Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 159: Đầu lưỡi tôi bị bắt cóc (1)




Một ngày sau đó, Hoài Ánh Vật lại kéo tay Thẩm Chiêu Lăng xuống lầu, đi vào trong thôn trang cách đó không xa.

Hắn nắm tay dạy cậu cách điều chỉnh tiêu cự, phân biệt các loại ống kính.

Dạy cậu cách bố cục, cách tiến hành chỉnh màu.

Họ đã chụp rất nhiều, rất nhiều ảnh, mãi đến tận lúc mặt trời sắp lặn mới về nhà.

Hoài Ánh Vật đem những bức ảnh lưu trong máy gửi qua tin nhắn cho cậu.

Sau đó, họ chia tay chào tạm biệt.

"Ơ, cậu đi đâu đấy?" Thẩm Chiêu Lăng thấy Hoài Ánh Vật ăn xong bữa tối không đi lên cầu thang mà lại đi xuống, liền cất tiếng hỏi.

Lúc này, sắc trời đã lờ mờ tối.

Mọi thứ như được phủ một tầng sương xám mỏng.

Bóng lưng mặc áo da màu nâu của Hoài Ánh Vật cũng chìm trong tầng sương ấy, khiến cậu nhìn không rõ lắm.

"Muộn thế này rồi." Thẩm Chiêu Lăng vịnh vào lan can nói, chất vấn Hoài Ánh Vật quay lại, cứ như chính cậu mới là chủ nhân của ngôi nhà này vậy.

Hoài Ánh Vật quay đầu lại cười cười: "Hai đứa mình ngủ chung kiểu gì cũng không tiện lắm. Sau này buổi tối tôi ra ngoài ở, tầng ba đều thuộc về anh."

Thẩm Chiêu Lăng nhìn hắn, không nói gì.

Chỉ cảm thấy sau gáy Hoài Ánh Vật như có một sợi dây thừng không sao dắt nổi.

Ánh mắt Hoài Ánh Vật sâu thẳm: "Chỉ có mình tôi thôi, không ngủ với người khác đâu."

Ai thèm quan tâm mi ngủ với ai chứ, cậu hỏi có phải chuyện đó đâu.

Thẩm Chiêu Lăng để lại một câu "Tùy cậu", rồi xoay người lên lầu vào phòng.

Giây phút bước vào phòng khách tầng ba, nhìn thấy chiếc sofa quá mức nhỏ hẹp kia so với vóc dáng gần mét chín của Hoài Ánh Vật, quả thật có chút…

Ngủ lên chắc chắn không thoải mái lắm.

Cũng khó trách hắn không muốn chui rúc trên sofa mà ngủ nữa.

— "Hắn chính là Huỳnh."

Thẩm Chiêu Lăng ngồi trên sofa, đột ngột thốt lên một câu không đầu không đuôi, trong mắt cảm xúc đan xen khó phân định.

Hệ thống đáp:

【 Nhìn ra rồi. 】

Hệ thống tự nhận mình là một kẻ rất đần độn, nhưng vẫn có thể nhìn ra Hoài Ánh Vật không giống với những người khác.

Những bức ảnh Hoài Ánh Vật chụp có phong cách tương đồng với phong cách hội họa của Huỳnh.

Thiết lập nhân vật có thể ngụy trang, nhưng thói quen thẩm mỹ thì rất khó giấu giếm.

Dù thực lòng không muốn thừa nhận, nhưng mỗi cử chỉ của Hoài Ánh Vật đều toát ra một luồng khí chất nghệ sĩ chết tiệt.

Kiêu ngạo khó thuần, phóng túng bất kham, tùy tâm sở dục, khó lòng thuần phục.

Không ngờ bề ngoài hắn đi nhặt đồng nát, nghiên cứu cơ giáp.

Mà sau lưng ngoài việc làm nhiếp ảnh gia, hắn còn là một họa sĩ.

【 Tiểu Hoa Hồng à, cả thế giới đều biết Huỳnh cực kỳ thích cậu đấy. Tranh của hắn chưa bao giờ bán công khai, vậy mà lại liên tục vẽ cho cậu nhiều bức như thế. 】

Hệ thống trước đó cứ ngỡ Huỳnh thanh cao, muốn làm màu cho tranh của mình nên mới không bán.

Nhưng nếu Huỳnh là Hoài Ánh Vật, thì sự thật có lẽ rất đơn giản —— Hoài Ánh Vật đại khái chỉ là lười bán tranh mà thôi.

Thẩm Chiêu Lăng "hì hì" hai tiếng, đối với việc Huỳnh thích mình, cậu không đưa ra ý kiến gì.

