Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 113: Pháp sư cổ trùng (16)




[!]

[ Mùi vị kinh dị lại dấy lên. ]

[( Trợn to hai mắt ) Rốt cuộc là chuyện gì thế này! ]

[ Ôi ~ Tiểu Hoa Hồng lại dọa tôi, thế nên tôi muốn ngồi trong lòng Tiểu Hoa Hồng mà xem. ]

[ Tiểu Hoa Hồng:??? Cậu có biết lịch sự không đấy? ]

“Cậu xem, vừa nhắc đến trinh thám, trinh thám liền tới.”

Trong lúc xem livestream, giọng Hoài Ánh Vật vọng đến bên tai phải tôi.

Thẩm Chiêu Lăng nghe thấy, liếc nhìn hắn một cái, phát hiện hắn chỉ nói chuyện, chứ không quay đầu lại.

Từ góc độ này, có thể thấy khuôn mặt nghiêng của hắn, sống mũi rất cao, hơi hếch lên.

Ánh mắt có vẻ hơi chán chường.

Hoài Ánh Vật lại nói: “Sao lại trùng hợp thế nhỉ, Tiểu Hoa Hồng có phải đang nhìn trộm tôi không đó?”

Mắt hắn lơ đãng liếc về phía bên này.

Trước câu nói vớ vẩn này, Thẩm Chiêu Lăng khẽ cười một tiếng, như là cười lạnh, lại như là bị chọc cười.

Tay chống cằm nói: “Ừm... Không quá khả năng đâu.”

{ “Đêm qua, cô chắc chắn chứ?” Tôi lại hỏi Hiếu Hiếu.

“Chắc chắn mà.” Cô đáp.

“Cô chắc chắn đó là cô ấy?”

“Chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn!” Hiếu Hiếu nhìn tôi, đáp lời hết sức thiếu kiên nhẫn, nhíu mày lại: “Ôi, tôi còn có thể không nhận ra Thế Thiền sao? Hôm đó cô ấy tuy trang điểm không giống trước kia lắm, mặc một bộ đồ đen rất rộng, lại còn đội mũ trùm đầu, nhưng cái dáng vẻ đó, vừa nhìn đã biết là cô ấy rồi. Không phải ai khác!”

“……”

Hiếu Hiếu là bạn tốt nhiều năm của Thế Thiền, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm.

Nhưng càng như thế, tôi lại càng mím chặt môi, đầu óc choáng váng vô cùng.

Nhưng Hiếu Hiếu vẫn đang nói: “Tóm lại, cô ấy trông rất tiều tụy. Nhưng cũng hơi đáng sợ. Anh nói xem, cô ấy đứng ở cổng lớn làm gì cơ chứ, bảo cô ấy vào cô ấy cũng không vào, cứ đứng ở đó nghển cổ, nhìn vào bên trong, trông cứ thần kinh thần kinh, chẳng biết đang nhìn cái gì nữa.

À đúng rồi, dạo này điện thoại cô ấy cứ không gọi được. Bảo là thiếu tiền, rốt cuộc là sao chứ, đi rồi cũng không thèm liên lạc với tôi đúng không! Công toi quen biết cô ta rồi!”

Cô càng nói càng giận, sắc mặt càng lúc càng đỏ, còn thở dài thườn thượt.

Còn tôi, thì nghe mà càng lúc càng lạnh người.

Tôi hỏi: “Trừ cô ra, còn có ai thấy cô ấy cùng với cô không?”

Đôi con ngươi đen tròn của Hiếu Hiếu nhìn sang bên trái, như đang suy nghĩ cẩn thận rồi nói: “Cái đó thì không có. Tối qua tôi tăng ca, 9 giờ tối mới về. Lúc đó chỉ có mình tôi đi ra thôi.”

“Cô thấy ở đâu?” Đầu óc tôi có chút không rõ ràng.

