Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 170: Tả thực và tả ý




Rồi sau đó, cậu thấy Hoài Ánh Vật dẫn mình đi tới và mở ra cánh cửa thứ ba chưa từng được mở trong căn nhà.

Không gian bên trong cực kỳ chật hẹp, chỉ bằng một cái phòng vệ sinh nhỏ, nhưng lại trống trơn không có gì cả, chỉ có những ô vuông màu nâu trên tường và sàn nhà.

Cậu đứng ngoài cửa ngó nghiêng một lúc lâu, Hoài Ánh Vật liền dứt khoát túm cậu vào trong.

Sau đó, Hoài Ánh Vật đóng cửa lại, nhấn một nút màu đen bên cạnh.

Cậu cúi đầu nhìn bàn tay trái đang bị nắm chặt, cảm thấy có chút không quen nên lại bắt đầu rút tay ra.

Người bên cạnh chỉ cười cười: "Anh đừng quậy, cẩn thận kẻo ngã."

Vừa dứt lời, Thẩm Chiêu Lăng liền cảm nhận được một luồng rung động khó tả.

Căn phòng nhỏ này dường như đang từ từ hạ xuống, mang lại cảm giác hơi chóng mặt. Hóa ra nó là một cái thang máy.

Thẩm Chiêu Lăng: "..."

Tôi có phải chưa từng đi thang máy bao giờ đâu.

Cậu liếc nhìn nghiêng khuôn mặt của Hoài Ánh Vật, thầm nghĩ trong lòng.

Khi thang máy dừng lại, Hoài Ánh Vật mới buông tay cậu ra.

Hiện ra trước mắt họ là một cánh cửa đôi màu đen hoàn toàn mới. Ở giữa cửa có một bảng phím hình vuông, trông giống như loại cửa dùng mật mã. Nhưng ngay khi họ đứng trước cửa, nó đã tự động mở ra.

Thẩm Chiêu Lăng bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Cậu từng đi qua garage tầng một, phòng cũ của cậu ở tầng hai, và phòng của Hoài Ánh Vật ở tầng ba. Nhưng căn phòng này rõ ràng khác biệt hẳn với những nơi kia.

Nó rộng lớn hơn nhiều, đi từ lối vào vài bước là có thể thấy một lan can bằng kính, phía dưới lan can đó thậm chí còn có một tầng không gian nữa.

Trên những bức tường kết hợp giữa đá và gỗ treo rất nhiều bức tranh, khiến nơi đây trông chẳng khác gì một bảo tàng nghệ thuật thu nhỏ.

Cậu có thể cảm nhận được rất nhiều ánh đèn vàng ấm áp ẩn giấu trong các hốc tường, tỏa ra thứ ánh sáng như đom đóm.

Mọi thứ hiện lên thật ấm cúng, an nhàn và thong dong.

"Đây là..." Thẩm Chiêu Lăng hỏi.

Trực giác bảo cậu đây là một nơi rất kín đáo và bí mật, chắc hẳn Hoài Ánh Vật hiếm khi đưa ai vào đây, nếu không cũng chẳng cần thiết lập mật mã cửa làm gì.

"Nhà tôi, tầng hầm." Hoài Ánh Vật không quay đầu lại, vừa đi phía trước vừa giải thích.

Thẩm Chiêu Lăng: "Nhà cậu còn có tầng hầm à, sao trước đây không nói với tôi?"

Nhận ra giọng điệu hơi bất mãn của cậu, Hoài Ánh Vật dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt cười cợt: "Được thôi, anh mới là chủ cái nhà này, chuyện gì cũng phải báo cáo với anh hết. Hay là tôi đưa luôn mật mã thẻ ngân hàng cho anh nhé, muốn nghe không?"

Thẩm Chiêu Lăng lạnh lùng nhìn hắn: "Muốn nghe, cậu nói đi."

Hoài Ánh Vật thuận miệng đáp: "Mật mã là sinh nhật anh."

"Tại sao?"

"Vì thầm thương trộm nhớ anh đó."

"... Ha ha." Thẩm Chiêu Lăng cười lạnh một tiếng, tin lời hắn mới là lạ.

Hoài Ánh Vật cũng khẽ nhếch môi rồi thu hồi ánh mắt.

Sau đó hắn nhường đường, hai người sánh vai bước tiếp về phía trước.

*

Một lát sau, Thẩm Chiêu Lăng hỏi hắn: "Cậu bảo muốn trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi mà. Chuyện hành văn ấy, sao lại dẫn tôi đến đây, ở ngoài kia không trả lời được à?"

Hoài Ánh Vật lại đứng trước một cánh cửa khác, lần này cửa cũng màu đen, nhưng bên trên có một tấm kính bán trong suốt.

