16
Tỷ tỷ ở tại Khánh Vân điện. Cung điện tuy đã được tu sửa, nhưng vẫn lộ vẻ cũ kỹ.
Khi mới nhập cung, nàng chỉ là quý nhân, nơi ở khi ấy còn tệ hơn nơi này.
Vừa sinh xong, tỷ tỷ không son phấn, sắc mặt tái nhợt, lại càng giống ngọc nhân, đẹp đến khiến người ta xót xa. Cổ tay lộ ra ngoài chăn mỏng, tựa như chỉ cần khẽ bẻ là gãy; mạch m.á.u xanh uốn lượn dưới làn da trắng đến gần như trong suốt.
Ắt hẳn nàng đã chịu không ít khổ sở.
“Cao lên rồi.” Thấy ta bước vào, nàng cố nở nụ cười, “Lần trước gặp, muội chỉ đến đây thôi…”
Nàng đưa tay ngang vai mình, vừa nhấc lên đã vô lực buông xuống.
“Chớp mắt một cái… đã lớn lên đến vậy.”
Viền mắt ta chợt nóng lên.
Tỷ tỷ từ nhỏ đã thông tuệ — cầm kỳ thư họa, ca múa quản gia, việc gì cũng vừa học đã thông. Đến lượt ta, mẫu thân luôn thở dài:
“Nếu con được nửa phần thông minh như tỷ tỷ, ta cũng yên lòng.”
Mỗi khi ấy, tỷ tỷ luôn che chở ta:
“A Nhân nhà chúng ta không cần so với bất cứ ai, chỉ cần vui vẻ trưởng thành là được.”
Khi ấy, nàng đã biết mình sẽ phải nhập cung. Nàng đem kỳ vọng gửi gắm nơi ta, mong ta thay nàng sống trọn cuộc đời giản dị, vui vẻ mà nàng không còn cơ hội có được.
Thuở nhỏ, ta cũng từng có chút đố kỵ, hào quang của tỷ tỷ quá rực rỡ, ta đi sau nàng, tựa như cái bóng chìm trong bóng tối; ngay cả người ta thích, trong mắt cũng chỉ có nàng.
Nhưng chút đố kỵ ấy nhanh ch.óng tan biến.
Ta và nàng cùng chung huyết mạch, lại được nàng đối đãi tốt như vậy.
Mỗi khi người đời nhắc đến nàng, đều tán dương một tiếng:
“Nữ nhi Tạ thị.”
Ta cũng là nữ nhi Tạ thị, lấy đó làm vinh.
Khi ta thành thân, tỷ tỷ từ trong cung gửi đến giá y gấm Tống, rực rỡ lưu quang, khiến khách khứa đều phải trầm trồ.
Nhưng ta nhớ rất rõ, ngày nàng nhập cung, chỉ mặc một bộ cung trang thanh đạm, tay xách một bọc nhỏ, bước vào bức tường cung sâu không thấy đáy.
Ta còn có cơ hội gả cho người mình thích, còn nàng — đến một lần mặc hồng y cũng chưa từng có.
Ta cúi đầu nhìn đứa trẻ trong tã lót — đỏ hồng, nhăn nhúm. Mẫu thân từng nói, đứa trẻ lúc mới sinh càng đỏ, lớn lên càng trắng.
Quả thật như vậy.
Sau này, nó kế thừa dung mạo của mẫu thân, trắng như ngọc nhân.
Chỉ tiếc, thân thể luôn không được khỏe.
Cũng chính vì vậy, nó mới sống được đến cuối cùng. Tân đế lần lượt mất hai hoàng t.ử, đến lượt chọn người kế vị cũng không đến phiên nó.
Năm năm mươi tuổi, nó được cháu phong làm Quảng An Quận vương. Cuối cùng cũng có thể đón tỷ tỷ ra khỏi cung, an tâm dưỡng thân.
Tỷ tỷ chịu bao khổ cực, may thay, cuối cùng cũng nếm được chút ngọt ngào.
17
Ta đưa chiếc trâm gỗ cho tỷ tỷ.
Sau khi hắn qua đời, ta từng thấy trong thư phòng của hắn rất nhiều chiếc trâm gỗ bỏ đi. Chỉ có chiếc này là tinh xảo gọn ghẽ, một nhánh mai khẽ nghiêng, hẳn là tác phẩm đắc ý nhất của hắn.
Tỷ tỷ nhận lấy, lật qua lật lại nhìn rất lâu, rồi ngẩng đầu hỏi ta:
“Hắn đối với muội có tốt không?”
