Tình Yêu Thầm Kín Sâu Sắc - Quan Tuyết Yến

Chương 53: Từng bước một




Lời hứa tặng xe đi lại của ông chủ Sở nhanh chóng được thực hiện.

Chiếc xe là do Đường Diệp kéo Hạ Hàm đi chọn. Một chiếc SUV màu trắng, kín đáo, thực dụng, giá cả cũng hợp lý.

Ông chủ Sở nhíu mày. Trong lòng hắn ta dự tính hơn bốn mươi vạn, giờ Đường Diệp giúp hắn tiết kiệm mất một nửa, ngược lại còn làm hắn trông keo kiệt.

"Chọn chiếc tốt hơn đi."

Đường Diệp lắc đầu.

"Anh ấy đã nói rồi, lấy chiếc này."

Ông chủ Sở nổi da gà khắp người, mặt đen sì đi thanh toán.

Ký xong giấy tờ, quay lại đã thấy Đường Diệp – tên "nô lệ vợ" – đứng bên cạnh người yêu, cười ngốc như một thằng ngớ ngẩn.

Bốn năm đại học, Sở Vĩ gần như chưa từng thấy Đường Diệp cười. Thậm chí biểu cảm trên mặt cậu còn hiếm hoi đến mức đáng thương.

Dù Lý Liệt Phong nói người kia chính là vị đàn anh mà Đường Diệp chấp niệm suốt tám năm, Sở Vĩ vẫn khó tin nổi thứ có thể gọi là kỳ tích như vậy.

Riêng Đường Diệp đã đủ "kỳ lạ" rồi. Kẻ kỳ lạ lại gặp được kỳ tích, phim truyền hình cũng không dám quay như thế.

Nhưng khi Đường Diệp – người gần như đã thay đổi hoàn toàn – đứng trước mặt hắn, hạnh phúc nho nhỏ, ấm áp nho nhỏ tỏa ra từ hai người yêu nhau ấy khiến hắn vô thức cong môi.

Có chút... ghen tị.

Hắn giàu có, danh tiếng, địa vị đều có, bạn gái cũng không ít, nhưng —

Trong khoảnh khắc này, hắn thua Đường Diệp hoàn toàn.

Lần đầu đến nhà Hạ Quyên, Đường Diệp chuẩn bị không ít quà.

Hạ Hàm liên tục khuyên em mua ít thôi, nhiều quá sẽ khách sáo, xa cách.

Nhưng Đường Diệp lại giải thích ý nghĩa của từng món quà một. Hạ Hàm bị những "lý lẽ" méo mó đó làm cho đau đầu, kéo cậu rời khỏi trung tâm thương mại thật nhanh.

Xe dừng trước khu chung cư, Hứa Mộng Ngưng đứng đó cười tươi vẫy tay.

Vừa lên xe, cô bé đã ríu rít không ngừng.

Trong mắt cô, đây là chuyện tình còn lãng mạn hơn cổ tích, hơn cả phim Hàn một trăm lần.

Vết thương trên người c** nh* cô từng thấy, rất nghiêm trọng. Dù sao cô cũng không dám nhìn lần thứ hai.

Vậy mà Đường Diệp – anh chàng đẹp trai này – lại chẳng hề để tâm, vừa mở tiệm vừa tiện thể mua luôn nhà, cầu hôn luôn. Cô hận mình lúc đó không có mặt, cảnh đẹp thế mà không được ghi lại, tiếc chết đi được. Có thể cầu hôn lại lần nữa không?

Hạ Quyên chuẩn bị đầy một bàn thức ăn. Hứa Ích ngồi trên sofa xem tivi, sắc mặt không mấy dễ chịu.

Em trai vợ là người đồng tính vốn đã chẳng phải chuyện vẻ vang gì, còn muốn làm lớn chuyện? Còn đưa về nhà? Không thấy mất mặt sao?

Hứa Mộng Ngưng líu lo bước vào. Hạ Quyên từ bếp đi ra, lau tay vào tạp dề, nhận quà từ tay Đường Diệp.

