Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 149: Huỳnh bình luận




Bonngon_

  

Biên tập viên Bạch Tuộc Đốm Xanh nhìn thấy kết quả cuối cùng: 9.0 điểm.

Đa số cư dân mạng vốn rất rộng rãi với tiểu thuyết mạng, thế nên hầu hết các tác phẩm đều được chấm từ 8.0 trở lên, mấy bộ kinh điển thậm chí còn sát nút 10.

Con số 9.0 này tính ra là ở mức khá giỏi.

Với anh ta mà nói, một cuốn tiểu thuyết mạng có thể nắm bắt trái tim người đọc ngay từ đoạn dạo đầu, rồi kết thúc êm đẹp không bị đầu voi đuôi chuột, thì đã là thành công lắm rồi.

Khu vực bình luận đang chia thành hai cực rõ rệt. Số người chấm 5 sao là đông nhất, tiếp đến là 4 sao, và sau đó là 1 sao.

Những bình luận một sao chẳng hạn như:

○ Tiểu Tương Tử

Chẳng kinh dị gì cả, không hù được tôi.

○ Chú Gà Con Tham Ăn Thịt Khô

Đáng sợ quá đi mất! Làm tim tôi muốn rụng ra ngoài luôn rồi, chê nhé!

○ Bách Sắc

Cái kết làm tôi đau lòng quá, Smile với Thế Thiền đều chết cả, sao không để kết thúc có hậu chứ!

○ JS Không Nói Lời Nào

Nhân tính trong truyện u ám quá, xã hội còn u ám hơn… Cảm giác tác giả thù hằn nhân loại, thù hằn thế giới vậy…

○ Cái Tên Này Được Không Nhỉ

Nói thật là đọc chẳng hiểu gì, nhưng lỡ mua rồi nên ráng đọc cho hết thôi. (biểu cảm bất lực)

○ Đệ Tử Tiffany Tan Ca

Nghe danh tiếng lẫy lừng nên vào xem thử, nhưng cảm thấy không phải gu mình. Thôi vậy đi.

○ Biết Ghê Tởm Không

Hành văn còn non nớt. Sức biểu cảm cần phải rèn luyện thêm.

○ Đưa Tin Chuyên Sâu

Tác giả mau quay lại sửa lỗi chính tả đi nhé. Còn cả lỗi ngữ pháp nữa, đọc truyện của bạn mà tôi cứ ngỡ mình đang đi chấm bài tập làm văn ấy. (biểu cảm xấu hổ)

○ Phố Trấn Phủ

Khoe mẽ kỹ thuật quá đà, hình thức lấn át nội dung.

Bình luận chê bai cũng không ít.

Mỗi người đều tìm được một điểm mình không thích để bắt bẻ, mà lạ là chẳng ai trùng ý ai.

Dĩ nhiên, những lời khen 5 sao thì rõ ràng là nhiều hơn và nồng nhiệt hơn hẳn:

○ Thật Bi Thảm

★★★★★

Kết thúc làm tôi trở tay không kịp luôn! Hoa Hồng ơi bạn phải viết tiếp đi! Phiên ngoại đâu? Truyện mới chừng nào ra thế?

○ Gà Hầm Rượu Thơm

★★★★★

Đây mới chính là thứ tôi muốn xem sau giờ làm việc nè… Cầu xin hãy viết kinh dị hơn nữa đi ạ!

○ Nhìn Lễ Kỷ Niệm

★★★★★

Rất thích phong cách của tác giả! Miêu tả tâm lý nhân vật tinh tế lắm!

○ Bla Bla

★★★★★

Đọc mà đi từ cú sốc này đến cú sốc khác, hoàn toàn không đoán trước được tình tiết, không ngờ tác giả có thể lấp hết mấy cái hố đã đào từ trước một cách đỉnh như vậy…

○ Xây Thành Trấn Giang

★★★★★

Cái kết này, ôi, càng ngẫm lại càng thở dài. Đêm nay chắc mất ngủ quá. Trong đầu cứ vẩn vơ mãi mấy chữ “chớ cưỡng cầu”!

