Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 139: Nước mắt tà phật (18)




[ Smile, anh thay đổi rồi. Vì để sống sót mà thực sự không từ thủ đoạn. X﹏X ]

[ Cũng bình thường thôi mà, ai mà chẳng sợ chết? Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy. ]

[ Smile đã sớm nói mình chẳng phải hạng người tốt lành gì rồi. Chẳng qua vì tính cách hắn quá tốt nên các cậu mới coi hắn là người tốt thôi. Thật ra hắn thuộc kiểu nửa chính nửa tà ấy. ]

[ Tam Nhất Lương đúng là lương tâm duy nhất của EYE. ]

[ Thật sự. Hắn được đấy chứ. Hồi trước tôi còn mắng Tiểu Bá Vương, giờ tôi xin dập đầu nhận lỗi với hắn. ]

{ Ánh mắt của Tam Nhất Lương mang lại cho tôi một cảm giác khó tả. Giống như một kẻ giả mạo người quen của tôi đang đứng đó răn đe tôi vậy, nói chung là rất đáng ghét.

Tôi cũng chẳng muốn nhìn cậu ta.

Thế là tôi né tránh ánh mắt ấy: "Cô gái vô tội à... Vậy cậu đi tìm cho tôi một kẻ không vô tội đến mức đó lại đây đi."

Tôi bước tới trước hai bước, còn hắn đứng sừng sững trước mặt tôi như một bức tường đen kịt đúc từ mây mù.

Đi được vài bước, một làn sương lạnh tạt thẳng vào mặt khiến tôi hơi mất phương hướng, bước chân loạng choạng.

"Đừng nói là ngay cả cái này cậu cũng không tìm được nhé. Nếu không thì chấm dứt hợp tác đi." Tôi bỏ lại câu đó rồi chẳng buồn quan tâm đến hắn nữa, một mình đi xuống tàu thủy.

Con tàu này vốn là do tôi và Tam Nhất Lương cùng nhau bắt cóc, cướp từ tay bọn buôn người.

Sau đó bọn buôn người bị chúng tôi ném xuống biển, nô lệ đều được thả đi, còn con tàu thì giữ lại. Mọi dấu vết trên tàu đã bị xóa sạch, hiện đang neo đậu ở vùng biển quốc tế.

Lúc này chúng tôi đang chạy đến bờ biển của một quốc gia nhỏ, thị trưởng ở đây (kiêm luôn tay buôn súng đạn) là bạn tôi, ông ta sẽ không hỏi han gì đến chuyện của tôi cả.

Vì không phải loại tàu thủy cao cấp để các đại gia nghỉ dưỡng nên con tàu này không lớn lắm, phía trên boong chỉ có ba tầng.

Tầng một dùng để nhốt cha mẹ Vô Cấu, tôi tạm thời ở tầng giữa.

Từ lúc rời khỏi làng đại học mà không lời từ biệt, tôi đã không định quay lại đó nữa. Dù sao thì ở đó cũng chẳng chữa khỏi bệnh, chỉ tổ kéo dài đau đớn mà thôi.

Con tàu này sẽ là nơi ở tạm thời vào ban ngày của tôi trong khoảng thời gian này.

Buổi tối, cơ bản tôi vẫn phải về khách sạn ven biển để nghỉ ngơi, dù sao khách sạn vẫn tiện nghi hơn nhiều.

"Smile, Trương Vô Cấu. Xem hắn đang ở đâu."

Vào phòng mình xong, tôi ngồi xuống và nói với máy tính.

Con tàu chỉ rung lắc rất nhẹ, ngồi xuống hầu như không cảm nhận được gì.

Trang trí trong phòng cũng rất mộc mạc, vì nơi này đã lâu không có người ở nên tôi chỉ dọn dẹp qua loa, bảo người ta khiêng mấy thùng nước ngọt lên.

Hơn nữa vì ở sát biển nên tín hiệu máy tính và điện thoại tuy yếu nhưng vẫn có, chỉ là mạng hơi chậm chút thôi.

Sau đó, Smile nghe lệnh tôi, trích xuất cho tôi một đoạn video giám sát như thế này ——

( Bối cảnh hoàn toàn là màu bạc, không gian vuông vức, rõ ràng đây là bên trong thang máy.

