Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 108: Pháp sư cổ trùng (11)




[ á á á á á á á? ]

[ Cho nên, người phụ nữ mặc váy đen chết ở chương 1 là Thế Thiền? ]

[ Ồ, cuối cùng thì cũng đã rõ. ]

[ Bạn gái Ha Lỗ Ni, bị bố Lý Thuần Nhi lái xe đâm chết? ]

[ Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra... ]

[ Khoan đã, tôi hơi choáng váng đầu rồi. ]

[ Bạn gái cậu không phải Thịnh Cửu sao, rốt cuộc bạn gái cậu là ai vậy! ]

[ Thế Thiền lại không hay lui tới, có lẽ trước đây mọi người không để ý đó thôi. ]

[ Dưới góc nhìn của Trương Vô Cấu, chỉ thấy một thai phụ cầm búp bê váy đỏ, nhưng đâu nhất thiết người này cứ phải là Thịnh Cửu chứ??? ]

[ Thịnh Cửu mang thai, Thế Thiền tôi đây không thể mang thai sao? Thịnh Cửu lấy búp bê, Thế Thiền tôi không thể lấy búp bê sao? Ai hơn ai kém một bậc chứ! Dù sao tôi mặc kệ, Thế Thiền giáo vạn tuế! ]

[ Đã có Vô Cấu giáo, giờ lại đến Thế Thiền giáo hả? Các người đây là tà giáo gì thế!!! ]

[ Đặng Ân giáo mới đúng là tà giáo. ]

[ Có Smile giáo không, cho tui tham gia với. Thích anh Smile này quá trời ~ Muốn mơ một giấc thấy fanfic của anh ấy và Trương Vô Cấu quá đi. ( thẹn thùng.jpg)]

[ Mọi người nói xem... Thịnh Cửu với Thế Thiền, không phải là cùng một người chứ nhỉ... ]

[ Cậu trên lầu đang nói mớ cái gì vậy, thôi nào, mọi người quả nhiên đã bị Tiểu Hoa Hồng làm cho phát điên hết rồi. ( vỡ ra.jpg)]

{ Tôi không ngờ, chỉ mới một tuần chúng tôi không gặp nhau, Thế Thiền lại cứ thế mà chết.

Hôm qua, là mùng hai tháng hai.

Cô ấy lại chết đúng vào ngày Hoa Triều Tiết, chết ngay trên Cầu Song Sinh.

“Không thể nào, không thể nào, anh nhầm người rồi, cô ấy tên gì, trông như thế nào, có lẽ có ai đó nhặt được điện thoại của cô ấy thôi!”

Tôi vội vàng nhặt điện thoại lên, quát lớn vào đầu dây bên kia.

“Xin anh hãy bình tĩnh.” Người ở đầu dây bên kia lại một lần nữa nói với tôi.

“Làm sao anh xác nhận được đó là cô ấy! Hả! Anh nói cô ấy là người thành phố Lục Hồ, làm sao cô ấy lại chạy đến thành phố Huyễn Thừa được, chắc chắn là nhầm lẫn rồi!”

Nhưng ngay sau đó tôi lại nghĩ đến, vào cái ngày chia tay, cô ấy rũ mi mắt xuống và nói: “Có lẽ em sẽ đi thành phố khác, thành phố Huyễn Thừa, cũng không chừng.”

Khi đó, trong mắt cô ấy thoáng qua một tia sáng kỳ dị. Đó là vệt màu sáng duy nhất trong khung cảnh hồi ức màu xám mờ mịt.

Có lẽ thành phố đó, đối với cô ấy mà nói, là một nơi chất chứa hy vọng mới, một nơi có thể bắt đầu lại.

Cô ấy vừa bị thành phố Lục Hồ chối bỏ, chuyển đến thành phố Huyễn Thừa, rồi lại bị chối bỏ lần nữa.

