Thẩm Chiêu Lăng bước đi phía trước, có thể nghe thấy tiếng bước chân bám sát theo sau.
Hệ thống chẳng biết phải khuyên nhủ cậu thế nào, chỉ đành nói hươu nói vượn rằng Hoài Ánh Vật đúng là thông minh không đúng chỗ, lại mắng hắn là tên khốn ăn nói không lựa lời, bảo cậu đừng chấp nhặt với loại người như thế.
Cậu cũng không đáp lại.
Mãi cho đến khi nhìn thấy ngôi nhà cũ kỹ quen thuộc, cái nơi tưởng như sắp sụp đổ đến nơi kia, cậu lại cảm nhận được một tia yên lòng chưa từng có, bấy giờ mới vội vã lên lầu.
Cậu đi thẳng lên tầng ba của ngôi nhà.
Nhưng tiếng bước chân ấy cũng theo sát cậu lên đây, bám đuôi cậu lên tận tầng ba, còn tiện tay giúp cậu đóng cửa lại.
“Chiêu Lăng, tôi…” Người phía sau ấp úng lên tiếng.
“Cậu muốn nói gì.” Thẩm Chiêu Lăng không quay đầu lại nhìn hắn, mà đi thẳng về phía cầu thang dẫn lên tầng lửng.
Người phía sau cũng bám theo.
Tiếng bước chân nện liên tiếp trên bậc thang gỗ.
Sau khi bước lên tầng lửng, Thẩm Chiêu Lăng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế quay lưng về phía hắn rồi bắt đầu cởi áo.
Phần thân trên lập tức cảm nhận được một luồng khí mát lạnh.
“Cái đó, không phải, anh…”
Giây phút cậu lột bỏ chiếc áo, giọng nói của người phía sau rõ ràng run rẩy hẳn đi.
Không biết là hắn đang nhìn trân trân, hay là đang vội vã tránh ánh mắt đi chỗ khác.
“Tôi muốn đi ngủ.” Thẩm Chiêu Lăng buông một câu khô khốc, liếc mắt nhìn hắn qua đuôi mắt nhưng không quay đầu quá nhiều, chỉ thấy được khung cửa sổ nhỏ hình tròn bên phải giường.
Qua hình bóng phản chiếu trên cửa sổ, cậu thấy Hoài Ánh Vật không nhìn mình, mà đang mất tự nhiên nhìn lảng đi hướng khác.
Thế là Thẩm Chiêu Lăng lại thản nhiên như không có ai mà bắt đầu c** q**n, hỏi hắn: “Sao nào, cậu muốn ngủ cùng tôi à?”
Hoài Ánh Vật lập tức thề thốt phủ nhận, sau đó để lại một câu: “Không, vậy anh ngủ trước đi.”
Rồi hắn vội vã chạy xuống lầu.
Theo sự biến mất của bóng dáng thiếu niên trên mặt kính, Thẩm Chiêu Lăng khẽ thở dài một tiếng.
Cậu rúc vào trong chăn, tắt đèn, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Khi hệ thống định lên tiếng trò chuyện với cậu một lần nữa trong bóng tối, Thẩm Chiêu Lăng chỉ nhẹ nhàng nói:
“Để mai đi, tôi muốn ngủ.”
…
…
Sau đó, khi ánh đèn dưới lầu cũng nhanh chóng vụt tắt, căn phòng hoàn toàn chìm vào sự tĩnh lặng và bóng tối bao trùm.
Chỉ vừa nhắm mắt lại, cậu đã nhanh chóng lạc vào một nơi rất rộng lớn.
Đó là sảnh tầng một của một khách sạn bày biện đủ loại bàn tiệc.
À, đúng rồi.
Ngày hôm đó là tiệc mừng công sau kỳ thi đại học của Thẩm Chiêu Lăng.
Địa điểm tổ chức nằm ngay khách sạn đối diện khu chung cư, mời rất nhiều họ hàng bạn bè.
Cửa khách sạn có cổng vòm kết bằng bong bóng trắng.
Tiếng nhạc ồn ào đủ loại mà cậu vốn chẳng ưa vang lên.
Bên ngoài, tiếng pháo nổ vang rền trời đất.