Bên trái là một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ trùm đầu, xách theo một chiếc vali màu bạc.

Dáng người rất cao, tôi nhận ra đó là Ha Lỗ Ni.

Bên phải là Trương Vô Cấu mặc bộ đồ màu kem. Tóc tai trông như đã lâu không cắt tỉa, lộn xộn và không vào nếp. )

Trông hai người họ có vẻ như nước sông không phạm nước giếng, mỗi người đứng một bên cách nhau khá xa.

Tôi đeo tai nghe vào.

Qua tai nghe, tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng họ nói chuyện gì với nhau cả.

Tôi đoán hai người chỉ tình cờ gặp nhau trong thang máy chứ không hề bắt chuyện.

Chỉ không biết Vô Cấu nhìn thấy Ha Lỗ Ni thì sẽ có cảm giác gì.

Cho đến khi…

Tôi thấy trên mặt đất dường như xuất hiện một vệt máu đỏ…

Vô Cấu cúi đầu nhìn vệt máu đó, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Ha Lỗ Ni.

Ha Lỗ Ni cũng nhận ra mình đã bị lộ, liền xê dịch chiếc vali một chút để che đi vết máu trên sàn.

Tôi: "..."

Tôi đoán chắc giờ Vô Cấu đang sợ đứng tim rồi.

Với trí tưởng tượng của hắn, khéo lại tưởng mình đang đi chung thang máy với kẻ sát nhân không chừng.

Nhưng thực tế thì không phải vậy, chẳng có cái xác nào bên trong đó cả.

(Dù chiếc vali này trước đây đúng là từng chứa xác của Thế Thiền, nhưng lần này thì không.)

Bên trong vali là những bộ phận cơ thể bị cắt rời.

Ha Lỗ Ni đã bí mật chi tiền giao dịch với bệnh viện và nhà tang lễ để mua về.

Thế nên nó mới chảy máu.

Bộ phận cơ thể người không giống như xác gà vịt hay gia súc, không thể để người khác nhìn thấy, vậy nên Ha Lỗ Ni mới phải ăn mặc bí ẩn và dùng vali để đựng như thế.

Tôi không biết những thứ đó rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng thiết nghĩ chắc hẳn có liên quan đến "Trường Sinh Cổ".

Không chừng đó chính là một khâu trong cổ thuật.

Rất nhanh, thang máy đã đến tầng 18, Ha Lỗ Ni rời đi trước.

Vô Cấu rất sợ hãi —— gặp ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng vậy thôi.

Tôi thấy hắn đứng ngây người một mình trong thang máy, dáng vẻ hoảng loạn không biết phải làm sao, thậm chí còn quên cả ấn nút đóng cửa.

Lúc ấy, môi tôi mấp máy, định bảo Smile kết nối với tai nghe của hắn.

Tôi muốn nói với hắn rằng: "Không có chuyện gì đâu. Đừng sợ."

Thế nhưng có vẻ như với thân phận hiện tại của mình, làm việc đó có chút không hợp logic.

"Mình là một kẻ bắt cóc, Smile ạ. Một kẻ có mục đích không thể để ai biết." Tôi lại một lần nữa tự nhắc nhở bản thân: "Mình hoàn toàn không quen biết Vô Cấu, chẳng việc gì phải làm mấy chuyện dư thừa này cả."

Sau đó, tôi nhìn hắn ngơ ngác gọi điện cho ai đó, hóa ra là một nhân viên tiếp thị của công ty bảo hiểm Thiên Khánh, thế là tôi tắt video.

Một tuần sau vào sáng sớm, bên ngoài phòng tôi bỗng vang lên một tiếng "rầm" làm tôi giật mình.

Tôi mở cửa bước ra, đi xuống cầu thang thì thấy Tam Nhất Lương.

Cậu ta vẫn mặc chiếc áo thun đen ngắn tay, nhưng trên mặt dường như có vài vết thương.

Dưới chân cậu ta là một chiếc bao tải màu xanh lá, miệng bao bị buộc rất chặt và đang không ngừng cựa quậy.

Bên trong hình như có một sinh vật sống nào đó.

