Trong thôn.
Tại một con ngõ nhỏ cổ xưa và cũ nát, xung quanh là những tòa nhà thấp tầng, mấy đứa trẻ đang cùng nhau nô đùa.
Đám con trai mặc quần đùi, tranh nhau một quả bóng cao su màu trắng ở giữa.
Tóc đuôi ngựa của các bé gái tung bay cùng tà váy. Đằng sau lưng chúng, giữa khe hở của hai tòa nhà, mặt trời kẹt lại nơi đó, đổ xuống những vệt nắng vàng rực rỡ nhưng hẹp dài.
Những đứa trẻ đứng ngược sáng kia, trong mắt Thẩm Chiêu Lăng, như được nhuộm lên một lớp màu kim loại quý giá.
Cậu đứng sau một cái cây khô, dùng cành cây che khuất một phần ống kính.
"Rắc ——"
Cùng với tiếng màn trập, một bức ảnh nữa đã hoàn thành. Sau đó, Thẩm Chiêu Lăng buông máy ảnh xuống, nhấn vào khung ngắm, bức ảnh vừa rồi hiện ra trong không trung và phóng đại lên.
Một bức ảnh chụp phố phường lúc hoàng hôn với bố cục tiền cảnh và ngược sáng đã được hoàn thành.
Mỗi đứa trẻ đều nằm đúng vị trí trong ảnh, bị những cành cây chia cắt ra, trông giống như từng mảnh kính vỡ, thần kỳ hợp lại với nhau tạo nên khung cảnh vui tươi và sinh động này.
Ý cảnh vừa hân hoan, vừa phân liệt, lại rất mỹ lệ.
Đây đã là bức ảnh thứ mười bảy cậu chụp trong ngày hôm nay.
"Tấm này thế nào?" Thẩm Chiêu Lăng lặng lẽ hỏi hệ thống.
Hệ thống đáp: 【 Đẹp lắm, tuy tui không hiểu về nhiếp ảnh nhưng tui cảm thấy nó rất tuyệt. 】
Thẩm Chiêu Lăng cũng đồng ý: "Ừ, tấm này là tấm đẹp nhất hôm nay." Sau đó cậu nhấn lại vào khung ngắm, thu bức ảnh về.
Công nghệ máy ảnh ở đây rõ ràng thành thục hơn Trái Đất rất nhiều. Máy ảnh kỹ thuật số có thể mô phỏng hoàn hảo chất cảm của máy phim. Ống kính zoom có độ sắc nét tương đương với ống kính fix của Trái Đất. Tiêu cự có thể truy tung nhãn cầu cực kỳ nhạy bén để lấy nét. Khẩu độ và màn trập cũng có thể trực tiếp nhập thông số thiết lập.
Sau đó, Thẩm Chiêu Lăng đi ngược về hướng cũ, hệ thống biết cậu lại định về nhà họ Hoài.
【 Chúng ta không chụp tiếp sao? 】
"Ừ." Thẩm Chiêu Lăng nhàn nhạt nói: "Về nhà thôi."
【 Về làm gì cơ? 】
"Muốn viết nhạc."
Hệ thống vẫn còn nhớ bài hát lần trước được Thẩm Chiêu Lăng đặt tên là "Trường Sinh Chú", đó mới là chuyện của một tuần trước. Không ngờ bài thứ hai đã tới nhanh như vậy.
【 Viết về cái gì? 】
.
Mấy ngày trước, Hoài Ánh Vật đã tặng Thẩm Chiêu Lăng rất nhiều nhạc cụ.
Hắn nhìn ra Thẩm Chiêu Lăng biết chơi đàn, nhưng lại không rõ cậu biết chơi loại nào, thế là dứt khoát mua hết tất cả các loại nhạc cụ có trên thị trường tặng cậu.
Một lần tặng là hơn mười món.
Thật đúng là hào phóng.
Thậm chí hắn còn phải dọn riêng một căn phòng nhỏ để chứa đống nhạc cụ đó.