Đủ mọi hạng người, những gương mặt cậu từng thấy, chưa từng thấy, không thân thuộc, hay những đứa trẻ và người lớn cố tỏ ra thân thiết với cậu, ai nấy đều xúng xính váy áo đủ màu, khoác tay nhau bước vào cửa.
Họ đi vào, rồi bị chặn lại bởi một chiếc bàn tròn bày đầy thuốc lá và bánh kẹo.
Phía sau chiếc bàn ấy là một người đàn ông tay cầm bút mực đen, đang viết chữ lên cuốn sổ đỏ.
Khi mọi người nhét những xấp tiền mặt đủ màu vào tay ông ta, giống như đang nộp một tấm giấy thông hành, ông ta có nhiệm vụ ghi lại tên tuổi của từng người rồi mới cho họ đi qua.
Thẩm Chiêu Lăng thấy trên những chiếc bàn tròn kia đã lác đác có người ngồi.
Còn cậu đang đứng dưới một đài cao, xung quanh là những người vây quanh, kẻ chân thành người giả dối, ai cũng rót vào tai cậu những lời tán dương:
“Chiêu Lăng, giỏi quá!”
“Đúng là cậu có khác, sao nhỉ, ngày thường cứ lầm lầm lì lì, thành tích tầm trung mà phát súng cuối cùng lại thi đỗ thủ khoa toàn trường.”
“Nghe nói giảng viên đại học Hoa Đô gọi điện cho cậu rồi đúng không! Trời ạ, ngưỡng mộ thật đấy.”
“Tôi đã bảo mà, lúc trước so đáp án môn Toán thấy cậu lệch với đáp án chính thức, cứ tưởng hỏng rồi cơ.”
“Cậu đăng ký chưa? Chọn chuyên ngành gì?”
“Cậu ấy đàn giỏi, hát cũng hay lắm. Ngay cả trong tiết âm nhạc cũng thế, lại còn đẹp trai nữa, hay là đi làm ngôi sao đi.”
“Nhưng cậu ấy đâu có thi khối nghệ thuật đâu… đồ ngốc này…”
Thẩm Chiêu Lăng chỉ khẽ lắc đầu, nở nụ cười chuẩn mực nhưng cứng nhắc để đáp lại những lời khách sáo đó.
Cậu tỏ vẻ dù là điện thoại hay chuyên ngành, cậu đều hoàn toàn không hay biết, cũng chẳng có cảm giác gì.
Bởi vì những thứ đó, ngay từ khoảnh khắc chúng gửi đến nhà, đã không còn qua tay cậu nữa.
Điện thoại là cha cậu nghe thay, chuyên ngành cũng là cha cậu báo thay.
Ngôi trường và chuyên ngành cậu phải theo học đã được định đoạt từ mười mấy năm trước, chẳng có lấy một kẽ hở để xoay chuyển.
Thế nên cậu chỉ lịch sự mỉm cười gật đầu, giống như một con rối máy vô hồn.
Cậu không nói lời nào, khiến bạn bè xung quanh hiểu lầm thành sự kiêu ngạo cao sang, làm họ lần lượt tìm cớ rời khỏi chỗ cậu đứng.
*
“Anh Thẩm à, con trai anh thật sự có tiền đồ quá.”
“Đúng vậy, Chiêu Lăng từ nhỏ đã ngoan ngoãn. Không như thằng hai nhà tôi, nghịch như quỷ, cứ tan học là cắm mặt vào tiệm nét, chủ nhiệm gọi điện mắng vốn không biết bao nhiêu lần.”
“Anh nói cũng phải, ngày thường thấy nó chẳng đi học thêm gì, sao dạy được hay thế. Tôi thuê gia giáo về, kèm môn Toán cả học kỳ mà từ 40 mới lên được 60. Phí hết cả tiền!”
“Con trai anh báo chuyên ngành gì vậy?”
Nghe vậy, người đàn ông tên Thẩm kia chỉ đặt bàn tay to thô kệch lên vai cậu, dùng sức ấn xuống, giống như một ngọn núi muốn giam cầm cậu lại.
