Tố Mộng Lan Nhân

Chương 7




“Như vậy rất tốt,” ta nói, “Cô cứ an tâm dưỡng thân, thiếu thứ gì thì sai nha hoàn đến phòng sổ lĩnh.”

 

Nàng ngẩn người nhìn ta, hẳn không ngờ ta lại dễ nói chuyện như vậy.

 

Ta cũng chẳng bận tâm nàng nghĩ gì, liền thẳng bước trở về viện.

 

Hành lý của ta đã sớm thu xếp xong, chỉ chờ sáng mai dọn đến trang t.ử.

 

Không ngờ, Vân Trưng lại đang đợi ta trong viện.

 

Hắn đứng dưới gốc mai, mặc thường phục, so với khi khoác giáp lại ôn hòa hơn vài phần. Thấy ta bước vào, hắn hơi lúng túng ho một tiếng:

 

“Về rồi sao?”

 

“Ừm, tướng quân có việc gì?”

 

“…Đêm Thượng Nguyên, trong cung có yến tiệc. Nay nàng đã là cáo mệnh phu nhân, cũng phải cùng ta nhập cung.”

 

Một việc khẽ động, kéo theo trăm việc đổi thay. Từ lúc ta vào cung, dường như mọi thứ đều đã khác.

 

Vân Trưng nhìn ta, ánh mắt phức tạp:

“Lan Nhân, nàng đã khác trước rồi.”

 

Ta cười:

“Trước kia ta là thế nào?”

 

Hắn trầm mặc một lát:

“Luôn đi theo sau ta, gọi ta là Vân Trưng ca ca, vì con diều mà trèo cây, vì con thỏ mà khóc.”

 

Đó là Tạ Lan Nhân mười sáu tuổi, không phải ta của tám mươi tuổi.

 

“Con người rồi sẽ thay đổi,” ta nói, “tướng quân hẳng phải cũng đã thay đổi sao?”

 

Sắc mặt Vân Trưng khẽ biến, cuối cùng không nói thêm gì.

 

22.

 

Dạ yến Thượng Nguyên trong cung, ta gặp lại Lục Quan.

 

Một thân thanh sam, phong thái lỗi lạc.

 

Ba năm không gặp, hắn đã rũ bỏ vẻ non nớt thuở thiếu niên, giữa hàng mày ánh mắt thêm vài phần trầm ổn, tựa thanh kiếm đã được tôi luyện, không còn lộ hết phong mang, mà càng khiến người ta không thể rời mắt.

 

Ánh mắt chúng ta chạm nhau giữa không trung, hắn khẽ sững lại, rồi lập tức hạ mắt xuống.

 

“Phong thái thám hoa lang quả thật xuất chúng.” Vân Trưng bên cạnh lên tiếng.

 

Ta thu hồi ánh nhìn, sắc mặt không đổi, nhấp một ngụm rượu:

“Ừm, nghe nói thơ cũng rất hay.”

 

Vân Trưng không nói thêm, chỉ cầm chén rượu trong tay rất lâu mà không uống.

 

Yến tiệc qua nửa, tiếng tơ trúc tạm lắng.

 

Trên tiệc, Hoa Dương công chúa bỗng đứng dậy, cười nói:

“Đêm Thượng Nguyên, chỉ uống rượu thì thật tẻ nhạt. Chi bằng chơi một vòng t.ửu lệnh, ai thua phải làm thơ một bài, thế nào?”

 

Công chúa si tình thám hoa lang, ai nấy đều biết, đều hiểu ý nàng không ở rượu, nhưng cũng không ai muốn phá hứng.

 

Qua mấy vòng, Hoa Dương công chúa liền “vừa vặn” gọi đến Lục Quan.

 

“Lục đại nhân, lấy ‘mai’ làm đề, xin làm một bài thơ.”

 

Lục Quan đứng dậy, trong điện lập tức yên tĩnh.

 

Hắn khẽ nâng mắt, ánh nhìn vượt qua mọi người, dừng lại nơi ta — chỉ trong thoáng chốc, rồi thu lại.

 

“Gốc lẻ nào e tuyết với sương,

Cành thưa nhụy lạnh vững phong sương.

Nếu hỏi Đông quân tin tức ấy,

Gió xuân vốn chẳng ở Thượng Lâm.

 

Nụ cười trên mặt Hoa Dương công chúa cứng lại trong chốc lát.

 

Nàng hiểu ý.

 

Gió xuân vốn chẳng ở Thượng Lâm — Lục Quan đang khéo léo từ chối ân sủng hoàng gia.

