Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 138: Nước mắt tà phật (17)




[ Cái tên b**n th** này... ]

[ Lần đầu thấy cảnh này làm tôi hết hồn chim én luôn. ]

[ Ngươi muốn hắn phải ghi nhớ ngươi sao? Có mà muốn hắn hận ngươi đến chết thì có. ]

[ Ghi nhớ thì chắc chắn là nhớ kỹ cả đời rồi. ]

[ Hoa hồng trắng á? Để tôi lật lại chương về Trương Vô Cấu xem nào. Chương đó không hề viết về hoa luôn á. ]

[ Chương 4 là góc nhìn của Trương Vô Cấu, không viết về hoa nghĩa là hắn hoàn toàn chẳng thèm để ý. Ây da, anh trai Smile ơi, uổng công anh cắm hoa trắng rồi nhé. Ha ha ha. ]

{ Vô Cấu không phải kiểu người dễ bị thao túng, tôi biết chứ. Hắn rất quan tâm đến cha mẹ mình.

Mặc dù cảm xúc của hắn dành cho cặp phụ mẫu sinh thành kia có chút kỳ lạ, không hề thân thiết như những đứa trẻ khác, nhưng tôi hiểu rõ, chỉ cần dùng cha mẹ để uy h**p thì hắn nhất định sẽ thỏa hiệp.

Vì thế, ngay khi Tam Nhất Lương từ thành phố Tiêu Hỗ trở về, tôi đã trực tiếp bảo hắn tới giúp một tay, làm đồng phạm bắt cóc cho tôi.

Một tháng trước, tôi điều tra được cha mẹ Vô Cấu đang đi du lịch nước ngoài.

Thế là tôi bèn dàn dựng để họ tưởng mình trúng thưởng một chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền dành cho hai người, lừa họ đến nơi này.

Họ chẳng mảy may nghi ngờ mà tới đây, cứ ngỡ sắp được tham gia bữa tiệc nào đó, kết quả là bị Tam Nhất Lương trói gô lại rồi đưa đến tận tay tôi.

Hiện tại Vô Cấu đang ngồi trên xe buýt ở thành phố Lục Hồ, nhìn chằm chằm vào tôi. Còn tôi, thông qua màn hình điện thoại mà Tam Nhất Lương đang cầm, cũng đang quan sát Vô Cấu.

Phía đầu dây bên kia là khuôn mặt đầy lo âu và thấp thỏm của hắn.

Mái tóc đen rủ xuống trán, xoăn thành từng lọn nhỏ trông cứ như đám rêu phong ẩm thấp lạnh lẽo, toát lên một mùi vị tr*n tr** chẳng thể phơi bày ra ánh sáng.

"Smile, là anh phải không?" Hắn hỏi tôi.

"Đồ khốn, rốt cuộc anh muốn làm cái quái gì? Mẹ tôi đang ở trong tay anh đúng không? Thả bà ấy ra ngay!"

Ừm, hắn lại chửi tôi rồi.

Đằng sau lớp mặt nạ, tôi khẽ cắn môi mình. Tôi cố gắng giữ tông giọng sao cho thật tàn nhẫn và quái gở: "Vô Cấu, đừng có gào lên thế. Cả xe buýt đang nhìn cậu kìa. Trả điện thoại cho ông chú béo bên cạnh đi, chúng ta dùng điện thoại của cậu để nói chuyện."

Mọi hành tung của hắn đều nằm trong lòng bàn tay tôi. Thế nhưng hắn hoàn toàn không hay biết gì, vẻ mặt sững sờ kinh ngạc đó trông thật thú vị.

Tôi biết hắn hơi mắc hội chứng sợ xã hội, không muốn bị đám đông chú ý, nên đã bảo hắn mau chóng xuống xe, tìm chỗ vắng vẻ để nói chuyện riêng với tôi.

Vô Cấu mang theo lòng căm hận dành cho tôi, đi lang thang vô định trong thành phố.

Hắn băng qua hết con phố này đến con phố khác, đi qua từng cây cầu. Còn tôi, tôi đang sắm vai một kẻ bắt cóc hung ác cực độ để diễn kịch cùng hắn.

Tam Nhất Lương vẫn luôn giữ camera đi theo tôi, tiến lại gần trước mặt tôi.