Rồi ở nơi không ai chú ý, ông ta dùng ngón tay cái nhẹ nhàng m*n tr*n sau gáy cậu, y hệt như những ngày xưa cũ.
Người đàn ông đó giới thiệu Thẩm Chiêu Lăng với người ngoài thế này:
“Chiêu Lăng nhà tôi từ nhỏ đã nghe lời. Nó chỉ thích ngồi trong nhà đọc sách thôi.”
“Nó lúc nào cũng thề là phải vào được đại học Hoa Đô.”
“Nó rất thích viết lách, tương lai muốn trở thành một nhà văn.”
Thẩm Chiêu Lăng lần đầu tiên nghe thấy bản thân mình được mô tả như vậy, cậu vô cảm nhìn mọi người, cứ như thể họ đang nói về một ai đó khác.
Cho đến khi ghế phía dưới gần như đã kín chỗ, người dẫn chương trình gọi cậu lên đài, bảo cậu hãy đọc bài phát biểu đã được soạn sẵn một cách truyền cảm để tuyên bố trong buổi tiệc mừng của mình.
Thẩm Chiêu Lăng trở thành nhân vật chính bị hàng trăm, hàng ngàn đôi mắt đổ dồn vào.
Giọng nói khô khốc, cổ họng thắt lại.
Cậu đọc như đang tụng bài khóa, đọc về cuộc đời 18 năm cậu đã trải qua, đọc về sự nỗ lực học tập khổ cực vốn không hề tồn tại, đọc về cái gọi là lòng kính yêu cha mẹ mà cậu chẳng hề cảm nhận được.
Sau đó trong sự hỗn độn mông lung, mọi người bắt đầu hò reo, xúc động đến rơi nước mắt.
Chỉ có cha cậu, ngồi ở vị trí nổi bật nhất phía dưới, vóc người cao lớn sừng sững như một ngọn núi nhỏ, đang thưởng thức cậu.
Từ đỉnh đầu, đến đôi mắt, đến chóp mũi, đến bờ môi, đến yết hầu, đến khớp xương tay, đến chân, đến cả những đầu ngón chân đang được bao bọc trong giày tất, ông ta đều thưởng thức cậu.
Dưới một cái cớ đường hoàng nhất, ngồi giữa đám đông, ông ta gọi nhũ danh của cậu một cách thân mật, dùng ánh mắt để ôm ấp, thưởng thức cậu.
Ông ta đem hình bóng của cậu chồng lấp lên người tình đầu đã chết từ thời trẻ của mình — một người đàn ông thanh tú tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Văn học đại học Hoa Đô, sau này trở thành nhà văn tên Đặng Nhân Tâm.
Ông ta khơi dậy những ký hằn sâu mãnh liệt từ cơ thể cậu, và thưởng thức nó.
Hiện tại Thẩm Chiêu Lăng biết, cha cậu đang ngồi dưới đài, dùng ánh mắt đầy mãn nguyện để thưởng thức cậu.
Sau khi cuối cùng cũng đã nhào nặn cậu từ nhỏ đến lớn, từ đầu đến chân, trở thành một Đặng Nhân Tâm thứ hai một cách hoàn mỹ.
Thưởng thức cậu.
…
Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy một người đàn ông tên Đặng Nhân Tâm đang dần dần xâm chiếm cơ thể mình, muốn từ trong thân xác cậu mà sống lại.
Khi người đàn ông đó hoàn toàn thoát thai từ cơ thể cậu, thì chính cậu cũng sẽ theo đó mà chết đi.
Giống như một loại cổ thuật kỳ quái.
*
Sau khi đọc xong, người dẫn chương trình theo đúng nghi lễ đã định mà mời cậu xuống đài, rồi hô to: “Khai tiệc”.
Người cha bước tới, dành cho cậu một cái ôm kìm kẹp, cằm tựa l*n đ*nh đầu cậu, ôm thật chặt, thật chặt, rồi lại khen ngợi một người khác trong cơ thể cậu:
“Nhân Tâm, giỏi lắm.”
Tai cậu bị ép sát vào lồng ngực cha mình, nghe thấy tiếng tim ông ta đập.
“Thình thịch, thình thịch.”