【 Vậy sau này cậu định làm thế nào? 】

Thẩm Chiêu Lăng cầm lấy một quả lựu từ đĩa trái cây trên bàn trà bắt đầu bóc vỏ, đầu ngón tay dính vệt nước màu đỏ, cậu vừa cúi đầu bóc vừa nói:

"Chưa nghĩ ra, nhưng vừa nãy lúc vào cửa, tôi đã nghĩ xong câu chuyện ma mới rồi. Dù sao tối nay cũng rảnh, viết xong luôn cho rồi."

【 Nhưng mới có chưa đầy hai phút mà?! 】

Thẩm Chiêu Lăng vặn lại: "Hai phút còn chưa đủ sao? Hoài Ánh Vật còn có thể chụp xong một bức ảnh trong hai phút, sao tôi lại không thể cấu tứ xong một câu chuyện trong hai phút chứ."

【 ...... 】

Hai người này cái gì cũng muốn đua với nhau đúng không.

Được rồi.

【 Vậy cậu định viết câu chuyện gì? 】

Sau khi "Song Sinh" kết thúc, hệ thống vẫn thầm mong đợi câu chuyện mới.

Kinh dị? Trinh thám? Giật gân? Cốt truyện? Đều có khả năng.

Không biết liệu có tiếp nối cái tông màu thê lương bi thương của quyển trước hay không.

Lại thấy Thẩm Chiêu Lăng ung dung ném hạt lựu vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Là một... truyện cổ tích."

【 Ồ —— 】 Hệ thống thuận miệng đáp, sau đó mới phản ứng lại thấy có gì đó sai sai, 【 Khoan đã, cái gì cơ? Truyện cổ tích???! 】

*    *      *        *         

*

"A! Chuyện ma rốt cuộc phải viết thế nào đây hả!"

Trong một thư phòng chỉ có hai màu đen trắng, một người phụ nữ cổ dài ngồi trước bàn làm việc gào thét.

Là một "mọt sách" tiểu thuyết mạng lâu năm, cô vẫn có chút hiểu biết về giới này. Mỗi lần cuộc thi Thế Kỷ Chưởng Văn diễn ra, cô đều chú ý theo dõi.

Những lần trước đều là bình chọn truyện dài.

Cô không biết viết, lại thấy viết truyện dài tốn thời gian quá, chi phí chìm lớn nên chưa bao giờ đặt bút.

Nhưng năm nay thì khác, hạng mục dự thi là truyện ngắn.

Cô nghĩ truyện ngắn thì chắc viết cũng không khó đến mức nào chứ?

Thế là lần đầu tiên cô mở một file trống, thử sức bắt đầu sáng tác, định bụng viết khoảng năm nghìn chữ xem sao.

Năm nghìn chữ, ít như vậy, viết nhanh thì một ngày là xong. Chẳng phải các tác giả mạng một ngày cũng ra chương từng đó chữ sao.

Viết xong rồi lọt vào vòng loại, kiếm lấy một nghìn tiền thưởng chắc cũng không khó khăn gì.

Làm việc có một ngày mà kiếm được một nghìn tinh tệ, trên đời này đào đâu ra việc tốt như thế nữa?

Tuy nhiên, đời không như là mơ.

Thực tế chứng minh, đọc văn và viết văn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Chỉ riêng phần tiêu đề thôi mà cô đã tắc tịt mất nửa tiếng đồng hồ.

Mà con số thống kê số chữ ở góc dưới màn hình vẫn chễm chệ con số: 0…

"Mẹ kiếp, cái chuyện ma ngớ ngẩn này rốt cuộc viết thế nào đây?" Người phụ nữ cổ dài tức giận vỗ bàn phím đôm đốp.

Theo cái cổ dài ra, cô bắt đầu lắc lư khắp phòng, mái tóc xoăn dài đen bóng cũng vung vẩy theo.

"A a a a —— bực mình quá ——"

Quả thực là phát điên phát rồ.

Hai phút sau, cô mới bình tĩnh lại, quyết định cấu tứ cốt truyện từ đầu ——

Chuyện ma thì đầu tiên phải có ma đúng không?

Tiểu Hoa Hồng nói, ma là linh hồn của người sau khi chết hóa thành.

Vậy thì đầu tiên phải có người chết.

Người chết hả…

Nhà xác bệnh viện với nghĩa địa chẳng phải toàn người chết sao?

Hay là mình viết một câu chuyện ma ở bệnh viện nhỉ?

Nhân vật chính là một y tá trực ca, vào một đêm trăng thanh gió mát, à không, đêm đen gió cao, lúc đang trực thì thi thể trong nhà xác đột nhiên cử động?

Ừm, hình như được đấy.

Nghĩ thôi đã thấy kinh dị rồi.