○ Thấy Tin Nhắn Thì Gọi Lại Cho Tôi

★★★★★

Xem mà khóc hết nước mắt luôn…

Bạch Tuộc Đốm Sanh: “…”

Khen hay chê thì cũng chẳng liên quan gì đến biên tập viên như hắn, dù sao cũng không ảnh hưởng đến đánh giá hiệu quả công việc. Dẫu cả mạng có khen nức nở thì tổng biên tập cũng chẳng tăng lương cho anh thêm đồng nào.

Mỗi người mỗi sở thích, mặc kệ người ta có thích truyện ma hay không, miễn hắn thích là được, hắn cũng chẳng rảnh đi thuyết phục kẻ khác.

Điều anh quan tâm hơn cả là dư luận.

Người ta hay bảo chân lý nằm trong tay số ít, còn dư luận nằm trong tay truyền thông.

Hắn là biên tập viên phụ trách Tiểu Hoa Hồng. Khác với những người khác trong văn phòng.

Mấy biên tập viên kia hóng hớt truyện ma xong thì cũng chỉ buôn chuyện cho vui, rồi ký thêm vài tác giả mới hoặc đẩy chuyên mục truyện ma lên là hết việc.

Nhưng hắn thì khác, hắn còn bao nhiêu việc phải lo, phải phụ trách cả các hoạt động hậu kỳ cho cuốn sách này nữa.

Anh phải làm cho sức ảnh hưởng của 《Song Sinh》 lan rộng ra, có thế mới thu hút được sự chú ý của các công ty điện ảnh.

Đợi đến khi Tiểu Hoa Hồng bán được bản quyền chuyển thể, hắn cũng được hưởng phần trăm hoa hồng hời hơn chứ!

Dẹp mấy cái văn chương nghệ thuật sang một bên đi!

Tiền! Tiền mới là tất cả!

Dù Tiểu Hoa Hồng có viết truyện ma dở tệ như đống phân đi nữa, thì chỉ cần là "đứa con" dưới trướng mình, hắn cũng phải nhắm mắt nhắm mũi mà khen.

Vừa uống trà vừa đứng trên bục gào to một câu: “Hay lắm! Màn trình diễn này tuyệt vời ông mặt trời luôn! Hoa Hồng đúng là báu vật của tôi mà!!!”

Cứ theo bài cũ mà làm, thơm hay thối không quan trọng, gà nhà mình thì mình phải tâng bốc thôi.

Ai mà phản bác thì cứ mắng họ không biết thưởng thức, không thích thì đừng xem!

Thế nhưng… rốt cuộc nên tìm đội ngũ dư luận viên nào để vào khen Tiểu Hoa Hồng một trận, biến đen thành trắng đây?

1. Đầu tiên, người đó phải có danh tiếng, nói lời nào là mọi người thấy lời đó.

2. Cần phải tìm người có thâm niên, có uy tín, nói gì người ta cũng tin.

3. Phải từng xem qua truyện ma.

4. Ngôn từ phải trôi chảy, logic chặt chẽ, nói năng có lý lẽ.

5. Sẵn lòng nói tốt cho Tiểu Hoa Hồng, mà giá cả lại không được đắt.

Bạch Tuộc Đốm Xanh suy đi tính lại, hàng loạt tài khoản truyền thông hiện lên trong đầu, những chiếc xúc tu gõ nhịp trên bàn cũng bắt đầu nhanh dần.

“Lạch cạch! Lạch cạch! Lạch cạch!”

Xúc tu như những chiếc roi, nhanh đến mức tạo thành ảo ảnh, cứ như sắp tóe nước đến nơi!

“Rốt cuộc chọn ai bây giờ? Trên đời này có người nào như vậy không?”

