Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 114: Pháp sư cổ trùng (17)




[ …. ]

[ Nhìn góc độ người làm công mà thấy, tôi sụp đổ rồi. ]

[ Người ta chết rồi, tiền còn chưa kịp tiêu. Bực mình quá đi. ]

[ Lẽ ra bạn trai có thể thừa kế, cuối cùng cũng mất luôn. Càng khó chịu hơn. ]

[ Ai trộm vậy trời... ]

[ Trong trường hợp này có thể báo cảnh sát không? ]

[ Kiểm tra camera hành lang đi. Xem có ai vào đó không. ]

{ Tiền... không cánh mà bay sao?

Tôi đứng chết trân, trong đầu ong lên một tiếng. Sau đó rất chậm rãi, tôi bước tới.

Cái két sắt màu đen kia, cứ thế mở toang ra, giống như một cái miệng vực sâu khổng lồ.

Thế mà, bên trong trống rỗng, chẳng còn gì.

Tôi đi đến đó, một tay đỡ cánh tủ ngang eo, nghe nó kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên, mà tôi thì gần như đứng không vững.

Rốt cuộc là ai đã trộm mất chứ.

Đó là bao tâm huyết của Thế Thiền trong suốt bốn năm trời.

Thế Thiền, quả thực là một người luôn thường trực cảm giác bất an.

Cô ấy bỏ học sớm, chẳng có kỹ năng chuyên môn nào, khởi điểm cực kỳ muộn.

Cô ấy không giống tôi.

Chuyên ngành đại học của tôi là thiết kế thời trang, làm người mẫu chỉ là chuyển nghề giữa chừng. Ngoài ra, tôi còn có nghề bùa ngải vu cổ.

Tôi vừa có thể nhận việc làm cổ từ nhà giàu, lại còn có thể trực tiếp điều khiển họ tự nguyện đưa tiền cho tôi.

Tuy ông ngoại không cho tôi làm vậy, nhưng chỉ cần đạo đức tôi đủ thấp, tôi muốn bao nhiêu tiền cũng có bấy nhiêu.

Có thể nói, xã hội này có thay đổi thế nào đi nữa, tôi cũng không chết đói được.

Thế nên, tôi luôn sống tùy tâm, chẳng có chút cảm giác bất an nào.

Nhưng Thế Thiền thì khác.

Cô ấy thật sự chẳng có tri thức hay kỹ năng gì đặc biệt, cô ấy luôn sợ bị thế giới này bỏ rơi, nên càng nỗ lực hơn người thường.

Thỉnh thoảng, trong lúc chúng tôi đi làm, tôi lại thấy cô ấy ngồi ở phòng chờ sân bay, một mình, tìm một góc tương đối yên tĩnh, cứ thế cầm máy tính bảng ra xem.

Phòng chờ.

Còn nửa tiếng nữa máy bay mới cất cánh, chúng tôi đã gửi hành lý, qua kiểm tra an ninh, và đang ở trong phòng chờ, kiên nhẫn hay không kiên nhẫn, tùy tâm trạng.

Tôi đi vệ sinh về, thấy một mặt cửa kính của phòng chờ. Xanh thẳm thật, bị những thanh chắn nhỏ chia thành từng ô hình chữ nhật màu xanh lam. Chiếu lên sàn gỗ màu vàng sáng loáng.

Từng hàng ghế dựa, hai cái tựa vào nhau, mọi người năm ba tốp, ngồi trên đó, hoặc là lướt điện thoại, hoặc là nghe nhạc.

Hoặc là giống mấy người lang thang trong công viên, dứt khoát tìm chỗ ít người, chẳng màng hình tượng, cứ thế nằm ngang ra ghế mà ngủ.

Nhưng Thế Thiền thì không.

Cô ấy cầm một chiếc máy tính bảng, đang chăm chú xem.

Mọi người ra ngoài, một là mang điện thoại cho tiện. Hai là mang laptop để làm việc. Công việc người mẫu bọn tôi thì nằm ngay trên người bọn tôi, từ đầu đến chân — kiểu tóc, trang điểm, quần áo, giày.

Tóm lại, mang theo chính mình và điện thoại là đủ. Còn những việc cụ thể khác đã có trợ lý lo. Chẳng cần mang laptop, huống chi là máy tính bảng.

Nhưng cô ấy cứ thế nhìn.

Ở góc ghế sát cửa sổ, nơi chỉ có mình nàng.

Cái thứ đồ điện tử kia, trên cánh tay mảnh khảnh của cô ấy, trông thật sự rất lớn.

Lớn đến mức gần như lấp đầy cả ô cửa sổ.

“Em đang làm gì đó?” Tôi đi tới, hỏi nàng.