“Tôi đã bảo là ở cổng lớn mà, cổng lớn đó, lầu một!” Cô bị tôi hỏi đến phát cáu.

“Hơn 9 giờ, cụ thể là mấy giờ?” Tôi vẫn truy hỏi cho ra lẽ.

Hiếu Hiếu: “Tôi đâu có biết! Anh nhớ rõ tối qua anh ngủ lúc mấy giờ không? Nhất là, tôi thức đêm tăng ca một ngày một đêm không nghỉ, khiến tôi đầu váng mắt hoa, a, không được, mệt chết đi được…”

Cô ấy vừa nói vừa nheo mắt ngáp dài, oán trách: “Ba ngày hai đêm cộng lại, tôi mới ngủ có mười tiếng. Nếu không phải bên nhãn hiệu của Thế Thiền cứ nhất quyết đổi người, tôi đâu cần vất vả thế này…”

Nhìn dáng vẻ tinh thần mệt mỏi của cô ấy, tinh thần tôi lập tức thả lỏng, đáp lại cô ấy: “Vậy chắc cô nhìn nhầm rồi. Mệt đến hoa cả mắt nên mới nhận sai người, Thế Thiền không thể nào quay về đâu.”

“Thật sao…?” Hiếu Hiếu lau đi nước mắt sinh lý do ngáp mà chảy ra, lại bày ra vẻ mặt rõ ràng là đang suy nghĩ: “Cũng có thể. Anh nói không chừng là đúng. Không phải là nằm mơ thấy đó chứ! Trời ạ!”

“……”

Tôi mím chặt môi, cụp đuôi mắt xuống, cúi đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc nghi hoặc của cô.

Hiếu Hiếu là người đôi khi có chút lơ đễnh, có lúc còn tô nhầm cả mã màu son cho người mẫu. Trí nhớ của cô trước giờ không được tốt.

Thấy cô ngay cả bản thân mình cũng không rõ, đúng là làm tôi hú vía một phen, tôi cũng chẳng để tâm nữa.

“Cô ấy không về đâu, cô ấy đang ở một nơi rất xa, không về được.” Tôi chỉ để lại một câu như vậy, thật sự là lười dây dưa với cô ấy nữa, liền xoay người rời đi.

“Ấy, đợi đã! Cô ấy đi đâu! Có phải đổi số điện thoại rồi không! Ha Lỗ Ni!”

Cô ấy hỏi tôi từ phía sau, tôi chỉ để lại câu “Không biết”, không quay đầu lại mà rời đi.

Trước kia tan tầm, tôi luôn muốn đi dạo một vòng bên ngoài rồi mới về nhà.

Có Thế Thiền thì đi cùng Thế Thiền, không có, tôi sẽ đi quán bar uống rượu, tản bộ ở công viên, đọc sách ở hiệu sách, chỗ nào cũng đi, tìm một nơi để tiêu khiển thời gian.

Cứ cảm thấy không muốn về cái nhà kia cho lắm.

Đối với tôi, nơi đó không xem như là một tổ ấm, chỉ là một nơi đặt chân ở thành phố lớn, chứa đồ đạc cá nhân của tôi, để tôi không đến nỗi màn trời chiếu đất, ngủ ngoài đường vào buổi tối.

Nơi đó có thể là chung cư Hải Thành, có thể là bất cứ nơi nào. Chỉ cần không phải Tôn gia trại, ở đâu kỳ thật cũng như nhau.

Nhưng bây giờ, Thế Thiền sẽ mãi mãi chờ tôi ở nhà.

Cô ấy thế mà lại trở thành một người, một bà nội trợ toàn thời gian, không có công việc, không có việc nhà.

Nhưng thực ra, đây là việc cô ấy không muốn làm nhất.

Tôi nhớ rõ có một lần, Thế Thiền đi công tác nửa tháng, về thật sự muộn, làm tôi phải đi sân bay đón cô ấy vào giữa đêm.