 

Công chúa c.ắ.n môi, sắc mặt biến đổi mấy lần, rồi bất ngờ quay sang ta.

 

“Nghe nói phu nhân tướng quân cũng thông văn mặc,” nàng cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, “chi bằng cũng làm một bài? Lấy ‘tuyết’ làm đề vậy.”

 

Không khí trong điện bỗng chốc căng thẳng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ta — kẻ thương hại, người hả hê, kẻ chỉ chờ xem kịch. Vân Trưng cầm chén rượu khựng lại, nghiêng đầu nhìn ta.

 

Ta mở miệng, thành thật nói:

“Bẩm công chúa, thần phụ tài hèn học cạn, không biết làm thơ.”

 

Trong điện càng thêm tĩnh lặng.

 

Khóe môi công chúa hơi nhếch:

“Phu nhân khiêm tốn quá—”

 

“Công chúa.”

 

Một giọng nói sáng sủa cắt ngang lời nàng.

 

Không biết từ lúc nào, Lục Quan đã rời chỗ, đứng giữa điện, thi lễ với công chúa, không kiêu không hèn:

 

“Hôm nay t.ửu lệnh, vốn là người thua mới làm thơ. Phu nhân chưa thua, nếu ép làm, e trái lệ. Nếu công chúa muốn nghe thêm một bài vịnh tuyết, vi thần bất tài, xin hiến một bài.”

 

Sắc mặt công chúa trắng bệch.

 

Hoàng đế ho khẽ một tiếng, nhìn sang nàng, ánh mắt trầm xuống:

“Không cần, tiếp tục uống rượu đi.”

 

Tiếng tơ trúc lại vang lên, không khí trong điện mới dần dịu xuống.

 

Ta cúi đầu, nhấp một ngụm rượu, tim vẫn còn đập nhanh.

 

Vân Trưng bỗng ghé gần, hạ giọng nói bên tai ta:

“Hắn giải vây cho nàng.”

 

Ta sắc mặt không đổi:

“La Phu đã có chồng, tướng quân nói đùa rồi.”

 

Vân Trưng không nói thêm, chỉ cầm bình rượu, rót đầy lại chén của mình.

 

23.

 

Sau tiết xuân, ta dọn đến Đông Sơn trang t.ử.

 

Bà mẫu vốn không muốn ta đi:

“A Nhân, con đi rồi, con hồ ly kia chẳng phải càng lộng hành sao?”

 

“Thưa mẫu thân,” ta khoác tay bà, “con còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội. Trang t.ử thanh tĩnh, cứ để con đi cùng người.”

 

Bà thở dài:

“Thôi vậy.”

 

Trở lại trang t.ử sau bao ngày xa cách, cuộc sống nơi đây nhàn nhã hơn kinh thành rất nhiều.

 

Mùa xuân, ta theo bà trồng rau, theo Lý quản sự học xem sổ sách. Mùa hạ, chúng ta câu cá bên suối, tránh nóng dưới bóng cây. Mùa thu, trái chín đầy núi, Vân Đình Vân Huy trèo cây hái hồng, ta đứng dưới đỡ lấy. Mùa đông, quây quần bên lò, nấu trà, nghe tuyết rơi trên cành mai.

 

Ba năm lại ba năm.

 

Vân Trưng thỉnh thoảng gửi thư, nói chuyện chiến sự Bắc Cương, nói Lý di nương mới nạp đã sinh một nữ nhi.

 

Ta cũng hồi thư, bảo con của Liễu di nương đã đến tuổi khai m.ô.n.g, nếu cần tìm thầy, có thể mời Thôi Tú tài của Đông Sơn thư viện làm Tây tịch.

 

Thư từ của ta, khách khí như đối tác làm ăn.

 

Còn thư của hắn, lại ngày một thường xuyên hơn:

 

“Lan Nhân, hôm nay gặp tập kích, đã diệt tám trăm địch.”

 

“Lan Nhân, biên cương có tuyết, trong nhà có an ổn không?”

 

Ta chẳng mấy để tâm, vẫn hồi đáp những lời xã giao.

 

Một trái tim đã sống đến tám mươi tuổi, sớm chẳng còn vì những lời ấy mà gợn sóng nữa.

 

24

 

Lại qua ba năm, kinh thành truyền đến tin tức – tỷ tỷ mang thai.

 


Ta lập tức xin chỉ vào cung hầu cận. Lần m.a.n.g t.h.a.i này hung hiểm hơn lần trước rất nhiều, Quách thái y nói thân thể tỷ tỷ suy nhược, t.h.a.i này e khó giữ.

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.