Nếu yêu cầu là ngôi thứ nhất, vậy cốt truyện sẽ thế này ——

{ Tôi là một y tá trực ca, tên là Tiểu Vi, bình thường có một cô bạn thân tên Tiểu Nhã cùng trực đêm với tôi.

Nhưng mà, một ngày nọ cô bạn bị ốm xin nghỉ. Thế là đêm đó cả bệnh viện chỉ có mình tôi…

Lúc tôi đi kiểm tra nhà xác, phát hiện có một cái giường trống không!

Sau đó... tôi điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng tìm kiếm! Nhưng tìm mãi không thấy đâu!

Đang lúc tôi định bỏ cuộc, thì lại phát hiện cái xác lạnh lẽo đó vẫn luôn đi theo sau lưng mình! }

*

"A, đáng sợ quá!"

Nghĩ đến cảnh tượng này, người phụ nữ cổ dài rùng mình một cái ngay trong căn phòng ấm áp.

A, thật ra cũng không khó lắm nhỉ.

Chỉ cần có người chết, kinh dị, máu me là được đúng không, cứ hướng theo con đường này mà viết thì chắc chắn không sai vào đâu được.

Còn về việc làm sao để tìm được cảm giác rùng rợn đó, cô quyết định xem lại năm chương đầu của "Song Sinh" của Tiểu Hoa Hồng một lần nữa.

—— Đây đã là lần thứ năm cô đọc quyển sách này rồi.

Đúng là lần đầu xem cốt truyện, lần hai xem nhân vật, lần ba xem dòng thời gian, lần bốn tìm phục bút.

Và lần thứ năm này chính là để tìm cảm giác kinh dị.

Nghiên cứu thấu đáo về "Ma học", cô cũng coi như là một truyền nhân kỳ cựu dưới "môn phái Ma học" của Tiểu Hoa Hồng.

*

Sau khi đã nghĩ xong đại cương cốt truyện, cô chính thức đặt bút viết.

Mở đầu là ——

{ Tôi tên là Tiểu Vi, là một y tá trực ca ở bệnh viện. }

Ừm, mở đầu rất có phong thái của Tiểu Hoa Hồng.

Nếu địa điểm là bệnh viện, vậy có thể liên kết với "Song Sinh" một chút, đặt địa điểm ở bệnh viện Thánh Ân không?

Sau đó nhân vật chính cũng là một bác sĩ khoa sản, cấp trên là bác sĩ Triệu Điện?

Kết nối và mở rộng thế giới quan luôn?

Nhưng mà... tự ý như vậy liệu có ổn không, không biết Tiểu Hoa Hồng có giận không nữa.

Người phụ nữ cổ dài quyết định đi hỏi Tiểu Hoa Hồng cho chắc, cô tìm đến khu bình luận của "Song Sinh", phát hiện ra ở đó thần kỳ thay lại có một "Khu chuyên thảo luận viết chuyện ma"?

Nhấp vào xem thử, đúng thật là…

Toàn là các độc giả đang định bắt tay viết chuyện ma, có người thậm chí còn không phải fan của "Song Sinh", mà là thấy chỗ này thảo luận rôm rả nên được giới thiệu từ nơi khác đến.

Họ đang thảo luận:

#Chuyện ma rốt cuộc là cái gì?#

#Làm sao để viết cho kinh dị?#

#Kinh dị có nhất thiết phải có yếu tố máu me hay trinh thám không?#

#Dùng ngôi thứ nhất nhưng viết theo kiểu giả tưởng có được không?#

Mấy vấn đề chuyên sâu về sáng tác kiểu này được thảo luận rôm rả, các tầng bình luận kéo dài hơn tám trăm tầng.

Người phụ nữ cổ dài nhìn lướt qua, nhíu mày.

Cái gì đây? Cái này có liên quan gì đến "Song Sinh" không? Sao lại lập khu thảo luận viết lách ở đây? Tiểu Hoa Hồng sẽ giận cho xem, chẳng lẽ không có quản trị viên nào quản lý à?

Kết quả là lướt xuống dưới, cô thấy cũng đã có người hỏi Tiểu Hoa Hồng từ sớm:

- Thế Thiền là vợ tôi: "Tiểu Hoa Hồng ơi, truyện của tôi có thể liên kết với 'Song Sinh' được không? (hoa hồng)"

- Tiểu Hoa Hồng: "Được chứ bảo bối."

- Muốn hôn Tiểu Hoa Hồng một cái: "Tiểu Hoa Hồng ơi, tôi có thể bắt chước văn phong của cậu không? (cầu vồng)"

- Tiểu Hoa Hồng: "Được chứ bảo bối."

- Vớt Smile từ dưới nước lên: "Tiểu Hoa Hồng ơi, tôi có thể tham khảo phương pháp viết của cậu không? (mắt lấp lánh)"

- Tiểu Hoa Hồng: "Được chứ bảo bối."