"Đã bảo không cần mua gì rồi, nhà chẳng thiếu thứ gì. Mấy đứa trẻ các cậu chỉ biết tiêu tiền bừa bãi. Lão Hứa, khách đến rồi, còn không ra đây."

Hứa Ích mặt lạnh đi ra cửa, nói một câu không mặn không nhạt:

"Đến rồi."

Trước khi đến, Đường Diệp đã được "tiêm phòng". Cậu lịch sự cười:

"Vâng, làm phiền anh rể rồi."

Hứa Ích liếc nhìn cậu. Thằng này mặt dày thật, còn chưa ra sao đã gọi anh rể rồi. Năm đó cũng có kẻ nói yêu đến sống chết, kết quả thì sao... một lũ b**n th** ghê tởm.

Sắp ăn cơm thì Hứa Ích lấy cớ có việc, rời đi.

Hạ Quyên cũng lười nói thêm, gặp mặt coi như xong.

Trong bữa ăn, Hạ Quyên gắp không ít thức ăn vào bát Đường Diệp. Hứa Mộng Ngưng cười:

"Mẹ con đúng là phong thái mẹ vợ nhìn con rể đó nha. c** nh*, coi như anh qua cửa rồi."

Dù ví von không đúng lắm, nhưng lại nói trúng tâm tư Hạ Quyên.

Hạ Hàm là cô một tay nuôi lớn. Sự thương yêu dành cho anh không hề ít hơn dành cho Tiểu Ngưng. Thấy anh hạnh phúc, với cô còn quý giá hơn bất cứ điều gì.

Hạ Quyên dò hỏi chuyện gia đình Đường Diệp, nhất là thái độ của người nhà.

Hạ Hàm lên tiếng:

"Chị, móng giò này chị tự kho à? Rất thấm vị, hôm nào dạy em làm nhé."

Mọi người đều biết anh đang đánh trống lảng. Hứa Mộng Ngưng nín thở chờ phản ứng.

Hạ Quyên thở dài, không hỏi nữa. Đường Diệp cũng không định tiếp tục chủ đề nặng nề ấy, chỉ mỉm cười nhẹ rồi cúi đầu ăn cơm.

Sau bữa ăn, Hạ Quyên dọn bát đũa, Đường Diệp phụ giúp.

Hạ Hàm bị Hứa Mộng Ngưng kéo vào phòng nhỏ nói chuyện riêng...

Đại thần Đường đã lâu không lên game. Hầu Tinh thay mặt thông báo, nói rằng công việc quá bận nên tạm nghỉ một thời gian.

Trong bang ai cũng nhớ cậu. Soái Phong đề nghị tổ chức thêm một buổi offline.

"c** nh*, cậu có muốn theo phu quân cùng xuất hiện không?"

Nói chuyện phiếm với Hứa Mộng Ngưng xong, Hạ Hàm bước ra khỏi phòng nhỏ, đi vào bếp.

Bên bồn rửa có hai người đứng quay lưng lại phía anh. Ánh nắng chiếu lên mái tóc ngắn của Đường Diệp, loang ra một tầng màu rực rỡ.

"Thích nhiều lắm, đếm không xuể." Giọng Đường Diệp rất hay. Ngay lần đầu nghe thấy, Hạ Hàm đã có thể đoán đoán cậu là người như thế nào.

"Em thích anh ấy đứng trên sân khấu được vạn người chú ý, cũng thích anh ấy nghiêm túc làm việc trong tiệm nước nhỏ của mình."

"Thích anh ấy có ước mơ, có mục tiêu, nỗ lực phấn đấu. Cũng thích anh ấy nấu cơm nhà, sống từng ngày bình dị bằng cả tấm lòng."

Hạ Quyên khóa vòi nước lại, lặng lẽ nghe.

"Thích anh ấy gọi tên em. Cũng thích ánh mắt anh ấy nhìn em."

"Thật ra em không biết phải yêu một người thế nào, chỉ có thể chậm rãi dò dẫm. Nhưng anh ấy lại sẵn lòng phối hợp với một kẻ ngốc như em, từng bước tiến lên. Em nghĩ, dù có bao nhiêu khó khăn, chúng ta cũng sẽ vượt qua. Quá trình có thể vất vả một chút, nhưng em sẽ không buông tay Hạ Hàm. Anh ấy đã hòa vào máu, mọc trong thịt em, trở thành một phần cơ thể em rồi. Không ai có thể móc anh ấy ra khỏi người em."

