Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 163: Đầu lưỡi tôi bị bắt cóc (5)




"Đáng yêu quá đi thôi…

Đúng là hai cô bé thực ngạo kiều.

Cổ dài nói, trên mặt vô thức nở một nụ cười. Cô chợt nhớ lại một vài chuyện hồi nhỏ.

Nào là đặt biệt danh cho người khác này, âm thầm cô lập người ta này, rồi thì nhỏ mọn thù dai, thậm chí là chia bè kết phái nữa…

Giờ nhìn lại thì thấy mấy thứ đó thật ấu trĩ, nhưng vào lúc ấy, dường như gia đình và lớp học chính là cả thế giới của cô bé.

Tuy nhiên, cái tên "Kẻ bắt cóc đầu lưỡi" này cô lại rất thích.

Thật sự rất giàu trí tưởng tượng.

Giống như những câu chuyện nhỏ cô hay đọc bên đầu giường lúc còn bé vậy.

Đáng ghét thật... Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng cô lại bắt đầu thấy thích nó rồi đấy!

Nhưng mà, cái tên bắt cóc đầu lưỡi này rốt cuộc là thứ gì nhỉ?

{ Tôi dần dần phát hiện ra cái kẻ bắt cóc đầu lưỡi trong miệng mình có lẽ cũng chẳng có ác ý gì.

Thậm chí, biết đâu còn có chút lợi lộc.

Ít nhất là lúc giáo viên điểm danh, gọi tôi đứng lên trả lời câu hỏi, tôi đã nghĩ như thế.

"An Mộng, em nói xem, câu số 8 chọn đáp án nào?" Cô giáo toán đứng trên bục giảng, mặc một bộ âu phục trắng hỏi tôi.

Phần thân trên của cô vốn đã mập mạp, mái tóc lại nhuộm màu cam nhạt thưa thớt, gương mặt trắng bệch như bánh màn thầu, hơi sưng phù.

Điểm đẹp nhất trên mặt cô là đôi mắt, vừa to vừa sáng.

Nhưng giọng cô thì cao vút, lúc nói chuyện nghe rất đáng sợ.

Đặc biệt là khi gọi đến tên tôi, lục phủ ngũ tạng trong người tôi cứ như bị một sợi dây thừng siết chặt lại ngay tức khắc, siết đến biến dạng.

"Em... em... em... em không biết..." Tôi lẩm bẩm trong lòng: "Chọn C? Hay chọn D nhỉ?"

Tôi đứng dậy, chân hơi bủn rủn, hoang mang rối loạn chẳng biết phải làm sao.

Tôi định tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài nên đảo mắt nhìn quanh, lại phát hiện bọn họ đứa nào đứa nấy đều cúi gằm mặt nhìn vào tờ đề trống không, dường như đang thầm mừng rỡ vì cô giáo gọi tôi chứ không phải gọi tụi nó.

Chẳng có ai thầm nhắc bài cho tôi cả.

Bầu không khí im lặng đến mức nghẹt thở.

Xong đời rồi…

Nếu không trả lời được, khả năng cao là tôi sẽ nhận được một câu: "Lại không nghe giảng đúng không?", hay "Câu đơn giản thế này cũng không biết?

Trước đây học hành cái gì vậy?" đại loại thế.

A! Nghĩ đến thôi đã thấy muốn chết rồi!

"Chọn A." Kẻ bắt cóc đầu lưỡi dứt khoát nói, giọng điệu bình thản, đầy vẻ chắc chắn.

"Tốt, ngồi xuống đi." Cô giáo toán rất hài lòng gật đầu với tôi rồi bảo: "Câu này hơi phức tạp một chút, để cô giảng cho cả lớp."

Sau đó cô rời tay khỏi bục giảng, quay người cầm viên phấn trong hộp ra rồi viết chữ lên bảng.

Tôi: "?"

Đầu óc đầy dấu hỏi chấm.

Đến tôi còn chẳng biết làm, sao cái ngữ nhà ngươi lại biết hả?

Trời ạ, trong họng tôi lại còn chứa chấp một đứa học bá à? Phen này hời to rồi! Kiến thức của nó còn đầy đủ hơn cả tôi nữa!

Sau khi ngồi xuống, trong lòng tôi đan xen giữa sợ hãi và nghi hoặc.

Tôi nhận ra cái thứ này có vẻ không phải dạng vừa đâu…

Đầu óc tôi quay cuồng, tiếc là nó chỉ có thể điều khiển đầu lưỡi của tôi thôi, nếu nó có thể trực tiếp giúp tôi làm bài thi thì tốt biết mấy.

Dù sao trong phòng thi cũng không được nói chuyện, trừ khi nó có thể trực tiếp điều khiển tay tôi, hoặc là đại não của tôi luôn!

Thế thì đúng là một thiết bị gian lận thực thụ rồi.

Thế là tôi lại vươn tay ra, nhắm "móng vuốt tội ác" về phía cổ họng mình rồi thọc vào.

Tôi định sờ thử mấy sợi dây bên trong.

Tuy cái thứ này soi gương không thấy, nhưng nó đích thực là có tồn tại, tôi sờ thấy được.