Sau khi đưa cho Vô Cấu xem bức ảnh chụp chung giữa Ha Lỗ Ni và Thế Thiền, tôi hỏi hắn có quen biết họ không.

Vô Cấu đáp: Có quen.

Sau đó tôi bảo hắn: "Quen là tốt rồi. Tôi muốn cậu lẻn vào nhà hắn, lắp đặt trọn bộ thiết bị ghi âm ghi hình. Nhớ kỹ, mọi ngóc ngách trong phòng đều phải lắp, không được bỏ sót chỗ nào. Tôi muốn cậu giúp tôi theo dõi kẻ này. Helloni."

Ây chà, trông tôi lúc này thật sự chẳng giống người tốt lành gì cho lắm.

Hắn không hiểu tại sao tôi lại muốn giám sát Ha Lỗ Ni.

Hắn chẳng hiểu cái gì cả…

Lúc đó, tôi thực sự rất muốn nói với hắn rằng —— Cái gã chủ nhà Ha Lỗ Ni của cậu đã vận chuyển xác chết về nhà ngay dưới mũi cậu, lại còn cùng Thịnh Cửu làm mấy trò tà thuật kia kìa, thế mà cậu lại chẳng hay biết gì, còn ở đó mà hỏi tại sao?

Cái danh hiệu LV.4 trong giới chụp lén của Vô Cấu thật sự là không đủ tiêu chuẩn.

Làm việc thì sơ hở đầy rẫy, thiếu điềm tĩnh, chẳng làm người ta yên tâm chút nào.

Tôi bảo hắn đừng có manh động, cũng nói sẽ gửi thiết bị liên lạc tới, lúc đó cứ làm theo lời tôi là được.

Hắn đồng ý, nhưng yêu cầu tôi sau khi xong việc phải thả cha mẹ hắn ra.

Tôi nghiêng đầu nói: "Dĩ nhiên rồi."

Thế là hắn lại gào lên với tôi, cảm xúc vô cùng kích động: "Đừng có lừa tôi. Nếu không tôi nhất định sẽ tìm ra anh là ai, rồi liều mạng với anh, nhất định đấy!"

Nhìn hắn tức đến đỏ cả mặt.

Giống hệt một con chó nhỏ hay rúc nơi ẩm ướt đang phát điên muốn cắn người vậy.

Trong mắt hắn ngân ngấn nước, như thể muốn trào ra cùng với con ngươi luôn.

Trông cũng khá đáng sợ đấy.

Thấy vậy, tôi khẽ nhếch môi cười sau lớp mặt nạ. Tôi buông lời an ủi lấy lệ: "Được, tôi tin cậu."

Tiếng hải âu lại vang lên sau lưng tôi.

Gió biển lùa vào khe mắt của mặt nạ, thổi đến mức làm mắt tôi khô khốc.

Trong ảo giác, nhãn cầu truyền đến một cơn đau lạnh lẽo khiến tôi phải chớp mắt liên tục. Khoảnh khắc ấy, tôi thầm nghĩ:

Đến lúc Vô Cấu tìm tôi báo thù, tôi chỉ có hai khả năng. Một là chết, hai là biến thành một người khác.

Vậy nên, làm sao cậu có thể cùng tôi "đồng quy vu tận" được đây?

"Smile." Tam Nhất Lương gọi tên tôi sau khi kết thúc buổi phát trực tiếp.

Giọng của cậu ta đã kéo tôi quay về với thực tại.

Cậu ta mặc áo phông đen, quần thể thao, đi giày sneaker, trông rất tùy ý. Cậu ta vẫn cao lớn vạm vỡ như hồi nhỏ, đứng trước mặt tôi như một con gấu lớn, bờ vai rộng ngang cánh cửa.

Ngũ quan của cậu ta vốn dĩ rất kiên nghị, diện mạo giống như một vận động viên nhảy cầu ở Olympic.

Nhưng để tránh bị người khác nhận mặt, hôm nay cậu ta đã đeo một chiếc mặt nạ che kín.

Tôi đang ngồi trên chiếc ghế màu trắng bên cạnh.

Bởi vì ngay cả việc đứng lâu cũng khiến tôi cảm thấy... mệt mỏi.

Tam Nhất Lương hất cằm về phía T nữ thần đang nằm vật vã dưới đất, hỏi tôi:

"Hồi trước không phải cậu bảo tôi không xử hai người này đi sao? Sao giờ lại đổi ý rồi?"