"Cái gì đây?" Tôi đi xuống lầu hỏi cậu ta.

"Một cô gái không vô tội đến thế." Cậu ta nhìn thẳng vào tôi, đôi môi mím chặt, đưa tay lau đi vệt máu trên mặt.

"..."

Không ngờ cậu ta thật sự tìm được cho tôi, ngay cả hạng người như Tam Nhất Lương mà còn bảo cô ta "không vô tội đến thế".

Hàm ý sâu xa chính là: "Cực kỳ đáng chết", dù có bị đem ra xét xử thì cũng thuộc diện phải nhận án tử hình.

"Cảm ơn." Tôi nói với cậu ta một cách nghiêm túc.

Sau đó tôi mở bao tải ra để kiểm tra "chất lượng" của cô gái.

Tôi thấy da cô ta rất trắng, đôi mắt rất to, dù miệng bị dán băng dính nhưng vẫn có thể thấy đường nét khuôn mặt khá xinh đẹp.

Tuổi đời chắc khoảng từ 25 đến 30.

"Ư ư ——" Cô ta không ngừng k** r*n, trong mắt ứa ra vài giọt nước mắt trông thật đáng thương.

Nửa th*n d*** vẫn còn trong bao tải, cô ta chỉ có thể dùng nửa thân trên quỳ rạp dưới đất, dập đầu "bộp bộp bộp" với tôi, còn lấy mặt cọ từng chút một vào đôi giày da của tôi.

Cô ta giống như một con nai nhỏ bị thương, chẳng may vướng phải bẫy và đang khẩn thiết cầu xin gã thợ săn tốt bụng tha mạng vậy.

Tiếc thay, tôi chẳng tốt bụng đến thế, chiêu trò này hoàn toàn vô dụng với tôi.

Tôi trực tiếp dùng một chân đá văng mặt cô ta ra.

"Tên gì?" Tôi hỏi.

"Nghiêm Sương Lộ." Tam Nhất Lương đáp, rồi lại dặn dò: "Cậu có thể giết cô ta, nhưng đừng làm chuyện gì quá đáng, Smile... Đừng..."

"Đừng cưỡng h**p, đừng dùng cô ta làm thí nghiệm trên người, đừng sỉ nhục nhân phẩm cô ta chứ gì." Tôi ngắt lời cậu ta, nói với Tam Nhất Lương, "Yên tâm đi, sẽ không đâu."

"Tôi đương nhiên sẽ không làm thế. Dù sao thì cô ta... chính là mẹ tương lai của tôi mà. Tôi còn định đầu thai từ bụng cô ta ra nữa đấy.

Làm gì có đứa con nào lại đi nhục mạ mẹ mình chứ, thế thì còn gì là hiếu thuận nữa.
Phải không mẹ? Con là đứa con ngoan của mẹ đây."

Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng và yếu ớt của cô ta, tôi thầm nói trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Vì ý tưởng nực cười này mà tôi cảm thấy có chút buồn nôn. }

[ Trời ạ, Smile, cậu... ]

[ Đây là trò đùa kinh dị của năm à? ]

[ Thiên địa ơi... Chưa từng thấy loại người nào như thế này luôn. ]

[ Smile —— vừa tao nhã vừa b**n th**, vừa lương thiện vừa tà ác, vừa trưởng thành vừa ngây ngô. Vừa tâm lý lại vừa ích kỷ. ]

[ Cạn lời, thật sự là không còn gì để nói. ]

[ Tôi nhận ra Smile và Trương Vô Cấu đều thuộc kiểu tính cách cực kỳ phân liệt. ]

[ Đúng thế, cậu nhìn tính cách hai người họ xem, cảm giác giống người tốt nhưng dường như họ lại chẳng làm được bao nhiêu việc tốt. ]

[ Thật ra các nhân vật ở đây, bao gồm cả Thịnh Cửu, Thế Thiền, Ha Lỗ Ni, tôi thấy đều rất... khó nói. ]

Phía sau màn hình, hệ thống nhìn thấy những bình luận này, ngẫm nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy.

Chương 1 Hàn Văn Tĩnh thì khỏi phải bàn rồi, bản thân chẳng có đặc điểm gì nổi bật.

