Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 158: Truyện ngắn




Sau khi mắng xong, Hoài Ánh Vật cứ thế nhìn cậu, trong mắt hiện lên tia cười như không cười.

Thẩm Chiêu Lăng bảo: “Đừng có cười, bây giờ tôi bảo cậu biết gì thì nói nấy. Chờ tôi bảo cậu ngậm miệng thì cậu mới được ngậm miệng.”

Hoài Ánh Vật rất hiểu chuyện đáp: “Vâng.”

Thẩm Chiêu Lăng không muốn nói chuyện tào lao với hắn, trực tiếp nghiêm túc vào thẳng vấn đề: “Điều tôi muốn nói là, trong cái yêu cầu về ngôi thứ nhất này có lẽ có bẫy.”

“Tôi hiểu ý anh.” Hoài Ánh Vật ngả người ra sau ghế, lười biếng gật đầu với cậu:

“Ý anh là, nó viết là ‘Yêu cầu: Ngôi thứ nhất’ chứ không phải ‘Yêu cầu về nhân xưng: Ngôi thứ nhất’ đúng không?

Vì vậy, ‘Ngôi thứ nhất’ cũng có thể là chủ đề, thậm chí là tên của nhân vật chính. Cách diễn đạt của phía ban tổ chức không chặt chẽ, nên có kẽ hở để lách luật.”

Thẩm Chiêu Lăng khẽ rủ mắt, tỏ ý đồng tình.

Cậu đúng là có ý đó.

Nói chuyện với tên Hoài Ánh Vật này quả thực đỡ tốn sức hơn nhiều.

Hoài Ánh Vật hỏi tiếp: “Vậy để cho chắc chắn, anh có thể viết cả hai, gom hết vào một bài. Giới hạn số chữ là bao nhiêu?”

Thẩm Chiêu Lăng lập tức phủ nhận: “Tôi không nói là tôi sẽ viết. Tôi chỉ tò mò xem thử thôi, số chữ là trong vòng năm vạn từ.”

“Truyện ngắn nhỉ.”

“Đúng vậy.”

“Anh viết bao giờ chưa?”

Thẩm Chiêu Lăng hỏi ngược lại một cách đầy lý lẽ: “Tôi không biết viết tiểu thuyết. Kỳ thi ở học viện quý tộc Thụy Mẫn tôi còn đứng bét bảng, tối qua cậu vừa nói xong, cậu quên rồi à?”

“À, phải rồi.” Hoài Ánh Vật như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn chớp chớp mắt, rồi nhìn cái dáng vẻ hếch cằm kiêu ngạo của cậu mà bật cười: “Anh còn tự hào gớm nhỉ.”

Thẩm Chiêu Lăng: “…”

“Truyện ngắn và truyện dài vẫn có điểm khác biệt. Khi đi thi thì văn nghị luận yêu cầu viết một ngàn chữ. Đăng tiểu thuyết mạng thì một chương cần hai ngàn đến năm ngàn chữ. Những cái đó đều tính là ngắn.” Hoài Ánh Vật nói.

“Nhiều người thường xem nhẹ một điểm, thật ra truyện ngắn tuy ít chữ nhưng không hề dễ viết hơn truyện dài. Rất nhiều tác giả lừng danh đều bắt đầu sự nghiệp từ truyện ngắn, dù những tác phẩm nổi tiếng nhất của họ thường là truyện dài.”

Thẩm Chiêu Lăng lại khẽ gật đầu.

Điều này cũng giống như việc các diễn viên thừa nhận rằng diễn hài kịch thật ra khó hơn diễn chính kịch.

Nhưng các giải thưởng Ảnh đế, Ảnh hậu lại thường rơi vào tay những diễn viên chính kịch.

Hài kịch cũng giống như truyện ngắn, rõ ràng là khó viết nhưng lại không được giới chuyên môn coi trọng bằng.

Bởi vì dung lượng ít, rất khó để thể hiện được những tình tiết thăng trầm hay sự phát triển tính cách phức tạp của nhân vật.

Việc thiết kế những câu đố hóc búa cũng trở nên khó khăn hơn, nên khó mà tạo ra được sự xuất sắc đột phá.

“Nhưng mà…” Hoài Ánh Vật lại nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên đầy vẻ tinh quái và quyến rũ: “Thật ra viết truyện ngắn cũng có vài bí quyết đấy.”

