Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 148: Văn phòng biên tập




Tinh cầu Alpha

Tại văn phòng biên tập của Linh Điểm.

Toàn bộ văn phòng vang lên những tiếng r*n r* thảm thiết:

“A a a a a, kết thúc rồi! Cứ thế mà kết thúc một cách chóng vánh như vậy sao! Thật sự không kịp trở tay luôn!”

“Không thể viết thêm mấy chương nữa được à? Viết thêm góc nhìn của Tam Nhất Lương với Tôn Mạc Trúc đi! Tôi cảm giác sẽ thú vị lắm luôn!”

“Ngài cứ để Tiểu Hoa Hồng viết thêm hẳn một triệu chữ đi!”

“Tôi thấy được đấy.”

Trong văn phòng, tiếng bàn tán xôn xao không dứt, hỗn loạn vô cùng.

Sau khi kết thúc, một nữ Beta nãy giờ vừa đọc vừa ghi chép tổng kết mới đặt cây bút trong tay xuống, ngẩng đầu nói với mọi người: “Thật ra đã có thể đoán trước được rồi, cốt truyện đại khái sẽ kết thúc vào ngày Thịnh Cửu sinh con. Diễn biến của ngày hôm đó đã được Tiểu Hoa Hồng viết đi viết lại ba lần…

Trong «Người mẹ mang thai luân hồi», câu chuyện dừng lại ở lúc Triệu Điện phẫu thuật cho đứa trẻ tuần hoàn. Trong «Đứa trẻ ma quái», câu chuyện dừng lại khi Hàn Bản Ngôn bước vào phòng sinh và nhìn thấy đứa trẻ. Trong «Nước mắt tà phật», câu chuyện dừng lại ở lúc Hàn Bản Ngôn dẫm chết đứa trẻ đó.

Lặp lại ba lần, mỗi lần mốc thời gian đều được đẩy lùi về sau một chút. Cuối cùng mới nói cho mọi người biết là Thịnh Cửu có hy vọng sống sót, nhưng đứa bé đã chết rồi.”

Nói xong, cô nhìn vào những ký hiệu đánh dấu trên sổ tay, rồi nhìn mọi người.

Đôi mắt hơi nhỏ của cô toát lên vẻ trầm tư, mái tóc đen ngắn lộn xộn xõa xuống hai bên má.

“Ừm…” Một anh chàng cơ bắp ngập ngừng lên tiếng: “Kết cục này thì tôi hiểu, nhưng còn Smile là sao? Anh ta nhìn thấy Tà Phật giữa biển? Rồi đi xuống biển? Cái kết này đột ngột quá, hoàn toàn không có logic gì cả, khác hẳn với phần trước.”

“Ừ, đúng thật, chắc là anh ta nhìn thấy ảo giác thôi.”

“Chắc là chủ nghĩa ma ảo rồi.”

“Cũng có thể là chủ nghĩa lãng mạn. Có lẽ Tiểu Hoa Hồng thương hại anh ta nên muốn cho anh ta một chốn đi về tốt đẹp.”

“Nhưng cũng có khả năng Tà Phật chính là hiện thân cho tâm cảnh của Smile. Bản thân Phật không có thiện ác, điều đó chủ yếu phụ thuộc vào người bái Phật, bái vị Phật nào. Cuối cùng Smile đã thực hiện được sự chuyển biến trong tâm thức, từ bỏ chuyển kiếp mà lựa chọn chờ đợi cái chết. Thế nên Phật mới đón anh ta đi chăng?”

Đối với cái kết này, mọi người mỗi người một ý:

Có người nói Smile cuối cùng đã rơi xuống biển chết đuối, Tà Phật thực chất chỉ là ảo tưởng của đèn kéo quân hiện ra trước khi chết.

Cũng có người nói Smile đã được Tà Phật đón đi, từ bỏ nhục thân, hòa nhập vào thân Phật để đạt được sự trường sinh.

Thậm chí có người bảo trước khi Smile nhảy xuống biển đã nghe thấy Tam Nhất Lương gọi tên mình. Chắc hẳn Tam Nhất Lương đã điều tra ra chuyện Smile bị ung thư nên mới đội mưa bão đi tìm anh ta trong đêm.

Cuối cùng Tam Nhất Lương sẽ nhảy xuống biển cứu Smile lên. Có thể Smile sẽ qua đời vì ung thư không chữa được, hoặc biết đâu lại gặp được thần y nào đó cứu sống.