Chương 2 —— Bác sĩ Triệu Điện.

Làm tốt công việc chuyên môn, cũng rất lương thiện, biết chăm sóc bà Lý, giúp đỡ hỏi thăm tung tích của Lý Thuần Nhi.

Nhưng cũng sẽ vì cấp trên bị sa thải mà vui mừng vì mình được thăng chức tăng lương.

Chương 3 —— Hàn Bản Ngôn.

Có thể thấy hắn rất yêu vợ mình là Thịnh Cửu. Thật ra hắn cũng là một người đàn ông rất thực tế, không muốn ly hôn một phần cũng vì với điều kiện của hắn, sau khi ly hôn sẽ chẳng tìm được người vợ nào tốt hơn Thịnh Cửu.

Chương 4 —— Trương Vô Cấu.

Xuất phát điểm trong thâm tâm là tốt.

Nhưng hành vi rình mò là phạm pháp. Biết tố cáo người khác nhưng lại không thể đại nghĩa diệt thân.

Chương 5 —— Trịnh Ân Kỳ.

Một người chị rất dũng cảm và lương thiện. Nhưng lại lụy tình. Cực kỳ lụy tình, còn vì bạn trai mà cãi lời cha mẹ rồi bỏ nhà ra đi, có phần tự làm tự chịu.

Chương 6 —— Ha Lỗ Ni.

Nói thật, lúc đó hệ thống cứ ngỡ với tình cảm dành cho Thế Thiền, dù quá khứ đen tối của cô ấy bị bại lộ thì hắn cũng sẽ không chia tay. Kết quả không ngờ Ha Lỗ Ni lại đồng ý thật, quá sức thực tế.

Thịnh Cửu và Thế Thiền thì không cần nói thêm nữa.

Một người rất dịu dàng nhưng cũng rất ích kỷ. Một người đầy sức sống nhưng lại có quá khứ bất hảo.

Có thể nói, trong số hơn mười nhân vật này, vậy mà không tìm được lấy một người tốt thuần khiết.

Ngoại trừ nhà họ Đặng ở làng Trường Sinh ra, dường như cũng chẳng có kẻ xấu nào là thuần túy cả.

Không có hai nhân vật nào có tính cách hoàn toàn giống nhau.

Mọi người đều đứng ở vùng xám giữa hai ranh giới đen và trắng.

Điều đó khiến hệ thống nhận ra rằng, đây không phải là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình với những hình tượng nhân vật hoàn mỹ, mà là một câu chuyện ma quái.

Có lẽ chính những con người này đã khiến đề tài này mang lại một cảm giác vừa phi thực tế nhưng cũng lại vô cùng thực tế.

【 Chiêu Lăng, cậu cố ý viết như vậy sao? Không có lấy một nhân vật hoàn mỹ nào cả. Lúc trước tôi còn cứ ngỡ Smile là người tốt cơ, kết quả cậu ấy lại làm ra loại chuyện này... 】

Hệ thống hỏi, dường như sau khi ngả bài, nó đã hoàn toàn không còn thấy vẻ mờ mịt ngây ngô trong ánh mắt của Thẩm Chiêu Lăng nữa.

Thay vào đó là một sự kiểm soát.

Đó là sự kiểm soát tối thượng của một đấng sáng tạo đối với thế giới dưới ngòi bút của mình.

Bình tĩnh và lý trí.

Nó tin rằng Thẩm Chiêu Lăng đã hoàn toàn nắm giữ mọi suy nghĩ và hành động của những nhân vật này, bất kể họ sẽ gặp phải chuyện gì đi chăng nữa.

Nhưng Thẩm Chiêu Lăng chớp chớp mắt, những nốt tàn nhang trên gương mặt cậu trông thật tĩnh lặng, giống như những hạt gạo được rắc cho chim chóc ăn vậy.

Cậu thản nhiên nói:

"Tôi chẳng thiết kế bất cứ thứ gì cả.

Họ vốn dĩ đã là hạng người như vậy rồi.

Câu chuyện này lúc này đây đang xảy ra ở một thế giới khác, tôi chỉ đóng vai trò là một người quan sát, lén lút viết chúng ra mà thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.