Nghĩ mãi không ra, hắn dứt khoát bỏ cuộc.

Dù sao tập đoàn Linh Điểm cũng có bộ phận marketing, cuối cùng kiểu gì chẳng chạy quảng cáo toàn mạng, đâu cần hắn phải nhúng tay!

Bình thường công việc đã bù đầu rồi, việc mình còn làm không xuể, hơi đâu ôm việc người khác!

Đúng lúc này, hắn nghe thấy cô nàng Beta ngồi phía sau thốt lên một câu:

“Lại có cách giải thích này sao? Nhìn thế này thì Thịnh Cửu và Thế Thiền đúng là hai nữ chính rồi, đây chắc chắn là truyện song nữ chủ.”

Hễ nghe thấy bất cứ từ nào liên quan đến 《Song Sinh》, Bạch Tuộc Đốm Xanh liền cảnh giác ngay lập tức, vươn xúc tu lại gần nghe ngóng.

Hắn rời khỏi vị trí, lướt xúc tu qua: “Cái gì, cái gì đấy?”

Một cô nàng tóc đuôi ngựa kép đang khoác vai cô Beta kia, tròn mắt hỏi lại hắn: “Bài phê bình của Huỳnh đấy, anh chưa xem à?”

“Thì sao?”

“Đăng trên nền tảng bình luận sách ấy. Mới đó mà đã cả vạn lượt thích rồi! Viết hay cực kỳ, cảm giác như người này nằm trong não của Tiểu Hoa Hồng vậy!”

“Sao lại là cậu ta nữa? Trước đây cậu ta chỉ âm thầm vẽ mèo thôi mà, chẳng mấy khi lên tiếng. Sao giờ lắm động thái thế? Hết tặng tranh minh họa lại ra mặt khen ngợi, Tiểu Hoa Hồng mua chuộc cậu ta rồi à?”

“Mua chuộc Huỳnh á? Thế thì phải tốn bao nhiêu tiền mới đủ… Chắc là có quan hệ cá nhân gì đấy thôi.”

“Ai biết được, có khi là gặp đúng chân ái rồi cũng nên! Ha ha ha —— Tôi mà gặp cuốn sách nào mình cực thích thì cũng nói nhiều như vậy đấy!”

“Cứ làm như ai cũng giống anh không bằng!”

Mấy người họ mỗi người một câu, vừa cười vừa nói làm hắn chóng cả mặt.

Nhưng đại khái hắn cũng hiểu ra, cái người có chút danh tiếng tên là Huỳnh kia lại vừa lên bài khen truyện.

Không phải hắn tìm thì chắc là Hoa Hồng tìm, dù sao cũng giúp một biên tập viên như anh đỡ bao nhiêu việc.

Đúng là chuyện tốt.

Hắn vội hỏi: “Ở đâu thế?”

“Ngay đầu khu bình luận ấy, đang đứng top luôn.” Cô nàng đuôi ngựa liếc anh một cái, rồi lại vỗ mạnh vào lưng cô Beta,
“Này, hay là chúng mình cũng mở một cuộc thi viết tiếp truyện ma đi. Cứ mô phỏng theo kiểu góc nhìn của 《Song Sinh》 ấy, lồng ghép câu chuyện của các nhân vật phụ khác vào…”

Thấy mấy người đó lại bắt đầu rôm rả, hắn không xen vào được nữa nên quay về chỗ ngồi, tìm đọc bài phê bình của Huỳnh.

Ai cũng biết, một bài phê bình phim hay có thể cứu vãn doanh thu phòng vé, khơi gợi hứng thú cho khán giả, biến một bộ phim từ chết thành sống.

Bình luận sách cũng vậy.

Một ngôi sao lớn công khai đề cử có thể đưa một cuốn sách vô danh lên đứng đầu danh sách bán chạy ở các hiệu sách.