Thậm chí giữa các kẽ răng đều có từng hàng dây, tôi sờ thấy hết!

Chúng dày đặc như thể những dây đàn tranh đặt trong họng tôi vậy.

Tôi tưởng tượng có một người đang dùng tay gảy lên những sợi tơ vô hình trong miệng mình, và thế là tấu lên những âm thanh giống hệt như dây thanh quản của tôi!

Kẻ đó là ai nhỉ?

Hay là nói…

Tôi lần theo những sợi tơ đó để sờ, phát hiện ra hướng đi của chúng đều giống nhau, đều nằm ngang, và điểm cuối cùng dường như đều dẫn về phía cổ họng tôi!

"Oẹ —" sờ trúng họng rồi.

Tôi nôn khan một tiếng, mắt đỏ hoe, rút ngón trỏ dính đầy nước miếng ra khỏi miệng.

Vừa quay đầu lại, tôi đã thấy đứa bạn cùng bàn đang ngơ ngác nhìn mình, mắt trợn tròn vẻ không thể tin nổi, rồi lại nhìn nhìn cái ngón tay nhớp nháp của tôi.

Cùng lúc đó, từ phía trên truyền đến giọng nói cao vút của cô giáo toán: "An Mộng! Lớn tướng rồi, trong giờ học đừng có móc họng chơi!"

"Hố hố hố hố hố..."

Trong lớp rộ lên những tràng cười không ngớt.

Tôi: "..."

Tôi xỉu đây.

Mất mặt chết đi được.

Làm ơn cho tôi nổ tung tại chỗ luôn đi.

*

Tất nhiên, không chỉ có môn toán, khả năng ngôn ngữ xuất chúng của kẻ bắt cóc đầu lưỡi quả thực làm tôi kinh ngạc!

Trong giờ Ngữ văn, khi cô giáo bảo tôi lên trước lớp để tranh luận, lòng tôi lại bồn chồn lo lắng, chỉ muốn chết quách cho xong.

"An Mộng, Tín Hào, Chân Bộ, Sa Nhã, bốn em là phe phản đối, ngồi... ngồi ở bên này."

Cô giáo Ngữ văn có khuôn mặt chữ điền, mái tóc ngắn cắt xéo, đeo một cặp kính lớn, nói chuyện hơi lắp bắp.

Cô chỉ vào bốn cái bàn gỗ màu nâu bên trái bục giảng, đó là những cái bàn được bê tạm từ căn phòng trống ở tầng một lên.

"Bê ghế của các em lên đây." Cô lại bắt đầu chỉ đạo.

Tôi miễn cưỡng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bê ghế bước lên phía trước.

Tranh luận ư?

Làm ơn đi, tôi làm sao mà biết được chứ?!

Từ nhỏ đến lớn, ngay cả cãi nhau tôi còn chẳng thắng nổi ai!

Lần nào cũng bị người ta mắng cho nghẹn họng, mãi đến khi sự việc kết thúc, tôi mới ngồi ngẫm lại rồi mới nghĩ ra cách đáp trả.

Thế là lại hối hận không thôi, sao lúc đó mình không nói như vậy nhỉ!

Tóm lại là cái miệng của tôi vụng về lắm!

Thình thịch thình thịch thình thịch, tôi cảm thấy cả tay chân mình đều đang tê dại!

Cái ghế cứ va vào chân tôi liên tục.

Nhưng mà... tôi dùng đầu lưỡi l**m l**m những sợi tơ trong miệng, trong lòng lại nhen nhóm một tia kỳ vọng không thực tế ——

Đợi đến khi cả tám người chúng tôi ngồi ngay ngắn, cô giáo dõng dạc tuyên bố: "Đề tài tranh luận lần này là: Ngôn ngữ mạng có lợi cho sự phát triển của văn hóa ngôn ngữ hay không?"

Một đề tài cũ rích.

Tôi là người tranh luận thứ nhất của phe phản đối, cần phải nói về những tác hại của ngôn ngữ mạng.

Tôi cần có những luận điểm và luận cứ sắc bén, kết hợp với các điển tích và tin tức xã hội, nói năng có sách mách có chứng để đưa ra lý lẽ của mình.

Thế nhưng, trong đầu tôi lúc này thực sự trống rỗng…

Đừng nói gì đến văn hóa ngôn ngữ, hiện tại ngay cả ngôn ngữ của chính mình tôi còn chẳng nắm giữ nổi nữa là.

Mà người tranh luận thứ nhất của phe tán thành lại là lớp phó học tập Dương Thiển, cũng chính là chàng trai tôi thầm thích.

Bên trong bộ đồng phục xanh trắng, cậu ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, kết hợp với làn da trắng trẻo sáng sủa, trông sạch sẽ vô cùng.

Cậu ấy rất đẹp trai.

Cậu ấy ngồi ngay đối diện tôi, nói năng vô cùng lưu loát.

Tôi nhìn dáng vẻ phong thái tự tin của cậu ấy mà vừa rung động vừa chua xót, trời ạ, bao giờ mình mới được như cậu ấy đây…

Nếu lát nữa tôi bị tắc tịt, một câu cũng không nói nên lời thì chắc chắn sẽ mất mặt chết mất.