Ta nghĩ ngợi, rồi nghiêm túc đáp:
“Không hẳn là tốt, cũng không hẳn là không tốt. Ba năm nay hắn ở biên quan, muội cùng bà mẫu sống ở Đông Sơn trang t.ử. Nơi ấy rất đẹp.”
Ta ngày ngày bận rộn trồng hoa nuôi chim, hắn có ở đó hay không, cũng chẳng khác biệt mấy.
Tỷ tỷ đưa tay véo nhẹ má ta, thần sắc dịu lại:
“Có da có thịt hơn rồi, xem ra sống cũng không tệ.”
Ta xua tay: “Đừng…”
Nàng khựng lại, rồi nghiêm giọng dặn dò:
“Chuyện phu thê, chớ vội vàng. Muội cứ dưỡng thân cho tốt… cũng nên thêm chút tâm cơ.”
Ta: … ╭(╯^╰)╮
Ta đã tám mươi rồi! Tâm cơ còn chỗ nào mà mọc nữa!
18
Đêm xuống, tỷ tỷ sai Thúy Lũ đi mời Quách thái y tới.
Hai nha hoàn theo tỷ tỷ nhập cung là Thúy Lũ và Thúy Văn, đều tinh thông y lý; riêng Thúy Văn còn đặc biệt tìm bà đỡ học qua đạo sinh sản.
Tỷ tỷ từ nhỏ đã cẩn trọng. Sau khi vào cung, đến cả Ngự hoa viên nàng cũng chưa từng đặt chân tới, chỉ đi lại trong cung của mình. Thế nhưng dù là vậy, đứa trẻ nàng sinh ra lại ngày một yếu ớt.
Nếu nói trong đó không có điều kỳ quặc, tuyệt đối không thể.
Quách thái y tới rất nhanh. Trông hắn còn trẻ, nhưng y thuật quả thực cao minh. Trong điện, hắn cẩn thận tra xét một lượt, không phát hiện điều gì khác thường, tỷ tỷ liền sai hắn sang phòng của nhũ mẫu và cung nữ hầu cận để xem xét.
Một lúc lâu sau, Quách thái y trở về bẩm báo:
Lò sưởi tay của nhũ mẫu họ Vương có vấn đề.
“Thành lò dày hơn lò sưởi tay bình thường ba phần. Bóc lớp kẹp ra, bên trong giấu bột mã tiền t.ử phối với lôi công đằng, luyện bằng mật ong. Than vừa bén lửa, khói độc sẽ theo lỗ chạm mà tản ra. Lâu ngày, độc theo sữa mẹ vào cơ thể hài t.ử, sẽ khiến gan thận suy kiệt. Chẩn mạch nhìn qua, chỉ tưởng là thân thể yếu bẩm sinh.”
Ta nhớ kiếp trước, mấy tháng sau, tỷ tỷ từng bảo trong nhà đưa thêm một nhũ mẫu vào cung.
Ước chừng khi ấy, nàng đã phát giác điều khác thường nơi Vương thị.
May thay, hiện nay Cửu hoàng t.ử mới sinh, lượng ăn còn ít. Lò sưởi tay kia cũng vừa được đưa tới, mới chỉ dùng trong phòng nhũ mẫu, đứa trẻ không bị ảnh hưởng gì lớn.
Nhìn Tiểu Cửu trắng trẻo non mềm trước mắt, ta âm thầm thở phào.
Nhưng nếu thân thể nó khỏe mạnh khang kiện, e rằng vẫn phải cuốn vào vòng tranh đoạt.
Chuyện kiếp trước kiếp này quá đỗi ly kỳ, ta thật không biết phải mở lời với tỷ tỷ thế nào.
Không ngờ, chính tỷ tỷ lại cất tiếng trước:
“Hôm nay việc này, không cần phô trương. Hài t.ử thân thể yếu, mong Quách thái y ghi vào mạch án, hết lòng điều dưỡng.”
Nàng là muốn nhân cơ hội này để Tiểu Cửu giả bệnh yếu.
Ta nghĩ lại chuyện kiếp trước. Tiểu Cửu tuy luôn mang danh ốm yếu, hễ gặp đại sự liền “đổ bệnh”, nhưng vẫn sống đến tận lúc ta thọ chung, lại tay chân lanh lẹ. Giờ nghĩ lại, hẳn đó cũng là sự tính toán của tỷ tỷ.