Tim Thẩm Chiêu Lăng khẽ xao động, nhưng cậu vẫn vờ như chẳng chút hứng thú, hờ hững hỏi: “Cái gì?”

Hoài Ánh Vật hỏi: “Anh dâu, muốn chụp ảnh không?”

Thẩm Chiêu Lăng: “?”

Chuyện đang yên đang lành sao lại lái sang hướng này rồi?

“Anh đi theo tôi.” Hoài Ánh Vật nói xong liền đứng dậy khỏi ghế.

Khi đi ngang qua Thẩm Chiêu Lăng, chẳng đợi cậu kịp phản ứng, hắn đã nắm chặt lấy tay cậu kéo đi.

Thẩm Chiêu Lăng cứ thế ngơ ngác để hắn dắt tay lên tầng hai. Cậu thấy Hoài Ánh Vật cầm lấy chiếc máy ảnh đặt trên bàn trà lúc trước, sau đó lại tiếp tục đi lên.

Cuối cùng hắn dắt cậu lên hẳn sân thượng, tức là nóc nhà, lúc này mới buông tay cậu ra.

Cậu buông thõng tay, khẽ xoa lòng bàn tay trái cho đến khi hơi ấm của hắn tan biến hẳn.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Chiêu Lăng lên nóc nhà.

Hoài Ánh Vật đứng chắn trước mặt cậu.

Phía trước hắn, ngoại trừ cái bóng lưng màu nâu ấy thì chỉ toàn là sa mạc, một vùng cát vàng mênh mông vô tận với những đường cong uốn lượn.

Mặt trời trông như một lòng đỏ trứng muối treo lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm.

Ngoài ra chỉ có vài ngôi làng thưa thớt, vài gốc cây khô và mấy vũng nước nhỏ.

Dường như chẳng có gì đáng để nhìn.

Hoài Ánh Vật xoay người lại, đưa cho cậu chiếc máy ảnh, cúi đầu hỏi: “Đã bao giờ chơi nhiếp ảnh chưa?”

Đương nhiên là chưa.

Trước đây toàn là người khác vây quanh chụp ảnh cậu, chứ cậu chưa bao giờ chạm tay vào máy ảnh.

Nhìn vẻ mặt không cảm xúc của cậu, Hoài Ánh Vật liền biết ngay là cậu chưa từng chơi qua.

Thẩm Chiêu Lăng đáp: “Cái này có gì mà chụp? Chẳng phải chỉ là sa mạc thôi sao.”

Cậu thực sự không thấy phong cảnh ở đây có gì hoành tráng đến mức Hoài Ánh Vật phải lôi cậu lên tận nóc nhà thế này.

Hoài Ánh Vật hừ một tiếng, sau đó đưa máy ảnh lên trước mắt, tay phải không ngừng điều chỉnh cái gì đó.

Hai phút sau, cùng với một tiếng “tách” giòn giã của màn trập kiểu cổ điển, Thẩm Chiêu Lăng biết ảnh đã chụp xong.

“Xem thử đi.” Hoài Ánh Vật đưa máy ảnh cho cậu, chỉ vào một cái cửa sổ nhỏ trên máy: “Nhìn vào ống ngắm ở đây này.”

“…”

Thẩm Chiêu Lăng nhận lấy rồi nhìn vào cái cửa sổ nhỏ đó, vừa bấm một cái, hình ảnh liền phóng đại lên.

Một khung hình chiếu lớn cỡ cái máy tính bảng hiện lên phía sau máy ảnh, và Thẩm Chiêu Lăng đã nhìn thấy bức ảnh tuyệt đẹp vừa rồi ——

Một bức ảnh thực sự gây chấn động…

Bối cảnh vẫn là sa mạc.

Nhưng bên trái khung hình là màu đen, bên phải là màu cam hồng. Ở giữa là một đường uốn lượn. Nói cách khác, bên trái là phần khuất sáng của cồn cát, bên phải là phần đón nắng, tạo nên sự tương phản sáng tối rõ rệt.

Phía dưới là mặt đất phẳng, chỉ chiếm một phần năm khung hình.

Điều quan trọng nhất là ở góc dưới bên trái, có một lão già quần áo rách rưới đang cưỡi lạc đà, trông lão gầy guộc như một nhành cây khô.