Và bài phê bình của Huỳnh có tiêu đề là:
《Kết cấu trong kết cấu》

Bạch Tuộc Đốm Xanh thầm nghĩ, ừ, tiêu đề có vẻ thú vị đấy.

Rất mới mẻ.

Hắn lập tức ngồi thẳng lưng.

Nhưng lại không hiểu cái gọi là “kết cấu trong kết cấu” nghĩa là gì?

Xem ra fan của Tiểu Hoa Hồng cũng giống y hệt tác giả, thích nói chuyện kiểu bí hiểm như trong sương mù.

Hắn nhìn xuống dòng tiêu đề phụ:

《—— Bàn về việc vận dụng kết cấu mảnh ghép, kết cấu đa góc nhìn, kết cấu tuần hoàn và kết cấu truyền thống trong truyện ma.》

Huỳnh dùng chữ “Bàn”, chứng tỏ đây là một bài văn nghị luận, hoặc là bài phân tích chuyên sâu. Chưa cần đọc cũng đã thấy có vẻ rất chuyên môn…

Và cũng có vẻ khá khô khan.

Hắn vốn chẳng ham mấy thứ dài dòng này, nhưng nhìn thấy con số hơn một vạn lượt thích, bình luận và lưu trữ phía dưới, anh không kìm nổi sự tò mò.

Đoạn mở đầu như sau:

{ Người đọc này xin phép lấy truyện ma 《Song Sinh》 làm ví dụ, để nói về bốn loại kết cấu tiềm ẩn trong tác phẩm:

Kết cấu mảnh ghép, kết cấu đa góc nhìn, kết cấu tuần hoàn và kết cấu truyền thống.

【Một: Kết cấu mảnh ghép】

Dù tác phẩm được tác giả gắn mác là truyện quần tượng (nhiều nhân vật).

Và các nhân vật chính đều có đất diễn tương đương, tính cách và thân thế riêng biệt.

Nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi, 《Song Sinh》 điển hình là truyện song nữ chủ: Thịnh Cửu và Thế Thiền.

Những người còn lại đều là vai phụ.

Bởi vì chỉ cần lần theo quỹ đạo cuộc đời của hai người này, chúng ta có thể tìm thấy một sợi chỉ xuyên suốt toàn bộ những mảnh tự sự rời rạc.

Mỗi chương truyện thực chất đều cấu thành từ một "tuyến sáng" của nhân vật chính chương đó, và một "tuyến ngầm" về "Thịnh Cửu và Thế Thiền". Phân tích như sau:

1. Hàn Văn Tĩnh 《Chiếc điện thoại bí ẩn》

- Tuyến sáng: Hàn Văn Tĩnh ở nhà một mình, gặp phải biến thể virus điện thoại Smile Smile.

- Tuyến ngầm: Thông qua video điện thoại để gián tiếp hé lộ ngày, địa điểm và cách thức tử vong của “Thế Thiền”.

2. Triệu Điện 《Người mẹ mang thai luân hồi》

- Tuyến sáng: Bác sĩ Triệu Điện khám thai và đỡ đẻ cho Thịnh Cửu.

- Tuyến ngầm: “Thịnh Cửu” cố ý tìm đến bệnh viện nơi bác sĩ từng đâm chết “Thế Thiền” làm việc để hỏi thăm về kẻ gây tai nạn.

3. Hàn Bản Ngôn 《Đứa trẻ ma quái》

- Tuyến sáng: Hàn Bản Ngôn phát hiện Thịnh Cửu điên loạn ngoại tình, búp bê váy đỏ quấy phá trong nhà.

- Tuyến ngầm: Cuộc đấu trí giữa “Thịnh Cửu” và búp bê váy đỏ “Thế Thiền”.

4. Trương Vô Cấu 《Kẻ theo dõi trong chung cư》

- Tuyến sáng: Trương Vô Cấu nhận nhiệm vụ từ Smile để giám sát Ha Lỗ Ni.