"Cậu tặng tôi nhiều thế này... tôi cũng đâu có biết dùng hết." Lúc đó, Thẩm Chiêu Lăng bất lực nói với hắn, chỉ tay vào đàn guitar, bass và vài thứ khác: "Tôi chỉ biết mấy cái này thôi, mấy thứ kia cậu mang đi đi."
"Không sao, tôi chỉ muốn tặng anh thôi. Không dùng thì vứt." Hoài Ánh Vật trả lời bằng phong cách hành xử quen thuộc, khiến Thẩm Chiêu Lăng chẳng biết nói gì hơn.
"..."
Kể từ đó, nhà họ Hoài thường xuyên vang lên tiếng nhạc du dương như tiên âm, khiến những người qua đường gần đó đều phải dừng chân lắng nghe.
.
Hiện tại.
Thẩm Chiêu Lăng đeo máy ảnh trên cổ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Viết một bài 'Con Rối Dây' đi. Phong cách... đại khái là Folk Rock. Vui vẻ một chút."
Folk Rock là loại nhạc kết hợp đặc trưng của dân ca và rock, nguồn gốc từ Mỹ những năm 60 của thế kỷ 20.
Giai điệu đơn giản, nhịp điệu mạnh mẽ, với đại diện tiêu biểu là Bob Dylan.
Hệ thống nghe tên là hiểu ngay:
【 Là viết về câu chuyện của An Mộng và kẻ bắt cóc đầu lưỡi sao? 】
"Ừ." Thẩm Chiêu Lăng đáp một tiếng, sau khi thấy căn nhà cũ của họ Hoài ở đằng xa, cậu bắt đầu lên lầu.
Cửa cuốn nhà kho ở tầng một đã hạ xuống, cửa chính và cửa sổ tầng ba đều đóng chặt, trông rất yên tĩnh.
Buổi sáng Hoài Ánh Vật ra ngoài lượm ve chai, giờ này chắc vẫn chưa về.
Trời đã lặn rồi mà vẫn chưa về nhà.
Thật đúng là ham chơi.
Thẩm Chiêu Lăng rảo bước lên cầu thang, định bụng chờ Hoài Ánh Vật về sẽ mắng hắn vài câu.
Một người đàn ông to xác mà chẳng biết lo cho gia đình, không chịu về đúng giờ giặt giũ nấu cơm, làm hại cậu phải chịu đói.
Kết quả vừa đến cầu thang tầng hai, bên trong đã truyền ra tiếng piano.
Vài tiếng đàn rất thanh thúy và êm tai.
"..."
Hoài Ánh Vật còn biết chơi cái này sao?
Bước chân Thẩm Chiêu Lăng khựng lại, rồi cậu chậm rãi, thật chậm rãi đi lên, dừng lại trước cửa tầng ba.
Cậu chờ đợi một khúc nhạc kinh diễm vang lên từ bên trong.
Nhưng tiếng đàn ấy không hề nối thành mạch, nghe qua chỉ giống như một người không biết chơi đang tùy tiện gõ bừa vài cái.
Chẳng có giai điệu nào cả.
Hoàn toàn là một kẻ mù nhạc đang gảy loạn xạ.
"..."
Biết ngay mà!
Sự kỳ vọng trong lòng tan biến trong nháy mắt, Thẩm Chiêu Lăng nhướng mày, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Tiếng mở cửa đột ngột khiến Hoài Ánh Vật đang đứng bên cửa sổ giật mình. Hắn như tên trộm bị bắt quả tang, lập tức rụt tay khỏi bàn phím.
Sau đó hắn giả vờ như không có chuyện gì, nhìn Thẩm Chiêu Lăng ở cửa, nói một câu: "Anh về rồi à."
Bàn tay trái vừa chạm vào phím đàn vô thức giấu ra sau lưng, ngón tay khẽ co lại một chút. Chính cái cử động chột dạ đó đã lọt vào tầm mắt của Thẩm Chiêu Lăng.