Dù có nhiều giả thuyết, nhưng mọi người đều thống nhất rằng:

Đây là một cái kết mở!

Tiểu Hoa Hồng là một tác giả tinh quái, cậu ta chỉ gợi ý về kết cục chứ không đưa ra kết luận cuối cùng.

Cũng giống như toàn bộ tác phẩm này, rốt cuộc nó muốn diễn đạt điều gì, mọi người cũng chỉ có một ấn tượng mông lung. Bởi vì tác phẩm này hoàn toàn khác biệt so với trước đây:

1. Không có nhân vật chính cố định. Đó là một bức tranh đa diện về chúng sinh.

2. Không có mạch chính rõ ràng. Mỗi nhân vật chính đều có câu chuyện và d*c v*ng riêng.

3. Tuyến thời gian và góc nhìn nhảy vọt cực kỳ mạnh mẽ, xoay quanh một chuỗi sự kiện được kéo dãn tùy ý.

Đây đều là những điều tối kỵ trong tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết mạng. Tiểu Hoa Hồng đã vi phạm quá nhiều quy tắc vàng trong viết lách, việc Chuyện Ma có thể nổi đình đám cũng là một điều phản lại quy luật thị trường, khiến nhiều người không tài nào hiểu nổi.

Mọi người rất cần giải quyết một loạt vấn đề, mà điều đầu tiên chính là: Nhân vật.

“Đầu tiên, nhân vật chính là cái quái gì thế? Tôi thực sự thấy hơi…” Anh chàng cơ bắp đầu đinh đeo kính tròn nhắm mắt lại hồi tưởng lại cốt truyện, chỉ thấy đầu óc như một đống hồ nhán, môi bĩu ra thật dài: “Mông lung…”

Một con Bạch Tuộc Đốm Xanh màu nâu đứng bật dậy trên vị trí làm việc, đứng hẳn lên ghế, cạn lời nói: “Xem thời lượng xuất hiện nhiều nhất ấy! Là Thịnh Cửu chứ đâu! Cô ta chắc chắn là nữ chính số một! Thế Thiền là nữ chính số hai!”

Nó tự cho là mình rất hiểu tác giả dưới trướng, nên lúc nói câu này còn cố ý vung vẩy xúc tu một cách rất điệu nghệ và phiêu dật.

“Nhưng mà... tôi thấy... cách xây dựng tính cách của Smile và Trương Vô Cấu làm người ta ấn tượng sâu sắc hơn nhiều...”

Một quái vật dịch nhầy màu xanh lục yếu ớt lẩm bẩm ở phía dưới.

“Đất diễn của Hàn Bản Ngôn và Ha Lỗ Ni thật ra cũng không ít. Nhưng hai người họ dường như đều xoay quanh Thịnh Cửu và Thế Thiền mà viết. Chắc không phải nhân vật chính đâu…”

Nữ Beta tiếp tục suy đoán: “Vậy trung tâm của tác phẩm này là Thịnh Cửu, Thế Thiền, Smile và Trương Vô Cấu sao?”

“Nhưng tôi thấy…”

Thấy cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt, từ một nơi không ai nhìn thấy, giọng nói uy nghiêm quen thuộc vang lên, đó chính là vị tổng biên tập ẩn hình:

“Hoa Hồng đã đánh dấu trên giao diện là ‘Chúng sinh’ rồi, các người còn ở đây tranh giành đất diễn cho nhân vật làm gì! Bình đẳng, chúng sinh bình đẳng, rõ chưa!”

Mọi người: “...”

Lặng lẽ nuốt lại những lời định nói.

Tổng biên tập vừa định thở phào một cái để giao nhiệm vụ tiếp theo, kết quả lại có người ở dưới nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Mọi người nhìn thẻ gắn của bài viết này xem: kinh dị, rùng rợn, huyền bí, lật kèo, tội phạm, tình yêu, tình thân... như một nồi lẩu thập cẩm vậy. Thế rốt cuộc nó muốn biểu đạt điều gì?”

“Tình thân chăng, tình chị em cảm động đất trời. Mọi người không thấy vị sếp lớn của tập đoàn Chiến Âm, cặp chị em hoa khôi của Chính Phản Thời Chung vừa mới đăng trạng thái sao, nói cái gì mà... ‘Cái gọi là chị em, chính là người phụ nữ sợ kết hôn sinh con nhất lại lựa chọn đi làm mẹ’ đại loại thế, lên cả tìm kiếm nóng rồi kìa.”

