Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 167: Tiên Nữ Cổ Dài




Vậy là kết thúc rồi.

Hai vạn chữ, lấy "Tôi" làm góc nhìn chủ đạo, kể về một câu chuyện mà "Tôi" của tuổi 39 đã cứu rỗi "Tôi" của năm 9 tuổi!

Nhân vật chính là "Tôi", kẻ bắt cóc đầu lưỡi cũng là "Tôi". Tất cả đều là "Tôi" và chỉ có "Tôi"!

—— Đây chính là "Ngôi thứ nhất" tuyệt đối!!!

"Đây là..."

Cổ dài vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự chấn động từ cái kết ấy. Cô nhận ra rằng đây chính là câu chuyện phù hợp nhất với yêu cầu trong tất cả các truyện ma ở vòng loại ——

Góc nhìn là ngôi thứ nhất.

Nội dung là ngôi thứ nhất.

Ý nghĩa là ngôi thứ nhất.

Cả vai chính lẫn vai phụ đều là ngôi thứ nhất.

Vì dung lượng ngắn nên nội dung truyền tải rất đơn giản ——

Khi còn nhỏ, An Mộng là một người cực kỳ hướng nội và sợ giao tiếp xã hội. Cô bất mãn với hiện trạng nhưng lại không thể thay đổi vì đã quá quen thuộc với nó. An Mộng đã ước nguyện tại Miếu Tự Độ, hy vọng có một "quý nhân" xuất hiện giúp cô thay đổi vận mệnh.

Và rồi, vòng lặp thời gian mở ra.

An Mộng của tương lai đã trở thành một bậc thầy múa rối. Cô hóa thân thành nghệ nhân, ẩn mình trong dạ dày của chính mình thuở nhỏ, dùng sợi tơ điều khiển đầu lưỡi.

Thông qua những lời nói đó, cô giúp bản thân giành được tình thân của mẹ, tình yêu của Dương Thiển và tình bạn của Lữ Dao.

Dù mang màu sắc kỳ ảo ngây ngô của truyện cổ tích với những tâm lý hoàn toàn phù hợp với một bé gái chín tuổi, nhưng người ta vẫn nhìn ra được đây là một người lớn đang giả giọng trẻ con để viết.

Về cấu trúc tự sự, câu chuyện đi theo dòng thời gian phi tuyến tính "Hiện tại —— Quá khứ —— Hiện tại", thực hiện một cú hồi tưởng ký ức ngoạn mục.

Về nghệ thuật biểu trưng, vở kịch "Giấc mộng thanh xuân" ở đầu truyện với hình ảnh con rối từ già hóa trẻ chính là sự ám thị cho số phận của chính An Mộng.

Còn chủ đề... Chủ đề là gì nhỉ?

Là ngôn ngữ có thể thay đổi vận mệnh sao? Hay người bạn tốt nhất là chính mình? Hay là quan niệm về số phận?

Cổ dài nghĩ, cảnh cuối cùng diễn ra ở "Miếu Tự Độ", chẳng phải nằm ở hai chữ "Tự Độ" đó sao.

Cái gọi là tự độ chính là tự cứu lấy mình.

Cổ dài nhớ lại hình ảnh An Mộng lúc nhỏ cầu xin một "quý nhân", nhưng khi trưởng thành, An Mộng lại nói:

"Tôi chính là quý nhân của cuộc đời mình."

Cô đã thoát khỏi ảo tưởng và sự ỷ lại vào người khác, bắt đầu học cách dựa vào chính mình.

—— Trời không độ người, người tự độ mình.

—— Khu vực bình luận ——

1L: Hay quá! Thích ghê! Vote cho bạn một phiếu!

2L: Đang đọc hăng thì hết... Ngắn quá đi mất…

3L: Đáng yêu xỉu luôn á (bắn tim)

4L: Hồi trước tớ cứ bảo không thích đọc cổ tích, giờ mới thấy hồi đó tớ xạo thật sự.

5L: Trí tưởng tượng phong phú lắm, cơ mà không đáng sợ mấy. Chẳng giống truyện ma tí nào.

6L: Viết hay hơn Tiểu Hoa Hồng nhiều!

7L: Con trai tôi thích truyện này lắm.