Đặc biệt là ngay trước mặt cậu ấy, tôi không muốn chút nào.

Nhưng đây là bài kiểm tra tranh luận đột xuất, tôi hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị.

Tôi không thể dùng máy tính hay tra tài liệu, thứ duy nhất tôi có thể dựa vào chỉ có cái não của mình!

Nhưng não tôi giờ trống không, bên trong toàn là đậu phụ pha nước, dùng để quấy não hoa chắc đủ cho cả lớp ăn ba ngày ba đêm.

Tôi cúi đầu, bàn chân không ngừng di di trên nền gạch, muốn cọ cho nó ra lửa luôn cho xong.

Sau khi cậu ấy nói xong, cô giáo gật đầu, giơ tay phải ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống.

"Tốt, rất tốt. Dương Thiển, em nói hay lắm." Cô giáo Ngữ văn khen ngợi cậu ấy, rồi gọi đến tên tôi: "Bây giờ đến lượt phe phản đối, An Mộng, bắt đầu trình bày, thời gian là 2 phút 30 giây."

Tôi: "..."

Thực sự rất ghét ai đó gọi tên mình. Bất kể là ai tôi cũng ghét.

Sau đó, ánh mắt của cả 49 con người trong lớp đều tập trung vào tôi, dày đặc như những mũi kim đâm thẳng về phía tôi.

Sao mọi người cứ nhìn mình thế, xấu hổ quá…

Thôi xong đời tôi rồi…

Chưa kịp nói năng gì mà mặt tôi đã nóng bừng lên, lưỡi bắt đầu líu lại.

Tôi nhìn cô giáo trên bục giảng bằng ánh mắt hối lỗi và cầu cứu.

Cô giáo Ngữ văn dịu dàng hơn cô giáo toán nhiều, nếu tôi không nói được, chắc cô sẽ thông cảm mà cho tôi ngồi xuống thôi.

Hy vọng cô sẽ không trách mắng tôi, nếu được thì mau đổi người nào hay chữ lên thay tôi đi thì tốt.

Cầu xin ngươi đấy! Kẻ bắt cóc đầu lưỡi! Mau bắt cóc đầu lưỡi của tôi đi!

Tôi thầm cầu nguyện trong lòng.

Lần đầu tiên tôi tha thiết mong muốn có một ai đó có thể khống chế mình, thay mình nói chuyện đến vậy!

Quả nhiên, khi đại não tôi đang trắng xóa, đầu lưỡi của tôi bỗng nhiên tự động cử động!

"Em cho rằng ngôn ngữ mạng là một con dao hai lưỡi, có lợi cũng có hại. Tuy rằng nó đơn giản, hình tượng và sinh động, có độ lan tỏa nhất định, nhưng rất nhiều ngôn ngữ quá mức th* t*c, tầm thường... Nếu chúng ta sử dụng ngôn ngữ mạng trong thời gian dài, có khả năng sẽ mất đi năng lực tư duy, thậm chí là năng lực diễn đạt, đặt câu và vận dụng các biện pháp tu từ của chính mình..."

Tóm lại là, cái miệng của tôi bỗng nhiên nói năng vô cùng lưu loát! Nói ra những lời mà bình thường tôi chẳng bao giờ thốt lên nổi!

Thật sự là quá sức đỉnh cao luôn!!!

Vạn tuế!

Đang trong buổi diễn thuyết, tôi cứ ngỡ như đó chính là những lời tự mình nói ra vậy.

Lưng không còn khom, đầu không còn cúi nữa!

Tôi kiêu hãnh ngẩng cao đầu, nhìn mọi người và thấy các bạn trong lớp đều đang nhìn mình với vẻ mặt không thể tin nổi, trong ánh mắt đó có sự kinh ngạc, có sự tán thưởng và cả sự thiện cảm.

Ngay cả Lục Yêu Tinh cũng đang mỉm cười tủm tỉm, lén lút giơ ngón tay cái cổ vũ tôi dưới gầm bàn.

Cô giáo cũng gật đầu khen ngợi: "An Mộng lần này nói rất tốt. Thấy trước đây trong giờ em rất ít nói, không ngờ tư duy logic lại rõ ràng như vậy, khá lắm, cố gắng phát huy nhé."

Khi ngồi xuống, mặt tôi vẫn còn hơi nóng, nhưng lần này không phải vì căng thẳng.

Mà là vì đã lâu lắm rồi tôi mới được giáo viên khen ngợi như vậy!

Ngay cả cậu bạn Dương Thiển ngồi đối diện, trong đáy mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.

A a a a a, cậu ấy cười với mình kìa!

Trái tim tôi như có con nai nhỏ chạy loạn xạ, nhưng tôi biết, tất cả những điều này đều là công lao của kẻ bắt cóc đầu lưỡi.

Tôi phải nhìn nhận nó một cách nghiêm túc thôi.

Có lẽ, nó thực sự giống như thần đèn Aladin, là vị thiên sứ được ông trời phái đến để thực hiện nguyện vọng của tôi chăng? }


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.