Toàn bộ bức ảnh là sự kết hợp giữa động và tĩnh, sáng và tối, đường thẳng và đường cong, sự va chạm giữa màu đen xám và cam hồng tạo nên một cú sốc thị giác cực lớn.

Mà bức ảnh này lại chỉ là do Hoài Ánh Vật tùy tiện bấm máy trong vòng hai phút mà có…

Thẩm Chiêu Lăng: “…”

Cậu lập tức rút lại lời nói lúc nãy trong lòng. Vùng sa mạc này đúng là có những thứ đáng để chụp thật.

Lúc nãy là cậu nói hớ rồi.

Thẩm Chiêu Lăng lẳng lặng trả lại máy ảnh cho hắn: “Thế cậu muốn nói gì, định dạy tôi học nhiếp ảnh à?”

Cái đó chắc phải học ít nhất vài tháng, mà cậu thì dường như không có nhiều thời gian đến vậy.

“Không phải.” Hoài Ánh Vật lặng lẽ nhận lấy máy ảnh: “Tôi muốn nói là, rất nhiều đạo diễn ở Bạch Mã Ổ ban đầu đều xuất thân từ nhiếp ảnh gia.

Họ bắt đầu từ việc chụp một bức ảnh, rồi đến một khung hình, rồi nhiều đoạn phim, cuối cùng mới ghép lại thành một bộ điện ảnh hoàn chỉnh.

Một bức ảnh chính là một truyện ngắn. Một khung hình là truyện vừa. Và một bộ phim chính là truyện dài. Vậy cậu nghĩ để chụp được một bức ảnh đẹp, điều quan trọng nhất là gì?”

Thẩm Chiêu Lăng biết muốn chụp ảnh thì cần máy ảnh, nhưng quan trọng nhất chắc chắn không phải cái máy.

Cũng giống như trình độ hội họa không phụ thuộc vào cây bút vậy.

Thẩm Chiêu Lăng chớp mắt: “Kỹ thuật dùng máy? Hay là chất liệu chụp?”

Hai thứ này có vẻ gần với đáp án nhất.

Hoài Ánh Vật lắc đầu: “Kỹ thuật máy ảnh như chỉnh khẩu độ, tiêu cự, màn trập, hay nắm vững bố cục, màu sắc... những thứ đó vào học viện là học được ngay.

Chất liệu chụp lại càng không phải. Một nhiếp ảnh gia giỏi, dù chỉ chụp một quả quýt thì kết quả cũng sẽ khác hẳn người thường.”

Thẩm Chiêu Lăng: “…”

Cậu thầm nghĩ, giống như cách mi tùy tiện chụp cái sa mạc này sao?

Nhưng cậu không hỏi ra miệng vì không muốn khen Hoài Ánh Vật, sợ hắn lại được đà kiêu ngạo.

Thẩm Chiêu Lăng nhướng mày vẻ không cảm xúc: “Vậy theo cậu là cái gì?”

Hoài Ánh Vật cúi đầu tiến lại gần cậu, khẽ cười: “Là con mắt nhiếp ảnh.”

Con mắt nhiếp ảnh, Thẩm Chiêu Lăng dường như đã nghe thấy cụm từ này ở đâu đó rồi.

Cậu không hiểu rõ ý nghĩa cụ thể của nó, nhưng đó là thứ giúp nhiếp ảnh gia chú ý đến những chi tiết mà người bình thường bỏ qua.

Ngoài ánh sáng, đường nét, bố cục, điều quan trọng hơn cả chính là cách giải thích cá nhân của nhiếp ảnh gia đối với khung hình đó.

Nó giống như một loại năng lực quan sát vậy.

Hoài Ánh Vật nói: “Anh muốn viết một truyện ngắn thì cần có con mắt nhiếp ảnh này. Anh không cần tìm kiếm những thứ kỳ quái, mà từ một vật rất bình thường, cậu tìm thấy hình ảnh trong lòng mình.

—— Thứ đó ai cũng nhìn thấy, nhưng không ai chú ý đến.

Chỉ có anh thấy được, và chỉ có anh mới viết ra được nó.

Kỹ thuật nhiếp ảnh chính là phục bút, chuyển ngoặt, nhịp điệu, xung đột... đó là những kỹ năng bên ngoài, có thể học được. Tiểu Hoa Hồng cũng biết hết rồi. Nhưng con mắt nhiếp ảnh thì không. Nó không thể có ngay lập tức mà phải bồi dưỡng dần dần.