Thẩm Chiêu Lăng tiến lại gần, nhìn qua tấm kính chỉ thấy được vài vệt sáng mờ ảo, còn bên trong có gì thì nhìn không rõ lắm.

"Ừm, anh dâu, anh nhắm mắt lại đi."

Chưa kịp để Thẩm Chiêu Lăng thắc mắc, Hoài Ánh Vật đã tự ý lấy một chiếc mũ vành lớn màu đen đội lên đầu cậu, ấn thấp xuống che khuất đôi mắt.

"Làm gì vậy..."

Cậu rơi vào một khoảng đen kịt, và trong bóng tối đó, một cảm giác nguy hiểm khó đoán truyền đến.

Cậu nghe thấy tiếng Hoài Ánh Vật mở cánh cửa trước mặt rồi định dắt cậu vào.

Trong tình trạng hoàn toàn không nhìn thấy gì, cậu vô thức tưởng tượng bên kia cửa là một vách đá, một hố đen, hay một vực sâu không đáy, chỉ cần bước một chân vào là sẽ hẫng nhịp ngã xuống ngay lập tức.

Lúc này, dù chỉ là bước lên một bước cũng cần sự dũng cảm cực lớn.

Trái tim dần thắt lại, trở nên áp lực và thấp thỏm.

Thế nên khi Hoài Ánh Vật kéo cậu, cậu theo bản năng kháng cự lại, đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.

Một giọng nói khuyên nhủ vang lên bên tai: "Không dám động đậy à?"

"..."

"Không sao đâu Chiêu Lăng, tôi không hại anh đâu."

"..."

"Như trẻ con ấy nhỉ, có phải muốn được dắt tay không?"

"..."

"Anh xem, trong thang máy tôi đã nói rồi mà, bảo anh đừng quậy, nắm chặt lấy tôi kẻo ngã."

"Cậu đừng có chạm vào tôi!"

"Dắt tay nào."

"Đồ khốn."

Thấy không thể thoát ra được, Thẩm Chiêu Lăng đành theo sự dẫn dắt của hắn, chậm rãi bước đi vài bước.

Khi chiếc mũ được lấy ra, sau một hồi thích ứng, cậu đã khôi phục lại thị giác.

Cậu phát hiện trước mắt vẫn là một khoảng tối.

Không, nói chính xác hơn, đây là một không gian gần như chỉ có hai màu đen trắng và xám, nó rất dài, là một dải hành lang hun hút.

Bóng lưng đen của Hoài Ánh Vật ở ngay trước mặt cậu, còn bên trái, bên phải, trên đỉnh đầu và cả dưới mặt đất đều là những họa tiết đen trắng.

Cậu nhìn kỹ hơn, nhận ra trên tường được ghép từ từng bức ảnh đen trắng.

Càng đi tới, cậu càng không thấy điểm cuối của hành lang, số lượng ảnh phải lên đến hàng trăm hàng ngàn bức.

Đây là một... hành lang tác phẩm nhiếp ảnh đen trắng.

Cậu cảm thấy bản thân lúc này như đang rời xa hiện thực, sống trong một thế giới phim điện ảnh xưa cũ nào đó.

Đây là một vẻ đẹp gây chấn động tâm hồn.

"Cái này..." Quả thực quá khoa trương.

Thẩm Chiêu Lăng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Hắn cười hì hì hỏi cậu: "Đẹp không?"

Thẩm Chiêu Lăng không đáp lời, nhưng sự im lặng đã là một câu trả lời.

Hoài Ánh Vật: "Anh hỏi tôi hành văn là gì. Tôi cảm thấy nó cũng giống như hội họa hay nhiếp ảnh vậy, chia làm hai loại: tả ý và tả thực. Tả ý theo đuổi ý cảnh, tả thực theo đuổi sự chân thật. Những bức ảnh đen trắng tôi chụp này không nhằm theo đuổi chất cảm và màu sắc chân thực của khung cảnh lúc đó, tôi đã xóa sạch màu sắc đi. Tôi thích sự sắc bén, lạnh lùng, độ tương phản cao và chất cảm ánh sáng của ảnh đen trắng. Nó cũng giống như tranh thủy mặc vậy. Tôi muốn 'biểu đạt cái tôi' chứ không phải để 'phục dựng hiện thực'.

Hành văn tả ý cũng giống như phong cách nhiếp ảnh và hội họa cá nhân vậy, linh động, không gò bó.

Nó thiên về tự sự, bày tỏ tình cảm và tư tưởng của người viết hơn là trình diễn. Nó có thể được viết thành bất cứ hình dáng nào, miễn là tác giả thuận theo lòng mình, nghĩ đến đâu viết đến đó. Ví dụ như..."

Thẩm Chiêu Lăng biết Hoài Ánh Vật kéo dài giọng là để lấy ví dụ, cậu chờ đợi một chân lý hay danh ngôn sâu sắc nào đó, nhưng lại thấy đôi mắt đào hoa của hắn cong lên: "Có một Omega trông rất đẹp."