8L: Tầm này đem xuất bản thành tập truyện tranh thiếu nhi được luôn rồi.

9L: Cảm giác làm thành phim hoạt hình ngắn sẽ còn hay hơn nữa.

10L: Kết thúc bất ngờ nhưng lại rất hợp lý. Có hơi hướng phong cách của Tiểu Hoa Hồng đấy.

Cổ dài: "..."

Cô liếc nhìn số phiếu của "Đầu lưỡi tôi bị bắt cóc". Lúc trước khi xem chỉ mới hơn 5.000 phiếu, giờ xem xong đã lên tới 6.000 rồi.

"Số phiếu của truyện này cao thật đấy." Cô cảm thán một tiếng.

Sau đó nhìn lại bản thảo truyện ma mình vừa mới viết được đoạn đầu, lòng cô bỗng chốc nguội lạnh.

Nội dung? Chỉ viết về một chuyện kinh dị ở nhà xác, nghe chẳng có gì mới mẻ…

Kinh dị? Không khí cô viết ra cũng chẳng mấy đáng sợ…

Cấu trúc? Cứ viết vội viết vàng theo trình tự thời gian, chẳng có gì đặc sắc…

Chủ đề? Hình như cô cũng chưa từng nghĩ mình định truyền tải tư tưởng gì…

Hành văn? Hành văn rốt cuộc là cái gì, thứ đó cô có thật sao…

So với câu chuyện phía trên thì đúng là một trời một vực.

Cổ dài thở dài rồi gục xuống bàn phím. Cô vươn dài cổ ra trông chẳng khác gì một con hươu đã chết.

Xong đời rồi, cô hoàn toàn không biết viết lách thế nào nữa.

"Mình đúng là một đứa phế vật."

Giữa đống tóc xoăn rối bời như một búi dây, thanh âm cuối cùng ấy phát ra rồi im bặt không còn tiếng động nào nữa.

Đến khi rốt cuộc cũng vực dậy được tinh thần, cô vẫn nhấn nút bình chọn cho thí sinh có bút danh "szl115" kia.

Sau đó, cô bắt đầu xem xét lại bài viết của chính mình. Cô lặp đi lặp lại việc lên ý tưởng, thiết kế rồi sửa chữa.

Cô luôn cảm thấy phần mở đầu chưa đủ hấp dẫn, không đạt tiêu chuẩn "ba chương vàng" của giới mạng.

Kỹ năng dường như còn non nớt, thiếu đi những cú lật kèo đầy kịch tính, nhìn là biết ngay dân tập sự.

Từ ngữ cũng không đủ hoa mỹ, ví von chưa sinh động, hay là phải thêm mấy từ hiếm hoặc thành ngữ vào cho nó đẳng cấp nhỉ?

Cô cứ thế loay hoay sửa đi sửa lại, càng sửa càng mệt, càng sửa càng rối tung lên, đến mức cuối cùng chữ nghĩa lộn xộn, đầu đuôi không nhất quán.

Một ngọn lửa bực bội khó tả cứ thế lan tỏa trong lòng, cô thấy ruột gan nóng như lửa đốt, không khí xung quanh trở nên vô cùng ngột ngạt.

Cứ như vậy, cô sửa từ chiều đến tối mà số chữ vẫn không quá nổi 5.000.

Cô muốn tìm những người đồng hành, vì cô tin rằng một người có thể thấy mông lung, nhưng chỉ cần một nhóm người tụ lại thì sự hoang mang đó sẽ tan biến ngay lập tức.

Thế là cô bắt đầu tìm kiếm.

Trên các diễn đàn và hội nhóm mạng, cô lùng sục các nhóm hướng dẫn viết lách cho cuộc thi Thế Kỷ Chưởng Văn năm nay ——

Alashan: "Tích tích tích, có nhóm viết truyện ma nào không cho mình vào với."

Như Vậy Nữ Tử: "Tìm bạn cùng tiến viết lách. Yêu cầu là tân binh tham gia cuộc thi lần này. Cùng giám sát và điểm danh mỗi ngày."

Lớp Truyện Kể: "Khóa học viết lách cam kết hạ gục 99% các chương trình khác! Đăng ký ngay bây giờ."