- Tuyến ngầm: Quá trình yêu đương đến khi chia tay của Ha Lỗ Ni và “Thế Thiền”, cuộc gặp gỡ giữa Ha Lỗ Ni và “Thịnh Cửu”.

5. Trịnh Ân Kỳ 《Thôn Trường Sinh》

- Tuyến sáng: Trịnh Ân Kỳ vào thôn Trường Sinh, bị nhà Đặng Ân hãm hại.

- Tuyến ngầm: Giới thiệu về thôn Trường Sinh – quê hương nơi “Thịnh Cửu” và “Thế Thiền” sinh ra, cùng với gia đình của họ.

6. Ha Lỗ Ni 《Pháp sư cổ trùng》

- Tuyến sáng: Câu chuyện tình yêu giữa Ha Lỗ Ni và Thế Thiền.

- Tuyến ngầm: Giới thiệu tính cách, thói quen sinh hoạt của “Thế Thiền” và những cuộc liên lạc ngầm với “Thịnh Cửu”.

7. Smile 《Nước mắt tà phật》

- Tuyến sáng: Smile bị ung thư, tìm cách dùng Trường Sinh Cổ để chuyển kiếp.

- Tuyến ngầm: Công bố thân thế thực sự của “Thịnh Cửu” và “Thế Thiền” ở thôn Trường Sinh, đồng thời khép lại kết cục người còn kẻ mất.

Có thể thấy, dù mỗi chương có một nhân vật chính khác nhau, nhưng thực tế cả trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng đều có hai nhân vật xuyên suốt ——

Thịnh Cửu và Thế Thiền.

Tiểu Hoa Hồng đã cắt xẻ dòng thời gian để trực tiếp hoặc gián tiếp phác họa cuộc đời của hai người họ.

Câu chuyện trọn vẹn của hai nữ chính chính là những mảnh ghép bị đập vụn, phân tán trong lời kể ở ngôi thứ nhất của những người khác.

Người đọc phải tự mình lắp ghép chúng lại, đó chính là cái gọi là “kết cấu mảnh ghép”.

【Hai: Kết cấu đa góc nhìn】

Rất đơn giản, đây là kết cấu 7 góc nhìn.

Mỗi chương thay đổi một người kể chuyện.

Điều đáng nói là, dù Thịnh Cửu và Thế Thiền là nhân vật chính, nhưng tuyệt nhiên không có góc nhìn chủ quan của hai người này.

Họ hiện ra qua đôi mắt và lời kể của các vai phụ. Họ không có cơ hội tự bày tỏ tiếng lòng.

Vì vậy, những gì người khác thấy về Thịnh Cửu và Thế Thiền chưa chắc đã là sự thật. Có thể là hiểu lầm, có thể qua một lớp kính lọc, thậm chí có thể là lời nói dối.

Thế giới nội tâm và động cơ hành động của họ chỉ có thể dựa vào suy đoán và suy luận, không thể được chứng thực.

Không biết ý đồ của Tiểu Hoa Hồng là gì?

Muốn diễn tả rằng mỗi người đều sống trong mắt kẻ khác?

Rằng con người không bao giờ thực sự thấu hiểu được nhau? Hay nhân tính là thứ không thể giải thích?...

Chưa rõ nữa.

Để lát tôi nhắn tin hỏi Tiểu Hoa Hồng, chắc cậu ấy sẽ trả lời thôi.

【Ba: Kết cấu tuần hoàn】

Kết cấu tuần hoàn này có hai biểu hiện, chia thành lớp nông và lớp sâu:

◆ 1. Tuần hoàn lớp nông: Tuần hoàn cốt truyện.

Các tình tiết ở chương 1, 2, 3 liên tục lặp lại ở chương 5, 6, 7.

Ví dụ như phân đoạn “Thế Thiền tử vong do tai nạn”, “Thịnh Cửu trong phòng sinh”, “Thịnh Cửu đòi sinh con với Hàn Bản Ngôn”, v.v.