Hôm đó cô ấy mặc một bộ vest trắng như ánh trăng, vừa gọn gàng lại tinh anh.

Cô ấy ngẩng đầu, tôi thấy trên màn hình hóa ra là tiếng anh, rồi tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

“Xem cái này làm gì, em đâu có hiểu?” Tôi hỏi.

“Không sao hết, không hiểu mới phải học chứ.” Cô ấy nói, rồi còn dùng bút điện tử khoanh tròn một từ bằng mực đỏ.

Giống hệt đang ghi chép, quả thật là đang học.

“Giờ này còn học...” Tôi hừ cười một tiếng, “Không quá muộn sao. Cái tuổi này của em, đâu có thi cử gì nữa.”

Tôi xích lại gần, ôm lấy vai cô ấy, nói cho cô ấy biết, từ kia có nghĩa là: Tiến bộ.

Tôi còn tưởng cô ấy sẽ cố tình tùy hứng bóp méo ý tôi, bảo tôi có phải chê cô ấy già rồi không, ai ngờ cô ấy nói: “Chính vì không biết nên mới phải học chứ. Trong công ty, ngoại ngữ em kém nhất, lần trước gặp một người nước ngoài, họ chào em mà em nghe không hiểu, chẳng dám mở miệng nói chuyện, còn bị hiểu lầm là lạnh lùng.”

Cô ấy thở dài, vẻ mặt thấy mất mặt và buồn bực, cụp mi mắt xuống.

Mũi cô ấy tròn, mắt tròn, mặt cũng bầu bĩnh, làm cái biểu cảm đó trông y như một con gấu con, quả thật hơi buồn cười.

Tôi liền thầm cười trong bụng.

“Vậy em cứ học tiếp đi. Anh không làm phiền nữa.” Tôi nhéo vai cô ấy một cái, rồi đeo tai nghe, dịch qua phải hai ghế, tự nghe nhạc của mình.

Đương nhiên, nhạc nền chính là cô ấy.

Trên ô cửa sổ hình chữ nhật xanh thẳm, bên ngoài trời xanh như biển cả, tỏa ra ánh sáng yên bình.

Cô ấy trong bộ đồ trắng, ngồi trước cửa sổ, như một chiếc thuyền buồm nhỏ màu trắng, lướt trên bầu trời xanh kia.

Bên tai, tiếng nhạc quen thuộc vang lên:
“You are the boat that carry me through the waves, and you are the harbor.”

Thuyền buồm có thể đưa tôi vượt sóng gió là cô ấy.

Bến đỗ cũng là cô ấy.

Lúc đầu tôi tỏ tình với Thế Thiền, chỉ là sự xúc động bộc phát của hormone, chẳng có mưu tính sâu xa gì.

Khi ấy tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với cô ấy.

Nhất là sau khi biết cô ấy từng bị người khác bao nuôi. Mặc dù là do cuộc sống ép buộc, thân bất do kỷ.

Nhưng nói thật, cứ nghĩ đến là thấy hơi, cấn cấn.

Tôi không biết đây có tính là thói hư tật xấu của đàn ông không, cứ cảm thấy thứ mình khao khát, một khi bị người khác xem như món hàng mà sở hữu qua, sẽ lập tức cảm thấy mất giá trị, không còn muốn nữa.

Không chỉ tôi, cô ấy cũng vậy.

Cô ấy cũng cho rằng đó là vết nhơ không thể tránh khỏi trong đời mình, và cô ấy không hề che giấu.

Nhưng sau khi tỏ tình, chúng tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, và tôi cũng sẽ không chủ động hỏi đến.

Ngay từ đầu tôi đã thích cô ấy, thích sức sống từ trong ra ngoài của cô ấy.

Thích cô ấy chào tôi, gọi tôi một tiếng Ha Lỗ Ni, nói cho tôi nhà hàng nào ngon, hỏi tôi rảnh thì có muốn đi ăn thử không.

Ban đầu tôi cảm thấy, giữa một đám người mẫu như những cái xác không hồn, bị công việc và cuộc sống đè nén đến không còn chút sinh khí, nàng lại quá sức sống bùng nổ, quả thật hơi khác thường.

Nhưng giờ tôi mới hiểu, cô ấy quá đặc biệt.

Sức sống của cô ấy không nằm ở tính cách hoạt bát bên ngoài, mà là tỏa ra từ trong ra ngoài, như thể lớn lên dưới mỗi tấc da thịt, mang theo một thứ hương khí vừa cổ quái vừa yên lặng.

Rất nhiều người, sau khi vượt qua ba ngưỡng cửa lớn của đời người là tốt nghiệp, đi làm, kết hôn ở tuổi đôi mươi, liền hoàn toàn định hình.