- Ác nữ tối thượng: "Tiểu Hoa Hồng ơi, cậu có thể dạy tôi cách viết chuyện ma không?"

- Tiểu Hoa Hồng: "Được chứ bảo bối."

- CP giả tưởng vạn tuế: "Tiểu Hoa Hồng ơi, tôi có thể chép thẳng văn của cậu đi thi không? (ngượng ngùng)"

- Tiểu Hoa Hồng: "Cậu nghĩ sao hả bảo bối? :)"

*

Người phụ nữ cổ dài: "......"

Mấy cái đứa cư dân mạng "được đằng chân lân đằng đầu" này toàn bắt nạt Tiểu Hoa Hồng hiền lành thật thà thôi!

Thật đáng ghét!

Cô lần mò xem qua từng tầng bình luận có gắn chữ "tinh hoa", đại khái nắm vững được những kỹ năng cơ bản nhất để bắt đầu viết.

Nếu nhiều người đều nói —— trước khi viết phải đọc nhiều, vậy cô mới chỉ đọc mỗi quyển chuyện ma "Song Sinh" này thôi thì chắc chắn là không đủ rồi.

Nhưng... trên mạng hình như chỉ có mỗi quyển chuyện ma này thôi mà... Thế thì còn có thể xem ở đâu nữa?

Đúng rồi, vòng loại của Thế Kỷ Chưởng Văn hình như đã bước vào giai đoạn bình chọn.

Trong đó chẳng phải toàn chuyện ma sao.

Cô nhấp vào khu vực vòng loại, rồi nhìn thấy hàng loạt tiêu đề, ví dụ như:

"Chiếc máy tính hỏng", "Bà nội kinh dị", "Con thuyền không lối thoát", "Hoa vĩnh sinh", "Chuyện lạ nghĩa địa", vân vân và mây mây.

Đa số tiểu thuyết chỉ cần nhìn tiêu đề và tóm tắt là biết nội dung có gì rồi, chẳng có gì mới mẻ cả.

Chỉ duy nhất có một cái, tiêu đề thực sự rất kỳ quái, ngay lập tức giữa muôn vàn chuyện ma đã tóm chặt lấy ánh mắt của cô!

{ Tiêu đề: "Đầu lưỡi tôi bị bắt cóc!" }

{ Bút danh: szl115 }

{ Thể loại: Cổ tích, nhi đồng, trưởng thành, kinh tủng, ảo tưởng, trinh thám... }

{ Số chữ: 2 vạn chữ }

Nhìn mà cô tối sầm cả mặt mày.

"Cái quái gì thế này! Cái gì mà đầu lưỡi tôi bị bắt cóc? Lưỡi mà cũng bị bắt cóc được à?"

Nhìn bút danh lạ hoắc, chắc là người mới.

Nhưng mà "Truyện cổ tích kinh tủng" rốt cuộc là cái thứ quỷ gì thế này?!

Trước đây chưa bao giờ nghe nói tới!

Thật là kỳ cục…

Điều đáng nghi hơn nữa là, số phiếu bầu cho mẩu truyện ngắn này lại cực kỳ nhiều!

Tỷ lệ phiếu bầu cao hơn hẳn so với những truyện bên cạnh, mới đăng có một ngày mà đã hơn năm nghìn phiếu rồi!

Ơ?? Tại sao chứ!

Quả thực không thể tin nổi.

Lúc này người phụ nữ cổ dài thực sự không nhịn được mà nhấp vào tiêu đề này, rồi tiến vào phần tóm tắt chính thức:

{ Tôi tên là An Mộng, nữ, năm nay chín tuổi, học lớp ba tiểu học.

Bố mẹ tôi là dân văn phòng bình thường, tôi cũng có ngoại hình bình thường, thành tích bình thường, lại ít nói.

Vốn dĩ cuộc sống của tôi chỉ là đi học rồi về nhà, đi học rồi về nhà, chẳng có gì đặc biệt.

Mãi đến ngày hôm đó, tôi gặp được nó, và cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi…

Đó là một buổi sáng sau khi ngủ dậy, lúc đang đánh răng, tôi cảm thấy trong miệng dường như có thứ gì đó, thế là tôi đưa tay vào trong sờ thử…

Là những sợi tơ!

Trong miệng tôi có những sợi tơ!

Chúng mọc ra từ cổ họng tôi, nối liền với lưỡi của tôi!

Và lưỡi của tôi bị những sợi tơ đó điều khiển, bắt đầu nói ra những lời hoàn toàn không theo ý muốn của tôi…

Cứu mạng với, đầu lưỡi tôi bị bắt cóc rồi!!!

...... }


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.