Lượng lớn tình tiết lặp đi lặp lại, đầu đuôi tương ứng, chính là tuần hoàn cốt truyện ở lớp bề mặt.

◆ 2. Tuần hoàn lớp sâu: Tuần hoàn nhân quả.

Câu hỏi 1: Lúc nhỏ Thịnh Cửu và Thế Thiền bị ai hãm hại?

Đáp án: Thầy vu y Đặng Ân.

Nếu lão không nghiên cứu Cổ Trường Sinh, lập ra thôn Trường Sinh, hai chị em đã không phải bỏ cha mẹ mà chạy trốn.

Câu hỏi 2: Khi lớn lên Thịnh Cửu và Thế Thiền bị ai hãm hại?

Đáp án: Vẫn là thầy vu y Đặng Ân.

Nếu hai chị em không trốn đi, nhà họ Đặng đã có hai "người phụ nữ nuôi cổ" sẵn có, không cần phải lừa gạt Lý Thuần Nhi và Trịnh Ân Kỳ.

Bởi vì Thịnh Cửu và Thế Thiền lẽ ra đã thay thế vị trí của hai cô gái đó.

Nhưng thực tế là họ đã trốn thoát.

Do đó, logic suy luận là:

Thịnh Cửu và Thế Thiền chạy trốn → Nhà họ Đặng thiếu người làm Cổ Trường Sinh → Đặng Ân lừa gạt Lý Thuần Nhi → Lý Thuần Nhi mất tích → Cha của cô, bác sĩ Lý Thuần Trung đau buồn say rượu → Ông Lý gây tai nạn trên cầu Song Sinh trong cơn say, đâm chết Thế Thiền → Thế Thiền qua đời.

Mười năm trước, Thế Thiền tự tay b*n r* một viên đạn, để rồi cuối cùng viên đạn đó lại găm đúng vào trán của chính cô ấy.

Nhưng vì cô ấy là người lương thiện vô tội, không thể đổ lỗi cho cô ấy được, vậy chỉ có thể đổ hết lên đầu kẻ ác Đặng Ân.

Đó chính là vòng tuần hoàn nhân quả dưới logic bi kịch của nhân vật ở lớp sâu.

【Bốn: Kết cấu ba hồi cổ điển】

Cách hành văn truyền thống, gồm Mở đầu, Phát triển, Cao trào và Kết thúc.

Cụ thể chia làm ba quy mô: Vĩ mô, Trung mô và Vi mô.

◆ Một, kết cấu cổ điển vĩ mô:

Dù đây là truyện ma hiện đại nhưng vẫn mang dáng dấp của kết cấu truyền thống.

Nếu chia 7 chương truyện thành một tổng thể, ta có:

—— 1. Mở đầu:

《Chiếc điện thoại bí ẩn》, 《Người mẹ mang thai luân hồi》.

Thông qua việc viết về cái chết của Thế Thiền và việc Thịnh Cửu mang thai sinh con để khơi mào cho toàn bộ câu chuyện.

Phần này có số chữ ít nhất, nhịp điệu dồn dập nhất.

Không khí: Kinh dị, đáng sợ.

Đối tượng miêu tả: Ma quỷ.

—— 2. Phát triển:

《Đứa trẻ ma quáo》, 《Kẻ theo dõi trong chung cư》.

Bắt đầu dẫn dắt vào đời sống cá nhân của nữ chính Thịnh Cửu.

Hình hài câu chuyện dần hiện rõ.

Không khí: Kinh dị → Huyền bí.

Đối tượng miêu tả: Ma quỷ → Ma quỷ và con người.

—— 3. Cao trào:

《Thôn Trường Sinh》.

Công bố thiết lập cốt lõi về Cổ Trường Sinh, cũng là chương tuyệt vọng và kinh hoàng nhất.

Không khí: kh*ng b*, tuyệt vọng.