Đó là chuyến bay hạ cánh lúc rạng sáng, khi tôi đi, tai đeo hai chiếc tai nghe chống ồn, sân bay liền trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Nơi đó chỉ có những người đổ ra như nước chảy, họ đều cúi đầu, vali hành lý kéo trên mặt đất, phát ra âm thanh hồng thủy mệt mỏi, ào ào vang vọng, hồng thủy va chạm vào đá cuội.

Tôi thấy cô ấy, cô ấy mặc chiếc áo khoác tây trang dài màu hồng nhạt, quần đùi tây trang màu xám, đi đôi ủng kỵ sĩ màu trắng cao đến đầu gối, trên đầu đội chiếc mũ Beret màu trắng, còn kéo chiếc vali màu vàng hồng.

Cô ấy xưa nay là một người rất tinh tế, ngoài yêu cầu công việc ra, cô ấy cũng rất thích tự trang điểm cho mình vào thời gian rảnh. Cho nên, tôi có thể liếc mắt một cái là thấy cô ấy.

Ngày thường, cô ấy luôn như một người mẫu sàn catwalk vô tình lẫn vào đám đông chợ rau, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi tự tin, cho dù đám đông có chen chúc đến mấy, thấy cô ấy, cũng sẽ nhường đường.

Nhưng hôm đó, ánh mắt cô ấy thực mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống.

Tay cô ấy không giống như đang thuần thục kéo vali, mà là dựa vào sức lực của tay kéo vali, để chống đỡ cơ thể mình.

Cô ấy dường như đổ hết toàn bộ trọng lượng cơ thể lên đó.

Tôi thậm chí cảm giác chiếc mũ Beret len trắng trên đầu cô ấy sắp rơi.

Cô ấy là một người, rất giỏi chịu đựng.

Đi giày cao gót trình diễn trên sàn catwalk, không cẩn thận trẹo chân, lúc xuống dưới cũng sẽ không nói, cứ tự mình chịu đựng.

Cho nên cô ấy như vậy, rõ ràng là đang rất khó chịu.

Tôi lập tức đi tới, đỡ lấy cô ấy, cơ thể cô ấy liền chuyển từ việc dựa vào vali ở bên trái, sang dựa vào bên phải của tôi.

Cánh tay phải giơ lên, ôm lấy cổ tôi, mang đến một thân mùi rượu.

“Em say máy bay à?” Tôi hỏi cô ấy, tôi nhớ rõ trước kia cô ấy không say máy bay.

“Không, uống rượu.” Cô ấy vừa mở miệng, lại là một mùi rượu khác.

“Ngồi máy bay uống rượu gì.” Giọng điệu tôi hơi không tốt.

Cô ấy chỉ nói bốn chữ: “Khách hàng kêu uống.”

Tôi liền lập tức nguôi giận.

Làm nghề của chúng tôi, nếu không phải nổi tiếng toàn quốc, thì cũng đành phải làm mấy việc thân bất do kỷ. Ví dụ như, đi cùng các bên đối tác không có lễ phép, nói không uống rượu chính là không nể mặt họ, để uống rượu ăn cơm.

“Ừm.”

“Chỉ, có nữ. Bữa rượu rất bình thường, chỉ uống rượu ăn cơm thôi. Chỉ là ông chủ kia có chút vô lý.” Cô ấy lại sợ tôi đa tâm, giải thích.

Tôi không nói gì, mà là đỡ cô ấy đi ra ngoài. Tôi cũng không muốn hiểu lầm mấy chuyện này, ngay cả nghi ngờ cũng là vô nghĩa.

Bên ngoài, có xe buýt sân bay cố định, nhưng tôi đã lái xe tới, liền đặt vali của cô ấy vào sau xe trước.

Nghe thấy tiếng mở cửa, chờ tôi đặt hành lý xong, thấy chính cô ấy đã ngồi vào ghế phụ, sau đó trực tiếp nằm ngửa, mặt dựa vào cửa kính bên phải.