A Khoa Không Biết Viết Tiểu Thuyết: "Cầu đại thần xem giúp em đoạn mở đầu thế này đã ổn chưa!"

Cô trả lời từng người một: "Cho mình vào với."

Sau đó cô gia nhập hết nhóm này đến nhóm khác, mỗi lần vào đều thấy những tin nhắn kiểu:

Trưởng nhóm: "Chào mừng thành viên mới! ( ̄O ̄)ノ"

Tiên Nữ Cổ Dài: "Chào mọi người ạ."

Cô lục tìm trong kho tài liệu của nhóm những tệp tài liệu dài hàng trăm, thậm chí hàng nghìn trang như: "Giáo trình viết lách", "Bách khoa toàn thư miêu tả ngoại hình", "108 kiểu tính cách nhân vật", vân vân.

Cô đọc, đọc mãi, đọc đến hoa cả mắt.
Học mót được vài thứ, cô thấy tự tin hẳn lên, bèn đập đi xây lại toàn bộ ý tưởng ban đầu và bắt đầu viết.

Cuối cùng, 5.000 chữ cũng hoàn thành trong một đêm.

Khi dấu chấm cuối cùng vừa kết thúc, bàn tay trái vốn đang túm chặt mái tóc dài của cô bỗng buông thõng xuống, giống như sợi dây đàn bấy lâu nay căng thẳng giờ đã lặng lẽ đứt lìa.

Từ nay không cần phải gảy nữa rồi.

Truyện ma của cô đã đổi từ "Đêm ở nhà xác" thành "Đêm ở cửa hàng quần áo".

Cô lấy cảm hứng từ câu chuyện con rối cổ tích kia, khóa tầm mắt vào những con ma-nơ-canh trong shop quần áo.

Địa điểm dời từ nhà xác sang trung tâm thương mại.

Tóm tắt truyện là ——

{ Tôi là một khách quen, có một ngày đi dạo trung tâm thương mại rồi lỡ ngủ quên mất, thế là bị khóa lại bên trong khi đêm muộn.

Tôi tìm cách thoát ra ngoài nhưng mãi không thấy lối ra.

Sau đó, những con ma-nơ-canh trong tiệm bỗng nhiên cử động và bắt đầu truy sát tôi! }

"Hoàn hảo."

Cổ dài hài lòng gật đầu, cảm thấy bài viết này nhìn kiểu gì cũng thấy xuất chúng, đúng là thiên phú bẩm sinh.

Mỗi con chữ, mỗi dấu chấm câu đều đặt đúng chỗ! Cô quyết định đêm nay đi ngủ sớm, mai sẽ gửi bài.

Trước khi ngủ, cô còn vào khu bình luận của "Song Sinh", giống như bao người khác mà đăng một dòng:

"Tân binh viết lách, mong mọi người xem giúp bài 'Đêm ở cửa hàng quần áo' của mình và cho xin chút chỉ điểm ạ?" Kèm theo đó là link bài viết của mình.

Sau một đêm ——

"Mình viết cái quái gì thế này, đúng là rác rưởi... không dám nhìn luôn, mau xóa đi thôi!"

Chỉ sau một đêm, cô nhìn lại những gì mình viết đã thấy chỗ nào cũng không ổn.

Đúng là một bài văn xấu xí.

Mà khu bình luận cũng đang ném đá:

1L: "Nhân vật chính đúng là có vấn đề về não. Đi trung tâm thương mại mà cũng ngủ quên được, đây có phải tư duy của người bình thường không?"

2L: "Đọc không hiểu gì luôn... Cảm giác nhân vật cứ loạn xà ngầu..."

3L: "Nói thật nhé, truyện này chẳng đáng sợ tí nào."

4L: "Cảm giác mâu thuẫn không tới. Hoàn toàn không hiểu nhân vật chính muốn làm cái gì."

Lướt xuống dưới, toàn bộ đều là những lời chê bai.

"Haiz ——"

Cô giống như một người đang lún sâu vào bãi cát lún, không nắm được sợi dây thừng nào, một lần nữa bị hiện thực nặng nề bao phủ.

"Thôi bỏ đi, mình chẳng báo danh nữa đâu, cái trò này căn bản không hợp với mình."