Đối tượng miêu tả: Ma quỷ và con người → Con người.

—— 4. Kết thúc:

《Pháp sư cổ trùng》, 《Nước mắt tà phật》.

Hai câu chuyện dài.

Chúng không còn quá kinh dị nữa mà thay vào đó là lời kể chậm rãi về quá khứ của Ha Lỗ Ni và Smile, bắt đầu tiết chế lại chất "truyện ma".

Không khí: Bi thương, tuyệt vọng.

Đối tượng miêu tả: Con người → Con người, Phật.

☆ Cấu trúc hành văn: Có thể thấy truyện vẫn có Khởi, Thừa, Chuyển, Hợp, chỉ là chúng được ẩn giấu rất khéo.

☆ Nhịp điệu cảm xúc: Kinh dị đáng sợ → Huyền bí bất ngờ → Bi thương điềm nhiên.

☆ Đối tượng miêu tả: Ma tính → Nhân tính → Phật tính.

◆ Hai, kết cấu cổ điển trung mô:

Đơn giản là mỗi chương truyện khi tách riêng ra đều có kết cấu hoàn chỉnh của nó.

Lấy chương 《Thôn Trường Sinh》 có xung đột rõ nhất làm ví dụ:

—— 1. Mở đầu: Trịnh Ân Kỳ cãi nhau với bố mẹ, cùng bạn trai Đặng Ân vào thôn.

—— 2. Phát triển: Trịnh Ân Kỳ gặp nguy hiểm ở nhà họ Đặng, nghe thấy tiếng động lạ "phịch phịch phịch" ở phòng bên.

—— 3. Cao trào: Cô phát hiện sự thật về Lý Thuần Nhi và thôn Trường Sinh, g**t ch*t đứa bé nhà họ Đặng để trốn đi.

—— 4. Kết thúc: Cô bỏ chạy nhưng thất bại.

Mỗi chương đều là những mẩu truyện ngắn có cấu trúc rõ ràng như thế.

◆ Ba, kết cấu cổ điển vi mô:

Trong mỗi đoạn nhỏ của từng chương cũng có kết cấu mini để tạo kịch tính và bất ngờ.

Lấy đoạn bác sĩ Triệu Điện khám thai cho Thịnh Cửu làm ví dụ:

—— 1. Mở đầu: Triệu Điện thấy bụng Thịnh Cửu to một cách kỳ lạ.

—— 2. Phát triển: Hắn siêu âm cho cô, thấy bụng cô mỏng dính và trông rất đáng sợ.

—— 3. Cao trào: Hắn nghe thấy tiếng "thình thịch thình thịch" trong bụng cô, sợ bắn cả người.

—— 4. Kết thúc: Hắn kiểm tra lại máy móc thì thấy vẫn ổn, sau khi khám cho người khác xong gọi Thịnh Cửu quay lại thì mọi thứ lại bình thường. Hắn cho rằng đó là ảo giác của mình và kết thúc buổi khám.

Trong một đoạn ngắn ngủi ấy vẫn đủ cả Khởi, Thừa, Chuyển, Hợp để giữ nhịp truyện.

Toàn văn chính là sự lặp lại của các kết cấu cổ điển này, từ vi mô đến trung mô rồi vĩ mô.

Bởi vậy, dù mang hình thức "mảnh ghép" hiện đại, nhưng đọc vào vẫn thấy chất tiểu thuyết truyền thống, giúp độc giả tiếp nhận dễ dàng mà không thấy quá khó hiểu.

Trên đây là những gì tôi muốn nói về các loại kết cấu trong truyện.

Sau này nếu phát hiện thêm gì mới, tôi sẽ bổ sung tiếp.

Hết. }

Đến đây, bài phê bình ngắn gọn của Huỳnh kết thúc.

Phần bình luận phía dưới cực kỳ sôi nổi:

1L: Uầy… (biểu cảm tròn xắt mắt)

Đọc không hiểu lắm nhưng thấy chấn động thực sự.