Mặt cô ấy bị ép ra thành hình tròn, như chiếc bông dặm phấn cô ấy dùng để trang điểm.

Chiếc mũ Beret màu trắng không thấy, chắc là rớt rồi, chỉ còn mái tóc đen lộn xộn.

Tôi nhớ rõ hôm đó, là một đêm rất tối.

Tuy sân bay bật rất nhiều đèn, nhưng mọi thứ trước mắt tôi vẫn rất nặng nề.

Giống như việc trên trời sẽ mãi mãi lo lắng máy bay sẽ đột nhiên rơi tan vậy. Không tin trọng lượng của nó, chỉ tin tưởng lực hấp dẫn của mặt đất.

Tôi đi qua ngồi vào ghế lái, vừa định khởi động xe, liền nghe thấy cô ấy yếu ớt nói: “Có thể đừng lái xe vội không, cho em nằm một lát, có túi không, em sợ em sẽ nôn.”

Tôi quay đầu lại, thấy đôi môi khô nẻ tróc da của cô ấy mấp máy, hai hàng lông mày nhíu chặt, tay trái che bụng, có vẻ rất khó chịu, liền ma xui quỷ khiến nói với cô ấy: “Hay là, em từ bỏ công việc đi.”

Tôi cứ cảm thấy một người bay nhảy, tổng sẽ tốt hơn nhiều so với việc hai người đều chênh vênh.

Sau đó cô ấy tỉnh táo lại, mở mắt mắng tôi: “Anh nói cái gì mê sảng thế.”

Tôi nói: “Một năm anh cũng có thể kiếm 5-60 vạn. Trước kia còn tích góp được ít tiền, không muốn thuê nhà, liền lấy ra mua một căn nhà, tính chuyện kết hôn. Em cứ ở nhà, cũng không cần… như vậy.”

“Không.” Sau đó cô ấy không nói hai lời, liền cự tuyệt đề nghị của tôi.

Tôi không hiểu: “Tại sao, tại sao vậy? Nghề người mẫu này ăn cơm tuổi xuân, là không quá ổn định. Nhưng hai chúng ta, tiết kiệm một chút thì tuyệt đối đủ, cùng lắm thì sau khi kết hôn em quản tiền.”

“Không được.” Cô ấy lại cố chấp nói.

Cô ấy là một người rất dễ nói chuyện, trước giờ không thích cự tuyệt đề nghị của tôi, nhưng cứ hễ nói đến chuyện kết hôn và tiền bạc, cô ấy liền rất cố chấp.

Hai chúng tôi ở bên nhau, về cơ bản chi tiêu đều chia đôi, bởi vì thứ nhất, thu nhập của chúng tôi gần như nhau; thứ hai, cô ấy nói cô ấy không muốn nợ tôi, cho nên luôn tự mình mời khách.

Tôi vẫn cố gắng giảng đạo lý với cô ấy: “Em không phải cũng thấy làm nghề này rất mệt sao. Em có phải không yên tâm về anh?”

Thế Thiền: “Không phải ý đó… Em chỉ là cảm thấy, em phải tự mình kiếm tiền. Người mẫu cũng không mệt như thế, hơn nữa em cũng sẽ không làm nghề khác. Em muốn nhân lúc còn trẻ kiếm tiền, có bao nhiêu tiết kiệm bấy nhiêu, tích đủ tiền dưỡng lão, như vậy em mới có thể an tâm.”

Cô ấy là một người lạc quan.

Nhưng duy độc trong chuyện quan hệ hôn nhân, cô ấy lại vô cùng bi quan.

“Hôn nhân, chính là biến tình yêu thành tình thân. Tình yêu cần cảm giác mới mẻ và k*ch th*ch để duy trì.

Nhưng tình thân thì không giống, tình thân là máu mủ tình thâm. Hai người đứng ở nơi đó, cho dù cách xa nhau rất xa, không nói lời nào, không gặp mặt, vẫn có liên hệ.