Thẩm Chiêu Lăng tựa vào khung cửa, nở một nụ cười đầy ẩn ý, chất vấn: "Ai cho phép cậu vừa rồi chạm vào đàn của tôi hả, bé Hoài?"
Hoài Ánh Vật: "..."
Thẩm Chiêu Lăng: "Cậu có biết chơi đâu, chạm vào hỏng thì sao, cậu đền nổi không?"
Hoài Ánh Vật: "..."
Đồng tử hắn khựng lại.
Đó chẳng phải là đồ hắn tặng cậu sao, chạm vào cũng không được à?
Thẩm Chiêu Lăng lạnh lùng hất cằm, ra hiệu cho hắn đi ra ngoài: "Cậu vào bếp đi, ngoan ngoãn chặt tay mình xuống, tôi sẽ tha thứ cho cậu."
Hoài Ánh Vật: "..."
Hai người đối mặt giằng co một hồi, ánh mắt Hoài Ánh Vật từ nghi hoặc dần chuyển sang bất đắc dĩ.
"Anh dâu, đừng trêu tôi nữa."
Hắn cúi đầu, thấy chiếc máy ảnh treo trên cổ Thẩm Chiêu Lăng, liền tiến lại gần, cẩn thận gỡ nó xuống.
Sau đó hắn cúi đầu, bắt đầu nghiêm túc xem những bức ảnh cậu chụp hôm nay.
Thẩm Chiêu Lăng: "Này, ai cho cậu động vào, bỏ xuống ngay."
Cậu giơ tay định lấy lại, cậu vốn không thích người khác xem những tác phẩm chưa được chau chuốt của mình.
Ví như bản thảo sơ khai, hay những bức ảnh chưa qua hậu kỳ.
Đối với cậu, một tác phẩm phải đợi đến khi hoàn thiện nhất mới được đem ra gặp người khác.
Hoài Ánh Vật lại chỉ vào bức ảnh cuối cùng cậu chụp hôm nay: "Tấm này đẹp nhất này, là chụp ở lối vào thôn đúng không? Bố cục này rất thú vị, mấy vệt đen này là... cành cây à? Anh chụp sau cành cây sao?"
"Ừ..."
Tấm này cũng chính là tấm Thẩm Chiêu Lăng ưng ý nhất hôm nay.
Không ngờ hai người lại có cùng suy nghĩ.
Hoài Ánh Vật: "Ừm, góc độ này không dễ tìm đâu. Anh phải đứng đó chờ, chờ đến khi đám nhóc nghịch ngợm này đứng đúng vào vị trí như mấy củ cải trong hố, —— chỉ trong khoảnh khắc đó, sớm một giây hay muộn một giây đều không được, phải nhanh chóng nhấn màn trập. Chụp lại bức ảnh này."
"Ừ."
"Chụp ảnh cũng khá đấy."
"Hừ." Thẩm Chiêu Lăng hờ hững đáp.
"Anh dâu, để tôi nhìn mắt anh chút nào, xem anh có đôi mắt của nhiếp ảnh gia không."
Thấy Hoài Ánh Vật định nâng mặt mình lên, Thẩm Chiêu Lăng gạt phăng bàn tay táy máy của hắn ra, cảnh cáo: "Cậu đừng có quậy nữa!"
Hoài Ánh Vật thu tay lại.
*
Một lát sau, Hoài Ánh Vật cầm máy ảnh vào thư phòng.
Trong thư phòng, một cỗ máy trông như máy in đang nhả ra một thứ gì đó, giống như máy nướng bánh mì đẩy bánh ra vậy. Nó chỉ to bằng bàn tay, nhìn qua có vẻ giống một bức ảnh.
Hoài Ánh Vật cầm nó trong tay, cúi đầu nhìn hồi lâu, rồi lén lút nhét vào túi trong của áo khoác, như thể đang cất giữ một vật báu, chẳng biết định để ở đâu.
Sau đó hắn giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên bước ra.