2L: Huỳnh ơi, tôi tuyên bố anh chính là fan cứng số một của Tiểu Hoa Hồng!!!

3L: Cái ông này! Yêu tác giả quá rồi đấy nhá!

4L: Huỳnh tính lấy truyện ma làm trung tâm để lập ra một môn “Ma học” luôn hả? (biểu cảm cười gian)

5L: Viết hay lắm, lưu lại cái đã. Thầy giáo vừa giao bài đọc thêm về cuốn truyện này, ha ha, tôi sẽ chép bài của cậu!

6L: Lại còn khoe khéo quan hệ với Tiểu Hoa Hồng nữa chứ gì? Hửm? Anh quen cậu ấy à?

Rốt cuộc tác giả là nam hay nữ, già hay trẻ, đẹp hay xấu thế? Mau nói đi!

Tiện thể xin cho tôi cái chữ ký với. Ký lên tranh của ông ấy! Mau lên!

7L: Tranh minh họa mới vẽ xong chưa mà đã ra đây tung tăng thế này?

8L: Có câu nói thế này, bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào cũng là sự sáng tạo chung của tác giả và độc giả ——

Những gì tác giả viết ra, hoặc chưa viết ra, nghĩ tới hoặc chưa nghĩ tới, đều sẽ được độc giả nhào nặn lại lần thứ hai.

Quan trọng hơn kỹ thuật nhiếp ảnh chính là thẩm mỹ nghệ thuật. Và quan trọng hơn những gì “tác giả truyền đạt” chính là “tầm nhìn của độc giả”.

Cùng một đóa hồng, thương nhân thấy giá trị kinh tế, họa gia thấy màu sắc hình khối, còn tình nhân lại thấy ý nghĩa lãng mạn.

Đúng là như vậy thật.

Bạch Tuộc Đốm Xanh: “…”

Đọc xong bài của Huỳnh, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Ổn rồi.

Quả nhiên việc chuyên môn cứ phải để người chuyên môn làm.

Không có khả năng thì đừng ôm đồm.

Viết phê bình không phải sở trường của hắn, hắn cứ làm tốt việc của mình là được.

Thế là hắn vội liên lạc với Tiểu Hoa Hồng ——

- Hứa Đại Khánh: “Này, cậu đâu rồi? Cuốn mới hoàn thành tốt lắm, dư luận cũng rất ổn. Đến lúc chuẩn bị cho cuốn tiếp theo rồi đấy.

Mà tiện đây tôi cũng muốn báo cho cậu, giải thưởng Chưởng Văn Thế Kỷ Mới dự kiến sẽ bắt đầu tranh tài vào tuần sau. Đề tài chính là truyện ma luôn!!!

Chẳng biết sao ban giám khảo lại chọn đề tài này, nhưng đúng là trúng tủ của cậu rồi! Chẳng khác nào dâng điểm tận tay cho cậu cả!

Thế nên, cậu có dự định tham gia không? (biểu cảm hoa hồng)*3.”

Hắn gửi tin nhắn từ sớm, nhưng mãi đến tận đêm khuya bên kia vẫn không hồi âm.

Ngay cả khi trong khu bình luận mọi người liên tục gọi tên Tiểu Hoa Hồng vào xem bài của Huỳnh, cậu cũng không đáp lại một lời.

Thậm chí, đến cả một vài lời cảm nghĩ khi kết thúc truyện cũng không thấy viết.

Bạch Tuộc Đốm Xanh cau mày, lo lắng không biết có phải Tiểu Hoa Hồng không hài lòng với cách làm việc của mình nên không muốn ký tiếp hợp đồng nữa hay không.

Bên ngoài màn đêm mênh mông, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, đặc quánh và tinh tế như lớp sáp nến đổ tràn trên mặt đất.

Đêm nay… hình như Tiểu Hoa Hồng biến mất rồi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.