Cuối cùng cô để lại một câu như vậy, rồi cài đặt "Tắt thông báo" cho tất cả các nhóm viết lách, đồng thời đóng luôn trang web chính thức của Thế Kỷ Chưởng Văn lại.

Đây là một lần thử sức hoàn toàn thất bại.

Cô muốn dấn thân vào con đường viết lách, nhưng vừa đẩy cánh cửa đó ra đã bị đánh cho tơi bời.

Là một độc giả có mười năm kinh nghiệm, lúc trước đọc sách cô thấy chỗ này lỗi nhiều quá, chỗ kia nhân vật bị hạ thấp trí tuệ, chỗ nọ hành văn thô cứng... Cô từng tự tin rằng nếu mình viết chắc chắn sẽ hạ gục được khối người.

Nhưng đến khi thực hành ——

Muốn viết cảnh nhân vật chính xuất hiện thì phải viết thế nào? Miêu tả trực tiếp? Hay quan sát qua góc nhìn của người khác? Hay là mượn lời người khác tâng bốc một hồi trước? Nhân vật chính cười là nụ cười ngọt ngào? Hay nụ cười lạnh lùng? Cô ấy mặc quần áo gì? Tại sao cô ấy lại đến trung tâm thương mại? Tại sao lại ngủ quên ở đó? Con rối giết người bằng cách nào? Ma-nơ-canh có điểm gì đáng sợ không?

... Cô trực tiếp rơi vào vòng lặp quẩn quanh không lối thoát.

Xem ra nên sớm bỏ cuộc cho lành.

Thế là lần này giống như hàng vạn thí sinh khác, cô chọn cách trốn chạy và bỏ cuộc.

Từ đây thân nhẹ không nợ nần, cuối cùng cô cũng có thể quay lại làm một độc giả bàng quan đứng ngoài phán xét các thí sinh khác.

Một ngày trôi qua.

Hai ngày trôi qua.

Ba ngày trôi qua.

Thời hạn kết thúc vòng loại chỉ còn chưa đầy một tuần. Bài viết "Đầu lưỡi tôi bị bắt cóc" của szl115 đã sớm vượt mốc 50.000 phiếu bầu và chắc suất vào vòng trong!

Các nhóm giao lưu thi cử bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên.

Tỉnh Ngộ Sâu Sắc: "Xong rồi, tui vẫn chưa viết xong (che mặt)"

Kẻ Vô Năng: "Vẫn còn người viết à? Tớ bỏ cuộc từ tám đời rồi..."

Trân Ái: "Cứu mạng! Vừa mới viết xong, ai đó vào nhận xét giúp tớ với!"

Tây Ninh Thị: "A a a a, còn vài ngày nữa thôi! Tớ đang cuồng nhiệt gõ chữ đây!"

Nhưng nơi náo nhiệt nhất hóa ra vẫn là khu bình luận của "Song Sinh".

Suốt một tuần qua, Tiểu Hoa Hồng không hề cập nhật thêm một chữ nào, cứ như thể đã biến mất vậy.

Cậu ta dường như bỏ mặc khu bình luận, để mặc nó biến thành nơi giao lưu học tập truyện ma.

Độc giả trong đó tùy ý bình phẩm, tán gẫu, chia sẻ phương pháp viết, giới thiệu tác phẩm khác, xin nhận xét, thậm chí là than vãn.

Hành vi này hoàn toàn vi phạm quy định nhưng quản trị viên cũng biến mất luôn, không quản lý, cũng chẳng xóa bài.

Cổ dài: "..."

Cô thở dài một hơi, vừa định nói gì đó thì thấy thông báo có rất nhiều phản hồi mới.

Đó là từ bài viết cô đăng mấy ngày trước trong khu bình luận của "Song Sinh":

Tiên Nữ Cổ Dài: "Tân binh viết lách, mong mọi người xem giúp bài 'Đêm ở cửa hàng quần áo' của mình và cho xin chút chỉ điểm ạ?"

Cô nhớ rõ lúc đó ở dưới toàn là lời chê bai. Nhưng hiện tại, lần đầu tiên có người phản hồi rằng:

"Bảo bối, viết hay lắm."

Và phía sau ID của người phản hồi có ghi chú hai chữ "Tác giả", người đó chính là:

"Tiểu Hoa Hồng Bulgaria"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.