Người bên kia: “À, chúng tôi cũng không rõ tên cô ấy là gì, cô ấy đã bị đâm đến biến dạng hoàn toàn, Sở Cảnh Sát không có lưu lại dấu vân tay của cô ấy, lại thêm một thời gian dài cũng không có người đến nhận xác. Do đó, chúng tôi tạm thời không thể xác nhận danh tính. Thế nên mới muốn tìm được người quen của cô ấy.”

Tôi hỏi anh ta: “Trong túi cô ấy không có chứng minh thư sao?”

“Ừm...” Người bên kia ngập ngừng: “Có một cái, tên là gì nhỉ, Thế Thiền, phải không.”

Nghe thấy cái tên này, trái tim tôi gần như đã chết đi một nửa.

Thế Thiền, một cái tên thật đẹp.

Trước đây tôi từng hỏi, vì sao cô ấy lại chọn cái tên này.

Lúc đó, cô ấy đang ngồi ở quán cà phê, ngay đối diện tôi.

Quán cà phê ấy rất rộng rãi, có cửa sổ lớn sát sàn, bên ngoài là ban công. Dưới ban công là tiếng sóng biển cuộn trào, đó là một quán cà phê trên vách đá ven biển.

Dưới chân là sàn gỗ ghép hình xương cá màu nâu vàng. Những chậu hoa nhỏ màu xanh lục đặt trên giá sắt đen, cứ thế làm thành một tấm bình phong đặt phía sau lưng cô ấy.

Đây là một khoảnh khắc bình thường, thời gian tôi và Thế Thiền ở bên nhau thật thư thái.

Tôi hỏi cô ấy: “Cái tên của em, có phải là 'thiên lý cộng thuyền quyên' không?”

Cô ấy đặt chiếc ly cà phê trắng trên tay xuống, đôi mắt cong cong, hỏi tôi: “'Thiên lý cộng thuyền quyên' là gì thế anh?”

Tôi đáp: “Thiên lý cộng thuyền quyên, cái này em không biết à? Đây chẳng phải là câu thơ học từ hồi cấp hai, hay là cấp ba nhỉ?”

Thế Thiền: “?”

Khi nàng bối rối, rất dễ nhận ra, đôi mắt sẽ hơi mở to một chút, đầu hơi nghiêng sang phải, lộ ra vẻ hơi ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu, và nói rằng cô ấy không biết.

Thế Thiền là người không bao giờ giả vờ hiểu những gì mình không biết. Cô ấy có điều gì không rõ, cô ấy đều sẽ nói thẳng, hơn nữa cũng không hề lấy đó làm xấu hổ.

Nói cách khác, cô ấy chưa bao giờ bận tâm việc bị người khác xem thường, cũng không ngại bị người khác chỉ dạy.

Điều này, trong thời đại mà ai cũng châm chọc hành vi thích lên mặt dạy đời, lại thật sự rất khó có được.

Thế là tôi nhắc cô ấy: “Chính là bài đó, của Tô Thức 《 Thủy Điệu Ca Đầu 》, 'Minh nguyệt kỷ thời hữu, bả tửu vấn thanh thiên' (Trăng sáng bao lâu có, nâng chén hỏi trời xanh).”

Cô ấy liền cười nói với tôi: “Em không nhớ rõ lắm... Anh biết mà, em tốt nghiệp cấp hai là nghỉ học rồi. Chi bằng anh kể lại đi.”

Cô ấy vì lý do gia đình nên đã sớm nghỉ học, mà tôi, lại vô tình nhắc đến chuyện buồn của cô ấy. Nhưng trông cô ấy lại có vẻ hồn nhiên không bận tâm.

Cô ấy rất thích nghe tôi giảng giải vài thứ, dù là những kiến thức rất đơn giản, cô ấy cũng sẽ thấy tôi thật giỏi, khen tôi một câu: “Ha Lỗ Ni, anh còn biết nhiều thứ ghê.”

Mà tôi, cũng mang thói hư tật xấu của mọi đàn ông, đó là thích phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có dung mạo như cô ấy, dùng ánh mắt sùng bái đó nhìn mình.