Mắt Hạ Quyên đỏ lên. Đường Diệp đưa tay lau nước mắt cho chị.

Hạ Hàm lặng lẽ rời khỏi bếp, ra ban công. Sống mũi hơi cay, anh đưa tay dụi dụi.

Tình yêu của Đường Diệp đã bị phong kín suốt tám năm. Một khi mở ra, là cuồn cuộn như sóng lớn, không thể thu lại.

Còn anh — chẳng làm được gì, cũng chưa từng làm gì — rốt cuộc dựa vào điều gì mà nhận được tình yêu như vậy?

Về đến nhà, Hạ Hàm vừa xuống xe thì Đường Diệp lấy từ cốp sau ra một túi đồ.

"Gì vậy?"

"Tiện lúc mua quà thì mua thêm."

Hạ Hàm nhận lấy, liếc một cái là hiểu ngay.

Buổi tối, Đường Diệp lấy đồ trong túi ra, nhìn anh.

Hạ Hàm thở dài. Thử thách mới lại đến rồi.

Nói ra thì anh cũng tự thấy mình đáng nể. Từ tay dài sang tay ngắn mất ba năm. Từ tay ngắn sang sát nách chỉ mất một tuần.

Khả năng thích nghi của con người... quả thật rất mạnh.

Từ căng thẳng, thấp thỏm ban đầu đến dần quen thuộc sau này, động lực lớn nhất để anh tiến lên chính là Đường Diệp.

Hôn, v**t v* — nhưng luôn dừng đúng chỗ.

Đường Diệp thỉnh thoảng kéo tay anh, luồn vào trong áo mình.

"Anh cũng sờ em đi, Hạ Hàm. Anh không muốn em sao?"

Hạ Hàm không biết mình đã thật sự vượt qua nút thắt trong lòng hay chưa. Anh chỉ biết trong cơ thể như có cả đống bom hẹn giờ, bị Đường Diệp chọc ghẹo đến mức sắp nổ tung.

Chiến thuật "từng bước một" của cậu đúng là một kiểu tra tấn đáng sợ.

Lần này từ áo sát nách chuyển sang áo ba lỗ và quần short.

Gần như toàn bộ vết sẹo đều lộ ra, nhưng nỗi sợ của Hạ Hàm không còn mãnh liệt như lúc đầu nữa.

Thay xong đồ, anh bước ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống sofa, siết chặt nắm tay.

Bàn tay Đường Diệp phủ lên nắm tay anh, nụ cười không lời truyền cho anh sức mạnh.

Đi được đến bước này không hề dễ dàng. Những vết thương bị lật mở từng chút một là điều họ nhất định phải trải qua.

Vất vả cho anh rồi, Hạ Hàm.

Cà phê Hàm kinh doanh quá tốt, Đường Diệp thuê thêm hai nhân viên.

Căn nhà mới trên tầng ba dần có thêm đồ nội thất, đồ điện, từ từ có dáng dấp của một tổ ấm.

Hạ Hàm từ chối ý tốt muốn lo hết mọi thứ của Hạ Quyên, chỉ nhận chiếc tủ lạnh chị tặng.

Hứa Mộng Ngưng chọn một vật trang trí pha lê, còn cố ý khắc bốn chữ sến súa: "Bách niên hảo hợp*".
(*chúc hai người trăm năm hạnh phúc)

Lý Liệt Phong và Trịnh Dư lại làm lành,
tặng một chiếc đèn. Mỗi lần nhìn căn nhà mới, Trịnh Dư đều có vẻ nhiều tâm sự. Hạ Hàm tốt bụng nhắc Lý Liệt Phong một câu.

Trịnh Dư hơn hắn ta hai tuổi. Tuổi tác... không còn nhỏ nữa.