Đồng thời còn nghe thấy thật nhiều, thật nhiều tiếng pháo nổ chúc mừng vang lên bên ngoài.
“Đùng đùng đoàng đoàng.”
Âm thanh này có chút giống như tiếng trống hoa trên xe diễu hành giữa phố vào Ngày Hoa thời niên thiếu.
*
Chập choạng tối một tháng sau đó.
Người cha vẫn còn ở chợ hoa cỏ, bận rộn nhập hàng cho cửa hàng hoa “Xuân Sắc Đầy Vườn”, vẫn chưa về nhà.
Trong nhà yên tĩnh một cách dễ chịu.
Thẩm Chiêu Lăng cầm một chiếc vali màu bạc bắt đầu thu dọn, cậu xếp vào đó vài bộ quần áo cần thiết nhất để thay đổi, cùng một ít đồ dùng sinh hoạt đã chuẩn bị sẵn, khăn giấy, điện thoại, dây sạc, căn cước công dân…
Cậu xếp gọn mọi thứ, rồi nhìn quanh căn phòng một lượt xem còn sót gì không.
Chiếc giường gỗ màu đen, bàn học màu đen, ghế ngồi, cửa sổ khung gỗ, sơn tường màu xanh nhạt, gạch lát sàn màu.
Mọi thứ đều thân thuộc đến thế.
Sau đó cậu nhận ra, đồ đạc mình cần chẳng có bao nhiêu.
Trong ngôi nhà này, những thứ thực sự thuộc về cậu ít đến thảm hại.
Không tivi, không máy tính, không máy chơi game, thậm chí đến một cuốn sách ngoài luồng cũng không có.
Tiếp đó, cậu đặt một bông sen trắng vào một chiếc lọ thủy tinh vốn là lọ đựng đồ khô, rồi vào nhà vệ sinh hứng đầy nửa lọ nước.
Hoa sen trắng, thứ mà cha cậu thích nhất.
Sau khi hứng nước xong, cậu mang chiếc lọ ra, đè lên tờ giấy đặt trên bàn học của mình.
Tờ giấy bị lọ hoa đè lên, loang lổ sắc đỏ trắng, trên đó viết:
“GIẤY BÁO NHẬP HỌC
Em Thẩm Chiêu Lăng, sau khi xét duyệt, em đã trúng tuyển vào chuyên ngành Ngôn ngữ Văn học trường Đại học Hoa Đô. Mời em đến trường nhập học đúng hạn vào ngày 1 tháng 9 năm ****.”
Khi cậu đặt chiếc lọ lên tờ giấy đó, vòng nước dưới đáy lọ thấm vào mặt giấy, tạo thành một hình tròn bán nguyệt ướt đẫm và trong suốt.
Chẳng biết tờ giấy báo trúng tuyển này sau khi bị ướt thì có còn giá trị hay không.
Nhưng Thẩm Chiêu Lăng chỉ thản nhiên liếc nhìn tờ giấy một cái, không hề động vào.
Cuối cùng cậu kéo chiếc vali màu bạc, rời khỏi phòng ngủ, bước ra khỏi cửa nhà rồi khóa lại.
Cậu chỉ để lại bông sen trắng và tờ giấy đó cho cha mình.
Cậu rời khỏi ngôi nhà đó, rời khỏi khu chung cư, rời khỏi con phố, rời xa người cha của mình.
Sau đó, một người không có bất kỳ bằng cấp nào như cậu, đầu tiên đã đến một công ty người mẫu ứng tuyển, làm người mẫu ngắn ngủi trong hai năm rồi sau đó lại bước lên những sân khấu lớn hơn.
Chỉ là vào khoảnh khắc trước khi đi ấy, cậu đã quay đầu nhìn lại một lần, thấy những ngôi nhà màu trắng hồng san sát trong khu chung cư, khi nhìn từ xa trông chúng thật thấp bé.
Cùng với tấm biển chỉ đường, nơi có những nét chữ đã mục nát từ lâu vì mưa gió:
“Phố Trường Sinh.”
*
Từ cái ngày cậu quyết định rời bỏ nơi đó, cậu chưa từng quay trở lại thêm một lần nào nữa.