“Hả? Còn có chuyện này nữa sao!”

“Thì đúng mà! Câu chuyện về cặp song sinh thực sự rất dễ gây đồng cảm với những người thuộc chòm sao Song Tử.”

“Tôi thấy họ còn trả lời cư dân mạng ở phía dưới là muốn mua bản quyền cuốn sách này để quay thành phim ngắn đấy!”

“Cái này mà quay thành phim á! Thế thì phải quay ra cái dạng gì, tôi còn không tưởng tượng nổi... này mà cũng diễn được sao? Quan trọng nhất là ai quay mới được chứ!!”

Tổng biên tập: “...”

Không quản nổi đám này, tổng biên tập bỏ cuộc quay về chỗ ngồi của mình, vừa uống trà vừa nghe ngóng mấy chuyện bát quái mà mình chưa biết.

Một cậu nhóc nói: “Nói bậy! Tôi thấy rõ ràng là đang giảng về ‘trường sinh’ và ‘sinh tử’. Mọi người không xem đoạn cuối à, nói cái gì mà... ‘Con người vốn dĩ phải chết, chớ nên cưỡng cầu’!”

Bên cạnh hỏi: “Thế là sao?”

“Thần vu y Đặng Ân chọn trường sinh, không tiếc hủy diệt nhân tính, phát minh ra Trường Sinh Cổ.

Thịnh Cửu chọn dùng cái chết của mình để đổi lấy sự sống cho em gái Thế Thiền. Thế Thiền ngược lại, chọn hy sinh chính mình.

Smile bị ung thư giai đoạn cuối, vốn định lợi dụng Trường Sinh Cổ để chuyển sinh, nhưng cuối cùng lại g**t ch*t người phụ nữ có thể giúp mình sống lại, chọn chấp nhận cái chết.

Rõ ràng câu chuyện luôn xoay quanh những lựa chọn trước lằn ranh sinh tử mà? Rốt cuộc là chọn thuận theo tự nhiên mà chết đi, hay là nghịch thiên mà chọn cách hồi sinh chính mình hoặc người quan trọng với mình?”

Mọi người: “...”

Lời suy luận này quả thực có căn cứ rõ ràng.

Ngẫm lại thì tác phẩm đúng là đã viết rất nhiều về thái độ của con người khi đối mặt với sinh tử.

Ví dụ như ông ngoại của Ha Lỗ Ni, dù nắm giữ Trường Sinh Cổ nhưng trước khi chết vẫn thản nhiên đối mặt với tử vong. Chỉ đơn giản vì gia tộc họ Tôn của ông khi nghiên cứu ra loại tà thuật Trường Sinh Cổ này đã “hổ thẹn với Phật tổ”.

Ông là nhân vật có thái độ “siêu nhiên” nhất trong cuốn sách, sau khi chết hòa làm một với tự nhiên.

Ở một góc độ nào đó, có lẽ đây chính là “nhân vật lý tưởng” mà Tiểu Hoa Hồng xây dựng để bày tỏ quan niệm về sinh tử.

Sau đó, nữ Beta lật sang một trang mới trong sổ tay, ở phần trống, cô viết thêm những dòng chữ mới:

“Ý nghĩa chính:

1. Tình thân chị em?

2. Lựa chọn sinh tử? —— Con người vốn dĩ phải chết, chớ nên cưỡng cầu?”

Nữ Beta nhớ lại, Trương Vô Cấu từng nói với Smile:

“Trước khi anh chết, hãy vẽ cuộc đời mình thành một vòng tròn, có khởi đầu và có kết thúc.”

Vòng tròn này có thể đại diện cho việc làm cùng một việc ở những giai đoạn tuổi tác khác nhau:

Một, Smile thời niên thiếu là học sinh đi nghe giảng, trước khi chết lại dọn vào làng đại học để giả làm học sinh nghe giảng một lần nữa để giết thời gian.

Vòng tròn thứ nhất: Học sinh —— Giáo viên —— Học sinh.

Hai, Smile sinh ra từ t* c*ng của mẹ, trưởng thành, và kết cục lại đi vào t* c*ng của Trường Sinh Phật Mẫu để trở thành một đứa trẻ.

