miễn cưỡng" đồng ý một lần, coi như đi xem cùng hắn cho có bạn.
Nhưng không, Hoài Ánh Vật không nhắc lại chuyện đó nữa.
Hắn lại bâng quơ một câu: "Đêm nay trăng cũng đẹp thật đấy."
Thẩm Chiêu Lăng quay đầu nhìn cửa sổ tròn bên trái giường. Khung cửa màu đen với lớp kính đơn. Nhìn từ trong ra thì kính trong suốt, nhưng từ ngoài nhìn vào thì kính có màu đen và lồi ra ngoài.
Giờ nghĩ lại, nhìn từ bên ngoài trông nó rất giống ống kính máy ảnh.
Người đứng bên trong nhìn ra sẽ có cảm giác như đang nhìn trộm thế giới, đóng băng mọi khoảnh khắc.
Một thiết kế thật độc đáo.
Chỉ tiếc là từ góc độ này chẳng thấy vầng trăng nào cả.
Nhưng Thẩm Chiêu Lăng vẫn hùa theo: "Ừ, đẹp thật, tôi thấy rồi."
"À." Cậu nghe thấy tiếng Hoài Ánh Vật cười khẽ, không biết có phải hắn đang bóc mẽ lời nói dối của cậu không.
Thẩm Chiêu Lăng đuổi khéo: "Cậu đi được rồi đó."
Hoài Ánh Vật: "Đã đến tận đây rồi, cho tôi vào đi, tôi còn chuyện khác muốn nói."
"Chuyện gì?"
"Về cuộc thi Thế Kỷ Chưởng Văn."
Nghĩ bụng để hắn đứng ngoài đó mãi cũng lạnh, Thẩm Chiêu Lăng trực tiếp đồng ý: "Thôi được rồi, vào đi."
Mấy ngày nay, đồ đạc trong phòng đều đã nhận diện khuôn mặt và dấu vân tay của cậu.
Chỉ cần một câu "mở cửa" là cửa tự động mở.
Thực tế, ngay từ đầu Hoài Ánh Vật mới là chủ nhân của căn nhà này, hắn muốn vào lúc nào chẳng được, đâu cần hỏi ý kiến cậu.
Nhưng dường như hắn vẫn luôn giữ vẻ khách sáo và chừng mực với cậu, việc gì cũng phải hỏi qua một tiếng.
Lát sau, nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng bước chân, và cuối cùng là tiếng bước lên cầu thang gỗ. Rồi trên lối vào cầu thang, gương mặt đó từ từ hiện ra.
Dưới mái tóc màu kim sẫm là đôi mày mắt tuấn tú, hắn cất lời: "Anh dâu."
Cái vẻ cười như không cười đó thật là đáng ghét.
Thẩm Chiêu Lăng quay đi chỗ khác: "Hừ, một ngày cậu gọi tôi tám trăm lần như thế không thấy phiền à?"
"Không phiền, tôi chẳng thấy phiền chút nào." Nói rồi Hoài Ánh Vật đã đứng bên mép giường cậu, khoác trên mình chiếc áo choàng cao cổ màu đen, mang theo hơi lạnh của đêm tối.
Hắn nhìn quanh một lượt, thấy chẳng có chỗ nào để ngồi nên lại dán mắt vào chiếc giường ở giữa phòng.
Hắn cúi người, vén một góc chăn định chui vào ngồi ké. Chỉ một khe hở nhỏ thôi cũng đủ để luồng gió lạnh từ ngoài lùa vào trong chăn.
Thẩm Chiêu Lăng đẩy hắn ra: "Cậu cút ngay cho tôi! Đừng có mà ngồi cùng!"
Nhưng cậu nhận ra mình chẳng thể đẩy nổi hắn.
Hoài Ánh Vật cười hì hì, ngồi phịch xuống mép giường, cứ thế nhích lại gần cậu: "Anh cũng không thể bắt tôi đứng mà nói chuyện được chứ."
"Cậu xuống lầu bê cái ghế lên không được à?"
"Phiền lắm, tôi mệt rồi."
"..."