Tôi nói cho cô ấy: “'Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên*' có ý nghĩa là, hy vọng mọi người có thể ở bên nhau dài lâu, dù cách xa ngàn dặm cũng có thể cùng nhau ngắm trăng.”

(*) Chỉ nguyện người mãi mãi, ngàn dặm cùng ngắm trăng.

Cô ấy: “Hay quá. Lâu dài, từ này hay thật, lúc em đặt tên còn chưa nghĩ đến ý nghĩa này! Em không nghĩ cái tên này lại dễ nghe đến vậy.”

“Em đặt?” Tôi nhướng mày.

“Bố mẹ em đặt.” Cô ấy vội vàng sửa lại lời vừa nói hớ.

Tôi hỏi cô ấy: “Vậy trước đây em thấy tên này quê mùa sao?”

“Không phải,” Cô ấy lắc đầu: “Chỉ là chưa từng nghĩ đến thôi. Lúc đó em chỉ thích âm ‘chan’. Lại thấy chữ đó dùng làm tên hơi kỳ quái, thế nên mới dùng chữ ‘thiền’, một cái tên nữ tương đối phổ thông.”

Tôi không hiểu: “Chữ chan nào?”

Cô ấy lại nói bừa: “Chữ ‘triền’ trong quấn quanh, chữ ‘thèm’ trong mèo con thèm ăn, nhưng mà bây giờ em thấy, ‘thiền’ trong thuyền quyên cũng hay không kém.”

Thuyền quyên.

Không có.

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, cái đêm tôi nhận được cuộc điện thoại ấy, cửa sổ mở rộng, rèm cửa kéo, vải dệt dày nặng đè xuống sàn nhà.

Bên ngoài đen như mực.

Không có ánh trăng.

Tôi mất kiểm soát cảm xúc chất vấn: “Có chứng minh thư, làm sao lại không thể xác nhận danh tính? Anh không nhận dạng được một chút sao?”

Sau đó người bên kia cũng do dự, rồi nói với tôi:

“Chỉ là, người sở hữu số căn cước công dân của cô ấy... 236955, 7619, 6766, 9123... lại không tên là Thế Thiền, mà là một người đàn ông ở tỉnh ngoài. Chứng minh thư đó cũng là giả.

Cảnh sát húng tôi đã xác nhận ở nơi đăng ký hộ khẩu rồi.

Trên đời này, căn bản không có người tên là Thế Thiền.” }

[ Hả? ]

[ Gì cơ? ]

[ Á? ]

[ Trên đời không có Thế Thiền, vậy vừa nãy tôi xem là cái gì? Ma à? ]

[ Ha Lỗ Ni không phải bị tâm thần đấy chứ, tự mình ảo tưởng ra một cô bạn gái!!! ]

[ Bạn gái ảo tưởng, thường là một cô gái hoàn hảo cơ mà, sao lại có người tự mình 'cắm sừng' chính mình chứ... ]

[ ha ha ha ha ha. ]

[ Cười chết mất, trạng thái của fan bộ khác: Ngọt quá, cảm động quá.

Còn trạng thái của fan truyện ma chúng ta: Ngày nào cũng là “Hả? Viết cái quái gì thế này?” ]

[ Fan Hoa Hồng — một loại trạng thái tinh thần rất tươi đẹp. ( vạn tuế.jpg)]

[ Đừng nói nữa, mấy lời cuối cùng này thật sự quái đản khủng khiếp. ]

{ “Anh đang nói gì vậy, cái gì mà không tồn tại!”

Tôi thấy câu anh ta nói thật là vô lý, nhưng lại âm thầm sợ hãi, cảm giác lời anh ta nói có lẽ là sự thật.

Xét cho cùng, Thế Thiền là một người như vậy, dù là dung mạo, tính cách, hay những chuyện cô ấy từng trải, đều là những điều tôi chưa từng gặp được.

Mà giờ đây, cảnh sát nói, người này lại không hề tồn tại?

“Mục đích của mấy người là gì, lừa gạt, trêu chọc tôi sao?” Nhưng tôi biết, số điện thoại gọi cho tôi chính là số điện thoại báo án.