Họ theo đuổi “Tài sản nhà cửa xe cộ cố định”, “Công việc ổn định”, “Mục tiêu lương rõ ràng”, “Bảo hiểm hưu trí”, tốn nhiều sức lực như vậy, chỉ để ngày tháng tương lai của mình trở nên “ổn định”.

Ổn định mệt mỏi, ổn định lặp đi lặp lại, ổn định nhàm chán.

Sau tuổi hai mươi, một ngày bắt đầu từ tiếng chuông báo thức, đã được sắp xếp sẵn, rồi mấy chục năm sau cũng chỉ là “bắt chước” chính mình, “lặp lại” chính mình mà thôi.

Còn Thế Thiền, là một dây đàn không ổn định.

Dây đàn này của cô ấy, lúc xuất xưởng chưa được chỉnh âm chuẩn, nên khi gảy lên, có thể vang mọi âm sắc.

Tôi có thể tính ra tương lai của người khác: hai điểm một đường, trang điểm chơi game xem phim thần tượng đi làm nuôi con cuối tuần dạo trung tâm thương mại xem phim họp phụ huynh cho con thỉnh thoảng tăng ca Tết về thăm ông bà, nhưng lại chỉ có thể tưởng tượng về nàng.

Tôi không biết tương lai cô ấy sẽ sống ra sao. Thành công hay thất bại, nhưng dù có sa đọa, cũng sẽ thật mãnh liệt.

Đây là lý do tôi muốn cưới cô ấy.

Không phải cưới cô ấy về nhà, để cô ấy nấu cơm đẻ con rửa bát ấm giường, mà là tạo ra một gia đình, gắn kết hai chúng tôi lại với nhau.

Tôi muốn tham dự vào phần đời sau này của cô ấy.

Điều này có tính là nói nhảm không.

Ít nhất tôi biết, nếu tôi nói vậy trên thị trường hẹn hò hay xem mắt, chắc chắn sẽ bị ăn một bạt tai, hoặc bị hắt nước vào mặt, bảo cái thằng tra nam này đừng có nằm mơ hão huyền, mau tỉnh táo lại đi.

Cô ấy thỉnh thoảng học ngoại ngữ, thỉnh thoảng lại xem gần đây có cái gì thích hợp để đầu tư không, thậm chí là chuyện mở cửa hàng.

Cô ấy ôm tay tôi đi trung tâm thương mại, và khi gặp người quen ở đó, cũng sẽ hỏi thăm xem tiền thuê cửa hàng là bao nhiêu, lượng khách ra sao, một năm kiếm được bao nhiêu tiền.

Tôi cũng sẽ trêu: “Em có phải sau này muốn tự mình mở cửa hàng không? À, sếp Thế.”

Cô ấy cũng sẽ nghiêm túc nói với tôi, cô ấy là người phụ nữ không có bản lĩnh, hiện tại chỉ có mỗi cái mặt, già rồi thì chẳng còn gì.

Công ty không còn cần cô ấy nữa, tình cảm mãnh liệt của tôi dành cho cô ấy cũng sẽ giảm dần.

Thế nên cô ấy cần phải có một việc gì đó của riêng mình.

Việc đó không cần quá phức tạp, nếu không cô ấy sẽ không hiểu.

Có lẽ đầu tư vào một cửa hàng vật lý hoặc shop online, đó là lựa chọn không tồi.

Tôi gật gù, ý là cô ấy nói có lý.

“Hiệu sách, cửa hàng quần áo, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng mỹ phẩm, tiệm trà sữa. Cửa hàng hoa, anh thấy cái nào ổn hơn?” Cô ấy lại hăm hở hỏi tôi, chỉ vào bản đồ trên tường kính của trung tâm thương mại.

Tôi đến gần, nhìn những cửa hàng kia, xoa đầu cô ấy, cười nói: “Cửa hàng sách thực tế đều đóng cửa hết rồi, thời buổi này còn ai đọc sách. Chi bằng là tiệm trà sữa đi. Giờ ai cũng thích uống trà sữa, ít nhất mười năm nữa, tiệm trà sữa hẳn vẫn sẽ rực rỡ.”

“Thế còn tiệm hoa thì sao? Tiệm hoa anh không thích hả?” Cô ấy lại hỏi tôi.

“Tiệm hoa... giờ có ai mua hoa đâu.” Trong ấn tượng của tôi, ở trại Tôn gia nằm sâu trong rừng núi, đâu đâu cũng là hoa, căn bản chẳng cần mua sắm.

“Sao lại không ai mua! Đúng rồi, anh còn chưa tặng em 99 đóa hoa hồng đó.” Cô ấy nheo mắt lại, nhìn tôi đầy nguy hiểm, giả vờ giận dỗi.