Thẩm Chiêu Lăng trừng mắt nhìn hắn đầy giận dỗi, rồi tự giác nhích sang bên trái, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với gã này.
Đến khi Hoài Ánh Vật tháo giày xong xuôi và chui vào đắp chung chăn với cậu, hắn mới cười hỏi: "Anh dâu này, sao anh cứ phải tránh tôi xa thế?"
Thẩm Chiêu Lăng: "..."
Cậu mặc kệ mấy lời đùa cợt của hắn, đi thẳng vào vấn đề: "Có chuyện gì thì nói mau. Chẳng phải cậu muốn bàn về Thế Kỷ Chưởng Văn sao? Nói gì nói đi."
Hoài Ánh Vật nghiêm túc lại: "Phải rồi, cuộc thi đó tôi cũng có tham gia."
"Cậu cũng...?" Thẩm Chiêu Lăng nhìn hắn bằng vẻ mặt không thể tin nổi.
Thấy ánh mắt hắn không chút chột dạ mà chỉ có vẻ tự giễu, cậu bồi thêm: "Cậu thì viết được cái gì cơ chứ?"
Hoài Ánh Vật thản nhiên đáp: "Chính vì không viết được cái gì nên tôi bỏ thi rồi."
Thẩm Chiêu Lăng: "..."
Cậu nhìn gương mặt không đỏ cũng chẳng trắng của hắn, hoàn toàn không thấy xấu hổ chút nào, thật chẳng biết nói gì hơn.
Đúng là đồ dở hơi.
Hoài Ánh Vật: "Anh dâu, anh có tham gia không?"
Thẩm Chiêu Lăng: "Không."
"Ừm, không biết Tiểu Hoa Hồng có tham gia không nhỉ."
"Tôi đếch thèm quan tâm đến cậu ta."
"Anh ghét cậu ta lắm à?"
"Ừ."
"Fan cuồng quay xe thành anti-fan à?"
"Ừ."
"Trùng hợp thật, tôi lại cực kỳ thích cậu ta. Anh đừng có mà đánh tôi đấy nhé." Đôi mắt Hoài Ánh Vật tràn ngập ý cười trêu chọc.
Thẩm Chiêu Lăng: "..." Giờ tôi đã muốn đấm cậu lắm rồi đấy.
Cậu mất kiên nhẫn: "Cậu nói cái gì có ích chút đi được không? Đừng có ở đây nói nhăng nói cuội nữa. Không có việc gì thì biến ra ngoài ngay."
"Thực ra cũng không có chuyện gì to tát lắm ——" Thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu, Hoài Ánh Vật lập tức chuyển chủ đề,l: "Nhưng mà, tôi thấy vòng đấu loại có khá nhiều tác phẩm hay đấy. Anh xem chưa?"
Thẩm Chiêu Lăng lắc đầu: "Chưa xem."
Lẽ ra cậu nên xem.
Hệ thống cũng năm lần bảy lượt khuyên cậu nên đọc qua tác phẩm của các thí sinh khác để hiểu về tình hình thi đấu hiện tại.
Nhưng Thẩm Chiêu Lăng cứ mở được vài cuốn là lại đóng sập vào ngay vì cảm giác buồn nôn khó tả.
Nhìn vào những con chữ đó là cậu thấy nhức đầu. Khi viết, cậu chỉ nhìn vào một dòng chữ nhỏ trước màn hình và bàn phím, con chữ tuôn ra từ lòng mình nên còn chịu đựng được.
Nhưng hễ đọc đồ của người khác là cậu chịu chết. Thế nên cậu chẳng bao giờ sửa văn, khiến độc giả nhặt được cả rổ lỗi chính tả trong "Song Sinh".
Hoài Ánh Vật hỏi: "Tại sao vậy?"
Nhớ lại cảm giác lúc đọc sách, sắc mặt Thẩm Chiêu Lăng trở nên khó coi: "Tôi bị 'say chữ'."
Hoài Ánh Vật nhướng mày: "Anh bị chứng khó đọc à?"
Thực ra không phải bẩm sinh.
Nếu bị thật thì cậu đã chẳng đậu Thủ khoa khối xã hội ở quê nhà.