Thẩm Chiêu Lăng: "..."

Hoài Ánh Vật: "Tôi không nói cụ thể anh ấy trông như thế nào, chỉ nói là đẹp, vì tôi không viết ra ngoại hình của anh ấy để mọi người bình phẩm, tôi chỉ biểu đạt suy nghĩ nội tâm của mình —— trong lòng tôi anh ấy rất đẹp. Đó là tả ý."

Thẩm Chiêu Lăng: "..." Cậu không biết cái Omega kia là ai, cũng chẳng muốn hỏi.

Dù sao cái miệng "bé Hoài" này cũng chẳng mấy câu thật lòng, toàn lời giả dối.

Thế nên cậu chỉ chán chường đáp: "Ví dụ nhạt nhẽo thật đấy."

"Hì hì."

"Thế còn tả thực? Hành văn tả thực thì viết thế nào?"

"Nếu là tả thực, tôi sẽ viết ——" Hoài Ánh Vật nói: "Anh ấy có một mái tóc đỏ như hoa hồng, rất ấm áp và nhiệt liệt, nhưng đôi mắt lại màu xám xanh. Tông màu lạnh đó vừa vặn trung hòa với màu tóc đỏ, khiến khuôn mặt anh ấy hài hòa một cách bất ngờ.

—— Đó là miêu tả khách quan, là tả thực."

Thẩm Chiêu Lăng: "..."

Hoài Ánh Vật khẽ cười rồi ghé sát vào cậu, như muốn ép hỏi: "Anh dâu, anh thấy cái Omega đó đẹp không?"

Thẩm Chiêu Lăng lạnh lùng cười, hỏi ngược lại: "Cậu đang nói tôi đấy à?"

Hoài Ánh Vật nheo mắt: "Tôi đang hỏi anh là người đó đẹp hay không mà. Có liên quan gì đến việc người đó có phải anh hay không đâu? Chúng ta đang nghiêm túc nghiên cứu học thuật mà anh dâu. Anh có thể đừng lúc nào cũng kéo chủ đề về phía mình được không? Anh muốn tôi chú ý đến anh đến vậy sao?"

Thẩm Chiêu Lăng: "..." Cậu giẫm mạnh lên chân Hoài Ánh Vật một cái.

Nhưng Hoài Ánh Vật dường như chẳng hề hay biết, chỉ lùi chân lại một bước, không hỏi cậu nữa mà tiếp tục: "Nếu là hành văn tả thực, thực ra trong sáng tác có một phương pháp cố định. Anh có biết là gì không?"

"Là..." Thẩm Chiêu Lăng có thể cảm nhận được điều đó, nhưng cậu thấy thuật ngữ trong lòng chưa thật chuẩn xác, nên chỉ vào bức tường ảnh bên cạnh: "Giống như chuỗi ảnh liên tiếp này, hay là cảnh quay phim điện ảnh?"

"Đúng vậy, chính là phân cảnh điện ảnh." Hoài Ánh Vật gật đầu: "Nếu dưới hình thức hội họa thì gọi là truyện tranh. Theo diễn biến cốt truyện, từng khung hình hiện ra. Kết nối các ống kính theo trình tự Montage, đó chính là tả thực."

Thẩm Chiêu Lăng nhìn hắn, nhướng mày ra hiệu hắn nói tiếp.

Hoài Ánh Vật: "Nếu muốn viết một người vào cửa, hành văn tả ý chỉ cần viết —— 'Anh ấy mò mẫm trước một cánh cửa rồi bước vào hành lang nhiếp ảnh đen trắng.' Nhưng nếu tả thực, người viết cần liệt kê một chuỗi động tác —— 'Anh ấy đứng trước một cánh cửa màu đen, tay áp lên đó và nhận ra không có tay nắm, sau đó anh khẽ nhấn vào cánh cửa, nó lập tức bật ra rồi bắt đầu xoay quanh trục ở giữa. Một luồng sáng yếu ớt hắt ra từ bên trong, rồi anh bước vào, tầm mắt bị bao phủ bởi hai màu đen trắng'."

Nói xong, Hoài Ánh Vật thói quen hỏi cảm nhận của cậu: "Anh dâu, anh thấy hai cách này có gì khác nhau?"

"Loại thứ hai là tả thực, dường như..." Thẩm Chiêu Lăng đúc kết: "Số chữ nhiều hơn, miêu tả chuẩn xác hơn, khung cảnh chân thực hơn. Ngôn từ sử dụng nhiều động từ và danh từ. Nó cực kỳ nhấn mạnh vào trình tự trước sau của động tác. Thông qua miêu tả, người ta thậm chí có thể hình dung ra trong đầu một thước phim đang được phát lại."