Ông chủ Sở còn định tặng họ một chuyến đi Canada, tiện thể đăng ký kết hôn ở đó, sau đó tổ chức một hôn lễ hoành tráng dù chỉ có người thân tham dự.
(Những người bạn này tốt với 2 ảnh quá đii🥺)

Món quà lớn này Đường Diệp không dám nhận, xua tay nói mình chỉ là dân thường, không đóng phim thần tượng.

Ông chủ Sở mắng một câu "dân chợ búa", miễn cưỡng tặng họ một chiếc giường lớn sang trọng.

Hạ Hàm vỗ vỗ đầu giường khoa trương ấy, cười nói:

"Đây là thứ đáng giá nhất trong nhà mình rồi."

Đường Diệp cũng cười — vì câu "nhà mình" ấy.

Hạ Hàm đặt rất nhiều chậu cây trong nhà để hút formaldehyde, mất ba ngày tự tay làm một chiếc tủ giày nhỏ đặt ngoài cửa.

Thời trẻ anh từng có giấc mơ làm kiến trúc sư. Giờ nhà cao tầng thì không xây được, nhưng một chiếc tủ giày nhỏ — vẫn không làm khó được anh.

Đường Diệp khuyến khích anh làm thêm nhiều thứ. Khu vườn ngoài trời của họ còn trống lắm, cần đôi tay khéo léo của "người vợ đảm" này trổ tài.

Mùa hè rời đi trong những bước chân bận rộn của họ.

Khi tháng Chín khai giảng đến, Đường Diệp cũng tốt nghiệp kiếp sống độc thân, chính thức dọn vào căn nhà nhỏ bên cạnh, bắt đầu cuộc sống chung.

Ngày đầu vào ở, cậu rất đắc ý:

"Em đã nói rồi mà, rất nhanh sẽ quay lại."

Hạ Hàm không hài lòng nhìn đống đồ của ai kia chiếm mất nửa tủ quần áo của mình, trong lòng do dự có nên đuổi cậu sang phòng khách không.

Ngay ngày đầu sống chung, Đường Diệp đã lộ rõ bản chất "sói".

Ôm nhau ngủ thì không tránh khỏi, nhưng—

Sao có thể chỉ mặc mỗi q**n l*t mà ngủ chứ?!

Không phải đã mua đồ lót đôi sao, sao không mặc?!

"Đường bảo bối" tỏ vẻ tủi thân:

"Em vốn ngủ khỏa thân mà. Hôm nay vì chiều anh nên mới mặc q**n l*t đó. Nếu anh thấy không công bằng, anh cũng cởi ra như em đi, em không ngại."

Về độ mặt dày, Hạ Hàm không phải đối thủ của ai, huống chi là Đường Diệp gian xảo.

Tay chân không an phận là chuyện tất nhiên. Tranh thủ s* s**ng cũng là tất nhiên. Thú tính bộc phát cũng là—

"Cút đi!"

Ngày đầu tiên, kế hoạch tấn công của Đường Diệp — thất bại!

Những ngày sống chung, tay nghề nấu ăn của Đường Diệp tiến bộ thần tốc. Không chỉ món gia đình đơn giản, ngay cả vài món cầu kỳ cũng làm được ba phần giống, bảy phần khen.

Lý Liệt Phong đến ăn ké, mắt suýt rơi vào bát. Người đeo tạp dề đảo chảo kia thật sự là Đường Diệp — kẻ từng được gọi là "mười ngón tay không dính nước mùa xuân" sao?

Trịnh Dư lại thêm một mục bất mãn với Lý Liệt Phong.

Sau khi hai người họ rời đi, Đường Diệp nhanh chóng dọn bếp, tắm xong rồi dỗ Hạ Hàm vào phòng tắm.

Hạ Hàm tắm xong, mở cửa phòng ngủ.

Nhạc trữ tình — không, phải nói là nhạc cực kỳ "sến" — vang lên. Vài cây nến tỏa ánh sáng ấm áp mờ ảo đặt khắp các góc phòng.

Đường Diệp ngồi trên giường, vươn tay ra, trên mặt là nụ cười "chắc chắn thắng".

"Lại đây đi. Hôm nay... nói gì thì nói, em cũng phải ăn anh."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.