Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 145: Nước mắt tà phật (24)




[ À, thì ra là thế. ]

[ Cô ấy nói qua, muốn giết người phóng hỏa. Giết là người nào, phóng lại là ngọn lửa gì. ]

[ Chị ơi, chị của em ơi! Ngầu quá đi mất! ]

[ Cậu phải cẩn thận một chút đó... Hai đứa con gái các cậu đi qua đó, liệu có ổn không đây... ]

{ Tôn gia cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi việc đi tới kết cục kia.

Tôi biết quyết định này hẳn là kết quả sau khi Tôn Mạc Trúc và Ha Lỗ Ni đã thương lượng kỹ càng.

Mà việc ba bốn tháng sau họ mới đi, chắc chắn là vì đợi Thịnh Cửu sinh nở xong xuôi.

Nếu Ha Lỗ Ni bỏ mạng ở nơi đó, cũng đồng nghĩa với việc không thể nối lại tiền duyên với Thế Thiền được nữa.

Trong khoảng thời gian ấy, Ha Lỗ Ni xin nghỉ dài hạn ở công ty, cứ ru rú trong nhà, gần như chẳng bao giờ bước chân ra cửa.

Tôi có thể nhìn thấy cái xác nữ mặc váy xanh kia rất hiếm khi ra ngoài hoạt động.

Nó đã chẳng còn làn da trắng trẻo như người sống khi trước, mà trở nên rách rưới, nát bươm.

Nó thối rữa, như thể bị trọng thương vậy, cứ đứng ngây ra trong kho hàng, chẳng mấy khi cử động.

Thỉnh thoảng cái xác ấy lại hiện ra, lảng vảng vài vòng dưới ống kính camera trong phòng khách và bị Vô Cấu bắt gặp.

Mỗi khi Vô Cấu hỏi tôi có chuyện gì, tôi đều trả lời cậu ấy rằng:

Smile: "Là ảo giác thôi Vô Cấu ạ, chỉ là ảo giác thôi."

zwg: "Nhưng mà hàng xóm nói, nhà Ha Lỗ Ni bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc lắm."

Tôi lại tiếp tục dựng chuyện để lừa hắn.

Smile: "Ha Lỗ Ni là kẻ b**n th** có sở thích sưu tầm xác động vật mà. Đó chỉ là mùi thối rữa thôi."

Tôi không muốn hắn nghĩ ngợi nhiều, bởi biết được chân tướng về thôn Trường Sinh đối với hắn mà nói chỉ là một loại gánh nặng trầm uất khác mà thôi.

Hắn không còn gặng hỏi tôi rốt cuộc có phải là người đó hay không nữa, bắt đầu trở nên dần ỷ lại vào tôi, thậm chí sáng tối đều tìm chuyện không đâu để nhắn tin cho tôi.

zwg: "Smile? Anh có đó không?"

zwg: "Smile, bố mẹ tôi đâu rồi."

zwg: "Smile, rốt cuộc anh nắm giữ bao nhiêu đoạn video vậy. Anh bắt đầu đăng ký EYE từ khi nào thế?"

Trong mắt người ngoài, hắn vẫn là người đàn ông u ám chẳng bao giờ ra khỏi cửa, nhưng ở chỗ tôi, hắn lại nói rất nhiều.

Những lúc không bận, tôi sẽ trả lời hắn.

Vừa hay hiện tại tôi là một kẻ sắp chết, vì thế tôi chẳng bao giờ bận rộn, lúc nào cũng có thể hồi âm cho hắn.

Smile: "Hôm nay tôi định thả họ đi, chờ xem nhé, họ sẽ về nhà thôi."

zwg: "Cảm ơn."

Hắn thế mà lại nói lời cảm ơn với tôi.

Trong sự lễ phép ấy còn mang theo một chút dịu ngoan.

Giống hệt như Thế Thiền lúc trước, nói lời "cảm ơn" với gã đàn ông đã tổn thương mình là Hoàng Hoành Tài vậy.