Nhưng cho dù là tình thân, đều sẽ có mục đích. Huống chi là tình yêu.

Em không tin trên đời này, sẽ có sự nuôi dưỡng vô duyên vô cớ. Em cũng không cần anh vô lý nuôi dưỡng em.”

“Xin đừng nói mấy lời ‘ anh nuôi em ’ như thế.

“Ha Lỗ Ni.”

Đây cũng là lời Thế Thiền đã nói với tôi.

Tôi cũng chỉ có thể nói: “Được rồi, vậy em cứ tiếp tục tiết kiệm đi.”

So với những cô gái có cùng mức thu nhập với cô ấy, cô ấy tiêu tiền không tính là nhiều, quần áo và mỹ phẩm đều dùng hàng hiệu, đi công tác du lịch ở khách sạn đều dựa vào trợ cấp của công ty.

Cô ấy không mua nhà, không mua xe, không mua túi xách, cũng rất ít ăn tiệc lớn.

Tiền đều được tích góp lại, không tiêu xài mấy.

Cô ấy làm người mẫu cho công ty Anh Cách bốn năm, ít nhất phỏng chừng cũng đã tích được một hai trăm vạn.

Có lẽ đối với cô ấy mà nói, có tiền tiết kiệm chính là có cảm giác an toàn đi.

Nhớ tới chuyện này xong, tôi đột nhiên ý thức được, Thế Thiền đã chết, nhưng tiền của cô ấy vẫn chưa được lấy ra.

Tiền của cô ấy không gửi ngân hàng, mà được đổi thành vàng thỏi, cất trong két sắt khóa mật mã ở nhà cô ấy.

Cô ấy nói như vậy cảm giác an toàn hơn, trước kia tôi còn hơi không hiểu, cảm thấy ở nhà cũng sẽ bị trộm, mà gửi ngân hàng còn có tiền lời. Cho nên vì sao không gửi ngân hàng chứ.

Nhưng bây giờ…

Tôi dường như đã hiểu.

Chứng minh nhân dân của Thế Thiền là giả, cô ấy có khả năng không thể mở tài khoản ngân hàng. Ngay cả cái thẻ lương kia, có lẽ cũng là cô ấy không biết làm sao mà có được.

Chắc là mạo danh người khác.

Thì ra là thế…

Những chuyện từng không nghĩ ra, giờ đây lập tức đã thông suốt.

Thậm chí việc cô ấy cứ mãi không chịu kết hôn với tôi, có lẽ cũng vì nguyên nhân này.

Bởi vì thân phận giả của cô ấy tùy thời có nguy cơ bị bại lộ.

Vì thế tan tầm xong, tôi trực tiếp lái xe, đi nhà cô ấy.

Cô ấy có thẻ ra vào nhà tôi, tương ứng, tôi cũng có thẻ ra vào nhà cô ấy.

Nhưng mật mã két sắt trong nhà cô ấy, thì tôi không có.

Két sắt nhà cô ấy tôi đã thấy, là loại điện tử, có mật mã, có chìa khóa, còn có nhận diện khuôn mặt.

Ba lớp bảo đảm này, có thể nói, trên đời này trừ Thế Thiền ra, không ai có thể mở được.

Nhưng bây giờ Thế Thiền đã chết, chìa khóa tôi không có, mật mã tôi cũng không biết. Số tiền bên trong còn có thể lấy ra được không.

Tuy rằng tôi cũng không cần số tiền này để làm gì, nhưng cứ để nhiều tiền như vậy ở đó cũng không phải là biện pháp hay.

Hơn nữa, căn nhà của Thế Thiền cũng là thuê.

Nguyên nhân không gì khác, ở khu vực nhị hoàn của thành phố Lục Hồ chúng tôi, thuê nhà lời hơn so với mua nhà.