Vòng tròn thứ hai: Đứa trẻ —— Người lớn —— Đứa trẻ.

Nhưng dường như nó cũng có thể đại diện cho khái niệm “Nhân chi sơ, tính bản thiện”!

Smile khi còn là một cậu bé đã từng lương thiện, hay thẹn thùng và dịu dàng. Vì bị bắt nạt, anh ta biến thành Smile, làm rất nhiều việc “ác”, còn định dùng mạng sống của phụ nữ để chuyển sinh.

Nhưng trước khi chết, anh ta vẫn làm một việc tốt, từ bỏ chính mình để nghiên cứu ra phiên bản cuối cùng của virus Smile. Vì vậy anh ta đã quay trở về với cái “Thiện”!

Sự biến hóa tâm lý này của Smile chẳng phải cũng có thể gọi là “một vòng tròn” sao?

Tức là vòng tròn thứ ba của Smile: Thiện —— Ác —— Thiện.

Cuối truyện, lời cuối cùng Smile nói với Trương Vô Cấu là:

“Cậu bảo tôi vẽ vòng tròn, tôi vẽ xong rồi.”

Hóa ra lúc đó Smile thực sự muốn nói ý này sao!!

“Trời đất ơi, cái tay Smile này…”

Nữ Beta nghĩ đến ẩn dụ này mà cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô hy vọng đây chỉ là hiểu lầm của mình đối với Tiểu Hoa Hồng, một kiểu suy diễn quá mức, nếu không thì thật sự quá đáng sợ.

Cô đã hơi hiểu vì sao Smile lại là nhân vật chính cuối cùng của tác phẩm này.

Bởi vì vòng tròn cũng đại biểu cho sự viên mãn.

Có đầu có cuối, đó chính là một kết cục viên mãn.

Nữ Beta mất một lúc lâu mới nén lại được cảm xúc mãnh liệt trong lòng, cô nói với mọi người: “Thật ra thay vì nói là lựa chọn sinh tử, chi bằng nói đó là một kiểu lựa chọn thiện ác?

“Trong bài viết có một câu lặp đi lặp lại, cũng là lời của ông ngoại Ha Lỗ Ni —— ‘Con chọn làm người như thế nào, thì sẽ bái vị Phật như thế đó.’

Bái Phật thiện, làm việc thiện, thì được khỏe mạnh trường thọ. Bái Phật ác, gieo nhân xấu, thì phải chịu trường sinh luân hồi.

Trương Vô Cấu, Tam Nhất Lương, Smile, hay đại phản diện Đặng Ân, đều chỉ là đưa ra một lựa chọn trước thiện và ác mà thôi?”

“?”

“...”

“Tức là cái gọi là song sinh —— Cầu Song Sinh, hoa song sinh, thọ mệnh song sinh, thiện ác song sinh ——”

Giữa bầu không khí im lặng, chỉ có quái vật dịch nhầy là vươn dài cổ lên nói.

Nữ Beta nhất thời đứng hình, không hiểu rõ ý của nó lắm, quay đầu lại hỏi: “Song sinh, song sinh gì cơ?”

Quái vật dịch nhầy chỉ vào màn hình của mình nói: “Tiểu Hoa Hồng —— đã đặt tên —— cho cuốn —— Chưa nghĩ ra tên —— Hệ liệt chuyện ma này rồi, đổi thành —— Song Sinh ——”

Mọi người: “!!!”

Cái tên sách kỳ quặc kia đã để lại ấn tượng sâu đậm, ai cũng nghĩ Tiểu Hoa Hồng sẽ không đổi đâu, thật không ngờ lại đổi thật.

“Trời ơi, để tôi đi xem!”

“Lời giới thiệu có thay đổi không?”

“Để tôi xem với.”

Thế là mọi người đồng loạt quay lại nhấn vào trang bìa, nhìn thấy phần giới thiệu sách mới:

{ Tên sách: Song Sinh

Nhãn: Sảng văn, ngọt văn, ngược văn, BE, HE, OP, kinh dị, huyền bí, cốt truyện, rùng rợn, tình yêu, tình thân…

Nhân vật chính: Chúng sinh

Ý nghĩa: Không có

Tóm tắt: Không có

Số chữ: 200.000+

Số chương: 7

Trạng thái: Đã hoàn thành

Điểm số: 9.0 }


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.