“Mua mua mua mua, mua ngay đây.” Tôi thấy nàng như vậy, cũng như là gấu con, hơi đáng yêu, thế là vội vàng lôi nàng đến tiệm hoa.

Tiệm hoa Mãn Nguyện.

Đẩy cửa kính bước vào, hương thơm lập tức xộc vào mũi.

Rất nhiều hoa, cắm trong các bình thủy tinh đủ màu đủ kiểu, bên trong đều đựng đầy nước.

Hoa hồng lá xanh xum xuê dựa vào nhau, lại khiến tôi cảm thấy hơi giống căn phòng của mình.

“Muốn mua gì nào?” Bà chủ tiệm hoa, mặc tạp dề dạ xám, đeo đôi găng tay to sụ cùng màu, bước tới hỏi hai đứa tôi.

Bà cười ha hả, tóc nhuộm nâu xám, hơi hói, đi lại buồn cười, trông như một con chuột hamster béo ú.

“99 đóa hoa hồng.” Tôi tiện miệng nói.

Bà chủ vừa nghe, ngạc nhiên tháo găng tay, nhìn tôi và Thế Thiền, lập tức hiểu mối quan hệ của chúng tôi.

“Được được được...” Rồi bà chủ Hamster giới thiệu các kiểu dáng và giá cả.

Sau khi chúng tôi chọn xong, bà đi mất.

Chắc là hàng ở đây không đủ, bà đi vào kho. Chờ tiếng chân bà chủ Hamster gần lại, Thế Thiền liền bắt đầu nghênh ngang xem xét những bông hoa trong tiệm, thậm chí còn dùng ngón tay nghịch ngợm.

“Bông sen này đẹp ghê.” Cô ấy nói, dừng chân trước một bông sen trắng, nhìn rất lâu, rồi lấy nó ra, rễ cây còn dính vết nước.

Cô ấy hiếm lạ cúi đầu, ngửi thử cái mùi hương quen thuộc kia, hỏi: “Sao chỉ có một bông thôi vậy?”

Tôi trêu: “Một bông không đủ sao? Lại cũng phải 99 bông à? Hoa to bằng bàn tay em rồi đó.”

Cô ấy lắc đầu: “Em muốn hai bông cơ. Giá mà có hai bông thì tốt, có cái loại hoa nào mà hai bông mọc trên cùng một rễ không? Gọi là gì nhỉ, song hoa sen à?”

“Cái đó gọi là Tịnh Đế Liên.” Tôi bất đắc dĩ sửa lại.

“Đúng rồi, chính là Tịnh Đế Liên.” Chờ tiếng chân bà chủ Hamster gần lại, cô ấy hỏi: “Bà chủ, có Tịnh Đế Liên không?”

“Cái này, không có đâu, thứ đó hiếm lắm... Sen cũng chỉ còn mỗi bông này thôi.” Bà chủ khó xử nói.

“Nhưng trong kho 99 đóa hoa hồng thì đủ, các cô cậu muốn lúc nào, chậm nhất là ngày mai, tôi có thể cho người giao đến tận nhà. Để lại địa chỉ ở đây nhé.”

Bà chủ ở sau quầy kính, đẩy tới cho chúng tôi một cuốn sổ ghi chép nhỏ màu trắng, lật trang.

“À...” Tôi nghe thấy giọng Thế Thiền đầy vẻ ảo não, cứ như thể bông sen kia mới là thứ cô ấy thực sự muốn, còn hoa hồng chỉ là lời nói giữ lời.

Cô ấy ghi lại địa chỉ của mình.

Bà chủ bảo, sẽ tặng bông sen kia cho cô ấy.

Cô ấy lại đặt bông hoa về chỗ cũ, nói với bà chủ:

“Nếu chỉ có một bông, vậy tôi đành thôi vậy.”

Cô ấy không thích những thứ cô đơn, lẻ bóng. Mua sen thì sẽ mua hai bông, mua hoa hồng thì mua cả bó.

Hiện tại.

Ở căn hộ của Thế Thiền.

Lúc nãy tôi vừa vào cửa, thấy cái bông phù dung nước kia, có lẽ là sen trắng, trông chúng rất giống nhau, tôi thật sự không phân biệt được chúng có phải cùng loại không.

Bông hoa kia, trông như mới mua không lâu, nhìn cánh hoa thì ít nhất chưa quá một tuần, nếu không nó đã sớm héo rồi.

Thế là tôi lại bước ra cửa, thấy bông sen trắng kia, hình dáng thật sự rất giống bông chúng tôi đã thấy hôm đó.

Khoan đã!

Phát hiện ra điểm không ổn, khiến tôi lập tức tê dại da đầu.

Nếu bông hoa này là do Thế Thiền mua…

Thì bông sen trắng kia, nó nó nó, sao lại chỉ có một bông thôi chứ…

…. }


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.