Smile: "Tôi bắt cóc bố mẹ cậu, cậu còn cảm ơn tôi sao, cậu không hận tôi à?"

zwg: "Nếu tôi hận anh, mà anh cũng hận họ, vậy thì chúng ta cứ việc nào ra việc nấy, coi như bù trừ sạch sẽ đi."

Tôi thật sự đặc biệt ghét cái cách hắn nói chuyện.

Ghét cái vẻ thông minh vốn có từ nhỏ của hắn.

Thật ra tôi luôn có một câu hỏi muốn dành cho hắn, hôm nay rốt cuộc mới lấy hết can đảm để nói ra:

Smile: "Năm cậu bảy tuổi, lần đầu tiên biết bố mẹ mình chính là nữ thần T. Họ đã hủy hoại..."

Hủy hoại cái gì của cậu?

Bạn bè? Bạn học? Tình bạn? Hay là tuổi thơ?

Tôi không biết phải diễn đạt thế nào, liền nói tiếp:

Smile: "Họ đã hủy hoại nhận thức của cậu. Cậu cảm thấy thế nào, cậu có hận bố mẹ mình không?"

Lần này Vô Cấu không còn phản hồi ngay lập tức nữa, tôi thấy hắn ngồi trên ghế sofa, im lặng rất lâu.

Tôi nghĩ mình đã khiến hắn nhớ lại một vài chuyện cũ xa xôi mà hắn chẳng muốn chạm vào.

Tôi thấy trên chiếc sofa kia, đôi chân đang vắt chéo của hắn đột ngột buông thõng xuống, rồi hắn vùi đầu thấp hơn một chút.

Hắn dường như biết tôi đang nhìn mình nên đang trốn tránh, không để tôi thấy mặt.

Khoảnh khắc đó, đoạn video giám vốn dĩ rất rõ nét bỗng chốc đầy rẫy những hạt nhiễu, trở nên mờ mịt và khó chịu vô cùng.

Những hạt nhiễu đen li ti nhảy nhót, lập tức từ màn hình máy tính bay lên, chui tọt vào cổ họng tôi.

Tôi cảm giác như mình vừa nuốt phải rất nhiều cát, nghẹn ứ nơi cổ họng.

zwg: "Hận, mà cũng không hận. Tôi không biết nữa, nhưng tôi không hy vọng mọi chuyện lại như vậy."

Đó là câu trả lời của hắn.

Giây phút này, bóng dáng của Vô Cấu và người phụ nữ Thịnh Cửu kia trùng khớp lên nhau. Trước mắt tôi, họ như hai mảnh giấy mỏng dính chặt vào nhau.

Tôi cũng sẽ hỏi Thịnh Cửu như thế: "Lúc chị lần đầu nhìn thấy dì nhỏ mình, sau khi sinh hạ Đặng Ân thì nằm trên giường đất đầy máu, không còn phát ra tiếng động nào nữa. Vậy mà bố mẹ chị lại nói với chị rằng dì nhỏ đã rời thôn Trường Sinh để đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn, lúc đó chị có hận họ không?"

Liệu cô ta cũng sẽ trả lời tôi như vậy chăng: "Hận, mà cũng không hận. Tôi không biết nữa, nhưng tôi không hy vọng mọi chuyện lại như vậy."

Tôi không biết nữa.

Trưa hôm đó, tôi đúng hẹn thả bố mẹ Vô Cấu đi. Nhìn khuôn mặt nhếch nhác, bẩn thỉu của họ, thật lòng tôi cũng muốn hỏi họ câu hỏi tương tự.

Tôi muốn hỏi họ: "Lúc các người giẫm đạp con cái nhà người khác dưới chân, có bao giờ nghĩ cho con trai Vô Cấu của mình không?"

Nhưng tôi đã không hỏi.

Tôi sợ họ sẽ nói: "Có nghĩ chứ, nhưng mình là bậc làm cha làm mẹ, dù có làm sai thì phận làm con cũng nên tha thứ và thấu hiểu cho chúng tôi."

Nếu vậy thì quá súc vật rồi.