Đây là do sau này mới bị. Kể từ giây phút cậu rời khỏi ghế nhà trường, cậu không tài nào nạp thêm được chữ nào vào đầu nữa. Có lẽ là do tâm lý chán ghét học hành cực độ gây ra. Thứ duy nhất cậu có thể đọc được vài dòng chính là lời bài hát mình tự viết, vì nó ít chữ.
Nhưng trước ánh mắt đầy vẻ không tin của Hoài Ánh Vật, Thẩm Chiêu Lăng vẫn thản nhiên nói dối: "Đúng thế, chứng khó đọc đấy. Nếu không sao tôi cứ toàn đứng bét lớp cơ chứ?"
Sau lời thừa nhận đó, cậu thấy Hoài Ánh Vật lộ ra một ánh mắt cực kỳ phức tạp: tò mò, hoài nghi, và cả... đồng cảm.
Sau đó những cảm xúc đó hòa trộn vào nhau rồi chuyển thành sự dịu dàng, hắn nói với cậu: "Không sao đâu, để tôi đọc cho anh nghe. Đọc mấy bài tôi thích nhé."
Nói rồi, hắn mở trang web chính thức của Thế Kỷ Chưởng Văn ngay trước mặt cậu.
Khi viết về làng Trường Sinh, vì đau ngón tay nên Thẩm Chiêu Lăng đã dùng chức năng nhập liệu bằng giọng nói.
Cậu biết rõ việc đọc to thành tiếng mệt đến mức nào, chỉ cần liên tục vài phút là đầu óc bắt đầu thấy thiếu oxy.
Vì thế cậu vươn tay ngăn cánh tay Hoài Ánh Vật lại: "Cậu đừng làm phiền phức thế..."
Hoài Ánh Vật vặn lại bằng giọng điệu không thể chối từ: "Tôi thích thế đấy, tôi muốn cùng cậu đọc sách, không được sao?"
Thẩm Chiêu Lăng: "..."
Cái chuyện này mà cũng phải nghiêm túc thế à?
Một nụ cười bất đắc dĩ thoáng hiện trên môi rồi cậu lập tức thu lại.
Sau đó cậu chọn một tư thế nằm thật thoải mái, coi như sắp được nghe kể chuyện cổ tích trước khi ngủ vậy.
Cậu thầm nghĩ, hồi nhỏ chắc ai cũng được bố mẹ ngồi bên giường kể chuyện cho nghe, giờ không có bố mẹ thì thay bằng bạn cùng phòng chắc cũng tương tự.
Thẩm Chiêu Lăng nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Hoài Ánh Vật, ánh mắt dịu lại, lộ vẻ lười biếng: “Bé Hoài à, cậu kể đi."
Hoài Ánh Vật cúi đầu, con ngươi phản chiếu ánh sáng trắng từ màn hình, khiến người ta liên tưởng đến vầng trăng mà hắn nói là không thấy đêm nay.
Hẳn cũng là thứ ánh sáng bạc như thế này.
Hoài Ánh Vật: "Ừm. Kể một câu chuyện cổ tích nhé. Chỉ có hai vạn chữ thôi. Tên truyện là 'Đầu lưỡi tôi bị bắt cóc', nhân vật chính tên là An Mộng, một nghệ nhân rối dây."
"..." Nghe thấy cái tên này, cơn buồn ngủ của Thẩm Chiêu Lăng tan biến mất một nửa.
Đôi mắt đang lim dim bỗng mở to, cậu nhìn chằm chằm vào mặt Hoài Ánh Vật: "Tại sao lại là bài này?"
Hoài Ánh Vật quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu: "Vì tôi thích. Không được sao?"
"..."
"Tôi thấy nó khác hẳn với những truyện ma khác, không hề đáng sợ mà lại rất đáng yêu và thú vị."
"Cũng được."
"Hơn nữa đây còn là tác phẩm của Tiểu Hoa Hồng."
"..." Mí mắt phải của Thẩm Chiêu Lăng bỗng giật liên hồi vì bất an, tâm thần chấn động: "Nhưng mà nó ——"
Nhưng mà tên tác giả là szl115 cơ mà, mình đã để ẩn danh rồi, sao cậu biết là tôi viết?