Tôi nhớ rõ trước kia cô ấy từng nói qua, hợp đồng thuê nhà của Thế Thiền năm nay cuối năm là hết hạn.

Vốn dĩ cô ấy từng nói với tôi là muốn gia hạn hợp đồng, lại không ngờ xảy ra chuyện này.

Thế Thiền đi thành phố Huyễn Thừa, đi quá đột ngột, lúc đó cách thời điểm cô ấy bị công ty sa thải chưa đầy một tháng, cho nên tôi tin rằng, căn nhà kia chưa trả, đa số đồ đạc hẳn là vẫn còn ở bên trong.

Thế Thiền đã chết, căn nhà nếu không thuê tiếp, đồ đạc bên trong liền nên được dọn đi mới phải.

Tôi liền lái xe, đi xem một khu chung cư khác.

Nhà cô ấy, ở tầng mười chung cư Trường An, cách công ty Anh Cách không quá xa, lái xe mười phút là tới.

Tôi dùng thẻ ra vào cô ấy đưa, quẹt thẻ thang máy lên lầu, lại quẹt thẻ cửa đi vào căn 1006.

Cô ấy thích màu trắng, tất cả mọi thứ nội thất trong nhà đều là màu trắng.

Từ trên xuống dưới, trần thạch cao đường chỉ trắng, đèn pha lê trong suốt màu trắng, tường trắng, sofa trắng, bàn trắng.

Đẩy cửa vào, là có thể thấy sàn nhà lát gỗ kiểu xương cá dưới chân.

Bởi vì không mở rèm cửa sổ, nên trong phòng hơi tối. Tôi liền bật đèn.

Một số vật nhỏ hẳn là đã được mang đi, hoặc là đã được thu dọn, trong phòng khách chỉ còn thảm, sofa, TV, bàn trà mấy thứ này.

Chắc đã hai tháng không có người tới, tôi vốn nghĩ mở cửa sẽ có một mùi lạ, nhưng nơi này lại không quá khó chịu.

Sau đó tôi vừa quay đầu, thấy trên bàn thế mà có một lọ hoa.

Hoa là màu trắng, cánh hoa lớn màu trắng tản ra bốn phía, bên trong là nh** h** màu vàng, hình như là hoa Thủy Phù Dung.

Nó không có lá cây, được cắm trong bình thủy tinh có văn nước trong suốt. Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là…

Đóa hoa này thế mà vẫn còn đang nở! Nở rộ một cách tươi đẹp dị thường!

Mà lúc này, khoảng cách Thế Thiền tử vong, đã một tháng…

Tôi sờ thử cánh hoa kia, phát hiện trên mặt còn có một chút vệt nước, giống như là ai đó lúc thay nước cho hoa, không cẩn thận làm bắn lên…

“Mẹ nó!”

Tôi nheo mắt lại, trong khoảnh khắc cả người nổi lên một tầng da gà.

Có người đã từng tới, là ai?

Nhưng thẻ cửa phòng này chỉ có tôi và Thế Thiền có.

Trong phút chốc, tôi nhớ tới lời Hiếu Hiếu nói với tôi hôm nay, nói cô ấy tối qua ở cổng lớn công ty thấy Thế Thiền.

Chẳng lẽ nói… Thế Thiền cô ấy thật sự không chết!

Một tiếng sét nổ vang trong đầu, nhớ tới cái két sắt kia, tôi vội vàng chạy về phía phòng ngủ.

“Rầm ——”

Trực tiếp đẩy cửa ra, nhưng cảnh tượng trước mắt, khiến đồng tử tôi co rút.

Chỉ thấy bên cạnh giường, cánh cửa két sắt màu đen mở rộng, bày ra một tư thế chào đón lỗi thời.

Số tiền mặt Thế Thiền đã tích góp bốn năm bên trong, ít nhất một hai trăm vạn thế mà tất cả đều…

Không cánh mà bay.

…… }


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.