Nhưng tôi còn sợ họ nói rằng: "Không, chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Vô Cấu cả."

Tôi không dám nghe đáp án này, càng không dám nói kết quả này cho Vô Cấu biết.

Cho nên, câu hỏi ấy cứ thế bị chôn giấu trong lòng tôi.

*

Ngày tôi thả hai ông bà già đó đi, chính là ở trên boong tàu. Tôi cởi trói cho cả hai, sau đó dùng súng chỉ vào họ và nói:

"Về nhà đi, nhảy xuống thuyền, cứ thế bơi vào bờ. Đứa nào ngoảnh đầu lại, đứa nào hé răng nói nửa lời, tao bắn chết."

Thế là hai người bọn họ sợ đến mức chẳng dám hó hé câu nào, chỉ nghe thấy tiếng bọt nước "ùm" "ùm" hai tiếng, rồi hai bóng người biến mất dạng.

Trên con tàu này giờ chỉ còn lại tôi và một người phụ nữ khác.

Ngày hôm đó cũng là một ngày mây trắng giăng đầy.

Dù là giữa trưa nhưng mây quá dày, chẳng thấy chút dấu vết nào của ánh mặt trời, không gian cứ âm u, mờ mịt.

Nó khiến tôi ngủ đến mê mệt, ngủ đến mệt nhoài, dường như mỗi ngày tỉnh dậy tôi đều thấy mình già đi rất nhiều.

Môi tôi hơi khô, lớp da bong tróc dính vào nhau. Tôi ngẩng đầu nhìn những đám mây trắng ngày càng nặng nề trên không trung mà lẩm bẩm: "Bao giờ thì mưa nhỉ."

Gió biển lạnh buốt thổi vào người, lỗ tai tôi đau nhức nhối, giống như có một cái dùi băng đang ngoáy bên trong, làm cách nào cũng không hết, không biết có phải bị viêm rồi không.

Tôi lại nghe thấy một câu nói, một câu mà Thịnh Cửu đã thực sự từng nói.

Đó là vào ngày Tôn Mạc Trúc vừa hoàn thành nghi thức đuổi ma rồi rời đi, Thịnh Cửu liền quay trở về ngay sau đó ——

Thịnh Cửu về đến nơi, nhấn chuông cửa.

Hàn Bản Ngôn ra mở cửa cho cô ta, thấy một thai phụ bụng mang dạ chửa đứng đó thì hỏi: "Mỹ Bình đâu? Cô ấy không đi cùng em à?"

Thật ra tôi biết, người đi cùng Thịnh Cửu hôm đó chẳng có Mỹ Bình nào cả, mà là Ha Lỗ Ni. Hai người họ vốn dĩ chẳng đi đâu xa, cứ ngồi lì trong xe thôi.

Họ trơ mắt nhìn Tôn Mạc Trúc xách vali lên lầu, rồi lại trơ mắt nhìn cô ấy xuống lầu.

Cuối cùng cô ấy đi đến trước cửa xe, lôi con búp bê váy đỏ trong vali ra giao cho Ha Lỗ Ni bảo quản.

Tôn Mạc Trúc nói: "Anh à, nghi thức thuận lợi lắm, búp bê đưa cho anh này."

Tôi đoán Ha Lỗ Ni chắc chắn đã đưa tay nhận lấy con búp bê: "Được, tốt lắm. Hắn ta có nghi ngờ gì không?"

Cái chữ "hắn" này hẳn là đang chỉ Hàn Bản Ngôn.

Tôn Mạc Trúc bảo: "Không ạ, anh ta cũng tốt, dù sao thì cũng nhát gan lắm."

Giọng điệu có chút nhẹ nhàng pha lẫn trêu chọc.

Thịnh Cửu không tiếp lời cô ấy khi nói về chuyện Hàn Bản Ngôn nhát gan, chỉ nói: "Anh ấy bị dọa rồi à? Thế thì được, tôi vào nhà trước đây. Tiểu Lan, đứa bé Thế Thiền này, sau này nhờ em chăm sóc vậy."