Thẩm Chiêu Lăng liếc nhìn vào trong thư phòng, khóe môi hơi cong lên, cũng giả bộ như không thấy gì, thu hồi ánh mắt rồi tùy ý ngồi xuống sofa.
Cúi đầu nhìn, trên bàn trà có một khay quả bằng lưu ly vàng rực, bên trong lại là một quả lựu đỏ.
Chẳng biết vì lý do gì, dạo này mỗi khi cậu về nhà hoặc ngủ dậy, luôn thấy một quả lựu đỏ ở đó.
Là Hoài Ánh Vật thích ăn sao?
Nhưng Thẩm Chiêu Lăng chưa bao giờ thấy hắn ăn lấy một lần, ngược lại lần nào hắn cũng để cậu ăn. Dù sao thì đó cũng là loại trái cây cậu thích nhất.
Cậu cầm quả lựu lên theo thói quen, vừa lột vỏ vừa nhớ lại một câu hỏi của độc giả trong khu bình luận hôm nay. Câu hỏi này đã làm khó cậu, nên cậu quyết định hỏi Hoài Ánh Vật:
"Đúng rồi, bé Hoài à, cậu nói xem... hành văn là gì?"
Câu hỏi này không chỉ Thẩm Chiêu Lăng không trả lời được, mà ngay cả ở Trái Đất cậu cũng chưa từng thấy ai giải thích thật sự rõ ràng.
Có người nói đó là kỹ năng viết, có người bảo là phong cách, cũng có người cho rằng chỉ cần chồng chất thật nhiều từ ngữ hoa mỹ và câu thơ là hành văn tốt.
Chưa bao giờ có một đáp án chuẩn xác.
Ở Trái Đất không trả lời được, nhưng biết đâu người ở thời đại tinh tế này lại có thể.
Ít nhất là trong khoảnh khắc hỏi ra lời, cậu tin rằng Hoài Ánh Vật nhất định sẽ cho cậu biết. Đó là trực giác.
Hoài Ánh Vật từ trong kho lạnh đi ra, đặt một bình thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu hồng phấn trước mặt cậu.
Nắp bình cũng đã được mở sẵn.
Hắn cúi đầu nói với cậu: "Bình này là nước lựu để ở nhiệt độ thường. Muốn uống không?"
Giọng nói ngay sát trên đỉnh đầu cậu, vô cùng ôn hòa.
"..."
Thẩm Chiêu Lăng ngẩng đầu, thấy Hoài Ánh Vật nhếch môi: "Tôi thấy anh cứ phải bóc từng hạt rồi nhả hạt, không mệt sao? Uống trực tiếp nước ép không phải tốt hơn à."
Thẩm Chiêu Lăng quay mặt đi, nhỏ giọng lầm bầm: "Hương vị có chút không giống nhau."
Nhưng cậu vẫn cầm lấy bình nước lựu uống một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt.
Hoài Ánh Vật khẽ cười: "Anh cũng cầu kỳ thật đấy."
Thẩm Chiêu Lăng: "..."
Sau đó hắn cầm quả lựu từ tay cậu bỏ lại vào khay, rồi rút hai tờ khăn giấy từ hộp bên cạnh, cẩn thận lau tay cho cậu.
"Làm gì vậy?"
"Để trả lời câu hỏi kia của anh, tôi phải đưa anh đến một nơi."
"?"
Sau khi lau sạch tay, Hoài Ánh Vật lại giống như lần ở trên sân thượng, tự ý nắm lấy tay cậu.
Thẩm Chiêu Lăng: "..."
Cái thói quen hở chút là nắm tay người ta là bệnh gì vậy không biết.
Thẩm Chiêu Lăng cúi đầu nhìn bàn tay mình bị nắm rất chặt, như bị khóa lại vậy.
Cậu thử vùng vẫy hai cái nhưng không thoát ra được.
Cuối cùng cậu đành từ bỏ, mặc cho hắn nắm tay mình, tạm thời giao phó hoàn toàn bản thân cho hắn.
Rồi cậu cảm nhận được, hình như đối phương nắm càng chặt hơn.