Đối mặt với vẻ mặt hoảng hốt khi bị lật tẩy của cậu, Hoài Ánh Vật kiêu ngạo hếch cằm, đôi mắt đào hoa rạng rỡ vẻ đắc thắng, lộ ra một nụ cười kiểu "quả nhiên là vậy".
Hóa ra đêm nay không phải đến để chia sẻ, mà là đến để thăm dò.
…
Thẩm Chiêu Lăng nheo mắt nhìn hắn đầy nguy hiểm. Cái tên Hoài Ánh Vật này thật sự rất đáng ghét.
Nhưng so với cảm giác thất bại khi bị hắn dùng vài câu đã khui ra sự thật, cậu quan tâm hơn đến việc làm sao hắn lại nghi ngờ szl115 chính là cậu ngay từ đầu.
Bởi lẽ ai cũng bảo "Đầu lưỡi tôi bị bắt cóc" và "Song Sinh" chẳng có điểm nào giống nhau cả, hoàn toàn không nhìn ra là cùng một người viết, từ văn phong, thiết kế nhân vật đến hướng đi của cốt truyện đều khác biệt.
Cứ như là thuê người viết hộ vậy.
Thẩm Chiêu Lăng chớp mắt, ánh trăng bạc trong mắt Hoài Ánh Vật như in vào mắt cậu, khiến cả hai như cùng soi bóng vào nhau.
Hơi thở cậu dần trở nên dồn dập và rối loạn. Cậu nhận ra mình thật sự khó mà nhìn thấu được con người này, trong khi đối phương lại dường như dễ dàng đâm xuyên qua lớp vỏ bọc để l*t tr*n cậu.
Cậu hỏi: "Dựa vào đâu mà cậu khẳng định đó là Tiểu Hoa Hồng? Cậu ta chưa từng thừa nhận chuyện đó."
Ai ngờ Hoài Ánh Vật hì hì đáp lại: "Trực giác."
"..." Thẩm Chiêu Lăng nghẹn lời.
Hoài Ánh Vật lại dùng đúng hai chữ "trực giác" mà cậu từng nói để phản đòn.
Hoài Ánh Vật: "Trực giác bảo tôi đây chính là tài khoản phụ của Tiểu Hoa Hồng. Đừng có chỉ nhìn 'Song Sinh' mà đã vội kết luận bản chất của Tiểu Hoa Hồng là đau khổ và bi thương chứ."
Thẩm Chiêu Lăng chưa bao giờ nghe ai đó hình dung về con người mình như vậy: "... Thế theo cậu nó là cái gì?"
Bàn tay phải của cậu rúc trong chăn, ghì chặt xuống nệm.
"Tôi có thể biết được không?" Hoài Ánh Vật lại hỏi một lần nữa.
"Cậu cứ nói đi."
Hoài Ánh Vật định nói tiếp, rồi hắn lại xích lại gần cậu hơn.
Không biết vô tình hay hữu ý, hắn đặt một bàn tay lên mu bàn tay phải của cậu.
Bàn tay đó không hề nặng, hắn không hề dồn trọng lượng cơ thể lên người cậu, mà chỉ mang lại một cảm giác "bao phủ".
Giống như lớp vỏ bảo vệ của một chú ốc mượn hồn, trùm lên tay cậu thật ấm áp.
Hoài Ánh Vật nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc bên tai phải của cậu ra sau vành tai, rồi khẽ mỉm cười, cúi đầu ghé sát vào tai cậu.
Hắn nói thầm bằng một giọng chỉ đủ hai người nghe:
"Tiểu Hoa Hồng ấy mà, là sự kết hợp đến tận cùng của bệnh thái, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa anh hùng và chủ nghĩa lý tưởng.
Là sự cố chấp không chịu quay đầu của Thịnh Cửu, cũng là sự thấu hiểu đại triệt đại ngộ của Smile.
Cho nên, dù cậu ta có ngụy trang thành bất cứ hình dáng nào, tôi cũng sẽ nhận ra ngay lập tức."