Từ mười năm trước, tức là năm hai mươi tám tuổi, khi tôi trở thành "King" của giới chụp lén, tôi đã dư sức lấy mạng T nữ thần và Trương Lục bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu mà không để lại dấu vết.

Nhưng tôi đã không làm vậy.

Tôi chỉ dùng bằng chứng để uy h**p, bắt họ phải đóng cửa nhà trẻ Dương Quang và không được phép làm hại thêm bất kỳ đứa trẻ nào nữa.

Lúc đó, Tam Nhất Lương luôn muốn nhổ cỏ tận gốc hai người họ. Cũng chính tôi là người đứng ra ngăn cản, bảo cậu ta đừng giết cặp vợ chồng này.

Tam Nhất Lương từng khó hiểu hỏi tôi: "Tại sao chứ? Không phải cậu là người hận họ nhất sao?"

Tôi trả lời cậu ta: "Tôi hận họ. Nhưng có người lại yêu họ."

Tam Nhất Lương hỏi: "Ai?"

Nhưng tôi không nói.

Hủy hoại T nữ thần và Trương Lục đối với tôi chẳng có gì khó, tôi chỉ là không muốn cuộc đời của người kia lại phải trải qua thêm một cơn sóng gió mà hắn không thể gánh nổi nữa.

Cha mẹ ấy mà —— dù có là hạng súc sinh đi chăng nữa, nhưng khi thấy họ nhận kết cục không nhắm mắt được, phận làm con cũng sẽ thấy đau lòng.

Bởi vì kể từ đó, thế giới đối với đứa trẻ ấy sẽ thực sự chẳng còn nơi nào để về.

Giữa biển người mênh mông như một vòng xoáy xã hội khổng lồ, hắn sẽ trở thành một kẻ xa lạ không còn người thân thích.

Những thị phi trên đời hay ơn nghĩa sinh thành, đều chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa.

Cảm giác đó, vào cái năm cha mẹ tôi chẳng may qua đời sớm, tôi đã thấu hiểu một cách sâu sắc rồi.

Tôi không cần thiết phải bắt hắn phải nếm trải lại cảm giác đó một lần nữa.

Hiện tại tôi chưa muốn nói cho Tam Nhất Lương biết chuyện về Trường Sinh Cổ, nên chỉ đáp bừa: "Tôi hối hận rồi. Cảm thấy hai kẻ này nên bị trừng phạt thì hơn."

Tam Nhất Lương rất thông minh, cậu ta đánh hơi thấy có gì đó sai sai, liền chất vấn: "Chỉ là trừng phạt thôi sao? Cậu giám sát gã Ha Lỗ Ni đó làm gì? Mà sao cứ nhất thiết phải là Trương Vô Cấu? Để tôi làm không được à? Hắn mà làm hỏng việc của cậu thì sao?"

Nhưng tôi cũng chẳng buồn giải thích: "Câu hỏi của cậu hơi nhiều rồi đấy. Tam Nhất Lương, đừng quên chúng ta đã thỏa thuận là không can thiệp vào việc của nhau. Đây là chuyện riêng của tôi, không đến lượt cậu xen vào!"

Tôi đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế.

Chẳng biết có phải do tụt huyết áp không mà trước mắt tối sầm lại, đầu óc quay cuồng.

"..."

Cậu ta bị tôi chặn họng nên không nói gì thêm. Chỉ là đưa mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi túm chặt lấy cánh tay tôi, bảo: "Sao nhìn cậu cứ như đang bệnh thế nhở? Hình như cậu lại gầy đi so với trước thì phải. Cứ như gió thổi là bay ấy. Lại không chịu ăn cơm đúng không? Muốn chết à?"

Tôi gạt tay cậu ta ra, vỗ một cái bốp lên cánh tay rắn chắc đó, cáu kỉnh đáp lại: "Cậu tưởng ai cũng như cậu chắc? To xác như con gấu ấy."

"Hờ hờ." Hắn cười lạnh hai tiếng, chỉ tay về phía cha của Vô Cấu là Trương Lục đang bị trói ở đằng kia, hỏi tôi: "Thế hai đứa này tính sao? Xong việc thì thả thật à? Giờ nhốt đâu? Trong khoang tàu nhé?"