Anh chọn bố cục thế nào thì hành văn sẽ có cấu trúc như thế ấy.

Độ sắc nét của hình ảnh chính là mức độ tinh tế khi miêu tả cảnh vật.

Tỷ lệ sáng tối chính là cảm giác đối lập, phân liệt trong tiểu thuyết.

Tông màu nóng lạnh chính là âm hưởng tình cảm ấm áp hay bi thương của câu chuyện.

Chủ thể và thứ thể trong ảnh chính là nhân vật chính và nhân vật phụ.

Ừm, theo cách anh nói thì con mắt nhiếp ảnh thật ra là một loại cảm giác. Một thói quen tư duy, một tầm nhìn thẩm mỹ, có thể bồi dưỡng sau này nhưng lại mang hơi hướng thiên phú bẩm sinh.”

“…”

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nghe thấy cách giải thích như vậy.

Suốt một hồi lâu, Thẩm Chiêu Lăng cứ đứng đó im lặng, nhìn chằm chằm vào mắt Hoài Ánh Vật không nói lời nào.

Lần đầu tiên cậu nhận ra Hoài Ánh Vật có một đôi mắt rất linh động.

Một đôi mắt đào hoa với hàng mi đen dài, con ngươi đen láy sâu thẳm.

Lúc không cười trông còn tình hơn cả khi cười.

Hai người đứng trên nóc nhà dưới cái nắng chói chang nhìn thẳng vào mắt nhau, xung quanh chỉ có hai người họ.

Mãi cho đến khi trước mắt hiện lên những đốm sáng nhỏ li ti, con ngươi bắt đầu thấy hoa mắt và hơi đau, cậu vẫn không dời mắt đi.

Nhưng đôi mắt đối diện rốt cuộc cũng không chịu nổi trước, hắn lại bật cười rồi dời mắt đi trước.

Khi cười, đuôi mắt hơi cong xuống, trông càng đẹp hơn.

Thẩm Chiêu Lăng cũng thu hồi tầm mắt, nhìn bâng quơ đi đâu đó.

Cậu không dụi mắt mà chỉ chớp chớp vài cái cho đỡ mỏi.

Nói xong, Hoài Ánh Vật bước tới đứng sau lưng cậu, gần như ôm trọn lấy cậu từ phía sau, đưa máy ảnh lên trước mắt cậu.

Trong tư thế gần như ôm ấp ấy, hắn khẽ thì thầm bên tai: “Anh dâu à, xem ảnh tôi chụp hôm nay này.”

Ngón tay hắn khẽ lướt qua trước mắt cậu, một bức ảnh trắng đen hiện ra.

Ảnh chụp một đoàn lạc đà, nhưng góc chụp khiến người ta có cảm giác cồn cát đang dựng đứng lên.

Những con lạc đà ấy trông như đang đi trên vách đá treo leo, xung quanh còn có rất nhiều sương khói trắng xóa. Cùng với tông màu trắng đen, bức ảnh mang lại cảm giác bí ẩn, kinh dị và đầy nguy hiểm.

Thẩm Chiêu Lăng khẽ hỏi: “Khói à?”

Hoài Ánh Vật đáp: “Là sương mù buổi sớm đấy, sáng nay anh dậy muộn quá nên không thấy được.”

Thẩm Chiêu Lăng: “À.”

Hoài Ánh Vật trêu: “Có phải anh thích ngủ nướng lắm không?”

Thẩm Chiêu Lăng: “Không có.”

Hoài Ánh Vật: “Tôi mà không ngủ cùng là anh lại ngủ nướng ngay.”

“Cậu ngủ cùng tôi bao giờ mà... Cậu đừng có đứng gần tôi thế.” Hơi nóng phả vào tai làm Thẩm Chiêu Lăng thấy nóng bừng, cậu không quen nên bước tới một bước để né xa hắn ra.

Hoài Ánh Vật lại nắm vai cậu, xoay người cậu lại đối diện với mình: “Trốn cái gì, để tôi chụp cho anh một tấm nào.”

Thấy ống kính đang dí sát tới, Thẩm Chiêu Lăng vội nâng tay che mặt, nhưng tiếng màn trập vẫn vang lên.

“Tách ——”

“Cậu phiền quá đi mất.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.