“Không phải, anh bình tĩnh một chút, tôi không nói cô ấy không tồn tại, mà là nói, thân phận của cô ấy rất có thể là thân phận giả.

Có lẽ, đây là thân phận cô ấy trộm của người khác, hoặc là làm giả giấy tờ, hoặc là…

Tôi cũng không muốn ác ý suy đoán về cô ấy, xét cho cùng thì mười mấy năm về trước, người nhập cư trái phép đến đây cũng không ít, còn có một số tội phạm bị truy nã gì đó, cũng sẽ dùng thân phận giả.

Tóm lại, nếu người mà anh nói là Thế Thiền thì tôi chỉ có thể nói, trên đời này không có thân phận đó, ít nhất, về mặt pháp luật, người này không tồn tại.”

“Anh.”

Tôi còn đang giằng co với anh ta, thì anh ta đã cúp điện thoại, câu cuối cùng để lại cho tôi là:

“Xin anh hãy đến xem, được không. Phân biệt một chút rồi đưa cô ấy về. Bằng không cứ để ở Sở Cảnh Sát mãi cũng không phải là cách hay.”

Có vẻ như anh ta cũng không muốn nói nhiều với tôi.

Tôi mất ngủ suốt một đêm.

Tôi trằn trọc trên giường, không sao ngủ được. Cái nơi tôi đã từng ở quen thuộc suốt một tuần qua, giờ đây giống như một cái ổ đầy gai nhọn, làm tôi nằm cũng thấy khó chịu.

Thế là nửa đêm, tôi trực tiếp bắt taxi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm công ty rồi tự mình lái xe, đi tới thành phố Huyễn Thừa kế bên.

Trong suốt quãng đường, tôi đã đi qua Cầu Song Sinh.

Cầu Song Sinh, cái nơi này tôi đã từng nghe nói qua. Là hai cây cầu song song nhưng không giao nhau, thân cầu uyển chuyển nhẹ nhàng, toàn thân trắng tinh, khoảng cách giữa hai cầu chỉ khoảng hơn mười mét.

Chia thành Cầu Trái và Cầu Phải.

Đứng trên một cây cầu, thậm chí có thể nhìn thấy người trên cây cầu kia.

Quy định là xe trên Cầu Trái chỉ được đi về phía Nam, xe trên Cầu Phải chỉ được đi về phía Bắc, ban đầu người ta nghĩ, làm như vậy có thể tránh được một số tai nạn giao thông.

Kết quả không ngờ, tai nạn giao thông vẫn cứ xảy ra.

Mà giờ đây, tôi chầm chậm lái xe, đi qua cây cầu không tính là dài này.

Dọc theo đường đi, nó dường như đang rỉ máu. Vết máu từ lớp vôi vữa, thép ứa ra, rồi chảy xuống dòng sông bên dưới.

Mọi thứ, dường như đã quay về bảy ngày trước.

Tôi cứ như vậy ngồi yên suốt một đêm trước bậc thềm của Sở Cảnh Sát. Gió rất lạnh, mà phiến đá dưới mông tôi lại càng lạnh hơn.

Không ngủ được, rất tỉnh táo, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, đều là về cái người “không đáng một xu” mà sếp tôi đã nói.

Mãi đến khi tám giờ sáng bắt đầu mở cửa, tôi mới trong lúc ánh nắng ban mai còn mờ ảo, lập tức bước vào bên trong.

Trên mặt tôi như phủ một lớp sương, bị lạnh đến không còn cảm giác, không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì.

Có một người mặc cảnh phục, cao lớn vạm vỡ, lập tức xông tới, chặn tôi lại và hỏi: “Anh là ai! Tìm ai! Có chuyện gì!”

Anh ta chắn trước mặt tôi, giống như một bức tường đen.

Đối mặt với anh ta, tôi chỉ ưỡn ngực, lớn tiếng nói:

“Thế Thiền, là vợ của tôi.

“Tôi đến đón cô ấy về nhà.”

... }


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.