Tôi thấy T nữ thần lại ngã gục dưới sàn, im lìm không động đậy, có vẻ là đau đến ngất đi rồi. Máu tươi nhuộm đỏ cả một khoảng sàn.

"Nhốt vào khoang tàu đi, mỗi ngày cho ăn một bữa là được, không chết đói là xong." Tôi dùng chân đá khẽ vào cái ghế mà T nữ thần vừa ngã xuống, "Đúng rồi, vết thương của bà ta cậu xử lý qua chút đi, đừng để nhiễm trùng mà chết đấy."

Tam Nhất Lương càu nhàu: "Sao cái gì cậu cũng sai tôi làm hết vậy?"

Tôi ứng phó: "Kẻ có tài thì phải làm nhiều thôi."

Cậu ta lại cười lạnh thêm hai tiếng, rồi đi tới, một tay xách cái ghế có Trương Lục ngồi trên đó kéo vào trong khoang.

Tiếng ma sát chói tai vang lên.

Tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, bèn hỏi cậu ta: "Đúng rồi, người phụ nữ tôi nhờ cậu tìm, cậu mang tới chưa?"

Ngoài bí phương cổ thuật ra, cốt lõi của Trường Sinh Cổ chính là —— một người phụ nữ đang ở độ tuổi sinh nở.

Cái này nhất định phải chuẩn bị trước.

Thế nên tôi mới nhờ Tam Nhất Lương bắt một người về đây. Bởi vì với thể lực hiện tại của tôi, ngay cả một cô gái nhỏ tôi cũng chưa chắc đã khống chế nổi.

Sau khi thu xếp xong cho Trương Lục, Tam Nhất Lương phủi phủi tay bước ra khỏi khoang tàu màu trắng: "Hồi trước định tìm cho cậu thì cậu không cần. Giờ tự nhiên lại bảo muốn tìm con gái xinh đẹp, sao hả, thông suốt rồi à? Muốn lấy vợ nối dõi tông đường?"

Cái đầu của Tam Nhất Lương lúc nào cũng đầy rẫy mấy tư tưởng đại nam tử chủ nghĩa thế tục.

Chuyện gì cậu ta cũng có thể lái sang việc kết hôn sinh con cho được.

Tôi cạn lời đáp: "... Không phải."

Tam Nhất Lương: "Thế cậu cần con gái xinh đẹp làm gì? Định kinh doanh ngành 'dịch vụ' à? Hay là làm..."

Tôi ngắt lời cậu ta: "Tôi không nói là cần con gái xinh đẹp, tôi bảo là cần con gái trẻ! Tầm hai ba mươi tuổi ấy! Người có thể sinh con được!"

Thái độ của tôi làm Tam Nhất Lương sững sờ, một lúc sau cậu ta mới thốt lên: "Cậu giải thích nửa ngày, rốt cuộc chẳng phải vẫn là muốn sinh con với cô ta sao?"

Tôi: "............"

Thật sự là mỗi lần nói chuyện với hắn tôi đều thấy tăng xông.

Phải là trước đây, tôi đã dùng báng súng nện vào lưng cậu ta rồi. Nhưng bây giờ hễ cứ kích động là cả người lại rã rời, không thở nổi, tôi chẳng muốn để cảm xúc bị dao động thêm nữa.

Tôi nhìn cậu ta đưa cả T nữ thần vào khoang tàu xong xuôi rồi trở ra.

Tôi hỏi lại: "Thế tóm lại cô gái đó cậu mang đến chưa?"

Cậu ta ngây ra một lúc rồi bảo: "Chưa."

Rất hùng hồn, cứ như thể cố tình đối đầu với tôi vậy.

Tôi chất vấn: "Tại sao?"

"Smile. Nếu cậu không nói rõ cho tôi biết cậu định làm gì, thì dù cậu có giết tôi tôi cũng không thể giao một cô gái vô tội cho cậu được."

Sau đó, cậu ta tháo chiếc mặt nạ dệt kim màu đen xấu xí đó ra, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ánh mắt cậu ta không có chút sợ hãi hay thỏa hiệp nào, sừng sững như một bức tường thành bằng thép.

"Bởi vì đó không chỉ là một người phụ nữ, mà còn là một mạng sống."

"Là một lòng tự trọng."

"Cậu... cậu đừng có trở thành kẻ xấu mà..."

….. }


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.