"Ừ. Loại thứ nhất là tả ý, thiên về tự sự. Nó thuộc về những người kể chuyện và tiểu thuyết gia. Loại thứ hai là miêu tả, thuộc về những họa sĩ truyện tranh và đạo diễn."

Hoài Ánh Vật cúi đầu, tinh tế rút từ túi trong áo khoác đen ra một thứ nhỏ xíu phẳng dẹt.

Sau đó hắn dán nó lên bức tường đầy ắp ảnh, như thể dán một tấm hình thủ công vậy. Để nó trở thành một trong hàng vạn tác phẩm ở đây.

Thẩm Chiêu Lăng quay sang nhìn, thấy trên bức ảnh đó là đại lộ lúc hoàng hôn, thấy sa mạc và những con ngõ bỏ hoang, thấy đám trẻ đang nô đùa vui vẻ, và thấy cả những cành cây mờ ảo vì ở quá gần ống kính.

Đó chính là bức ảnh cậu đã chụp.

Và giờ đây, Hoài Ánh Vật treo bức ảnh đầy màu sắc đó ở đây, khiến nó trở thành sự tồn tại rực rỡ và đặc biệt nhất giữa một vùng đen trắng.

Hoài Ánh Vật dùng tay vuốt phẳng bức ảnh để nó không bị rơi xuống: "Thông thường, tác giả sẽ kết hợp cả tả ý và tả thực. Nếu người đó có ý thức, họ sẽ dùng tự sự để lược bỏ những cảnh phụ, và dùng tả thực tinh tế cho những cảnh chính. Ví dụ như... Tiểu Hoa Hồng Bulgaria."

Thẩm Chiêu Lăng chẳng biết nói gì, thực ra lúc đó cậu cũng chưa có ý thức rõ ràng về việc chuyển đổi phong cách như vậy.

Cậu chỉ cúi mắt xuống.

"Anh dâu, anh từng vẽ truyện tranh chưa?" Hoài Ánh Vật buông tay khỏi bức ảnh, quay sang hỏi cậu.

Thẩm Chiêu Lăng đáp gọn lỏn: "Chưa, tôi không biết vẽ."

Hoài Ánh Vật không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ bình thản chớp mắt: "Ừ, vậy anh thích xem phim gì?"

Dù Thẩm Chiêu Lăng có nói ra bộ phim mình thích, thì đó cũng không phải là bộ phim tồn tại ở thời đại tinh tế này.

Cậu mới đến đây hai tuần, chưa kịp tìm hiểu gì về nền văn minh tinh tế cả.

Thế nên cậu đành nói dối để che đậy: "Không có bộ phim nào đặc biệt thích cả."

Cậu ngẩng đầu lên, thấy trong ánh mắt Hoài Ánh Vật nhìn mình có chút tham luyến, vành mắt hơi đỏ, trông có vẻ đang cực kỳ kìm nén và áp lực, tay phải thì không ngừng xoa mũi.

Trạng thái dường như có gì đó không ổn.

Thẩm Chiêu Lăng: "Thằng nhóc xấu xa, cậu bị sao vậy..."

Hoài Ánh Vật cúi đầu ghé sát vào cậu: "Anh có biết không, ở đây gần như bị phong kín, không khí không mấy lưu thông. Chỉ có cuối hành lang đằng kia là có một rạp chiếu phim nhỏ. Vậy mà anh lại đứng sát tôi như thế này lâu đến vậy." Hắn lại khẽ vươn tay ra, định chạm vào cậu.

Thẩm Chiêu Lăng hiểu ra: "Cho nên ——" Cho nên, cậu muốn đưa tôi ra đằng kia xem bộ phim cậu thích nhất phải không?

Khoảnh khắc đó, lòng cậu hơi xao động, dường như có thể thấy được một thứ gì đó sâu thẳm hơn trong tâm hồn qua ánh mắt của Hoài Ánh Vật.

"Cho nên, anh thơm quá. Trong không khí toàn là mùi hương tin tức tố hoa hồng của anh. Tôi đã nhịn nửa ngày rồi, thật sự nhịn không nổi nữa, anh cho tôi ngửi một chút được không, chỉ cần cho tôi cọ cọ sau gáy anh một chút thôi là được." Hoài Ánh Vật đỏ hoe mắt, tiến lại gần định nắm lấy tay cậu.

Thẩm Chiêu Lăng: "..."

Cảm giác như có thứ gì đó vừa rơi xuống vực sâu và vỡ vụn ngay lập tức.

Sắc mặt Thẩm Chiêu Lăng lạnh tanh, cậu thẳng tay hất bàn tay đang định lại gần mình ra, mắng: "Hoài Ánh Vật, cậu đúng là đồ tồi!"

Nói xong cậu lập tức quay người, không chút lưu tình bước thẳng về phía cửa lúc nãy đi vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.