Ha Lỗ Ni "ừ" một tiếng.

Thịnh Cửu lại hỏi: "Đúng rồi, hai người vẫn định tới thôn Trường Sinh à?"

Ha Lỗ Ni: "Đi."

Tôn Mạc Trúc: "Đi ạ."

"Nguy hiểm lắm đó..." Thịnh Cửu khẽ cảm thán, "Nếu đã đi, hai người định tính sao? Chỉ giết mình Đặng Ân thôi, hay là tất cả mọi người trong thôn..."

Ha Lỗ Ni do dự: "Tất cả. Không còn cách nào khác, bởi vì họ đều dùng Trường Sinh Cổ. Chỉ cần sót lại một người thì cổ thuật vẫn sẽ bị truyền ra ngoài."

Thịnh Cửu liên tục đồng ý: "Ừ, đúng, đúng rồi. Phải giết sạch tất cả bọn họ. Suy cho cùng chỉ có người chết mới giữ được bí mật."

Vẻ mặt vô cùng tán đồng.

Sau đó có tiếng mở cửa xe, tôi đoán Thịnh Cửu đã xuống xe rồi.

Cuối cùng, Thịnh Cửu nói với hai anh em họ: "Nếu hai người muốn giết cha mẹ của Chiêu Đệ và Phán Thê, xin hãy để lại cho họ một cái xác toàn vẹn, nếu có thể an táng được thì tốt nhất, cảm ơn."

Giọng nói dứt khoát, gọn gàng.

Sau đó, cô ta không nói gì thêm, anh em Ha Lỗ Ni cũng không kịp trả lời cô ta.

Hiện tại, đối mặt với Hàn Bản Ngôn, Thịnh Cửu cũng thói quen mà nói dối: "Cô ấy vừa đi xong, đưa em tới tận cửa nhà mới chịu đi thang máy xuống."

Hơi thở của cô ta nặng nề, chỉ đi một đoạn ngắn thôi mà đã kiệt sức rồi sao.

Hàn Bản Ngôn: "Ơ, em xem này... Anh còn định mời cô ấy vào nhà ngồi chơi chút cơ."

Một lát sau, Thịnh Cửu hỏi: "Dạ thôi không sao đâu, mà mùi gì thế anh? Anh đang nấu gì trong bếp à?"

Hàn Bản Ngôn đáp: "À, sườn xào chua ngọt đấy."

"Cảm ơn ông xã nhé~" Lúc đó, câu nói này của Thịnh Cửu nghe thật ngọt ngào, cứ như thể đôi vợ chồng sắp ly hôn bỗng dưng mặn nồng lại như thuở ban đầu vậy.

Đến cả tôi nghe xong cũng không nhịn được mà nhếch môi cười một cái.

"Hì hì, hì hì..."

Hàn Bản Ngôn cũng ở đó cười ngây ngô, vui mừng khôn xiết.

*

Sau đó, hai người họ bắt đầu dùng bữa, trong tai nghe chỉ còn tiếng đũa bát va chạm vào nhau.

Bầu không khí dần trở nên thư thả hơn.

Mãi cho đến khi Hàn Bản Ngôn bắt đầu hỏi: "Vợ à, sao em không động đũa thế? Em đang nghĩ gì vậy? Thần người ra thế kia?"

Thịnh Cửu mới trả lời: "Dạ không, không có gì đâu. Em chỉ đang nghĩ, ngày xưa bố mẹ em mỗi khi săn được món gì trên núi như gà rừng, lợn rừng, cũng sẽ hầm sườn cho em ăn giống thế này.

Hai người họ sẽ gắp miếng sườn to nhất vào bát cho em, bảo là con gái lớn gầy quá, trông như cái que củi ấy, bảo em phải ăn nhiều thịt vào..."

Giọng cô ta nghẹn lại, thở hắt ra hai tiếng, giống như bị mẩu xương mắc ngang cổ họng, âm thanh run rẩy.

Rất giống như những tiếng khóc vì hạnh phúc.

… }


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.